Chương 8: Aihara

Đó là một buổi sáng bất thường ở Khu vực E. Bắt đầu từ việc đèn không bật đúng giờ như mọi khi, chuông báo thức im bặt, và bữa ăn sáng trễ hơn thường lệ. Một dấu hiệu rõ ràng rằng hệ thống đang thay đổi cách vận hành, nó đã làm xáo trộn điều gì đó trong guồng quay sinh hoạt quen thuộc tại khu vực nghiên cứu. Những đứa trẻ nhạy cảm bắt đầu xì xào, ánh mắt lấm lét nhìn nhau. Nhưng rồi, chúng vẫn phải ngồi vào bàn, cắn vào lát bánh mì nguội lạnh với lòng đầy thấp thỏm. Vì... còn có lựa chọn nào khác đâu?

Rồi, cánh cửa phòng sinh hoạt bật mở. Một người phụ nữ bước vào. Không mặc áo blouse trắng, không đeo bảng tên, không mang theo vũ khí, cũng chẳng tỏ vẻ đe dọa. Cô ta mặc một chiếc sơ mi màu hồng hoa anh đào đơn giản, váy bút chì thanh lịch. Mái tóc đen thẳng mượt mà của cô được búi lên gọn gàng và đôi mắt nâu nhạt toát lên vẻ dịu dàng. Cô ta mỉm cười ấm áp với lũ trẻ, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ nhân viên nào mà lũ trẻ từng gặp.

"Chào các em. Cô là Aihara. Cố vấn giáo dục đặc biệt từ trung tâm." Giọng cô ta mềm mại, đều đều, như một dòng suối mát lành len lỏi vào tai người nghe. "Từ hôm nay, cô sẽ làm việc với các em trong một dự án mới - khôi phục tâm lý cộng đồng ở Khu E."

Takemichi ngẩng đầu lên, những bánh răng trong đầu anh bắt đầu vận chuyển với tốc độ nhanh chóng. Một tia cảnh giác loé lên trong mắt Takemichi chỉ trong một khắc. Rồi như chưa từng tồn tại, anh nở nụ cười rạng rỡ, mà đầy chào đón với Aihara.

"Khôi phục tâm lý ạ?" Anh hỏi, khuôn mặt ánh lên vẻ ngây thơ. "Vậy là tụi con sẽ được đối xử tốt hơn sao?"

Hinata cũng mỉm cười, dù trong lòng cô bé vẫn có chút dè chừng khó hiểu. Cô bé cảm thấy một luồng năng lượng quen thuộc từ Aihara, không phải sự trấn an như của cô, mà là một thứ gì đó tinh vi hơn, như đang khuếch đại những cảm xúc sẵn có trong không khí.

Chỉ có Kisaki là không biểu lộ cảm xúc. Cậu đứng đó, nép người phía sau lưng Takemichi, đôi vai cậu bé rũ xuống trông đầy vẻ nhút nhát. Chỉ có đôi mắt sắc sảo phía dưới lớp kính dày của cậu là lập tức nheo lại. "Cố vấn giáo dục?" Cậu thầm nhẩm. Ngay lập tức, một báo động vang lên trong tâm trí cậu.

Có gì đó sai.

Rất sai.

Aihara bắt đầu "công việc" của mình. Cô ta nói chuyện nhẹ nhàng, tươi cười, thường xuyên gọi tên từng đứa trẻ, hỏi han lịch sử gia đình, yêu cầu chúng vẽ tranh cảm xúc, và tổ chức những trò chơi tưởng chừng vô hại. Sau đó mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khó chịu hơn, Aihara bắt đầu tiếp cận từng đứa trẻ với vẻ dịu dàng. Cô ta bắt đầu thì thầm trò chuyện với chúng đầy thân thiết rồi hỏi vu vơ vài câu như:

"Các em có từng nghĩ... liệu mình có thể rời khỏi đây không?"

"Nếu ai đó khiến em buồn ơi là buồn, em sẽ làm gì?"

"Còn người giám sát... các em thấy họ như thế nào?"

Hầu hết bọn trẻ đều đủ khôn ngoan hoặc quá cảnh giác để trả lời những câu hỏi ấy. Nhưng đôi khi, cũng có vài đứa trả lời, Aihara dường như nhận ra cách này không hiệu quả lắm. Cô ta bắt đầu tiếp cận từng đứa trẻ một cách riêng tư hơn. Sau đó là những câu hỏi cá nhân hơn, mỗi câu đều khác biệt và dường như chỉ được chuẩn bị cho riêng từng đứa.

"Naoto-kun, con có vẻ rất yêu quý chị Hinata nhỉ?" Aihara ngồi xuống bên cạnh cậu bé, giọng nói dịu như tơ. "Nhưng gần đây, Hinata-chan dành nhiều thời gian cho Takemichi-kun như vậy, con... có cảm thấy buồn không?"

Cô ta nói với Naoto khi thấy cậu bé ngồi đọc sách một mình như thường lệ. Trong khi ở bên kia phòng Hinata và Takemichi cùng Kisaki đang học toán cùng nhau. Họ đang trò chuyện gì đó và cười khúc khích rất vui vẻ. Rồi đột nhiên bên trong Naoto bùng lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Tại sao họ không mời cậu bé vào nhóm? Naoto tự hỏi một cách buồn bã. Dù lý trí cậu nói rằng, cậu luôn được chào đón vào nhóm. Và rằng chính Naoto là người muốn tách ra để ôn tập cho bài kiểm tra tiếp theo. Naoto muốn học cùng với chị Hinata và Takemichi-senpai... Giống với Kisaki-san. Nhưng trong khi Kisaki-san là một thiên tài được công nhận, Naoto lại phải cố gắng hết sức mới có thể theo kịp chương trình... Tại sao lại vậy? Thật không công bằng!?

"Em không sao mà. Em phải cố gắng học tập hơn... Để đuổi kịp chị Hinata và anh Takemichi. Vì em đâu phải thiên tài như Kisaki đâu?" Giọng Naoto lạc đi, nửa như thanh minh, nửa như cay đắng. Và tệ hơn, cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

Trong khi đó, ở một góc độ mà Naoto không thấy. Cô Aihara lại nheo mắt như đang nuốt trọn từng biểu cảm trên gương mặt Naoto.

"Ồ... nó vừa chuyển hướng cảm xúc tiêu cực à?" Aihara thích thú, nghĩ thầm. "E-003 có vẻ giữ vị trí trung tâm cảm xúc trong nhóm này. Đáng chú ý thật."

Sau đó cô ta nhanh chóng trở lại vẻ mặt ôn hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_______________________

"Ran-kun, Rindou-kun luôn dựa dẫm vào em, điều đó có khiến anh cảm thấy gánh nặng không?" Aihara nghiêng đầu, mắt mở to đầy ngây thơ, trông như thực sự lo lắng cho Ran vậy. "Em có muốn có không gian riêng của mình không?"

"Cô không cần chõ mũi mối quan hệ cá nhân giữa anh em tôi đâu, cô Aihara." Ran cười như không cười mà nói với cô Aihara. Trong giọng nói của anh tuy ngọt ngào nhưng lại như được tẩm đầy mật độc. "Suy cho cùng cô cũng chỉ là người dưng thôi mà đúng không? Người như cô chắc cũng chẳng có anh chị em gì hết ha. Tội nghiệp ghê."

Gương mặt cô Aihara cứng đờ ngay lập tức. Cô ta vội vàng viện cớ rời đi.

Tuy nhiên, Rindou lại có vẻ mặt hơi đờ đẫn như thể cậu đang suy nghĩ gì đó. Bàn tay luôn níu lấy áo anh trai của cậu bất chợt buông ra. Ran thấy thế thì nhíu mày, anh nắm lấy tay Rindou như để trấn an em trai. Nhưng Rindou... không siết lại. Cũng chẳng nhìn vào mắt Ran lần nào cả.
________________

"Takuya-kun, con có thấy mình bị Takemichi-kun làm lu mờ không? Khả năng ám thị của con rất đặc biệt, nhưng mọi người lại chỉ chú ý đến khả năng 'khiên' của Takemichi-kun." Aihara lại đến bên Takuya.

Takuya chớp mắt. Cậu bé nhìn cô như thể không hiểu lời cô đang cố nói.

"...Ơ? Hả?" Cậu hỏi lại.

Takuya mờ mịt nhìn cô ta với vẻ mặt bối rối. Điều đó dường như khiến Aihara có phần thất vọng. Nhưng cô ta cũng không chịu từ bỏ mà vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Takuya. Cô bắt đầu kể chuyện xưa. Gợi chuyện với cậu bé, và bắt đầu nói về lòng tin, về sự đặc biệt, về sự bị lãng quên. Chỉ khi ánh mắt Takuya bắt đầu dại đi, cô mới đứng dậy rời đi với vẻ mặt hài lòng.
____________________

Tất nhiên Kisaki cũng bị nhắm đến. Lúc ấy, nhóc đang bận làm "bài tập" được giao, bên tai còn bị cô ta lải nhải không ngừng.

"Kisaki-kun, con có vẻ rất thông minh. Con có nghĩ Takemichi-kun có thực sự hiểu được những gì con đang làm không? Hay cậu ấy chỉ đơn thuần là... ngây thơ?" Aihara thì thầm, giọng nói như một lưỡi dao mỏng cố gắng xẻ sâu vào tâm trí Kisaki. "Một thiên tài như con, liệu có cảm thấy bị hạn chế khi phải ở bên cạnh những người không theo kịp suy nghĩ của mình không?"

Mặc cho cô ta nói đến khô cả họng, biểu cảm trên mặt của Kisaki chỉ có đúng một vẻ lãnh đạm, hoàn toàn không lay chuyển. Cậu tiếp tục ghi chép, từng nét bút vững vàng trên giấy. Mãi một lúc, Takemichi vốn luôn quan sát gần đó, thấy các khớp tay đang cầm bút của Kisaki siết chặt đến mức trắng bệch. Anh liền biết Kisaki đã cạn kiệt kiên nhẫn, một điều hiếm khi xảy ra. Takemichi bèn tiến lại, khéo léo viện cớ.

"Tetta-kun này, anh có việc muốn nhờ em giúp một lát." Takemichi nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đủ để Aihara hiểu rằng cuộc nói chuyện của cô ta đã bị gián đoạn.

Anh kéo Kisaki đi, để lại Aihara đứng đó với vẻ mặt đầy khó chịu. Anh thật sự nể Aihara này rồi, có thể khiến Kisaki mất bình tĩnh đến mức độ này, thì cũng xem như là cô ta lợi hại. Cô ta thật sự không sợ Kisaki sẽ ném cuốn bách khoa toàn thư trên bàn dày cỡ một cục gạch vào mặt cô ta sao?

Mà Kisaki, vẫn luôn im lặng không nói. Chỉ có đôi mắt xám đằng sau cặp kính là vô cùng kín đáo mà loé lên một tia sát ý cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt đó, như đang cân đo, đong đếm Aihara một cách triệt để. Chỉ chờ một cơ hội để hạ dao và xé toạc Aihara, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

____________________

Mỗi câu hỏi của Aihara đều đào sâu vào sự gắn kết giữa các thành viên, như muốn thử độ bền của từng mối liên kết. Cô ta xếp nhóm ngẫu nhiên trong các trò chơi, cố tình tách Takemichi - Hinata - Kisaki ra khỏi nhau, hay chia cắt anh em Haitani. Thậm chí, cô ta còn cho các em chơi trò "tìm điểm yếu của bạn mình" dưới vỏ bọc "hiểu nhau hơn", khiến những lời nói tưởng chừng vô hại bắt đầu gieo mầm nghi ngờ.

Càng về sau, nhóm bắt đầu có những vết rạn rất nhỏ. Naoto thấy ghen tị với Kisaki bởi sự thiên tài của cậu bé và thời gian Hinata và dành cho Takemichi và Kisaki, và cậu bé bắt đầu tránh mặt cả ba. Ran cảm thấy em trai mình thay đổi kể từ khi nói chuyện riêng với Aihara. Rindou trở nên ít nói hơn. Không còn cố gắng ở bên Ran mọi lúc như bình thường nữa, mà ngược lại, cậu bé bắt đầu lảng tránh anh trai. Một vài đứa trẻ được Aihara khen quá mức, dần tách mình ra khỏi nhóm chung, tỏ ra mình vượt trội hơn. Không khí trong Khu E bắt đầu trở nên nặng nề và chia rẽ, một thứ cảm xúc tiêu cực đang bị khuếch đại một cách tinh vi.

Kisaki ghi chép lại tất cả, đôi mắt sắc lạnh không bỏ sót bất kỳ thay đổi vi mô nào: "Rindou nhìn Ran ít hơn", "Takuya bỏ bữa khi không được ngồi cạnh Takemichi", "Naoto tránh Takemichi"...

Kisaki biết cô ta đang chọn lọc, phân loại, tìm ra những điểm yếu trong mối quan hệ để phá vỡ. "Khuếch đại cảm xúc tiêu cực, có khả năng là một quirk" Kisaki thầm nghĩ khi dự đoán về năng lực ẩn của Aihara. Cô ta không tạo ra cảm xúc, nhưng khuếch đại những hạt mầm ghen tị, hoài nghi đã có sẵn.
_______________________

Takemichi cũng nhận ra sự thay đổi trong không khí Khu E. Tiếng cười ít đi, những cái ôm không còn ấm áp như trước, và đôi khi, anh bắt gặp những ánh mắt hoài nghi, ghen tị. Anh biết đó là do Aihara, nhưng anh không thể hiểu tại sao cô ta lại làm vậy. Là tổ chức cố tình chia cắt họ vĩnh viễn hay là họ chỉ đang thử thách khu vực E? Sau một hồi quan sát cẩn thận, Takemichi có một dự đoán mơ hồ rằng Aihara chỉ là một thử thách mà tổ chức đã đặt ra cho bọn trẻ. Vì nếu thật sự muốn Khu vực E tan đàn xẻ nghé, họ có hàng trăm ngàn cách khác nhau, nhanh và tiện lợi hơn Aihara nhiều. Nhìn cái cách cô ta luôn mỉm cười và nói những lời tốt đẹp, nhưng trong đó lại đầy sự giả dối, Takemichi chỉ cảm thấy buồn nôn.

Dựa vào những gì anh đọc trong tiểu thuyết, anh biết Aihara này. Cô ta không phải người bình thường và cũng chẳng tốt bụng như vẻ bề ngoài.

Aihara Yamanaka cũng từng là một mẫu vật bị thí nghiệm bởi cặp bố mẹ là nhà khoa học của cô ta. Cô có một quirk gọi là - "Khuếch đại cảm xúc tiêu cực", tuy nhiên nó lại khá yếu và chỉ có tác dụng với những đối tượng có tuổi tâm lý nhỏ hơn cô ta hoặc những người lớn có tâm lý cực kỳ bất ổn. Tức là nó hoàn toàn vô dụng trước một người lớn ổn định hoặc những đứa trẻ có ý chí kiên cường.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là Aihara khi đã lớn lại không căm hận những kẻ đã gây nỗi đau cho cô hoặc cố gắng giúp đỡ những người giống mình. Aihara lại ám ảnh với việc chứng tỏ mình có ích với xã hội và quyết định đầu quân vào tổ chức này. Tuy nhiên, thay vì trợ giúp tâm lý một cách đúng cách và thực sự, Aihara đã gây ra cái chết cho một số "mẫu vật" thông qua các buổi "tư vấn tâm lý" và bị buộc chuyển đến các khu yếu hơn.

Tất nhiên, Aihara đáng lo ngại. Nhưng Takemichi vẫn ưu tiên việc giúp đỡ những đứa em của mình trước đã.
____________________

Buổi tối, khi hầu hết bọn trẻ đã ngủ, Takemichi ngồi lại với Naoto.

"Naoto này, sao em lại tránh anh vậy?" Takemichi hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

Naoto cúi gằm mặt, không biết nói gì. Cả gương mặt cậu đỏ bừng vì ngượng ngùng. Naoto đã luôn ngưỡng mộ Takemichi vì anh đã thay cậu đi làm thí nghiệm riêng trong những ngày đầu tiên họ bị bắt. Vì vậy, mọi lời Takemichi nói sau này đối với cậu đều là kim chỉ nam để hoạt động. Cậu biết anh Takemichi yêu quý Kisaki và từng nhắc nhở mọi người đối xử tốt với cậu ta. Naoto cũng từng không ghét Kisaki đến vậy. Nhưng kể từ khi cô Aihara nói chuyện với cậu về việc đó, Naoto không kiềm được mà... Ghen ghét cậu bé kia. Thậm chí, bây giờ cậu còn có chút ghét anh Takemichi vì đã giành thời gian của chị Hinata.

"...Em... Em ghét anh." Mãi một lúc sau, Naoto mới lí nhí nói.

Takemichi chớp mắt, anh không đáp ngay mà yên lặng chờ đợi cậu bé nói tiếp.

Naoto co người lại, nhóc gục mặt vào đầu gối, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chị Hinata... chị ấy nói chuyện với anh nhiều hơn em... Em biết là không đúng... Nhưng em vẫn thấy tức... Em còn thấy khó chịu khi anh bên Kisaki nữa..."

Takemichi lặng người. Anh hiểu ra vấn đề. Anh ôm Naoto vào lòng, như đang ôm một đồ vật cực kỳ dễ vỡ. Anh xoa nhẹ mái tóc đen của cậu bé.

"Naoto à... Em biết không? Tình cảm không phải là cái bánh chia phần đâu." Takemichi dịu giọng nói.

"Naoto à, chị Hinata yêu quý em nhất mà. Anh và Hinata chỉ là bạn thôi. Em là em trai của chị ấy, và anh cũng xem em như em trai của mình." Anh kiên nhẫn nói chuyện với Naoto, kể cho cậu bé nghe những câu chuyện về sự đoàn kết, về việc mỗi người đều quan trọng như nhau, và rằng tình cảm không thể bị chia cắt. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Naoto im lặng một lúc. Rồi từ từ vùi mặt vào áo Takemichi, áo anh nhanh chóng ướt một mảng nhỏ. Chừng vài phút sau, Naoto lặng lẽ thở ra một hơi như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng cực kỳ lớn.

"...Em xin lỗi..." Nhóc thì thầm.
______________________

Anh cũng tìm cách nói chuyện riêng với từng đứa trẻ khác.

"Tao nghĩ, Ran cũng thật sự cần Rindou rất nhiều đấy chứ. Hai người là anh em của nhau kia mà." Takemichi nói với Rindou khi thấy cậu bé ngồi một mình trong góc phòng đọc sách của khu E. Thật kỳ lạ khi thấy Ran và Rindou tách rời khỏi nhau như vậy, vì kể từ khi hai anh em Haitani xuất hiện trước mặt anh. Họ đã luôn hành động như một cặp song sinh không thể tách rời, vậy mà giờ chỉ vì mấy câu của Aihara đã khiến Rindou phải ngồi đây, co mình trong nỗi xấu hổ không đáng có.

"Mày thì biết gì chứ!? Tao đã luôn dựa vào anh ấy!?" Rindou quát lại Takemichi bằng giọng phẫn nộ nhưng sâu bên trong là sự căng thẳng và sợ hãi đến tội nghiệp. "Nếu cứ như vậy, sẽ có một ngày ảnh chán thằng em như tao thôi!.... Tao sẽ luôn là gánh nặng... không thể sống thiếu anh trai... hức...."

Nói đến đây giọng của Rindou bắt đầu vỡ ra và biến thành những tiếng nức nở không thể kiềm chế. Đôi mắt tím thạch anh phía sau cặp kính tròn, nhanh chóng đong đầy nước mắt, rồi cứ thế, nước mắt Rindou từng giọng, từng giọt chảy dài trên đôi má còn chút phúng phính trẻ con.

Takemichi nhăn mặt vì sốc, anh không ngờ tác động của Aihara lại mạnh đến vậy. Khi có thể khiến đứa trẻ cứng rắn như Rindou phải khóc. Anh nhanh chóng bước đến và vươn tay, ôm lấy Rindou. Anh để trán cậu bé tựa vào vai mình và im lặng để Rindou phát tiết cảm xúc. Đôi khi, khóc cũng chẳng có gì sai cả, nó thậm chí tốt hơn nhiều việc bạn cứ ôm khư khư nỗi buồn mà không thể nào nói ra được.

"Không hề đâu. Ran cũng đâu thể sống thiếu mày." Takemichi khẳng định. "Bởi vì, Rindou là người quan trọng nhất với Ran kia mà. Tao đã thấy rồi, kể từ ngày đầu tiên tụi mày đến đây. Cô Aihara chỉ đang cố tách hai người ra để hai người yếu hơn thôi...Ran có nghĩ vậy không?"

Khi anh nói câu này, mắt anh nhìn về phía tủ sách gần đó. Nơi lấp ló một bóng người cao gầy với hai bím tóc vàng.

Rindou sốc đến quên cả khóc, nhóc vội vàng đẩy Takemichi ra và đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Như thể nhóc sợ anh mình sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại hiện tại của bản thân. Nhưng Ran đã bước nhanh đến chỗ cả hai người họ, tay cậu bé không chút do dự mà đưa lên búng mạnh vào trán Rindou.

"Rinrin là đồ ngốc sao? Con mụ già đó nói vài câu liền tin rồi. Có phải bị nhốt với đám nhóc kia lâu quá nên ngu ra rồi không?" Ran nói với giọng âm trầm đầy khó chịu. Sau đó cậu bé giơ chân lên, đá Rindou nằm dài ra trên sàn, trước ánh nhìn kinh hãi của Takemichi. Ran leo lên người Rindou, một tay cậu nắm cổ áo, tay còn là tát em mình hai cú vô cùng vang dội.

"Êh! Ran!" Takemichi vội vàng lao đến, nắm lấy bàn tay đang vung lên của Ran.

Ánh nhìn của Ran chuyển từ mặt Rindou về phía Takemichi đầy đe doạ, tựa như rắn độc đang nhìn con mồi. Thật sự khá đáng sợ, cũng may là ánh mắt đó lại gắn trên một gương mặt vô cùng non nớt. Nếu không, hẳn Takemichi đã bị doạ sợ chết khiếp rồi. Tất nhiên là hiện tại anh vẫn sợ một chút.

Sau vài giây run rẩy, Takemichi vẫn duy trì giao tiếp mắt với Ran, anh cất giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Đừng đánh em trai mày. Lỗi không phải tại Rindou đâu. Con mụ kia có quirk tác động đến tâm lý đấy." Takemichi giải thích với vẻ cầu xin. Rồi cũng thả tay Ran ra.

Chân mày Ran nhướng lên một chút, rồi anh quay sang em trai. Một nụ cười nhếch mép nở trên môi Ran.

"Ra là vậy..." Ran lẩm bẩm. Anh kéo cổ áo Rindou về phía mình, rồi thản nhiên buông một câu nhẹ bẫng. "Mày là em trai tao. Cả đời này vĩnh viễn là em trai tao, đừng hòng trốn nghe rõ không Rinrin~?"

Rindou, lắp bắp một chút. Rồi lại gật đầu đồng ý, nét mặt thằng bé, bằng cách nào đó lại trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Nhóc nhào đến ôm anh trai.

Mà ở bên này, Takemichi vô cùng nghẹt thở mà chứng kiến một màn "anh em tình thâm" đầy vặn vẹo. Lần này, anh chắc chắn, mình đã vô tình cứu về hai đại boss rồi. Còn là loại anh em biến thái, vặn vẹo nữa (Ran). Đột nhiên anh thấy mình hơi dư thừa ở chỗ này, nên vội quay gót định đi tìm những đứa trẻ còn lại. Nhưng Takemichi đi còn chưa được ba bước, cổ áo đã bị ai đó giật mạnh lại một cách vô cùng nhanh.

"Ặc!? Gì vậy!?" Takemichi kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bản thân bị bao phủ bởi một từ trường màu tím nhạt và anh đang bị lôi lại chỗ hai anh em Haitani.

Takemichi: !!!!! Mình xong rồi!!!!!

"Êh!!! Từ từ!! Đừng có diệt khẩu tao!!? Tao không có nói ra ngoài đâu mà!!! Thề á!!" Takemichi rít lên như một con mèo bị dính bẫy, tay chân quơ quào trong không trung.

"Haha, Takemichi ~ ♡. Tính chuồn dễ vậy sao?" Ran cười tủm tỉm mà bắt lấy cả người Takemichi vào lòng.

Đôi mắt xanh lam biên biếc đã bắt đầu ầng ậc nước vì lo lắng.

"Đừng sợ, chỉ là ôm một chút thôi mà~" Rindou cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Cậu ấy nhìn Takemichi một cách thích thú và khá tự mãn, sau đó cũng tiến đến trước mặt Takemichi rồi ôm chặt cậu bé. Tay Rindou vòng qua người Takemichi mà nắm lấy áo anh trai.

Cả ba người biến thành một chiếc sandwich với phần nhân bánh là một Takemichi rất bất đắc dĩ. Takemichi khó chịu giẫy giụa một chút, ai lại muốn ôm hai tên nhóc kỳ quái này chứ. Anh thì không muốn chút nào, anh còn việc để làm nữa. Ngày mai là Aihara quay trở lại rồi. Thế nhưng, Takemichi càng giãy dụa, "cái ôm" từ hai tên nhóc càng siết chặt hơn, anh bây giờ y hệt như một con thỏ nhỏ đang bị hai con trăn siết chặt lấy. Trên đỉnh đầu và bên tai anh là tiếng cười khúc khích đầy khoái trá của Ran và Rindou.

"Hay thật, mình thì lo chúng nó bất hòa. Giờ thì hay rồi, tụi nó không bất hòa lại còn quay ngược lại bắt nạt mình nữa cơ đấy." Takemichi cay cú mà nghĩ thầm. " Biết vậy đã không nhiều chuyện rồi."

"Này, thả lỏng một chút." Takemichi nói giữa những tiếng thở hỗn hển đầy mệt mỏi. Cuối cùng cũng từ bỏ giãy dụa. "Sắp không thở nỗi rồi!!"

Ran lại phát ra một tràn tiếng cười nhỏ. Song, những gì nhóc nói vào tai Takemichi lại hoàn toàn khác với tiếng cười đó.

"Này~ về con mụ Aihara đó. Mày đã nghĩ ra kế sách gì chưa?" Ran nhỏ giọng hỏi, hơi thở của nhóc phả vào tai trái anh, khiến Takemichi không kiềm được mà rùng mình một cái. Anh cũng nhăn mặt mà nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Nhưng còn chưa mở miệng, Rindou lại thì thầm.

"Hay là ngày mai, giết mụ ấy luôn đi nhỉ? Hoặc là làm cho mụ không còn có thể nói chuyện nữa cũng được." Rindou đề nghị với giọng thì thầm. "Tao có thể kéo lưỡi mụ đó khỏi mồm ngay lập tức."

Takemichi:... Con mẹ nó, nhóc nói gì cơ!? Wtf???

Đồng loạt, cả Takemichi và Ran đều đồng thời bịt miệng nhóc Rindou lại.

"Thẳng thắn như vậy cũng rất tốt, nhưng mà tỷ lệ ăn đạn và bị giật điện cao lắm. Không làm bừa được đâu." Takemichi vội vàng khuyên giải. Sau đó anh nói thêm. "Thả tao ra, tao ghé bên Takuya rồi qua bàn với Tetta trước. Tetta chắc chắn đã nghĩ ra gì đó rồi. Nếu muốn biết thì hai đứa mày tìm gặp nhóc ấy trước đi."

Ran và Rindou nhìn nhau một lát, rồi đều im lặng. Dường như việc Takemichi kêu hai đứa chủ động đến tìm Kisaki là một việc "hạ mình" nên hai đứa đều không muốn làm.

"Thôi, thấy không có hứng nữa." Ran nói với giọng điệu lười nhác. "Nhưng nếu mụ còn dám nhằm vào Rindou nữa. Thì chắc chắn mụ ta sẽ chết đấy."

"Kìa anh hai!" Rindou phản đối bằng giọng bất mãn yếu ớt. Rồi nhóc tựa cằm vào hõm vai nhỏ của Takemichi, cả người đều thả lỏng.

"Này! Thả ra được chưa? Đã nói là tao có việc mà." Takemichi khóc không ra nước mắt trước tình hình hiện tại. Đồng ý là anh khá thoáng với mấy chuyện ôm ấp, nhưng mà ai đời lại ôm khít rịt không có tý khoảng cách gì thế này? Hơn nữa, dù gì bên trong ling hồn anh cũng đã hai mươi mấy tuổi gần ba mươi rồi. Lại như thế này, có tính là anh đang sàm sỡ trẻ em không?

Khoan đã, không đúng, rõ ràng anh là nạn nhân kia mà.

"Một chút nữa đi~" Ran thở dài, chân nhóc bắt đầu nghiêng ngả về phía sau. Lúc Takemichi nghĩ cả ba đứa sẽ ngã sõng soài xuống sàn một cú thật đau. Anh còn toang phát động năng lực khiên, thì đã thấy cả người như không còn trọng lực nữa. Một luồn ánh sáng tím bao trùm lấy cả ba.

Rồi bằng cách nào đó, hiện tại ba đứa đã nằm dài xuống sàn, vẫn duy trì tình trạng bám vào nhau (chủ yếu là bám vào Takemichi để ngăn anh ấy bỏ chạy) đầy kỳ quái kia. Takemichi chỉ có thể bất lực chịu trận trước "cường quyền" của hai anh em Haitani.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip