three.
đồng hồ điểm bốn giờ sáng, hoàng hùng mệt mỏi đi vào nhà chung của anh trai "say hi" chỉ muốn phóng lên phòng thật nhanh rồi đánh một giấc đến chiều.
cách thức chọn phòng của các anh trai là bóc thăm và anh không may mắn được chung phòng với em người yêu - đăng dương vì người ở cùng đăng dương trong thời gian quay hình là anh sinh. hoàng hùng nhìn xuống tờ giấy trong tay mình và cất tiếng hỏi.
"ai chung phòng số 7 với em thế ạ?"
"hùng ơi anh nè."
người vừa đáp lời anh chính là cái anh hay chu mỏ, thượng long. anh nghe vậy liền bĩu môi giở giọng trêu chọc.
"eo ôiii có thể nào đổi phòng cho em được không ạ? anh wean ấy lắm."
những lời vừa rồi lọt vào tai lê thượng long và anh ngay lập tức tác động vật lí nhẹ lên người hoàng hùng. các anh trai còn lại trong nhà chung bật cười, hai anh em này không bao giờ ngừng trêu chọc nhau được.
"anh em mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi thôi." isaac cất tiếng nói.
"anh xái lớn tuổi nên mệt rồi tụi em ơiii, tha cho ảnh đi mình đi ngủ thôi nào."
âyy anh trường sinh lại xát muối vào nỗi đau của anh xái nữa rồi. 30 anh trai bắt đầu tản ra dọn hành lí lên phòng của mình. hai con người trần đăng dương và huỳnh hoàng hùng giấu tên mang đồ lên phòng xong lại kéo nhau ra chỗ riêng mà tâm tình.
"em muốn ở chung với bé cơ huhu không chịu đâu."
"bống ngoan đi mà chỉ vài ngày thôi, nhé? anh cũng ở sát bên đấy thôi."
"nhưng mà em không được ôm bé ngủ í, em sẽ nhớ hùng lắmm." đăng dương với vẻ mặt uỷ khuất cầm tay anh gấu xoa xoa nói.
hoàng hùng cũng chả muốn thế đâu, anh cũng nhớ người yêu anh mà, tình thế bắt buộc thôi. giờ anh còn phải đi dỗ cái người to xác nhưng tâm hồn mong manh này nữa nè.
"sau về nhà anh bù cho nhá bé bống ngoan mà đúng không?"
"em biết rồi ạa nhưng mà cũng phải có gì đó cho em chứ nhỉ?" cậu vừa nói vừa chỉ tay lên má mình.
chụt
anh không do dự liền hôn lên má nửa kia rồi chạy vào bếp, xui sao mà lại để bảo khang đứng uống nước gần đó thấy rồi nhé.
"uầyy em dương anh hùng tình cảm thế có người đông vậy mà vẫn hôn má em, anh hùng chiều em dương quá rồiii."
hoàng hùng nghe được liền trừng mắt nhìn cậu bạn đồng niên đang cười khúc khích, đầu anh chắc bốc khói vì ngại mất thôi. cậu đi vào thấy bạn nhỏ nhà mình bị anh trêu thì lên tiếng bênh vực.
"anh khang đừng có chọc hùng nữa hồi ảnh dỗi anh cho xem."
"rồi rồi anh không dám động vào hùng huỳnh nhà mày đâu em."
anh em họ đùa giỡn với nhau một lúc cũng chịu ai về phòng nấy. đăng dương bám anh đến mức trước khi anh vào phòng còn kéo anh lại hôn ba cái liên tục lên môi xinh rồi mới thả anh ra. trần đăng dương cần phải cai nghiện người yêu gấp, kiểu này là không được đâu nhé!!!
;
hoàng hùng thức dậy lười biếng nằm trên giường nhìn xung quanh không thấy bóng dáng bạn cùng phòng đâu, chắc là anh wean có việc riêng rồi. ngẫm nghĩ chút hùng đã nhớ ra trước khi anh chìm vào giấc ngủ thì thượng long có nói anh ấy chỉ ở nhà chung khi lịch tập và làm nhạc dày đặc thôi.
vậy là gấu một mình trong căn phòng này à? nghĩ tới đây mặt anh xụ xuống.
gấu không muốnnn
anh đang lăn qua lại trên giường thì tiếng mở cửa phát lên có bóng dáng ai đó bước vào.
"hùng ơiii xinh yêu của em ơiii."
còn ai ngoài người đó nữa.. chắc chắn là trần đăng dương.
hoàng hùng nghe tiếng em người yêu thì bật dậy đưa hai tay ra chờ đăng dương bế. cậu thấy anh như thế nở một nụ cười cưng chiều rồi bế thốc anh lên đảo mắt nhìn xung quanh, liền thắc mắc hỏi người đang dụi đầu vào cổ mình.
"ủa sao không thấy đồ của anh wean gì hết vậy?"
"à ảnh nói thường thì ảnh ở nhà, việc chồng chất quá ảnh mới ở lại thuii."
tiếp thu xong câu nói của anh, đăng dương bế anh đi vào phòng tắm hào hứng
"vậy là bé ngủ một mình hay em qua với hùng nha."
cậu vừa dứt câu thì hoàng hùng lắc đầu lia lịa.
"hoi mấy anh em khác sẽ thấy rồi lại trêu đó."
"có sao đâu béee mọi người trêu vui thôi mà, anh hong thương đăng dương hả?"
"anh thương bống nhưng mà.. anh ngạiii."
cậu phì cười, người yêu của cậu có phải là quá dễ thương rồi không?
"quyết vậy đi em sẽ qua với anh còn bây giờ rửa mặt nhanh để đi ăn nào, mọi người đang chờ đấy."
anh phồng má tỏ ý không hài lòng nhưng mà cũng có hành động gì là cấm người ấy qua. hoàng hùng thích muốn chết, làm giá thôiii.
;
sau khi ăn uống và quậy quán của anh trấn thành xong thì đến gần sáng 30 anh trai mới cùng nhau về nhà chung. hôm sau vẫn tiếp tục quay hình mà ai nấy đều say đến quên lối về hết rồi.
các anh trai tụ tập ở phòng khách chỉ có hai người nào đó từ khi về đến đã không thấy mặt hay nghe giọng, quang trung không thấy hai đứa em của mình đâu thì la lên.
"ai bắt cóc hai đứa em dương domic với hùng huỳnh của em rồi mọi người ơi?"
"chắc hai ảnh dắt tay nhau lên phòng ấy anh, anh wean về nhà rồi mà ngẫm lại trông hai người đó yêu nhau ghéc thật sự." đức duy bĩu môi trả lời.
ơ.. nhưng em cũng có anh quang anh của em mà duy ơi?
"hai đứa nó quên luôn anh em rồi."
hai con người kia tất nhiên là không biết anh em đang nói về mình. người ta bận chim chuột với nhau rồi mà.
hoàng hùng vừa tắm ra đã thấy cái đầu nâu sẫm của ai kia lấp ló trong chiếc chăn bông. cậu xem những đoạn video được quay lại khi nãy mà cười tủm tỉm, thấy cảnh tượng như vậy hoàng hùng lên giọng.
"phát hiện có người vào phòng tui mà không xin phép đấy nha!"
anh vừa nói vừa đi lại chiếc bàn được đặt trong góc phòng kéo ghế ngồi xuống. biết anh nhỏ đã tắm xong, đăng dương liền ngồi dậy phóng về phía anh nói.
"hì em sấy tóc cho gấu nhé."
"thôi đi ga đi đừng có đụng vô người tui."
một tay cậu cầm máy sấy bật chế độ nhẹ nhất, tay còn lại luồn lách qua những sợi tóc của anh mà đáp lại.
"hong, tối em ngủ với hùng cơ nói rồi đấy."
"gruu bống khờ ngang ngược với bướng quá."
hoàng hùng làm thế chỉ tăng độ đáng yêu của anh trong mắt người thương thôi nhé, không hề đáng sợ tí nào.
đăng dương và anh nhỏ nằm ôm nhau đã là chuyện của mười lăm phút sau. hoàng hùng úp mặt vào lòng em người yêu nghĩ gì đó, ngước lên nhìn cậu hỏi một câu.
"sao em nằm trên mà không phải là anh nhỉ? em cũng chỉ cao hơn anh thôi mà.."
cậu đang xem các video trên tiktok được fans đăng tải thì nghe được câu nói của anh liền quăng điện thoại sang góc giường, lật người lại tay chống trên gối đè lên thân người kia.
"hửm? bé nói gì nói lại anh nghe xem."
đăng dương tự dưng đổi cách xưng hô làm hoàng hùng đỏ mặt quay sang hướng khác.
"sao đột nhiên lại xưng anh vậy ch-"
chưa nói hết câu, hoàng hùng đã cảm nhận được một bờ môi ấm áp đang gặm nhấm môi anh. cậu tách nhẹ hai cánh môi ra, luồn lách lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng ấy.
tìm kiếm chiếc lưỡi của người kia mà trêu đùa, tiếp tục thăm dò quét sạch mật ngọt bên trong.
sẽ không thể biết được đăng dương đã làm gì anh gấu. chỉ biết là sau nụ hôn đó, căn phòng đó phát ra những tiếng động kì lạ khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt mà bước qua thật nhanh.
sáng hôm sau, anh và cậu chỉ mới đi đến nửa cầu thang đã nghe thấy giọng nói của minh hiếu, thành an và tiếng cười giòn tan của thái sơn.
vừa mới ngồi xuống, thái sơn đã lên tiếng chọc ghẹo.
"sau này có làm gì thì tiết chế lại nha hai đứa, anh nghe mà ngượng hết cả lên."
"đúng đó đúng đó, hai cái người này hong để cho em ngủ ngon giấc gì hết!!" tiếp sau lời của thái sơn là thành an đang ngồi chống hông cau mày môi nhỏ chu ra.
anh bị trêu chọc thì quay qua mếu với đăng dương, tay nhỏ xinh nắm lấy góc tay áo cậu.
minh hiếu trông thấy bạn mình nhõng nhẽo với người em nhỏ hơn một tuổi liền muốn ghẹo hoàng hùng thêm chút.
"hùng bị muỗi cao 1m83 đốt dữ thế, mấy vết ở cổ luôn kìa khổ cho chị makeup rồi đâyy."
nói xong hiếu và hai người còn lại cười phá lên, riêng chỉ có anh ngại đến mức núp sau lưng người yêu. đăng dương phì cười một tay vòng ra sau đan chặt tay anh.
minh hiếu, thành an và thái sơn thấy thế liếc nhìn nhau cười, nghĩ thầm trong lòng.
'chúng tôi đã thấy và đánh giá.'
'aboosberry
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip