2.

Ngôi kể thứ nhất - Son Chaeyoung.

Tôi tên là Son Chaeyoung. Một cái tên vô cùng bình thường giữa triệu cái tên giữa đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Ngay cả cuộc sống của tôi cũng là một điều gì đó nhàm chán, vòng tuần hoàn sáng đến trường, chiều học thêm, tối lại về nhà, chẳng có gì làm tôi hứng thú.

Tôi đã từng nghĩ thế, cũng đã từng ôm một chấp niệm, Son Chaeyoung à, mày vẫn cứ nhàm chán như vậy mãi thôi, không có gì làm cuộc đời của mày khởi sắc hơn tí nào đâu.

Cho đến khi, một màu nâu hổ phách trong veo của một đôi mắt ánh lên trong buổi chiều nắng nhạt làm sáng rực cả một gian phòng bấy giờ lấp đầy bởi tiếng đại dương cầm, Son Chaeyoung tôi hoàn toàn đánh mất chính những gì bản thân tự đặt ra - một cái vòng khép kín ngăn cản tôi tránh khỏi quá nhiều thị phi trong một môi trường bất phân hắc bạch. Tôi tự nép mình vào mảnh tường loang lổ, đủ để người trong phòng không thể biết có ngoại nhân ở đấy.

Đó là một nữ sinh. Mặc dù thừa biết nhìn lén người ta là không tốt, nhưng sườn mặt đẹp như tranh vẽ của chị ta không thể nào làm tôi rời mắt khỏi. Tôi còn hạn chế chớp mắt. Tôi sợ người trước mặt thật sự là tiên hạ thế, chỉ sau cái chớp mắt của tôi liền biến đi tựa làn khói thì mười mấy năm tồn tại của tôi cũng không thể đánh đổi được giây phút lầm lỡ này. Thật may mắn làm sao, tiên tử gì gì đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mỹ nhân ngồi yên tịnh, ngón tay thuần thục bay nhảy trên những phím đàn sáng bóng giữa cái nắng ửng của buổi chiều hạ trông chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu với những vết loang nối với nhau bằng những hạt bụi mỏng xuyên qua kẽ nắng.

Chị ta đang chơi một bản nhạc, tôi có cảm giác như từng nốt nhạc vừa được ngân lên đã rơi tõm vào không gian trống rỗng. Đó là Canon In D, một bản nhạc phổ biến và cổ điển, mang giai điệu một chút vui tươi nhưng tôi không hiểu tại sao bây giờ nó lại buồn đến thế.

Nhưng nếu tôi cứ tần ngần mãi ngoài này thì làm sao có thể lấy được món đồ bỏ quên đây? Tôi lén nhìn vào, chị ta đang chơi rất tập trung. Liệu tôi có nên đóng vai một cơn gió thoảng, thoắt vào trong rồi lại biến ra khỏi đây để tránh động đến tiếng đàn không nhỉ?

Nhưng có một chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi, chị ta đột ngột thay đổi tone bài nhạc. Canon In D chơi ở âm trưởng, chị ta lại bây giờ lùi nó xuống giai thứ, khiến bản nhạc ban đầu thánh thót như một bài thánh ca bỗng trở nên ảm đạm và vô cùng sầu não, không thương tiếc cứa vào tâm hồn nhỏ bé của tôi. Như một nhịp hẫng bất ngờ, bước chân tôi chững lại ngay trước mép cửa, tạo một thanh âm mà theo tôi đã phá vỡ cực kì nghiêm trọng không gian thần bí ngay lúc này. Do đó, tôi vô cùng sợ, sợ người ngồi trước cây đàn sẽ mắng tôi một trận cho ra hồn mới thôi.

Tiếng đàn vẫn vang vọng, chỉ có góc nghiêng cô gái đã đổi thành trực diện. Ngay giây phút chị ta trực tiếp đối đầu ánh mắt với tôi, tôi có cảm giác như mình không thể thở nổi nữa. Một lực đạo vô hình nào đó đã bóp nghẹt cổ tôi, thậm chí tôi muốn dịch chuyển tầm nhìn đi nơi khác thì cũng là lực bất tòng tâm. Đồng lúc đó, chị ta liền mắc lỗi, ngón tay ấn lên phím đàn tạo ra một thứ thanh âm dường như không thuộc về thế giới này nữa, chói tai vô cùng. Tôi có thể nhìn thấy chị ta đang vô cùng lúng túng, đôi mắt màu mật ong khẽ đong đưa không theo nhịp như đang tìm một từ ngữ thích hợp để mắng tôi. Trong lúc tôi đang do dự có nên mở lời xin lỗi trước không, chị ta đã nhẹ đóng lại nắp đậy phím đàn, xách lên ba lô rồi lướt qua tôi thật nhanh, thậm chí là không còn buồn ngoảnh lại.

Lọn tóc nâu lấp lánh, lóe qua tâm trí tôi vài giây rồi vụt mất hẳn vào hành lang vắng lặng như tờ.

Đối diện với căn phòng trống không chỉ mới vài chục giây trước hãy còn tràn ngập trong mùi hoa anh đào tinh khiết, tôi nửa tỉnh nửa mê, nghi ngờ bản thân liệu có đang mớ ngủ hay không. Nữ nhân đẹp như tượng tạc vừa ngồi ở đây, đúng không? Tôi bỗng đâm ra hoảng hốt, chạy ngược lại về phía cửa. Hành lang trống không và sâu ngòm lại càng khiến tôi thêm hoang mang tột độ.

Mọi thứ như một giấc mơ ngắn ngủi, nhưng sức ảnh hưởng của nó thật không ngờ, đủ để đánh lệch nhịp tim của tôi cơ mà.

Tôi chép miệng đầy tiếc nuối, đến thẳng nơi góc phòng lấy lại món đồ để quên. Lúc đi ngang qua cây đại dương cầm còn mang chút âm sót lại, tôi tò mò mở lên nắp đàn. Những phím trắng đen như thôi thúc, như khiêu khích. Tôi bỏ chơi đàn đã lâu, chỉ nhớ được vài bài đơn giản như Minuet in G hoặc Chopsticks, nhưng vẫn rất muốn chạm lên những phím đàn thẳng tắp đó. Tôi đã định ngồi xuống ghế rồi, cho đến khi một quyển chép nhạc do ai đó để quên trên thùng đàn thu hút sự chú ý của tôi hơn. Tò mò vẫn là một cái tật khó bỏ. Những trang giấy ngả vàng chép đầy sheet nhạc, không phải in, mà là chép bằng tay, có thể thấy, chủ nhân của nó hẳn phải có suy nghĩ phức tạp vô cùng.

Và cả những dòng ghi chú bằng tiếng Nhật nữa.

Trang cuối cùng, Canon In D Minor. Tôi đã lặng người mất mấy giây.

Hơi vất vả để chơi hết một bản nhạc khi không đụng vào phím đàn mấy năm ròng, nên khi chật vật hoàn thành, tôi liền cảm thấy tự hào về bản thân vô cùng. Gấp lại quyển sổ chép nhạc bí ẩn, tôi lờ mờ thấy dưới bìa trong của nó những dòng chữ tiếng Hàn như người mới tập viết. Và quan trọng hơn hết, tôi biết chủ nhân của quyển sổ này là ai rồi.

Myoui Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip