[Phiên ngoại 2] [ Warning : 18+] Ăn chay
- Tôn Thái Anh, em làm gì vậy.
Cô không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự tấn công bất thình lình từ sinh vật mang tên " mãnh hổ" , trong cơn hoảng loạn cô vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của ai đó đang phà trên người mình , sau đó, từ hõm cổ truyền đến cảm giác không thể giải thích, đầu tiên là đau nhức sau cú " cạp" đột ngột, tiếp đến là tê dại sau khi chủ nhân của cú " táp" đó không ngừng liếm láp, chăm sóc " tác phẩm" mình vừa tạo ra.
- Thái Anh ...ah...dừng lại, chị không thích đâu.
Cô vẫn không từ bỏ hy vọng chống cự. Bất ngờ, chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng liếm láp hõm cổ cô thực sự dừng lại, nhưng mà, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hai má cô liền bị bóp mạnh, con mãnh hổ kia đang thô bạo tách môi cô, đẩy lưỡi vào khoang miệng, không ngừng ép buộc, cưỡng chế đầu lưỡi cô tuân theo biến tấu âu yếm, xâm nhập của nó.
Trước sự xâm nhập bất thình lình, cô nhắm mắt, hít một hơi dài, lấy dũng khí, sau đó..... cắn chặt môi. Dĩ nhiên, nạn nhân đầu tiên của hành động ấy là....cô, đầu lưỡi cô truyền đến mùi vị tanh tưởi, mặn chát của máu, lưỡi cô, mà có khi cả môi cô nữa, bị cắn nát rồi... nhưng mà, nhờ vậy, chiếc lưỡi hư hỏng của ai kia cũng chịu chung số phận, bị răng cô cắn chặt, miễn cưỡng dừng sự xâm nhập, rời khỏi môi cô.
Đây là lần đầu tiên của cô...cô thực sự....sợ.
" Tôn Thái....."
Cô muốn lên tiếng, nhưng vừa mở miệng liền bị chặn lại.
Bằng một cú tát.
Tôn Thái Anh.... vừa tát cô.
- Ai cho phép chị gọi thẳng tên em.
- Thái Anh, cái quái gì....
" chát " Lại một cú tát như trời giáng rơi vào má phải của cô.
- Đã bảo không được gọi tên tôi.
- Chị xin lỗi....xin em...dừng lại đi....chị sợ.
Bỗng nhiên, em nhìn chằm chằm vào mắt cô, tiếp theo.... chỉ bằng một động tác thô bạo, chiếc áo sơ mi trắng của cô liền bị xé toạt, lộ ra làn da sữa mịn màng, càng làm nổi bật chiếc bra đen huyền bí bao phủ lấy hai đỉnh đồi quyến rũ.
- Fuck you Danh Tỉnh Nam, chị đúng là dark sexy.
Em thốt lên trong lúc một bàn tay không ngừng ma sát một bên đồi núi, tay còn lại luồn hẳn vào váy cô, vuốt ve hai bên đùi.
- Thái Anh, ...xin em, ....chị thực sự sợ, làm ơn, ....dừng lại đi....
Giọng cô nhoè đi trong từng tiếng nấc ngắt quãng.
Tôn Thái Anh là đứa em mà cô tin tưởng nhất.
Cô không biết mình nên cảm thấy may mắn vì ít nhất, người đang cưỡng hiếp mình là đứa em mà cô tin tưởng nhất chứ không phải một gã háu sắt nào hay cảm thấy đau lòng vì cô thà bị cưỡng hiếp bởi một gã háu sắt nào còn hơn là đứa em mà mình tin tưởng nhất.
" bụp"
Lần này, Tôn Thái Anh cắn mạnh vào vai cô, không phải là vết cắn khẳng định chủ quyền chỉ để lại dấu đỏ như ở cổ cô mà là một cú tấn công thực sự, răng em cắn mạnh vào người cô, ghim sâu vào phần da thịt mềm mại, để lại từng vệt máu đỏ chảy dài, biến mất sau lớp bra đen.
" Em nói rồi, đừng gọi tên em, gọi là Chaeng, em thích biệt danh chị đặt cho em"
Cô khóc nấc lên, nước mắt lăn dài trên má, chạy xuống cổ, thấm vào vết thương đỏ sẫm mà ai đó vừa gây ra. Trong lúc ấy, người kia dường như đã bị phần dã tính lấn át hoàn toàn, em biến thành một con mãnh hổ thô bạo đang xé bỏ từng lớp vải trên người cô.
Cũng đồng thời, xé nát tim cô.
" Cơ thể của chị.....thật đẹp, thật ngon "
Sau khi ném mảnh vải cuối cùng trên người cô xuống đất, em quệt môi, cảm thán.
- Fuck you Tôn Thái Anh.
Cô trừng đôi mắt long lanh vì những giọt lệ, lần đầu tiên cô chửi thề, vì em
Mà lần đầu tiên cô..... cũng sắp bị tước đoạt ...dưới tay em.
- do not worry babe à, I am fucking you
Em ghé sát vào tai cô, thì thầm, một tay đang giữ lấy một bên ngực, thô bạo chơi đùa, xoa nắn.
Cô từng bị bạn bè ép buộc đọc mấy loại tiểu thuyết rác rưởi, ở đó, nhân vật nữ chính trong tình huống bị cưỡng hiếp đều vang lên tiếng rên đầy thoã mãn đầy vi dịu.
Nực cười, cho dù người đang cưỡng hiếp cô là đứa nhỏ cô yêu hơn cả sinh mệnh thì Danh Tỉnh Nam vẫn không ngăn được cảm giác sợ hãi, nhục nhã...và ghê tởm.
Rên rỉ....xin lỗi, cô không có một chút cảm giác nào.
- ahhhh....đau
Suy nghĩ của cô bị ngắt lại, tiếng rên thực sự phát ra, nhưng bởi vì....cô đau
Em đang ngậm chặt một bên đỉnh mềm mại của cô, cắn mạnh...rồi lại liếm láp....sau đó tiếp tục cắn mạnh.
- " ahhh" thì được nhưng " đau" thì không được. Rên rỉ đi, em thích.
Em vừa nói vừa di chuyển sang bên còn lại, tiếp tục dùng miệng thực hiện công việc đang dở dang. Một tay của em đã di chuyển đến tận sâu bên đùi, chuẩn bị tiến sâu vào....
- Thái Anh, không phải nơi đó....ahhh
Cô bị trừng phạt bằng một cú táp mạnh....vào ngực.
- Đã bảo không được gọi tên em.
- Chaeng, em muốn gì cũng được, nhưng xin đừng đi vào, van em.
- Chị thấy có con hổ nào bỏ qua con mồi đã được dâng tậng miệng không.
- Ahhh - cô cắn môi, nước mắt một lần nữa trào ra, đau, thực sự rất đau, đau từ thân thể đếm tim.
- Chaeng, rút ra ..... đau quá.
( tui chỉ là cái dấu ngoặt đơn, không biết con au nhét tui vào làm gì nữa )
- Ahhhhhh, đau, đau.
Em không ngừng rên rỉ sau những cú tấn công xuất phát từ đầu ngón tay của ai kia, là nỗi đau xuất phát từ tim, đi đến thân thể.
- Quay lưng lại quỳ gối úp mặt vào tường.
Cô vừa nói vừa tiếp tục dùng ngón trỏ cú mạnh từng cái xuống đầu con cọp con trước mặt. Trển tay cô là một bức tranh chân dung chính mình trên khổ A3 được vẽ bằng nét bút cô cùng trau chuốt của ai kia.
Dĩ nhiên, Danh Tỉnh Nam cảm thấy vô cùng cảm động trước việc được ai đó yêu thương, đưa chân dùng mình vào một bức vẻ hoàn mỹ đến thế.
Mọi việc đáng lẽ đã đi theo chiều hướng happy ending vô cùng mỹ mãn nếu cô không nổi hứng muốn trực tiếp nhìn thấy, chạm vào nét vẽ chăm chút kia.
Khoảng khắc gỡ bức tranh khỏi khung, cô bất ngờ phát hiện, đằng sau nó còn có những đong chữ nắn nót được viết bằng bút chì, phải nhìn cẩn thận lắm mới thấy được.
Danh Tỉnh Nam những tưởng, nắn nót như vậy, hẳn câu chuyện đằng sau đó phải liên quan đến những kỷ niệm đẹp nhất của em và cô, hoặc ít nhất là lần đầu tiên hai người chạm mặt trong trò ma sói, nhưng không, Danh Tỉnh Nam trúng số rồi, còn hơn giải độc đắt, trúng cả một đoạn văn miêu tả đầy đủ, chi tiết cảnh đồng chí Tôn Thái Anh đang " cưỡng hiếp" đồng chí Danh Tỉnh Nam, mà Danh Tỉnh Nam dĩ nhiên là tên cô.
Dĩ nhiên, câu chuyện trên tranh đó làm méo gì có thể xảy ra được, con cọp đó thử táy máy tay chân xem cô có đập cho thành ruồi không.
- Tôn Thái Anh, giỏi lắm, giỏi lắm, thì ra bấy lâu nay em vẫn không thích tôi gọi tên em, Chaeng à, Chaengie ơi, phải gọi như vậy đúng không.
Cô vừa nói vừa giơ bức tranh trước mặt em, nếu không vì em đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức để hoàn thành bức hoạ, và vì người trên bức hoạ là người cô nhìn thấy khi đứng trước gương mỗi ngày Danh Tỉnh Nam cô thề đã xé nó thành từng mảnh sau đó nó cho bà hoả.
- Chị bình tĩnh cái đó chỉ là sáng tác nghệ thuật vu vơ thôi mà.
- Đã bảo úp mặt vào tường - cô tiếp tục ký đầu em - chứ không phải lúc nào em cũng nghĩ tới mấy chuyện đó hả.
- em có nghĩ thì chị cũng chẳng cho, đầu em đen tối nhưng hành động em sạch, trước giờ em có làm gì chị đâu.
- vậy là em thừa nhận có ý định cưỡng.... tôi đúng không.
- chị có thấy con cọp nào thích ăn chay không.
- đi qua Thái đi, có cọp ăn chay thật đó.
- thôi Thái nóng lắm, đồ thái cay lắm, em ăn không được, cho em qua Nhật đi, em thích Nhật thích đồ ăn Nhật.
- phì - cô dù cố gắng trưng ra bộ mặt nghiêm túc giận dữ hết mức có thể cũng không nhịn được độ hài hước của ai kia, thế này thì giận em sau được chứ.
- tha cho em lần này, chị còn phát hiện mấy thứ thế này nữa thì cả " đồ chay" cũng khỏi có luôn nhá.
- Tuân lệnh girlfriend - sama - Em mừng rỡ đứng dậy, nhảy cẫng lên, quỳ cả buổi trời, chân em tê cứng rồi. Sau đó, như sực nhớ đến chuyện gì quan trọng, em cúi đầu, lẩm bẩm - cái này, mấy bức tranh em tặng chị, chị cho em " mượn " lại được không.
Cô ngẩng người, híp mắt - " em mượn lại để làm gì" - sau đó, như chợt hiểu ra vấn đề, mày cô liền cau lại, tông giọng tăng cao " yah, Tôn Thái Anh, đừng nói bức tranh nào tặng chị em cũng viết linh tinh thế này"
Trong lúc này, em đang run rẩy, cầm lấy điện thoại, mở tap google, gõ " nhịn " ăn" bao nhiêu ngày thì " chết đói"
Au : tại sao có việc ra phiên ngoại như gà đẻ trứng này, yeah, nhà au quên đóng tiền mạng họ cắt wifi rồi :((( moá, Sài Gòn nóng 40 độ gục ngã, không wifi gục ngã lần hai, cả đống việc cần làm mà không có mạng không thể làm được gì hết, ôm đt viết fic up bằng 3G viettel gói mi 7000 vnđ cho mọi người :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip