-Hai đứa không sao chứ ?
-Không sao ạ. Hyung đừng làm quá!-Taehyung cau mày dìu Jimin vào,một tay vẫn ôm lấy vai anh che chở.
-Jimin,em mệt hả?
Jin hyung chạm nhẹ tay vào trán của cục mochi thì bị y gạt ra.
-Hyung... Jimin hơi mệt nên không thích bị đụng chạm hiện giờ lắm...
-Không sao,để hyung nấu cháo cho em nhá.
Không để Jimin đáp lời,người "mẹ cả" đã phi vào bếp,lục tung tủ lạnh lấy ra nào là trứng,hành,thịt ,... sắn tay áo,đeo tạp dề,đun nước để nấu.
Jimin trái lại không mấy để ý,ngay cả nói cũng không muốn. Anh thấy mệt mỏi và chỉ biết dựa vào người Taehyung tìm kiếm sự thoải mái và an toàn. Đừng nói Jimin vô tâm vì những gì đả kích đến tinh thần của anh hiện giờ là quá nặng. Đành phải chọn cách có phần vô lễ để đáp lại Jin hyung.
-Các hyung khác đâu ạ?
Taehyung lên tiếng hỏi,đỡ Jimin vào đến ghế sofa. Hôn nhẹ lên trán trấn an sự lo lắng trong lòng của người kia.
-Joonie và Hoseok đến studio,Yoongi hình như đi dạo đâu đó. Hyung không rõ. À,mà hai đứa gặp Kookie không? Hyung không thấy nó về.
-Dạ?
Taehyung ngạc nhiên với những gì Jin vừa nói. Jimin tròn mắt trong lo sợ,tay cấu cấu lấy da, bứt rứt. JungKookie chưa về ? Thằng bé có thể đi đâu chứ ?
-Ừm,anh nghĩ JungKookie đi cùng em chứ Taehyung. Không phải sao ?
-Lúc đầu thì có,lúc sau thì không.
Y quay sang để ý thái độ của Jimin. Cảm giác ghen tỵ lần nữa bộc phát khiến Taehyung không còn tâm trí để bận tâm maknae ở cái chốn nào nữa. Hai người hiện là tình địch ,như vậy cũng chả sai vào đâu!
-Em đưa Minie vào phòng trước.
-À ừ,khi nào xong hyung gọi ra.
Cả hai cùng nhau đi vào phòng Taehyung để Jimin yên vị trên giường. Hai người im lặng cho đến khi y phá vỡ cái bầu không khí ảm đạm này trước.
-Cậu lo cho JungKook hả?
Jimin thành thật gật đầu. Gương mặt xị ra rất khó coi,trong lòng thấp thỏm không biết nó hiện đang ở đâu. Lúc ở bệnh viện,Jimin chỉ nhớ JungKook đã bế anh chạy vào trong hối hả. Sau đấy,tất cả đều mơ hồ. Đến tận lúc tỉnh dậy,maknae ở đâu cũng không hề để ý.
Taehyung nắm chặt tay,răng nghiến nghiến nhưng mặt vẫn lạnh như thể cái cảm xúc chết tiệt này nó chưa từng xuất hiện trong lòng của y. Taehyung đứng lên,xoa nhẹ mái tóc của Jimin. Miễn cưỡng an ủi.
-Đừng nghĩ nhiều. Mình ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.
Y hiện tại chỉ muốn chút cồn trong người. Dù không hay uống rượu nhưng cái vị cay nồng của nó đủ để khiến Taehyung tĩnh tâm lại. Tất nhiên bản thân muốn rời đi nhưng Jimin lại níu y ở lại.
Duy trì cái tư thế này một lúc. Jimin giữ cũng không quá mạnh,Taehyung có thể ngay lập tức kéo giăng ra nhưng cái bàn tay bé nhỏ kia đối y như gọng kìm cứu mạng.
-... đừng đi....ở với mình...
Taehyung xoay người lại,mặt Jimin vẫn mang đến vẻ tiều tụy đến đau lòng. Thêm nữa,đôi môi kia lại bị chính mình làm cho nát bét đến lần thứ 2 trong ngày.
-Cậu cần gì sao?
Jimin ngẩng đầu lên. Đôi mắt trực chờ, đợi đến thời điểm thích hợp có thể ngay lập tức tuôn ra dòng lệ chảy dài. Tại sao anh lại dễ khóc như thế ? Tuy biết là không nên nhưng hiện tại Jimin rất mệt mỏi và chỉ muốn được che chở. Là do việc đánh dấu tạm thời ảnh hưởng hay là do thâm tâm anh cần một người nào đó chăng ? Jimin cũng không biết...
Anh giơ hai tay lên,tạo thành một vòng tròn có kẽ hở. Giọng nói lí nhí tưởng trừng lại vang vọng.
-Ôm mình...!
Taehyung nào có thể từ chối ? Từ trước đến giờ y luôn thuận theo ý bạn thân mà chiều. Muốn nói bỏ cũng không bỏ được. Con người vừa đáng thương nhưng lại vừa đáng yêu đến tận ngón chân như Jimin,theo quan niệm của Taehyung chính là để yêu thương.
Y ôm chầm lấy đối phương như cái cách anh muốn. Mặt Jimin vùi cả trong người của Taehyung,đôi mắt nhắm lại tĩnh lặng như cái cách hai người luôn thương yêu nhau. Anh chỉ không biết thương yêu của mình và y khác nhau đến mức nào. Mùi hương dịu nhẹ của Taehyung quả thật rất thoải mái,đem đến chút ấm áp và an tâm cho cơn sóng đang rạo rực trong lòng....
...
-Taehyungie,Jiminie,ra ăn này!!!! Hyung nấu xong rồi!!!!
Jin xông thẳng vào cửa mà không thèm gõ. Đã thấy hai người ôm nhau nằm trên giường,Taehyung đương nhiên tỉnh dậy trước. Gãi gãi đầu,nhăn mày thấy ông anh già đứng chống nách hậu bên.
-Hyung ồn quá.Jimin đang ngủ mà.
-Ra ăn đi rồi ngủ. Đừng để mọi người chờ bữa. Cả Jiminie,anh mất công nấu cháo rồi. Đừng để nó loãng ra rồi mới húp chứ!!!
-Dạ,hyung ra ngoài đi. Em với Minie sẽ ra giờ.
Taehyung cau mày đáp ứng. Đến khi Jin đóng cửa,y mới lén lút quay sang ngắm Jimin. Anh vẫn còn ngủ,gương mặt nhỏ thực sự đáng yêu đến khó cưỡng. Taehyung đặt một nụ hôn lên môi của đối phương,tiếp đến là trán,cuối cùng là trên má và nụ hôn cuối cũng khiến cho Jimin tỉnh giấc.
-Taehyungie...
-Dậy ăn đi rồi chúng ta ngủ sau,được không ?
Y dựng anh dậy,cho Jimin vẫn hơi ngái ngủ dựa vào lòng. Lại rất tự nhiên hôn lên mũi anh cái nữa.
-Đừng hôn nữa... mình tỉnh rồi.
Taehyung yêu chiều ôm lấy Jimin,đến khi đối phương thực sự tỉnh táo và muốn dãy ra,cả hai mới chịu rời khỏi phòng.
Ra đến phòng ăn,quả nhiên mọi người đã đầy đủ trên bàn. Đương nhiên,em út mà họ đi tìm cũng đã yên vị một góc. Yoongi lười biếng nói.
-Anh mày đói gần chết rồi,hai thằng kia.
-Dạ.
Cả hai lặng lẽ đáp,Jimin e ngại nhìn chỗ trống bên cạnh JungKook. Nó lại còn đang nhìn anh với ánh mắt như kiểu "sao hyung không ngồi ?" trong âm thầm,lặng lẽ. Đến lúc Namjoon định nhắc nhở thì Taehyung chủ động kéo Jimin lại,anh thì ngồi ngoài còn y lại ngồi giữa Jimin và JungKook.
Nó khẽ cau mày xong lại hất mặt sang một bên. Ngay cả cái liếc mắt cũng không mà đâu ai biết trong lòng JungKook gào thét như nào chứ ? Nói là vô tâm ? Có trời mới tin điều đó. Quan tâm để ý? Sự thật quá mức hiển nhiên. Chỉ có điều,chẳng ai nhận ra cả.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng,đến lúc xong bữa thì ai lại làm việc người nấy. Riêng Taehyung và Jimin lại dính lấy nhau và JungKook nào để yên?
-Jimin hyung!
Nó nắm lấy tay anh kéo. Đôi tay gồng cứng không có ý định buông. Jimin ái ngại cười.
-Kookie,có gì không ?
Taehyung đứng bên cạnh nhìn,ngược lại không có ngăn cản như nó nghĩ. JungKook càng nắm chặt lấy tay anh.
-Hyung là Omega ... ?
Jimin đứng hình. Mặc dù nó đã biết nhưng tại sao vẫn muốn hỏi anh câu này ? Jimin trợn mắt,môi mím chặt. Tay muốn giật ra, càng bị nó giữ thêm. Khuôn mặt kiên định đến hai hàng lông mày nhăn lại.
BỘP
Taehyung gạt tay của JungKook,đan tay mình vào tay Jimin. Kéo anh vào lòng .
-Đủ rồi,Kookie.
Lại nhìn đến người trong lòng bị doạ sợ đến mặt tái xanh. Cả người khẽ run,Jimin chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình lại sợ bị Maknae động chạm đến vậy.
JungKook nghiến răng trừng,ánh mắt có phần oán hận nhìn đến hyung nhỏ nó yêu nhất từ chối mình. Taehyung giả điếc làm lơ để Jimin không quá quan tâm,bình thản cùng nó đối chất. Đến khi Jimin khẽ kéo lấy vạt áo,y mới xoay người trở vào phòng.
-JungKook a,hôm nay em sang phòng RM nhá.
-Tại sao lại như vậy ?
-Taehyung bảo hiện em với nó đang có mâu thuẫn,đúng chứ ? Anh nghĩ hai đứa nên tạm thời tránh mặt nhau chút.
Hoseok cười ngặt nghẽo,trong lòng lo sợ quan sát biểu cảm chuyển hoá trên mặt của nó thì mặt cũng xanh theo. Ai chả biết khi golden maknae nổi giận sẽ như nào chứ ?
JungKook không nói gì,bỏ ra ngoài. Ngay cả những gì nó định làm đều đổ sông đổ bể vì sự cản trở của Taehyung.
Hoseok thở dài xong đi vào phòng mình liền lập tức tròn mắt. Lấy tay dụi dụi,hai đứa em vẫn rất bình thường ngồi nghịch điện thoại. Hoa mắt sao ?
-Hyung,anh làm sao vậy ?
Taehyung rất tự nhiên hỏi,ngẩng mặt lên còn Jimin lại cúi mặt sâu xuống.
-À không... không... hyung vừa rồi thấy...
-Thấy gì ạ?
Nhìn khuôn mặt y khó hiểu,Hoseok thầm nghĩ vừa rồi chắc chỉ là ảo giác.
-Không...không có gì...anh... anh đi đến studio...
Lấy ra một số đồ dùng như laptop,điện thoại và đồ ăn vặt để bên trong,Hoseok lập tức rời đi trong êm đềm. Phòng hai người khoá lại,Jimin đỏ ửng mặt liếc y. Taehyung mỉm cười dịu dàng nhưng tay lại lưu manh bóp lấy mông đối phương. Jimin giật nảy người thở dốc. Vừa rồi thật may Hoseok không để ý,nếu để hyung ấy biết chắc Jimin đột tử tại chỗ mất.
-Muốn chưa ?
Taehyung cười thầm,ghé tai anh. Đầu lưỡi khiêu khích liếm lấy vành tai mẫn cảm chuyển đỏ ửng tựa khuôn mặt của chủ.
Jimin cả người nóng ran,tiếng thở ngày càng dồn dập. Bên dưới nhiệt nóng đến kinh người,khó chịu và ngứa ran dày vò. Ấn kí cuối cùng không chịu nổi chế ngự của cơn phát tình,liền thành thật trả lời.
-Muốn cậu...
...
JungKook đêm khuya mò về. Cũng tầm 1,2 h sáng gì đó. Nó không rõ,cả tâm trí đầu óc gần như đã được đánh bay với những cơn gió về đêm trên đường phố vắng vẻ. JungKook quan sát mọi phòng đều tối om,chỉ riêng phòng của Jimin và Taehyung còn sáng đèn.
Đột nhiên JungKook cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là phòng của nó cùng Jimin và Hoseok hyung vậy mà cư nhiên Taehyung lại chiếm trọn hết sức nhẹ nhàng và đuổi nó ra.
Hyung,anh suy tính thấu đáo như vậy sao ? Ngay cả Jimin cũng không cho tôi gặp!
JungKook định chỉ lướt qua rồi sang phòng RM ngủ nhưng bên trong phát ra tiếng động kì lạ khiến chân nó dừng bước.
-Taehyungie... Taehyung a~~nhẹ... nhẹ thôi... đỉnh nhẹ... nếu không... a...
-Làm sao nào ? Sẽ thế nào ? Bị mình phá hư hay là bị cậu cắn chặt ? Người sướng không biết là cậu hay là mình luôn đó,Minie~
-To quá... của Taehyungie...A...đút... no...Ưm... Alpha..~~
-Mình đây Minie. Mình đây Omega, ngoan. Nâng cao mông lên nào. Của cậu siết... thật chặt!
-...ừm...ừmmm...uh...a....haa...~
-Omega,thật ngoan!
JungKook chóng mặt ôm lấy đầu mình. Làm ơn,hãy nói với nó rằng những gì vừa nghe thấy đều không phải thật đi!Nhưng tiếng động vẫn phát ra với âm thanh vụn vỡ không rõ,đồng loạt như một cái búa tạ đánh cho JungKook tỉnh.
Nó gục đầu dựa trên tường,đau khổ tột cùng. Mắt đều đã muốn sưng húp cả lên. JungKook lặng lẽ đi vào phòng của RM,may mà người đã ngủ.Nó mệt mỏi trèo lên cái giường còn lại nằm xuống. Tay che đi hai mắt chuẩn bị rơi lệ. Jimin thực sự chấp nhận việc này sao ?...
Please,tell me it's not the truth...
...
Từ sau lần đó,JungKook cực lực tìm mọi cách bám theo Jimin bằng được. Nó cứng đầu cố chấp và nhiều lần suýt gây xô sát với Taehyung tại chốn đông người. Ngay cả trên sóng truyền hình nó cũng không chừa,bám riết Jimin. Khi phỏng vấn,cũng tìm mọi cách để ngồi cạnh trong khi bản thân không quan tâm mình đã khiến các thành viên cảm thấy thế nào. Khó hiểu cùng thắc mắc,đứa em này sao vậy ? Jimin lại không dám nói gì,chỉ cười trừ miễn cưỡng cùng JungKook trò chuyện thân mật trong khi mắt của Taehyung từ đằng sau như lưỡi dao sắc nhọn đâm ở gáy.
-JungKook,em đang muốn làm gì ?
Taehyung đá mạnh vào cửa quát lớn. Giờ trong này chỉ còn maknae line, hyungline đều đã ra ngoài có việc riêng.
Cả ba trong phòng tập nhảy trống vắng. Không khí căng thẳng,Jimin ở giữa lại không biết nên làm gì để khiến Taehyung bớt giận. Ngăn cản thì phật lòng y nhưng không nói lại tội cho JungKook.
-Em chỉ muốn ở cạnh Jimin hyung, không phải rõ ràng rồi sao?
Nó không ngần ngại,lại gần ôm anh từ phía sau. Jimin cứng người,muốn tách cũng không được, chỉ lo sợ nhìn đôi con ngươi đang dần tối lại của Taehyung.
-Bỏ tay ra.
-Tại sao phải bỏ ?
-Jiminie là Omega,mày cũng biết rồi. Đừng để cơ thể cậu ấy ngửi thấy mùi của mày.
-Em lại muốn xem tại sao phải giữ khoảng cách với Jimin hyung trong khi em không muốn chứ ?
Jimin cúi gằm mặt,tay vẫn để lên cánh tay hữu lực của nó. Anh dùng sức cấu nhẹ nhưng JungKook lại coi như không hề biết. Nó rõ ràng hiểu anh không thể động thủ tay chân với mình nên càng được đà làm tới.
-Đừng biến em thành kẻ ngốc Kim Taehyung. Anh có thể cùng Jimin hyung một chỗ,tại sao tôi không thể ? Anh muốn đánh dấu hyung ấy ?
JungKook càng nói càng bực tức. Đêm đó đã khiến nó bị đả kích nặng nề.Bản tính cũng trở nên hung tợn hơn,trắng trợn nói hết ra. Trước giờ chưa từng làm tổn hại tới Jimin nhưng hiện tại lại vạch một bên áo của anh lên,để lộ hôn ngân đã mờ trên phiến cổ.
Nó đỏ mắt nhìn,phẫn nộ đều tích tụ và đã đến thời điểm phun trào tựa núi lửa. Ngay cả ấn kí riêng của Taehyung cũng ở trên người của Jimin,điều này thật...
-Anh giải thích xem ?
JungKook nhướn mày công kích. Jimin hoảng sợ che lại vạt áo. Tay của nó thì vẫn lướt nhẹ qua gáy của anh.
-Đây không phải việc của mày.
Taehyung cũng không vừa. Dù việc y đánh dấu trước cũng đều là muốn tốt cho Jimin nhưng đồng thời nếu biết lợi dụng,sẽ khiến cho JungKook thực sự rời xa anh. Mối đe dọa tiềm tàng cộng thêm suy nghĩ hồ đồ của nó,việc Jeon JungKook ghét bỏ Park Jimin là rất dễ dàng.
-Jimin cần tao nên mới để cho tao đánh dấu. Vậy thì sao ? Mày rõ ràng biết cậu ấy đang cùng tao trong một mối quan hệ như nào mà vẫn còn mặt dày bám đuôi. Muốn làm kẻ thứ ba hay gì ?
-Anh đừng có ngông cuồng. Là anh công kích trước,Jimin hyung chẳng qua là nhất thời mới để anh đánh dấu. Dù sao cũng chỉ là tạm thời,nếu có thể tôi sẽ đánh dấu anh ấy vĩnh viễn.
Jimin trợn mắt khi nghe thấy điều đó. Tay nắm chặt lấy áo của mình đến nhăn, đôi môi ngậm lại, lời gì cũng không nói được. Nghẹn ngào trong cổ họng ngăn chặn,từ tâm can đến lý trí lẫn con tim gặp cú shock lớn, tay chân đều run rẩy,hoảng sợ.
Jimin vùng ra chạy. Đến đâu cũng không biết chỉ cần rời xa chỗ này là được.
....
-Em có lịch trình tại New York. Về chuẩn bị hành lý, ngay trong hôm nay chúng ta sẽ đi.
Bang PD nim nhắc nhở,bên cạnh là anh quản lý với sấp giấy ghi lịch trình và những thứ khác của nhóm. Đột nhiên ông lại dùng con mắt nghiêm nghị nhìn đến,điều này khiến Taehyung có chút giật mình. Y lãnh đạm đứng yên,khi quản lý ra khỏi cũng là lúc Bang PD nim nói ra lý do thực sự gọi mình đến.
-Taehyung,em ngồi đi.
Ông thở dài,day huyệt thái dương. Đôi lông mày rậm nhẽo lại với khuôn mặt suy nghĩ. Y vẫn duy trì đứng một chỗ,không nhúc nhích. Tay nắm chặt lại nhìn ông.
-Thôi được. Cứ vậy nói đi. Chuyện của Jimin,hiện tại chỉ có em và JungKook biết cùng quản lý và anh. Việc em đánh dấu Jimin thì.... ừm... anh nghĩ em sẽ không làm như vậy với thắng bé đúng không ?
-Em đã đánh dấu Jimin.
Điều này cho dù có khiến ông thất vọng và mất đi sự tin tưởng nhưng Taehyung đã quả quyết với chính kiến của riêng mình. Bang PD khẽ than,nhìn đến đứa em áp út của Maknaeline.
-Tạm thời chứ ? - y gật đầu.
-Vậy được rồi.
Bang PD có chút nhẹ nhõm thở phào. Tiếp tục cuộc trò chuyện.
-Hiện tại... ừm... chúng ta cần che dấu chuyện này một thời gian. Còn việc về mối quan hệ giữa ba đứa,anh mong đừng vì tình cảm cá nhân của các em khiến nhóm bị ảnh hưởng.
-Cả Jimin cũng vậy. Thằng bé nó chỉ mới phát hiện ra,sẽ là cú shock mạnh nếu như chuyện lộ ra ngoài trong khi tâm lý thằng bé không còn vững vàng. Dư luận đương nhiên sẽ can thiệp và lúc đó anh sẽ không thể làm gì để bảo vệ được các em. Có Omega trong showbiz đã là chuyện hiếm hoi nhưng một Omega lại trong một nhóm nhạc toàn Alpha,chắc chắn sẽ gây tranh cãi,sóng gió.
Taehyung yên lặng ngồi nghe,sự tự tin lúc đầu để khiến ông thay đổi quyết định đều bị đánh bay hết.
-Còn việc của em với JungKook. Hai đứa nên tách riêng ra,anh sẽ cho hai đứa tự suy nghĩ. Đừng dại dột mà gây gổ,thêm việc cho các thành viên khác chỉ để giải quyết mớ lộn xộn này.
Bang PD đứng lên,đi ra phía cửa. Vỗ nhẹ một bên vai Taehyung như an ủi.
-Hôm nay lập tức đến New York. Đừng để chậm trễ. Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip