Thiên Thần Sa Ngã
__________
Cánh cửa thiên đàng mở ra thật nhanh, ánh sáng thuần khiết của mọi linh hồn thánh thiện đang cuốn vào nhau, cùng gió và trăng ngụ trị trong vùng sáng thiêng liêng của chính họ.
Đâu đó một ánh mắt tiếc nuối vương vấn cõi trần gian, ngó nghiêng một chút rồi lại bay lên, giữa chừng do không vững nên đã ngã mãi mãi, thật sâu xuống địa ngục.
Độc dược ngụ trị trong dòng máu thiên thần như giết dần đi bản chất thánh thiện vốn có, kéo tia hy vọng về một tương lai vực dậy giữa mây ngàn biến mất...
______
Và Cô hay Nàng, đều là Thiên Thần sa ngã...
______
Nàng nuốt nước mắt vào trong, quyết định đi đến phòng Cô.
Hai mắt đỏ lên rưng rưng nhìn một loạt nước hoa gỗ đàn hương, Nàng chậm rãi gom từng chai một vào vòng tay của mình, giấu tất cả trong chiếc vali đỏ gạch cổ điển.
Hơi rượu trong người Minh Tuyết hòa hương thơm gỗ đàn khiến Nàng khó chịu, nén chặt cơn ho khan trong cổ họng, Nàng kiên trì giấu tất cả dưới gầm giường của Cô.
"Ding dong"
Mắt Nàng không thể nhìn rõ nữa rồi, lờ mờ xuống nhà xem ai đã bấm chuông, lúc này ngay cả diễn viên nổi tiếng như Minh Tuyết cũng không thể diễn nổi một vai tỉnh táo đơn thuần.
Nàng ngã vào con người xa lạ trước cửa, đầu óc quay cuồng rồi như tắt đi mọi ý thức, cả thân thể chỉ biết nương nhờ vào người trước mắt.
Hắn ta lúc đầu chỉ đến vòi tiền Nàng, cớ sao Chúa mang cho Hắn cơ hội ngàn vàng như thế, dục vọng cũng vì vậy mà dậy lên.
Tất cả chỉ vì thân thể của Nàng khiến hắn mê đắm...
Dương Thanh Tú lại còn bị hương gỗ đàn kia dụ dỗ, nhấc bổng thân thể ngọc ngà Minh Tuyết Nàng vào chính căn phòng của Minh Hằng - bạn gái cũ của Hắn.
[...]
Bài học linh hồn về sự bao dung, bảo vệ cố chấp đến ngu ngốc của Nàng lại được diễn ra.
Chẳng thể trách vì Thiên Đàng không mở lối cho những kẻ không nhận thức được những sai lầm mình gây ra.
Chính Nàng chọn trao đôi cánh cho Cô, mặc Cô bay lượn ngoài không gian rộng lớn, thì tại sao lại luyến tiếc về tự do?
Nàng không được tự do thì tại sao Cô phải được tự do? Minh Hằng dùng con dao của lý trí chém lìa đôi cánh, chịu số phận rơi xuống tầng cuối địa ngục cùng Nàng.
Cô như một con sói dại, thần tốc bốc từng cú đấm vào mặt và bụng Hắn, Thanh Tú kia bị đánh đến máu chảy dài trên khóe miệng, vậy tại sao Hắn vẫn cười?
Nước bọt cùng máu đặc của Hắn rơi rớt xuống nền nhà, môi Hắn nhếch lên như một con quỷ, Hắn nằm đau đớn dưới mặt sàn, Minh Hằng mỗi lúc mỗi tức hơn.
Cô đạp vào bụng Hắn, chỉ hận không thể xé Hắn ra thành trăm mảnh.
Lần trước Cô muốn giết Hắn vì bị Hắn ta phản bội, nhưng lần này cả linh hồn sâu thẩm trong Cô reo lên, nó mách bảo Cô rằng tất cả những việc Cô làm là vì Nàng.
"Giết Tôi đi, xem Minh Hằng Cô hay Minh Tuyết sẽ là kẻ phải chịu tội?"
"Ý mày là sao?"
"Ai mà không biết Minh Tuyết vì Cô mà ngồi tù 2 tháng, báo chí lúc ấy lùm xùm hết cả lên. Thật may mắn vì cuối cùng đại minh tinh Minh Tuyết đã yêu tên giám đốc kia, họ thật đẹp đôi, chẳng phải vì Cô mà lao tâm, khổ tứ nữa."
"Ừ, "không cần phải lao tâm, khổ tứ nữa". Mày đi đi, Tao sẽ để Mày sống, chỉ cần mày không lui tới đây nữa."
"Cô định trả tôi bao nhiêu? Tiền bịt miệng những tên nhà báo, bởi ngày mai hình ảnh diễn viên Minh Tuyết bị một Ả đồng tính hôn hít sẽ đầy rẩy trên mặt báo."
"Sợ thế?" - Minh Hằng nhanh tay rút cây kiếm Nhật vắt trên tường, âm thanh giết người của thanh kiếm phát ra làm hắn rợn hết cả mình.
"2 t... 2 tỷ. Chốt giá chứ? Tôi sẽ cút khỏi đây, ngay lặp tức..."
"Hứa chứ?"
"Tôi thề..."
Cô vung thanh kiếm lên cao rồi đâm xuống chiếc giường trắng, tựa như một lời cảnh cáo từ một Quỷ Vương khát máu.
Cô quỳ xuống, kéo chiếc vali đỏ gạch dưới giường ra, trong đó không chỉ có tiền mà có luôn cả những chai nước hoa của Cô.
Không phải dùng lý trí suy nghĩ thì Cô cũng biết thủ phạm là Nàng, Cô cẩn thận lấy từng chai nước hoa ra, đến khi chỉ còn tiền và tiền.
Minh Hằng trao Hắn tất cả số tiền Cô có và hứa sẽ chuyển thêm phần tiền còn lại vào tài khoản của Hắn.
Thanh Tú rời đi trong máu và hạnh phúc, cưỡi trên chiếc mô tô phân khối lớn đắc tiền mà vụt về.
Chúa luôn công bằng, những kẻ muốn sở hữu những thứ không thuộc về mình thì cả đời dù có mưu mô dành lấy vẫn sẽ mất đi.
Một tai nạn đẫm máu diễn ra ở đoạn ngã ba vắng vẻ, nạn nhân là Dương Thanh Tú, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do vượt quá tốc độ.
Hắn chết dưới gầm xe tải, bao phủ khắp thân thể Hắn là tiền và tiền...
[...]
Khi Hắn rời đi, Cô mới chú ý đến cơ thể bầm đầy vết hôn, bộ váy trắng tinh khiết cũng rách vài chỗ, loan lỗ những mảng máu từ vết thương của Nàng.
Nàng hơi cười nhìn Cô lần cuối, hơi rượu cuốn Nàng về với cái chết, đau đớn dẫn Nàng về với một chút tự do.
Nàng vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn, vẫn còn lưu luyến cõi Trần gian, vẫn còn những lời chưa nói với Cô, vẫn chưa được bày tỏ tình cảm của mình với Cô...
Nhưng cái chết là đặc ân của linh hồn, nó quyết định một cuộc sống mới của Nàng sẽ được bắt đầu ở đâu đó, tạo một lối sáng cao hơn nơi Thế gian mà Nàng đang phải sống.
Cùng lắm sẽ đau đớn khi ở dưới Địa Ngục, vì nếu đơn giản tiềm thức và linh hồn vẫn còn yêu Cô... thì hỡi ôi! Thiên Thần sa ngã sao có thể quay về với Thiên Đàng?
Nàng thở từng hơi thở cuối trong vòng tay của Cô...
Kết thúc rồi sao?
__________
04/07/2021
22/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip