six.

"anh wean ơi tập lẹ đi nè, trễ rồiii."

huỳnh hoàng hùng chống hông bất lực kêu người anh đang nằm trên sàn video call với bảo khang và thành an.

"thôi anh wean ơi tập đi chứ không anh hùng huỳnh lại dỗi đấy."

hoàng hùng nghe thế liếc yêu đội trưởng của team quang anh rhyder. sau một lúc lâu năn nỉ anh trai thượng long đừng khỉ về ngang nữa thì team i'm thinking about you cũng đã chịu nghiêm túc luyện tập.

thường ngày hoàng hùng vui vẻ, dễ chịu biết bao nhiêu thì khi tập luyện lại khác bấy nhiêu. hình ảnh mà cả team phải đối diện bây giờ chính là hoàng hùng với gương mặt nghiêm nghị chỉnh sửa từng động tác cho anh em.

"hùng ơi thả lỏng cơ mặt ra đi em, anh sợ."

lê thượng long nhỏ nhẹ nói một tiếng, hoàng hùng liền nở một nụ cười đáng yêu rồi đáp lại.

"hôm nay tới đây được rồi ha mọi người, trưa thu âm tối tập vậy cũng mệt rồi."

"đi ăn chút gì đó đi anh em."

"ờm.. rủ thêm anh em khác được không?"

"anh muốn thêm ai?"

sau lời đề nghị của quang anh là câu hỏi của hoàng hùng, anh nhìn đội trưởng mím môi trả lời.

"thì mấy anh em như dương domic, captain, hiếu, khang,.. nè."

"thôi thôi tôi hiểu rõ em quá rồi muốn dương đi cùng chứ gì."

"khốn nạnnn."

anh wean sau khi trêu ghẹo người em thì bị người em đó mắng một câu và tặng thêm vài cú tác động vật lí nhẹ.

"càng đông càng vui mà anh wean, nhắn hỏi anh em xem ai đi được thì đi."

"mai mình cũng không có lịch quay chơi tới thôi."

anh đức phúc khoác vai hoàng hùng đang bấm điện thoại gửi tin nhắn đến các anh trai trong chương trình.

;

"êy êy dương đến rồi kìa, qua đây nè em."

đăng dương đi vào chưa nhìn thấy mặt đã nghe được giọng của anh atus vang vọng. cậu vui vẻ chào các anh trai rồi đi đến chỗ anh atus bảo. vì đồ ăn chỉ mới được gọi nên các anh trai đang nói chuyện đùa giỡn với nhau.

cậu ngồi xuống nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một cái túi và điện thoại của ai đó đặt trên ghế, không để tâm mấy mà hoà vào sự ồn ào của căn phòng gồm 30 anh trai.

"chào dương nha em mới đến à?"

đăng dương quay qua nhìn, thì ra người ngồi cạnh cậu là hoàng hùng. sau khi anh hỏi đột nhiên căn phòng im lặng dần, các anh trai đều hướng mắt về phía hai con người nào đó.

"à vâng em mới đến."

cậu vừa nói vừa cầm điện thoại của anh đặt lên bàn, lấy túi trên ghế anh đặt sau lưng mình, cũng tiện tay kéo ghế ra cho con gấu kia.

hoàng hùng cảm nhận được mọi người đang nhìn nên ngại ngùng la lên.

"sao mọi người tự nhiên yên lặng vậy? đừng có nhìn tụi em như thế."

chất giọng giận dỗi đặc trưng của anh được cất lên, các anh trai liền hùa nhau trêu chọc.

"đã ai làm gì đâu, đã động vào đâu."

hoàng hùng thích đăng dương, cả căn phòng này đều biết. kể cả quản lí, trợ lí riêng của các anh trai cũng nhìn thấu được. nhưng đăng dương có thích hoàng hùng hay không thì chẳng ai biết vì hỏi đến cậu lại bảo chỉ là anh em bạn bè thôi.

rồi căn phòng lại ồn như ban nãy. đến lúc này anh mới ngồi xuống, nhìn qua thì thấy cậu đang cười nói với mọi người. không lâu sau thì bàn cũng đã đầy ắp đồ ăn, các anh trai vừa ăn uống vừa chia sẻ với nhau.

"mọi người ơi, chơi thật hay thách không?"

anh song luân cất tiếng, các anh trai lần lượt đồng ý tham gia trò chơi này. bỗng anh sinh lấy ra một chai đã hết nước bên trong, đăng dương bất ngờ hỏi.

"uầy cụ sinh cụ chuẩn bị vậy luôn á hả?"

"trời anh mày có mục đích hết rồi, ít khi đông đủ cả 30 người được như này."

trôi qua gần hai mươi phút, đã có hơn 10 anh trai dính đạn rồi. hoàng hùng nhìn mọi người chọn thật bị trêu chọc còn chọn thách thì cũng chẳng yên ổn, cười thầm tự cảm thấy may mắn vì vẫn chưa trúng mình.

nhưng mà ai rồi cũng sẽ đến lượt thôi, cái chai rỗng quay vài vòng rồi dừng ngay huỳnh hoàng hùng.

"em chọn thật."

"vậy.. hùng huỳnh em có đang có tình cảm đặc biệt với ai không?"

"em có, mà người ta hình như hong thích em."

anh đỏ mặt trả lời câu hỏi vừa bĩu môi nhõng nhẽo với người đặt ra câu hỏi, anh quang trung.

"àaaa."

các anh trai còn lại nghe được lời của hoàng hùng thì cùng à lên một tiếng, đồng thời cùng đặt ánh mắt lên người bên cạnh anh, trần đăng dương.

đăng dương biết mọi người nhìn mình cũng chẳng quan tâm vì cậu đang bận dán mắt vào người nhỏ đang xoa xoa tay của bản thân vì ngại rồi.

chơi hồi lâu, đăng dương đứng dậy nói với anh em ra ngoài rửa mặt một chút. thấy cánh cửa dần khép lại, anh atus hỏi hoàng hùng.

"thằng dương nó biết em có tình cảm với nó không vậy hùng?"

"biết đó anh, em thả thính với nói thích ẻm nhiều lần rồi mà cũng vậy à."

"toàn lảng tránh thuii."

mắt hoàng hùng vừa nói vừa long lanh nhìn một trong những người thương anh nhất, anh tú atus.

"anh có ý này, hùng muốn thử không?"

anh atus ghé vào tai thì thầm với hoàng hùng, gấu nhỏ gật đầu đồng ý rồi thì anh atus kêu mọi người tham gia giúp đứa em anh mau thành đôi với một đứa em khác.

các anh trai còn lại chịu giúp là vì mọi người đều thấy rõ trần đăng dương cũng có ý với huỳnh hoàng hùng nhưng bản thân cậu lại không nhận ra điều đó mà hết lần này đến lần khác phũ phàng với gấu nhỏ.

đăng dương mở cửa quay trở lại căn phòng mà không biết rằng bản thân đang rơi vào 'cái bẫy' của những người anh em thân thiết. cậu vừa đặt mông xuống ghế, thấy mọi người cũng đã không còn chơi nữa định quay qua nói chuyện với hoàng hùng thì anh đứng lên đi lại thượng long phía đối diện.

"anh wean ơi chiều mai anh rảnh không? đi chơi với emmm."

bình thường thì anh em nhà này hay tác động vật lí, mắng yêu nhau chứ anh wean rất cưng hoàng hùng đấy nhé.

"tự nhiên nay rủ đi chơi vậy trờiii ai nhập bé gấu của tui."

"thì nhớ anh wean nên muốn đi chơi chung."

quá nhập tâm vào vai diễn nên hoàng hùng không để ý đến nét mặt của đăng dương hiện tại. nhưng thượng long và các anh em còn lại đều đã chứng kiến được cậu nhăn nhó trông đến là khó coi khi nghe từ 'bé gấu' được phát ra từ người anh.

thấy vậy các anh trai nhìn nhau cười thầm, anh atus không chịu nổi mà hỏi đăng dương.

"ai làm gì em mà mặt em nhăn vậy dương?"

"hả.. à có gì đâu anh hơi căng thẳng tí ấy mà."

cậu cũng giãn cơ mặt ra dần nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu khi thấy hoàng hùng nãy giờ cứ dính sát vào thượng long, lại còn cười nói chuyện trò trông rất vui vẻ.

"anh hùng huỳnh trả chỗ cho anh trí son đi ảnh đứng nhìn tội quá kìa."

thái sơn đang đùa giỡn với thành an thì bỗng nghe đăng dương nhắc đến tên mình mà ngơ ngác. anh đã đòi lại chỗ hay than vãn gì đâu, ơ hay thằng em này?

"anh đâu có, anh ổn anh ok mà bống."

"em sợ anh mỏi chân thôi."

"à à nay quan tâm anh mày ghê cơ."

thái sơn nói với giọng trêu chọc, anh hiểu rõ đăng dương đang ghen đến bốc khói rồi. về phía hoàng hùng nghe vậy cũng đoán được đăng dương bị gì, cười cười quay sang nói nhỏ với thượng long gì đó rồi về ghế ngồi của mình. anh vừa ngồi xuống đã nghe tiếng ai kia bên tai.

"hùng thân với anh wean quá ha."

"ảnh dễ thương mà, chồng anh á."

"hả? chồng là sao?"

"vợ chồng giỡn thôi nhưng mà anh có cảm tình với ảnh thật."

"hôm trước hùng rõ là nói thích em."

đăng dương nói với khuôn mặt phụng phịu, nghe là biết đang hơi dỗi trong lòng.

"dương toàn đánh trống lảng thôi, anh chán òi."

"ơ.."

"ơ cái gì mà ơ dương có thích anh đâu."

"..."

cả hai như chìm trong thế giới riêng mà không để ý mọi người xung quanh đang im lặng lắng nghe vì hai con người kia nói nhỏ đến mức ngồi cạnh cũng không nghe được.

đăng dương ngước lên thấy mọi người đang nhìn anh và mình, cậu đứng dậy nắm tay anh kéo ra ngoài mà chẳng nói lời nào.

"đấy thành công rồi đấy, anh mày mà ra tay là chỉ có tuyệt."

"vậy là thằng hùng phải đãi anh tú tút với anh wean một chầu rồi."

"tất nhiên."

"tụi em ké nữa." đặng thành an từ đâu bay đến nói.

đồng hồ cũng còn sớm nên 28 anh trai của chương trình nọ lại tiếp tục ca hát với nhau mặc kệ ngoài kia hai đứa em mình như nào.

kéo hoàng hùng ra một góc nhỏ, buông tay ra đăng dương không nói gì. anh và cậu đứng nhìn nhau, hoàng hùng bực dọc lên tiếng.

"không có gì thì anh đi vào nha."

"hùng từ từ chứ để em chuẩn bị tinh thần."

"tinh thần g-"

"hùng có thích em không?"

nghe câu hỏi xong anh chỉ muốn đánh nhiều cái cho cậu bớt khờ lại. người dùng hunghuynh.gem đã thể hiện rõ như thế trong suốt hai tháng quay chương trình mà người dùng duongdomic vẫn hỏi câu đó.

hoàng hùng liếc đăng dương một cái rồi bĩu môi quay người định đi vào thì cậu nắm lấy tay ôm anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh.

"em biết hùng thích em mà."

ngưng một lúc đăng dương nói tiếp.

"em cũng biết gấu và mọi người chỉ đang diễn để khiến em ghen thôi."

"ai cho mấy người gọi tui là gấu."

anh bị phát hiện nãy giờ chỉ là diễn mà xấu hổ dụi mặt vào người cậu, cũng cảm nhận được vòng tay đối phương đang siết chặt hơn.

"anh wean gọi được mà không lẽ người yêu tương lai của anh lại không?"

"đã tỏ tình gì đâu mà bày đặt người với chả yêu."

hoàng hùng giở giọng giận dỗi nói với đăng dương.

"hoàng hùng có đồng ý làm người thương của em không?"

"anh nói không thì sao?"

"anh có trả lời như nào thì cũng là của em thôi gấu iu ơiiii."

gấu đang tròn xoe mắt nhìn đăng dương thì bị cậu ôm lấy mặt hôn một cái 'chụt' lên đôi môi nhỏ xinh.

"yêu anh."

"đáng ghét.. đến bây giờ mới chịu nói."

"người ta định chờ ngày phù hợp để bày tỏ cho gấu bất ngờ rồi."

"mà ai ngờ gấu nghe theo kế hoạch của anh atus để làm em ghen đâu."

"thế bống có ghen không?"

"có chứ, dỗi rồi đây này nên là hùng phải đền bù hun em một cái."

đăng dương tâm cơ tay chỉ lên môi ý muốn anh đặt nụ hôn lên đó. hai má gấu nhỏ đỏ ửng nhón chân hôn nhẹ lên cánh môi đăng dương rồi chạy vào trong.

"gấu chờ em với coi chừng té đó."

cậu cũng theo đó đi vào, giải quyết chuyện riêng xong thì lại hoà vào không khí sôi động đang diễn ra. đứng cạnh nhau đăng dương không yên phận mà luồn tay ôm eo anh kéo sát vào người mình.

hoàng hùng đang hoà giọng cùng anh em thì dừng lại, thì thầm vào tai đăng dương một câu làm cậu cười toe toét.

"anh yêu bống."

'aboosberry

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip