Quyển 2-c
CHƯƠNG 49: Kiếm băng
'Rầm'
Trong một khu rừng vắng vẻ, cây cối xung quanh vì nhiệt độ nóng bức mà như muốn bốc cháy cả đi.
Mặt trời hạ chí vẫn cứ chiếu xuống thiêu đốt vạn vật, nắng vàng phủ xuống làm người ta bức bối vô cùng.
Thời tiết nắng chói mắt như vậy mà ngay tại trung tâm khu rừng lại như một thái cực hoàn toàn khác hẳn.
Nơi đó là một mảnh tuyết trắng xoá, đối lập với bên ngoài khô nóng lại lạnh lẽo âm độ.
Vị trí trung tâm của mảnh tuyết đó có một cô bé xinh đẹp tới khó thở, cầm thanh kiếm băng giá vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Tóc nâu xoã như suối nước mềm mại, còn điểm vài bông tuyết trắng xoá phía trên.
Khuôn mặt như thiên tiên, từng đường nét hoàn mĩ mà hài hòa, khí chất tao nhã thanh thoát...
Theo động tác của nàng, tuyết trắng xung quanh dao động kịch liệt, uy lực vô cùng mạnh mẽ nhưng lại đẹp tới khó tin.
'Rầm'
Lại một nhát chém bổ đôi mặt đất thành một rãnh sâu dài vài trượng, Y Y lúc này mới hài lòng thu kiếm.
Từ sau khi cảm giác bất lực lúc trước, Y Y vẫn không ngừng luyện tập để ngày một trở nên mạnh mẽ. Hiện tại chiêu dung hợp kiếm băng này nàng thu phóng đã muốn rất linh hoạt, uy lực cũng đề cao thêm vài phần.
Hơn nữa đột phá tới cửu cấp, Y Y đã mạnh lại càng thêm mạnh. Đối thủ cùng cấp căn bản tạo không thành chút uy hiếp gì cho nàng.
"Y Y, nên về thôi, ta đói!"
Tiểu miêu bên cạnh nhìn Y Y ngày ngày điên cuồng luyện tập cũng thực xót xa nhưng không dám ngăn cản, chỉ nhắc nhở nàng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.
Ngày đó nhìn nàng nằm trong vũng máu, nó thế nào cũng không ngủ ngon nổi. Nó biết chỉ có trở nên cường đại mới không bị nhân thương tích thành như vậy nữa. Tiểu miêu dù đột phá tới Ma Giả cấp bậc rồi nhưng khả năng còn chưa đủ tuỳ thời bảo vệ Y Y. Thay vì để Y Y thành chim trong lồng, hoa trong chậu không bằng vẽ cho nàng đôi cánh mạnh mẽ, đám gai sắc nhọn mà tự huỷ diệt kẻ thù.
Nhìn sự tiến bộ không ngừng của Y Y, tiểu miêu cũng rất hưng phấn!
Hiện tại nhờ Tần Vũ, Y Y ở Tần gia không chịu giám sát của lão Liên Vân Mộ, việc tu luyện trở nên cực thoải mái. Lấy lí do dưỡng thương nên nàng càng không cần tới Ma Tang học tập, ở Tần gia nghỉ ngơi tự do tự tại. Danh tiếng Y Y cao như vậy, lại là ma pháp sư song tu vô cùng mạnh mẽ nên người Tần gia đều rất khách khí với nàng, xem như quý nhân mà đối đãi.
Sáng sớm cho đến giữa trưa Y Y đều ra khu rừng phía sau Tần gia. Nơi này nổi tiếng có ma thú vô cùng hung mãnh, không ai dám tới gần nên nghiễm nhiên trở thành thánh địa luyện tập của nàng.
Buổi chiều Tần Vũ trở về từ học viện sẽ tới ăn cơm với nàng, giúp nàng học tập thêm về ma pháp của 'nhân loại'.
Có khi Y Y sẽ tranh thủ thời gian mà 'ngủ' tu luyện trong lúc Tần Vũ đọc sách.
Tới tối nàng lại chui vào trong thế giới trữ vật luyện thêm đan dược, đồng thời cố gắng tăng cấp bậc của mình lên cửu cấp đỉnh phong.
Càng lên trên việc tu luyện càng khó. Đoán chừng chạm tới ngưỡng Ma Giả cảnh giới, việc phục dụng đan dược chỉ có thể hỗ trợ chút ít mà thôi. Vì mới đột phá nên phảm cấp chế tạo linh đan của Y Y chưa cao, nếu hiện tại nàng mà có thể tạo độ thuần cho đan dược trên 90% thì coi như nuốt vào mấy viên linh đan nghịch thiên mà đi, một đường lao tới Ma Thần cấp cũng không phải không có khả năng.
Chẳng qua dược liệu không đủ, đột phá luyện đan sư tăng độ thuần lại có chút nào dễ dàng sao? Không bằng tự thành thật tu luyện, tăng cấp ít nhiều so ra có khi còn nhanh hơn.
Cứ theo quỹ đạo hàng ngày như vậy trôi qua một tháng thời gian, Y Y cũng đến ngày phải trở lại Ma Tang học viện.
Đi cùng Tần Vũ tới trường, vô số ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào nàng. Y Y hiện thời đã là một cái đề tài nóng hổi nhất trong học viện a.
Tin đồn về nàng nhiều vô số, lại mâu thuẫn vô cùng!
Từ vụ có phải Liên tiểu thư hay không cho tới việc thiên tài song tu 10 tuổi, cửu cấp thổ hệ cùng 6 kẻ lớp trung giai khác cũng không làm gì nổi một mình nàng là 'phế vật sơ giai thuỷ hệ', thậm chí còn bị đánh cho nửa chết nửa sống...
Ở nàng có vô số trái nghịch, tin đồn nọ nối tiếp tin đồn kia, cái thực cái giả liên miên không dứt nhưng không thứ nào là không thu hút người nghe cả.
Ngày đó động tĩnh to lớn không ai không nghe thấy như vậy, thực không dám nghĩ là do tiểu oa nhi lớp sơ giai làm ra. Mà tin đồn Y Y là kẻ giết người không chớp mắt kia sau vụ này cũng bị chèn ép đến cực điểm. Một kẻ tiểu yêu thích giết người đến phát cuồng trong lời đồn tại sao khi đố chiến với 7 người mà lại đi không chế lực đạo để một người cũng không chết vậy?
Người ta nói nàng là cái kia Liên tiểu thư ngu ngốc, cả ngày trang phục hoa lệ tự cho là đúng nhưng nay gặp được, tai sao lại nhìn kiểu gì cũng thấy Y Y thuần khiết đáng yêu đến vậy chứ?
Kết cục các lời đồn thổi đối lập biến Y Y thành một cái bí ẩn nhân vật, càng làm cho người ta thực muốn tìm tòi khám phá một phen.
...
Vừa mới chuẩn bị hướng lớp sơ giai mà đi, tên giảng viên lúc trước đã từ sau chạy đến, bộ dạng chân chó cúi đầu hướng nàng mỉm cười xu nịnh.
Hắn lúc trước bị dạy dỗ như vậy thực ăn đủ ấm ức, còn muốn trả thù Y Y một phen. Bất quá từ khi nghe chiến tích kinh thiên của nàng, toàn bộ ý nghĩ trong đầu thoáng cái bay sạch.
Hắn còn nghĩ mình may mắn chưa có chọc tới tiểu gia hoả này đây! Không hậu quả... Thực không dám nghĩ!
Đến cả cửu cấp thổ hệ còn bị đánh cho thành phế nhân, hắn một cái thuỷ hệ bát cấp tính ra là cái gì?
"Có việc gì vậy?" Y Y rất không ưa thích thái độ xu nịnh của người trước mắt này, chỉ muốn nhanh tránh đi mà thôi.
"Liên tiểu thư a, thật ra cũng là không có việc gì quá lớn! Viện trưởng thông cáo xuống dưới ngài là được đặc cách nhân. Lập tức có thể chuyển lên lớp cao giai..." Giảng viên cười đến hèn mọn cúi đầy khách khí nói. Mà Y Y khi nghe lời của hắn ta thì thoáng có chút cau mày.
Lời này làm nàng có hơi bất ngờ chút! Như thế nào viện trưởng biết tới nàng đi, lại cho mình trực tiếp nhảy cóc lớp như vậy...
Y Y nhân vật chính này vẫn ngây thơ đâu có biết mình hiện tại nổi tiếng như thế nào đâu a!
"Ân, ta biết rồi"
Nàng hướng hắn gật đầu một cái rồi lập tức hướng phía cao giai lớp học mà đi.
Thời gian lãng phí cùng bọn nhóc con thật đủ rồi, hiện tại có thể tiếp tới những nhân vật cùng cấp bậc học tập không khỏi khiến nàng có chút cao hứng!
.
.
.
CHƯƠNG 50: Cao giai thuỷ hệ.
Lớp cao giai nằm giữa điện thuỷ hệ, đi sâu vào trong mất khoảng mấy trăm mét.
Y Y không ngờ rằng phía trung tâm Thuỷ điện phi thường to lớn này lại là một hồ nước trong vắt rộng mênh mông. Sương mù trắng xoá bao phủ khắp mọi nơi cản trở phần nào tầm nhìn của nàng, bất quá Y Y linh thức vẫn cảm nhận tới phía trong.
Xung quanh hồ nước phẳng lặng trôi nổi vô số đoá hoa trắng muốt, bên dưới lại có thật nhiều lý ngư (cá vàng) lấp lánh uốn lượn. Giữa mặt hồ nổi lên một toà nhà rộng lớn, bài trí bằng gỗ giản đơn theo phong cách cổ xưa rất xinh đẹp lại có phần trang nhã.
Khung cảnh như thần tiên thiên giới như vậy thực đẹp a!
Lấy sương trắng làm chủ, thuỷ nguyên tố nồng đậm mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu khoan khoái cho Y Y, lại như khiến sinh lực người ta dồi dào thêm tới mấy phần.
Thuỷ nguyên tố thiên tính là chuyên chữa trị. Lúc nàng bị thương ở trong y tế của trường cũng là được các ma pháp sư thuỷ hệ giúp chữa lành vết thương.
Mà hết thảy khung cảnh đẹp bao bọc bởi sương mù này là nơi bồi dưỡng thuỷ hệ ma pháp sư, là nơi dạy chuyên sâu về thuỷ nguyên tố.
Lớp cao giai nàng tìm, là ở trong toà nhà này!
Nhìn nửa ngày cũng không thấy có nổi một cây cầu hướng phía nhà nổi hay cái thuyền nào để đi, Y Y đành trực tiếp bước trên mặt nước dò xét trước.
Sương mù hạn chế tầm nhìn, Y Y hoàn toàn dựa vào linh thức bước đi, thoáng chốc đã tới gần căn nhà nổi. Mà phía dưới nàng lý ngư không biết tụ tập từ lúc nào đông đảo, khuấy động cả mặt hồ vốn tĩnh lặng.
"Y Y, thu khí tức của ngươi vào, lý ngư trong hồ này cũng là ma thú nhất cấp!"
Tiểu miêu bên vai nhắc nhở, Y Y mới nhìn xuống dưới vô số lóng lánh vẩy vàng vảy bạc bơi lội.
Chỉ cần là ma thú, cho dù dưới nước trên bờ, cường hãn hay yếu ớt đều bị Y Y ảnh hưởng... Bọn chúng lúc này như vậy cũng không có gì là lạ, chẳng qua sẽ lại cấp nàng ít phiền toái nếu để ai đó nhìn thấy!
Thu liễm bản thân đến cực hạn trước rồi mới dám tiếp tục thăm dò, Y Y tránh ra cái hồ cá tới bên cửa sổ của toà nhà nhìn vào.
Căn nhà này nhìn vậy cũng vô cùng rộng lớn, có tới mấy chục gian bất đồng. Mà cái Y Y đang nhìn vào đây là một phòng trống sàn gỗ lim, tường khắc vô số chữ cùng hình tượng cổ xưa. Trong đó có khoảng 20 người xếp theo cặp đang dùng thuỷ nguyên tố so đấu. Nhìn họ đánh qua đánh lại một hồi Y Y lại thấy nhàm chán!
Quả nhiên không sai, thuỷ nguyên tố đem công kích thực quá yếu, phòng thủ cùng tốc độ cũng không được tính vào đâu!
Bảo sao thuỷ hệ bị đánh giá thấp đến vậy, so với các đại điện khác thực thua xa!
Bất quá thuỷ hệ có địa vị cũng không đến nỗi, nhờ khả năng phục hồi vết thương mà bọn họ cũng được coi như nửa cái dược sư đi! Mà chức nghiệp bác sĩ đi đâu cũng đều được người khác cấp cho vài phần mặt mũi. Không ai ngốc mà chọc vào người khả năng sau này sẽ cứu mạng mình cả!
Một đội ngũ cường đại luôn muốn đưa theo một thuỷ hệ ma pháp sư để tăng khả năng sống sót, vậy nên thuỷ hệ người đều là thành phần tử hỗ trợ tốt nhất bảo toàn tính mạng cho thành viên trong đội! Chẳng qua vì công kích quá mức yếu kém nên mới khiến người ta không để vào trong mắt mà thôi!
"Liên Y Y! Không ngờ lại gặp ngươi ở đây."
Y Y còn đang xem chăm chú thì bị một giọng nói đánh tỉnh, nàng nghe thanh âm có chút quen thuộc liền quay lại phía sau.
Thật không ngờ kẻ tiến tới này là Tư Đồ Tĩnh!
Hắn làm sao lại xuất hiện ở khu lớp cao giai thuỷ hệ này đâu?
Nàng vẫn còn nhớ rõ kẻ cao ngạo mắt để trên đầu này! Hắn tướng mạo cũng thuộc hàng ngũ soái ca, bất quá so với vô số mĩ nam Y Y gặp, nhất là yêu nghiệt Hoạ Thần thì không cách nào đem so sánh.
"Ngươi là ai?"
Y Y giả ngốc, mịt mờ hỏi lại một câu khiến Tư Đồ Tĩnh suýt thổ huyết.
"A, ta nhớ rồi! Ngươi có phải cái gì đó Mai tiểu thư sủng vật?" Y Y lại cực ngây thơ nói ra, khiến Tư Đồ Tĩnh nghe xong lời này sắc mặt đã biến đen kịt, nhìn tiểu thiên sứ trước mặt ngây thơ ngơ ngác như một chú nai con lại làm cách nào cũng không thể phát hoả nổi.
Hắn như thế nào trước kia không nhìn ra nàng xinh đẹp tới như vậy?
Khi đó 2 cái đại phiền toái Liên tiểu thư cùng Mai tiểu thư tranh nhau đeo bám hắn, mà hắn một chút để ý cũng không, chỉ thấy các nàng ồn ào thực phiền toái.
Đều là con nít mà tỏ ra õng ẹo như người lớn thật kệch cỡm vô cùng, gương mặt non nớt trang điểm đậm hoàn toàn không hợp với lứa tuổi khiến cho người ta chán ghét...
Lúc cái Liên Y Y kia chết hắn cũng không quá để tâm, thậm chí còn cảm giác như được giải thoát!
Nay nhìn nàng thế nào cũng thực thấy vừa mắt, không chỉ đáng yêu thuần khiết mà còn mang theo một vẻ tinh nghịch rất thu hút!
Nàng bao lần châm chọc hắn, nói cả những lời cay nghiệt nhưng Tư Đồ Tĩnh lúc này lại không nỡ sinh khí với nàng...
Vừa rồi nàng lại nói không nhớ hắn, lại nói cái gì sủng vật của cái nhóc con Mai gia kia làm hắn tự nhiên có cảm giác chua xót mất mát không nói thành lời. Thử nghĩ một kẻ suốt ngày bám chặt mình không buông nay gặp lại lại phát hiện này ta biến hoá nghiêng trời lêch đất, xinh đẹp tuyệt luân nhưng lại hết lần này tới lần khác không nhớ đến hắn thì sẽ có tư vị gì?
"Y Y, đây là chiêu lạt mềm buộc chặt của ngươi sao? Nếu là vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi!"
Tư Đồ Tĩnh nhếch khoé môi, chiết phiến(cái quạt) trong tay khẽ phe phẩy, bộ dạng như quý công tử nhà giàu.
Đúng vậy, hắn chỉ cho Y Y chính là đang giả vờ thôi! Nàng thay đổi lớn như vậy, chiêu thức câu dẫn hắn cũng cao tay hơn thì chẳng có gì là lạ. Hơn nữa Y Y hiện tại đã đủ tiêu chuẩn để cho Tư Đồ Tĩnh xem xét, về sau nếu có hôn phối với nàng hắn xem ra cũng có thể chấp nhận được, không quá bài xích như trước nữa.
Y Y nhìn điệu bộ này của Tư Đồ Tĩnh quả thực nản lòng!
Càng nói với loại người này sẽ càng muốn phát điên. Con mắt nào của hắn nhìn ra là nàng muốn vờ tha bắt thật vậy?
Ánh mắt nàng cũng không có tệ như vậy đâu, hơn nữa một khi đã muốn dùng thủ đoạn Y Y cũng đâu có vụng về đến mức để cho đương sự phát hiện!
Này không phải cấp nàng đánh giá quá thấp đi...
"Có bệnh tìm cái địa phương mà chữa, đừng ở đây dọa người!"
Lười biếng vứt lại một câu, Y Y là muốn đi thẳng lại lần nữa bị kéo tay lại.
Y Y từ trước tới nay ghét nhất bị kẻ nàng không thích chạm vào người, điều này tạo cảm giác như bị lây nhiễm bẩn vậy!
Thế mà Tư Đồ Tĩnh này đây đã muốn là lần thứ 2 dám tóm giật tay nàng lại... Giáo huấn đóng băng lần trước hình như hắn quên rồi thì phải!
"Ta biết ý ngươi rồi, thứ gì quá đà cũng không tốt, đừng diễn trò nữa! Tiếp tục ta sẽ tức giận biết không?"
Tư Đồ Tĩnh đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của nàng, khe khẽ gật đầu.
Xúc cảm thật tốt a!
Trước kia tóc nàng cắm đầy châm hoa hoa lệ lệ, nào có nơi trống trải mà chạm vào?
Nay càng nhìn càng thích, tướng mạo này trưởng lớn lên sẽ là khuynh quốc khuynh thành nhân vật, vì vậy hắn đây là quyết định rồi...
Liên Y Y này sẽ được chọn làm vị hôn thê của hắn!
(Còn không nhìn xem mình có đủ trình độ không đi =,=)
"Cho ngươi 5 giây để chạy"
Y Y nhìn bàn tay thượng trên đỉnh đầu mình mặt đầy hắc tuyến, hai tay nhỏ bé nắm chặt cả lại.
"Nàng nói cái gì?"
"5...4....3....2....1 Hết giờ"
Y Y không đợi hắn kịp tỉnh táo, dùng năm phần lực lượng tạo một thuỷ cầu cỡ lớn bọc Tư Đồ Tĩnh vào bên trong.
Lúc trước nàng là không để ý, nhưng hiện tại Y Y đã nhìn ra hắn cũng là một ma pháp sư lục cấp.
Nếu có thể lảng vảng ở nơi này thì hẳn là đang theo học lớp trung giai khu bên cạnh đi!
Không nghĩ Tư Đồ Tĩnh này vậy mà cũng là ma pháp sư thuỷ hệ a! Hèn gì hai cái Mai gia cùng Liên gia muốn làm hôn thê của hắn tới vậy.
Tư Đồ Tĩnh bất ngờ bị trói trong thuỷ cầu không ngừng giãy giụa chân tay, không cách nào thoát ra được.
Y Y cũng không có tốt bụng như thế, tuôn trào hàn khí trong cơ thể vào trong thuỷ cầu. Không có khiến nó đóng băng, chỉ làm cho nhiệt độ nước hạ xuống lạnh lẽo chịu không nổi mà thôi.
Chỉ vậy cũng để Tư Đồ Tĩnh rét run cầm cập, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng.
Nàng làm cách nào không đọc tới nửa câu chú ngữ đã có thể tạo ra thuỷ cầu lớn đến vậy chứ? Cho dù là lão sư của hắn thì thào trong miệng cũng muốn mất tới ba giây thời gian... Hơn nữa thuỷ hệ mạnh mẽ tới bực này, khiến hắn không chút nào có thể phản kháng!
Bị vây trong cầu nước, mở miệng đọc chú ngữ cũng không nổi mới làm Tư Đồ Tĩnh lúc này sâu sắc cảm nhận cô bé trước mặt...
Nàng hiện tại, hoàn toàn không giống như trước!
Trong đôi mắt nàng lúc này Tư Đồ Tĩnh chỉ nhìn ra duy nhất sự thờ ơ, chán ghét! Không còn chút nào vẻ hâm mộ yêu thích ngày xưa, không còn lúc nào cũng để ý tới hắn, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn nữa!
Hắn lại thế nào đã quên người trước mắt này, từ thân phận, địa vị cho tới tính cách hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh nổi!
Nàng hiện là cái song tu đầu tiên trên toàn đại lục, là cái thuỷ hệ duy nhất lấy 1 địch 7 mà toàn thắng. Trước đây còn giành đệ nhất bài danh trong bí địa Thiên Huyền, 10 tuổi nhảy cóc lớp thẳng tới cao giai thuỷ điện...
Lúc này bị vây khốn, yếu ớt không có chút phản kháng hắn mới nhận ra: Y Y hiện tại, là Tư Đồ Tĩnh hắn mới không có tư cách ngang hàng với nàng.
( đánh cho mới sáng mắt ra =.='')
Y Y đứng đối diện xinh đẹp thuần khiết, lại cao quý tao nhã như thiên thần khiến hắn ở gần mà cảm giác không cách nào với tới nổi! Cảm giác cách biệt như trời cao và vực thẳm, như hoàng tộc cùng bình dân vậy...
Trước hắn là ma pháp sư, ở trước mặt Y Y cùng Mai Mộng Tuyết luôn tràn đầy cảm giác ưu việt, thậm chí còn không để hai người vào trong mắt. Vậy mà hiện tại thoáng cái vài năm thời gian, Y Y trở lại đã liền lộng lẫy bức người. Mà cái phần lộng lẫy này không phải đến từ trang sức xa hoa đeo đầy người có thể biểu lộ ra được, nó là từ vẻ tự tin lấp lánh từ trong đôi mắt nàng nhìn sự vật mà toả ra, nó từ khí chất tuyệt luôn, từ từng động tác nhấc tay nhấc chân hay từng cái nhăn mặt nhíu mày của nàng biểu lộ ra ngoài.
Một Y Y như vậy thật khiến người ta không cách nào không chú ý đến, khiến người ta như bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Thấy Tư Đồ Tĩnh sắp hết dưỡng khi, Y Y mới thu hồi thuỷ nguyên tố, thả hắn ướt như chuột mà thảm gai rơi thẳng xuống dưới nền.
"Lần sau cút xa xa cho ta!"
Đáy mắt không có một chút độ ấm, Y Y nhả ra mấy chữ rồi xoay lưng đi thẳng, cao quý ưu nhã không dừng lại lấy một lần.
Mà Y Y lúc này trong đầu đã thầm than không thôi, khó chịu tới muốn chửi mắng 18 đời tổ tông nhà tên Tư Đồ kia rồi!
Mất hết cả hình tượng a!
Nàng còn đang muốn xây dựng tuổi thơ ngây thơ thuần khiết, giả trư ăn cọp lừa bịp người ta khó lòng phòng bị mà!
Như thế nào tên Tư Đồ Tĩnh này lại khi không chọc tới nàng, làm Y Y nộ khí công tâm lỡ lộ ra bộ mặt tiểu ác ma rồi...
"Ai da đúng là oan gia ngõ hẹp!"
Y Y lẩm nhẩm vài câu phiền não mới hướng cửa chính của cao giai lớp học đi đến.
...
"Liên Y Y dậy ngay cho tôi!"
Trong lúc Y Y còn đang nằm gục trên bàn ngon giấc, bà lão giáo sư tay cầm cây thước, hùng hổ đi tới kêu lên đánh thức nàng.
Mà ở phía kia mơ mơ màng màng làm một cái ngáp dài, Y Y đáng thương hề hề nước mắt lưng tròng vội đáp lại.
"Chủ nghiệm Hậu, Y Y mới có 10 tuổi a! Trẻ nhỏ cần phải ngủ đủ giấc mới phát triển được mà!"
Lời vừa nói ra làm 1 trận cười ầm ĩ cho cả lớp học, ai cũng nhìn về phía nhóc con đáng yêu này đang làm nũng với giáo viên.
Lớp cao giai toàn bộ đều trên 16 tuổi thực lực thuộc lục cấp trở lên, lại lọt thỏm một nhóc con đáng yêu nhỏ nhắn được xếp ngồi ngay bàn đầu, có ai mà không thấy buồn cười chứ?
Bọn họ đều là thanh thiếu niên đã lớn, gặp được một hài nữ đáng yêu như vậy ai cũng thấy thích cả, từ khi Y Y được phân nhảy cóc lên lớp cao giai này cả đám đã yêu thích không buông tay với Y Y rồi.
Chủ nghiệm Hậu- lão giáo sư đang dạy học này nổi tiếng là người '3 nghiêm': nghiêm túc, nghiêm khắc, nghiêm chỉnh.
Bà cũng là thuỷ hệ mạnh nhất tại Ma Tang học viện này, là cái thuỷ thiên phú duy nhất ở tuổi 35 đạt tới Ma giả cấp bậc nên rất được nể trọng. Thuỷ hệ ma pháp sư mọi người đa phần đều không quá chú trọng trong việc tu luyện đề cao thực lực mà chú ý trong việc khống chế tinh vi nguyên tố để chữa thương cho bệnh nhân hơn, vậy nên tu vi cao như chủ nghiệm Hậu mới rất khó gặp.
Giờ học của bà ai cũng phải chăm chú nghe giảng, chủ nghiệm Hậu cũng nhắm tới rất nhiều vấn đề chính thiết yếu cực quan trọng, vậy mà chỉ riêng Y Y này là cái duy nhất có can đảm ngủ say giấc năm lần bảy lượt trong tiết của bà. Cơ hồ cứ không chú ý đến, ngoảnh mặt đi là Y Y liền sẽ gục xuống bàn, không biết trời đất sao trăng gì nữa luôn.
Hơn nữa mỗi khi chủ nghiệm Hậu tức giận mắng tới, Y Y luôn bày vẻ đáng yêu uỷ khuất khiến người ta thực không nỡ mắng mỏ, ngay cả nghiêm túc như bà cũng phải mềm lòng không thôi.
Ai bảo nàng mới chỉ là một đứa trẻ đâu! Có khi bắt Y Y vào lớp này đã muốn quá sức theo không kịp chương trình học đi! Thực không biết quốc vương cùng hiệu trưởng nghĩ thế nào nữa!
Y Y thật ra cũng rất quý vị chủ nghiệm thẳng tính này, chỉ là môn học bà ấy giảng là chú ngữ thôi a! Nàng đâu có đọc chú ngữ bao giờ chứ? Bắt Y Y học cái này quả thực quá tốn thời gian mà... Không bằng để nàng tu luyện thăng cấp cho nhanh!
Tinh tinh
Đang đối mặt với cơn thịnh nộ của chủ nghiệm Hậu thì tiếng báo hiệu hết tiết vang lên, Y Y nhanh nhẹn lập tức bỏ của chạy lấy người, không quên vẫy tay chào bà ta một cái rồi biến mất.
Chủ nghiệm Hậu nhìn nàng như vậy quả thực cũng không biết nói gì, bên trong cũng thầm buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn là cố tỏ vẻ tức giận...
"Mễ giáo sư, chủ nghiệm Hậu lại khi dễ con!"
Tiết thứ hai của Y Y là thực hành phía bên ngoài hồ. Tiết này do Mễ giáo sư giảng dạy, chuyên môn chú trọng về nguyên tố khống chế.
Mễ giáo sư này không phải là thuỷ hệ mà lão ta là một cái phong hệ ma pháp sư. Vì Thuỷ điện thiếu giáo viên có trình độ cao như chủ nghiệm Hậu nên Mễ giáo sư- người duy nhất hiếm hoi trong cộng đồng ma pháp không kinh thường các thuỷ hệ ma pháp sư, tính tình lại như lão ngoan đồng nên liền đưỡ phân vào đây dạy cách không chế nguyên tố cho học sinh Thuỷ hệ.
Người này phi thường thích Y Y, từ lúc nàng chuyển vào lớp cao giai vẫn cực kì bênh vực, bao che khuyết điểm cho nàng. Mà Y Y mỗi lần đều gặp ông ta đi kể tội chủ nghiệm Hậu, lại còn vẫn thường giật giật bộ râu trắng xoá của ông ta làm thú vui, hệt như tiểu hài tử nghịch ngợm thực làm người ta yêu thích.
"Mễ giáo sư đừng nghe nàng ta làm càn, nàng là lười biếng ngủ gật trong lớp của chủ nghiệm Hậu đó!"
Bên cạnh Y Y một số đồng học cười vang lên tiếng 'kể tội'. Bọn họ thực yêu thích nhóc con đáng têu này, từ khi nàng nhảy cóc vào lớp cao giai đến nay đã náo nhiệt hơn không biết bao nhiêu lần.
"Mễ giáo sư, bọn họ đều khi dễ Y Y!"
Y Y giả bộ đáng thương nhảy vào trong lòng lão sư, tay nhỏ nhắn trắng nõn không ngừng chỉ chỉ lại dẫn tới một trận cười vang.
"Là ai? Ai dám khi dễ tiểu Y Y ta sẽ đánh mông hắn!"
Mễ giáo sư râu tóc bạc phơ nhưng vẫn còn rất sung sức, bế Y Y nhỏ nhắn lên làm bộ gà mẹ bảo vệ con cấp nàng cười khanh khách.
Mọi người đầu tiết đùa giỡn hồi lâu nới chịu dừng lại, lớp cao giai trong mắt Y Y quả nhiên vui vẻ hơn học với một lũ nhóc cả ngày bi bi bô bô cái gì cũng không biết...
"Thôi nháo vậy đủ rồi! Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra về kĩ năng chữa thương lúc trước ta dạy"
Mễ giáo sư thả Y Y xuống để nàng chạy trở về hàng mới bắt đầu hắng giọng bắt đầu tiết học.
Lão rất quý nhóc con đáng yêu này, thực muốn thu nhận nàng làm đồ đệ bất quá hắn tự biết mình biết ta!
Thực lực của Mễ giáo sư nay đạt tới Ma Tông cấp bậc, mà Y Y nay mới có 10 tuổi đã là một cửu cấp, lại có thể song tu.., mặc dù Y Y là Thuỷ hệ nhưng lão quả thực tư cách trở thành sư phụ của nàng vẫn là không có.
Loại này thiên phú, chỉ sợ không ai mặt dày dám thu làm đồ đệ a.
Ma pháp sư coi ma pháp như là tài sản quý nhất của đời mình, vì vậy nên việc nhận đồ đệ tốt truyền thụ sở học cả đời là rất quan trọng. Có một đồ nhi vừa đáng yêu vừa tài giỏi như Y Y không biết có bao nhiêu người mong ước...
Nếu thực lực của nàng hiện nay thấp hơn một chút có lẽ sẽ bị các cường giả tranh nhau tới mẩu xương cũng không còn rồi chứ đừng nói ngồi đây đùa nghịch với lão!
.
.
.
CHƯƠNG 51: Kết thù lần nữa Liên Ngô Phong.
Y Y sau khi hoàn thành giờ học tại Ma Tang thì mới uể oải đi về với Tần Vũ.
Sở dĩ nói uể oải vì nàng hôm nay phải trở về tới Liên gia!
Nghĩ tới đám người Liên Vân Mộ là Y Y đã muốn lật bàn! Bọn họ nghĩ nàng quả thực là trẻ 10 tuổi, muốn tiến hành quá trình tẩy não biến nàng thật sự trở thành Liên gia nhân sao?
Trò chơi gia đình này cũng không phải quá gượng ép đi! Rõ ràng bụng một bồ dao găm còn muốn diễn vai người tốt cái nỗi gì, không biết xấu hổ sao?
Dù sao hiện nàng còn chưa đủ mạnh để thoát khỏi áp bức của lão quốc vương, con đường hướng tới tương lai tự do tự tại còn dài lắm...
Nàng phải nhẫn, nhẫn a!
Vừa trở về Liên gia liền gặp cái Liên Ngô Phong một tháng trước vẫn trốn trong phòng không dám vác mặt ra ngoài gặp người.
Lúc Y Y còn ở bí địa Thiên Huyền có rải ít thuốc cho hắn cùng đồng bọn, khiến cả đám rụng hết lông tóc trên người đồng thời biến đổi màu da thành đen xì như mực.
Nay thuốc cũng hết tác dụng, da hắn đã về tình trạng như cũ. Bất quá mái tóc ngắn ngủn có thể tố cáo hắn trước đây đầu đã từng trọc lốc 1 thời gian!
Liên Ngô Phong nhìn Y Y bước tới khoé môi hơi nhếch, khoanh tay hướng nàng hất mặt, bắt đầu mở miệng theo hướng huynh trưởng dạy bảo muội muội.
"Y Y, ngươi thực giỏi! Đi chơi lâu như vậy không biết còn nhớ nổi nhà ở phương nào không đây!"
Y Y nhìn hắn thầm khinh bỉ vài câu, mái tóc cụt lủn chỉa tứ phía càng nhìn càng làm nàng thấy buồn cười không thôi.
"Liên công tử, ta không biết ngài muốn nói gì, bất quá xin tránh đường giùm!"
Nàng vân đạm phong kinh, lười biếng đánh một cái ngáp dài vươn duỗi tay chân.
"Ngươi dám nói với huynh trưởng như vậy? Tại sao Liên gia lại nuôi ra một người vô ơn bất hiếu như vậy chứ? Ngươi như vậy..."
Không để Liên Ngô Phong nói hết, Y Y đã cắt lời, bắn ánh mắt sắc bén về phía hắn.
"Nuôi ra? Vô ơn bất hiếu? Công tử đây nói chuyện thật thiếu liên quan nha! Ta tới Tần gia dưỡng thương tại sao lại bị ghép cái tội danh bừa bãi này vậy?"
Liên Ngô Phong trước vẫn một mực ở trong phòng, rất nhiều chuyện không biết nên hiểu lầm là chuyện thường.
Hắn ở đây là nghĩ Y Y này vẫn là muội muội lúc trước của hắn hiện đã nhận tổ quy tông, căn bản Liên Ngô Phong với chức danh huynh trưởng có thể tuỳ ý dạy bảo.
Muội muội của mình chẳng nhẽ mắng vài câu cũng không được? Hắn còn đang nghĩ về sau Y Y đã về Liên gia thì có thể phục thù lại một phen. Dù sao Liên Ngô Phong hiện cũng là thiếu tộc trưởng của Liên gia, Y Y về đây dám ngang ngược càn rỡ trước mặt hắn hay sao chứ?
Liên Ngô Phong tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc một đứa bé 10 tuổi, thân đơn thế bạc có thể làm nên trò gì. Nay nàng trong mắt hắn bất quá chỉ là một chiến sĩ, còn cần dựa vào Liên gia nên hắn nói chẳng nhẽ Y Y không dám nghe theo?
Liên Ngô Phong sĩ diện rất cao, từ lúc bị đầu độc, đá ra khỏi bí địa Thiên Huyền vẫn luôn ở trong phòng không dám gặp người. Hắn đeesn thị nữ còn không cho vào hầu hạ thì làm sao có thể nắm được tin tức Y Y là ma pháp sư song tu, Liên gia là nhờ nàng mới thăng lên tam phẩm gia tộc?
Sáng nay nước da đen vừa biến mất, Liên Ngô Phong vẫn chưa tìm hiểu được bao nhiêu tin tức, chỉ kịp hỏi nha hoàn bên cạch chút ít chuyện trong Liên gia mà thôi. Việc lớn trong hoàng cung nha hoàn nọ làm thế nào biết được, trả lời qua loa vậy nên mới dẫn đến hắn ta ngu ngốc kiếm Y Y tìm phiền toái.
"Ngươi dám bỏ nhà đi chơi, không nghe lời huynh trưởng, bất kính gia gia! Làm xấu mặt tổ tông như vậy còn dám nói? Lần này ta sẽ mang ngươi tới từ đường giáo huấn một phen!" Liên Ngô Phong cực hùng hổ trợn mắt kêu lên.
"Hảo, ta xem ngươi đây là muốn giáo huấn như thế nào"
Y Y ngoài cười nhưng trong không cười, rất không sao cả bước theo Liên Ngô Phong đang tức muốn thổ huyết phía trước.
Từ đường của Liên gia không phải ai cũng vào được, chỉ có con cháu dòng chính cùng các vị trưởng lão, gia chủ mới có cơ hội vào cúng bái tổ tiên, đại sự của gia tộc cũng đều được bàn luận hết tại trong này.
Liên Ngô Phong thấy nàng hào sảng đáp ứng cùng hắn vào từ đường thì càng cho ý niệm của mình là đúng, Y Y này căn bản đã quy tổ nhận tông, đã là một đệ tử của Liên gia rồi!
Mà là Liên gia nhân, có khác nào đồng nghĩa với việc dước trướng hắn đâu! Về sau Liên Ngô Phong nói hướng nam nàng tuyệt đối không dán đi hướng Tây, trước hết chỉ cần hung hăng phạt nàng mộ phen cho nàng biết điều là được rồi.
Hắn vì thế rất đắc ý, không để ý đến mái tóc cụt lủn chỗ mọc chỗ không rất kệch cỡm hiện tại của mình mà làm bộ tiêu sái như công tử, cầm chiết phiến trong tay phe phẩy đi trước.
Vào đến từ đường, Y Y có chút bất ngờ khi thấy toàn bộ thập tam trưởng lão đều đã có mặt trong này, bao gồm cả lão già Liên Vân Mộ.
Lão ta thấy nàng bước vào theo sau Liên Ngô Phong, mặt tránh không khỏi hiện lên chút đắc ý vụt qua.
"Các con hôm nay tới nơi này là làm gì? Muốn bái kiến tổ tông sao?"
Liên Vân Mộ cũng nghĩ như Liên Ngô Phong, cho là Y Y vào đây tức là đã thừa nhận mình là Liên gia đệ tử thì tâm tình cực tốt, muốn tiến tới chỗ hai người Y Y cùng Liên Ngô Phong đang đứng.
"Gia gia, không phải! Ta đây là muốn dạy bảo lại muội muội đại nghịch bất đạo này. Cho nàng ta trước mặt tổ tông quỳ gối ăn năn sám hối một phen"
Liên Ngô Phong vội vội vàng vàng cáo trạng, còn lấy ngón trỏ chỉ chỉ trước mũi Y Y, hệt như mấy nữ nhân điêu ngoa vậy.
Hắn là một nam tử hán, mặc dù còn chưa tới 18 nhưng lại làm mấy hành động như nữ hài này thật khiến người ta khinh thường.
"Vậy xin hỏi Liên thiếu gia lỗi ta phạm phải là gì?"
Y Y tựa tiếu phi thiếu, phẩy phẩy vạt áo rất không sao cả hỏi lại. Nàng đây là đang muốn xem bộ mặt của Liên Ngô Phong về sau sẽ biến đổi thế nào!
"Ngươi... Liên Y Y, ta nói cho ngươi biết, ngươi phạm vào hai tội cấm kị, bất kính cùng bất hiếu! Nếu ngươi hôm nay không quỳ cả đêm ở đây sám hối ăn năn, từ nay về sau đừng hòng bước chân vào Liên gia nữa!"
"Làm càn!"
Liên Vân Mộ nghe Liên Ngô Phong mở miệng thiếu chút nữa tắt thở rồi!
Lão ta trăm phương nghìn kế mới mang được Liên Y Y này về đây, nay thằng cháu ngu ngốc này lại còn muốn đem nàng đuổi đi chẳng phải đem công sức của lão đổ sông đổ bể sao?
"Gia chủ, ngài thế nào có thể thiên vị như vậy? Chẳng nhẽ chúng ta cứ để nàng vô pháp vô thiên, cưỡi lên đầu cả gia tộc mới vừa lòng sao?"
Liên Ngô Phong thấy thái độ của gia chủ hơi khác lạ, trong lòng rục rịch chút lo lắng nhưng đã đến nước này khó lòng quay lại, liền đâm lao mà theo lao thôi.
"Hảo, Liên thiếu gia đã có lời Y Y này vạn bất đắc dĩ phải nghe theo thôi! Chỉ mong Liên gia có lời giải thích chính đáng cho hoàng đế bệ hạ"
Y Y làm bộ rất nhu thuận cúi đầu quay lưng bỏ đi, khoé môi nhịn không được cong lên một cái, may mắn không có ai nhìn thấy.
"Tiểu Y Y, từ từ đã! Tất cả đều hiểu nhầm nhau mà thôi, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước!"
Liên Vân Mộ dù già nhưng thân thể xương cốt vẫn linh hoạt, hắn hiện là Kiếm giả trung kì cấp bậc, tuyệt không yếu đuối. Nháy mắt đã xông tới chặn lại trước mặt Y Y không cho nàng tiến thêm bước nữa rồi.
Tuổi thọ của người ở thế giới này được tính dựa theo tu vi của người đó. Đồng nghĩa với việc những ai cả đời không tu luyện, tuổi thọ trung bình chỉ đạt tới 70-80 tuổi.
Còn nếu tu luyện đầy đủ, mỗi cấp trong Cửu cấp đột phá sẽ tăng 10 năm tuổi thọ, tức là nếu ngươi đạt tới nhất cấp trong quãng đời của mình, có thể sống thêm 10 năm, nhị cấp là 20 năn... Cho tới cửu cấp bậc, sẽ tăng thêm 90 tuổi thời hạn sống nữa!
Ma-Kiếm giả cấp bậc lại một đẳng cấp khác, bước chân vào tới thế giới của chân chính cường giả, trải qua một lần tẩy tinh phạt tuý, thoát thai hoán cốt. Tuổi thọ lúc này trực tiếp được tăng thêm 50 tuổi, nếu vượt qua cả cấp Ma-Kiếm giả đạt tới Ma-Kiếm Tông cấp bậc tăng thêm 100 tuổi, Ma-Kiếm Thánh 200 tuổi, Ma-Kiếm Thần trực tiếp tăng 500 tuổi!
Nếu cộng tất cả lại, một Ma Kiếm Thần có thể sống khoảng 1000 năm, gấp mười lần người thường, là điển hình của lão yêu quái rồi còn gì!
Tất nhiên cấp bậc càng lên cao càng khó đột phá, trên đời chẳng sợ có mấy ai lên được ngần ấy tu vi. Nhưng một khi đạt tới sẽ tuyệt đối hô phong hoán vũ một phen, kẻ làm đối thủ đã ít lại càng ít, cơ bản chỉ tiêu diêu tự tại, từ trên cao nhìn xuống mà sống thôi!
Đây chính là mục tiêu mà Y Y muốn theo đuổi a!
"Liên công tử đây đã có lời Y Y tất sẽ nghe theo! Hà cớ gì gia chủ phải mệt mỏi vậy?"
Y Y hết nhìn Liên Ngô Phong lại nhìn đến Liên Vân Mộ, nàng là muốn xem phản ứng của 2 cái nhân vật này a.
"Y Y, cháu đừng nói vậy! Huynh trưởng của cháu không biết việc cháu vẫn còn mất trí nhớ, làm ra chút chuyện quá đáng ta sẽ trách phạt hắn. Nhưng nói gì thì nói, trong cơ thể cháu chảy dòng máu Liên gia là điều không thể chối cãi, đừng có động chút lại rời đi! Cháu là tôn nữ của ta, không ở Liên gia thì còn có thể ở đâu?"
Nói xong lão lại quay phía Liên Ngô Phong, thái độ hoàn toàn khác hẳn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Liên Ngô Phong, thiếu tộc trưởng hành xử không đúng mực, không biết rõ ngọn nguồn đã vội quy kết đường muội của mình. Ta phạt cháu quỳ ở từ đường trước mặt tổ tông hết đêm nay suy ngẫm lại."
Liên Ngô Phong vừa nghe thấy sắc mặt đã đại biến, vừa định mở miệng nói Y Y đã trực tiếp cắt lời.
"Ta nghĩ công tử cùng gia chủ đây là hiểu nhầm gì đó! Y Y này bất quá chỉ trùng cái tên với Liên tiểu thư của các người, cũng chưa bao giờ tự nhận mình là có huyết thống với Liên gia! Việc ta ở đây hôm nay là do hoàng thượng ban chỉ, đành nhờ Liên gia chiếu cố một phen, đạo làm khách vẫn không có quên khi nào. Bất quá Liên gia nhân cũng đừng có nhầm lẫn nghiêm trọng ta là Liên tiểu thư chứ! Cái gì đường muội, cái gì đại nghịch bất đạo, bất kính trưởng bối? Y Y ta vẫn chưa có phạm phải bao giờ!"
Quả thực là như vậy a! Cha mẹ Y Y ở hiện đại nàng chưa có dám hỗn láo bao giờ, tiếc hận duy nhất của nàng là sinh thời yếu ớt, ra đi quá trẻ mà còn chưa có kịp báo hiếu thôi...
Nói một tràng dài như vậy, cố phân tích cho bọn họ lần cuối rằng cháu gái họ quả thực đã chết, bị họ vứt xác vào trong rừng rồi a! Nay không cần ngẫu nhiên như vậy nhận về một cháu gái nữa để tuỳ thời lợi dụng đâu!
Nàng tuy hình hài đứa trẻ nhưng tâm trí là của người trưởng thành, tuyệt sẽ không để bọn hắn đánh mấy cái chủ ý này lên người nàng.
Dù sao cũng đã thăng lên tam phẩm gia tộc, nếu còn chưa có thoả mãn tham vọng, Y Y cũng không ngại mà lặp lại câu truyện 'ông lão đánh cá và con cá vàng'.
Cũng không muốn nói nhiều với những loại người này, Y Y xoay lưng đi thẳng. Nàng chỉ muốn ở tạm đây nốt 1 tháng để tốt nghiệp Ma Tang theo chiếu chỉ của quốc vương mà thôi!
Mà phía sau nàng Liên Ngô Phong ánh mắt ngoan tuyệt bắn theo, nghiến răng nghiến lợi hướng phía bóng lưng Y Y khuất dạng.
Người này, nếu không giết tương lai nàng phát triển lên theo có khi nào địa vị hắn ở Liên gia càng ngày càng kém không?
Gia gia hiện tại vì nàng mà bắt hắn quỳ tại đây cả đêm, trước kia hắn luôn là người được gia chủ coi trọng nhất, ai cũng nói hắn sẽ là gia chủ kế nhiệm!
Hiện thì tốt rồi, làm cho ông nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận như vậy đúng là lần đầu tiên!
"Liên Y Y ta với ngươi quyết không đội trời chung!"
Liên Ngô Phong âm thầm thề trong lòng, bàn tay nắm chặt tới bật máu lúc nào cũng không hay.
...
Y Y nhàm chán trở về viện của mình muốn đi ngủ 1 giấc, lại lăn qua lăn lại ngủ không nổi, muốn tiến vào tu luyện tâm tình lại loạn thành 1 đoàn không cách nào tập trung.
"Đây rốt cuộc là làm sao? Không phải do ta ngủ nhiều quá chứ?"
Thầm nghĩ vậy Y Y mới quyết định trở mình ra ngoài dạo chơi chút chút. Dù sao hiện tại cũng mới nhá nhem tối, chạy ra ngoài tửu lâu làm một bữa, tiện thể ngóng tin tức giang hồ cũng thú vị!
Nghĩ là làm, Y Y đứng lên chạy ra ngoài, A Nhu cùng bọn hạ nhân cũng rất phối hợp đi theo làm cái đuôi giám sát.
Bọn họ đều được Y Y chỉnh tới mấy lần, nhất là cái A Nhu kia! Hiện tại mỗi khi Y Y quyết định làm gì sẽ tuyệt đối không dám ngăn cản, chỉ dám chạy theo phía sau mà thôi.
Đường phố ở thế giới này thật giống thời cổ đại trong mấy phim kiếm hiệp lúc trước nàng xem qua. Vô số các tiểu thương hò hét thu hút khách nhân, đủ loại mặt hàng bày bán 2 bên ven đường náo nhiệt vô cùng.
Tiếng cò kè mặc cả giá, tiếng chào mời hàng, tiếng buôn chuyện huyên náo cả đoạn đường.
Tuỳ thời có thể gặp rất nhiều tán tu sau lưng đeo kiếm đi lại ngang dọc, tu vi theo Y Y dò xét đa phần đều chỉ cao nhất là ngũ cấp chiến sĩ.
Y Y đi lại mang theo khăn che mặt mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt to tràn đầy tò mò cùng nghịch ngợm. Nếu ra đường đi dạo mà không mang theo thứ này che khuất dung nhan, chỉ sợ cả khu phố này đều muốn bu lấy xoa nắn cái mặt đáng yêu của nàng một phen mất!
Nàng đi dạo hết nơi này tới nơi kia, thẳng cho đến khi trời tối hẳn, đèn lồng lấp lánh đua nhau thắp sáng lên mới dừng chân, tuỳ tiện chọn một nơi để ăn tối.
Bọn A Nhu thực lực lẫn thân thể đều kém Y Y, đi loanh quanh theo nàng đã mệt muốn chết rồi, nay nghe thấy dừng chân đều hết thảy hào hứng hẳn lên.
Phải biết không phải bọn hắn yếu đuối mà Y Y nói đi dạo thực ra như đi chạy vậy! Nàng thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, lại còn rảnh rỗi mua đông mua tây bắt bọn hắn ôm cả đống đồ không xuể tay! Ai mà theo kịp chứ?
Đành chịu thôi! Ai bảo ngày thường Y Y đa phần đều dành toàn bộ thời gian vào việc ngủ, hiếm khi mới có 1 lần ra đường chơi như vậy...
Trước kia vì bệnh tim không tiện đi lại, nay lại vì dốc lòng tu luyện, lại bị Liên gia giám sát nên khó đi chơi. Y Y cảm giác ông trời thật trêu ngươi người...
Đợi tới khi nàng đủ mạnh rồi, đem đám người hoàng đế, Liên gia kia doạ cho mất mật, đem Hoạ Thần yêu nghiệt kia đánh cho cầu xin tha thứ Y Y mới có thể vui vẻ mà đi dạo phố không phải lo nghĩ gì a!
Tới lúc đó dắt Hoạ Thần theo sau xách đồ cho mình cũng là ý hay!
Nghĩ đến đây Y Y đã há miệng cười to vì ảo tưởng của mình, vui vẻ giống như hận không thể lập tức nhảy lên đỉnh cao của thế giới vậy.
.
.
.
CHƯƠNG 52: Kế hoạch trốn đi
Vừa bước chân vào trong tửu lâu, tiểu nhị đã vội vội vàng vàng chạy ra đón. Hắn làm việc ở nơi này nhiều năm, con mắt nhìn người cũng rất tinh tường.
Tiểu nhị vừa thấy Y Y mặc y phục màu đen, dù không phải trang sức hoa lệ gì nhưng là loại vải cực cao cấp từ trong cung đình ra hai mắt đã sáng lên. Mà mấy bộ váy này của Y Y đúng thật là vật ngự ban, vì nàng thấy mặc vào thực thoải mái mềm mại, lại dễ dàng hoạt động nên mới sử dụng, Không ngờ lại có người nhìn ra được... nhãn lực của tên này quả thực là tốt!
Tiểu nhị rất biết vuốt mông ngựa mời đám người Y Y vào trong, còn nhiệt tình giúp nàng sắp chỗ gọi món.
Thức ăn chẳng mấy chốc được mang ra, Y Y cũng không phải là người kén ăn nên giải quyết rất nhanh.
Tiểu miêu từ đầu đến cuối vẫn ngủ say trên vai Y Y cũng bị đánh thức dậy, hoàn thành một màn 'ngươi ăn rau, ta ăn thịt' rất tao nhã.
Vừa buông đũa Y Y liền cảm nhận thấy hai đạo khí tức quen thuộc đi đến làm nàng hưng phấn như tiểu hài tử.
"Ma Ti, Tống Mạc Phàm"
Hai người Ma Ti cùng Tống Mạc Phàm nghe thấy có người gọi liền nhìn theo, lập tức thấy bóng dáng bé nhỏ của Y Y vẫy tay với bọn họ không nghĩ ngợi nhiều mà đi tới.
Dù nàng có mang khăn che mặt nhưng khí tức độc nhất vô nhị của nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra a.
"Y Y, ngươi như thế nào lại đến đây?"
Tống Mạc Phàm ngồi xuống đối diện Y Y lên tiếng hỏi, còn Ma Ti thì chẳng buồn nói lấy một câu đã đem Y Y ôm vào lòng như bảo bối rồi.
"Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng! Không phải An Tạp thời gian này không cho ra ngoài dạo chơi sao?"
Nghe nàng nói vậy ai ngờ Tống Mạc Phàm lại như muốn phun lửa, nháy mắt tức giận bừng bừng mắng chửi loạn xì ngậu cả lên.
"Con mẹ nó, lão tử vừa mới về tới An Tạp đã thấy biệt viện của ta bị tên khốn khiếp nào dám đem thiêu trụi rồi! Ma nữ à à tra ra được là lão già luyện hoàn sư kia, liền lấy độc ra chỉnh ông ta thừa sống thiếu chết. Tên viện trưởng ngu ngốc lại vì lão mà đem bọn ta đá ra khỏi trường!"
Nói đến đây Tống Mạc Phàm cười ha ha xấu hổ không ngừng gãi đầu, một lúc sau mới kể tiếp:
"Bọn ta ra khỏi An Tạp liền đăng kí vào dong binh công đoàn làm nhiệm vụ qua ngày, tiện thể kiếm thêm ít tiền cùng tài nguyên tu luyện"
Hai người này tuyệt đối là tìm tới dong binh công đoàn giải khuây giết thời gian thì có!
Có quỷ mới tin bọn họ đăng kí vào để kiếm tiền a!
Tài sản của cả hai không phải Y Y không biết, hơn nữa lúc trước nàng cũng chia cho họ không ít linh hoàn rồi, tuỳ tiện bán đi một lọ có thể sống an nhàn nửa năm đó!
"Các ngươi thấy cho ta chạy theo thì thế nào?"
Y Y đè thấp thanh âm, chỉ để cho tiểu miêu cùng hai người nghe thấy.
"Vậy còn Ma Tang học viện của ngươi cùng cái kia Liên gia thì tính sao?"
Tống Mạc Phàm mờ mịt hỏi lại, bất tri bất giác liếc về hướng đám A Nhu đang đứng dỏng tai lên nghe ngóng.
"Ma Tang ta nốt ngày mai sẽ xin nghỉ, Liên gia thì dù sao hôm nay Liên Ngô Phong cũng đuổi ta khỏi gia tộc, tiện lấy đó làm cớ cũng được!"
Y Y là người có thù tất báo, lại rất biết lợi dụng lốt trẻ thơ này mà đem đẩy người ta vào đường cùng.
Lần này nàng bỏ đi cũng được tính toán kĩ rồi, hiện gặp Ma Ti cùng Tống Mạc Phàm như tiếp tay cho kế hoạch về sau của nàng a!
"Hảo, vậy ngày mai bọn ta sẽ chờ ngươi ở dong binh công hội phía Tây!"
Tống Mạc Phàm xoa xoa đầu Y Y lại cười cứng ngắc vì bị Ma Ti trừng mắt đành rụt tay về.
"Đúng rồi, A Long không phải đi cùng ngươi sao? Hắn đâu?"
Tống Mạc Phàm nhìn tiểu miêu xoa cái bụng căng tròn lại nhớ đến A Long, lên tiếng hỏi.
"Hắn trên nóc nhà!" Tiểu miêu thay Y Y nói.
Lời vừa nói ra làm khoé miệng của Tống Mạc Phàm cùng Ma Ti đều giật giật vài cái.
Như thế nào A Long huynh lại không cùng ăn cơm với Y Y mà lại lên trên nóc nhà ngồi đây?
A Long từ ngày Y Y bị thương vẫn âm thầm che dấu khí tức theo sát nàng 1 tấc cũng không rời, khi thì trốn trong bóng tối, khi thì nhảy lên trên cao, có lúc hắn lại còn trực tiếp đào đất ( là rồng hay sâu thế ạ -_____-) mà bám theo nàng...
Y Y còn ngồi lại nói chuyện với Tống Mạc Phàm cùng Ma Ti một lúc nữa mới trở về Liên gia.
Hôm sau đúng như những gì nàng trù tính, Y Y lên Ma Tang trước tạm biệt Tần Vũ, sau lại chào Chủ nghiệm Hậu cùng Mễ giáo sư cùng đám sư huynh sư tỉ đồng học mới nhanh chân bỏ đi.
Bảo tiểu miêu biến lại thành hình người, gọi A Long xuất hiện đi cùng Y Y mới bắt đầu xuất phát tới dong binh công đoàn, bắt đầu cuộc phiêu lưu mới!
Dong binh công đoàn với tốc độ của Y Y đi một chút là tới, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tống Mạc Phàm cùng Ma Ti ngồi ở trên ghế gỗ đợi. Gần phía hai người bọn họ còn có hai nam một nữ nữa.
"Y Y ngươi tới!"
Ma Ti vẫn vô cùng kiệm lời như vậy, nàng ta nhìn thấy A Long đang bế Tiểu Y Y đáng yêu 'của mình' sắc mặt liền trở nên băng lãnh khó chịu, không còn giữ vẻ trong trẻo lạnh lùng nữa.
"Y Y, đây là hai người trong dong binh đoàn Cát Diệp cùng với bọn ta, Nhược Tuyết cùng Phi Văn"
Hai người được giới thiệu hướng Y Y mỉnh cười một cái, nữ tử tên Nhược Tuyết tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng cười lên cũng rất mê người.
Nam tử Phi Vân làm cho Y Y có chút giật mình bởi thực lực Kiếm giả cấp bậc!
Người như vậy tại sao lại tham gia vào dong binh công hội a?
Phải biết thực lực cỡ này vào bất cứ gia tộc nào cũng phi thường được trọng dụng, tiền đồ vô lượng. Hắn thế nào lại chọn vào dong binh đoàn, làm nhiệm vụ với tiền thưởng ít ỏi?
Nhìn hắn trong có vẻ là người đã qua kinh nghiệm tử chiến nhiều, căn cứ vào vết sẹo chằng chịt trên tay cùng khuôn mặt có một vết cắt dưới đuôi mắt, Y Y đánh chết cũng không nghĩ hắn là công thử thế gia nào đó đi lịch lãm a.
"Chào hai vị ca ca, tỉ tỉ!"
Y Y nở nụ cười ngọt ngào chạy tới bên hai người, Nhược Tuyết lập tức bị nàng thành công thu hút, đem nàng ôm lên yêu thích không buông tay.
Còn cái kia Phi Văn cũng chỉ liếc một cái rồi lại trở nên lãnh đạm, trên người thậm chí còn có nhàn nhạt sát khí.
Hiếm gặp được người nào định lực tốt như vậy nha! Nhưng càng vậy Y Y lại càng thích trêu chọc một phen, tựa như Hạ hộ vệ hồi đó vậy!
Nhắc tới mới nhớ, không biết gã đã tìm ra Hoạ Thần ở chỗ nào chưa không biết...
.
.
.
CHƯƠNG 53: Dong binh đoàn Vô Danh
Ma Ti, Tống Mạc Phàm cùng hai người Phi Văn, Nhược Tuyết dẫn bọn Y Y đi đến trụ sở chính của Cát Diệp dong binh đoàn.
Dong binh đoàn cũng có bảng xếp hạng riêng, mỗi tháng sẽ đều tổng kết lại để lập danh sách thứ hạng một lần.
Nhiệm vụ được chia làm các cấp A,B,C... Trong đó thấp nhất là cấp F, điểm thưởng cho mỗi nhiệm vụ quá ít, phần thưởng cũng không có là bao. Tất nhiên nhiệm vụ cũng vô cùng đơn giản.
Cao nhất lại là SSS cấp, cấp này thường xuyên bị bỏ trống vì cũng không có nhiệm vụ nào đạt mức quan trong như vậy cả.
Cát Diệp dong binh đoàn là một đoàn có 56 người, xếp thứ năm trên bảng xếp hạng, là một dong binh đoàn vô cùng lớn mạnh.
Bọn họ nhìn trúng thực lực Ma giả cùng Cửu cấp đỉnh phong của Ma Ti với Tống Mạc Phàm nên hết lời mời hai người vào Cát Diệp trợ lực.
Mà hai người này cũng vừa lúc rời An Tạp nên cũng không có để ý, vào chơi cho vui làm một số nhiệm vụ bớt nhàm chán mà thôi.
"Ma Ti tiểu thư, Phi Văn đại ca! Hai người trở về!"
Một chân sai vặt thấy bọn họ liền chạy ra đón, rất khúm núm với 2 người Kiếm giả cấp bậc, còn lại đều không để vào mắt.
"Y Y, ngươi muốn vào Cát Diệp chỉ cần nói với hắn là được rồi!"
Tống Mạc Phàm một bên không để ý tới thái độ của hắn, chỉ nhàn nhạt nói với Y Y.
"Nhóc con? Muốn muốn đăng kí ít nhất cũng phải trên 10 tuổi? Không đạt ngũ cấp trở lên đừng mong bước chân vào!"
Tên không có nhãn lực này rất kinh thường nhìn Y Y, hắn là không tin một cái thoạt nhìn bé như cây kẹo tiểu oa nhi này có thể đạt trên ngũ cấp.
Nhìn nàng ta là có biết ngay là tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo rồi! Nếu không phải nể mặt vị Kiếm giả cấp bậc kia hắn đã đá đít đuổi nàng đi rồi! Tưởng đây là sân chơi nhảy múa hay sao? Nếu trẻ nhỏ gan lớn muốn chơi ở trong dong binh đoàn thì cái giá phải trả sẽ là tính mệnh a...
Y Y cũng không để ý tới sự kinh thường trong mắt hắn, đem đấu khí cửu cấp bộc phát toàn bộ ra ngoài đè lên tên sai vặt kia. Hắn chỉ là một cái lục cấp cao giai nho nhỏ, hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng nào đối với cửu cấp Y Y a!
Nháy mắt sắc mặt gã trở nên trắng bệch, mà Nhược Tuyết thực lực thất cấp sơ giai phía bên cạnh Y Y cũng không khá hơn là bao.
"Thật thất lễ! Ta sẽ đi..."
"Không cần!"
Không để hắn nói hết, Y Y đã quay sang hướng Ma Ti cùng Tống Mạc Phàm.
"Chúng ta lập nhóm riêng, mọi người thấy thế nào?"
Bản tính của Y Y là thích tự do, hơn nữa đi lịch lãm lần này nàng cũng không muốn tìm hội nhóm cường đại nào để bảo vệ mình như các dong binh khác. Ngược lại, có khi càng yếu lại càng tốt. Chỉ như vậy Y Y mới có đất dụng võ, phát huy được năng lực bản thân mình.
Nghe những lời này của Y Y, Ma Ti cùng Tống Mạc Phàm cũng đều không có ý kiến. Bọn họ dù sao đến đây cũng chỉ giết thời gian chờ Y Y thôi mà!
"Ta đi với các ngươi!"
Ngoài dự kiến của mọi người, Phi Văn lại lên tiếng.
Y Y nhìn ra trong mắt hắn ánh nhìn đầy kiên quyết, có lẽ hắn có chuyện gì đó muốn làm đi!
"Được, chúng ta đi thôi! Vô Danh nhóm hôm nay tái hợp!"
Y Y vui vẻ nhảy lên để Ma Ti bế đi, dẫn đầu mọi người ra phòng đăng kí. Mà gã sai vặt cùng Nhược Tuyết vẫn không tin vào mắt mình, ngây ngốc đứng nhìn cử chỉ cuồng vọng của cái hài tử bất quá 10 tuổi này.
Hình như trong mắt đám người Ma Ti, Y Y từ lâu đã không còn là trẻ nhỏ nữa rồi! Nàng là một bằng hữu quan trọng của bọn họ, mỗi người bọn họ tập hợp ở đây cũng là vì nàng. Nếu không có Y Y, thử hỏi ai có thể kéo ma nữ Ma Ti ra khỏi cái căn phòng âm u tầng 7 đó? Không có nàng, tất sẽ không có A Long, không có tiểu miêu. Không có nàng Tống Mạc Phàm đệ nhất bài danh còn đi ra ngoài lịch lãm làm cái gì? Ở trong An Tạp tiếp tục tu luyện có phải hơn không?
Vì vậy nên Y Y là cái phần tử quan trọng nhất đối với bọn họ, nàng là trưởng nhóm cũng chẳng ai buồn dị nghị cái gì.
Cứ thế, Vô Danh dong binh đoàn gồm sáu người Y Y, Ma Ti, Tống Mạc Phàm, A Long, Tiểu Miêu, Phi Văn được thành lập. Mấy người lập nhóm xong liền đi tới bảng nhiệm vụ, chọn mấy cái nhiệm vụ cấp F hái thảo dược mà làm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip