2.1. Todoroki Shoto
Sau khoảng một tuần, sức khỏe của bạn đã hồi phục, các bạn cung lớp cũng đã hoàn thành tuần thực tập vì thế nên mọi người quyết định làm một bữa linh đình coi như ăn mừng...
- Chúng ta bị thiếu nguyên liệu mất rồi... có ai rảnh không giúp tớ đi mua vài món đồ với - Tiếng Ochako nói vọng ra từ bếp.
Đúng lúc bạn vừa làm xong phần việc của mình nên bạn xung phong đi mua thêm đồ luôn.
- Được không vậy Y/n... cậu vừa mới khỏi bệnh xong, ngoài trời đang lạnh lắm đó...
- Không sao đâu mà cửa hàng tiện lợi cũng gần đi một xíu là về à.
- Vậy thì giao cho cậu nhé... Đi cẩn thận đấy.
- Rõ!!!
Thế là bạn tung tăng đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường để mua những món Ochako cần. Sau 15p chọn lựa, bạn đến quầy thu ngân tính tiền rồi về. Nhưng vừa ra ngoài đã có 2 người "đón đầu" bạn trước cửa.
- Xin chào!!! Cho hỏi em có phải là học sinh khoa anh hùng của UA đã tham gia chiến đấu lần trước không, tụi anh hâm mộ em lắm đó!!!!!
- D-dạ...em cảm ơn....
Hai người đó khá ồn ào nên đã thu hút cả sự chú ý của những người xung quanh.
- Em là cô bé nhìn xinh xinh dạo trước chị gặp nè!!!
- Lần trước em đã đi cùng anh hùng Shoto cũng ở cửa hàng tiện lợi này nè!!!!! Hai đứa cùng lớp à hay có gì??!?!?!?!?
- Cho chị xin chụp hình với em ơiiii!!!!!!!!
Mọi người xúm lại phía trước cửa hàng khiến bạn không biết phải làm sao để đi về được, câu hỏi dồn dập rồi lại chụp hình xin chữ kí.... Bạn chính thức hoảng loạn...
Bỗng nhiên trong đám đông, bạn cảm nhận bàn tay mình bị ai đó nắm vào, hoảng loạn ×10, bạn vội rụt tay lại nhưng lực kéo đó lại mạnh hơn, khiến bạn cảm thấy đau.
- Xin lỗi. Phiền cậu bỏ tay cậu ấy ra.
Shoto xuất hiện cầm lấy tay kẻ đang kéo tay bạn.
- S-shoto???!!!
Kẻ kia thấy vậy cũng liền thả tay bạn ra, Shoto cầm lấy tay bạn rồi đưa bạn rời đi
- Chúng tôi xin phép đi trước.
Cậu ném một câu lạnh cóng cho những người hâm mộ rồi đưa bạn về.
- Cảm ơn cậu nha Shoto, không có cậu chắc tớ kẹt ở đó mất.
- Không có gì...
- Mà sao tự nhiên cậu lại ở đó vậy?
- ...Uraraka thấy cậu đi lâu chưa về...nên bảo tôi đi tìm...
- Vậy sao.
- ... Có bị đau không..?
- Hửm???
- Tay cậu...nãy bị tên kia kéo...
- À không sao không sao, bị đỏ xíu thôi, không sao!!!
- ..Ừm...
Bạn chạy vội vào kí túc xá để tránh khỏi cái lạnh ở ngoài, lại lăn vào bếp với mọi người để chuẩn bị cho bữa ăn thì Ochako kí đầu bạn liền.
- Đã bảo để người khác đi cho thì không chịu nghe mãi mới lết được về, dừa!!!
- Hehe hơi trễ xíu thôi mà, may là cậu nhờ Shoto ra đón đó không chắc tớ kẹt ở đó luôn.
- Gì???? Tớ có nhờ Shoto làm gì đâu???
- Ủa??? Nhưng cậu ấy bảo-
- Nè nha tớ không biết gì đâu, tự nhiên cậu ấy bảo ra ngoài có việc ý chứ, ai biết gì đâu?!
- Ủa??? Là sao nữa vậy..?????
- 🤷♀️
Thì...là vậy đó. Bạn cũng chẳng hoài nghi gì thêm cho mệt đầu, no cái bụng đã rồi làm gì thì làm.
Mọi người cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau thưởng thức, trò chuyện cho tới khi trăng treo lên đỉnh núi.
Các bạn nam rất chi là "ga lăng" khi dành việc dọn dẹp do khi nãy không giúp nấu nướng được nhiều. Đám con gái các bạn chui hết vào phong Yaoyorozu để trò chuyện.
Bạn nằm ườn trên chiếc giường siêu bự của cô bạn, ngó đầu xuống hóng hớt mấy cô bạn ở dưới nói đủ thứ trên đời.
- Nè nè có phải hôm trước mới có người tỏ tình cậu đúng không Momo?!!! - Mina nói có chút trêu chọc
- Thiệt luôn hả :0 dữ vậy!!!!
- Thôi nào không phải đâu cậu ấy chỉ muốn làm quen thôi!! - Momo trả lời
- Nè nè Y/n từ hôm đó tới giờ cậu được anh nào nhắm chưa - Mina lại chuyển hướng sang bạn để trêu chọc
- Gì chứ????
- Thì từ cái hôm cậu chuyển sang đeo kính bình thường á.
- Làm gì có ai đâu...
- Thật ra nhiều người để ý lắm đó chẳng qua cậu không biết thôi.
- Nhưng mà...có ai nói với tớ đâu...?
- Đúng là thiếu kiến thức quá đó Y/n- Mina đứng lên chỉ dạy- không phải cái gì người ta cũng nói ra được đâu!!!
- Nhưng...không nói thì sao tớ biết được?
- Haizz...
Hội chị em bất lực với cách bạn ứng xử khi có người thích, cảm giác như bạn chưa từng được nhận tình cảm từ ngưòi khác nên mới có cách nghĩ như vậy...
- Tớ nghĩ là do Y/n-chan nhận không ra thôi chứ có người thích cậu mà thể hiện rõ ràng mà...- Ochako cất lời
- Hả...?? Ai????
Cả hội nhìn nhau, ai cũng biết có mình bạn là không biết...?
- Nè cậu không biết thiệt hả?
- Đừng có giả ngố. Rõ ràng vậy mà?
- Cậu ấy bị khờ hay sao ý....
- ...
- Ê đừng nói là vẫn chưa nghĩ ra nha
Quả thật là bạn bị ngớ ngẩn khi không nhận ra...
- LÀ TODOROKI ĐÓ?!!!!!!!!
- ...Hả?
- Trời ơii có vậy cũng không biết...
- Khờ hết cứu...
Todoroki cái gì cơ...? Thích bạn á hả...? Thiệt hả....? Ừ thì cậu ấy đối xử với bạn khá tốt...Nhưng với ai cũng vậy mà...Phải không nhỉ???
Bạn thực sự mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin, nghĩ đến đâu là bạn lại nghi ngờ tới đó...
- Chắc không phải đâu chứ...?
- Tùy cậu nghĩ sao thôi...chứ tớ thấy cậu ấy nghiệm túc mà...
- Bộ cậu ấy nói như vậy luôn hả...
- Không có, nhưng ai nhìn vào chả phát hiện ra
- Người ta cũng cố chủ động rồi mà gặp cái thứ đầu gỗ như cậu ý...
Bạn nghe đủ rồi...Bạn nhanh chóng khua tay múa chân gạt hết đi rồi đánh trống lảnh để đi về... Mọi người cũng biết bạn khó xử nên cũng không nói gì nữa mà cũng tạm biệt nhau về phòng.
Trên đường về phòng, bước vào thang máy bạn cũng không ngừng nghĩ về những gì các bạn nói... "Không biết có phải thật không nhỉ...". Trong lúc còn suy nghĩ vu vơ, cửa thang máy mở ra, trước mặt bạn là Shoto...GIỠN MẶT HẢ!!! Bạn xịt keo định chào một cái rồi chạy về phòng...
- Ah- Chào buổi tối To-
Chưa kịp chào hết câu, cậu đã kéo bạn ra khỏi thang máy, đặt lưng bạn vào tường, một tay bịt miệng bạn lại một tay giữ chặt tay bạn,... cảm giác như tội phạm bị bắt...?? Cậu từ từ ghé đầu xuống sát mặt bạn cảm giác 2 ngưòi chỉ còn cách nhau có mà cm...
- Y/n...
Sau vài giây nhìn không rời mặt, cậu cất tiếng...
- Cậu thực sự không nhận ra à...?
Cậu từ từ thả bàn tay đang bịt miệng bạn kia để bạn cho cậu một câu trả lời.
- C-chuyện gì cơ...???? N-nhận ra????!!////
- Vậy là thật sao....
- C-cậu đang nói về chuyện gì vậy?!?!?///
- Về chuyện tớ thích cậu.
Thề với chúa bạn không thể nghĩ rằng có ngày bạn lại rơi vào cái tình huống này và người đang nói với bạn câu đó là Shoto...LÀ SHOTO ĐÓ. Có lẽ cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa nãy của bạn và các cô gái. Đừng có đùa...một người hoàn hảo như cậu, được hàng dài các cô gái yêu thích lại đang giữ bạn cứng ngắc không cho bạn chạy để nói về việc cậu thích bạn???????
- T-tớ....
- Tớ cứ nghĩ mình đã làm đủ để cậu nhận ra rồi chứ...- Ánh mắt cậu rũ xuống có chút thất vọng...
Đối diện với trạng thái chưa từng thấy của cậu bạn cùng lớp này khiến bạn cảm thấy mình như trở thành một người khá tệ.... rất tệ luôn ý. Nghĩ đi làm người nào đó thất vọng là đã rất tệ rồi đằng này là TRAI ĐẸP ĐÓ.... Bạn thua rồi... thua kĩ luôn...
Trong lúc bạn vẫn đang hoảng loạn không biết phải làm gì, Shoto lại cất giọng.
- Tôi thích cậu từ rất lâu rồi...từ lần đầu gặp cậu ở trường trung học... dù chỉ là một cái nhìn lướt qua... Cho tới khi lên cao trung, được học chung với cậu làm tôi càng yêu mến cậu hơn.... Vốn nghĩ việc theo đuổi sẽ vô cùng thuận lợi cho tới khi cậu thực sự lộ diện trước công chúng...
- ...
- Cậu thực sự xinh đẹp... vẻ đẹp mà tôi đã phát hiện ra từ lâu và nghĩ rằng nó sẽ là của riêng mình... nhưng giờ thì mọi người đều thấy... mọi người đều yêu quý cậu khiến tôi thực sự lo lắng về việc cậu sẽ bị cướp đi bởi một ai đó khác không phải tôi... Tôi đã cố gắng hết sức, luôn xuất hiện khi cậu cần để mong rằng cậu nhận ra tình cảm của mình... Nhưng có lẽ tôi chưa đủ tốt rồi....-
- Không phải!!!
- ?!!
- Cậu là một người rất tốt Todoroki... chỉ là...tớ...tớ không nhận ra...tớ mới là kẻ tồi tệ... Xin lỗi cậ-
- Không phải đâu- Còn chưa nghe xong câu nói của bạn, Shoto áp bàn tay của mình lên gương mặt bạn trấn an- Cậu không phải ngưòi tồi tệ, cậu xinh đẹp và tốt bụng, cậu không được nói mình như vậy!
- Nhưng tớ...
- Cậu không nhận ta cũng không sao, tớ vẫn sẽ ở đây mà, tớ sẽ chờ cho tới khi cậu nhận ra tình cảm của tớ...
- ...
- ... Chúng ta về thôi nhỉ?
Shoto đưa bạn về phòng còn kèm theo lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn bạn ý hả??? Hỗn loạn... chỉ có vậy thôi.
Sau một hồi lên giường nằm lăn lộn trong sự đau đầu thì trời sáng, bạn lại dậy đi học như bình thường...? Hoạc là không bình thường lắm.
Bạn vác cái bản trù ụ vù không ngủ được lên lớp, chẳng nói chẳng rằng gì với ai cứ thế gục mặt xuống bàn cho trôi qua ngày. Không phải 1 2 ngày mà gần 1 tuần liền bạn mang cái trạng thái đó đến lớp khiến mọi người khá lo lắng, mọi người cũng cố gắng lại hỏi chuyện bạn nhưng bạn chỉ đáp lại cho qua
- Tớ không sao...
Mọi người lo 1 thì cậu ấy lo 10, cậu lo lắng rằng do mình mà bạn trở nên như vậy, cậu không muốn bạn trở nên như vậy... Vì thế sau giờ học cậu chạy đến bên bạn trước khi bạn lại chạy về ktx.
- Y/n- cậu chạy đến nắm lấy tay bạn- nói chuyện một chút đi.
- ...
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng cuối buổi chiều, hai con người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài dọc con đường tới trường.
- Tôi sẽ thôi theo đuổi cậu.
- ... Tại sao?
- Tôi không muốn thấy cậu như thế này...hẳn việc của tôi đã khiến cậu phải suy nghĩ nhiều lắm... Nếu việc này khiến cậu khó xử đến vậy thì tôi sẽ dừng lại...
- Không phải ép mình đâu.
- ?!
- Tôi trông như này không phải tại cậu đâu Todoroki... có nhiều vấn đề mà, cậu chỉ là một phần thôi... Tôi đâu để cấm cậu thích ai ghét ai, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi...
- ...
- Nè Todoroki
- Sao vậy?
- Cậu bảo cậu sẽ luôn ở cạnh tớ đúng không?
- Ừm...
- Thế cậu chờ tớ thêm một chút nữa được không...?Tớ cần thời gian... Cứ coi như là một bài kiểm tra dành cho cậu đi...
- ... Được! Tớ sẽ chờ cậu mà, lâu tớ cũng chờ...
- Cảm ơn cậu.
- Tớ phải cảm ơn mới đúng... Cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội.
- Thôi nào, đừng nói như vậy. Chúng ta về thôi.
- Ừm...
Cùng dạo bước trên con đường về nhà, hai bóng người với tâm hồn vui vẻ, nhẹ nhõm...
Và từ cái ngày đó về sau, bạn như được đưa lên làm công chúa vậy. Shoto thực sự quý trọng cái cơ hội mà bạn đưa cho cậu. Cậu chăm sóc bạn, lo cho bạn từng chút, từng món ăn đến công việc nhỏ nhất...
Cứ vậy 2 tháng 3 tháng cho tới tận lúc hết năm học. Trong suốt khoảng thời gian dài đó, bạn cũng rung rinh rồi. Đó là điều chắc chắn, thật ra là rung động từ lâu rồi, chỉ là bạn muốn chắc chắn lại cảm xúc của mình thôi.
Ngày cuối cùng trước kì nghỉ hè, mọi người đều tập trung ở dưới sảnh, ăn uống no say để ngày mai người thì về nhà, ngưòi thì bắt đầu kì thực tập..v..v
- Nè Shoto...Cậu ra ngoài với tớ một chút được không?
Hai người lại ngồi trên chiếc ghế dài trước tòa kí túc xá.
- Shoto... suốt khoảng thời gian vừa rồi cảm ơn cậu nhiều... Cậu làm tớ thấy cảm kích lắm đó!!!
- Không có gì đâu...
- Vậy thì... Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra dành cho cậu!!!
- !!??... được thôi là gì vậy ?
- Cậu nghĩ Medusa là người như thế nào?
- Ừm... là một người tốt...
- ??? Tại sao cậu lại nghĩ vậy?? Cô ta là một nữ quỷ đó
- Nhưng trước khi trở thành ác quỷ, cô ấy không phải người xấu... cô ấy xinh đẹp, tốt bụng... và cho đến tận khi trở thành quỷ, cô ấy vẫn không bao giờ làm hại phụ nữ mà chỉ trừng phạt những người đàn ông tệ bạc (*)... Vậy không phải cô ấy là người tốt sao?
- Cậu dẻo miệng quá đấy nhé- bạn huých nhẹ vào vai cậu nói câu trêu đùa
Cậu chỉ nở nụ cười nhẹ.
- Vậy câu trả lời của tớ có đúng không?
- Hừm... để xem nào... câu này không có câu trả lời đúng!!! Nhưng mà cậu trả lời tốt lắm, cậu vượt qua bài kiểm tra rồi👍👍
Bạn có thể thấy rõ nét mặt mừng rỡ một cách dịu dàng của Shoto, cậu thành công chiếm lấy trái tim của nàng Medusa này rồi nhé!!
Một cái ôm nhẹ là sự kết thúc cho một quá trình theo đuổi và là mở đầu của một câu chuyện hạnh phúc...
-----
(*) chú thích: theo truyền thuyết Medusa còn bị oan hoặc tự nguyện ( theo dị bản ) rồi mới bị biến thành ác quỷ. Vốn ban đầu viết theo hướng Medusa bị oan để có sự tương ứng với phần đầu của nhân vật reader nhưng vì là truyền thuyết có nhiều dị bản không thể chắc chắn nên au đã bỏ chi tiết này để tránh động chạm.
______________________________
Gửi lời xin lỗi tới reader vì đã drop gần 3 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip