Chap Kết: Em Là Giới Hạn Cuối Cùng Của Tôi


A Sử biết rằng bố mình làm khó cô, liền tức giận đi sang giang phòng của ông. Không một ai được phép được cái quyền làm tổn thương cô, hắn không cho phép. Chính bản thân hắn khi làm cô tổn thương hắn cũng đau đớn không kém gì, nếu như để người khác bắt nạt cô thì chẳng khác gì làm tổn hại đến chính hắn.
Hắn không một lời mà đẩy mạnh cửa hùng hổ bước vào bên trong. Trong lúc này, ông Thống lí đang ngồi nhâm nhi tách trà trên tay.

- Tại sao bố làm vậy?

Không thưa không rằng hắn vào thẳng vấn đề, ông vừa nghe nghe đã biết hắn nhắc tới chuyện gì, liền cười nhếch mép thư thả uống thêm ngụm trà rồi đặt tách trà xuống nhìn hắn.

- Sao chỉ bấy nhiêu đấy đã đau lòng rồi à? Cái thằng A Sử coi phụ nữ không ra gì giờ đâu rồi? Hửm?

Ông nói với một giọng khiêu khích, hắn nhìn ông thở dài một cái, rồi đi tới chỗ những món đồ cổ của ông.
Hắn lướt nhẹ qua từng cái một khi thoảng lại để ý đến biểu cảm của ông.

- Trên đời này có rất nhiều bình hoa đắc giá, chúng nó rất đẹp nhưng bố lại không để nó vào tầm mắt. Vậy tại sao bố lại yêu thích cái bình này như vậy? Yêu thích tới nổi phán tội chết nếu ai đó không cẩn thận làm rơi nó.

Hắn sau khi một lúc lướt ngang những món đồ cổ liền dừng chân lại trước cái bình hoa trong rất sơ sài nhìn chằm vào nó mà cất tiếng nói.
Ông không đáp lại chỉ dõi theo hắn, thấy ông im lặng hắn liền nói tiếp.

- Chẳng phải vì nó đặc biệt sao? Với tôi Mị cũng vậy, rất đặc biệt. Nếu ai đó làm tổn hại đến cô ấy tôi đều không e dè mà để người đó sống không bằng chết. Bố biết đó, tôi chẳng làm gì được bố, nhưng bố nghĩ lại xem nếu không có tôi ai sẽ thay bố tiếp quản cái nhà này, ai sẽ thay mặt bố đối tiếp với bọn cường hào ngoài kia đây?

Nói dứt tiếng hắn bước đến chỗ ông tự tay rót ly trà uống. Ánh mắt ông liên tục dán vào hắn, hắn là đang đe dọa ông. Quả thật đúng vậy, trên ông đều là những bọn cường hào có tiếng đều rất thích cách làm việc của hắn, đặc biệt yêu mến. Nếu hắn đi ông chẳng những mất một đứa con trai, mà còn mất một cánh tay đắc lực.

- Mày là muốn gì đây?

- Đơn giản vậy mà bố không hiểu à? Tôi không muốn thấy vợ tôi bị làm khó trong cái nhà này, tôi nhắc lại Mị là vợ tôi.

Hắn đặt tách trà xuống mắt trừng nhìn ông, ông trong lòng lúc này càng căm ghét Mị hơn vì cô mà đứa con trai ông luôn cưng chiều bây giờ đang một mực đối đầu với ông chỉ vì một con nợ.

- Được, tao không làm khó nó. Sẽ để nó thuận lợi làm mợ hai cái nhà này.

Từng chữ ông nói ra với lòng căm ghét khôn nguôi.

- Cảm ơn bố!

Nói rồi hắn quay đầu đi trở về phòng mình, để lại ông trong căn phòng với ánh mắt hằn lên bao sự căm ghét, trong lòng ông luôn tự nhủ sẽ cho cô biết thế nào là một mợ hai thật sự.

Đêm hôm ấy A Sử về rất khuya, khi về còn cẩn thận đóng thật nhẹ cửa để Mị không tỉnh giấc. Khi đặt lưng xuống giường hắn có quay sang nhìn Mị, nhìn thấy vài sợi tóc rơi xuống liền giơ tay vén lên cho Mị. Hắn ngắm Mị một lúc thật lâu rồi mới ôn nhu ôm chặt cô vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy Mị là người thức trước, lúc này hắn vẫn đang say giấc. Cô quay người sang dán chặt mắt vào gương mặt hắn, trước giờ Mị rất ít khi nhìn thấy rõ mặt hắn như bây giờ hoặc khi có nhìn cũng là lúc hắn tức giận, Mị thật không ngờ rằng người như hắn khi ngủ lại ngoan ngoãn như thế. Không hiểu vì sao mà Mị bất chợt mỉm cười. Mị định giơ tay sờ mặt hắn thì bất chợt bị hắn nắm chặt lấy tay, đôi mắt hắn cũng dần mở ra. Hắn nhìn Mị nở nụ cười tươi, rồi cầm tay Mị lên hôn nhẹ một cái.

- Sao? Không kìm lòng được với tôi à?

Hắn còn không quên buông ra lời trêu ghẹo cô, khiến cô gượng chết được.

- Tôi.. Không có!

Mị nói trong vẻ e thẹn, hắn nhìn thấy nét mặt ấy lại không kìm được mà bật cười.

- Nếu không, vậy tại sao lại ngắm tôi lâu như vậy?

- Tôi, ngắm anh khi nào chứ?

Mị vẫn cố chấp né tránh, nói thật ra cô cũng động lòng với hắn, người mà chính cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ để tâm đến.

- Nếu không như vậy, thì để tôi ngắm em.

Hắn cầm chặt tay Mị ghì vào lòng, ánh mắt dịu dàng bao lấy gương mặt cô. Có lẽ mỗi khi sáng được nhìn thấy gương mặt cô đã là hạnh phúc với hắn, đây cũng là điều mà hắn luôn luôn mong ước, giờ đã thành hiện thực rồi, hắn vui lắm.

- Chắc em không biết giây phút mà tôi nhìn thấy em thân mật với người khác tôi đã ganh tỵ như thế nào đâu. Tôi căm ghét kẻ khác chạm vào em, ức hiếp em. Khi tôi làm tổn thương em tôi đau lắm, đau cả tận tâm can. Tôi yêu em, yêu đến điên rồi. Vậy nên em đừng xa tôi được không, em đi rồi tôi không chịu được.

Mị như có điều gì đó rưng rưng, khi nghe hắn nói Mị cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Tay còn lại Mị nắm lấy tay A Sử, rồi khẽ mỉm cười.

- Chỉ cần anh không buông tay tôi ra, tôi tuyệt đối sẽ để anh nắm chặt nó cả đời.

Cả hai nhìn nhau thật lâu thật lâu, bây giờ đây hắn mới thật sự hiểu ra tình yêu khi có sự đáp hồi là vui vẻ đến mức nào. Lòng ngực hắn không ngừng vang lên từng hồi, hắn càng nắm chặt tay cô hơn như thể sợ rằng khi buông ra cô sẽ chạy mất.

Vài tháng sau, hắn phải đi xa nhà vì công việc trên tỉnh và phải giải quyết khá lâu. Đây cũng chính là cơ hội để ông Thống lí hành hạ cô cho hả dạ. Ông bắt cô làm hầu hết các công việc nặng nhọc trong nhà, rồi cả công việc đồng án đều giao tất cho cô. Cô phải làm quần quật cả ngày đêm, sau khi hắn đi ông cũng chuyển cho cô đến một căn buồng khác, một căn buồng chặt hẹp tối om, cái thứ duy nhất để tương thông với thế giới bên ngoài là cửa sổ chỉ bằng cái lỗ vuông bằng cái bàn tay. Có lúc nhìn ra ngoài Mị còn chẳng phân biệt được cái màu trăng trắng kia là sương hay là ánh sáng của nắng. Ông còn uy hiếp cô nếu chuyện này cô nói lại với hắn, cô sẽ sống không bằng chết. Vì thế mà Mị vẫn luôn cố gắng cam chịu.

Tết đến, "đám trẻ chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm cái sân chơi chung ngày Tết. Trai gái, trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập đánh pao, thổi sáo, thổi kèn và nhảy" Không khí vui tươi là thế, nhưng lòng Mị thì trống rỗng. Hôm nay, Mị lại bị đánh đập vì không sớm xong việc, mỗi ngày trải qua nơi đây khi không có hắn đều như cực hình. Mị chỉ mong tết đến được gặp hắn, không hiểu sao Mị lại mong muốn gặp hắn đến thế. Cô nhìn sang thấy hủ rượu trên kệ, cô rất muốn uống cạn nó để quên đi những điều không đáng nhưng lí trí cô liền ngăn cản lại, uống nhiều thế nào thì khi qua cơn say cũng vẫn sẽ quay lại với thực tại, thôi thì cứ tỉnh táo thế này. Nếu như uống mà quên cả một đời chắc Mị sẽ không chần chừ nốc cạn nó. Mị ngồi co rúm trên giường suy nghĩ mung lung khá lâu rồi mới ngủ.

Nữa đêm khuya tết....

A Sử trở về trong bộ dạng nhếch nhác, áo thì rách toạc một mảnh vải, cái khăn xéo trắng đã loang đổ đầy máu, sụp xuống quanh trán. Hắn được hai tên người hầu đỡ xuống giường nằm, hắn do mất quá nhiều máu mà ngất lịm đi. Lát sau, ông Thống lí cũng bước vào theo sau là một phó lí, trưởng thôn và một bọn thị sống. Mị nghe tiếng ồn ào xì xầm thì tỉnh giấc, ngó mắt nhìn ra ngoài bằng cái lỗ vuông nhưng chẳng nhịn được gì. Lúc sau người chị dâu bước vào, nhìn thấy Mị liền gấp ráp chạy đến, khẽ nói nhỏ vào tai Mị.

- Mị! Đi hái thuốc chồng mày.

Mị dường như quên mất cơn đau ở lưng vì bị đánh lúc sáng mà không chần chừ nhảy tọt xuống giường chạy vào rừng tìm kiếm thuốc cho hắn. Mị chạy nhanh lắm như thể nếu chậm bất cứ một giây nào đó Mị sẽ mất đi một thứ rất quan trọng với chính mình.

Sau hồi lâu Mị mới chạy về đến nhà, lúc này bọn người đã đi đâu hết chỉ còn lại A Sử quần áo hắn cũng đã được thay nốt. Mị thở hồng học đi vào bên trong, trên tay cầm nắm lá thuốc bỏ vào cái thố cũ đăm ra thật nhuyễn rồi nhẹ nhàng đi đến mép giường nhẹ nhàng thoa thuốc cho hắn. Vừa thoa Mị vừa khóc, Mị đau lòng khi thấy hắn trong tình cảnh này. Nước mắt Mị ấm của Mị rơi xuống trên cánh tay hắn, làm hắn nhíu mài có dấu hiệu của việc tỉnh dậy.

- Nè, anh sao rồi?

Nghe thấy tiếng Mị hắn liền cố gắng mở mắt ra. Khi mở mắt ra nhìn thấy cô hắn liền mỉm cười, bản thân mặc dù đang bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, thấy vậy Mị liền giúp hắn ngồi dậy dựa vào thành giường.

- May quá!

Hắn vừa nói xong liền bật cười, hành động của hắn làm Mị thấy rất lạ lùng. Mị thì lo cho hắn chết mất còn hắn khi tỉnh dậy lại xem như không có gì làm Mị tức chết được.

- Anh bị như thế này còn bảo là may sao? Tôi đã rất là lo đấy!

Mị như trúc hết bao ấm ức ra bên ngoài, nước mắt thì không ngừng đua nhau tuôn trào. Thấy vậy hắn liền nhỏm người căn thẳng, ân cần dùng tay lau nước mắt cho Mị.

- Đừng khóc, tôi nói may là vì khi mở mắt ra ở giang buồng này lại được gặp em. Tôi còn tưởng không gặp được em nữa cơ.

- Anh xem, anh trong bộ dạng này  đáng lo biết bao nhiêu. Tôi lúc nảy đã rất sợ anh có biết không?

Hắn cố gắng chòm tới nắm chặt tay Mị, khẽ thở dài ánh mắt dịu dàng vẫn cứ bao lấy Mị.

- Tôi biết rồi, làm em lo nhiều quá.

- Sao anh lại đi đánh nhau vậy? Vừa mới trở về cơ mà.

A Sử không nói không rằng chỉ kéo Mị đến ôm chặt lấy cô. Cái ôm của hắn làm Mị cảm thấy ấm áp vô cùng. Tâm can lạnh lẽo của Mị như một lần nữa được sưởi ấm trở lại. Mị tham lam mà hít một hơi thật sâu rồi đón nhận và đáp lại sự ấm áp đến từ hắn.

- Em chính là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, không một ai được phép chạm tới giới hạn ấy, kể cả trêu đùa cũng không được.

*Lúc hắn đang trên đường về thì nghe bọn thanh niên xì xầm truyền tai nhau bàn tán về Mị, bọn chúng nói với một thái độ giễu cợt. Hắn không chịu được mà chạy đến đánh bọn chúng, trong cuộc ẩu đả giữa hắn và chúng thì từ phía sau A Phủ chạy đến trên tay cầm theo một khúc gỗ to đánh mạnh vào đầu hắn khiến hắn gục xuống. Lúc này, tình cờ Thống lí và bọn thuộc hạ đi đón hắn trở về nhìn thấy liền trói A Phủ đem về, cái bọn kia khi thấy bóng dáng Thống lí đã chạy mất. Một tên hầu chạy đến đỡ hắn.... "

Mị dùng tay xoa xoa lưng hắn như một cách vỗ về. Hắn ôm càng lúc càng chặt Mị, Mị thì càng ngày càng cắn răng chịu đựng vì hắn ôm ngay vào vết thương lúc sáng. Sau một lúc hắn buông Mị ra, nhìn thấy gương mặt khó chịu của Mị mà hắn lấy làm lạ. Hắn giơ tay sờ mặt Mị, hắn cảm nhận rõ ràng gương mặt cô hóc hác hơn rất nhiều, ánh mắt hắn thoáng tia đau lòng.

- Em sao khó chịu vậy? Với lại em gầy đi nhiều quá.

Mị bây giờ đang rất đau nhói trên lưng, lại cảm thấy khó xử trước hắn.

- Tôi không sao đâu! Dạo này đột nhiên liền không muốn ăn uống nên gầy đi là chuyện đương nhiên. Thôi tôi ra ngoài lấy chút nước để phòng khuya cho anh.

Mị kiếm cớ đi ra ngoài để bôi thuốc cho vết thương chính mình nó đang đau rát dữ dội. Khi Mị định quay đầu đi hắn liền kéo Mị lại.

- Lưng em bị sao?

Hắn nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt hắn dừng lại vào vệt máu trên lưng còn đỏ ửng của Mị. Khi được hỏi đến Mị như được hỏi vào chủ đề bản thân đang né tránh liền cảm thấy chột dạ.

- Lưng tôi thì có làm sao?

- Em vì sao lại giấu tôi? Em bị bắt nạt. Nếu không thì giải thích cho tôi biết vì sao trên lưng em lại rỉ máu?

Hắn giận lắm, ai lại cả gan ức hiếp vợ hắn. Nhìn thấy vết thương ấy hắn như thắt cả tim gan, cô đau một nhưng hắn đau mười. Mị dần quay người lại, mắt Mị ngấn lệ.

- Tôi không cố ý che giấu, anh đừng làm lớn chuyện. Tôi thật sự không sao, tôi không sao cả. Anh xem tôi còn chạy tuốt vào rừng tìm thuốc cho anh cơ mà.

A Sử gượng sức đứng dậy bước xuống giường, nắm lấy tay Mị. Rồi lại nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho Mị, sự cam chịu đến mức đáng thương của cô khiến hắn càng khổ tâm hơn.

- Được rồi, nhanh ngồi vào giường. Tôi không truy cứu là được phải không? Lúc nảy em thoa thuốc cho tôi giờ đến lượt tôi thoa cho em. Nào nhanh lên.

Mị ngoan ngoãn trở về ngồi lên giường cởi áo ra cho hắn xoa thuốc. Hắn thoa thuốc cho cô mà tim nhói lên từng đợt, cái lưng trắng ngần của cô giờ đây in hằn những vết roi chằn chịt đỏ ửng, có vài vết thương còn rỉ máu, cho thấy rằng người ra tay rất nặng. Những lúc hắn thoa qua vết thương nặng  làm cô nhíu mài chịu đựng sự rát da. Hắn biết rõ cô rất đau vẫn phải cố chịu, còn cô thì lại chẳng biết hắn hận bản thân mình bao nhiêu khi không bảo vệ được cho cô.

Thoa xong hắn nhẹ nhàng đặt môi hôn lên vết thương trên lưng cô. Rồi từ từ chòm người tới ôm lấy cô phía sau. Mị có chút bất ngờ với hành động của hắn, nhưng cũng nắm lấy tay hắn.
Cả hai không nói gì thêm nữa, có lẽ như thế đã là quá đủ........

Thường khi đến gà gáy sáng Mị ngồi dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu thì các chị em trong nhà mới bắt đầu dậy ra dóm lò bung ngô, nấu cháo lợn..... Mỗi đêm khi nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa sưởi bùng lên, cùng lúc ấy Mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết A Phủ còn sống. Mấy đêm nay như thế. Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi."

Có đôi khi Mị cảm thấy thương cảm cho con người này vì có số phận giống mình nhưng nghĩ đến việc hắn đánh A Sử chồng cô suýt mất mạng thì Mị lại thêm phần chán ghét.

- Mị... Mị....

Tối hôm ấy, khi mọi người đã ngủ. Mị mang ấm trà cho A Sử thì đi ngang chỗ A Phủ bị trói nghe thấy giọng của cậu vang lên từng hồi khó khăn.

- Cậu có chuyện chi?

Mị nghe thấy liền chùng chân đứng lại vẫn giữ khoảng cách khá xa với cậu.

- Tôi xin mợ, hãy thả cho tôi đi. Nếu cứ bị trói ở đây mãi tôi chết mất.

A Sử như cố dùng hết sức nài nỉ Mị, cô nhìn cậu với ánh mắt đáng thương. Cậu cũng là một nạn nhân trong cái xã hội phong kiến này.

- Cậu nghĩ tôi sẽ thả người đã đánh chồng mình suýt chết sao?

Mị cứng rắn nói. A Phủ nghe liền cười khổ như đang cười chính bản thân mình.

- Đúng! Tôi đã đánh chồng mợ. Nhưng nếu tôi nói tôi là muốn giúp cậu hai trong cuộc ẩu đã đó mợ có tin không?

#Hôm xảy ra chuyện
Lúc hắn ẩu đã với bọn thanh niên trong làng A Phủ đang đi rừng về. Nhìn thấy hắn đang trong thế bị động cậu liền không chần chừ mà cằm khúc gỗ lớn chạy đến định đánh tên đang khống chế từ phía sau hắn. Nhưng thật không ngờ hắn vùng ra khỏi được tên đó, thế là đòn đánh của cậu một mình hắn đón nhận. Lúc nhận ra đã đánh lầm người A Phủ như chết lặng, vài phút sau bị Thống lí bắt lại.

Nghe xong chuyện Mị liền vô cùng khó xử. Mị không biết bản thân nên làm như thế nào. Cô cũng là phận con nợ như cậu cô cũng hiểu rằng cái cảm giác bị cường quyền cưỡng ép là như thế nào. Nhưng nếu thả cậu ra chẳng phải là Mị chính là kẻ phải chết thay cho cậu hay sao?

- Mợ hãy tin tôi, tôi thật lòng là muốn giúp cậu hai. Ở đây hoài tôi chết mất mợ ơi!

Mị nghĩ lại kỉ rồi, Mị đã bị cúng trình ma tại cái nhà này rốt cục sớm muộn cũng sẽ chết khiết xác ở cái nhà này nhưng A Phủ thì lại khác Mị. Nếu đúng là vậy cậu nên được sống.. Cậu phải sống. Nghĩ đến đây Mị thật sự không còn sợ hãi nữa.

Mị đặt ấm trà xuống đất, trong nhà lúc này đã tối bưng, Mị rón rén bước lại. Mị rút con dao nhỏ dùng để cắt lúa, cắt nút dây mây. Lần lần Mị cắt hết được dây trói ở người cho A Phủ, những mảnh dây trói rơi xuống đất làm Mị cũng phải hốt hoảng, Mị chỉ thì thào được một tiếng "Đi ngay..... ", rồi Mị nghẹn lại. A Phủ bỗng khuỵu xuống, không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay. A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy.

Mị buông con dao xuống đứng lặng trong bóng tối. Tay Mị và mắt đi chuyển xuống phía bụng, bàn tay chai sận nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Đúng! Mị đã có mang, cô cũng chỉ mới biết đây thôi. Nhưng làm sao đây? Mị vừa thả A Phủ đi tức rằng Mị phải chết, dòng nước mắt ấm lăn trên gương mặt không còn chút hồng hào.

A Phủ quay lại nhìn thấy Mị như thế liền quay lại nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Chúng ta cùng đi.

Nói rồi A Phủ kéo tay Mị chạy theo mình, lúc chạy đi Mị có quay lại nhìn phía sau. Vì Mị đã yêu hắn, Mị không muốn rời đi, Mị không muốn xa hắn. Khi đã chạy được một quảng xa, họ cũng đã chạy xa khỏi vách núi gần đó. Lúc này, Mị bỗng vung tay ra. Cuối cùng Mị vẫn không đành lòng rời bỏ hắn, nếu có phải chết Mị cũng cam lòng. Mị dừng hẳn lại.

- Chạy đi, đừng lo cho tôi.

Mị nhìn A Phủ nói, thời gian không còn nhiều cậu đành chạy đi bỏ Mị ở lại.

A Sử ở buồng đợi Mị quá lâu liền lo lắng chạy ra ngoài tìm Mị. Lúc đi ngang chỗ A Phủ bị trói hắn không thấy cậu hắn liền như hiểu ra chuyện gì đó. Hắn ngước nhìn xuống thì thấy ấm trà nằm trên đất, hắn hiểu ra rồi thì ra là cô đã bỏ trốn theo tên A Phủ kia. Hắn tức giận đá mạnh ấm trà qua một bên.

- Người đâu, đi tìm mợ hai và thằng A Phủ về cho tao....

Hắn gằng giọng hét lớn, bọn thuộc hạ nhanh chóng tản nhau ra tìm kiếm bọn họ. Hắn tức giận vì cho rằng bản thân cố gắng nhiều như thế vẫn không thể lay động trái tim cô, nhưng thật là thế thì cho dù cưỡng ép cô bên mình hắn vẫn sẽ làm thế. Miễn là cô có thể ở bên cạnh hắn mãi!

Sau một hồi lâu, một tên thuộc hạ chạy về báo cáo.

- Thưa cậu, con tìm thấy chiếc giày nay ngay sát vực núi. Không biết mợ có......

Nghe thấy hắn liền đứng bật dậy nhìn chiếc giày hắn xác nhận đúng là của Mị. Hắn không tin, hắn không tin Mị có chuyện gì, nếu cô có mệnh hệ gì hắn chết mất. Hắn liền tức tưởi chạy ra vực núi. Đến nơi hắn nhìn xung quanh tìm kiếm Mị, hắn điên mất.

- Mị, em đâu rồi? Mau trả lời tôi, tôi không cho phép em có mệnh hệ gì. Em nghe không?

Hắn vừa nói, vừa khóc lớn. Lần đầu tiên hắn đau lòng đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn yếu đuối đến mức bật khóc như vậy. Hắn sợ lắm cái cảm giác không có cô. Từ khi gặp Mị cô đã cho hắn biết thế nào là cách yêu một người thật sự, giờ nếu mất đi cô chắc hắn sẽ chẳng còn biết cảm giác yêu là gì nữa. Sự dịu dàng của hắn cũng là cô dạy ra, con người hắn không phải là loại người ân cần như thế nhưng vì cô mà hắn thay đổi cả tính khí, dần dần cũng tập được cách kìm nén cảm xúc trong mình. Mất cô! Hắn mất tất cả, mọi thứ hắn có sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Hắn ngụy xuống, khóc. Mị từ từ trong cánh rừng bước ra thấy hắn đang khóc lóc âm ỉ, Mị như bị thứ gì đó giữ chân lại. Mị đứng từ xa nhìn hắn một lúc thật lâu rồi mới từ từ đi đến.
Thấy đôi chân quen thuộc hắn liền ngước mắt lên nhìn cô. Gương mặt cô hiện ra ngay trước mặt hắn làm hắn phản ứng không kịp, cô vẫn còn sống hơn thế còn đứng sừng sững ngay trước mặt hắn có chút không tin vào mắt mình, là cô thật hay chỉ là bóng hình cô? Hắn càng ngày càng không phân biệt được.

- Là em sao?

Hắn nghẹn nghẹn nơi cổ họng nhìn gương mặt cô hỏi lại.

- Là em đây, Mị đây!

Hắn không chần chừ đứng bật dậy ôm chặt lấy cô vào lòng mình cứ như sợ rằng nếu ôm không chặt thì cô sẽ một lần nữa chạy mất. Lúc nảy cô rất sợ, sợ nếu quay lại đối mặt với hắn, hắn sẽ tức giận mà giết chết mẹ con cô nhưng lúc này Mị hoàn toàn tin tưởng bản thân mình quay lại là rất đúng đắn.

- Em xin lỗi! Đừng trách em có được không?

Mị khóc vì hạnh phúc, vì hắn không giận dữ mà oán giận cô vì hắn vẫn rất lo lắng cho mình.

- Em còn sống là được rồi, dù bây giờ em chạy đi mất cũng chẳng sao cả. Vì ít nhất tôi vẫn còn có thể nhìn thấy em trên đời này một lần nữa.

Hắn nói rồi càng lúc càng ôm chặt Mị hơn. Mị đưa tay xoa xoa lưng hắn, cô mỉm cười. Cô thầm nghĩ rằng lúc này chính là lúc thích hợp nhất để nói với hắn chuyện bản thân mang thai.

- Em có mang rồi.

Giọng Mị nhẹ nhàng vang lên, hắn nghe thấy bên tai mình rất rõ từng chữ cô nói. A Sử nhẹ nhàng buông cô ra nhìn chằm chằm vào mắt cô. Thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mắt hắn, Mị nhẹ nhàng lau đi hết.

- Em nói sao? Em như thế nào?

Hai tay hắn nắm chặt bã vai Mị, hắn vẫn muốn xác nhận lại chuyện hắn đã nghe.

- Em nói, em có mang rồi!

Hắn buông Mị ra cười thật to, hắn cười như một tên điên loạn. Hắn là đã làm cha, hắn vui đến mức muốn nhảy tưng lên muốn đem cái tin này truyền cho cả làng biết. Nhìn thấy bộ dạng ấy của hắn Mị cũng rất vui mà cười tươi như hắn.
Hắn đột nhiên nhìn Mị, chạy đến ôm Mị lên rồi chòm tới hôn lên môi Mị. Mị cũng đáp lại hắn, một hồi lâu hắn mới ngừng lại. A Sử nhìn Mị với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết trong cái ánh mắt ấy còn mang một niềm vui khôn xiết của cảm giác làm cha.

- Về nhà thôi.

- Ừm..... Haha...

Hắn lại yêu thương chòm tới hôn nhẹ lên môi cô một cái. Quay đầu từ từ bế cô về nhà.

- Anh không hỏi em vì sao thả A Phủ đi sao?

- Hỏi làm gì nữa. Em trở về và có con là được.

- Em rất yêu anh...

- Em vừa nói gì cơ?

- Lời hay không nên nói hai lần.

Trên đường về cả hai cũng cùng nhau trò chuyện, họ rất vui vẻ. Dưới ánh sao đêm và ánh sáng của trăng như một cách minh chứng cho một tình yêu thật đẹp của họ.

#6 tháng sau....

A Sử đi loay hoay cứ qua lại trước cửa buồng. Ông thống lí Pá Tra cũng không kém phần hồi hộp chống gậy đứng sát cánh cửa. Hôm nay là ngày sanh của Mị, mọi người trong nhà cũng nhốn nháo cả lên. Lần đầu tiên trong nhà đón một tiểu chủ nên ai nấy cũng đều hồi hộp.

Oe..... Oe.... Oe tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ bên trong vang dội lên.
Một lúc sau, bà Mụ từ bên trong bế đứa bé ra bên ngoài.

- Chúc mừng ông với cậu là bé trai. Cậu bé rất đáng yêu.

Nói rồi bà Mụ chuyền đứa bé sang cho hắn. Hắn đón lấy con mình mà hạnh phúc khôn nguôi.
Ông thống lí cũng nhón người tới nhìn đứa cháu nội. Từ lúc biết cô có mang ông cũng dần thay đổi thái độ với cô dần biết yêu thương cô nhiều hơn. Biết ông nhón người tới nhìn con mình, hắn liền mỉm cười nhìn ông.

- Muốn bế cháu không? Tôi cho bố bế nó một lúc.

Ông còn tự tôn hơi vênh mặt mặc dù đang rất muốn bế nó.

- Nếu bố không muốn thì thôi! Tôi bế nó vào thăm vợ tôi.

Nói rồi hắn định bước vào, ông liền giơ gậy ra cản hắn lại.

- Để ta...

Nghe ông nói vậy hắn liền chuyền tay cho ông bế đứa bé, bản thân thì mở cửa đi vào bên trong thăm Mị. Ông bế đứa bé trên tay mà cưng như trứng, đứa bé quá đáng yêu rất giống hắn khi còn bé, ông còn thoáng thấy vẻ nghịch ngợm của đứa trẻ này, thầm nghĩ sau này chắc sẽ hơn hắn rất nhiều đây.

A Sử bước vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại. Hắn ôn nhu đi đến chỗ Mị rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán Mị, lúc này vì quá mệt mà Mị đã chìm vào giấc ngủ.

- Cảm ơn em rất nhiều! Định mệnh của cuộc đời tôi.

Trong tiềm thức Mị vẫn nghe loáng thoáng câu nói của hắn...... Ngày tháng về sau của Mị và hắn thật sự rất êm đềm mà trôi qua, đã qua không ít sóng gió mà hắn và cô mới thật sự có được hạnh phúc. Đều này càng khiến cả hai trân trọng nhau nhiều hơn......

Bạn thấy đấy! Một tình yêu nếu đủ sự yêu thương và bao dung thì làm gì có chuyện xa nhau. Nếu A Sử không yêu Mị thì có lẽ cái hạnh phúc này đã thuộc về A Phủ người đang chăm chỉ hoạt động cách mạng kia rồi. Vậy nên, hãy yêu hết mình... Một ngày nào đó bạn sẽ có được hạnh phúc thật sự của bản thân mình. 💋

------------------

Chào tớ là Chi Chi! Ở dòng cuối này cho Chi gửi một lời cảm ơn đến những ai đã ủng hộ cho tác phẩm lần này. Sắp tới mình sẽ tiếp tục viết một truyện mới, hứa hẹn sẽ không làm thất vọng mọi người💋 Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip