Chương 51

"Ta khuyên ngươi một câu, đừng để  đến khi quá muộn rồi mới hối tiếc"

Trước khi cả ba người chia tay, công chúa để lại một lời cho nàng như vậy.

Chuyện của công chúa cùng vị cô nương kia thật sự khiến cho Chaeyoung phải suy nghĩ.

Những ngày sau đó, Chaeyoung liên tục đến thương đoàn để được thấy Mina. Nhưng nàng chỉ dám đứng nhìn đằng xa, không có can đảm tiến đến trước mặt nàng.

Khi chứng kiến Mina đến thương đoàn từ sớm, nhưng đến muộn mới quay về phủ, nàng ấy còn xanh xao đi nhiều khiến trong lòng nàng đau xót không thôi.

Chẳng mấy chốc đã tới Trung thu. Những lễ hội như thế này MinKi cùng MinHyun không thể ngồi yên, liền lôi kéo Chaeyoung đang tâm trạng ủ ê đi chơi lễ hội, còn có cả Tzuyu chăm học theo mấy trò nghịch ngợm của cả hai người.

Cả bốn người dạo quanh kinh thành bây giờ đã được trang hoàng bằng đủ loại đèn hoa, đèn lồng, người người rộn ràng như nêm cối.

Ba người kia liên tục chạy nhảy từ hàng này đến hàng kia, được một lúc thì Chaeyoung cũng bị tụt lại phía sau.

Nàng đang loay hoay tìm xem bọn họ ở đâu thì đụng phải một đứa trẻ. Là một nhóc tử, đụng vào nàng khiến nó ngã ra đất, khóc lớn cũng khiến nàng bối rối theo.

"Này, này, ta xin lỗi nhóc. Nhóc đau ở đâu? Nhà nhóc ở đâu để ta đưa về"

Đứa trẻ được Chaeyoung đỡ dậy, nhưng còn khóc lớn hơn khi nghe nàng hỏi. Hết cách Chaeyoung đành bế đứa trẻ lên, vỗ lưng dỗ dành.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại nhóc đâu, đừng sợ nhé"

Đứa trẻ vẫn còn thút thít chưa nín hẳn, cho đến khi được nàng mua cho một xiên hồ lô tẩm đường.

"Nhóc con lần đầu ăn thứ này sao?"

"Vâng ạ"

"Ngon không?"

"Ngon lắm, đa tạ cô cô" đứa bé cười híp mắt thành một đường cong cong, trong phút chốc khiến nàng nhớ đến nụ cười của Mina.

"Ngoan lắm, mà nhóc con tên là gì?"

Thấy đứa bé này một thân vải lụa đỏ mềm mại như vậy, là con của nhà quyền quý. Nàng có thể đi tìm đường về giúp đứa bé

"Ta tên là Chiyoung"

"Vậy là gần giống tên của ta. Ta là Chaeyoung"

"Vậy còn phụ thân nhóc tên gì, có nhớ không?"

"Ta không có phụ thân" đứa nhỏ trong phút chốc mà xụ mặt xuống

"Đừng buồn, ta cũng không có phụ thân. Chúng ta lại giống nhau rồi"

"Thật sao?"

Chaeyoung gật đầu đáp lại.

"Nhóc con đang sống với ai?"

"Ta ở cùng các a di chăm sóc ta. Còn có mẫu thân nữa"

"Mẫu thân nhóc tên gì?"

"Mẫu thân ta tên là Mina nha"

Chaeyoung lúc này mới giật mình nhận ra đây là hài tử của Mina. Vậy nên, nàng mới có cảm giác thân quen đến vậy.

"Đi, ta đưa nhóc về nhà"

Nói rồi Chaeyoung muốn nắm tay dẫn hài tử này đi, nhưng đứa trẻ ngúng nguẫy không chịu, Chaeyoung lại khuỵu gối xuống hỏi.

"Sao vậy? Không muốn về nhà sao?"

"Ta không đi được nữa" Chiyoung lắc đầu đáp

"Vậy ta bế nhóc về nhé"

"Không, không, ta là nam tử không thể để nữ nhi bế"

"Vậy cõng thì sao?"

Đứa trẻ nghiêng đầu nghĩ ngợi. Rồi gật đầu đáp

"Mẫu thân không nói không thể cõng"

"Vậy thì lên thôi nào"

Nàng vừa quay lưng lại, đứa nhóc kia liền leo lên lưng nàng. Còn thoải mái làm động tác phi ngựa.

"Vui sao?"

"Vâng, ta chỉ thường thấy những người khác được cõng. Đây là lần đầu tiên"

"Nhóc con còn nhỏ mà nói giỏi như vậy"

"Tổ ngoại ta cũng nói vậy, ta phải giỏi giang còn có thể giúp đỡ mẫu thân"

"Đúng vậy, giỏi lắm"

"Vậy sao nhóc lại bị lạc?"

"Ta cầu xin mẫu thân cùng đi đón lễ Trung thu, nhưng ta mãi chơi nên chạy lạc mất" nói rồi đứa trẻ lại thút thít

"Nhóc con không nên như vậy, lỡ như gặp phải người xấu sẽ nguy hiểm"

"Mẫu thân ta sẽ nổi giận mất"

"Nàng tất nhiên sẽ nổi giận, nhưng mà vì nàng lo cho nhóc. Nhớ khi về nhà, phải thành tâm nhận lỗi, xin được tha thứ, hiểu không"

Cảm nhận được động tác nhỏ của người trên lưng, Chaeyoung mới bật cười.

Cả hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau trò chuyện đến khi về đến phủ Myoui đã thấy loạn thành một đoàn.

"Nào đó là nhà nhóc, về đi"

"Cô cô đi với ta được không?"

"Nhưng. . ."

"Đi mà, ta sợ lắm" Chiyoung ngước to đôi mắt tròn xoe long lanh trong đêm mà nhìn Chaeyoung. Cuối cùng nàng thỏa hiệp mà đi theo đứa trẻ này.

Mina lúc vừa mất con thì rất lo lắng, nàng đi tìm không được, mới trở về phủ tập hợp người để truy tìm hài tử. Đang chuẩn bị mọi người xuất phát đi tìm thì nàng nghe tiếng gọi.

"Tiểu thư" tiếng gọi của Chaeyoung khiến nàng vô thức quay đầu lại. Đã thấy người kia đứng trước cổng, lấp ló ở sau lưng là bóng dáng bé nhỏ.

Đứa trẻ rụt rè gọi: "mẫu thân"

Lúc này Mina mới buông được cảm giác bối rối, lo lắng trong lòng. Chuyển sang tức giận, nghiêm giọng gọi

"Chiyoung, đi ra đây"

Đứa trẻ càng sợ mà bám lấy chân Chaeyoung, bắt đầu mếu máo. Thấy mẫu tử các người họ như vậy, Chaeyoung cũng khó xử không biết làm sao.

Chỉ có thể an ủi đứa trẻ sau lưng mình.

"Chiyoung đã hứa với cô cô như thế nào?"

"Phải nhận lỗi ạ. Nhưng ta sợ lắm"

"Nhóc là nam nhi, dù sợ cũng phải đối mặt. Hơn nữa, đó còn là mẫu thân của nhóc. Nhóc muốn nàng buồn sao?"

"Không ạ"

"Ngoan lắm, nào ra gặp mẫu thân đi. Ta sẽ đứng đây"

Thấy hai người nàng yêu nhất đứng cùng một chỗ, là chuyện mà Mina ngay cả mơ cũng không dám mơ tới. Nhưng bây giờ đang diễn ra trước mắt nàng. Cơn giận của Mina cũng nguôi ngoai hơn nửa phần.

Đứa trẻ ngoan ngoãn tới trước mặt nàng.

"Trước khi đi con đã hứa gì với ta?"

"Không chạy lung tung ạ"

"Vậy cuối cùng thì sao? Nếu gặp phải người xấu thì sao?"

"Chaeyoung cô cô không xấu. Còn mua hồ lô cho Chiyoung, cõng Chiyoung tìm mẫu thân"

Đứa trẻ ngây thơ mà kể lại.

"Được rồi, Chiyoung không được tái phạm nữa có biết không?"

"Vâng"

"Và tối nay không kể chuyện trước giờ đi ngủ đâu"

"Vâng" Chiyoung xụ mặt đáp

"Đến đa tạ cô cô rồi vào đi ngủ thôi"

"Nhưng mẫu thân, Chiyoung muốn xem pháo hoa"

". . ."

"Đi mà mẫu thân, tết Trung Thu là tết thiếu nhi của Chiyoung mà. Mẫu thân cho Chiyoung đi xem pháo hoa đi, đi mà" đứa trẻ cầm tay Mina lắc lắc mong nàng động lòng.

Và chiêu này của đứa trẻ cũng đúng thật có hiệu quả khiến nàng xiêu lòng, nên chỉ có thể thỏa hiệp

"Được rồi, nhưng Chiyoung cũng phải đến đa tạ cô cô Chaeyoung trước"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip