1. Bakugo Katsuki


Bạn là học sinh của khoa hỗ trợ. Nói vậy thôi chứ bạn là một con chúa lười học, học hành chả mấy khi tập trung và cũng thường xuyên trốn việc khiến cô bạn Hatsume phải bất lực không thể nhắc nổi. Nhưng không vì thế mà kết quả học tập của bạn tệ đâu nhé bởi dù có lười đến mấy thì tên của bạn vẫn chễm chệ nằm ở top đầu khoa hỗ trợ. Chính vì sự đối nghịch đấy nên có khá nhiều người nghi ngờ về năng lực của bạn...nhưng bạn kệ bởi kết quả nó như vậy rồi chịu thì chịu không chịu thì chịu thôi.

Thời điểm bạn nản nhất năm lại đến. Thi cuối học kì. Thường thì bạn chỉ cần nộp lại sản phẩm và thuyết trình về nó thôi nhưng năm nay nó còn phức tạp hơn thế. Bạn không chỉ phải làm sản phẩm mà còn phải có người sử dụng nó để chắc chắn rằng sản phẩm của bạn có khả năng được đưa ra chiến trường. Khá mệt mỏi rồi đây, bởi nếu có năng lực đủ mạnh thì hoàn toàn có thể tự mình thử nghiệm sản phẩm...nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Chính vì thế nên thầy giáo của chúng tôi đã đưa ra đề nghị đó là cho chúng tôi hợp tác với học sinh của khoa anh hùng...

Chuyện này còn rắc rối hơn. Đơn giản vì bạn chả quen biết ai ở cái khoa đấy cả, thấy cô bạn Hatsume đã có thể liên lạc với cậu bạn Midoriya gì đó để làm việc rồi mà bạn vẫn đang rơi vào hoảng loạn. Và rồi thầy giáo quyết định...cho bạn bốc đại một người để làm việc. Thật ra không có vụ này đâu nhưng vì thầy giáo thấy bạn không quen ai và cũng không định đi nhờ vả nên thầy phải tự mình đi hỏi giúp, có lẽ vì thầy đã rất mong đợi những sản phẩm của bạn? Không sai đâu, bạn rất giỏi trong việc tạo ra nhưng vũ khí có sức công phá lớn và giúp ích rất rất nhiều trên chiến trường nên thầy mong chờ là phải.

Thế là sau giờ học thầy đưa bạn đến phòng giáo viện, ở đó có cả thầy Aizawa - chủ nhiệm lớp 1-A.

- Đây là danh sách lớp, những người chưa đánh dấu X là chưa có nhóm đâu, em chọn đi.

Bạn nhìn vào danh sách lớp thì chỉ còn chưa đến 10 người là chưa được chọn.

- Thầy ơi, không có danh sách của lớp 1-B sao?
- Lớp 1-B đã được chọn hết rồi, chọn nhanh đi chỉ còn vài người thôi.

Để xem nào. Mineta là cậu bạn có mấy quả bóng dính dính...không được. Koji có thể giao tiếp với động vật...không thích. Aoyama...?bỏ đi. Tokoyami...cũng được nhưng bạn không biết phải làm gì với cậu ấy...

Bạn nhìn lại một lần nữa danh sách lớp...toàn nhưng người không phù hợp nhưng rồi bạn đã thấy...

- Bakugo Katsuki...? Là cậu bạn hạng nhất hội thao phải không ạ?
- Đúng rồi.
- Sao cậu ấy vẫn chưa có ai chọn vậy ạ?
- Bakugo khá là khó tính và cục súc nên có lẽ không ai muốn làm việc với cậu ấy lắm...
- Vậy em chọn cậu ấy!
- Em chắc chưa vậy? Em nên xem cả những người khác nữa đi, thầy không chắc là thuyết phục được cậu bạn đó cho em đâu.
- Không ạ!! Em thấy cậu ấy rất phù hợp!! Tất cả xin nhờ vào thầy!!!
- Thiệt tình...Thôi được rồi thầy sẽ thử nói chuyện với nó...
- Cảm ơn Aizawa-sensei nhiều ạ!!!

Ehehe mọi chuyện xong xuôi rồi nhỉ. Bạn khá vui vẻ khi có thể chọn được một người hoàn hảo tới vậy. Về tới kí túc xá, bạn nhảy luôn vào phòng nghiên cứu về kosei của cậu bạn này. Cậu ta có kosei rất mạnh, bạn cảm thấy vô cùng phấn khích khi biết mình có thể làm cho cậu ta mạnh thêm nữa, bạn chỉ mong sáng mai tới thật nhanh để làm hết những ý tưởng trong đầu mình.

Sáng hôm sau, bạn chạy tới lớp trong trạng thái tỉnh táo hơn bao giờ hết khiến Hatsume cũng phải ngỡ ngàng.

Thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu giao nhiệm vụ và những yêu cầu cho bài kiểm tra. Sau khi dặn dò xong thì mỗi người được giao cho một phòng lab để làm việc. Sau khi tất cả mọi người đã nhận phòng xong thầy mới gọi tôi lên.

- Bakugo Katsuki đồng ý làm thử nghiệm cho em rồi, cậu ấy đang chờ ở phòng lab số 14 rồi nhé, chìa khóa cũng ở đó nên em đi luôn đi nhé không cậu ta nóng máu cho nổ phòng luôn đó...
- Đã rõ!! Cảm ơn thầy nhiều ạaaaa

Bạn hí hửng vác đồ đạc chạy đến phòng lab ngay. Vừa mở cửa ra đã là một gương mặt không thể khó ở hơn... Ừ thì cũng biết cậu ta có tiếng là cộc cằn rồi nhưng mới lần đầu gặp đã như này là ưa không nổi nha... Nhưng bạn cũng đành chịu vì cậu ta sẽ là người giúp bạn qua môn, không đòi hỏi được.

- MÀY LÀ ĐỨA BẮT TAO ĐI LÀM VẬT THÍ NGHIỆM HẢAA!!!!???? CON RANH!!!?
- Mới lần đầu gặp mặt thôi, vô duyên quá đó đầu sầu riêng.
- MÀY NÓI CÁI GÌ???!! ĐÃ ĐẾN MUỘN CÒN LÁO THẾ HẢ?!! TAO CHO NỔ CHẾT MÀY BÂY GIỜ.
- Im lặng một chút đi cậu cũng tự chấp nhận tới đây chứ có ai ép đâu.
- TẠI CÁI ÔNG THẦY XUỀ XÒA ĐÓ BẢO NẾU TAO KHÔNG ĐI SẼ ĐÁNH GIÁ VÀO HỌC LỰC TAO THÔIII CHỨ BỐ MÀY KHÔNG RẢNH!!!!
- Suỵtttttt im đi!!!

Bakugo bị chặn họng mà xịt keo luôn. Bạn vớ luôn cái vali đồ trang bị của cậu ta rồi gỡ hết ra.

- NÈ CON KIA MÀY LÀM GÌ ĐỒ CỦA TAO VẬY HẢ?!!!!
- IM CÁI MỎ LẠI ĐỂ TÔI LÀM VIỆC!!! Tôi mà trượt là cậu chịu trách nhiệm đấy!!

Nín mỏ part 2, đúng hơn là ngỡ ngàng, chắc vì có lẽ ở lớp 1-A chẳng ai nói lại cậu ta nên giờ gặp một con nhỏ láo như nên im luôn.

- Nè nè Quirk cậu xài như nào vậy?? Cái này ai làm cho cậu vậy??? Quirk có nhược điểm gì không?????? Cậu có giới hạn gì không???? Cậu nổ bùng bùng suốt à???? Điều khiển nó kiểu-
- HỎI TỪ TỪ THÔI CON ĐIÊN NÀY!!!
- Tôi không chọn cậu để cậu từ từ!!! Nhanh lên.

Và thế là một cuộc thẩm vấn diễn ra không tự nguyện lắm nhưng vẫn phải làm...

Rồi cánh cửa phòng lab chúng tôi đang ngồi khẽ mở

- Ờ...xin làm phiền một chút...

Một cô gái với mái tóc ngắn nâu trông khá dễ thương hé mở cửa phòng ngó vào

- Bakugo à ra sân tập đi chuẩn bị kiểm tra đó.
- Ờ biết rồi con mặt mâm!!

- Bất lịch sự thật đấy...
- MÀY NÓI CÁI GÌ CON LẬP DỊ NÀY!!!

- Bạn gì ơi bạn đưa trái sầu riêng này về lớp đi lảm nhảm mất việc quá...
- À....
- MÀY BẢO AI LẢM NHẢ-

Và thế là cậu bạn bị đá ra khỏi phòng trả về tổ và trả lại cả sự bình yên cho bạn...

Và cả ngày hôm đó, bạn chôn chân ở phòng lab...quả thực mấy cái thứ đồ của cậu bạn này bá cháy luôn, quá đúng ý bạn là một thứ gì đó phải bùng nổ...Hatsume thực sự rất bất ngờ trước thái độ của bạn nhưng rồi phải chuyển sang bất lực vì bạn không chịu đi ăn trưa hay thậm chí không định đi về tới mức cô phải kéo bạn về và thu lại chìa khóa để bạn không lẻn vào giữa đêm.

Nhưng làm sao mà cản được bạn. Bạn đã nhanh nhẹn ném hết những thứ cần thiết vào balo rồi đem nó về kí túc. Đêm đó nếu có tiếng lạch cạch phát ra thì chắc chắn là từ phòng bạn.

Sáng hôm sau từ một chiếc balo nhỏ gọn giờ là thêm nguyên một cái túi to bự với đủ thứ lủng củng trong đó. Hatsume đã bất lực nên cũng kệ để bạn tự vác cái mớ đó về phong lab...ai bảo tự rước về làm gì...

Thật ra bạn đã nâng cấp xong đồ cho Bakugo nhưng lại chẳng thấy cậu ta đến thử nghiệm. Ngồi không chờ đợi quá chán nản nên tôi chạy sang phòng Hatsume. Đúng lúc cô bạn đang lắp một mớ đồ vào người Midoriya.

- Hatsume à, cậu làm cái gì khó coi quá vậy...?
- Ồ, Y/n hả? Đây chỉ là bản thử thôi nên hơi khó coi xíu, mấy hôm nữa tớ sẽ cho cậu thấy hehe!!!

- À Midoriya à cậu cùng lớp với tên Bakugo Katsuki phải không?
- Hả...Cậu tìm Kacchan hả?
- Kacchan???...À thì tên gì cũng được...Ý là tên đó là "mẫu vật" của tôi nhưng cậu ta không đến mà tôi cũng chả biết liên lạc kiểu gì...
- C-cậu hợp tác được với Kacchan luôn hả???
- Tại tôi không có quen ai nên thầy cho tôi chọn đại thôi...
- C-cậu ấy chấp nhận luôn hả-????
- Hình như là Aizawa-sensei bắt cậu ta làm thôi, cậu ta chả tự nguyện gì cả...mệt hết cả người...
- Phải rồi nhỉ...

- NÈ CON ĐIÊN KIA VIỆC CỦA MÌNH KHÔNG LÀM ĐI NGÓ CÁI GÌ VẬY??!?!
- Ể đến rồi hả? Cậu cao su quá đấy..
- KỆ MẸ TAO!!!
- Suỵt suỵt đi thôi, cậu biết cách làm phiền người ta quá đấy.
- Tch-

Và thế là bạn đã được tiếp tục công việc. Không biết mọi người tả cậu ta cục súc có phải không chứ bạn bắt cậu ta đứng nguyên 2 tiếng đồng hồ mà cậu ta có kêu la gì đâu, bạn chỉ nhét cái giẻ vào mòm thôi mà:)

Đến tận trưa hôm đó bạn vẫn cứ sửa đi sửa lại vì chưa thể ưng ý được. Còn tên kia á, cậu ta hết ngáp ngắn ngáp dài rồi lại than vãn kêu ca rồi còn ngủ luôn chứ. Định gọi cậu dậy để thử đồ nhưng cậu ta ngủ say quá nên thôi. Bạn lấy cái áo đắp lên cho cậu ta rồi xuống căn tin ăn trưa. Ăn xong rồi vẫn không thấy cậu ta đâu

- Ngủ gì mà kĩ thế...?

Thế là bạn đành mua vài thứ đem lên cho cậu ta.

Vào phòng vẫn thấy cậu ta đang ngủ...Ngủ dữ dằn thiệt. Bạn để mấy món ăn ở trên bàn rồi tiếp tục làm công việc.

Một lúc sau bạn nghe thấy tiếng động.

- Dậy rồi hả?
- Tao ngủ lâu chưa??
- Lâu vãi...hết cả buổi trưa chả làm được cái gì tại cậu đấy
- Tch- phiền phức...cái gì nữa đây??
- Ăn đi nói ít thôi, tôi sắp xong rồi, chiều nay ra ngoài chạy thử nhé.
- Ờ

Chờ cậu ta ăn uống xong, bạn cũng đã hoàn thành sản phẩm để chạy thử nghiệm nên hai đứa dắt díu nhau ra khu rừng sau trường chạy thử.

Dù là sản phẩm chạy thử nhưng cũng khá ổn...hoặc là chỉ có bạn nghĩ vậy.

- MẸ MÀY LÀM CÁI GÌ VỚI NÓ VẬY!!!NẶNG VÃI!!
- Rồi còn gì nữa không???
- ĐÃ NẶNG CÒN BỊ LỆCH HƯỚNG, RỒI LINH KIỆN RƠI RỚT!!! MÀY CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG VẬY??!!!
- IM!!!
-...
- Nói năng đàng hoàng vào.
- MẸ MÀY CON-
- Suỵt suỵt giữ bình tĩnh xem nào như đứa trẻ con thế, để im tôi làm việc...
- Tch mày đáng ghét thật đấy
- Ghét cũng được đừng làm tôi trượt là được...
-...

Và thế là tiếp tục chuỗi sửa - chạy thử - cãi lộn và lại sửa...

Bạn lê lết về kí túc với trạng thái không ổn lắm...

- Y/n à cậu có sao không??
- Hatsume hả...CÓ tớ có sao...
- Chuyện gì vậy?
- Cái tên Bakugo đó làm tớ mệt quá, cứ quát tháo cả ngày thôi, tớ không làm nữa đâuuuuuu
- Thôi mà cố lên, cậu rất giỏi mà, mọi người đều mong chờ thành phẩm của cậu đấy!!
- Tớ không chắc cái tên đó có chịu làm đàng hoàng không nữa...nhỡ vì cậu ta ghét tớ quá mà phá hết luôn không?!?!
- Chắc không đâu...
- Ai mà biết được cái tên đó chứ...
- Thôi cậu về nghỉ trước đi, mai vẫn phải làm đó...
- Còn có 4 ngày nữa thôi mà tớ còn chưa chạy thử xong nữa...
- Thế thì hơi nguy đấy...cố lên nhé!!!
- Ừm...

Tối đó bạn quyết định không làm gì nữa mà ngồi nghĩ cách đối phó với tên Bakugo... Nhưng bạn cũng mới chỉ quen tên đó thì sao mà biết được tính hắn như nào chứ...bạn chỉ thấy hắn đáng ghét thôi...

Không nghĩ nữa cho mệt đầu, bạn đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau bạn cố giữ cho mình một cái đầu lạnh nhất có thể để làm việc với cậu ta.

- Giờ mới đến hả?!!
- Ủa nay đến sớm quá vậy...
- Mày đi muộn thì có!!!
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi...

- Còn 4 ngày thôi đúng không?
- Hả..?? Ừm... sao cậu biết????
- Mấy đứa chung lớp tao hôm qua nói....Sao không nói cho tao??
- Cậu chỉ có nhiệm vụ chạy thử thôi còn việc căn giờ tôi phải tự làm chứ...
- Nếu mày nói cho tao thì tao mới hợp tác được chứ..
- Hả...???
- Mấy nay tao làm khó mày thôi...tại tao không thích làm việc với người khác kiểu này...nhưng tao cũng nhận lời rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ...
- Vậy sao.....sẽ khá cực đó...cậu chịu nổi không vậy???
- MÀY COI THƯỜNG TAO À?!!!!
- Vậy tôi cũng không nể nang nữa nhé...
- TỚI LUÔN ĐÊEE!!!

Và thế là bạn rơi vào trạng thái năng suất hơn bao giờ hết, làm việc không kể thời gian, không ra khỏi đó 1 phút nào. Bakugo cũng chịu khó feedback đàng hoàng để giúp bạn...

Và cuối cùng...1 giờ sáng ngày hôm sau...mẫu thử cuối cùng đã hoàn hảo... Vì là thử nên vẫn còn chưa đúng với kì vọng lắm nhưng bản hoàn thiện chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn...

- Bakugo à cậu về kí túc xá đi...
- TAO CHƯA CÓ MỆT ĐÂU
- Tôi không có ý đó...mẫu thử xong rồi, sáng nay chạy thử lần cuối rồi làm mẫu chính nữa là xong rồi...về nghỉ thôi chứ làm gì nữa.
- Thế sao mày không về mà mày đuổi tao?!!
- Tôi cần đem vài thứ về nữa nên phải ở lại dọn...cậu về trước đi...
- Cần cái gì để tao lấy cho...?
- Ể lú quá bị tốt bụng hả??
- IM ĐI 1 GIỜ SÁNG RỒI CON ĐAO!!! GIỜ TAO ĐỂ MÀY VỀ 1 MÌNH XONG MÀY CHẾT Ở XÓ NÀO THÌ TAO MANG TIẾNG ĐẤY!!!
- Thật sự không cần đâu, kosei của tôi đủ xài để bảo vệ tôi mà...ĐI VỀ ĐI phiền quá...
- CON ĐIÊN NÀY MÀY BẢO AI PHIỀ-
- Suỵt!!!!1 giờ sáng rồi tha cho tôi đi...Về thôi

Và thế là bạn lệ khệ vác đồ cùng Bakugo về kí túc xá. Đưa bạn cùng mớ đồ về đến cửa kí túc là cậu ta chạy luôn. Bạn khe khẽ mở cánh cửa kí túc ra...Tối đen.

Nhẹ nhàng vác mớ đồ lên phòng, ngả lưng xuống chiếc giường... lại một ngày mệt mỏi...

- Haizzz...muốn ngủ quá.

Nhưng rồi bạn lại bật dậy ngay để tránh bản thân ngủ, đeo lại cặp kính, ngồi vào bàn và tiếp tục ghép nối mọi thứ...

6 giờ sáng, xuống dưới nhà cùng mọi người ăn sáng.

- Y/n à hôm qua cậu về lúc mấy giờ thế?
- Ờ...12 giờ...

- Xạo...hôm qua 12 giờ tớ ăn đêm mà có ai đâu...
- Cậu lại ăn đếm hả???

- Y/n nói thật đi!!!
- Ừ thì...1 giờ sáng....
- Thiệt tình...biết là kì thi quan trọng nhưng mà cậu cứ làm bạt mạng như thế thì không được đâu...
- Tớ xin lỗi mà Hatsume....

- À mà nè, Y/n-chan hôm qua ý....cậu bạn lớp 1-A đã đưa cậu về đúng không???
- Hả gì chứ!!!
- Trời ơi dữ vậy!!!

- Không phải đâu mọi người!!! Cậu ta sợ mang tiếng thì có....
- Phải không dị trời~ biết đâu thiên tài lớp ta chuẩn bị có bồoooo....eheheheh
- Mày nín nha lo cho cái súng kì lạ của mày trước đi....
- Được rồi không trêu mày nữa....NHƯNG MÀ TOP 1 KHOA ANH HÙNG VỚI TOP 1 KHOA HỖ TRỢ ĐI VỚI NHAU ĐẸP THẾ CÒN GÌ AHAHAHAHAH
- Mày ngứa mồm à im điiiiiiiii

Một buổi sáng rần rần và rất ồn ào...

Bạn lại đến phòng lab như vậy, Bakugo đã đợi sẵn, nên cả hai cứ thể tiếp tục công việc. Sau khi chạy lại và đảm bảo mọi thứ ổn, bạn bắt tay vào làm bản hoàn chỉnh.

Vì mọi thứ đều đã được kiểm tra rất kĩ nên việc làm bản hoàn chỉnh rất nhanh chóng gọn gàng, chĩnh vì thế nên cả hai cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn chút.

- Y/n đến giờ ăn trưa rồi đi thôi!!!
- Ể-??? Hatsume??! cậu sang đây làm gì vậy??
- Tớ phải quản cậu thôi chứ không chắc cậu bỏ ăn bỏ ngủ mất!!!
- Thiệt tình mẹ trẻ kĩ quá đấy....Thôi Bakugo cậu nghỉ ngơi đi khi nào cần tôi sẽ gọi.
- Ừ...

- Nè Hatsume, Midoriya đâu?
- Tớ bảo cậu ấy xuống căn tin trước để đi đón cậu đó.
- Ồ....

Thế là mọi người dắt díu nhau xuống căn tin ăn uống.

Ngồi ăn không được bao lâu bạn cảm nhận được ánh mắt của ai đó...không của một vài người khác nữa...

- Nè Hatsume à...có phải tớ đắc tội gì lớp 1-A không nhỉ...?
- Sao vậy??
- Họ nhìn tớ như muốn băm tớ ra ý....
- Tớ cũng chịu...

Trong lúc đang suy nghĩ về việc mình làm cái gì thì Bakugo đi ngang qua gõ nhẹ vào bàn tôi đnag ngồi.

- Tao chờ ở trên phòng lab.
- À..ừ... chút nữa tôi lên ngay.

Chẳng nghĩ suy nữa bạn ăn vội rồi chạy về phòng lab ngay.

Ngay khi bạn rời đi mấy người lớp 1-A liền xúm lại quanh Hatsume, Uraraka cất lời:

- Nè Hatsume người bạn đó của cậu là ai vậy????
- Cậu ấy dễ thương quáaaa!!!!
- Im đi Mineta chúng ta không ở đây vì việc đó.

- À...cậu ấy là Y/n...có chuyệ gì vậy???

- Dạo này Bakugo thay đổi kì lạ quá nên tụi tớ muốn biết lí do ý mà.

- Kì lạ sao???

Midoriya cất lời đưa ra suy đoán của mình:

- Ừm...kể từ khi cậu ấy bắt đầu làm dự án với khoa hỗ trợ đến giờ tớ thấy cậu ấy đỡ cọc cằn hơn hẳn...lại còn chủ động đi tìm Y/n nữa chứ...bình thường chỉ có người khác tìm đến cậu ấy thôi chứ cậu ấy có làm vậy bao giờ....

- Đúng rồi hôm trước ý chúng tớ còn thấy cậu Bakugo đó đưa Y/n nhà tớ về kí túc cơ. _ Mấy đứa lớp bạn thấy biến cũng xúm vô liền.

- Có khi nào....!!!!

Trong khi căn tin đang đặt ngàn nghi vấn thì bạn chui vào phòng lab một cách âm thầm và lặng lẽ... Tiếp tục sửa chữa. Bạn gắn trang bị lên cho Bakugo.

- Có được không?
- Ừm...
- Chật quá phải nói đó nhe không là nó sẽ không hoạt động đâu.
- Ờ biết rồi.
- Có bị nặng quá không để tôi tháo bớt ra?
- Không sao...
- Vậy được rồi, chúng ta ra ngoài thử nhé...cậu đi được không?
- Được...

Tiếp tục ra sau trường để thử nghiệm lần nữa, về cơ bản mọi thứ đã hoàn tất...nhưng bạn vẫn cảm thấy chưa đúng lắm.

- Nè Bakugo à mọi thứ thực sự ổn chứ?
- Ờ...ổn.
- ... chúng ta về thôi...hôm nay nghỉ sớm nhé.
- Ừ.

Tôi vác đồ về với một sự thiếu thốn không thể tả. Chắc chắn có cái gì đó sai sai.

Tối đó, bạn ngồi trên giường và bắt đầu ngẫm lại. Bạn thực sự không thể ngủ khi chưa biết điều mình còn thiếu đó là gì...

Sáng hôm sau bạn đi đến phòng lab với một tâm trạng không thể tệ hơn.

- Cái bản mặt gì đây? Mày lại thức đêm à??
- Không ngủ nổi chứ không phải là thức...
- Mai mày thi rồi mà trông tệ hại thế.
- Không ổn chút nào...agh...thật là tức chết mà.
- ...
- ĐI!!!! Đi đến phòng tập, chúng ta cần kiểm tra lại lần nữa!!!!
- Ờ sao cũng được...

Xuống đến phòng tập, bạn chăm chút nhìn từng hành động của Bakugo. Bạn chắc chắn có gì đó không ổn.

- Nè Bakugo, mọi thứ ổn không?
- Ổn
- Ổn thật không???
- ĐÃ BẢO ỔN RỒI HỎI LẮM THẾ!!!
- ....

- Hôm nay nghỉ sớm thôi...
- Hả???! Mới có 3 giờ chiều thôi, mày chắc là được chưa???!!!
- Chính cậu bảo mọi thứ đều ổn rồi mà, tập thêm chỉ tổ tốn sức thôi.
- ....Nghỉ!
- Ừm...nghỉ ngơi cho tốt nhé mai gặp lại, cố lên nhé.
- Ờ biết rồi nói ít thôi!!!

Thế là ngày cuối cùng đã kết thúc. Đáng nhẽ ra bạn phải nghỉ ngơi để có được kết quả tốt. Nhưng bạn vẫn ngồi đó...nhìn chằm chằm vào món trang bị mình tạo ra mà lòng đầy sự bồn chồn lo lắng...

- Đã đến mức này thì chỉ còn một cách thôi...

Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đều đang tất bận chuẩn bị. Tất cả học sinh trong trường thầy cô giáo và cả các anh hùng chuyên nghiệp hay các nhà đầu tư đều đang sẵn sàng để chiêm ngưỡng thành quả của những thiên tài khoa học khoa hỗ trợ...Chỉ có bạn là không thấy đâu...

Bakugo lúc này cũng không tránh nổi sự bồn chồn tới mức muốn chửi thề. Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, thậm chí đã có người bước vào thi đấu rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu. Thật là biết cách làm người ta tức chết mà.

Midoriya vừa hoàn thành phần thi cùng với Hatsume xong, thấy Bakugo vẫn đứng đó một mình cậu liền chạy đến hỏi.

- Kacchan à Y/n đâu rồi, sao cậu vẫn chưa chuẩn bị vậy???
- TAO ĐANG TỨC CHẾT VỚI NÓ ĐÂY NÀY!!!!!

- HẢA!!!??? Y/n vẫn chưa đến sao????
- ĐÚNG RỒI CON BẠN CHẾT BẦM CỦA MÀY ĐẤY!!!!

- Sao vậy??!!! Y/n à cậu đâu rồi......MỌI NGƯỜI À CÓ AI LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI Y/N KHÔNG?????
- Có chuyện gì vậy Hatsume???
- Cậu ấy vẫn chưa tới....
- SAO CHỨ???! Sáng nay cậu ấy ra khỏi kí túc rất sớm mà....!!!
- Sắp đến phần thi của cậu ấy rồi mà vẫn chưa thấy đâu....

- NÈ MỌI NGƯỜI!!! KIA LÀ Y/N PHẢI KHÔNG???

Nghe theo tiếng nói, mọi người nhìn về phía cửa sổ nơi có một bóng hình nhỏ bé đang vác theo một chiếc vali chạy về phía sân đấu.

Một lúc sau, cánh cửa phòng chờ mở ra. Không nói nhiều, bạn mở chiếc vali ra trước mặt Bakugo.

- Tôi thấy rồi...
- Hả???
- Thứ đã làm tôi mệt mỏi mấy ngày nay.......

Từng bộ phận của món trang bị được bạn gắn lên người Bakugo.

- Thấy sao rồi...
- Mày làm nó nhẹ hơn rồi..Và cả........!!!
- Không nóng nữa đúng không..?!
- Sao mày....biết?
- Tại sao cậu không nói với tôi chứ...nhiệt độ của nó bị đẩy lên quá cao khiến cho cậu không thoải mái sử dụng năng lực đúng chứ...
- Mày... đã tự thử nghiệm à...?
- Tôi không có kosei giống cậu nhưng khi tôi tự mình dùng nó tôi cũng đã thấy việc nhiệt độ bị đẩy lên rồi chứ đừng nói một người dùng kosei liên quan tới lửa như cậu!
- Tay mày ổn không vậy...?
- Bỏng nhẹ thôi...không sao đâu...Giờ thì ra đó và đem vinh quanh về đi....
- ....

Đã đến lượt Bakugo ra sân đấu. Ngồi trên khán đài với một tâm trạng không thể bất ổn hơn vì dù có biết được vấn đề của nó là gì rồi cũng chưa chắc nó đã thực sự phù hợp với Bakugo chưa...

Và rồi Bakugo không làm bạn thất vọng. Cậu đã đem về cho bạn một chiến thắng áp đảo, đầy vẻ vang. Ngay lúc này trên khán đài, có giọt nước mắt đã rơi, đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Không phải vì bạn đã chiến thắng mà bạn hạnh phúc vì đã cố gắng hết mình vì nó...

Bakugo sau trận đấu, cậu quay trở vào phòng chờ. Vừa bước qua cánh cửa, bạn từ đâu nhào tới bám lấy cổ cậu mà đu lên.

- Cái con-
- Bakugoooo à!!!!!TỚ THÀNH CÔNG RỒIIIIIII!!!! Đó là thứ tuyệt vời nhất tớ từng làm ra!!!! Cảm ơn cậu rất rất rất nhiều Bakugooo!!!!!
- Ờ ờ biết rồi xuống đi...

- Rất xuất sắc trò Y/n.
- Dạ??? Nezu-sensei???!!!
- Em đã tạo nên một thứ không tưởng đấy, em đã thành công khiến tất cả mọi người phải khinh ngạc.
- Cảm ơn thầy!!!
- Nè...em có muốn trở nên nổi tiếng và thành công hơn nữa không?
- Dạ...?
- Có một nhà đầu tư lớn sau khi xem sản phẩm của em đã vô cùng ưng ý và muốn mua lại nó cũng như đưa em đến làm việc tại tập đoàn của họ. Em thấy thế nào?
- Họ muốn mua lại sản phẩm này sao ạ...?
- Đúng vậy.
- Nhưng...nó được em tạo ra dành cho kosei của Bakugo và chỉ có cậu ấy sử dụng được thôi ạ...
- Cái đó không thành vấn đề, vả lại em cũng có thể sửa lại nó mà đúng không?
- Vâng nhưng...

Bạn thực sự rơi vào trầm tư... Món trang bị này là bạn tạo nên dành cho Bakugo...Cậu ấy cũng đã phải khổ cực mới tạo ra được nó. Vậy mà giờ có người muốn mua lại nó... Thực sự rối trí...

- Tôi bỏ nó lại là được chứ gì?!
- Bakugo à....

Cậu bỏ vào phòng chờ bắt đầu thoát giỡ những linh kiện trên người ra. Bạn chỉ có thể đứng ngoài mà không dám lên tiếng...

- Bakugo à...tớ xin lỗi
- Mày xin lỗi làm gì, mày là người khoa hỗ trợ, suy cho cùng cũng vẫn là nhân viên làm công ăn lương cho mấy tập đoàn thôi. Mấy đứa làm bên hỗ trợ như mày đứa nào chả cần tiền đúng không?
- K-không phải....
- Trả mày, tao không cần...

Cậu bỏ đi trước sự bất lực của bạn. Bạn chỉ biết đứng đó. Không thể nói gì cũng không thể làm được gì... Bakugo đã đi rồi, bạn chỉ đành lẳng lặng cầm lấy mấy món trang bị đó mà ra về.

Sau đó bạn cũng chẳng gặp lại Bakugo lần nào nữa. Bạn rất muốn giải thích nhưng còn chẳng thể gặp mặt cậu. Có lẽ cậu nói đúng. Cậu ta và bạn hoàn toàn khác nhau...

- Nè Hatsume à, cậu biết hôm nào khoa anh hùng thi cuối kì không?
- Hình như họ thi chậm hơn ta 2 tuần, chắc là cuối tuần này đấy!
- Còn 2 ngày à...
- Ừ....

- Họ thi giống ta phải không?
- Hả???
- Thì cũng thi kiểu thi đấu ý...
- À ừ đúng vậy, mấy hôm nay chúng ta làm ra mấy con robot vì việc đó mà...

- Nè Hatsume!
- Hả-? Sao vậy??
- Nhờ cậu xin thầy cho tớ nghỉ chiều nay được không?!
- Hả ???? Gì nữa vậy
- Nhờ cậu nhé!!!

Và thế là bạn phóng đi luôn trước sự ngỡ ngàng của Hatsume...

Chiều ngày hôm sau...
Bạn đứng trước cửa lớp 1-A, nghe thấy Aizawa-sensei dặn dò tất cả mọi người trước kì thi ngày mai. Bạn lưỡng lự một lúc rồi cũng gõ cửa..

- X-xin lỗi vì làm phiền ạ....
- Y/n à...em sang đây có chuyện gì vậy...
- Xin phép thầy cho em gặp Bakugo một chút được không ạ...?

- Phiền phức..-

Aizawa nhìn về phía cậu học trò đang bước về phía cửa với vẻ mặt không thể khó ở hơn.

- Có chuyện gì nữa?
- Tớ đến đưa cậu cái này...- bạn đưa ra chiếc vali chứa trang bị của cậu.
- Gì đây? Tao đã bảo không cầ-
- Tớ xin lỗi...
- ...
- ...Xin lỗi vì khi ấy đã lưỡng lự khiến cậu hiểu lầm. Tớ đã nói rồi, đây là món đồ tớ làm ra cho cậu nên chắc chắn nó là của cậu.
- Mày...
- Tớ để nó ở đây nhé... tớ xin phép...làm phiền cậu rồi...

Lúc này bạn chỉ biết quay mặt đi rồi thẳng một mạch về kí túc xá. Không hiểu vì sao bạn lại có những cảm xúc này. Bạn không muốn bị cậu ấy hiểu lầm...

Về tới phòng bạn nằm lên chiếc giường và cầu mong rằng mọi thứ vẫn ổn...

Ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau và thức dậy trong sự ồn ào của cô bạn Hatsume.

- Y/n à dậy thôi, ta phải tới trường.
- Tại sao ta phải tới trường hôm nay là chủ nhật mà????
- Ta phải đến lo cho mấy đứa robot để khoa anh hùng thiiiii, dậy điii nàoooi!!!!

Phải rồi nhỉ....hôm nay khoa anh hùng thi rồi...

Bạn ngồi phía trong hậu đài để điều chỉnh những chiếc camera phục vụ khán giả. Nhưng có lẽ bạn làm vai trò này chỉ vì một người thôi...bạn muốn xem...liệu cậu có tha thứ cho mình không...

Xuất hiện rồi...cậu đã xuất hiện trên màn hình....và...cậu đã chấp nhận...Cậu đã nhận lấy thứ vốn thuộc về mình trong sự nhẹ nhõm của bạn.
Có lẽ đó là giây phút bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn bất cứ lúc nào...
__________________________________ Dài quá đọc hoa mắt bây ơi
CẮT PART THUIII






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip