I. Tay ai đã buông trước
Công diễn 1 kết thúc bằng một tràng pháo tay dài và ánh đèn vàng rực rỡ hắt lên sân khấu. Minh Hằng đứng ở giữa, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi vẫn còn giữ nụ cười chưa kịp tan. Bên cạnh em, Đồng Ánh Quỳnh siết lấy tay Minh Hằng khi MC đọc điểm kết quả nhóm. Một cái nắm tay tự nhiên, vô tư, và... hoàn hảo để khán giả phát cuồng
Từ dưới cánh gà, Quỳnh Anh đứng lặng
Cô không nhớ rõ từ khi nào mà ánh mắt của Hằng, cái ánh mắt từng luôn hướng về phía cô, giờ lại hay tìm kiếm Quỳnh nhiều hơn. Có thể là từ buổi tập nhóm cuối cùng, khi Quỳnh và Hằng ngồi cạnh nhau trong phòng nhạc, cười đùa suốt buổi, mặc cho cô lặng lẽ đứng bên cạnh. Cũng có thể là lúc chương trình chính thức bắt đầu đẩy thuyền "Đồng - Minh", còn cô thì bỗng trở thành người ngoài trong câu chuyện vốn là của riêng hai người họ
Đêm hôm ấy, sau khi về lại ký túc xá, cả phòng ba mươi người như ong vỡ tổ, ai cũng bàn tán rôm rả về tiết mục. Có tiếng hò hét "Đồng – Minh là real rồi nha!", có cả mấy tiếng huýt sáo vang lên khi Đồng Ánh Quỳnh đi ngang qua Minh Hằng
Quỳnh Anh nằm yên trên tầng dưới. Cô quay mặt vào tường, tay siết lấy tấm chăn mỏng như thể nó có thể giữ lại điều gì đó sắp tuột khỏi tay
Trên tầng trên, Minh Hằng vẫn chưa ngủ. Em biết chị đang thức
"Chị Quỳnh Anh ... ngủ chưa?" Hằng khẽ lên tiếng, giọng rất nhỏ
Quỳnh Anh không trả lời
"Chị giận hả?"
"...Không." Câu trả lời ngắn ngủi đến đau lòng
"Chỉ là chương trình đẩy thuyền thôi, chị biết mà đúng không?" Giọng Hằng run run, nhưng vẫn cố giữ vẻ vô tư như mọi khi
"Ừ." Một chữ, vẫn là một chữ
Rồi im lặng
Không ai nói thêm gì nữa. Cả hai nằm đó, chỉ cách nhau một tầng giường, mà cảm giác như một vạn năm ánh sáng
...
Sáng hôm sau, Hằng thức dậy sớm hơn thường lệ. Phòng vẫn còn tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ cuối dãy giường hắt vào. Em chống tay ngồi dậy, cúi xuống nhìn tầng dưới. Quỳnh Anh đã dậy từ lúc nào, đang buộc tóc gọn gàng, tay chậm rãi như thể đang cân nhắc từng chuyển động
"Chị dậy sớm vậy?" Hằng lên tiếng trước, giọng còn ngái ngủ
"Ừ. Dậy sớm cho khỏe." Quỳnh Anh trả lời mà không ngước nhìn lên
Hằng chống cằm trên thành giường, nhìn dáng chị luống cuống chọn áo để chuẩn bị ghi hình. Mọi ngày, chị sẽ hỏi em nên mặc bộ nào, thậm chí còn ép em chọn giúp, rồi cố tình bắt em nhìn chị lâu hơn. Nhưng hôm nay... không có gì cả
"Chị lạnh nhạt với em vậy đó hả?" – Hằng hỏi, nửa đùa nửa thật
"Chị vẫn như mọi ngày thôi."
Câu trả lời khiến không khí giữa hai người đặc quánh lại. "Như mọi ngày" mà lại khiến em thấy xa đến vậy sao?
Sau buổi ghi hình , khi mọi người tản về ký túc, Quỳnh Anh chủ động nói:
"Hằng nè... dạo này em với Quỳnh thân ghê ha."
Hằng hơi khựng lại, ánh mắt chuyển hướng: "Chỉ là chung nhóm nên tụi em hay nói chuyện."
"Ừ. Chị biết. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Quỳnh Anh không trả lời ngay. Cô ngẩng đầu nhìn Hằng, đôi mắt như vừa cạn sạch nước, vừa lấp đầy đau lòng
"Hằng, em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để nổi bật hơn. Ở bên chị... chị sợ mình làm em chậm lại."
Hằng nhíu mày, giọng trầm xuống: "Ý chị là gì?"
"Là em nên để mọi thứ tự nhiên. Nếu fan thích Đồng – Minh thì... cứ để vậy đi. Đừng bận tâm đến chị nữa."
"Chị đang chia tay em à?" Hằng nhìn thẳng vào mắt chị, không né tránh
"Không. Chỉ là... chị muốn tốt cho em thôi."
Hằng bật cười. Tiếng cười ngắn ngủi, chát chúa
"Chị chọn rời đi rồi còn biện minh cho cái gì nữa?"
Quỳnh Anh không nói gì thêm. Cô quay đi, bước thẳng về phía phòng tắm, để lại Hằng đứng đó với ánh mắt trống rỗng, như vừa đánh mất điều gì đó không ai có thể hiểu được
Từ sau buổi nói chuyện ấy, Quỳnh Anh không còn chủ động gọi Hằng dậy mỗi sáng nữa
Chiếc rèm giường tầng trên vẫn khép hờ như cũ, nhưng cái giọng "Dậy đi Hằng" thân quen đã biến mất. Hằng nhiều khi vẫn nằm lặng, chờ một tiếng gọi, một cái chạm nhẹ vào chân như chị vẫn hay làm. Nhưng tất cả những gì em nghe thấy, là tiếng Quỳnh Anh khẽ rời giường và bước ra ngoài, không một lời
Chị không còn hỏi hôm nay em mặc gì, ăn gì, có vui không. Không còn rủ em cùng đi ăn khuya ở căn-tin, không còn rúc vào vai em ngồi sau cánh gà mỗi lần mệt
Chị vẫn cười khi gặp em trước mặt mọi người. Nhưng cái cười đó... em thấy nó xa lạ lắm. Và Hằng nhận ra, trong chương trình này, mọi thứ đều có thể bị biên tập, kể cả tình cảm
"Đồng – Minh là chân ái luôn á, coi cách Đồng Ánh Quỳnh nhìn Minh Hằng kìa!"
"Trời ơi, ánh mắt đó... tôi muốn chết chìm trong couple này quá!"
Fanpage chính thức của chương trình bắt đầu đăng những phân cảnh "đặc biệt" giữa Hằng và Ánh Quỳnh, được cắt gọn, lồng nhạc nền mộng mơ và caption ngọt như mật. Minh Hằng ban đầu còn thấy buồn cười, nhưng khi thấy nó được chia sẻ khắp nơi, khi thấy Quỳnh Anh lặng lẽ đọc từng bình luận rồi tắt điện thoại đi không nói gì - Hằng thấy sợ.
Sợ chị đang tin vào nó
Sợ chị đang nghĩ em thật sự thích người khác
...
Một tối nọ, Hằng trở về phòng trễ vì lịch phỏng vấn cá nhân kéo dài. Cả phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ dãy đèn ngủ trên trần. Em rón rén leo lên giường, định vén rèm ra rồi cúi xuống như mọi lần để ngó xem chị ngủ chưa
Nhưng vừa nghiêng đầu, em thấy giường dưới trống trơn. Chăn gối vẫn còn đó. Mền gấp gọn. Nhưng Quỳnh Anh không còn nằm ở đó nữa
Em rút điện thoại, nhắn một dòng:
" Chị đang ở đâu vậy?"
Không có hồi âm
Một phút. Hai phút. Năm phút
Cuối cùng, khi tin nhắn được đọc, chỉ có một chữ gửi về:
" Ngoài sân "
Không "em", không "chị", không có một lời giải thích nào. Nhưng Hằng biết. Chị đang tránh em
Hằng bước ra sân sau dãy phòng ký túc xá. Ở đó có một băng ghế đá cũ, nằm dưới gốc cây phượng vừa bắt đầu trổ hoa. Gió khuya lạnh lạnh, mùi hoa lẫn với cái mùi ẩm của xi măng cũ, và một bóng người ngồi lặng lẽ giữa ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn trụ duy nhất trong sân
Quỳnh Anh ngồi đó, ôm gối, đầu hơi cúi. Mái tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Khi nghe tiếng bước chân, cô không quay lại, chỉ khẽ dịch người sang một bên đủ để người ta ngồi xuống, nhưng cũng đủ xa để người ta hiểu rằng: đừng lại gần quá
Hằng ngồi xuống cạnh chị, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay, nhưng lòng Hằng thấy như ngồi bên vách đá
"Chị lạnh hả?" Hằng hỏi nhỏ
"Không." – Quỳnh Anh trả lời, mắt vẫn nhìn xuống đất
"...Sao chị ra đây ngồi một mình?"
"Cho yên. Trong phòng ồn quá."
"Chị tránh em đúng không?" – Hằng hỏi thẳng, không còn vòng vo nữa
Quỳnh Anh im lặng
Hằng xoay người lại, nhìn chị thật lâu
"Chị thương em đúng không?"
Lần này, Quỳnh Anh ngẩng đầu lên. Mắt chị thẳng thắn, nhưng ánh nhìn lại mờ đi vì thứ gì đó lấp lánh chưa kịp rơi xuống
"Chị thương em. Nhưng chị sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày, em không còn cần chị nữa. Mà em lại không nhận ra điều đó. Em sẽ vẫn ở bên chị, vẫn tốt, vẫn dịu dàng... nhưng là vì thói quen, không phải vì yêu nữa."
Hằng nghẹn lại. Cổ họng như bị ai siết chặt
"Chị không cần tự kết thúc mọi thứ trước khi em thay đổi. Em đâu phải người như vậy."
"Chị biết. Nhưng chị thì khác. Chị không đủ mạnh để chờ em quên chị."
Gió thổi mạnh hơn. Cánh phượng đầu mùa rơi xuống vai Quỳnh Anh. Hằng giơ tay phủi đi, rồi để tay mình ở lại đó, chạm nhẹ vào vai chị.
"Vậy là chị chọn rời đi trước hả?"
"Ừ."
"...Vậy em sẽ để chị đi. Nhưng chị nhớ nha... em đâu phải người để ai muốn đi là đi, muốn quay lại là quay đâu."
Quỳnh Anh hơi khựng lại, nhưng không đáp
Hai người ngồi bên nhau thêm vài phút nữa, không nói gì. Chỉ có tiếng côn trùng trong đêm và gió lùa vào từng khoảng trống.
Và lần đầu tiên, Hằng đứng dậy trước. Không phải vì giận. Mà vì chị đã bắt đầu bước ra khỏi tim em trước rồi , em không thể đứng yên hoài được
...
Từ sau đêm hôm đó, Hằng không còn chờ chị dưới giường mỗi sáng nữa
Em dậy sớm hơn, gấp chăn gọn gàng, đánh răng rửa mặt xong thì tự mình lặng lẽ đi ăn sáng cùng mọi người . Thường là nhóm của Quỳnh, Misthy nhưng giờ, Hằng ngồi cạnh người khác, nói chuyện nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn
Cái cười của em, rạng rỡ và vô tư, khiến người ta không thể không quay đầu lại nhìn
Quỳnh Anh cũng nhìn. Nhưng không ai biết điều đó, vì chị toàn nhìn trộm qua màn hình điện thoại, hoặc giả vờ chăm chú lau đũa, để ánh mắt lướt qua chỗ em đang ngồi
Và đau nhất là... em không hề quay đầu lại. Một lần cũng không
Khi ở phòng, Hằng cũng không còn rúc xuống giường tầng dưới mỗi tối để tìm chị hỏi chuyện vớ vẩn như ngày xưa nữa. Em nằm yên trên giường mình, nghe nhạc bằng tai nghe, rồi quay mặt vào tường
Nhưng chị biết. Mỗi tối, khi chị khẽ xoay người, em sẽ ngừng nhạc vài giây. Chỉ là... em không còn hỏi chị có ngủ chưa, hay cần ôm không nữa
Trả thù ngọt ngào là như thế đấy. Vẫn dịu dàng, vẫn ngoan ngoãn, vẫn không một lời trách móc
Nhưng không còn là của chị...
..
.
.
Một lần sau giờ tập, Quỳnh Anh ra ngoài hành lang tìm nước. Tình cờ thấy Hằng đang đứng cạnh máy lọc, đổ nước vào bình cho một chị khác. Tay em đưa bình nước, ánh mắt cong lên khi người kia cảm ơn
Quỳnh Anh dừng lại, lùi một bước
Chị vẫn nhớ rõ cảm giác được Hằng rót nước, được em mở nắp bình giúp, được em hỏi "Chị uống lạnh hay ấm?". Mọi thứ đều tỉ mỉ, đều là thói quen. Giờ những thói quen đó vẫn còn , nhưng không phải dành cho chị nữa
Tối hôm ấy, Quỳnh Anh nhìn trần nhà rất lâu. Tay vô thức nhắn một dòng tin:
" Hằng ngủ chưa?"
Tin nhắn chỉ hiện "Đã gửi". Không hiện "Đã xem"
Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Rồi chị tắt điện thoại, quay mặt vào tường
Ngay giường trên, Hằng đang nằm. Mắt vẫn mở. Điện thoại đặt sát ngực. Nhưng em không đọc tin nhắn.
Vì nếu em đọc, em sẽ trả lời
Mà em biết, nếu trả lời... em sẽ lại mềm lòng mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip