Bakugou: Hối hận

[Cảnh báo: OOC]

Bakugou nổi tiếng cục súc, không trong UA không biết điều đó. Nhưng thứ thật sự khiến gã được để ý đến là vì bên cạnh gã có một cô thiên thần nhỏ

Đúng thế Y/n là một cô gái không chỉ có gương mặt vô cùng xinh xắn mà còn đáng yêu và tốt bụng. Ai cũng hỏi tại sao em lại thích một người như Bakugou nhưng em chỉ cười cho qua, có lẽ đến em cũng không biết tại sao em bị thu hút bởi anh

-"Katsuki! cậu cười đẹp lắm đây nhaa"
-"Ừ 💢"
-"Katsuki tớ thích ngắm hoa lắm sau này tớ và cậu đi ngắm hoa nhé"
-"Ừ💢"

Em là thế luôn cố bắt chuyện với anh ta cho bằng được dù anh trả lời trống không. Nhiều người thấy thế hỏi em có buồn không, em chả nói gì chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, có lẽ em đã quen như vậy rồi

Một ngày trong tuần thực tập, không may mắn là em gặp một tên tội phạm, dù không phải tay mơ nhưng tên tội phạm này cũng chả dễ xơi tí nào, hai bên có thể nói là căng bằng năng lực. Sau một thời gian giao tranh em cuối cùng cũng thắng nhưng lại bị thương rất nặng phải đưa vào bệnh viện để cấp cứu khẩn cấp. Vào thời khắc quan trọng này cuối cùng Bakugou đến rồi, người nhễ nhại đầy mồ hôi, hơi thở đứt đoạn, khuôn mặt vô cùng lo lắng

Anh ta soa vậy? Anh ta đang sợ! Sợ mất đi người con gái ấy, sợ mất đi thiên thần nhỏ của mình, sợ mất đi người con gái anh yêu. Vào thời khắc sinh tử này cuối cùng anh ta cũng lo lắng cho cô gái đó rồi

Cố gắng hít thở và bình tỉnh trở lại, anh ta cố trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi...nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngồi trước phòng cấp cứu của em nổi sợ hãi mất em cứ tăng lên theo từng giây từng phút, đỉnh điểm là khi anh nghe y tá hét lên cần thêm bác sĩ hỗ trợ. Tim anh như co thắt lại, làm ơn! làm ơn! làm ơn! xin đừng đưa em đi! đừng cướp em khỏi vòng tay anh ta! Anh ta sợ rồi, thật sự sợ rồi, anh ta biết em quan trọng đến mức nào rồi, nên làm ơn đừng đưa em đi

Ánh đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, tim anh ta như dừng hẳn một nhịp, vội vành lao tới người bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu

-"Y/n! y/n em ấy có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt hơi do dự rồi cũng lắc đầu

-"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong anh và người thân không quá đau buồn"

Chân anh như mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.

Đừng...Đừng như thế...Đừng lấy em đi theo cách này.

Sao thế này? sống mũi anh ta cay quá. Cái gì đây? tại sao lại có nước trào ra từ mắt anh ta thế này.
Khóc rồi, anh ta khóc rồi...khóc vì hối hận đã quá lơ là em, khóc vì đã quá muộn để nói em biết rằng anh ta yêu em, khóc vì đã để ông trời cướp đi em, cướp em đi xa khỏi vòng tay anh.

Vài tháng sau

Anh vẫn chưa thoát được khỏi nỗi nhớ em, chưa thể thoát khỏi cái tình yêu đấy, anh ta yêu em, yêu em nhiều lắm

Cơ thể như hoàn toàn kiệt sức, nằm xuống giường tay ôm di ảnh của em. Mong sao có thể gặp được em trong mơ, một lúc thôi cũng được

Trời không phụ người, anh ta thật sự mơ thấy em! Vẫn hình dán đó, vẫn mái tóc (H/C) và đôi mắt (E/C) đó nhìn về anh và nở một nụ cười hiền diệu ấm áp, nụ cười làm say đắm bao người đó

Bakugou lao đến, ôm em thật chặt

-"Con nhãi đáng ghét! mày nói thích thấy tao cười lắm mà! mau về với tao tao cười cho mày xen!"

Dừng một tí anh ta tiếp tục

-"Vè với tao đi, tao sẽ dẫn mày đi ngắm hoa...cùng mày trồng hoa và làm mọi thứ mày thích...nên mau về với tao đi.." Giọng Bakugou như sắp vỡ òa đến nơi

-"Tao yêu m-"

Chưa kịp nói hết câu, anh giật mình tỉnh giấc, vẫn là căn phòng đấy, vẫn là chiếc giường này, nhìn xuống di ảnh của em, anh ta bật khóc rồi tự cười nhạo bản thân mình

"Dù thế nào em vẫn mãi mãi không về bên anh ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip