10.5. :>

Mãnh thú mode on.

''Nếu ngày mai em không ra khỏi nhà được, chị cũng đừng mong đặt được chân nào ra khỏi cổng.''

Chaeyoung ghé vào tai Mina thì thầm như thế. Mina nghiêng đầu, đẩy nhẹ Chaeyoung ra, cong một bên khoé môi như thách thức.

Mina bị Chaeyoung ghì chặt vào ghế. Sau đó? Mời quý độc giả tự mình tưởng tượng khung cảnh diễm lệ đẫm sắc hương ấy. Người viết truyện này tạm thời không đề cập hay mô tả rõ ràng, vì nếu viết thành ra chương này sẽ quá dài, người viết sợ độc giả đọc nhiều quá đâm mệt. Nếu một ngày đó hữu duyên thì người viết truyện này sẽ hẳn hoi kể lại. Người viết thương độc giả đến thế còn gì.

Thật ra Chaeyoung không hẳn là làm gì cần động tay động chân nhiều.

Và như để xác nhận điều Mina nói ở trên là đúng, đến mấy tiếng đồng hồ sau, tận ngay giờ phút khuya khoắt đêm hôm gà gáy canh ba này, Chaeyoung vẫn lờ mờ thấy được trên cổ mình còn in dấu chiếc vòng. Mặc cho đã ngồi yên để chị bôi thuốc, vết hằn đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Bị ánh sáng xanh màn hình máy tính hắt đến, Mina từ trong mơ ngủ ngáp dài hí mắt ra. Trông thấy một cục con người vừa bị tước quyền làm người ngồi mổ gà lộc cộc gõ gì đấy cả buổi, Mina lăn qua hai ba vòng, vừa vặn gối đầu lên đùi người kia, uể oải hỏi: ''Em gõ gì đấy? Đã một giờ sáng rồi mà còn chưa ngủ.''

''Khổ nhục nhật kí.'' Giọng Chaeyoung ồm ồm nghe hệt như tiếng mấy đứa nam sinh vừa vỡ giọng, khiến Mina giật thót cả mình. ''Em phải ghi lại tất cả, em phải phục thù, một ngày nào đó.''

''Giọng em bị gì thế?''

''Chị còn hỏi?'' Chaeyoung đau khổ sờ sờ cổ: ''Tất cả là nhờ công của chị chứ ai? Ngày mai mà giọng em không trở lại thì em chết mất. Chị có biết là nguyên âm là các âm hữu thanh, nên khi phát âm chúng thì dây thanh rung. Đối với các nguyên âm mang âm sắc cao, dây thanh sẽ rung động với tần số khoảng 1000 lần mỗi giây. Khi dây thanh phải hoạt động liên tục trong thời gian dài như vậy, nhất là trong tư thế bị kéo giãn hết mức thì dĩ nhiên hậu quả là giọng của em nó đi theo tiếng gọi nơi hoang dã luôn rồi.''

''Nhưng mà chị đâu có mượn em r...''

Chaeyoung lập tức lấy tay che miệng Mina lại: ''Cấm chị nói.''

''Chị xin lỗi, em muốn phục lúc nào thì phục.''

Mina tỉnh cả ngủ, lóc ngóc ngồi dậy, định thật lòng xem xét nơi Chaeyoung bị đau thì Chaeyoung đã lẹ làng nhảy sang chỗ khác, khiến tay Mina dừng hẫng ngay giữa không trung. Nhưng Mina chưa kịp mủi lòng, Chaeyoung đã kịp giải thích: ''Chị đừng chạm vào. Chị mà động đến cổ em thì em không chắc là ngày mai nhà hàng xóm sẽ còn ở đó đâu.''

Mina: ''...''

''Em sẽ hoá báo sư tử mất.''

''Em sẽ?'' Mina cao giọng, trợn tròn mắt: ''Chẳng phải em đã hoá báo sư tử rồi sao? Em nhìn đây.''

Như để chứng minh, Mina kéo cổ áo ngủ trễ sâu xuống, tiện tay vén tóc ra sau. Chaeyoung vờ híp mắt không dám nhìn đến cảnh xuân vừa chớm nở, giả lả cười: ''Đâu, em biết xương quai xanh của chị đẹp rồi, không cần khoe cho em xem.''

Không phải Chaeyoung không muốn nhìn, mà nếu nhìn đến, em sẽ không biết phải dùng đến từ ngữ nào để bao biện cho sự lên cơn của mình khi nãy. Rải rác nơi da thịt trắng ngần Mina vừa để lộ là biết bao nhiêu dấu răng và vết hôn đỏ thẫm, đều là do Chaeyoung xấu hổ khi bị Mina trêu mà phát tiết. Chaeyoung thầm nghĩ, có lẽ mình thật sự đã phát điên, cắn cắn môi, không biết nên mở lời với chị thế nào.

Chaeyoung nên mở lời với chị thế nào, khi em không hề cảm thấy hối lỗi về hành động của mình? Chaeyoung nheo mắt, để tầm nhìn của mình mờ dần đi, đến mức cảm thấy mình lạc lõng đến một chốn xa xăm trắng xoá tuyết phủ, lác đác rơi trên mặt tuyết dày dăm ba cánh anh đào nát vụn mỏng nhẹ như không. Chaeyoung nên mở lời với chị thế nào, khi em thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa nơi da thịt trắng ngần của chị được chính mình đánh dấu sở hữu? Nếu chính bản thân Myoui Mina đã là một tạo tác, những vết yêu ẩn hiện nhuốm sắc đỏ thẫm chính là những mảng màu duy nhất còn thiếu để Son Chaeyoung không thể làm gì khác ngoài dốc lòng ra mà phủ phục.

Bầu không khí đột nhiên chùng xuống. Chaeyoung ước gì trên cổ mình hẵn còn chiếc chuông, cốt để phá đi áp lực mà cái thứ im lặng chết tiệt đang ngày một chèn ép cả hai người. Mina thở dài, kéo lại cổ áo lên, coi như mọi chuyện chỉ là một giọt nước chẳng đáng kể rơi tõm xuống đáy biển sâu, chuyển sự quan tâm đến hai cổ tay bầm tấy và trầy xước đã được dán băng cá nhân của Chaeyoung, đơn thuần đặt lên đó loạt nụ hôn.

''Em viết gì thế, chị xem được không?''

Mina chỉnh lại tư thế, định tựa đầu vào vai Chaeyoung thì em đã đưa hẳn laptop cho chị, rồi chính mình nằm xuống. Chaeyoung thì thào: ''Em mệt. Con sen xoa đầu cho em đi.''

Nghe thấy thế, Mina liền không trì hoãn luồn tay vào da đầu Chaeyoung, xoa xoa. Chaeyoung thoạt đầu hơi run rẩy, sau đó liền thả lỏng, thoả mãn nhắm hờ mắt, thỉnh thoảng từ trong cổ họng lại vuột ra âm thanh purr purr hệt như tiếng từ mấy con mèo lim dim phát ra. Mina một tay xoa đầu em, một tay lăn lăn chuột, lăn mãi, không ngờ là Chaeyoung viết nhiều đến thế. Mina đột nhiên ớn lạnh.

''Em viết dài mười mấy ngàn chữ chỉ để ghi lại cái buổi chiều này thôi á? Ủa mà khoan, sao em có vẻ như th...''

''Gì? Đừng shame-kink người khác à nha.''

''Á à.''

Mina nhấc một bên chân mày, Chaeyoung hơi lạnh gáy.

''Khiếp, viết cả mở bài lẫn đúc kết. Em viết văn nghị luận à?''

''Nào có.''

''Hình như thiếu nhiều nhiều ý đó.''

''Đây là nhật kí hàng ngày của em, em ghi lại để có gì cần cảm xúc để viết lời bài hát hay gì gì thì tìm lại. Em không phải đang viết fanfiction nên không cần ghi đầy đủ ra rồi dán nhãn mature rated 21+ không phù hợp với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và cho con bú. Em chỉ viết chính ý thôi, ai rảnh đâu mà ngồi gõ hết từng việc từng việc. Vả lại, em cũng có danh dự của mình.''

''Em tìm cảm xúc viết lời thế quái nào mà nhật kí của em hôm qua chỉ vỏn vẹn có ''Dâu tây vợ bạn mua ngày hôm kia ăn thật là ngon.'' Rồi mấy bữa trước là ''Dâu tây vợ bạn mua ngày hôm qua ăn thật là ngon'', ''Dâu tây vợ bạn mua ngày hôm nay ăn thật là ngon'' thế này?''

''...''

''Sao chỗ này chưa xong câu, chưa hết ý mà em đã chấm câu vậy? Mấy chục tuổi rồi, làm gì làm cũng đàng hoàng vào chứ.''

''Làm sơ sơ thôi. Làm quá nó lố lăng, làm quá là nó ô dề.''

''Đểu cáng? Chị mà cười đểu cáng sao?''

''Chứ không phải hả? Á!'' Chaeyoung bị Mina giật tóc, lập tức im thin thít.

''Dân nữ? Em là tướng cướp thì có.''

''Dạ.''

''Đỉnh Phù Vân là chỗ nào thế?''

''Em bịa đó.''

''Nè em sai chính tả...''

''Kệ em đi.''

''Đáng ra chị nên rọ mõm em lại. Nếu chị rọ mõm em lại thì đã không bị cắn chi chít thế này.''

''Rồi vậy sao chị hôn em được?''

''Không cần. Bàn tay ta làm nên tất cả. Biết cách sờ rồi cũng sẽ thăng hoa.''

Chaeyoung thảng thốt: ''Trời ơi chị bị gì vậy Mina?''

''Rất chính xác. Em miêu tả rất đúng. Giọng em lúc đó nghe hệt tiếng ngỗng kêu.''

''...''

''À mà hồi đó học văn, điểm cao nhất em được là bao nhiêu?''

''Sáu điểm.''

''Chính xác, chị cũng nghĩ thế. Bà cô nào cho em điểm sáu đó hẳn phải là thánh nhân.''

Chaeyoung: ''...''

Mina sờ cằm: ''Viết rất gãy gọn, không lan man rề rà, đọc cái là hiểu liền.''

''Thì dĩ nhiên rồi, nhật kí viết là phải đọc vô hiểu liền. Em thích như vậy, khỏi cần khoa trương khoe mẽ từ ngữ gì, miễn đọc, hiểu được ngay ý người ta muốn truyền tải là ổn, đỡ hơn có người rỗi hơi viết cho tràng giang đại hải vô rồi đọc chả hiểu gì sất.''

''Ai vậy?''

''Tử Du đó.''

''Hai đứa thân tới nỗi em đã đọc nhật kí của ẻm sao? Mà Tử Du viết cao siêu khó hiểu lắm à?''

''Cậu ấy viết em chả hiểu nổi một chữ luôn. Chị biết sao không?'' Chaeyoung giả vờ bí ẩn: ''Tại cậu ấy viết bằng tiếng Trung đó.''

Một khoảng lặng như tờ.

Mina sờ trán Chaeyoung: ''Em bị vậy lâu chưa?''

''Chị cứ chọc em hoài.'' Chaeyoung bĩu môi: ''Giờ em thách chị tức cảnh sinh tình đối thơ đó, cho chị khỏi chọc em.''

''Ủa a lô liên quan?''

''Ba đồng một mớ tình duyên...''

Mina vờ nghe không rõ, ngoáy ngoáy tai: ''Ba đồng một mớ gì cơ?''

''Nghe không rõ hả? Đờ mờ, khỏi chơi.''

''Chị nghi ngờ cái điểm sáu văn đó của em. Em bịa đúng không? Thật ra em cao nhất được có năm rưỡi thôi?"

Chaeyoung xù lông không thèm đáp. Mina thấy thế, tay tiếp tục tìm đến da đầu Chaeyoung, Chaeyoung lại purr purr.

''Còn khúc mà em phải cầu xin chị đâu? Em không đưa vào hả? Em đã ''làm ơn...'' liên tù tì như vậy đó, lại còn ''Mina...'' thế này, ''Mina...'' thế kia, em quên sao? Đây, để ''đại ka đểu cáng'' này viết vào giùm cho nhé.''

''...''

''Bạn không rõ là vợ bạn đã vờn bạn bao lâu, bạn lại càng không biết là mình đã được vợ bạn đưa đến nơi nào của quá trình chu du thưởng ngoạn ngập tràn hoan lạc. Bạn chỉ biết là bạn không muốn vợ mình cứ tiếp tục dây dưa, cứ tiếp tục đưa miếng mồi đến miệng mà không kịp cho bạn ngấu nghiến. Bạn cảm thấy cả người hụt hẫng, trống rỗng như bị đẩy rơi xuống một cái hố sâu đen ngòm nhìn không ra được đáy khi vợ bạn chỉ hời hợt ban cho bạn những cái hôn phớt lờ quanh quẩn những vùng da thịt nóng bừng diễm tình như thiêu như đốt. Những đầu ngón tay của vợ bạn thoắt di chuyển từ tận nơi ngóc cùng ngõ hẻm này đến những nơi lộ thiên khác, cứ như vợ bạn đang xem chính cơ thể bạn là dãy phím piano và chơi trên đó bản độc tấu chết tiệt La Campanella của Franz Liszt vậy. Thậm chí vợ bạn còn nhẫn tâm không cho bạn cơ hội để tự mình làm thoả mãn mình. Bạn càng muốn thoát ra, nút thắt dây càng siết chặt cổ tay bạn lại. Bạn dường như không cảm nhận được chính đôi tay mình nữa. Một ý nghĩ lờ mờ hiện trong đầu bạn, có thể vợ bạn chỉ chờ bạn thốt ra những lời lẽ xấu hổ đó, cũng có thể không. Nhưng cho dù thế nào, bạn không nghĩ là mình có thể nhẫn nhịn im lặng chịu đựng từng công tắc trên người cứ được vợ bạn lần lượt bật, rồi tắt, và lại bật lên, với tần suất ngày càng nhanh. Bạn thở loạn, dăm ba tiếng rên rỉ nức nở đói khát không nghe lời bạn, vuột khỏi cổ họng, và bạn đành thốt lên lời nỉ non khẩn cầu trong cơn quẫn bách. Bạn đã chấp thuận trao quyền kiểm soát cho vợ bạn. Thật đáng xấu hổ khi bạn có lẽ đã trở nên giống như chính lời bạn bông đùa, bạn bị tước đi quyền làm người và giờ đây, bạn van nài, bạn cầu xin để được trở về với bản chất thú hoang ẩn sâu trong tận thâm cùng kín kẽ của ý thức. Và thế là, khi nhận thấy mình được cung không đủ, bạn dùng thứ ngôn ngữ giao tiếp văn minh của loài người để van xin, đổi lại, bạn bật ra những âm thanh đầy hoang dại và khoái lạc, thậm chí còn không có một chút ý nghĩa gì khi tiềm thức bạn hẵng đã không còn đủ mạnh mẽ để vớt bạn lên khỏi hố sâu dục vọng, để thoả mãn cái sự được lấp đầy ngập phóng túng mà người đối diện đã rộng lòng ban cho...''

''...''

''Em cũng không viết vụ em cắn môi chị đến bật máu hả, đây, để chị giúp. Theo mong muốn biến chị thành kẻ phản diện của em, chị sẽ viết như chị là người xấu nhé.''

''...''

''Bạn giận dữ. Bạn phát điên. Bây giờ bạn bất lực, cổ tay bạn mỏi nhừ, cổ bạn bị cái thứ làm bằng da siết quanh giam hãm. Bạn còn gì có thể hữu dụng? Bạn giờ đây như một con mèo hoang hung dữ bị cầm tù trong một không gian chật hẹp, chỉ chực chờ tấn công bất kì sự động chạm nào, kể cả đó có là một cái xoa đầu, một cái niết cằm, hay thậm chí là một nụ hôn. Bạn lim dim mắt, nhẹ kéo khoé môi, như một tín hiệu. Rõ ràng, vợ bạn hiểu bạn hơn ai hết, nắm bắt tín hiệu nhanh hơn ai hết, ghé đến môi bạn. Bạn biết nếu mình vồ vập quá, vợ bạn sẽ không cắn câu, nên bạn vờ tránh né, giả vờ mình là một miếng mồi hoàn chỉnh hẵn còn chưa bị con cá nào rỉa qua. Hiển nhiên, vợ bạn vốn đang trên đà hưng phấn, liền nắm chặt gáy bạn, nhấn bạn vào một nụ hôn sâu. Cho dù đã có sự phòng bị, cả người bạn vẫn căng cứng. Bạn gào lên, vợ bạn tận dụng cơ hội đưa thứ hồng mịn bốc nhiệt từ nãy đến giờ vẫn không ngừng trêu ngươi mọi chỗ trên người bạn, vào thám hiểm những nơi mà có khi bạn còn chưa biết tới, khiến bạn suýt chút nữa là nghẹn ứ trong cơn đê mê xâm chiếm tiềm thức. Môi lưỡi chạm nhau, ngấu nghiến nhau. Nhưng bạn cần tỉnh táo. Chờ đến lúc có lẽ vợ bạn cũng buông hết mọi suy nghĩ phòng bị xuống, bạn cựa quậy hàm, cắn mạnh. Vợ bạn giật người ra sau vì cơn đau bất thình lình nhưng bạn vẫn siết chặt hàm, bạn không ngần ngại vừa cắn vừa mải miết thưởng thức bờ môi mỏng mềm của vợ bạn. Bạn cảm nhận được thứ chất lỏng lạ lẫm tanh nồng nào đó chạm đến đầu lưỡi mình, ngân lên liền mấy tiếng nghe trầm bổng như mấy nốt nhạc bạn thỉnh thoảng vô tình lả lướt trên phím đàn bóng bẩy tạo nên. Vợ bạn đưa tay quệt lên môi, đầu ngón tay thấm đẫm sắc đỏ, rồi dùng chính những đầu ngón tay đó giữ chặt cằm bạn, khiến bạn đột ngột thở hắt, bắt bạn phải ngẩng lên đánh giá tác phẩm mà bạn vừa hết sức hài lòng tạo ra. Thậm chí ngay cả một bên khoé môi của vợ bạn cũng chảy dài một vệt đỏ sẫm quyện cùng mọi thứ hãy còn đang ứ đọng nơi cổ họng bạn, cứ như lấp lánh lên đâu khác gì dăm ba vật trưng bày phơi mẽ nơi cửa hàng hoàn kim. Thật đẹp đẽ. Thật quyến rũ. Và có vẻ vợ bạn không bài xích chuyện đó. Vợ bạn thật quyến rũ. Vợ bạn quyến rũ thứ hai không ai quyến rũ thứ nhất.''

''...''

''Thôi thấy ghê quá đi, xoá, chừa hai câu cuối lại thôi.''

''...''

''Sao em viết càng xuống dưới càng cụt lủn vậy? Buồn ngủ hả? Đọc vô câu cú ngày càng ngắn là biết liền.''

''...''

''Em đúng là toàn ghi xấu về chị, chỉ làm đẹp mặt em thôi.''

''...''

''Chaeyoung à?''

Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng Chaeyoung đều đều hít thở. Mina ngưng lăn chuột, cũng ngưng cả việc xoa đầu em, lần lượt gõ dăm dòng cuối rồi dọn dẹp laptop, vặn nhẹ ánh đèn ngủ đầu giường, chui tọt vào tấm chăn ấm, nằm gọn trong vòng tay em. Chaeyoung dù hơi cau mày, có lẽ là do cơn thoải mái ở da đầu đột nhiên mất đi, vẫn theo bản năng tìm đến một nơi ấm áp hơn, vùi người vào đó.

Hương thanh mát trên tóc Chaeyoung từng đợt mơn trớn khướu giác Mina, khiến nàng như được ấn chìm vào cơn mê đắm. Vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu em, Mina cẩn thận đưa ngón tay vén lọn tóc trên chóp mũi Chaeyoung ra, ghé môi đến và kín đáo hôn xuống.

Đầu tựa má kề.

''Ba đồng một mớ tình duyên

Đưa em cả rổ, cưới liền cho nhanh.

Em chê không đủ, thì đành

Tơ vương tôi gửi, lòng thành tôi trao.

Hỡi em, hé cửa tôi vào

Xin đừng khép chặt, đớn đau tôi rồi.

Em ơi, hãy một lần thôi

Bên tôi thức trọn một hồi, khuya khuya.''

***

Tang tảng sáng, Chaeyoung thức dậy, không thấy Mina đâu, léo nhéo gào lên một tiếng.

Mina đi vào ngả ngớn ngó nhỏ em đầu bù tóc rối một cái rồi đủng đỉnh đi ra.

Chaeyoung thừ người ngồi dí trên giường, mò mẫm laptop, mở coi ngày qua Mina viết cái gì vào đó. Em đọc một hồi, lẩm ba lẩm bẩm: ''Viết quái gì đây, dở òm.''

Điện thoại Chaeyoung bỗng reo, em nghe máy: ''Nghe.''

Đầu dây bên kia dừng khoảng chừng là hai giây, rồi hỏi ngược lại: ''Ai vậy?''

Chaeyoung mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn xem ai đang nói chuyện với mình, đỏng đảnh gắt: ''Tôi là chủ của điện thoại này, cô gọi cho tôi mà bây giờ lại hỏi tôi là ai?''

Người bên kia lại dừng chừng hai giây nữa, mới liên thanh kéo một tràng: ''Thằng nhóc láo toét nào đây, làm sao mày có được điện thoại của Son Chaeng nhà tao? Nếu mày trộm hay cướp gì thì khôn hồn mà vác cái mặt mày đến cảnh sát trình diện đi nhé, còn không thì tao chao nỉ chủa chung xử pa tài abcdf...''

Mới sáng bảnh mắt đã nghe chửi, rộn ràng tợn. Chaeyoung tỉnh cả ngủ. Thề có Nereri và Logan đang sủa ăng ẳng vì đói ăn, trong suốt mấy năm bầu bạn, Chaeyoung chưa bao giờ nghe Tử Du lớn tiếng với mình như thế.

''Chờ... chờ đã.'' Chaeyoung cố gắng hắng giọng, nhưng dù có cố thế nào cũng không làm cho giọng mình bình thường trở lại được, khổ sở dừng tiếng xỉ vả ở bên kia đầu dây: ''Tử Du à, tớ là Chaeyoung đây. Tớ không có bị cướp giật điện thoại gì hết.''

Người bên kia im lìm cỡ hai giây nữa, chậm rãi kiểm chứng: ''Người yêu của tớ họ gì?''

''Vợ-tớ-tozaki.''

''Người yêu của tớ tên tiếng Hán là gì?''

''Thấu Kỳ Sa Hạ.''

''Người yêu của tớ thích nuôi gì?''

''Chu Tử Du.''

''Người yêu của tớ...''

''Bỏ bỏ bỏ, một chữ người yêu của tớ hai chữ người yêu của tớ, mới sáng sớm bổn cung không có nhu cầu được thồn cơm chó tận họng. Tiện tì không tin bổn cung thì bổn cung cúp máy.''

''Chờ đã, tớ tin, tớ tin.'' Tử Du hì hì cười, đổi giọng 180 độ: ''Cậu mới là người đã yên bề gia thất mà, bấy nhiêu đây cẩu lương làm gì so được với nhà cậu. Mà giọng cậu sao lạ vậy, nghe như vừa đi quẩy concert của TWICE về ấy.''

''Ừ.'' Chaeyoung gãi gãi cổ. ''Ngày qua tớ ăn lỡ ăn đồ cay quá.''

''Ăn đồ cay thì phải bị đau bao tử chứ sao lại mất giọng ơ hay?''

''Xàm ngôn. Mới sáng sớm gọi tớ làm gì?''

''Chị Mina đâu? Người yêu tớ gọi mà chị ấy không nghe máy.''

''Mina hả?'' Chaeyoung xoa xoa cằm: ''Chỉ bị kiến ba khoang cắn nên bận đi xức thuốc rồi.''

''Gì z má? Nhà má có lầu cao đâu mà có kiến ba khoang?''

Chaeyoung xoa xoa trán: ''Ai biết được, vậy mà có mới chết.''

''Cắn ở đâu cơ?''

Chaeyoung khịt khịt mũi: ''Ở cổ.''

''Bộ kiến ba khoang cao một mét năm tám nặng năm mươi cân hả?''

''Bổn cung cao một mét năm mươi chín! Một mét năm mươi chín! Nhìn là biết ngay một tiện tì cố chấp. Bổn cung không thèm chấp nhặt một tiện tì cố chấp như nhà ngươi.''

Nói rồi, Chaeyoung xù lông cúp máy.

Đến tận mấy phút sau, khi Mina đã hoàn thành việc xức thuốc chỗ bị ''kiến ba khoang'' cắn và tỉnh bơ nhởn nhơ vô thông báo là vòi nước nhà tắm gãy đôi rồi, Chaeyoung mới ngỡ ngàng nhận ra, quyền làm người của mình hôm qua đã bị tước xuống bậc một con mèo, sáng nay chỉ còn cỡ con kiến ba khoang.

***

Chúc mừng sinh nhật Mina :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip