Thuở ấy có những đứa trẻ lạc quan.[End]
___________________
Không ai khác đó chính là bố mẹ của em, nhà cửa, quần áo đẹp đều đã bị mất hết. Đến cả bố mẹ cũng bảo em phiền phức và cho rằng em là nguyên nhân vì đã cưng chiều em, vậy nên họ đã đuổi em đi.
Ban đầu em khóc lắm, không còn gia đình, bạn bè hay nhà cửa và quần áo đẹp nữa, biết làm sao bây giờ.
Em đành đi dòng dòng ở khu ổ chuột mà lúc trước bị lạc, may sao lại gặp được 2 cậu bạn kia. Hai hàng nước mắt chảy mãi không thôi, vậy nên mắt em đã ướt nhoè, đến giờ vẫn chưa ổn định được.
Hai cậu ấy vẫn vậy, kẻ hống hách, người dịu dàng.
Họ không hỏi em vì sao mà chỉ bảo hãy đi theo họ, cuối cùng đến một góc nhà nhỏ, có thể dành cho 6 người ngồi.
Cậu bạn tóc tím lúc này mới bảo cậu ấy sẽ nhặt ve chai tìm một ít tiền rồi đi mua gì đó cho 3 đứa cùng ăn.
Chỉ còn cậu bạn hống hách kia ở lại, không nói lời nào, vì vậy em cũng thấy sợ mà ngưng khóc.
Bất giác cậu ta xích lại gần em hơn, chỉ chừa lại chút xíu khoảng trống.
"Có khóc thì khóc đi, đừng nén".
Em mới bất ngờ, nhìn cậu ấy mà đôi mắt đã tiếp tục ngấn lệ, hình dáng của em bây giờ có vẻ xấu xí lắm, vậy nên đã úp mặt vào lưng cậu ấy.
Cậu cũng ngồi im cho em khóc, không hỏi vì sao, lí do gì cả.
Cho đến khi không còn khóc được nữa, cũng chẳng còn gì, khóc chỉ để xấu hơn thôi.
"Bình tĩnh chưa" - người kia hỏi.
Em ngồi sang một bên, tay dụi mắt, miệng cười:
"Cũng đỡ hơn rồi, cảm ơn".
"Ừ không có gì, đừng nhớ đến nó nữa". Đột nhiên cậu ta quay sang một bên tránh mặt em, như kiểu lạnh lùng lắm ấy.
"Anh tên là gì thế".
Cậu ấy nhìn em, đặt tay lên đầu xoa mấy cái rồi bảo:
- Bị sao thế, một đứa trẻ không nhà, không gia đình, đã mồ côi từ nhỏ thì làm gì có 1 cái tên đàng hoàng.
Ừ nhỉ, tính ra cũng đúng, cả cậu ấy và bạn tóc tím kia làm gì có tên, lúc đầu họ chỉ toàn gọi bằng đặc điểm nhận dạng mà.
Cậu bạn tóc tím kia đã về rồi, tay cầm 3 cây cá viên, dù gì cũng đã hơn 30 phút, thời gian em khóc cậu ấy đã có thể kiếm ăn.
Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, vậy rồi em đã cùng 2 cậu bạn đi lượm ve chai mà kiếm sống, ít thì ăn ít, nhiều thì cũng ăn ít để chừa cho bữa sau.
Có lần em gặp đối tác cũ của bố khi trước, họ khinh thường em, em tủi thân lắm nhưng đã có 2 cậu bạn bảo vệ em. Dù không có nơi để về nhưng 2 cậu ấy luôn lạc quan.
Một thời gian rất lâu sau, 3 đứa được nhận vào cô nhi viện nhỏ, thông thường các bạn trẻ ở đây rất thân thiện, chỉ có cậu bạn hống hách đi cùng em là không ai dám lại gần. Bởi trông cậu ta nhìn dữ vô cùng, không ai dám tiếp xúc hết trừ em và cậu bạn tóc tím.
Cậu ấy lúc nào cũng lầm lì cả, nhưng rất đặc biệt với em, khi không còn một ai cậu ta hay quan tâm em lắm, giống lần đầu tiên khi tin buồn kia vừa được tung ra. Cánh tay trái chỉ toàn vết cắt nhỏ, không rõ lí do, còn khúc xương quai xanh gần cổ thì có một vết bỏng nhẹ như đã bị từ bao giờ. Nhưng có một điều em luôn thắc mắc, cậu bạn tóc tím lại không có vết sẹo nào cả, nhưng em chắc chắn rằng 2 người họ đã ở chung từ rất lâu, trước trước trước khi gặp em.
Ở trong cô nhi viện đấy được một thời gian, người lớn mới phát hiện được rằng 1 cậu bạn của em có tài năng đá bóng vượt trội, hơn hẳn những đứa trẻ có mặt ở đây. Không ai khác chính là cậu bạn khó gần ấy, thể lực của cậu ta từ trước cũng đã hơn người. Nhờ lí do đó, cậu ấy đã được nhận nuôi, gia đình nhận nuôi cậu ấy trông có vẻ cực kì giàu có, sau khi biết cậu có tài năng thì chọn luôn không suy nghĩ nữa.
"Cô chú ơi, nhận nuôi thêm 2 nhóc này nữa, được không".
Tay cậu ấy chỉ vào em và cậu bạn còn lại, nhưng gia đình chỉ nhận được mỗi 2 đứa, vậy nên cậu ấy đã chỉ định bạn tóc tím kia, dù gì họ cũng đã ở cùng từ rất lâu.
Có hơi tủi thân nhưng biết sao bây giờ, em chỉ đành ở lại, nhưng rồi cũng chẳng nói chuyện với ai nữa, giống như một đứa tự kỉ vậy đấy.
Mà tự kỉ thì làm gì có ai nhận nuôi, cho nên đã 3 năm rồi em vẫn còn ở đây. Tính tới thời điểm này em cũng đã 13 tuổi, vậy mà vẫn vô dụng.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, người lớn truyền tai nhau rằng hôm nay sẽ có cầu thủ bóng đá nổi tiếng ghé qua, em mới lấy làm lạ, tại sao họ lại ghé sang một cô nhi viện nhỏ như vậy chứ. Dù cho có ghé qua thì chắc cũng sữ không để mắt đến em đâu, vậy nên em cũng chả quan tâm.
Chiều đến, mọi người đã ầm ĩ, người truyền tin, người thì tranh nhau chuẩn bị camera chụp ảnh, bộ người kia nổi tiếng đến vậy sao? Người lớn thật kì lạ, những đứa trẻ ở đó cũng được sửa soạn lại mà gọn gàng hơn, nuôi lấy hi vọng rằng cầu thủ đó sẽ nhận nuôi mình. Riêng em thì ngược lại, em không quan tâm, vậy nên sao cũng được.
Người cầu thủ đó bước vào căn phòng nhận nuôi, mặc áo cổ rùa đen cùng với quần tây dài, khoác thêm một chiếc áo khoác dài qua hơn đầu gối. Cậu ta nhìn 1 vòng, rồi nói với người chăm sóc chúng em:"Tôi lấy cô bé đó", tay cậu ta chỉ vào em, thẳng em, không lộn được vì em ngồi xa các bạn còn lại.
Cái gì chứ, sao em lại được nhận nuôi, vô lí quá nhưng đâu còn cách nào khác, em chỉ đành đi theo. Làm thủ tục xong cậu ta dắt em ra xe, trong xe có một người nữa đang cầm lái.
Tóc màu tím.
"Đi thôi Ness" - cậu ta ra lệnh cho người lái.
Giờ em mới thấy trông họ quen cực, giống 2 cậu bạn lúc trước của em vậy.
"Này tiểu thư ___, em không nhớ bọn anh sao" - chàng trai ngồi kế bên em nói tiếp.
???????????????
"Giờ anh đã có tên rồi, em có muốn hỏi không".
Rồi, em đã chắc chắn được rằng 2 người nhận nuôi em đây chính là 2 cậu bạn ngày trước.
Một sự thay đổi kinh ngạc, đã mấy năm trôi qua và giờ 2 cậu ấy đã trở thành người nổi tiếng trong giới thể thao bóng đá.
"Anh là Michael Kaiser, đây là Alexis Ness, được chưa"
Em bất ngờ lắm, không ngờ bọn họ vẫn nhớ tới em, vẫn nhớ tới con nhóc ngày nào còn bị lạc đường về nhà mà lo lắng.
"Mọi người thay đổi kinh ngạc thật, em không nhận ra, à mà bây giờ mọi người bao nhiêu tuổi rồi".
Cậu kia vừa cầm lái rồi nói: "Tớ 16, Kaiser 18".
Sốc nữa, Kaiser hơn em 5 tuổi, Ness thì 3 tuổi, cứ như 3 anh em trong nhà đấy nhỉ. Nhưng có vẻ bọn họ không đặt cùng họ, mà cả 2 chỉ dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau.
Về đến nhà rồi, nơi 2 người sinh sống giống như ngôi nhà cũ của em từ rất lâu rồi, chúng rộng lắm, có vẻ 2 người đã ở riêng chứ không ở cùng người nhận nuôi họ nữa.
Kaiser cởi áo khoác ra, mới thấy được rằng cánh tay trái ngày trước toàn vết sẹo, giờ đã được lắp bằng một chiếc hình xăm trải dài từ cổ đến mu bàn tay, vậy nên cũng chư được vết bỏng nhẹ em ấy ngày trước. Hình xăm hoa hồng đè vết bỏng, kéo dài cánh tay chỉ toàn dây hoa hồng và lá, che đi các vết rạch, cuối cùng là mu bàn tay, một chiếc vương miện tương đối to.
Mọi người hay gọi Kaiser là hoa hồng xanh, chắc em cũng biết lí do rồi.
Bây giờ cả 3 lại được ở cùng nhau, không phải một góc tường nhỏ hẹp, hay một góc nhỏ trong cô nhi viện, mà là một căn nhà rộng lớn, rộng hơn để cả 3 cùng sinh hoạt.
Mọi chuyện là thế đó, quá khứ của em rất đặc biệt, khiến em không bao giờ quên được, và nếu lúc đó em không gặp 2 cậu bạn này, thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất khác..
____________________
Chap trước thì quá ngắn, chap này thì quá dài, tui bực tui ghê.
Mấy nay tui mệt quá nên chẳng có ý tưởng gì nhiều để viết os luôn, mng thông cảm nhe, sau phần này chắc tui sẽ qlai viết os.
Cảm ơn mọi người đã đọc <3333
@dngockt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip