Vergessenheit

                             

Đoạn kí ức mong manh mà con bé từng ám ảnh biết bao nhiêu lâu bây giờ đã chẳng còn ở trong tâm trí của con bé nữa.

--------------
Như những giờ tan học bình thường, Y/N,con bé luôn chạy thật nhanh về phía người bạn thân khác giới siêu điển trai của mình, mái tóc màu vàng nhẹ được cắt tỉa theo kiểu cá đuối với những đường Highlight màu xanh dương ở phía đuôi tóc.

-Kaiser ! chờ tớ!-Mái tóc dài trắng ngần phấp phới theo cơn gió nhẹ thổi qua từng bước chân của con bé,đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh tựa dãy ngân hà khi thấy cậu ,hàng mi trắng ngây thơ khiến cho con bé trở nên xinh xắn hơn.

-Gì?-Câu trở lời cộc lốc của cậu lại vang lên nữa.

Đôi mắt xanh đại dương của cậu hướng một ánh nhìn lạnh lùng đến con bé đang hối hả chạy theo cậu.

- D-dạo này cậu trông lạnh lùng thế?.-Con bé ngây thơ hỏi,đúng thật là dạo gần đây Y/N thấy Kaiser cứ lạnh nhạt với con bé kiểu nào ý.Mọi lần cả hai bám nhau như sam thế mà bây giờ chỉ có em bám cậu.

- Ừ thì.....-Giọng nói của thằng bé đó lại lạnh lùng nữa nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn khó thấu.

- Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa!

Lời nói lạnh nhạt của cậu vang lên khiến con bé đang thở hỗn hển vì mệt cứng đờ tại chỗ.

- Kaiser,sao lại-

-MÀY BỊ ĐIẾC À ! TAO KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI MÀY NỮA!!!-Giọng nói cọc cằn như gáo nước đá tát thẳng vào mặt con bé,nó đơ người nhìn bóng lưng cậu chạy đi thật xa,con bé chẳng biết mình đã làm gì sai mà Kaiser lại không muốn làm bạn với nó nữa.

Mặc cho Y/N vẫn bối rối, Kaiser nhanh chóng chạy đi thật nhanh mà chẳng thèm nhìn lấy con bé một cái.

Bóng lưng cậu nhanh chóng nhỏ dần vì tốc độ và khoảng cách của cả hai, Y/N vẫn đơ người, sắc cam chiều tà ngày nào cũng lãng mạn hết nhưng hôm nay nó thật đau đớn trong trái tim thằng bé.

Y/N buồn lắm,con bé luôn tự hỏi rằng tại sao Kaiser lại không muốn làm bạn với nó nữa,tại sao?

Bước chân đầu tiên của nó thật nặng nề,vốn dĩ Y/N không có nhiều bạn bè vì tính cách nhút nhát của bản thân,Kaiser là người bạn đầu tiên của nó, là người nó tin tưởng nhất, là người đồng hành với nó 5 năm trời rồi,thế cơ vào năm 14 tuổi thì Kaiser lại không còn muốn làm bạn với nó nữa.Nó bước đi trên con đường về nhà ngắn ngủn những những bước chân của con bé nặng trĩu nổi buồn,con bé không biết lý do gì mà người bạn đầu tiên của nó lại bỏ nó.

Con bé mang tâm trạng ủ rũ bước đến cửa nhà,đôi mắt ngọc bích buồn bã nhìn ngôi nhà kế bên,ngôi nhà của người từng là bạn thân của con bé.

-Con về nhà rồi...-Nó như cạn kiệt sức sống mà bước vào nhà.

-Con sao thế? -Người mẹ của Y/N hỏi cho có , chẳng nhìn lấy con bé một cái mà cắm mặt vào màn hình laptop mà tiếp tục làm việc.

Càng buồn mà nhìn người mẹ đang cặm cụi làm việc của mình thì con bé lại buồn hơn,nó vô vọng mong chờ người mẹ đang bận bịu của mình hỏi han nó thêm một câu nữa nhưng chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Y/N lại thất vọng nữa

-Hôm nay bố vẫn ở trong công ty à mẹ?- Y/N muốn hỏi mẹ dù biết sẵn câu trả lời.

-Ừ-Mẹ con bé cộc lốc đáp.

-Lên phòng học bài đi,mẹ đang bận.

-Vâng.

Y/N bước lên phòng,con bé bỏ chiếc cặp của mình lên bàn học mà buồn bã lẫm bẩm.

-Bố lại như thế nữa, vẫn chẳng thể bỏ được dì Eizar- Đôi mắt nó lại va vào những món đồ chơi đắt tiền mà bố mua tặng nó để bịt miệng nó lại ,bố Y/N không muốn con bé kể lại với mẹ con bé rằng  ông ấy vẫn còn yêu dì Eizar.

Y/N cứ nhìn mãi vào những món đồ chơi,nó thà sống ở một ngôi nhà như thế này thì vẫn ổn hơn,nó không dám tưởng tượng cuộc sống của nó khi bố mẹ nó ly hôn như thế nào cả.Y/N không hiểu nổi tại sao bố của mình lại chẳng thể bỏ dì Eizar ,nó biết tình yêu của ông dành cho dì Eizar to lớn đến nhường nào.

Nó mang tâm trạng tồi tệ của mình mà đi xuống cầu lầu để tìm chút gì đó để ăn,Y/N vô tình nghe thấy mẹ đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó.

-Vợ yêu,hôm nay ở công ty bận nhiều việc lắm có lẽ anh phải ở lại công ty nên em và con cứ yên tâm.

-Ừ,anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha -Mẹ Y/N cười cười,

Tiếng nói cười hạnh phúc của người mẹ cũng chẳng thể che đậy được sự thật phũ phàng rằng bố Y/N chưa bao giờ yêu mẹ con bé.

   Y/N nghe lỏm cuộc trò chuyện vui vẻ đó,con bé thừa biết rằng những lời hỏi thăm đầy mật ngọt rót vào tai mẹ nó từ người đàn ông dối trá đó chẳng có chút chân thành nào.

-Em ăn cơm chưa,Y/N con bé học hành ra sao rồi?

-Em ăn cơm rồi,điểm số của con bé vẫn thế.

"Dối trá"-Y/N lẩm bẩm bước vào nhà bếp mặc cho đôi vợ chồng trao nhau những lời mật ngọt,con bé mở cửa tủ lạnh ra,hơi lạnh phả vào mặt con bé.Nó tìm kiếm cái gì đó để lót dạ,sau một lúc chọn lựa con bé lấy ra cái bánh pudding vị xoài mà Kaiser vừa tặng con bé vào ngày hôm trước.Con bé ăn được một lúc thì bước lên phòng ngủ của mình mà cố gắng chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip