chương 3
Cô muốn nhìn rõ hơn diện mạo của người đàn ông kia, nhưng đôi mắt trong tình trạng ngà ngà say không thể nắm bắt được đúng tiêu cự, hơn nữa người kia đang đứng ngược hướng ánh sáng, bởi vậy cô hoàn toàn không thấy rõ được đối phương, chỉ mơ hồ cảm nhận dường như anh ta đang nhếch miệng cười. Anh ta đang cười nhạo cô sao?
Người đàn ông kia nín cười lên tiếng, "Đừng để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi."
Anh ta quả nhiên là đang cười cô nha! Miệng cô bẹt ra, "Không, tôi không bơi nữa."
"Cô không bơi nữa? Ha ha ha" Người đàn ông kia lại càng cười rộ thành tiếng.
Lam Đình Nhân cảm thấy thật bối rối, "Anh thật là khó hiểu nha, tôi bơi anh cũng cười, không bơi anh cũng cười."
"Đó là vì cô trông rất đáng yêu." Anh ta vẫn cười như trước.
"Không, tôi tuyệt đối không chút đáng yêu. Nếu không thì Lục Học Hanh đã không kết hôn với Xảo Lệ." Có lẽ bởi vì say nên cô thẳng thắn hơn nhiều.
Người đàn ông kia biết cô gái trước mặt mình đang say xỉn, tiếp theo lại nghe mấy lời lẩm bẩm của cô, anh lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao cô lại chuốc say mình như thế. Bạn trai kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải là cô ấy!
"Đồ của cô làm rớt này." Anh tiến đến phía trước, cúi người nhặt vật gì đó trên mặt đất lên.
Đồ làm rớt? Cô nghi hoặc xoay người người lại, nhìn về phía anh, chỉ thấy anh đang nhặt lại bóp da cùng áo khoác cô vô tình đánh rơi trên đất.
"A? Áo khoác và bóp da của tôi lúc nào lại rớt dưới đất nhỉ?" Xem ra cô thật sự say quá rồi, hoàn toàn không phát hiện ra việc này.
"Vừa rồi trong lúc cô bơi lội có lẽ đã để mấy thứ này sang một bên."
"Thật vậy không?" Cô đắn đo nghĩ lại, hình như là vậy a.
Người kia đã đi tới gần cô bởi vậy lúc này cô nhìn rất rõ diện mạo của anh ta. Anh ta có một gương mặt cực kì tuấn tú, khác hẳn với Lục Học Hanh nho nhã, ôn nhu, anh ta khiến người khác cảm thấy bản thân anh ta rất điềm tĩnh, nhưng lại có chút nói năng tùy tithật là mâu thuẫn, có lẽ bởi vì nụ cười mỉa mai trên khóe miệng kia, nhưng cũng phải nói anh ta quả thật là một người đàn ông dễ nhìn nha.
"Anh trông thật đẹp trai nha~" Cô ngây ngô cười cười nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Thiệt sao? Cám ơn lời khen của cô." Người kia cười cười, đem bóp da và áo khoác trả lại cho chủ, "Cầm lấy đi, nhớ cẩn thận đừng làm rơi nữa."
"Uhm." Cô ngoan ngoãn nhận lại đồ đạc của mình.\
"Cô ở đâu thế? Để tôi giúp cô gọi xe." Cô ấy đang say như vậy, nếu để mặc kệ cô một mình trên đường như vậy thì rất nguy hiểm, hi vọng cô không say đến nỗi mình ở đâu cũng không nhớ rõ.
"Con người anh thật tốt nha, bộ dạng lại vừa soái, vừa ôn nhu, nói chuyện cũng mềm mỏng dễ nghe." Lam Đình Nhân lắc lắc cái đầu sắp sửa lâm vào tình trạng u mê lần nữa, sau đó chợt nhớ tới cuộc thảo luận cùng Bội Ny trong quán lúc nãy, nếu nói cô thật cần tuyển đối tượng cho một đêm tình, thì người đàn ông đang ở trước mặt là một lựa chọn tốt a~...
Thuận theo những chuyện đang nghĩ trong đầu, theo bản năng, cô bắt đầu mở miệng câu dẫn như BộiNy đã chỉ giáo, "Anh có muốn lên giường với tôi hay không?"
"Cái gì?" Anh giật mình hỏi lại.
"Tôi hỏi anh có muốn lên giường với tôi hay không?" BộiNy bảo nói như vậy mà, không lẽ anh ta nghe không hiểu sao?
"Cô đã say quá rồi."
"Tôi không có uống rượu." Cô chỉ cảm thấy đầu mình có chút choáng váng thôi, để chứng minh là mình không say, cô đưa tay ra làm kí hiệu chữ V, "Anh xem, đây là hai ngón tay nha, tôi không có say, tôi đang rất là tỉnh táo."
Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, anh bị động tác thẳng thắn đáng yêu của cô làm cho tức cười.
Nhìn thấy anh cười mỉm, cô cũng ngây ngốc hỏi, "Anh vì sao lại cười?"
"Bởi vì cô thật là đáng yêu."
"Vậy anh đồng ý lên giường với tôi sao?"
"Được, chúng ta mau đi."
Lam Đình Nhân nửa tỉnh nửa say theo người kia đi đến phòng.
"Phòng của anh thật lớn nha."
"Đây không phải là phòng của tôi, đây là phòng ở khách sạn."
"Phòng dành cho khách?" Cô xoay đầu nhìn một lượt quanh phòng, lại thấy đầu mình càng choáng váng hơn, không chịu nổi lượng rượu đã uống, cơ thể xiêu vẹo như muốn nghiêng đổ về phía sau.
"Cẩn thận."
Anh vội vàng tiến lên đỡ lấy cô, nhưng mất đà, cả hai lập tức ngã sóng xoài trên giường, hai thân thể tự nhiên đụng chạm lẫn nhau, Lam Đình Nhân sững sờ nhìn anh.
"Không có việc gì chứ?"
Cô ngọt ngào cười, "Uhm, không sao cả. Cám ơn anh đã cứu tôi."
"Không cần khách sáo." Dịch Thương Duệ ôn nhu vén mấy sợi tóc mai trước trán của cô ra sau tai, lộ ra một gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn xinh xắn.
Tuy rằng cô không phải là một mỹ nữ làm người khác lập tức bị quyến rũ, nhưng cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, lại còn xinh đẹp thanh tú, đặc biệt giờ phút này bộ dáng trông thật ngây ngốc đáng yêu.
Tối nay anh muốn tìm một chỗ ngồi uống rượu, không ngờ bắt gặp được một người uống say, một "mỹ nhân ngư" tóc dài đang nằm trên mặt đất "bơi lội". Trước giờ anh rất ít khi chủ động bắt chuyện với con gái, đặc biệt là những cô gái uống say, lần này thật ngoài ý muốn, không những vậy anh còn đáp ứng yêu cầu của cô, dẫn cô về khách sạn mình đang ở.
Tại sao?
Hình như cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, có lẽ do hứng thú nhất thời mà thôi! Dù sao anh cũng chưa từng được gặp một "mỹ nhân ngư" trên đất liền, cũng không có nghĩa là đã từng gặp mỹ nhân ngư thật sự ở ngoài biển.
Cô thật đáng yêu, làm cho thân thể anh vô cùng kích thích, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ bờ môi của cô.
Lam Đình Nhân theo bản năng khẽ liếm liếm nơi anh vừa hôn qua, cô có một cảm giác thật kì lạ, nhưng không hề chán ghét nó.
"Anh có thể hôn tôi lại lần nữa không?"
"Đương nhiên không thành vấn đề." Dịch Thương Duệ nhanh chóng lật người, thay đổi vị trí, đem cô áp chế dưới thân mình, sau đó đáp ứng yêu cầu của cô, một lần nữa hôn lên đôi môi anh đào mềm mại kia.
Đôi môi kia thật mềm mại cuốn hút, làm anh càng muốn nhiều hơn nữa, đầu lưỡi ẩm ướt của anh tham lam tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, luồn lách vào bên trong, trêu đùa cùng cái lưỡi non nớt kia, nụ hôn ngày càng sâu và kéo dài.
Lam Đình Nhân tuy là người bị động nhận nụ hôn của anh, nhưng không chút chán ghét nó, nó khiến cô bị kích thích tê dại, đạt đến một khoái cảm, thậm chí còn có vài phần hưng phấn, vì thế cô tự nhiên theo bản năng đáp lại anh.
"Ưm..." Cô say sưa mê muội phát ra những âm thanh đam mê, hơi thở ngày càng dồn dập.
Cho đến khi cả hai đều không thể thở nổi được nữa, Dịch Thương Duệ mới luyến tiếc mà buông cô ra, để cả hai có thể lấy lại hơi sức.
Cô nằm ngửa ra giường thở hổn hển, nụ hôn của anh tựa hồ khiến cho đầu óc của cô càng thêm phần mụ mị, không còn đủ sáng suốt nữa.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng ngại ngùng, ánh mắt mơ màng, hơi thở dồn dập, bộ dạng vô cùng đáng yêu khiến Dịch Thương Duệ nhịn không nổi nhẹ nhàng hôn vào hai gò má trắng hồng nõn nà, đồng thời anh cũng cảm nhận được cơ thể mình đang bắt đầu rục rịch.
"Thế nào, có hài lòng với nụ hôn của tôi không?"
"....Ừm." Lam Đình Nhân đỏ mặt gật gật đầu, quả thật cô không hề có chút chán ghét nụ hôn kia. "Nhưng mà phải đợi một chút nữa thì tôi mới có thể tiếp tục hôn anh, bởi vì thật đứt hơi mệt chết được."
Anh nhếch môi cười khẽ, cô thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi anh lập tức muốn mình phải trở thành một con mãnh thú, "Không sao, em cứ hít thở, tôi có thể hôn tiếp những nơi khác." Nói xong, anh lần tay tháo từng mảnh y phục trên người cô.
Cô hơi choáng váng, "Hôn nơi khác?"
"Đúng, hôn ở chỗ khác." Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo bên ngoài cô đang mặc, cả áo lót cũng không được buông tha, hai ngọn bồng đào trắng tròn đẫy đà lõa lồ hiện ra trước mặt anh.
Thật là khiến người phải mê muội! Không ngờ nhìn cô bên ngoài mảnh khảnh như thế, sau khi lột bỏ hết những quần áo rườm rà bên ngoài, bên trong còn lại là một thân hình đầy đặn gợi cảm, hai nụ hoa hồng hồng trên đỉnh gò bồng trắng nõn càng thêm phần quyến rũ. Sau vài giây rung động trước vẻ đẹp mỵ tình kia, anh cúi đầu từ từ mút lấy nụ hoa e ấp kia.
Cô không hề nghĩ tới nơi khác mà anh nói chính là bộ ngực sữa của mình!
Cô rất muốn mở miệng ngăn cản anh, bởi vì hôn ở nơi này càng khiến cô không thể thở nổi, nhưng mà từng cái mút, từng cái liếm vui đùa của anh làm trong cơ thể cô xuất hiện một thứ khoái cảm lạ kì, hơi thở của cô càng trở nên hỗn độn, không thể mở miệng nổi được nữa, những thứ có thể bật ra là những tiếng rên rỉ.
"A....Ưm...."
Hương vị ngọt ngào từ cô càng kích thích hormone nam tính trong anh, lòng ham muốn trong anh ngày càng mãnh liệt khiến anh không ngừng ngậm chặt mút đôi nhũ hoa kia càng sâu, càng lâu như thể không muốn từ bỏ, nghe được những âm thanh mụ mị phát ra từ cô khiến anh mỉm cười thật hài lòng.
Chỉ mới như thế này mà cô ấy đã rên rỉ thỏa mãn đến như vậy, nếu như là thế kia thì.....anh lần tay xuống phía dưới từ từ vén chiếc váy của cô lên, bàn tay bắt đầu chu du khám phá nơi sâu kín ở đáy quần trong, từng ngón tay dài tà mị vui đùa nơi vùng nữ tính mềm mại thầm kín....
"Không... Không được!" Sự thân mật quá mức này khiến Đình Nhân kinh hoảng, giọng nói trở nên yếu ớt, thân thể khẩn trương run rẩy không thôi.
"Sao lại run như vậy hử? Thực kích thích lắm sao?" Anh cảm thấy thật chán ghét phản ứng này của cô, dù sao loại con gái chuyên tìm đàn ông để vui đùa tình một đêm, dù không phải đã trải qua trăm trận đánh lớn nhỏ, thì ắt hẳn ít nhất cũng chẳng phải là xử nữ gì. Nhưng mà anh lại có phần thích thú khi cô run rẩy nằm dưới thân mình, bởi vì anh cảm giác như bản thân mình càng tăng thêm phần kích thích.
Mắt chăm chú quan sát phản ứng của cô, gương mặt tuấn tú kia khẽ nhếch môi cười quỷ dị, đầu ngón tay lần lần đâm sâu hơn vào cơ thể cô....
"Đau...." Lam Đình Nhân nhăn mặt lại, đau đớn thốt lên.
Trong nháy mắt Dịch Thương Duệ vội dừng ngay hành động kia, hai hàng lông mày chau lại nghi hoặc. Vốn nghĩ có lẽ là cô quá mức khẩn trương hoặc hưng phấn, nhưng hình như không phải như vậy.
"Đây không phải là lần đầu tiên của em chứ?" Anh hỏi trực tiếp.
Mặt cô ửng đỏ, lập tức ngoảnh đầu đi nơi khác, hai tròng mắt đen trắng chớp chớp lượn lờ, nhưng cũng không thể tránh được cái nhìn nghi hoặc từ đôi mắt đen bóng kia.
Biểu hiện xấu hổ cực độ của cô đã thay cho câu trả lời, anh không nghĩ tới đây lại là lần đầu tiên của cô, nhưng mà đối diện với vẻ mặt đáng yêu kiều mỵ của cô, nếu có thể, anh thật muốn cô có được lần đầu tiên của mình thật nhẹ nhàng và tuyệt vời.
Anh đứng dậy cởi bỏ quần áo của chính mình, vật đàn ông kia từ sớm đã oai dũng sẵn sàng chờ đến lúc ra quân, anh trở lại trên giường, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên ngực mình, "Em cũng có thể vuốt ve tôi."
"Không, không được...." Cô thật thẹn thùng bối rối! Tuy trong đầu ra sức phản đối, nhưng bàn tay nhỏ bé kia cứ theo bản năng đi ngược lại với lý trí, tò mò sờ soạng thân thể nam tính kia.
Cô thật sự biết nghe lời nha! Anh lập tức hôn cô một cái như tỏ ý khen thưởng, anh bắt đầu giả vờ đổi đề tài thu hút sự chú ý của cô, vật đàn ông kia đang từ từ len lén tiến vào nơi ẩm ướt nữ tính kia.
"Tôi tên là Dịch Thương Duệ, thế còn em?"
"Tôi...." Cảm nhận được anh đang từng bước mãnh liệt tiến vào sâu trong người, Lam Đình Nhân hoảng loạn không thể tập trung nghe được anh đang nói gì, "Tôi... tôi không biết."
"Em tên là gì?" Anh lại tiếp tục đẩy mạnh.
Cô khẽ nhăn mặt, yếu ớt trả lời, "Tôi...tôi tên là Lam Đình Nhân."
"Lam Đình Nhân?" Trong ánh mắt Dịch Thương Duệ thoáng hiện lên một tia sáng kì quái. Không lẽ cô là...
Nghe được anh ta lặp lại tên mình, cô mới sực nhớ ra một việc, "Thật xin lỗi, phiền anh hãy quên tên của tôi đi, BộiNy nói không thể để đối tượng tình một đêm biết tên thật và số điện thoại của mình."
"Thật sao?" Anh cười ôn nhu, "Thế thì em phải nhớ kĩ tên của tôi, Dịch Thương Duệ."
"Dịch Thương Duệ." Cô lặp lại theo lời anh.
"Đúng, là người đàn ông đầu tiên của em."
Dịch Thương Duệ phát hiện đối với từng lời nói của cô càng khiến anh thêm hưng phấn, lưng ngồi thẳng dậy, hoàn toàn hòa nhập chiếm giữ nơi sâu kín tận cùng trên cơ thể cô, gương mặt anh tuấn kia một lần nữa phủ lên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của cô, nụ hôn vô cùng ôn nhu dịu dàng như muốn lấy đi hết những cảm giác không thoải mái còn lại trong cô.
Anh không biết ngày mai sau khi cô tỉnh rượu, đối với chuyện đêm nay còn nhớ lại được bao nhiêu, nhưng anh chắc chắn bản thân mình sẽ nhớ mãi cuộc tình ngắn ngủi đêm nay. Từng đường nét trên cơ thể cô lần lượt đều bị anh in dấu qua, sau khi nhận thức được cô hoàn toàn thích ứng với cơ thể của mình, anh ra sức kịch liệt hết lần này đến lần khác suốt đêm...
Lam Đình Nhân khép hờ mắt, nằm xụi lơ trên giường.
Đầu vẫn quay cuồng với hơi nóng từ cơ thể người kia, thậm chí hiện tại nhiệt độ ấy càng tăng, khiến cô trở nên mụ mị mơ hồ không biết cuộc hoan ái mãnh liệt vừa rồi liệu là thật hay chỉ là ảo tưởng.
Thần trí của cô cứ mơ màng, hơn nữa toàn thân mỏi mệt, chỉ muốn lập tức ngủ ngay, nhưng cô lại muốn tắm qua một lần bởi vì các lớp quần áo mặc vào cứ dính chặt vào cơ thể vì mồ hôi vẫn không ngừng tuôn, nhưng quả thật cô không còn đủ sức để gượng dậy được nữa.
Đang đắn đo suy nghĩ, đột nhiên cô có cảm giác mình đang bị bế xốc lên từ dưới giường, cô mở toang mắt há hốc miệng, "Anh...?"
"Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn ôm em vào phòng tắm để chà rửa thân thể sạch sẽ, lên giường ngủ được thoải mái hơn."
Tắm? Thoải mái trên giường ngủ? Cô nghe vậy rất cảm động, trong lòng thật cảm ơn vì anh ta đã đối với cô tốt như vậy, bởi vì hai việc này là điều hiện tại cô đang muốn làm nhất.
Dịch Thương Duệ nhẹ nhàng bế cô đặt vào chiếc bồn tắm có thể chứa được hơn một người trong phòng tắm, cô ngạc nhiên nhìn ngắm rồi không nhịn được phải thốt lên, "Thật lớn a~."
Nước trong bồn ấm vừa phải, cô tựa đầu vào phía đầu dốc của bồn tắm, mắt nhắm hờ lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái từ dòng nước ấm mang lại, cô cảm thấy thân thể mệt mỏi của mình khá hơn rất nhiều.
"Nước có đủ ấm không?"
"Vừa rồi a." Sau khi trả lời, cô mới nhận thức được còn một người khác trong phòng tắm, vì thế bàng hoàng mở mắt, vừa lúc thấy anh cởi bỏ chiếc áo ngủ bên ngoài, khiến cô cảm thấy giật mình hỏi nhanh, "Anh...anh định làm gì thế?"
"Làm gì? Đương nhiên là đi tắm rồi." Anh mỉm cười nham hiểm, "Em không phải muốn một mình độc chiếm cái bồn tắm lớn như vậy chứ?"
"Không phải, nhưng mà tôi nghĩ tốt hơn thì anh nên đợi tôi ra ngoài đã...A!" Cô chỉ mới được một nửa thì chiếc áo trên người anh đã lột bỏ hết, cô kinh hoàng thất sắc kêu lên một tiếng, lập tức lấy tay che mặt lại, bởi vì anh....hiện tại không mặc gì bên trong!
"Cùng nhau tắm sẽ không lãng phí thời gian nha." Anh lập tức bước vào bồn, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô.
"Không phải chuyện lãng phí thời gian hay không, mà là...." Cô len lén nhìn qua khe hở mấy ngón tay thì thấy anh đã yên vị trong bồn tắm với mình, nỗi kinh hoàng trong lòng lại gia tăng thêm.
Tuy rằng những chuyện nên làm bọn họ đều đã làm, nhưng đối với cô mà nói anh ta vẫn là một người lạ, hai người thân mật tắm rửa cùng nhau như vậy, không ngại ngùng mới là lạ nha.
Nhìn thấy cô dùng bàn tay nhỏ bé che lại khuôn mặt thanh tú của mình, Dịch Thương Duệ không nhịn được cười khẽ. Thiệt là quá đơn thuần a, khiến anh thật muốn bắt nạt cô thêm tí nữa nha. Anh nắm lấy bàn tay cô kéo xuống, "Sao em lại thẹn thùng vậy hả, không phải bất kì chỗ nào trên cơ thể tôi vừa nãy em cũng đều đã sờ qua sao?"
Lam Đình Nhân nghe vậy càng thêm xấu hổ, miệng nói không nên lời.
Tóm lại, lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, không hề giống nhau a, cô không thể cùng tắm với một người đàn ông xa lạ được.
Vì thế cô giãy giụa, giật tay lại khỏi tay anh, giống như một chú chim nhỏ sợ cành cong, kích động đứng lên dự tính rời khỏi, "Tôi đã tắm xong rồi, tôi đi ra ngoài trước..." Không biết là do chưa tỉnh rượu hẳn, hay là do ngồi trong bồn tắm quá lâu, cô vừa đứng lên đã thấy đầu óc choáng váng, bước đi lảo đảo, rồi ngã xuống một lần nữa.
Dịch Thương Duệ thích thú đỡ lấy thân hình mảnh mai kia, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, bế cô ngồi lên đùi của mình, tuy rằng đầu vẫn còn hoa lên nhưng Lam Đình Nhân vẫn khá là ngại ngùng, cô chỉ đành áp mặt vào ngực anh nghỉ tạm.
"Bắt được mỹ nhân ngư rồi nhé." Anh ôm cô trong lòng, miệng cười cười.
"Mỹ nhân ngư?" Ngẩng mặt lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh, ba chữ mỹ nhân ngư của anh khiến cô khá kinh ngạc, vì đó là tên tác phẩm tâm huyết của cô.
"Sao em nhìn tôi kinh ngạc thế? Không lẽ em thật sự là một mỹ nhân ngư sao?" Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt còn đang đờ đẫn kia.
"Tại sao lại gọi tôi là mỹ nhân ngư?" Cô thật muốn biết.
"Vì sao?" Tuy rằng không hiểu vì sao cô lại tò mò muốn biết, nhưng anh cũng dịu dàng giải thích, "Không phải vừa rồi em mới bơi lội ở ngã tư đường sao?" Anh nhẹ nhàng túm lại mái tóc đen bóng của cô đang trôi bềnh bồng trên mặt nước, "Hơn nữa mái tóc dài xinh đẹp này càng khiến người ta có cảm giác giống như gặp được một mỹ nhân ngư thật sự, một cô tiên cá phương Đông huyền bí."
"Mỹ nhân ngư phương Đông?"
"Đúng vậy, mỹ nhân ngư đáng yêu của tôi." Thì ra cô không những đáng yêu lúc đỏ mặt, mà bộ dạng ngây ngốc cũng quyến rũ không kém, khiến người nào đó chỉ muốn kéo cô vào lòng, ăn sạch sẽ ngay trong bồn nước ấm áp này...
Tất cả dục vọng vừa phóng thích hết ban nãy lại nổi lên lần nữa, vật đàn ông của anh như bị kích thích cực độ, giữ chặt vòng eo thon gọn của cô, bàn tay to lớn khỏe mạnh khẽ nâng nhẹ cô lên, môi anh bá đạo chiếm lấy môi cô, mấy ngón tay tinh nghịch đang lần tới giữa hai chân cô, từ từ xâm phạm vào nơi ẩm ướt kín đáo mềm mại kia....
"A..." Mới lần đầu nếm thử mùi vị tình ái, Lam Đình Nhân hoàn toàn không chống đỡ nổi sự khiêu khích cuồng loạn của anh, chỉ có thể yên phận đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, tận hưởng khoái cảm.
Dịch Thương Duệ khéo léo điều chỉnh lại tư thế của hai người, vật đàn ông bừng bừng sức sống tìm lối rẽ vào con đường nhỏ hẹp, anh khàn giọng thì thào ôn nhu vào tai cô, "Nào, em từ từ ngồi vào nhé."
"Không, không được, tôi không thể..." Cô thẹn thùng, kích động dùng tay chụp nhanh giữ lại bàn tay của anh.
"Em có thể mà, ngoan." Bàn tay to giữ lấy eo cô, anh giúp cô chậm rãi ngồi xuống, hòa nhập vào cơ thể mình.
"A!" Hai người kết hợp hòa nhịp, càng thêm kích thích ngọn lửa dục vọng tăng cao, đạt đến khoái cảm tột đỉnh, cô ngày càng mụ mị quên hẳn cả sự xấu hổ ban đầu, chỉ có thể đắm mình say sưa rên rỉ trong sung sướng.
Nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ đỏ lên vì lửa tình dục, thấy thái độ của cô có vẻ vô cùng thỏa mãn, lòng Dịch Thương Duệ càng thêm rung động, anh không ngừng hôn cô, sau đó lại tiếp tục thâm nhập sâu hơn, cuồng nhiệt hơn vào cơ thể cô...
Hai người giao hợp tạo lên mặt nước một âm thanh kì quái, nghe như chứa đựng thập phần đen tối, khiến sự ham muốn sâu sắc càng dâng mãnh liệt như thủy triều không thể kiềm hãm được....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip