Shot 2:It's all happend(JungKook's pov)
-Con quyết định nhận làm thực tập tại công ty BIG HIT entertainment!
Tôi chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn hơn về quyết định của mình khi đó. Từ nơi đất quê Busan lặn lội lên Seoul để tìm thấy đường đi cho ước mơ ca hát.
Lúc mới đầu,tôi không nghĩ mình sẽ nhận lời mời nào trong cả 7 công ty nhưng khi vào thử BIG HIT thì mọi dự tính đều bị đảo lộn. Tôi đã gặp được Namjoon Hyung ,anh ấy khi đó thật ngầu! Đối với đứa trẻ 14,15 tuổi vẫn còn thích xem phim hoạt hình,vị hyung họ Kim ngẫu nhiên như vậy trở thành thần tượng và hình mẫu tôi muốn hướng tới(chỉ sau GD tiền bối).
Ngay khi đưa ra quyết định vào làm thực tập sinh tại đây thì mọi thứ dần thay đổi theo một chiều hướng nào đó.
Cứ thế từng ngày tháng trôi qua, một ước mơ khác được nuôi dưỡng và mục tiêu ban đầu đột nhiên rơi vào quên lãng.
Tôi từng rất yêu thanh nhạc và thích phô diễn giọng hát của mình cho dù tại thời điểm đó,sự tự tin của đứa trẻ năm nào chỉ bằng con số 0.Nhưng khi được sang Mỹ để học nhảy ,tôi dần bắt đầu đam mê với những chuyển động, những động tác của mình trong mỗi bài nhạc và quên đi tiềm năng bản thân bẩm sinh có.
Với suy nghĩ ngắn hạn, chưa nhìn được xa.Tôi đã có ý định từ bỏ việc trở thành ca sĩ,thay vào đó,lại muốn trở thành một dancer chuyên nghiệp. Bản thân lúc đó cũng không hề biết RM hyung và Bang PD nim khó xử tới mức nào khi nghe tôi nói những lời như vậy.
Nhưng một ngày được cuộc đời sắp đặt,hyung ấy xuất hiện.Có lẽ cái định mệnh để trở thành một mẩu của BTS đã mặc định và kéo JungKook tôi lại với mối tơ duyên cùng anh.
-Em là Park Jimin,mong mọi người giúp đỡ.
Vị hyung kì lạ đó cúi gập người chuẩn góc 90 độ chào hỏi. Mái tóc đen tuyền che phân nửa mắt,khuôn mặt tròn tròn và thân hình khá mũm mĩm nhưng với thái độ lịch sự,anh ấy dần chiếm thiện cảm của mọi người.
-Ô,Jimin sao ? Nhưng em giống Mochi vậy ?
Hoseok hyung kéo người mới gần mình,rất thân thiện chào hỏi và béo má đối phương sang hai bên.Khuôn mặt bị biến dạng đến khoong rõ hình thì nhưng người kia chỉ cười xoà.
Lúc này, tôi mới để ý hyung mới có nụ cười cùng đôi mắt không thấy tổ quốc.Tôi rụt rè, đứng bên cạnh Taehyung hyung-người duy nhất tôi thân bấy giờ quan sát từng chút một.
Tôi cảm thấy không được công bằng, rõ ràng mọi người đã làm thực tập sinh bao năm để trở thành một phần trong dự án của nhóm BTS vậy mà người mới chỉ vừa đến đã lập tức được Bang PD nim xếp vào nhóm trong khi tất cả chỉ còn một năm.Chúng tôi chỉ còn một năm để chuẩn bị.
Rời khỏi phòng tập và trở về kí túc xá nghỉ ngoài sau một ngày tập luyện như mọi ngày.Trong khi các hyung lớn khác đang cùng Jimin trò chuyện,tôi và Namjoon hyung lại tách lẻ đi trước.
-JungKook,em thấy sao về người mới vậy ?
Không mất quá nhiều thời gian để leader lên tiếng và nói về thái độ của tôi.
-Em thấy bất công!-Tôi trề môi trả lời
-Rõ ràng hyung kia vừa mới thi tuyển,còn chưa làm thực tập sinh được một ngày vậy mà Bang PD nim đã cho anh ấy vào. Trong khi chúng ta đã mất rất nhiều năm để thực tập thì anh ta chỉ việc một chân chen chỗ,ung dung bước vào.
-Đừng nói vậy Kookie,chắc em không biết chứ Jimin thực sự rất tài năng. Hơn những gì em nghĩ đấy,nhóc con!
Namjoon hyung xoa đầu tôi giải thích nhưng không thành công.
-Em không nghĩ anh ấy sẽ có thể làm tốt hơn...
-Em sao ?.
-Vâng... tuy không phải phô trương nhưng đây là suy nghĩ của em.
-Ôi Kookie,em đúng là còn trẻ người,non dạ mà!
Namjoon hyung hất ngược cái mũ lưỡi chai tôi đang đội,làm cho nó dựng lên rồi cười.
-Không phải vào tháng trước em còn hùng hổ nói sẽ không làm ca sĩ nữa sao ? Em nhớ chứ ? Việc Jimin vào nhóm sẽ có lợi hơi, đề phòng nhóm thiếu nhân lực là em chẳng hạn ?Ai đã nói muốn trở thành một dancer chuyên nghiệp vậy,Kookie ?
Tôi giật mình vì câu nói của Namjoon hyung,cảm giác ngứa ngáy chột dạ cũng khiến tôi im bặt. Nhưng với việc hyung mới đến, tôi vẫn không có nhiều thiện ý lắm còn vì gì thì đừng hỏi.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Vài tháng trôi qua,mọi người ai cũng thay đổi từ phong cách đến ngoại hình. Và điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất chính là vị hyung lúc mới đầu tôi còn cảm thấy có chút coi thường khi vừa vào công ty.
Tôi không hay để ý Jimin hyung lắm vì trong thời gian đó tôi chỉ biết có nhảy và nhảy.Ngay cả những buổi thanh nhạc, tôi luyện giọng cũng không đàng hoàng vì chỉ muốn nhanh chóng chạy đến phòng tập,bỏ mấy hyung kia ở lại để mình tự trau dồi kĩ năng nhảy .
Còn Jimin hyung,tôi lại không hay tiếp xúc. Mặc dù anh là một người rất chu đáo và cực kì chiều tôi,còn với lý do gì thì anh ấy chỉ bảo.
"Vì Kookie dễ thương mà!".
Ở kí túc xá,chúng tôi cũng không tiếp xúc nhiều.Chỉ mỗi lần hyung ấy cho đồ ăn là tôi sẽ vui vẻ nhận và đóng vai một thằng em tốt trong khoảng vài ba giây sau khi nhận được thứ mình muốn.
Ngay cả sự thay đổi hàng ngày của anh tôi cũng khó nhận ra mặc dù sống dưới một mái nhà đấy. Tôi chỉ nhận ra sự thay đổi đó cho đến một buổi tập duyệt dance break của bài hát ra mắt cho thầy Son kiểm lại vũ đạo.
Hôm đấy Jimin hyung đến muộn,một chuyện rất chi là bình thường. Tất cả sẽ giống như ngày thường nhật nếu Taehyung hyung không đột nhiên thốt lên.
-Jimin-ssi,cậu gầy đi à??
Taehyung hyung tròn mắt nhìn Jimin và chính sự khác lạ được nói đến cũng thu hút được sự chú ý của tôi.
Jimin hyung mặc cái áo ba lỗ với cái quần đùi đen đến đầu gối. Cái áo xẻ đường khá dài,lấp ló một bên mạn sườn bên trong. Khung xương lộ rõ, với những khối cơ màu đồng rám năng. Bắp tay cũng to hơn so với lần đầu gặp và hai cái má bánh bao lúc mới đến cũng theo đó gần như bay biến.
-Jiminie,cái mochi đâu rồi!!!
Hoseok hyung hét toáng lên với biểu cảm lố đến không thể lố hơn. Tay còn cầm cầm nhéo nhéo má anh.
-A,đau!! Em phải giảm cân chứ,sắp tới thời gian debut rồi.
Jimin hyung mỉm cười gãi đầu. Mắt tôi lúc đó nhìn vị hyung kì lạ,song đầu lại quay ngoắt đi. Tôi không biết tại sao nhưng bản thân chỉ cos thể cảm thấy nụ cười kia thật đáng ghét. Tôi chưa từng thấy biểu cảm khác ngoài miệng cười của anh .Thật sự nó khiến tôi khó chịu!!
-Thôi nào,tất cả tập trung,chuẩn bị duyệt lại .
-Vâng.
Tất cả lao vào bài nhảy,từng chuyển động hoàn hảo khiến tôi cực kì sung sức,biểu cảm trên mặt cũng thay đổi mà không hay. Tôi cảm thấy mình chìm đắm vào từng khúc nhạc.
Kết thúc bài hát,thầy Son nhìn chúng tôi gật gù nhưng nét mặt lại có gì đó khó chịu. Không phải kiểu khó chịu vì các học trò của mình đã làm không tốt mà là đang xét xem có điều gì không ổn ở phần dance break vừa rồi.
-Jimin.
-Dạ?
-Em hiện tại bao nhiêu cân ?
-Em 59-60kg ạ.
-Hừm...
Thầy Son lại quay ra nhìn sang bên cạnh và ánh mắt dừng tại chỗ tôi.
-JungKook,em thử bế Jimin lên được không ?
-Dạ ??
Tôi tròn mắt nhìn thầy Son xong lại nhìn Jimin hyung.
-Sao mà JungKook bế em lên được chứ.
Jimin hyung vội vàng phản đối, mặc dù cái lá gan nhỏ kia chưa từng dám đôi co với ai.
-Sao không được ?
-Thì tại... JungKookie còn nhỏ mà anh,làm sao thằng bé đủ sức bế em lên được?
Tôi đứng ngay bên cạnh nghe mà cảm thấy có gì không đúng. Anh ta chê tôi yếu ư ? Lòng tự trọng trẻ con dẫn dắt tôi đứng bên cạnh Jimin,một tay bế anh lên.
-A.!!
Jimin giật mình và bám lấy vai tôi trong khi các thành viên vẫn còn bất ngờ cảm thán.
-Ai bảo hyung là em không bế anh lên được ?
Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt ngỡ ngàng của Jimin, có lẽ mặt tôi có hơi căng nên nụ cười của anh cũng có vài phần cứng ngắc.
-Vậy quyết đi,anh sẽ sửa lại vũ đạo. JungKook sẽ bế Jimin lên đoạn cuối bài hát,Jimin cố gắng chạy lên lưng các thành viên,đạp đổ họ như dãy domino và sau đấy là highnote của em. Được không ?
-Cứ thử đi ạ.
-Rồi Ok,tất cả xếp lại đội hình nào.
-Dạ.
...
Buổi tổng duyệt diễn ra khá suôn sẻ,đến lúc mọi thứ đã xong thì Bang PD nim đến.
-Thầy Son.
-Bang PD nim. Bọn trẻ làm khá tốt,có thể sẵn sàng cho ngày debut rồi.
-Ừm...cứ bình tĩnh,thời gian còn dài.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc và đột nhiên Bang PD nim lại nhìn sang tôi. Hôm nay thật xui xẻo mà!
-JungKook...
-Nae.
-Chuyện trước em nói,về việc làm dancer,em có muốn thay đổi không?
Có chút hơi ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi,không ngờ sau bao lâu vậy,Bang PD Nim vẫn nhớ tới ý định của tôi. Cư tưởng rằng sau lần đó,Bang PD nim không trả lời vì không muốn nhưng lần này đột nhiên ông ấy nhắc lại,khiến tôi cảm thấy có chút lúng túng.
-Cái gì,JungKookie,em muốn làm dancer ?
-Dạ
-Sao em không nói cho bọn anh biết?
-Sao lại như vậy được. Kookie,em là main vocal mà!
Các thành viên như không thể tin được và bắt đầu có ý định phản đối,những lời trách móc vì suy nghĩ của tôi cư thế ồ ạt ùa đến rất nhanh.Nhưng lúc đó tôi lại không hề hiểu cho các anh mà còn trách cứ lại. Hành động trẻ con này khiến cho tôi mỗi lần nhớ đến đều không khỏi thấy xấu hổ.
-Em có quyền theo con đường riêng của mình chứ. Các hyung không thể ép buộc em vào BTS nếu như em không muốn!!!
-Nhưng chúng ta đã tập luyện rất khổ cực vì việc debut của cả nhóm mà! Em bây giờ lại muốn rời đi sao ?
-Mọi người bình tĩnh. Chuyện của JungKook thực ra em đã biết nhưng không có ý định nói cho mọi người. JungKook dù sao cũng là một đứa trẻ,em nghĩ khoảng thời gian này đủ để cho nó suy nghĩ.
-Và chú em thấy kết quả không ? Nhóc con này chưa đủ trưởng thành. Chuyện này thật phiền phức mà,tôi về kí túc xá trước!
Yoongi hyung trách cứ,tay gãi loạn mái tóc của mình lên và bỏ đi ngay sau đó.Các thành viên khác cũng lần lượt rời đi và để lại cho tôi những ánh mắt thất vọng. Tôi lúc đó lại chỉ bận nghĩ cho riêng mình.
-Namjoon,đi cùng anh,có việc này anh cần nhờ chút.
Bang PD nim gọi leader lại. Tôi thì vẫn đứng im một mình giữa căn phòng trống. À không,Jimin hyung,anh vẫn ở đây.
-Bang PD nim,em nói với anh cái này được không ạ?
Anh ấy chạy lại nói gì đó xong để Bang PD nim và RM hyung rời đi. Giờ thực sự chỉ còn mình tôi và anh ...
-JungKook ah,đi ăn với hyung không ?
-Hyung sao đột nhiên lại rủ em ?
Tôi khó hiểu nhìn anh bắt đầu mặc lại đống quần áo dày cộ và đeo ba lô đi ra cửa.
-Đi nào. Hôm nay trời khá lạnh,đi cùng hyung cho em ăn còn gì.
Lại là một nụ cười câu lệ nhưng nó khiến tôi cảm thấy ấm áp thay. Có lẽ vì thái độ của các hyung còn lại nên Jimin lại khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm hơn. Có lẽ là vậy...
...
-Phù,lạnh quá!!!
Jimin hyung tự thổi khí tay,cả người vùi trong cái áo to tổ bự . Tôi đi bên cạnh anh ấy bây giờ mới nhận ra có điều bất thường.. hyung ấy thấp hơn tôi một chút thì phải ?
-Kookie,anh mượn tay em nhá.
Jimin hyung tự nhiên cầm lấy tay tôi và đan vào ,cả hai cứ thế dắt nhau đi trên đoạn đường vắng lặng với những bông tuyết bắt đầu rơi xuống trải dài lối đi.
Tôi hơi cứng người vì đột nhiên lại chạm vào anh bởi bình thường tôi không có tiếp xúc với Jimin hyung như đã nói. Cảm thấy bàn tay mình bao phủ cả cái bàn tay nhỏ nhắn của anh mất.Tôi hơi trầm ngâm,giơ tay mình cùng Jimin hyung lên xem.
-Kookie,sao vậy ?
Anh nghiêng người nhìn tôi. Tôi thề là mình chưa từng quan sát mặt Jimin gần đến mức này. Đôi môi căng mọng cùng đôi mắt một mí như nai tơ khá cuốn hút.
-À... không... em chỉ thắc mắc là hyung,tay anh sao nhỏ vậy ?
-Anh cũng không biết. Nó ngắn củn à!
Jimin hyung cười cười ,xong nhìn tay của mình một cách suy tư,là suy tư của trẻ con. Có cái người nào tập trung vào một thứ mà cái môi cứ chu chu ra thế kia cơ chứ ?
-Hyung cũng lùn nữa...
Tôi nói nhỏ trong họng chỉ đủ cho mình nghe thấy cơ mà ai ngờ anh cũng nghe được.
-Yah,anh không lùn nha thằng nhóc này. Tại mày cao quá chứ bộ!!
Anh hơi phụng phịu nhìn tôi,hai cái má hơi phính phính cùng đôi mắt bé lườm tới. Như để tỏ rõ uy quyền làm anh lớn,Jimin hyung còn cốc nhẹ vào đầu tôi. Anh ấy cởi mở nhiều như vậy từ lúc nào nhỉ ?
-Taehyung hyung cũng bằng tuổi hyung,hơn nữa còn sinh sau,sao hyung ấy vẫn cao hơn hyung ?
Tôi hơi cau mày vì cái cốc đầu vừa rồi nhưng không có nghĩa tôi tức giận với anh. Chỉ là thái độ trẻ con không hiểu tại sao mình bị đánh đòn thôi mà. Bản thân tôi cũng không nhỏ nhen tới mức vậy.
-Không nói nữa. Hyung lùn được chưa!
Jimin hyung quay phắt đi,không nhìn tôi đến nửa cái nhưng tay thì vẫn nắm chặt không rời.
Anh ấy bĩu môi rồi lầm bầm cái gì mà:"Toàn mấy người cao.. hừ... cao lắm làm gì ?? Không khí trên đấy loãng hơn nên sẽ chết sớm đó!!! Lùn như anh không phải sống thọ hơn sao.???..." những thứ tương tự vậy và nó khiến tôi không nhịn được cười.
Jimin hơn tôi hai tuổi mà trẻ con hơn cả tôi,cái môi trề hết ra vì bức xúc,hai bên má mochi có lẽ chưa mất hẳn khi nó cứ phúng phính phình hết ra đây là thái độ tức giận của hyung mười chín tuổi sao?Đáng yêu ghê ! Đây có lẽ không phải cách miêu tả một thằng con trai nhưng Hoseok hyung cũng hay gọi anh ấy là dễ thương mà nên điều này có lẽ dễ hiểu thôi. Jimin có chút dễ thương...
-Của em này.
Anh ấy vừa mua được một hộp bánh gạo cay với ít chả cá nóng hổi,khói vẫn còn bốc hơi và mùi hương khiến cho cánh mũi tôi phải hút lấy hút nể.
-Hộp to như này hay ăn chung nha hyung ?
Tôi ngỏ lời muốn cùng Jimin hyung ăn nhưng anh lại từ chối.
-A... hyung..đang giảm cân...
Mắt anh đảo liên tục,tôi biết Jimin cũng muốn ăn nhưng chỉ vì việc giảm cân mà ngay cả đồ ăn cũng không dám nhìn thì hơi quá.
-Anh giảm vậy chưa đủ à? Đời nào lại thấy đứa kém bản thân hai tuổi lại bế bổng mình chưa ?
Tôi ghét cái cách Jimin hyung từ chối mình với hàng trăm,hàng ngàn lý do mà anh ấy có thể nghĩ ra.Cảm giác như chúng tôi là hai người xa lạ cho dù thời gian ở với nhau cũng kha khá...
-Em cũng không cần nói hyung quá đáng vậy chứ .
Anh bĩu môi,hyung này có cần thiết phải trở nên mềm mỏng quá không ? Ngay cả nặng lời cũng chưa từng nói với ai.. và với tôi anh ấy càng không làm điều đó vì có lẽ tôi là maknae?
Thở dài vì thấy chính mình trở nên gắt gỏng và dễ nổi nóng hơn. Tôi chỉ nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình,tìm một cái ghế gỗ bên một công viên vắng lặng,ngồi xuống.
-Anh ăn đi,ăn chút không béo đâu.
Tôi nhẹ giọng nói với Jimin mà không biết từ bao giờ,bản thân lại như vậy với người khác.
-A,Kookie quan tâm anh kìa!!
Đột nhiên anh ấy trở nên vui sướng và cười ha hả với suy nghĩ như vậy.
Miệng tôi cũng tự động giương lên một đường,nụ cười ấm áp này chắc cũng chỉ có mình Jimin hyung nhận ra vì tôi tại thời điểm đó chả ý thức được gì.
-Rồi anh nói gì cũng được. Anh ăn đi.
-Nae.
Anh ấy tít mắt nhận lấy một xiên chả cá ăn ngon lành. Gương mặt hưởng thụ như từ lâu không được nhai nuốt thức ăn thơm ngon. Tôi cũng cảm thấy ngon miệng hơn khi thấy Jimin như vậy. Có một hyung như này quả thật không tệ lắm,mặc dù lúc đầu tôi thực sự không thích anh nhưng nghĩ lại,chỉ có Jimin hyung là chiều tôi nhất!
Đang ăn trong bầu không khí im lặng giữa những hạt tuyết phất phơ theo từng cơn gió se lạnh,Jimin đột nhiên quay sang hỏi tôi.
-JungKook a,em thực sự muốn làm dancer sao ?
Tôi dừng lại việc ăn của mình. Nhai nốt miếng bánh gạo trong miệng,khuôn mặt tôi đen lại khiến Jimin hyung xuất hiện chút lo lắng. Anh lại nói thêm.
-Đừng nghĩ gì sâu xa. Hyung chỉ muốn nghe câu trả lời của em thôi .
-Em muốn làm dancer..-Tôi dứt khoát trả lời.
-Anh biết mà. JungKook lớn rồi sao ?
Anh ấy trêu một chút còn lấy tay kéo nhẹ má của tôi.
-Em không phải trẻ con.
-Dù sao em cũng chỉ mới 16 thôi mà- anh ấy nói tiếp.
-Nhưng JungKook à,em sẽ đơn độc làm việc đấy.
-Dạ.
Tôi biết chứ,đó là điều làm tôi vẫn phân vân đến giờ.
-Hyung biết em đam mê với việc nhảy nhưng không phải em sẽ trở nên hoàn thiện hơn nếu cùng bọn anh trong một nhóm sao ? Em sẽ không đơn độc và luôn có người quan tâm,chăm sóc cho mình.
-Anh đang muốn cố thuyết phục em sao ? Để vào BTS.
Tôi nhìn anh ấy và nhận được cái gật đầu ngoài dự tính.
-Em đã biết rồi anh cũng không cần nói giảm nói tránh nữa nhỉ? Anh cũng như mọi người,thực sự hi họng em có thể trở thành một phần của BTS
Ánh mắt anh kiên định hướng tôi và chỉ có những lúc như vậy,tôi mới thấy được hình ảnh thật sự của một hyung hơn tôi hai tuổi.
-JungKook a,em là một phần quan trọng của BTS. Bọn anh không thể là một nhóm nếu thiếu em Kookie a. Tất cả đều nỗ lực cho ngày chúng ta debut,em cũng vậy mà đúng không ? Nếu không phải vì việc thành lập ra BTS,em cũng sẽ không tìm ra được đam mê của mình khi nhảy,không phải sao ?
Lúc đó tôi dường như đã nhận ra một điều, tất cả những gì anh ấy nói cứ văng vẳng trong đầu tôi. Từ cái đợt tôi thử giọng và là một đứa tự ti cho đến bây giờ là Jeon JungKook như hiện tại,những mảnh kí ức của sự cố gắng. Niềm đam mê lúc đầu với âm nhạc của tôi nó đâu mất rồi ?
-JungKook a,em đừng đặt nặng vấn đề này quá. Hyung không muốn ép em nhưng vì mọi người,em có thể debut với tư cách là thành viên của BTS không ?
Jimin xoa tóc tôi và đùa nghịch với nó. Anh mang trên mình nụ cười dịu dàng với đôi mắt híp. Cảm giác ngọt ngào đến tận xương tủy khiến chính mình đắm chìm trong nụ cười ấy. Lúc nào anh cũng dịu dàng như vậy sao ? Luôn ôn như vậy sao ? Luôn tốt bụng như vậy sao ? Anh là thiên thần phương nào đến chứ ?
-Jiminie hyung...
-Kookie của chúng ta rất giỏi mà đúng không ? Anh biết em sẽ có lựa chọn tốt nhất cho mình mà .
Anh nói xong và đứng lên chạy đi đâu đó,để tôi lại với những nghĩ suy của mình về vấn đề khác quan trọng hơn.
Tôi bắt đầu nghĩ... nếu tôi làm dancer tôi sẽ đơn độc sao ? Không.. chắc chắn sẽ có được nhiều bạn mới dù trước sau như nào... nhưng sẽ không có một vị hyung ngầu lòi như RM hyung,không có anh già Jin hay là vị hyung lười nhác Yoongi nữa,không còn người hay nói nhiều và làm toàn trò lố như Hoseok hyung,không còn người chơi game cùng như V hyung và quan trọng hơn là... Jimin hyung... sẽ không còn cảm nhận hay nhìn thấy anh như này nữa sao ? ... Jimin...BTS...
-Kookie a,hyung mua đồ ăn cho em này .
Anh ấy chạy lại khiến tôi bừng tỉnh... anh vẫn bên cạnh tôi.. cái tay nhỏ kia mang đến một hộp bánh gạo nóng hổi khác.. nụ cười vẫn còn trên môi với hai cái má mochi nhỏ bé ...lần đầu tiên tôi có ý định muốn chạm vào mặt người nào đó.
-JungKook ?
Anh nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Có lẽ những gì tôi nghĩ đã thể hiện quá rõ trên mặt rồi.
-Hyung,sao anh lại thích em vậy ?
Đột nhiên tôi lại muốn biết câu trả lời từ anh ấy.
-Vì em dễ thương.
Jimin hồn nhiên trả lời trong khi cái miệng vẫn còn nhai đầy bánh gạo.
-Dễ thương hả?
-Ừm.
Anh liếm đi phần sốt trên đôi môi và mắt tôi không rời được khỏi cái lưỡi nhỏ ấy. Jimin hyung vỗ vai tôi.
-Em là maknae dễ thương nhất anh từng gặp. Đứa trẻ dễ thương!
Jimin véo hai má tôi. Tôi chợt cảm thấy có điều gì rất là sai ở đây. Anh nói tôi dễ thương mà không nhìn mình trong gương sao ? Anh mới là đồ dễ thương!
-Em quyết định rồi. Và cảm ơn anh,Jimin hyung.
Những động tác của anh ấy dừng lại,nuốt nốt miếng bánh trong miệng. Anh nhìn tôi với đôi mắt của một hyung lớn tự hào về đứa em trai nhỏ của mình vậy. Jimin vỗ vai tôi và đôi môi kia kéo lên một đường.
-Kookie lớn thật rồi!
-JungKook a-Jimin hyung chạy lại bá lấy cổ tôi hệt như chú gấu túi đáng yêu nghịch ngợm.
-Em nghĩ gì vậy ?
-Không,không có gì hyung.
Tôi mỉm cười với vị hyung Beta nhỏ nhắn của mình.
-Nhanh lên nào,sắp đến lúc biểu diễn rồi. Sân khấu comeback lần này chắc ARMY sẽ thích lắm đấy!! Cùng hyung tập lại vũ đạo đi,Kookie.
Anh kéo tôi ra khỏi những hoài niệm của bản thân,chuẩn bị buổi tập cho bài IDOL lần này của nhóm.
Từ lúc debut đến giờ,chúng tôi cuối cùng đã được công nhận bởi hàng triệu người trên khắp thế giới và chạm đến cái ngưỡng mà mọi người gọi là đỉnh cao. Không,thực ra chưa đến được đỉnh cao đó đâu,ít ra là tôi nghĩ vậy vì tương lai chắc chắn chúng tôi sẽ có thể đạt được nhiều hơn thế.
Với quyết định hồi đó của bản thân,tôi không còn gì để hối hận vì lựa chọn đúng đắn nhất mình từng đưa ra. Tôi được là BTS ,được những người anh em của mình sánh vai trên con đường chinh phục âm nhạc. Và hơn hết là anh,Jiminie,Beta... anh chàng Beta năm xưa đã đến và giúp tôi tìm thấy lối đi của mình... thiên thần của em...
Tôi đã nghĩ anh là một Alpha cho đến khi buổi kiểm tra huyết thanh được thiết lập,tôi vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy có chút may mắn... vì điều gì thì có lẽ bây giờ tôi mới biết... tôi đã yêu anh,tôi muốn thấy anh trong vòng tay mình... một beta sẽ không bị soi mói quá nhiều như Alpha mạnh mẽ hay bị dè bỉu như một Omega yếu đuối... đúng,tôi nghĩ điều đó thật may mắn vì như vậy sẽ không ai để ý đến một Beta cả,anh sẽ không bị người khác để ý quá nhiều hay dòm ngó tới ......thật may mắn...không có ai có thể cản trở việc tôi đến với anh.. ít ra lúc đó thì là vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip