9.
Chaeyoung hút sữa dâu rột rột, hai chân vui vẻ đá đá, chăm chú nhìn Nayeon đang canh chỉnh dây đàn violin.
Nayeon chậm rãi kéo vu vơ một giai điệu nào đấy, bỗng một tiếng rít nhỏ thé lên khiến cả hai người đều cau mày. Nayeon lần nữa chỉnh chỉnh. Chaeyoung không biết chơi violin nhưng vẫn không thể dời tầm mắt khỏi bàn tay thon dài, trắng trẻo của Nayeon, rất thi vị.
"Em không mau thu hồi tầm mắt thì chị không nghĩ là Mina sẽ tha cho em đêm nay."
Chaeyoung cười rộ, mặc dù Nayeon đang bận bận rộn rộn với cây đàn nhưng cô nàng thừa biết nhóc con trước mặt nãy giờ vẫn trân trân ngó mình. Chaeyoung tặc lưỡi, giả bộ uyên bác phân tích: "Violin vốn được coi là nữ hoàng của nhạc cụ, thế nên việc em dụng toàn tâm toàn ý thưởng thức âm thanh của nữ hoàng thì không có gì bất thường hết. Chị Mina mà ở đây thì em dám chắc là cũng sẽ chìm đắm trong tiếng đàn trầm bổng của quý cô Im thôi."
Mặc dù thừa biết Chaeyoung miệng lưỡi dẻo như kẹo, Nayeon vẫn không giấu nổi cao hứng.
"Ừ em hay lắm, rồi Mina đâu mà em lại chạy đến đây nữa thế?"
"Chơi bóng."
Im Nayeon: "..."
"Sao chị im ru vậy? Chơi bóng chuyền có gì sai?"
"À không." Nặn ra một nụ cười méo mó để tạm lảng đi cái ý nghĩ buồn cười trong đầu, Nayeon ngước nhìn Chaeyoung đang thơ thẩn trước mấy cây đàn piano bóng loáng. Nayeon bỗng chốc có cảm giác mình vừa làm chuyện xấu mặc dù thừa biết Son Chaeyoung cũng chẳng phải con nít con nôi gì cho cam.
"Thế sao em không đi theo Mina chơi đi?"
Mấy ngón tay mơn trớn hàng phím bóng bẩy, Chaeyoung thản nhiên nhún vai: "Nói thế thôi chứ chị Mina được mời thỉnh giảng."
Thỉnh giảng? Đến lượt Nayeon mù mờ chả hiểu gì, ngay lập tức kéo hỏng một nốt.
"Chị nhớ Chu Tử Du không?"
"Chu Tử Du nào?"
"Chu Tử Du hồi đó học chung với em mà em hay kể chị nghe đó."
"Hừm, phải con bé người Đài cao nhòng một lần phát bóng đập vô mặt em khiến em chảy máu mũi không?"
Son Chaeyoung: "..."
Im Nayeon thấy vẻ mặt đen xì lì của Chaeyoung liền cười ha hả.
"Biết bao chuyện tốt đẹp chị không nhớ, sao lại đi nhớ cái chuyện làm em mất mặt mũi như thế?" Chaeyoung càu nhàu, lập tức đi đến cây đàn piano đắt giá nhất trong cửa hàng, không hề thương tiếc nhấn mạnh mười nốt đinh tai nhức óc, khiến Nayeon thiếu điều muốn lạy từ dưới chân Chaeyoung lạy lên.
"Rồi rồi chị xin lỗi, Chu Tử Du thế nào?"
Chaeyoung hút ngụm sữa cuối cùng đánh rột, liên thanh nói: "Chị biết Chu Tử Du sau này học sư phạm thể thao rồi hen, cậu ấy về lại trường cũ dạy bóng chuyền. Mà gia đình cậu ấy cũng dư dả, mở luôn một cái, cái gì ấy nhỉ, lớp bóng chuyền? Em có cảm giác cậu ấy đi dạy vì đam mê vậy. Chị thử nghĩ coi có giáo viên thể dục nào xài toàn đồ Gucci, chỉ cần nhấc tay một cái là đồ hiệu liền từ trong shop bay đến tay cậu ấy không?"
Nayeon khù khù khờ khờ nghe Chaeyoung nói như bắn rap, tiện tay kéo vài nốt violin cho thêm phần kịch tính, khiến Chaeyoung suýt chút nữa có cảm giác mình là thiên tài sáng giá khi rap được trên nền violin.
"Rồi tự dưng không hiểu sao cậu ấy bận bịu gì mà đòi em mời chị Mina qua hướng dẫn giúp vài hôm, được thời mấy nay chị Mina cũng rảnh, cộng với có quen biết nên Mina đồng ý liền. Vậy đó."
"Một lớp chắc cũng phải có nhiều giáo viên hướng dẫn chứ nhỉ, sao lại cần đến Mina?"
"À, về cái này..." Chaeyoung có chút không chắc chắn: "Hình như mấy giáo viên kia chẳng ai thích Tử Du cả."
"Sao lại thế?"
"Em nghe chị Mina bảo là có một hồi bọn họ tan lớp rồi tụ tập đi ăn, một số người còn dắt cả người yêu theo. Sau bữa đó, ai cũng nghĩ Tử Du là cố tình gạ gẫm người yêu họ bởi vì người yêu họ về là toàn bảo Tử Du đẹp gái Chu đại mỹ nhân rồi muốn sanh con cho Tử Du gì gì đấy, nên mấy giáo viên kia không muốn gần gũi cậu ấy nữa."
Im Nayeon: "..."
Chaeyoung chép miệng: "Mà cũng phải nói Mina nhà em tốt bụng quá rồi."
"Rồi sao em không đi theo luôn đi? Chị nhớ em cũng có trong đội tuyển hồi cấp ba..."
Chaeyoung xụ mặt: "Mina chơi ở vị trí số 2, em là libero thì đi làm gì chứ?"
"Em khờ quá." Nayeon vỗ vai Chaeyoung cái bẹp, cô nàng nhấp nháy mắt: "Giờ chị cũng đang rảnh, hay là em với chị qua chỗ đó chơi xíu đi."
"Thôi, đi làm gì chứ?" Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy.
"Hay là em sợ bị ăn banh vô mặt nữa?" Nayeon vờ khích tướng.
Chaeyoung kéo khóe môi ra vẻ không thể tin được, liếc xéo Nayeon: "Chị muốn đi cũng được, nếu em có mệnh hệ gì thì để xem chị ăn nói thế nào với Mina."
Sau đó, Chaeyoung không ngừng gầm gừ trong cổ họng, ngồi ở ghế phụ lái chỉ đường cho Nayeon đang vô cùng phấn khởi. Thật lòng mà nói, đúng là Chaeyoung sợ bị ăn banh vô mặt thật.
***
Trong khi Nayeon tìm chỗ đỗ xe, Chaeyoung đã cất bước đi trước. Từ khoảng cách không xa, tiếng rít quen thuộc do giày thể thao tiếp xúc với sàn thi đấu mà bất cứ ai chơi thể thao nghe thấy cũng đều rộn rạo cả người, tròn vẹn lọt vào tai Chaeyoung. Bước chân Chaeyoung nhỏ nhắn đi đến lớp bóng chuyền của Chu Tử Du, đồng thời những tiếng ma sát đó ngày càng vang lớn. Một cảm giác lâng lâng khó tả bất giác dâng lên, cứ như đưa Chaeyoung về lại thời trẩu tre thừa sống thiếu chết tập đỡ bóng.
Chậc, nhưng nhờ mình trẩu tre như thế mới ôm được Mina về, không phải sao?
Không thể chần chừ hơn, Chaeyoung ló vào trong, rất nhanh phát hiện Mina đang ngồi ở ghế trọng tài, vô cùng thuần thục. Từng động tác dứt khoát, từng tiếng thổi còi nhanh và mạnh, lại còn nữa, áo thun thể thao Mina đang mặc có thể vì do mồ hôi đẫm ướt mà dán sát vào da, để lộ nhưng không phô trương đường nét cơ thể đẹp đến vô thực. Không xong rồi, Chaeyoung khịt mũi, không cần ăn banh của Chu Tử Du vào mặt nữa, em vẫn có khả năng xịt máu mũi ngay tại đây.
"Ui đúng là nhà thi đấu có khác, toàn mùi mồ hôi." Im Nayeon nhíu mày trờ tới, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Chaeyoung, nương theo hướng Chaeyoung nhìn liền biết ngay lí do. Cô nàng giảo hoạt móc từ túi áo ra một chiếc khăn giấy, thừa lúc Chaeyoung không chú ý liền nhét nó vào mũi con bé. Sau đó Nayeon nhanh chân vọt lẹ, đằng sau là tiếng í ới gầm gừ của Chaeyoung, cô nàng cũng cao hứng bật cười thật lớn.
Tiếng cười của Nayeon tương đối đặc trưng, rất nhanh đã truyền tới tai Mina. Và cũng rất nhanh, ánh mắt Mina đã chạm đến vóc người nhỏ bé thân yêu của mình. Mina thất thần trong chốc lát. Nàng đang ở trên sân bóng chuyền, Chaeyoung bé nhỏ thì đang í ới chạy loạn xạ bên kia. Hai điều này như thổi một cơn gió mát lành xuyên qua tận tâm can của Mina. Rất tốt, cứ như một lần nữa nàng trải qua thời kì học tập vui vẻ, xả thân vui chơi, lại còn có một hậu bối nhỏ nhắn đáng iu theo đuổi. Đối với Mina mà nói thì hẳn không còn gì tuyệt vời hơn.
Nhưng trận đấu này vẫn cần đến sự giám sát của Mina, có điều người thi đấu cùng lắm chỉ là học sinh cấp hai cấp ba, không rành rọt chiến thuật này nọ nên rất nhanh mấy set đấu cũng kết thúc. Đến khi Mina định thần nhìn lại, đã thấy Chaeyoung cũng bắt đầu tự chơi chuyền với bức tường. Khóe môi Mina nhếch nhẹ, đi đến ôm lấy vòng eo khỏe khoắn của Chaeyoung, thủ thỉ: "Muốn chơi một chút không?"
"Libero với chuyền 2 chơi có nước chơi tới tết."
Mina: "..."
"Thật ra lâu quá không chơi lại, em cũng không còn cảm giác bóng tốt nữa."
Mina cười cười không nói gì, vẫy tay chào Im Nayeon không biết lí do gì mà chạy tới đây, mà sực nhớ Nayeon vốn tính ham vui nên Mina cũng không thắc mắc nữa, chắc hẳn Chaeyoung nhà nàng là bị chị ta kéo đến đây.
"Sao mọi lần em không thích chị qua giúp Tử Du mà hôm nay lại chạy đến?"
Vừa nói, Mina vừa cầm chai nước tu ừng ực. Đáy mắt Chaeyoung trầm xuống, như có như không nhìn đến địa phương đang đều đặn phập phồng trước mắt. Chaeyoung hít thở sâu tĩnh tâm, đầu ngón tay uyển chuyển lướt nhẹ từ xương hàm Mina rồi tự tung tự tác đi xuống đôi xương quai xanh ẩn hiện, ấn mạnh lên đó. Hành động bất ngờ đó khiến Mina giật nảy mình, nàng không ngờ là Chaeyoung lại để bụng đến phục trang nàng đang mặc. Gì chứ, chỉ là áo thun ba lỗ thể thao bình thường...
"Em..."
"Chờ đó, về nhà em liền tính sổ với chị."
Mina mấp máy môi định phân trần nhưng Chaeyoung lại nhanh mồm hơn: "Tử Du đâu?"
"Tử Du em ấy..."
"Này này..." Im Nayeon bỗng từ đâu chạy lại, nét mặt như không thể tin nổi nhìn hai bóng dáng đang lấp ló làm chuyện gì đó bên mép cửa nhà thi đấu: "Người đó hình như là..."
Trừ Mina đã biết sự tình, hai người còn lại nheo nheo mắt hóng hớt một màn mập mờ trước mắt. Người cao kều là Chu Tử Du không sai, còn người kia, cả Chaeyoung và Nayeon đều nhìn có chút quen quen.
"Minatozaki Sana?"
Cả hai người trố mắt nhìn nhau, cùng nhau ngoác mồm thét lên một cái tên, cùng nhau ôm đầu, cùng nhau nhớ về một sự kiện. Lúc lễ cưới của Mina và Chaeyoung diễn ra, cô gái đứng kề cạnh Tử Du đằng kia vốn là bạn thân của Mina nên được nàng sắm vai phụ dâu. Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là khi đang đi sát theo Mina lúc chuẩn bị lên lễ đường, cô nàng này bỗng vấp té, khiến cả dàn phụ dâu đằng sau cũng... vấp té theo. Chuyện dở khóc dở cười như thế nhưng đã thật sự xảy ra, và chuyện dở khóc dở cười trước mắt đây cũng đang thật sự xảy ra! Minatozaki Sana đang là giáo viên tiếng Nhật cùng trường với Tử Du, nhưng không ai ngờ đến bọn họ lại tay trong tay không buông.
Trong khi hai người một lớn một nhỏ này đang không hiểu mô tê chi sất, thì cái người tuổi trung bình vẫn khoanh tay bình thản như đây là chuyện một sớm một chiều.
"Chu tiểu thư!"
Tiếng Chaeyoung xé gió truyền đến nơi nó cần đến, tiện thể xé luôn cả cái nắm tay của hai người nọ. Chu Tử Du nghe tiếng gầm không thể quen thuộc hơn liền đâm hoảng, muốn nắm tay cô gái chạy chỗ khác. Nhưng trời xui đất khiến, cô gái lại nắm tay Tử Du chạy ngược trở vào.
"Hê lô Im Nayeon-ssi, lâu quá mới gặp. Hê lô Chaengie~ Hi Mina yah~"
Mặt Chu Tử Du đen thui.
"Minatozaki, chị làm gì ở đây?" Chaeyoung ngờ vực đưa tay lia qua lia lại giữa hai người như ý muốn hỏi mối quan hệ giữa bọn họ.
"À, tụi chị..."
***
Nayeon và Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ bọn họ già trước tuổi, nhưng bây giờ họ thật sự nghe không rõ cô gái liến thoắng họ Minatozaki tên Sana nói gì. Hai người tròn mắt nghe được chữ có chữ không, còn Tử Du kế bên Sana có chút bất đắc dĩ chịu đựng.
"Kết hôn?"
"Đúng vậy." Sana cười tít mắt, cười như không thấy ánh mặt trời.
"Không... Không phải vậy!" Tử Du có chút khổ sở khua tay múa chân chen vào: "À đúng là tụi em có nghĩ đến, nhưng chưa phải bây giờ."
Sana lại bắt đầu nhanh mồm nhanh miệng trò chuyện với Nayeon. Chaeyoung sau một hồi sốc nặng liền ngẫm ra toàn bộ sự việc. Em cao hứng vỗ mạnh vai Tử Du đánh bộp: "Chu đại thúc hóa ra là có người trong mộng, thậm chí là một đại mỹ nhân, vậy mà cậu còn không thèm nói với tớ."
"Khổ quá." Tử Du méo mó cười: "Cậu nghĩ đi, tớ với Sana đều không phải người Hàn mà lại dùng tiếng Hàn để giao tiếp, có hơi..."
"Đừng nói vì thế nên cậu mới nhờ đến Mina nhà tớ dịch hộ nha. Hơn nữa, cậu còn nhờ chị ấy đứng lớp để đi hẹn hò!"
"Không... Không phải..." Tử Du bất giác lưỡng lự: "À, cũng đúng."
"Rồi chuyện này có gì đâu mà cậu cứ giấu giấu giếm giếm thế?"
"Chỉ là tớ cảm thấy hơi ngại..."
"Thế nãy giờ cậu đi đâu?"
Tử Du méo xệch miệng: "Sana có tham gia học lớp thư pháp gần đấy, tớ chỉ tiện qua đó chơi một xíu."
"Có quỷ mới tin!" Chaeyoung hậm hực.
***
"Buổi tối vui vẻ!" Nayeon vẫy vẫy tay rồi kéo cửa kính xe, rất nhanh lái đi mất dạng.
Chaeyoung và Mina sóng vai đứng nhìn theo đến khi chiếc xe của Nayeon chỉ là một chấm nhỏ quyện vào hàng dài phương tiện tấp nập. Trời chuyển về chiều. Chaeyoung tìm lấy bàn tay Mina siết nhẹ, nhớ đến sự kiện bất ngờ kia, chép chép miệng: "Trái đất tròn thật nhỉ."
"Trái đất hình cầu."
"Đồ điên!"
Chaeyoung mất hứng, lại nhớ đến cơ thể đẹp như tạc của Mina lúc trưa cứ thế phơi ra như vời cho thiên hạ ngắm nhìn, em hậm hực vào nhà. Máu chiếm hữu như dung nham phun trào, đôi chân ngắn cố ý giẫm thật mạnh lên sàn, đại ý là, ta đang bực lắm đấy, khôn hồn thì dâng hiến thân xác cho ta thì ta sẽ nương tay. Mina lắc lắc đầu khổ sở lẽo đẽo theo sau nghĩ cách dỗ ngọt con bé. Suốt buổi tối, Chaeyoung câm như hến khiến tâm trạng Mina não nề theo trông thấy.
Tối đó, ở nhà bên kia, máu nhiều chuyện đột nhiên xông lên não thôi thúc Nayeon gọi điện thoại đến Mina. Tín hiệu thông báo đã kết nối, Nayeon chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy mấy thanh âm không đúng đắn ở đầu dây bên kia ướt át vọng đến vô cùng khổ sở, cô nàng nghe ra rõ ràng âm thanh đó là của Mina. Nayeon đỏ mặt, lật đật cúp máy.
Hai tiếng đồng hồ sau, đến lượt Jeongyeon gọi cho Chaeyoung trao đổi về việc bảo quản mấy cây đàn piano, tín hiệu được kết nối nhưng sau vài giây, Jeongyeon cũng lật đật đỏ mặt cúp máy.
Ở bên này, Chaeyoung lại đang cực hạn vui vẻ. Mina hơi thở ngắt quãng, bất mãn gằn giọng hỏi: "Em không muốn nghe máy thì lại bấm trả lời làm gì?"
Chaeyoung cong nhẹ khóe môi. Mina nhăn nhó nghiêng đầu như không muốn nhìn thấy, không khỏi cầu trời khấn phật cho đêm này trôi qua nhanh một chút.
Ngày hôm sau, Mina vẫn phải đến lớp bóng chuyền của Tử Du. Tử Du mắt tròn mắt dẹt nhìn Mina hai mắt như gấu trúc, kín cổng cao tường lù lù xuất hiện. Tử Du buột miệng hỏi thăm nhưng Mina một mực lắc đầu bảo không sao. Tử Du lẩm bẩm: "Sao giọng chị ấy như ông chú thế?"
Sana vừa trờ tới, cũng nhìn ra vẻ khác lạ của Mina nhưng sau một giây liền hiểu rõ ngọn ngành. Cô nàng cong môi quấn lấy cổ Tử Du, thủ thỉ bên tai: "Cá cược một chút xíu không? Chị hoàn toàn có khả năng khiến ngày mai tình trạng của em hệt như họ Myoui kia."
"Chị đừng đùa." Tử Du ôm lấy eo Sana, híp mắt cười nhạt: "Chị có thể làm cho em như cách Chaeyoung đối xử với chị Mina thì em cũng có thể khiến chị trong vòng một tháng không dám ngủ cùng em."
Sana bất ngờ ồ lên, chưa kịp khen Tử Du hôm nay thật là đáo để thì Tử Du bình thản chép miệng: "Ngày mai em có việc phải về Đài Loan, tháng sau mới qua lại Hàn."
Sana: "..."
"Em nhớ Gucci."
"Còn shiba này thì sao?"
"Shiba này ấy hả?" Tử Du cử động thân thể, bắt đầu phối hợp với dáng vẻ không đứng đắn của Sana: "Shiba này lúc nào cũng không nghe lời em, em đành xích cổ vào giường dạy dỗ thêm một đêm mới được."
Hình ảnh hai người họ kề sát vai vào nhau lọt vào tầm mắt Mina. Mina bất giác sờ sờ cổ mình. Khục, chẳng biết Son Chaeyoung chết bầm chơi đùa nàng bằng cái chất liệu quái gì mà cổ nàng bây giờ lại nhoi nhói ngưa ngứa như có kiến bò trên đó, hận không thể đem cái cổ áo này vứt xéo qua một bên cho bõ tức. Mina thở dài thậm thượt. Nàng bất giác nghĩ đến Ray ở Nhật, có lẽ nàng nên gọi về ba mẹ, khuyên ba mẹ hạn chế dùng dây dắt có vòng da ở cổ. Hừm, quả khó chịu mà.
***
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip