tỏ tình thì phải làm gì?
quay về thuở ban đầu, cái đoạn mà tỏ tình nhau. moon hyeonjun xoắn xuýt hết cả lên ngồi kế bên wooje trong một bữa ăn khuya.
- wooje à, em làm người yêu anh nhé?
wooje, đang định cầm thìa húp nốt ngụm nước canh cuối rồi bảo anh về, bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn người vừa buột miệng thốt lên câu nói ấy. hyeonjun bỏ cả đũa lẫn thìa, hai tay không biết làm gì, chỉ biết vò chiếc túi sưởi trên đùi. đôi mắt sau lớp kính mờ đi vì hơi nóng từ đồ ăn bốc lên, giờ lại run rẩy, đầy lo lắng. "anh hyeonjun ơi..."
não wooje nhảy số nhanh hơn nhiều. em nhớ lại câu chuyện vừa rồi trên đường đến nhà hàng, khi bản thân kể với anh về những quán ăn ngon mà fan gợi ý, cùng danh sách địa điểm đã được mình tỉ mỉ tổng hợp sau khi đọc hàng loạt đánh giá trên mạng.
- em làm thế thiệt luôn? wooje dạo này rảnh quá nhỉ.
- nhà hàng chúng ta đang tới được cho điểm rất cao, không gian còn ấm cúng. trong danh sách phải cùng ăn với gia đình có đấy!
- anh sẽ làm giám khảo giúp em. khẩu vị của anh tốt lắm đó.
- được luôn! à cũng trong danh sách chốn hẹn hò cùng người yêu nữa, anh sẽ thấy nó rất xứng đáng.
- hẹn hò?! là sao?
ông anh được người hâm mộ gán cho hình tượng chúa sơn lâm này như con mèo rừng bị xâm chiếm vùng lãnh thổ vậy, la toáng lên. nếu không phải crush của Wooje, phản ứng đó chắc chắn khiến người khác nghĩ em vừa bị anh ruột phát hiện có người yêu giấu kín bấy lâu.
wooje không hề ngốc như anh đâu. ban đầu, việc rủ anh cùng đi là để tìm quán ăn ngon, kiểm tra khẩu vị thì là thật, ai bảo hyeonjun nuôi em chứ mấy tháng nay, em cùng anh minseok cũng cố gắng nuôi cho hổ béo lên lắm đấy. nếu quán nào ổn, em sẽ báo quản lý đặt hoặc rủ anh đến cùng thật nhiều. việc để anh ghen tức thì lại chưa hề được tính tới. sao anh này nhạy cảm vậy chứ.
tuy nhiên, nếu điều đó làm hyeonjun mạnh dạn tỏ tình thì wooje cũng chẳng ngại đánh giá anh nửa sao. bản thân vừa 5 điểm tim đập chân run, vừa 5 điểm giở khóc giở cười với anh crush này. hyeonjun từng bảo thích kiểu tỏ tình phải lãng mạn. vậy mà chọn đúng một nhà hàng gia đình, vừa ăn jjamppong xong, chưa kịp soi gương xem có rau hành hay tảo biển dính răng không, thì lãng mạn ở đâu? thêm nữa, chẳng phải tỏ tình thì cần nắm tay hoặc ôm sao? thiếu mất nửa sao rồi, moon hyeonjun! anh bị đánh rớt!
hyeonjoon nhìn em nhỏ anh nuôi lớn nhìn anh thở dài rồi đứng lên tính tiền đòi về thì anh nghĩ đoạn tình này không xong rồi.
khoảnh khắc nghe wooje nói sẽ dẫn người yêu đến đây hẹn hò, lòng anh đã khó chịu đến mức ăn chẳng ngon. sao phải là một thằng nào đó mà không phải anh? cậu nhóc mà anh luôn giữ trong tim thì vẫn ung dung thử món, hỏi anh cảm nhận thế nào, rồi cẩn thận ghi chú trên điện thoại. wooje đưa anh tới đây chỉ để làm giám khảo cho cái danh sách chết tiệt ấy thôi. hyeonjun vừa quê vừa đau lòng muốn chết rồi. mau trở về kí túc xá, ngủ một giấc rồi ngày mai phải một mực coi nhau là đồng nghiệp thôi. hoặc là nếu làm không được, anh sẽ cuốn gói qua fearx với willer, quay về chơi cho đội challenger cũng không tồi, sẽ chẳng phải lo việc lỡ chạm mặt em ấy với tư cách đối thủ.
wooje à
wooje ơi
em đừng quen ai khác mà
em làm người yêu anh này
anh vừa đẹp trai vừa không thiếu tiền
còn là người thương em bế em nhất thế giới
- hyeonjunie
em gọi tên anh, khiến anh lập tức quay sang. em gọi tên anh rồi, anh tới liền
- sao? sao thế? hay gọi xe về kí túc xá nhé? vừa ăn xong đi bộ sẽ dễ xóc bụng
- hỏi lại đi. ngay bây giờ
- hay là anh gọi xe về kí túc xá nhé?
- thiệt sự. anh bị mất trí nhớ à?
hyeonjun khựng lại. anh hỏi lại rồi mà? đừng giận anh mà wooje ơi
- hyeonjun là đồ ngốc! sao không chịu nghĩ kỹ trước khi nói gì? em rất thích anh, nhưng lại ngại nên chẳng thể thẳng thắn. anh minseok và sanghyeok lúc nào cũng hỏi em đỏ mặt là vì anh chọc à. sao chỉ mình anh không nhận ra? câu hỏi lúc nãy, tất nhiên là em đồng ý rồi. không phải đồng ý gọi xe, mà là đồng ý làm wooje của anh. đi bộ thêm năm phút là tới ký túc xá. nếu bây giờ anh không nắm tay hoặc ôm em... em... em không biết đâu! mau làm gì đi, moon hyeonjun!
wooje vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. đôi mắt tròn sau lớp kính gọng vuông ánh lên dưới đèn đường khiến hyeonjun bối rối. kìm nén cảm xúc quá lâu, với một đứa nhóc khô khan về tình cảm như em, tìm được câu chữ, nói ra lòng mình làm em thấy bản thân mỏng manh quá. đôi mắt này mỗi lần nhìn anh nói chuyện là giảm bớt một chút tinh nghịch, thêm một chút dịu dàng. hyeonjun mỗi lần vừa nói chuyện mà vừa nhìn em thì cũng vô thức dịu dàng hơn, to tiếng cũng chỉ vì quá khích, nâng niu em bao nhiêu mà giờ bản thân để em khóc thế này.
anh sợ em sẽ khóc thật. dẫu vậy, anh không đợi cậu nói hết, chỉ cần nghe wooje gọi tên mình, anh đã muốn ôm ngay rồi. wooje như vịt con, vừa chạm vào hơi ấm quen thuộc đã rúc vào lòng anh. tay em nắm chặt gấu áo khoác, miệng vẫn cố nói cho hết câu. em đang gấp lắm rồi, còn anh thì như con rùa, vẫn chưa theo kịp tốc độ của em. hyeonjun nhẹ nhàng xoa đầu em, cảm giác chạm vào chiếc đầu bông xù này thật hơn nhiều, kéo anh về thực tại rồi. tâm trạng anh như mới chơi tàu lượn siêu tốc, lo em quen người khác, từ chối tình cảm của anh, bảo rằng em đồng ý về cùng anh, đồng ý làm em nhỏ của anh. và bảo anh ôm em đi, nắm tay em khi nơi đây chẳng phải sàn thi đấu căng thẳng. hyeonjun cảm giác như mình vừa được kéo khỏi cơn ác mộng. lòng anh nhẹ nhõm, chỉ còn muốn nâng niu người trước mặt.
- đúng rồi đúng rồi, anh là đồ ngốc. dọa em sợ rồi hả? anh sợ quá, sợ mất wooje vào tay người khác mà.
- hyeonjun là đồ ngốc!
- ừ hyeonjun yêu em nhiều
- moon hyeojun là đồ khốn
- này! choi wooje, nhìn anh!
wooje quệt tay lau vội giọt nước mắt, vừa ngẩng lên thì bị anh người yêu mới hôn chóc một cái lên môi.
.
.
- đã he đã he
wooje không ngờ là giờ này trừ bác bảo vệ còn thức vì tiền lương thì còn một con người cao một mét sáu thức ngồi nói chuyện với bảo vệ xong nhìn thấy em và anh nắm tay nhau về. sáng hôm sau xuống ăn sáng thì chọc em tới cỡ này.
- nắm tay nhau về dính nhau tới phòng ngủ luôn. đã he đã he
- anh không vui sao?
- không hề, rất vui! lần sau mang Hyeonjun đi thử mấy quán ăn dở ấy, còn quán ngon nhớ rủ anh.
- ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip