four.

ở một vũ trụ song song nào đó, trong tiệm bánh mang tên "gemini" phát ra tiếng mắng yêu.

"an ơi là an mày báo anh quá vậy."

huỳnh hoàng hùng, anh chủ của tiệm vừa nói vừa búng nhẹ trán đứa em kiêm nhân viên mới đặng thành an. từ khi anh mở tiệm thì một mình anh gánh hết tất cả việc, lâu dần thấy không ổn nên anh quyết định nhờ đứa em thân thiết giúp đỡ.

"hoi mà em xin lỗi màa."

thành an đã làm vỡ tận 5 chiếc ly chỉ trong tuần đầu tiên thử việc. hoàng hùng đứng chống nạnh, bất lực lắc đầu với 'em bé' này.

"nếu không nể tình thằng hiếu là anh đuổi mày lâu rồi đó, tui khổ quá mà."

"đừng có đuổi bé huhu hiếu nhà em đền cho anh lại 10 cái khác luôn."

"an ngồi yên cho anh nhờ cái, hậu đậu mà cái gì cũng đòi giúp hết à."

miệng thì nói thế chứ anh thương thành an lắm, cưng chiều em hết nấc chỉ sau minh hiếu thôi. anh đi vào trong cầm trên tay một hộp bánh tiramisu đưa cho an rồi chọt vào má mềm của an nói.

"ngồi đây ăn hết giùm tui đi, em bé quậy."

thành an nghe được chun mũi nhìn anh, hùng đem bánh cho em rồi cũng quay lại quầy làm việc. bỗng cánh cửa được mở ra kêu leng keng.

một anh chàng theo hoàng hùng là rất đẹp trai, rất cao và ấn tượng nhất là cái đầu màu xám cùng chiếc balo đen được đeo trên vai.

cậu tiến lại quầy, đưa mắt nhìn menu rồi gọi nước. tuyệt nhiên không hề để mắt đến người đang đứng trong quầy.

"cho em một iced americano với một phần brownie ạ."

hoàng hùng từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn cậu bạn đó, không nghe thấy lời đáp cậu liền ngước lên nhẹ cất giọng.

"anh ơi?"

"à dạ của bạn một iced americano với brownie đúng không?"

"đúng rồi ạ."

đến lúc này anh mới giật mình quay lại thực tại, hai má ửng hồng nhận ra mắt mình dán hẳn lên gương mặt điển trai kia, luống cuống gõ máy rồi đưa hóa đơn cho cậu. cùng lúc đó ánh mắt anh va vào chiếc thẻ văn phòng của cậu - trần đăng dương, à nhỏ tuổi hơn anh.

"ra bàn ngồi đợi một xíu nha dương."

cậu nghe anh gọi tên mình thì ngớ người nhìn anh. hoàng hùng thấy phản ứng của cậu liền giải thích.

"anh xin lỗi, anh thấy trên thẻ của em."

biết người ta nhỏ hơn nên ai kia đã đổi cách xưng hô rồi.

cậu mỉm cười gật đầu nhìn vòng quanh tiệm, tìm được chỗ ưng ý trong góc, không chần chừ đi lại ngồi xuống. hình như từ lúc đăng dương bước vào tiệm, con tim bạn nhỏ có chút rung động đó nha.

anh nhỏ quay người lại pha chế nước cho khách hàng đầu tiên trong ngày.

thành an ngồi ở bàn chứng kiến mọi chuyện từ đầu, trông thấy cả nét ngại ngùng của người anh thích thú lon ton chạy vào nơi hùng đang đứng.

"sao nãy anh nhìn người ta ghê thế chằm chằm luôn í, bộ anh thích bạn đó à?"

"bạn cái gì đăng dương lớn hơn em đó."

"hiểu gồiii lại còn đăng dương nữa cơ, rung động với người ta rồi chứ gì."

"thôi thôi sẵn đây bưng ra cho khách hộ anh đi an mà cẩn thận đó nha, vỡ thêm cái nào nữa là anh gọi hiếu đón mày về liền."

"em biết rồiii."

hoàng hùng sau đó không có chút thời gian nghỉ ngơi vì hôm nay tiệm đông hơn thường ngày rất nhiều ; cậu sinh viên kia mở hàng đắt thế nhỉ. may là có thành an giúp, không thì một mình anh cũng chẳng thể làm nổi.

lúc này anh mới thấy thương đứa em trai dấu yêu của mình.

đăng dương tập trung vào máy tính, cứ thấy gõ gì đó rồi lại bấm điện thoại hồi lâu. cuối cùng cũng xong việc, cậu gập máy tính lại vươn vai một cái rồi quay qua thì thấy anh chủ tiệm đang nhìn mình. cả hai lúng túng liếc mắt sang chỗ khác, đang không biết phải làm gì, điện thoại đăng dương 'ting' lên một tiếng.

tin nhắn của anh quang hùng hỏi cậu đang ở đâu, đến bây giờ cậu mới xem đồng hồ đã điểm ba giờ hơn. cậu cắm cúi viết gì đó rồi vội đứng dậy xếp lại đồ đạc của bản thân ra về. ngang qua nhìn hoàng hùng một cái rồi đi một mạch ra cửa.

hoàng hùng còn chưa kịp nói lời gì thì bóng dáng người kia đã đi xa khỏi tầm mắt rồi. anh bĩu môi đứng lên dọn bàn cậu ngồi khi nãy. bình thường đúng ba giờ chiều là anh đã đóng cửa tiệm rồi đấy mà vì có ai kia nên anh ngồi lại trễ thêm xíu cũng không thành vấn đề.

anh thấy một tờ giấy note nhỏ được dán trên bàn kế bên là chiếc vòng tay gắn charm con gấu nâu.

'tặng anh chủ chiếc vòng này nhé, mong là lần sau đến tiệm sẽ được thấy nó đeo trên tay anh, của em làm đừng chê.'

gấu nhỏ đọc xong liền cười híp cả mắt, vui vẻ cầm chiếc vòng tay cùng tờ giấy note lên một cách cẩn thận.

lúc này cửa tiệm lại được mở ra, hoàng hùng vừa đeo cái vòng vào tay vừa cất tiếng nói.

"tiệm đã hết giờ làm rồi ạ."

"tao hiếu nè, mày làm gì mà không thèm ngoái đầu nhìn một cái luôn vậy?"

"đến đón em an hả nó nằm trong phòng đó."

có nhận ra gì không? hoàng hùng đang lảng tránh câu hỏi của trần minh hiếu.

sau khi thành an được minh hiếu đón về thì anh cũng dọn dẹp một chút rồi cầm theo tờ note khoá cửa về nhà. vì căn hộ của anh nằm trên cùng khu phố cách tiệm không xa nên anh chậm rãi tản bộ dọc theo con đường, nhìn tờ giấy trên tay mà ngẫm nghĩ gì đó khoé môi cong nhẹ lên.

hình như trên thế giới lại có nhiều thêm một người biết yêu. hay là hai người nhỉ?

về đến căn hộ nhỏ ấm cúng, anh đi thẳng vào phòng ngủ ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt dần khép lại, một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi nhưng cũng hạnh phúc của hoàng hùng.

;

ngày thứ hai quay lại tiệm, vừa đặt chân bước vào cậu đã thấy mái tóc nâu đang lắc lư theo nhạc. nghe có khách vào anh quay người lại, biết là em crush của mình thì hỏi.

"iced americano?"

"vâng với yêu cầu anh chủ cho em xem tay nào đang đeo vòng em tặng nhé."

hoàng hùng đưa tay xinh ra trước mặt đăng dương, mắt anh lấp lánh đầy ánh cười nhìn cậu.

"hợp với anh đấy, gấu nhỏ."

dương nói xong ngại ngùng để tiền lên quầy rồi quay lưng đi về phía bàn ngồi. 'gấu nhỏ' theo lời của ai kia nghe được thì cười tươi lắm, vui đến mức thành an lại làm vỡ thêm một chiếc ly nữa nhưng anh vẫn không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng gửi một tin nhắn cho thằng bạn minh hiếu với nội dung.

'đến đón thằng chó con kia về hộ tao sẵn ghé mua đền cho tao mấy cái ly nha.'

;

cứ liên tiếp một tháng liền, ngày nào đăng dương cũng xuất hiện tại tiệm bánh 'gemini' nọ, vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc. nhưng có một điều là anh và cậu cũng chỉ nói chuyện với nhau được một hai câu lúc order, thời gian còn lại mỗi người làm việc riêng của mình.

đồng hồ điểm ba giờ cậu vẫn đứng dậy ra về nhưng hôm nay cậu không để lại note như mọi khi. chủ động dọn ly đem đến cho hoàng hùng đứng trong quầy. trông thấy anh dường như không nhận ra, cậu mở lời.

"một tháng rồi em có thể được biết tên của anh không?"

hoàng hùng đang dán mắt vào điện thoại thì giật mình nhìn lên, gật đầu.

"hoàng hùng, huỳnh hoàng hùng."

"hoàng hùng.. người xinh tên đẹp."

nghe xong câu nói đó, hai phiến má của anh đỏ lên nhẹ giọng đáp lại.

"anh cảm ơn."

"ba giờ là đóng cửa nhỉ? cũng đến giờ rồi em về nhé có thể ngày mai em không tới đâu đấy, đừng đợi."

"a-ai thèm đợi đâu chứ."

đăng dương phì cười, cậu biết hết đó nha. ngày nào hoàng hùng cũng trông mong cậu đến, anh được nghỉ ngơi một lúc thì cũng ngồi ngắm cậu chăm chú đến nỗi thành an hay khách gọi còn chả để tâm đến cơ.

đó là bí mật của hoàng hùng vậy thì sao cậu bạn kia biết được? đặng thành an đã đi mách lẻo cho cậu đấy, tất nhiên không có gì là miễn phí rồi. cậu đã phải mua đồ ăn cho thành an hai tháng để đổi lại được chút thông tin về anh.

cậu cũng đã biết rõ những thứ cần biết về anh rồi, màn hỏi tên khi nãy chỉ là kiếm cớ để được trò chuyện với người đẹp thôi. vì thành an cũng tiết lộ rằng hoàng hùng nhìn vậy chứ dễ tin người lắm.

hôm sau hoàng hùng cứ luôn miệng nói với thành an rằng anh chẳng đợi người ta làm gì nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng ra cửa trông ngóng bóng dáng đăng dương.

"anh dương đã nói là ảnh không đến hôm nay rồi mà anh, đợi mãi thế."

"ai bảo an là anh đợi dương anh chỉ đang xem coi có khách đến không thôi."

"à đăng dương mới đổi tên thành 'khách' ha."

anh nghe thành an trêu chọc e thẹn quay qua đánh vào vai em, trong lòng lại nổi hứng muốn giận dỗi trần đăng dương vì cậu gieo rắc tình cảm cho anh một tuần qua rồi chỉ để lại một câu nói mà không có lí do.

ngay sau tiếng "bốp" vang lên thì có người vừa bước vào tiệm vừa nói.

"sao gấu nhỏ lại đánh an vậy? nó lại làm vỡ gì nữa à?"

chẳng có ai gọi hoàng hùng là gấu nhỏ, ngoại trừ người nào đó ra thôi.

đăng dương thấy cảnh tượng người lớn đánh người nhỏ thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

"á anh dương cứu em đi, ngồi một hồi nữa là em đi bệnh viện chụp x-quang vì bị tác động vật lí vào vai quá nhiều luôn ớ."

mặt thành an mếu lại giở giọng nhõng nhẽo với cậu.

"mày đừng làm hành động đó với anh an ơi."

"đồ tồiii chỉ có huỳnh hoàng hùng làm vậy thì anh mới dỗ thôi, tôi biết con người anh như nào rồi."

"ê mà dương nè anh hùng nhớ anh á nhưng mà dỗi hay gì rồi lo tìm cách dỗ đi nhá."

ủa sao lật mặt nhanh vậy an? mới vừa nói người ta là đồ tồi đấy! em nói nhỏ với đăng dương xong cũng không ở lại làm kì đà cản mũi làm gì, đứng dậy vừa lon ton ra ngoài vừa cầm điện thoại gọi cho minh hiếu đón về.

cậu nghe thành an nói vậy cũng băn khoăn suy nghĩ chả biết anh dỗi gì.

"anh ơi? gấu nhỏ ơi?"

"..."

đáp lại lời đăng dương là một khoảng không gian lặng im.

"hùng ơi sao đấy?"

"em làm gì sai ạ?"

hoàng hùng nghe tới đây liền lắc đầu.

"thế thì làm sao mà không nói chuyện với em."

"..."

anh lại tiếp tục im lặng.

"thôi thì giờ em hỏi hùng cái gì hùng chỉ cần nói có là được nhé."

"hửm.. hỏi cái gì mới được."

"hùng không cần biết em hỏi gì đâu, hùng chỉ cần trả lời có thôi."

hoàng hùng lại lần nữa gật đầu nhưng không nhìn cậu, anh nhìn xuống hai bàn tay đang vò góc áo đến tội nghiệp.

"hùng có muốn ăn kem không?"

"có."

"vậy hùng có muốn gặp em hằng ngày để em mua kem cho hùng không?"

"có."

"hm.. hùng có muốn ăn gà không?"

"có."

"hùng có muốn mỗi ngày đều gặp em, ăn gà cùng em không?"

"có."

anh ngoan ngoãn trả lời đăng dương như một cái máy được lập trình để nói 'có'.

"hoàng hùng có muốn làm người thương của đăng dương không?"

"có."

vừa dứt lời anh dường như nhận ra gì đó, ngẩn người ra, tay dừng vò góc áo đáng thương, ngước lên nhìn đăng dương thì thấy cậu đang nhìn anh trên tay là một hộp nhẫn.

"gấu nhỏ nói có rồi nhé, đây không phải nhẫn cầu hôn nó chỉ là nhẫn tỏ tình của em thôi."

ngưng một khoảng cậu lại nói tiếp.

"sau này cầu hôn sẽ có một chiếc nhẫn khác đặc biệt hơn, bé đưa tay ra cho em đi nào."

hoàng hùng vẫn còn chưa kịp load xem chuyện gì đang diễn ra thì trên ngón áp út của anh đã lấp lánh chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế lại còn vừa vặn với tay anh. chỉ mới tỏ tình thôi mà đăng dương đã tính đến chuyện về chung nhà luôn rồi à?

cậu đan một tay mình vào tay anh, tay còn lại nhéo nhẹ một bên má hoàng hùng. đến lúc này, anh mới trở về mặt đất và nhận thức được rằng anh được em crush tỏ tình, lại còn muốn sau này rước anh về nhà nữa.

"em đã mua chuộc thành an mới có buổi tỏ tình thành công này đấy, thích bé từ lâu lắm rồi."

"lâu là từ bao giờ?"

anh nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau hỏi.

"chắc từ hai năm về trước.. vô tình thấy anh ở sân trường đại học mà em đang học nè, em là yêu bé từ cái nhìn đầu tiên đó."

"..mà đến tận bây giờ mới có can đảm tiếp cận rồi bày tỏ tình cảm với anh."

chưa để cậu nói xong, hoàng hùng lao đến ôm lấy đăng dương, vùi đầu vào cổ cậu nói nhỏ.

"anh không dám hứa gì, thời gian một tháng của anh chắc chắn không thể so với hai năm của em nhưng anh có thể tự tin nói rằng anh cũng yêu em, thương em như những gì em thương anh."

tự ngẫm lại mấy lời bản thân vừa nói với người yêu, anh xấu hổ tay càng bấu chặt vào người cậu.

đăng dương siết chặt anh trong lòng hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi thơm.

"đời này em dành để thương anh, tất cả những gì tốt đẹp nhất em dành cho anh, nếu như em có mười em sẽ cho hùng mười, thương yêu của em."

'dẫu đời đôi lần trôi ngược
anh vẫn tin mình luôn chung bước

chỉ cần mình có nhau
gập ghềnh chẳng sao đâu
đường dài chỉ cần em
cùng anh vượt qua tất cả
đổi lấy êm đềm

chỉ cần mình có nhau
buồn vui cũng nhiệm màu
dù ngày tháng rộng thêm thì ta
vẫn sẽ muốn bên nhau như lúc đầu
chỉ cần mình có nhau.'

- chỉ cần có nhau (vũ cát tường)

'aboosberry

đêm nay là đêm của brotherhood atsh, mình chỉ muốn nói là mình nhớ anh an và mình luôn tự hào về 30 anh trai cùng với mc trấn thành.

bận hóng concert d2 viết vội nên có sai chính tả gì thì nhắc tui nha, gần 3000 từ lận áa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip