21.End

Một đêm mưa lớn, tiếng sấm gào thét bên ngoài. 

Mina bị giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt đầy hoảng loạn tìm kiếm xung quanh.

" Chaeyoung, Chaeyoung!"

Người hầu nghe tiếng hét của Mina tức tốc chạy vào.

" Tiểu thư"

" Chaeyoung, em ấy ở đâu?"

" Các người giấu em ấy ở đâu!"

" Thưa tiểu thư...xin-xin người bình tĩnh" Cô hầu ấp úng trước thái độ giận dữ của Mina.

" Ta hỏi em ấy đâu!"

Mina dùng sức nắm lấy vai cô hầu, cô ta vừa đau vừa sợ, lắp bắp trả lời

" Thưa tiểu thư Chaeyoung đã mất rồi..."

Hình ảnh chiếc váy cưới thấm ướt máu của Son Chaeyoung, thân thể nhỏ bé không còn hơi thở nằm trong vòng tay cô như hiện lên trước mắt. Mina như phát điên chạy ra khỏi phòng, cô hầu lập tức đuổi theo hét lớn.

" Tiểu thư! Tiểu thư"

Nghe tiếng hét, những người hầu nhanh chóng xuất hiện giữ lấy Mina.

" Buông ra, buông ra! Các ngươi cút ra"

Không hiểu sức lực của Mina đến từ đâu, 3,4 người hầu gồng mình mới có thể coi như là giữ  lại được cô. Mina vùng vẫy, gào thét trong đau đớn phá tan sự yên tĩnh của Myoui gia.

.

.

.

" Mina, Mina à mau tỉnh dậy đi" Chaeyoung lay mạnh cô dậy

" Chaeng!" Mina mở mắt, thoáng sững sờ rồi bật dậy ôm chằm lấy nó.

Mina của em lại gặp ác mộng rồi, Chaeyoung vuốt nhẹ tấm lưng của cô để trấn an.

" Em ở đây" Nó siết chặt cái ôm, vùi đầu vào cổ Mina, giống như mèo con quấn quít để hơi ấm của cả hai bao phủ đối phương.

May mắn là nó phước lớn mạng lớn, sau cuộc phẫu thuật nó hôn mê sâu mấy ngày rồi tỉnh lại. Mina là người nó nhìn thấy đầu tiên, chỉ có vài ngày mà khuôn mặt cô nhợt nhạt, xanh xao làm nó đau lòng không thôi.

Từ lúc Chaeyoung tỉnh Mina luôn ở bên cạnh chăm sóc nó không rời, nếu không phải Jeongyeon đe dọa về vấn đề hồi phục sức khoẻ của em thì Mina còn không muốn cho hộ tá chạm đến người em.

" Mina nghỉ ngơi chút đi nha, em năn nỉ. Có họ lo cho em được mà" Chaeyoung biết cô ngủ không đủ giấc, từ khi nó tỉnh dậy cô cũng túc trực bên cạnh không chịu nghỉ ngơi.

Chaeyoung chỉ vào 2 cô hộ tá và điều dưỡng viên đang đứng cạnh với gương mặt khó xử, họ được thuê đến để chăm sóc cho bệnh nhân nhưng mỗi lần lau người hoặc thay đồ cho Chaeyoung đều cảm thấy rất áp lực vì vị tiểu thư đây luôn dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát họ.

" Chị không mệt"

" Nhưng mà em lo cho chị" Chaeyoung mè nheo, em biết người này ăn mềm không ăn cứng nên nhẹ giọng dỗ dành.

Dằn co một hồi Mina cũng chịu thoả hiệp mà qua giường bên cạnh chợp mắt.

Tầm 1 tháng sau Chaeyoung được xuất viện về nhà, Jeongyeong và vợ của chị ấy Nayeon, Tzuyu và Sana nữa mọi người cùng nhau làm bữa tiệc nhỏ mừng nó xuất viện.

" Tzuyu vết thương của cậu thế nào rồi?"

" Ổn rồi có điều để lại sẹo nên Sana cứ tự trách mãi"

Lúc Chaeyoung và Tzuyu cắt được dây trói xông ra ngoài, trong lúc giằng co với tên canh cửa thì được người của Myoui gia kịp thời đến giúp. Chaeyoung được Jeongyeon đưa đi trước còn Tzuyu cùng đám người đó chạy đi tìm Sana.

Người của bên Satoshi đông hơn nên trong lúc hỗn loạn, Tzuyu đã thay Sana đỡ 1 mũi dao. Vết đâm không sâu nhưng Chou Tzuyu có chứng sợ máu nên sau khi an ủi Sana vừa nhìn xuống chỗ vết thương em liền ngất xỉu doạ nàng sợ đến khóc nấc.

" Cậu ngồi nghỉ đi tớ vào phụ mọi người"

" Cậu vào tìm chị Sana thì có"

Tzuyu bị nói trúng tim đen, cốc đầu nó một cái.

" Minari~ có người ăn hiếp em!"

Son Chaeyoung ỷ có chị chở chị che nên chẳng ngán ai, nó chui vào lòng Mina rồi lè lưỡi trêu tức Tzuyu.

Dù sao đi nữa Son Chaeyoung vẫn là
đứa nhỏ mà Myoui Mina cưng nhất trên đời.

" Nào Chaeng không chọc bạn, dù đó là sự thật"

Tzuyu đen mặt, nuốt cục tức bỏ vào trong bếp tìm Sana để nàng dỗ.

" Vào phụ mọi người thôi"

" Em ở lại đây đi, để chị vào được rồi"

" Em khoẻ rồi mà" Chaeyoung phụng phịu, Mina cứ giữ khư khư nó như búp bê ấy

" Mina nói đúng đó, em vẫn còn chưa lành hẵn đâu"

Jeongyeon cũng không cho Chaeyoung vào phụ.

" Hôm nay vợ chị đích thân vào bếp nấu cho em ăn đó Son Chaeyoung"

Chaeyoung đã được diện kiến chị thỏ thích hát của nhà Jeongyeon nuôi rồi, chỉ cười xinh lắm có hai cái răng thỏ real luôn.

Bàn ăn phút chốc cũng được làm xong, mọi người cùng nhau ngồi ăn, cười đùa, bầu không khí vô cùng hoà hợp cho đến khi ông Myoui xuất hiện.

" Ba"

" Chaeyoung xuất viện rồi à"

" Dạ, con khoẻ rồi ạ, cảm ơn ngài" Chaeyoung rụt rè đáp lại bằng tiếng Nhật, nó không giấu được sự căng thẳng khi đối diện với người đàn ông này, nếu không phải tên Takeshi là người xấu thì hắn chắc chắn là người được ông ấy chọn.

" Ta có chuyện muốn nói riêng với Chaeyoung"

" Không được" Mina từ chối, cô bước lên đối mặt với ông Myoui đồng thời kéo Chaeyoung về phía sau mình.

" Ta chỉ nói chuyện, không làm hại con bé"

" Vậy thì con cũng đi theo"

" Myoui Mina!" Ông Myoui nghiêm giọng, Mina cũng không hề nhân nhượng.

" Con đi với ngài" Chaeyoung thấy không ổn, nó lấy hết can đảm bước lên đồng ý với lời đề nghị của ông Myoui

" Chaeyoung! Em không được đi"

" Em cũng có chuyện muốn nói với ông ấy, đợi em một chút, em sẽ quay lại mà" Chaeyoung vuốt lấy tay Mina, nhỏ giọng dỗ dành.

Mina miễn cưỡng thoả hiệp, ánh mắt lo lắng nhìn Chaeyoung đi theo ông Myoui lên phòng.

" Ngồi đi"

" Dạ không cần đâu con đứng là được rồi"

" Con cũng có chuyện muốn nói với ta à?"

" Vâng"

" Đầu tiên thì con xin lỗi vì đã vi phạm giao ước giữa chúng ta"

Không được có tình cảm với tiểu thư

" Và xin ngài chấp nhận cho con được ở bên cạnh chị ấy"

" Con đã bỏ lỡ chị ấy một lần cũng đi qua sinh tử một lần. Vì thế con sẽ không buông tay chị ấy thêm một lần nào nữa"

Chaeyoung cúi đầu tim nó đập thình thịch, như chờ đợi phán quyết từ ông Myoui.

" Có thể đưa cho ta mượn chiếc nhẫn trên cổ của con không?"

Nó ngẩng đầu, dù trong lòng đầy lo lắng nhưng vẫn làm theo lời ông Myoui tháo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đưa cho ông ấy.

Đây là chiếc nhẫn Mina đã từng đưa cho nó, sau khi rời đi nó đã đưa trả lại cho cô. Lúc Mina bắt nó về biệt thự cô đã đeo lại cho nó không cho phép nó tháo ra.

" Đây là kỉ vật mà vợ của ta để lại cho Mina"

" Ta đã hứa với bà ấy sẽ chăm sóc tốt cho Mina nhưng dường như mỗi việc ta làm đều trực tiếp hoặc gián tiếp hại nó"

" Ta sẽ không ngăn cản hai đứa nhưng con phải làm cho ta một việc"

Chaeyoung kiên định gật đầu

" Con sẽ làm tất cả để được ở bên cạnh Mina"

" Từ bây giờ gọi ta là ba" Ông Myoui trả lại chiếc nhẫn, ông bật cười khi thấy Chaeyoung ngơ ngác nhìn ông với đôi mắt khó tin.

Giây phút Son Chaeyoung thay Mina đỡ viên đạn đó ông biết Mina đã không chọn sai người.

.

.

" Son Chaeyoung con có đồng ý lấy Myoui Mina làm vợ, dù ốm đau hay bệnh tật, dù khó khăn hay gian khổ, con vẫn sẽ yêu thương và chung thuỷ một lòng với cô ấy hay không?"

" Con đồng ý"

" Myoui Mina con có đồng ý lấy Son Chaeyoung làm vợ, dù ốm đau hay bệnh tật, dù khó khăn hay gian khổ, con vẫn sẽ yêu thương và chung thuỷ với cô ấy hay không?"

" Con đồng ý"

" Hai con hãy trao nhẫn cho nhau"

Hai chiếc nhẫn trên ngón tay rực sáng minh chứng cho tình yêu của các nàng dành nhau. Mina ôm lấy eo Chaeyoung cả hai trao cho nhau một nụ hôn đầy dịu dàng và yêu thương dưới sự chúc phúc của những người thân yêu đang có mặt bên dưới.

" Đời này Myoui Mina chỉ thương mỗi em"

" Son Chaeyoung thương chị trọn đời này"





End.

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc thật rồi, chúc Son Chaeyoung hạnh phúc bên tình yêu của mình và cũng chúc Myoui Mina hạnh phúc ở hiện tại và cả trong tương lai~

Lưu giữ 4 năm trái tim mình được trọn vẹn với tình cảm của hai chị ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip