II. Đau như em đã từng

Quỳnh Anh bắt đầu nhận ra những thứ nhỏ nhặt trong phòng ngày một ít đi. Không còn đôi dép lê hình gấu đặt sát mép giường chị như mọi ngày.  Hằng đã để nó ở góc khác.

Không còn chai nước em hay để sẵn trên bàn chị vào mỗi sáng , giờ bàn trống trơn. Không còn mùi nước xịt thơm mà chị hay giả vờ than "sặc quá", để Hằng cười rồi chạy đi xịt khắp phòng , giờ chỉ còn mùi giặt đồ công nghiệp lạnh lẽo

Tất cả vẫn quen thuộc, nhưng không còn là của chị

Quỳnh Anh cố tìm cớ để kéo Hằng lại gần. Một lần cô giả vờ quên khăn tắm sau giờ tắm đêm

Gõ cửa phòng nhẹ:

"Hằng, em có thấy khăn chị đâu không?"

Từ trong phòng tắm, tiếng nước ngừng một chút

"Không thấy chị ơi. Em đang bận gội đầu, chị nhờ ai khác đi."

Một câu bình thường. Rất lịch sự. Nhưng không có Hằng mà chị từng quen trong đó

Một hôm khác, Quỳnh Anh mua bánh tráng me , thứ mà Hằng mê nhất , cố tình để trên bàn chung

Đến tối, bánh vẫn còn nguyên

Hằng thấy. Nhưng em không ăn. Cũng không hỏi. Chỉ lặng lẽ lấy sữa chua, vừa ăn vừa nói chuyện với chị khác bên cạnh

Mỗi ngày, Hằng đều khiến Quỳnh Anh chứng kiến một điều: em có thể sống tốt mà không cần chị

Và chính điều đó khiến lòng chị đau hơn cả việc bị ghét bỏ....

Một đêm, Quỳnh Anh không chịu nổi nữa. Cô chờ đến khi mọi người ngủ gần hết, rồi ngồi dậy, vén rèm giường trên

Hằng đang nằm nghiêng, quay lưng lại. Nhưng chị biết, em chưa ngủ.

"Hằng..."

"..."

"Em còn giận chị à?"

"...Em có bao giờ giận chị đâu."

"Vậy sao lại lạnh nhạt với chị?"

"Chị chọn đi mà. Em chỉ đang tập quen thôi."

Giọng Hằng khàn khàn, nhưng từng chữ đều rõ ràng

"Tập quen với việc không còn chị nữa."

Quỳnh Anh níu lấy thành giường, mắt cay xè

"Nhưng chị nhớ em..."

Lần đầu tiên, Hằng quay lại nhìn chị , đôi mắt đỏ hoe, giọng run:

"Chị nhớ em thì làm được gì? Chị vẫn chọn rời đi mà. Em đâu phải cái bóng, để ai cần thì gọi, không cần thì bỏ....Em vẫn ở đây. Vẫn yêu chị như ngày đầu. Nhưng chị Quỳnh Anh ... em cũng biết đau "

Đêm đó, lần đầu tiên sau bao ngày, Quỳnh Anh khóc. Mà lần đầu tiên, Hằng không lau nước mắt cho cô nữa. Cô phải tự lau. Và tự chịu lấy cái giá của việc từ bỏ người thương mình hơn cả bản thân
...

Sau lần nói chuyện ngắn ngủi ấy, Quỳnh Anh không ngủ được. Cứ mỗi khi định nhắm mắt lại, hình ảnh Hằng nằm quay lưng với mình lại hiện ra , rõ như thể chỉ cần với tay một chút là chạm được

Nhưng không, tay cô giờ đâu còn đủ dài nữa

Từ hôm đó, Quỳnh Anh bắt đầu tìm cách ở gần Hằng hơn. Không còn tránh mặt, cũng không giữ im lặng nữa. Những bữa ăn chung, cô cố ngồi gần Hằng. Khi tập luyện, cô tìm cách ghép cùng nhóm nhỏ với em. Những lần va chạm nhỏ, cô đều giữ lại lâu hơn một nhịp

Và Hằng thì... vẫn lịch sự. Vẫn dịu dàng. Nhưng không còn thân thuộc nữa

Cô gọi "Hằng ơi", em vẫn quay lại

Cô nói "Em ăn chưa?", em vẫn gật đầu, "Dạ ăn rồi chị."

Nhưng đó là giọng nói mà ai cũng có thể nghe, không còn dành riêng cho cô nữa...

Một buổi tối, sau khi tập luyện về trễ, Quỳnh Anh mở cửa phòng thì thấy Hằng đang nằm nghiêng trên giường, tóc còn ướt, tay ôm một cái gối ôm màu tím , cái gối trước đây là của cô . Trước mặt em là một tô mì, và người đang cười nói ngồi bên cạnh không ai khác: Đồng Ánh Quỳnh

"Trời đất ơi, chị ăn kiểu gì vậy chị Hằng ơi, nước lèo sắp đổ vô cổ tới nơi!"

Hằng cười, khẽ né đầu, vai chạm vai với Quỳnh , một cái chạm thân mật nhưng không cố ý

"Thì ăn vậy mới ngon. Em thích thì mai chị nấu thêm phần nữa."

Đồng Ánh Quỳnh nhăn mũi: "chị chảnh dữ..."

Cảnh tượng đó không có gì quá lố, không có gì sai trái. Nhưng với Quỳnh Anh, nó như nhát dao cứa vào từng mạch máu cô

Vì cái tô mì đó, năm ngoái cô từng ăn cùng Hằng, trong căn bếp nhỏ ở homestay hai người đi trốn khỏi Sài Gòn một tuần

Vì cái gối đó, Hằng từng ôm cô khóc suốt một đêm sau khi đọc tin mẹ cô bị ngã nhập viện

Và bây giờ, mọi thứ vẫn y nguyên , chỉ thiếu mỗi cô...

Hôm sau, trong lúc thu dọn đạo cụ sau buổi tổng duyệt, Quỳnh Anh thấy Hằng đứng chờ Quỳnh ngoài cửa phòng kỹ thuật. Tay cầm áo khoác, miệng ngậm kẹo

Quỳnh Anh đi ngang, không kiềm được, hỏi nhỏ:

"Em đợi ai vậy?"

Hằng nhìn cô , ánh mắt bình thản đến mức Quỳnh Anh muốn bật khóc

"Em đợi Quỳnh. Ẻm quên điện thoại."

"...À."

Chỉ một tiếng "À", mà lòng như trống rỗng

Hằng không giải thích. Cũng không nhìn chị thêm. Em chỉ quay lại, tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn hành lang phía xa , nơi Quỳnh đang chạy tới
...

Đêm hôm đó, Quỳnh Anh rút gối ra khỏi giường, leo lên tầng trên

Hằng đang ngủ

Hoặc giả vờ ngủ

Quỳnh Anh nằm xuống cạnh em, không nói gì. Chỉ ôm từ phía sau, khẽ áp mặt vào gáy Hằng như ngày xưa. Không có cử động, không có từ chối

Nhưng cũng không có phản hồi nào

Cô biết, Hằng tỉnh. Nhưng em chọn im lặng

Cô nằm im, nước mắt thấm ướt lưng áo người trước mặt

"Chị xin lỗi."

Một tiếng nói nhỏ xíu, như thể chỉ để chính mình nghe

Và Hằng vẫn không nói gì

Vì em biết, nếu em trả lời... chị sẽ lại làm em mềm lòng mất thôi

Cả đêm đó, Quỳnh Anh không ngủ. Cô nằm im, tay vẫn ôm lấy Hằng từ phía sau, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến lần nữa

Mà đúng thật , nếu buông, là mất

Cô áp mặt vào lưng Hằng, nghe nhịp tim em dồn dập, không đều. Nghĩa là Hằng chưa ngủ. Nghĩa là em biết cô đang ở đây. Biết cô đang run lên

"Em còn yêu chị không?". Câu hỏi bật ra, nhỏ như hơi thở

Một khoảng lặng kéo dài

Rồi Hằng khẽ xoay người , không phải để ôm lại, mà để gỡ tay chị ra

Không mạnh, nhưng dứt khoát

"Em không ngừng yêu chị."

Giọng em bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể nói ra một sự thật hiển nhiên, nhưng không còn tha thiết

"Nhưng em mệt rồi, chị à."

Quỳnh Anh nắm lấy tay em, giọng khản đặc:

"Cho chị thêm một cơ hội... được không?"

Hằng không nhìn chị. Em quay mặt vào tường, giọng nhỏ lại:

"Nếu chị thật sự muốn quay lại... thì phải chịu đau như em đã từng."
..
.
.

Sáng hôm sau, Quỳnh Anh dậy sớm. Như một thói quen cũ. Nhưng giường trên đã trống. Gối lạnh. Chăn gấp gọn

Hằng dậy từ lúc nào, cô không biết. Chỉ thấy bên bàn có một hộp sữa đậu nành quen thuộc loại cô thích cùng một mảnh giấy

" Uống đi, chị dễ tụt huyết áp lúc tập sáng "

Không ghi tên. Nhưng nét chữ là của Hằng

Quỳnh Anh cầm hộp sữa lên, tay run khẽ. Chị mím môi, nén tiếng thở dài

Hóa ra, vẫn còn quan tâm

Chỉ là... em đã học được cách quan tâm mà không cần phải ở cạnh nữa...

Buổi ghi hình hôm đó , danh sách chia nhóm công diễn hai được công bố. Tay Quỳnh Anh siết lại, móng bấm vào lòng bàn tay

Hằng lại cùng nhóm với Quỳnh. Lại hát chung. Tập chung. Ăn chung. Và cô ... không thể làm gì

Bên tai cô, một tiếng nói vang lên:

"Chị ơi, cái khăn chị hay dùng để lau mặt rớt trong phòng tắm nè." Hằng đứng phía sau, đưa khăn ra. Nụ cười em dịu dàng như mọi khi, nhưng mắt không còn dừng ở chị lâu như trước nữa

Chị nhận khăn, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn..."

Hằng đáp lại bằng một cái gật nhẹ, rồi quay đi

Quỳnh đang chờ ngoài cửa. Khi thấy Hằng bước ra, cô nàng liền chọc:

"Chị Hằng ơi , hôm nay tập bài mới đó, nhớ dạy tui hát đàng hoàng nha!"

"Ừ, em cứ tin tưởng chị."

Giọng Hằng vang lên trong trẻo. Quỳnh Anh nghe mà lòng nhói. Không phải vì Hằng đang hạnh phúc. Mà vì rõ ràng... cô không còn là một phần trong hạnh phúc đó nữa
...

Từ ngày chia nhóm, cả phòng thấy rõ Quỳnh Anh đổi khác. Cô không còn lười tập như trước. Cũng không còn cười gượng cho qua những lúc mệt

Giờ nghỉ, thay vì nằm một mình, cô sẽ đi tìm nhóm của Hằng , không phải để chen vào, mà chỉ đứng từ xa nhìn. Hôm nào Hằng rời khỏi phòng tập trễ, cô cũng chờ ngoài hành lang, đưa khăn lạnh như một thói quen cũ

"Em ướt mồ hôi rồi nè. Lau đi, không khéo lại cảm."

Hằng nhận khăn, nói cảm ơn , nhưng không hỏi ngược lại, cũng không cầm tay chị như trước

Một hôm khác , sau giờ tổng duyệt căng thẳng, nhóm Quỳnh Anh ngồi ăn mì ly khuya ở cuối hành lang. Nhóm Hằng cũng vậy , ngồi phía bên kia

Hai nhóm, hai khoảng cách, nhưng ánh mắt chị vẫn dán lấy Hằng không rời

Lúc mọi người đã ăn xong gần hết, Quỳnh Anh đứng dậy, đi về phía bếp. Trên đường quay lại, chị dừng trước nhóm Hằng, đặt xuống một hộp nhựa nhỏ

"Em ăn đi, chị làm canh rong biển. Em thích mà, đúng không?"

Cả nhóm quay lại nhìn. Không khí khựng một nhịp. Ai cũng biết có gì đó không bình thường , nhưng không ai dám nói

Hằng nhìn hộp canh, rồi ngẩng đầu nhìn chị. Ánh mắt em bình thản, nhưng sâu thẳm đâu đó có chút chao nghiêng

"Cảm ơn chị. Nhưng em no rồi."

Lần đầu tiên, Quỳnh Anh không cố gắng cười nữa. Cô cúi đầu, chỉ nói nhỏ:

"Không sao. Nếu đói thì ăn sau cũng được."

Rồi quay lưng đi

Đêm đó, Hằng lặng lẽ cầm hộp canh về phòng, đặt lên bàn chị

"Em không ăn. Nhưng em không vứt."

Quỳnh Anh nghe mà tim thắt lại. Cô cắn môi, cố nén

"Chị biết em không còn tin chị... nhưng cho chị thời gian được không?"

Hằng im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:

"Không phải em không tin chị. Mà là em không còn đủ can đảm để đau thêm lần nữa."

Nhưng Quỳnh Anh không dừng lại. Mỗi ngày, cô vẫn đều đặn mang nước cho Hằng, đi theo lịch tập để canh những lúc em trống giờ mà mang snack, trái cây. Không phải để làm hòa, mà là vì chị thật sự nhớ , nhớ cái cách yêu thương từng chi tiết nhỏ nơi Hằng

Một hôm nọ, khi thấy Đồng Ánh Quỳnh lỡ tay làm rớt đạo cụ Hằng đang cầm, cô vô thức chạy tới trước cả Quỳnh , cúi người nhặt giúp

"Coi chừng đứt tay."

Cả hai khựng lại. Quỳnh nhìn chị, ánh mắt khó hiểu. Còn Hằng chỉ đứng im, không nói gì

Tối hôm đó, khi cả phòng ngủ say, Hằng đứng ở lan can ngoài sân thượng , chỗ ít người lui tới
.Gió thổi nhẹ, tóc rối. Em cầm một lon nước, mắt nhìn xa xăm

Phía sau, có tiếng bước chân

Là Quỳnh Anh

Cô bước tới, đứng cạnh em, không nói gì một lúc. Rồi khẽ lên tiếng:

"Hôm đó... lúc chị rời đi... chị sợ."

Hằng không quay lại. Nhưng em đang lắng nghe

"Sợ rằng mình không xứng. Rằng chị sẽ kéo em đi xuống theo mình. Chị có ba đứa con. Có tuổi tác. Có quá khứ. Chị không phải người đủ tốt cho em."

"Em chưa từng đòi chị phải hoàn hảo," Hằng đáp nhẹ, mắt vẫn nhìn ra khoảng không. "Em chỉ cần chị đừng buông tay."

Quỳnh Anh cắn môi. Đau!

"Giờ chị biết rồi. Và chị muốn làm lại. Dù có phải chờ bao lâu, dù em có trả thù cỡ nào... chị cũng chịu."

Hằng quay lại. Nhìn thẳng vào mắt chị

"Vậy thì chờ đi. Nhưng lần này, em không hứa sẽ đứng yên một chỗ để chị quay về đâu."

Và Quỳnh Anh hiểu , đây không còn là chuyện của trái tim nữa

Mà là bài kiểm tra cuối cùng: chị có dám yêu một lần không cần tính đường lui hay không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip