Chương XVI: Đèn hoa đăng

Khi ta tĩnh giấc thì trời cũng bắt đầu tắt nắng. Đi ra khỏi phòng, ta nhìn quanh thì thấy bóng lưng ai đang ngồi thẩn thờ phía khúc quanh. Bóng lưng của người ta không thể quên, nhìn Tĩnh Nam ngồi đó, nắng chiều hắt vào người nàng khiến cho nàng như tỏa sáng, rạng rỡ hơn.

  Ta thấy nàng ngắt cây cỏ gần đó với thái độ tức tối, tiếng lầm bầm nhỏ lọt vào tai ta. "Người ta thích là Trịnh Nghiên ca ca, ta chỉ là đang đợi đến ngày kết thúc khế ước để thành thân với huynh ấy thôi...". Nghe đến đây tai ta ù lại, ta ước tai ta không còn nghe được, thì ta sẽ không như thế này, tim lại như bị ai hung hăng đấm một quyền. Thì ra là vậy, nàng muốn ly khai ta đến thế, ta đang quá ích kỉ rồi ta không nghỉ đến suy nghĩ của nàng!

  Bổng nhiên nàng đứng dậy, xoay người lại. Nhìn thấy ta thì giật mình hỏi:

- Sao ngươi lại đứng đấy? Ngươi đã nghe được những gì?

Ta không đáp chỉ nhìn nàng thật lâu, có khi sau này ta không thể nhìn được như thế này. Ta sẽ trân trọng từng giây, từng khắc.

- Sao ngươi không trả lời ta? - nàng hỏi lần nữa

   Ta chỉ lắc đầu, cười gượng " Ta đi tắm, ta chưa nghe thấy gì". Ta cố gắng nặn ra một nự cười thật tươi nhưng sao thật méo mó. Bây giờ chắc ta rất khó coi. Chạy một mạch đến phòng tắm, không cần thay ra áo quần ta lao vào bể nước, thu mình lại khóc nấc lên. Ta thoải mái khóc ở đây, vì sẽ không ai biết, không ai thấy vì nước mắt đã hòa lẫn với nước. Nước lạnh ngắt, nhưng sao lạnh bằng tim ta lúc này.

  Đến khi ra khỏi bể nước cũng là một canh giờ sau đó. Ta cố gắng tỏ ra bình thường, ta muốn lưu giữ những khoảnh khắc quý giá.

  Ta mở cửa phòng thì thấy nàng đọc sách. Ta tiến tới nói: "Hôm nay là lễ hội hoa đăng, sẽ có bắn pháo hoa nàng đi cùng ta nhé? " . Tĩnh Nam nhìn ta thật lâu rồi gật đầu.

  Ngoài phố ngoại lệ khi trời đã tối nhưng vẫn nhộn nhịp. Trên đường toàn là những đôi uyên ương đang sánh bước bên nhau. Ai cũng vui vẻ, sự hào hứng được thể hiện qua ánh mắt của nàng.

  Đi một lát thì chúng ta gặp một gian hàng nổi tiếng cả thành. Ở đây làm đèn hoa đăng rất đẹp nhưng không bán chúng, chỉ được tặng khi giải được câu đố của chủ quầy đặt ra.

  Ai cũng cố gắng giải đáp câu đố, vì không chỉ muốn có đèn mà còn muốn thể hiện 'ta đây lắm chữ', nhưng mà chiếc đèn vẫn còn nguyên ở đấy

  Chúng ta đi tới, ta nhìn nhìn một lúc rồi cất lời

" Tiền bất kiến cố nhân
Hậu bất kiến lai giá
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ "
                      _ Trần Tử Ngang_
- Có nghĩa là nhìn trước chẳng thấy cố nhân đâu, nhìn sau chẳng thấy người tới. Ngắm thấy trời đất bao la vô tận, bất giác bi thương mà nhỏ lệ

Ông chủ nhìn ta với vẻ bất ngờ, nói lắp:

- Đáp án chính xác, xin hỏi công tử là?

- Ta chỉ là khách muốn thử tài mọn, chỉ là may mắn thôi. Vậy chiếc đèn đó sẽ thuộc về ta chứ? - ta lâc đầu nói

- Tất nhiên! Tất nhiên!

Nhận được đèn, ta hướng Tĩnh Nam tặng cho nàng:

- Của nàng đây!

- Đây là phần thưởng ngươi dành được ta không nhận đâu!

- Ta vì muốn tặng nàng mà, cứ cầm lấy đi! Sắp tới giờ sẽ thả đèn hoa đăng đấy!

- Vì sao hôm nay sẽ thả đèn hoa đăng? - nàng nghiêng đầu hỏi

- Vì đây là thời gian cuối cùng của mùa xuân, người ta muốn tận hưởng nó. Còn thả đèn là vì người xưa quan niệm rằng nếu thả đèn nó sẽ trôi về âm phủ, nơi có người đã khuất sẽ nhìn thấy, và ước một điều thì nó sẽ trở thành sự thật!

Đi một lúc tới chân cầu, đã có vài người ở đó, dù gì cũng sắp đến giờ thả đèn. Ta bỗng nhớ ra chiếc nhẩn hôm đi dạo phố. Ta quay qua nói:

- Nàng ở đây thả đèn, ta đi một lát sẽ quay lại ngay!

  Nói rồi ta chạy ngay tới tiệm trang sức đó, may là nó còn ở đó. Ta mua rồi chạy ngay về lại lại chỗ cũ. Nàng vẫn đứng ở đó, vừa thả đèn xong, ánh sáng yếu ớt soi nhẹ, ánh sáng dìu dịu, như thần tiên lạc bước xuống hồng trần.

  Ta hớn hở định đi tới thì đằng sau là một thân ảnh thư sinh, tiếu soái đi tới ôm nàng từ phía sau, nàng hơi giật mình nhưng không có vẻ kháng cự. Nhìn hai người đứng đó ta chỉ nhận ra ta chỉ là người thừa, tay nắm chặt chiếc nhẫn đến trắng bệch mà không nhận ra. Quay đầu lại, ta không muốn nhìn thấy nữa, ta muốn trốn khỏi đây, đi đâu cũng được.

Chạy mãi thì ta nhận ra ta đang đứng trước tữu quán của tỷ muội Tĩnh Đào, Sa Hạ. Bước vào thì đã thấy hai tên đáng ghét ngồi đó, hống mỹ nhân của mình. Du mặt than mới thấy mặt ta là đã móc mỉa:

- Lâu lắm rồi mới thấy Tôn tướng quân đại giá quang lâm tới đây! - còn tên Đa Hân mặt trắng đó thì ngồi cười châm biếm ta

- Ngươi đừng có móc mỉa ta nữa ta có việc cần nhờ ngươi! Ngươi đến chân cầu đưa Tĩnh Nam về giúp ta

- Người của ngươi sao phải là ta đưa về chứ!

- Coi như ta cầu xin ngươi, ta không thể đối diện với nàng bây giờ!

Nói rồi tên đó cũng vùng vằng bỏ đi. Ta quay qua nói với Tĩnh Đào và Sa Hạ

- Cho chúng ta nói chuyện với nhau một lúc nhé!

- Chỉ một lúc thôi đấy, chốc nữa ta sẽ đòi lại người! - Tĩnh Đào nói rồi đi ra đóng cửa lại

Đợi mọi người ra hết, ta mới quay qua Đa Hân, nghiêm túc nói.

- Có lẽ kế hoạch sẽ thay đổi! Ta sẽ xuất quân sớm hơn dự kiến

- Là bao giờ?

- Có lẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip