five.
sau vài tập 'anh trai say hi' phát sóng, tên tuổi của ca sĩ dương domic và hùng huỳnh nổi lên như diều gặp gió. những video hay hình ảnh từ thời còn cùng là thực tập sinh của hai người cũng nhanh chóng được tìm thấy.
khán giả chỉ đơn giản nghĩ rằng họ là người anh em từng đồng hành cùng nhau, lâu ngày gặp lại trên một chương trình sống còn. thế nhưng sau mối quan hệ được cho là anh em đó, lại là một tình yêu đầy ngọt ngào của em dương anh hùng.
"dương ơi."
tiếng hoàng hùng vọng ra từ phòng ngủ chung của hai người, đăng dương đang ngồi xem xét công việc nghe anh người yêu gọi thì vội đứng lên đi vào trong.
"ơi em đây, gấu dậy rồi à?"
anh không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa hai tay về phía cậu. người kia thấy thế chỉ biết phì cười, nuông chiều bế hoàng hùng lên.
vì cả hai đều đã có một lượng người hâm mộ tương đối lớn nên rất nhiều hợp đồng show được gửi đến phía quản lí. đăng dương vừa lật qua lại trang giấy xem xét kĩ lưỡng vừa hỏi.
"hôm nay anh có lịch quay mà đúng không? em đưa anh đi nhé."
"òo thế cũng được trợ lí anh không cần phải qua."
anh và cậu trở về sau một ngày bận bịu với công việc, nhìn lên đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. thật may ngày mai là ngày nghỉ của cả hai. hoàng hùng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái màu xám sẫm, luôn miệng hối thúc người yêu đi tắm.
"đi tắm đi bống ơi bống à."
"em thấy là trễ rồi, mình tắm chung vừa tiết kiệm nước vừa tiết kiệm thời gian hùng ạ."
"eee hong anh hong muốnnnn."
đăng dương dứt lời xong thì bước nhanh đến cạnh giường bế xốc hoàng hùng lên đi vào phòng tắm. không biết hai con người đó có làm gì không nhưng đến tận mười hai giờ 30 phút mới "tắm" xong.
cậu chăm anh như chăm em bé, và em bé này chỉ của riêng trần đăng dương mà thôi. sấy tóc xong xui dương hùng cũng đã chịu tắt đèn nằm xuống giường nhưng vẫn chưa chịu ngủ.
"sau này có chuyện gì xảy ra thì hùng cũng đừng bỏ em mà đi nhá."
"ừm anh biết rồi mà sao vậy, tự nhiên bống lại nói thế."
"em có linh cảm không tốt lắm thôi mà chắc hong sao đâu."
"em với hùng yêu nhau, thương nhau mà."
dương vòng tay ôm chặt eo đối phương, anh vùi đầu vào ngực cậu mỉm cười.
"gần một giờ sáng òi ngủ đi em."
"gấu iu của em ngủ ngoan thương anh."
"anh cũng thương đăng dương, ngủ ngonn."
;
đăng dương và hoàng hùng vẫn còn dang say giấc nồng dù mặt trời đã lên cao. bỗng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến anh thức dậy, với tay cầm lên bắt máy.
"hai đứa đang ở đâu đấy? ảnh hai đứa thân mật bị tung lên khắp trên mạng xã hội rồi kia kìa."
"lên công ty gặp ekip mau."
quản lí với giọng gấp gáp nói hai câu rồi tắt máy. anh định hình được tình hình hiện tại, quay qua thì đã thấy đăng dương tỉnh giấc từ bao giờ. hoàng hùng mở các trang báo thấy được hình ảnh anh hôn má cậu ở một nhà hàng nọ.
và tất nhiên ở giới showbiz này thì chuyện công khai xu hướng tính dục là chuyện không hề dễ dàng gì, đăng dương và hoàng hùng lại là hai cái tên đang trên đà phát triển. ước mơ từ lâu của cả hai chẳng lẽ bị dập tắt chỉ vì chuyện này sao?
"anh, hôm này là từ năm trước rồi sao người tung ảnh ra có thể có được chứ?"
"anh cũng không biết nữa dương."
đăng dương trông thấy mắt anh phủ đầy nước mà hoảng loạn ôm anh vào lòng dỗ dành.
"hùng nghe em nhé, không sao cả em ở đây em thương anh."
đáp lại cậu chỉ là những tiếng khóc nấc đến đau lòng của anh.
"ngoan nào, anh phải bình tĩnh và không được bỏ em đi đâu đấy."
"n-nhưng em ơi họ đâu có chấp nhận chuyện của hai chúng mình."
"chỉ cần hùng đừng rời đi thôi mọi chuyện em lo nhé? giờ chuẩn bị nhanh để lên công ty mọi người đang chờ mình."
sau khi đến công ty bước chân vào phòng là những ánh mắt lo lắng của ekip đặt lên cặp đôi nọ. họ là những người đã đồng hành cùng anh và cậu từ những tháng ngày đầu tiên của chương trình. họ là những người chứng kiến tất cả những cố gắng, nỗ lực mà anh và cậu đã bỏ ra trong suốt chặng đường nghệ thuật này.
họ cũng là những người hiểu và thương anh và cậu hơn bao giờ hết, chỉ đứng sau gia đình. thấy được vẻ mặt thất thần của hoàng hùng, anh chị ekip hỏi han quan tâm nhưng anh nào còn tâm trạng để trả lời.
"hùng cần thời gian để ổn định lại mọi người ạ."
"chị biết, chị rất thương tụi em nhưng bây giờ hai đứa phải đưa ra quyết định thôi."
"cứ công khai là tụi em đang trong mối quan hệ tình cảm đi chị."
"đính chính là đã từng tìm hiểu thôi còn bây giờ đã hoàn toàn không dính líu đến nhau nữa."
đăng dương nghe anh nói thế thì mở to mắt nhìn anh.
"hùng.."
"anh xin lỗi, mình dừng lại nha dương."
hoàng hùng đối diện với khoảnh khắc ấy chỉ biết cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau.
"đây là cách tốt nhất hiện tại để bảo vệ sự nghiệp và tương lai của em."
"..."
"được sống với âm nhạc, cống hiến cho khán giả là ước mơ cả đời của em mà."
lúc ấy dường như không gian, thời gian đều được dừng lại, cũng chẳng nghe thấy câu trả lời của cậu. chỉ biết được khi nghe anh nói dừng lại, đăng dương đã hoàn toàn chết lặng.
"hùng nói với em như nào mà bây giờ hùng bỏ em đi?"
giọng cậu nghẹn ngào có phần tức giận nhìn thẳng vào hoàng hùng hỏi.
"anh thật sự xin lỗi, anh chị nhanh chóng lên bài để không ảnh hưởng đến dương nha ạ."
"em xin phép mọi người em đi trước."
vừa nói dứt câu hoàng hùng vội đứng dậy chạy thật nhanh ra một góc khuất, ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. một lúc lâu sau, anh cũng nín khóc dần rồi bắt xe qua nhà một người bạn.
ở phía đăng dương, sau khi anh rời khỏi phòng. mọi người hỏi cậu có làm như những gì hoàng hùng nói không thì cậu nhẹ giọng đáp.
"anh ấy muốn vậy thì cứ làm theo anh ấy đi chị."
về đến nhà cậu biết rõ anh tránh mặt mình nên anh sẽ chẳng về nhà chung của hai đứa. cậu mệt mỏi bước vào phòng ngủ, tay bấm gì đó trên điện thoại, xong việc cậu đặt điện thoại bên cạnh rồi mang một cảm giác khó tả nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.
nếu hoàng hùng có ở đây mà biết cậu bỏ bữa thì thế nào cũng mắng rồi dỗi cậu cho xem.
'duongdomic vừa đăng tải một bài viết.'
- hình ảnh
"hhh.🐻"
;
đăng dương ngồi trên giường cười vui vẻ nhắn tin với ai đó? à thì ra là anh hiếu gửi cho cậu hình ảnh hoàng hùng đang ngồi thẩn thơ ăn bánh.
cũng đã hơn một tuần trôi qua, sau khi ekip của nghệ sĩ lên tiếng đính chính thì hầu hết những bình luận đều cho rằng nên ủng hộ tình yêu của thần tượng dù là cùng giới hay khác giới. vì sau khi đăng dương đăng tải hình ảnh một người con trai cùng dòng trạng thái ấy lên, một số người hâm mộ đã soi ra được rằng tấm ảnh đó đã được hoàng hùng chia sẻ trên mạng xã hội một tháng trước.
có rất nhiều người tin rằng anh và cậu chỉ vừa mới 'đường ai nấy đi' khi tấm ảnh hôn má đó được tung ra. cũng có rất nhiều người mong muốn họ vẫn tiếp tục bên cạnh nhau, đặc biệt là người hâm mộ của cặp đôi này.
những điều đấy đăng dương đều đọc hết và hoàng hùng theo lời kể lại của trần minh hiếu là anh cũng đã đọc qua cả rồi.
"nhớ thì về nhà gặp đi chứ ngồi đấy ăn bánh xem lại ảnh chung thì hết nhớ được à?"
"thôi, tao là người ngỏ lời chia tay đó hiếu."
"tao là người không đủ dũng cảm để cùng dương đối mặt với những điều đó."
"nhưng anh cũng đâu thể đoán được mọi người hiểu và ủng hộ hai người đến như này, lỗi không hẳn là của anh."
thành an đi từ cửa vào vừa để giày lên kệ vừa nói. rồi chạy đến nằm lên ghế sofa cạnh đội trưởng trần.
"anh đã nói sẽ không bỏ em ấy dù cho có chuyện gì xảy ra và tệ thật, anh lại không làm được."
"đăng dương thương mày như thế sẽ không chấp nhất chuyện cỏn con này."
"vả lại ngày mai là quay chương trình tiếp rồi đấy mày càng không thể tránh mặt nó."
minh hiếu có thể khẳng định như vậy vì toàn bộ cuộc trò chuyện nãy giờ đã được anh ghi âm và gửi cho 'người yêu cũ' của hoàng hùng.
đăng dương sau khi nghe xong đoạn ghi âm của đội trưởng trần gửi thì vội lái xe đến nhà người anh.
tiếng chuông cửa vang lên chỉ sau mười lăm phút, thành an ỷ mình được cưng nên nhõng nhẽo với hoàng hùng.
"hùng ơiii anh mở cửa đi."
"rồi rồi em mà anh tưởng mày ba anh không đó."
cánh cửa vừa được mở ra, biết được người đứng ngoài là ai. anh liền đóng sầm cửa lại quay vào trong gửi một ánh nhìn hình viên đạn đến hai con người đang giả ngơ trên ghế.
"tao xin lỗi nha hùng tại nãy tao ghi âm mày nói gửi nó nên nó mới qua đây."
"mày coi chừng tao đó hiếu."
hoàng hùng lấy lại tinh thần mở cửa ra một lần nữa, rồi lon ton chạy vào trong phòng không thèm để mắt đến cậu lấy một cái.
"xin phép anh hiếu em vào phòng với hùng nhá."
đăng dương đi ngang qua nở một nụ cười thật tươi với minh hiếu rồi vào phòng hoàng hùng đang ở khoá cửa lại.
đến giờ anh mới nhận ra bản thân quên khoá trước khi cậu vào còn giờ thì đã muộn rồi. thấy bống vào, anh quay mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại.
"người yêu cũ của em ơi, về nhà với em được chưa?"
"sao anh phải về?"
"không lẽ anh định ở nhà anh hiếu suốt đời à? anh thậm chí còn chẳng thèm mang quần áo theo."
"kệ anh, anh mua đồ mới được."
đăng dương bất lực với sự bướng bỉnh của anh nhỏ.
"anh với em chia tay rồi mà em không có quyền gì hết."
"vì điều gì mà tình yêu đôi ta nóng lên những khi mùa đông.. hùng biết bài gì không?"
"quay đi quay lại của thằng hiếu chứ gì."
"đúng vậy, chia tay rồi thì quay lại thôi."
nói đến đây cậu liền nhào đến hôn liên tục lên khắp mặt anh mặc kệ anh dùng hết sức lực đẩy cậu ra. chẳng thể đẩy được em bống nên hùng để yên tuỳ đăng dương muốn làm gì.
"về với em nhé hùng, mọi người ủng hộ yêu thương mình mà anh."
"..."
"em nhớ gấu lắm rồi đấy."
"anh nhớ gấuuu."
"này ai cho em xưng anh thế hả!"
"em thích."
"ngang ngược."
"giống anh."
cãi không lại cái miệng của người kia, anh giận dỗi đẩy đăng dương ra rồi nằm xuống kéo chăn cuộn tròn lại một cục.
"vậy chịu về với em rồi nhé?"
"..."
lại là khoảng không gian lặng yên đó.
"đừng bỏ em nữa nha anh."
cậu nhỏ giọng nói với hoàng hùng kéo chăn xuống, thấy được cặp mắt long lanh đang nhìn mình gật gật đầu.
"hôm đấy anh thật không thể hiểu được sao em lại dám đăng cái ảnh cùng dòng trạng thái đó lên."
"không công khai rầm rộ, cũng không giấu giếm nhưng mọi người đều biết anh là của em chẳng phải sao."
hoàng hùng nghe những lời ngọt ngào đó thì xấu hổ đánh nhẹ vào người cậu.
"cảm ơn bống nhiều."
"vì cái gì cơ?"
"vì tất cả những gì em đã và đang làm cho anh cũng như là chúng mình."
"anh xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa."
hoàng hùng nằm trong lòng người thương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. khung cảnh này sao bình yên đến thế và đăng dương thầm mong nó sẽ kéo dài mãi.
'aboosberry
muốn viết sad ending mà hong nỡ với dung hường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip