Rũ mi
Hàn Trí Thành là một nỗi buồn trải dài cả ngàn năm bất tận...
--------
Từ Chương Bân những ngày đầu gặp em là chàng thi nhân với áng văn trữ tình đầy lãng mạn, còn em của ngày đấy vẫn chỉ là bé con cỡ chừng mười lăm với thân mình nhỏ và đôi mắt tròn to. Đáng yêu càng thêm non dại, em chẳng khác nào búp cây non mới mọc chỉ chờ có người dìu em thành người.
Dẫu Hàn Trí Thành mười lăm nhưng em lại luôn hồn nhiên vui cười như một đứa trẻ lên năm; dĩ nhiên điều này càng khiến tôi thêm yêu thích bội phần và càng thêm tò mò xem con người bên trong em mang hình thái như thế nào? Liệu nó có ngây thơ trong trẻo hay lại mang cho tôi niềm thất vọng tràn trề, tôi không biết, nhưng bản chất người ta vốn là tìm tòi những thú vui điều mới nên tôi càng thêm phấn khích muốn biết nhiều hơn về em.
-------
Trí Thành có giọng hát hay lắm, đó là điều tôi chợt nhận ra khi em hát cho đàn tôi ở buổi sinh hoạt phố tối hôm trước. Trái với ngoại hình nhỏ con cùng gương mặt dịu hiền, chất giọng em lại có phần trưởng thành đến lạ- những thanh âm dày dặn cứ thế được em cất lên, trầm bổng hoà cùng tiếng đàn tôi, vang vọng như được phát ra từ tận nơi sâu thẳm tâm hồn. Sau khi kết thúc những bản tình ca mùa hạ, tôi nhớ mình đã nài nỉ em rằng hãy hát cứ thêm đi, hát nhiều vào vì giọng em hay tuyệt, nếu không hát nữa thì phí lắm. Nhưng đáp lại em chỉ cười ngượng mà chạy biến đi, hoà cùng lũ lít nhít đầu ngõ và để lại một mình tôi tiếp tục đàn cho những khúc hoan ca phía sau.
Sau tối đấy, giọng hát em như bám riết lấy tâm tư tôi, bứt rứt chẳng tài nào ngủ nổi- không phải vì khó chịu, mà là cứ nhớ tới giai điệu đấy thì tôi lại càng thêm nhớ nhung da diết. Cuối cùng thấy người bức bối quá, tôi đành bật dậy, lao nhanh ra bàn, lấy giấy cùng bút mà viết vội ra hết những hình hài khó tả trong lòng. Trang nhất rồi trang hai, bao nhiêu trang viết kín là bấy nhiêu sự bồi hồi. Ý văn và em như hoà thành một, mãnh liệt kéo tôi vào giấc mộng thi ca của người nghệ sĩ ngay vừa lúc trăng tỏ trên đầu.
--------
Tuổi hồn nhiên của Trí Thành qua nhanh như cái cách tôi đặt dấu chấm hết cho tác phẩm bí mật của riêng mình. Thật tâm nói, em vẫn vậy thôi, vẫn đôi mắt tròn cùng dáng người nho nhỏ nhưng giờ đây, em lại có cả những điều đổi thay mà chẳng mấy ai hay biết.
Tháng chín năm nay về sớm hẳn, và khi trời thay mùa, người thay sắc áo mới thì Hàn Trí Thành cũng lặng lẽ thay cho mình một lăng kính ưu tư phiền muộn.
- Mưa quá mà nhà em còn xa, hay em ở lại một lát rồi hẵng về.
Mưa giông bão giật mùa lũ là lẽ bình thường, và may mắn nhờ vậy tôi mới có thể mời em nán lại bên tôi. Căn nhà cấp bốn trống trải vốn đơn côi giờ đây thêm hơi người như có nắng phủ; tôi vì mừng rơn mà chân tay luống cuống đi tìm ghế cho em.
- Em ngồi đi.
Trí Thành khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, man mát như cơn gió đầu thu thoảng cuối buổi hạ nồng. Tuy vậy, chẳng hiểu sao nhìn em cười tôi lại nhớ hơn về nụ cười hồn nhiên, ngọt bùi thơm mùi quả đọng giọt mai những ngày đầu tôi gặp em. Nhưng ai rồi cũng trưởng thành mà, đâu ai làm bé con được mãi đâu nên kể cho Trí Thành có thay đổi nhiều ra sao, tình cảm tôi dành riêng em vẫn luôn vẹn tròn.
- Nhà văn Chương Bân viết được gì rồi?
Ngồi bên cạnh song sắt cửa sổ, em ngoái đầu nhìn tôi hỏi- nhưng phần đùa nhiều hơn phần hỏi. Tôi cười trừ ngại ngùng đáp vì biết rằng mặt giấy trên bàn vốn dĩ vẫn còn đang trắng trơn.
- Chưa em ạ, trời mưa khó viết quá.
- Vậy sao?
Giọng Trí Thành nhỏ dần, em bỏ qua tôi mà mang toàn bộ tâm hồn để ngoài trời. Trời vẫn còn mưa và chẳng có một dấu hiệu nào về việc nó sẽ sớm ngớt, chắc em phải nán lại đây lâu hơn rồi. Từ góc phòng mập mờ ánh đèn, tôi lén lút quan sát em, thầm mong ngọn lửa văn chương sẽ lần nữa bùng lên ở cái đầu trống rỗng. Em bên kia vẫn an yên đến lạ, em an yên trong cái sắc u tịch triền miên mà căn phòng ngày bão đem lại; và có lẽ thật ra, sâu trong tâm hồn em (hay kể cả tôi) cũng chẳng thể nào an yên tới vậy.
Nghiêng nhẹ mái đầu, Hàn Trí Thành nặng nề tựa đầu lên bệ cửa sổ cũ mòn tróc sơn, vảy tường mỏng manh rơi lả tả xuống chân ghế, điểm xuyến trên làn tóc huyền xơ xác như cỏ úa. Em thở dài một hơi đầy não nề; đôi mắt một thời hồn nhiên, vô ưu giờ đây mặc dầu vẫn tròn lẳn, đen tuyền nhưng lại sâu hoắm, ráo hoảnh. Tôi cầm bút, lòng nặng trĩu viết những dòng đầu tiên. Không như bao lần ý tưởng dào dạt đổ về cứ viết hoài viết mãi thật nhanh để sao cho kịp thì lần này có em, tôi như chậm lại, vừa viết vừa suy tư vậy nên lời văn cũng vì thế mà kéo dài ra, lê thê như mưa ngoài trời.
"Thành của tôi, em là hiện thân của một nỗi buồn không tên tuổi."
Mưa hãy còn rơi, em và tôi mỗi người một góc phòng như chia cách thành đôi nửa. Trái với em ngồi lặng lẽ, tôi vẫn viết nhưng rồi lại sớm gạch đi bởi dòng văn chỉ mãi quanh quẩn, vất vưởng một nỗi bi ai. Hàn Trí Thành cất giọng hỏi, giọng em đặc quánh hòa cùng tiếng mưa.
- Bân này, bao giờ ta mới được như loài sâu?
Tôi bật cười trước câu hỏi bất ngờ của em, với những kẻ thiển cận có lẽ đây là một câu hỏi bông đùa vô nghĩa nhưng trên danh nghĩa là một nhà văn làm sao tôi lại bỏ ngỏ được câu hỏi này. Và có lẽ, điều em đang muốn nói tới chính là về chốn nhân gian vốn bạc bẽo; bởi lẽ đến loài sâu bọ tầm thường, nhỏ nhoi chen chúc vùng u tối cũng có ngày hát lên được khúc ca đời mình rồi mới ngả rạ. Vậy lẽ nào là người ta lại vẫn mãi lạc lối mấy miền để đến cuối cùng, nhìn lại một đời thấy ai cũng như ai. Vậy liệu đó có còn là sống không? Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi nhận ra rằng em đã trưởng thành thật rồi, trưởng thành nhưng cũng vì vậy mà đánh mất đi vầng trán thơ.
Thấy tôi mãi chẳng trả lời, Trí Thành rũ buồn hàng mi mắt như hằng che đi những điều ăn năn nơi nhân thế vì lẽ trước một đời trùng trùng những sóng tợn, em chỉ có thể bất lực xuôi tay chấp nhận số phận đã an bài. Mưa rơi rớt ngoài trời nhưng lại dâng ngập trắng xóa đôi mắt em, nhỏ vào tim hai con người sự lạnh lùng của nhân gian u uất. Nghe mưa rơi mà như nghe khúc ca than phiền cất lên từ thanh âm lòng mình.
- Em ơi, mưa buồn quá. Hay là em hát ru tôi?
Tôi không hiểu vì sao tôi lại nói như vậy, nhưng nếu đấy là tiếng lòng mình tự động phát ra thì chắc hẳn đấy là điều cần thiết cho tâm hồn. Trí Thành giương đôi mắt ướt hoen mi nhìn tôi, thoáng chốc tôi liền có cảm giác bị ngợp bởi "nỗi buồn" của em. Thành khẽ gật đầu đồng ý, em chỉnh lại tư thế nhưng mắt vẫn hướng chính diện với màn mưa nặng hạt ngoài trời. Câu hát như khúc ru miên man đưa tôi vào giấc ngủ, càng như lời than thở sầu não của một hồn cốt non trẻ và hơn thế, cũng chính là bản tạ đời của riêng mình em.
"Mưa hẵng buồn mà sao lời em cũng buồn."
Trí Thành ngày ấy và bây giờ cùng là một người, nhưng bé con Trí Thành ngày ấy chưa biết yêu hay cũng chưa từng trao lòng yêu ai, còn Trí Thành bây giờ lại yêu tôi (nhưng tình chẳng thể ấm). Dẫu vậy, tôi lại chẳng thể bù đắp hay trả lại cho Trí Thành người lớn một hình bóng bé con ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip