9.

Cửa phòng vẽ tranh mở ra sau nhiều tiếng đồng hồ bị đóng kín hai người con gái nắm tay nhau bước ra. Một người trông bẽn lẽn, thẹn thùng, một người gương mặt vô cùng thỏa mãn, nụ cười không hạ xuống được.

" Vẽ tranh thôi mà tốn nhiều thời gian thế Son Chaeyoung chắc là cố gắng lắm, còn nữa phòng vẽ tranh của cậu muỗi nhiều quá nhỉ?" Tzuyu liếc mắt đến những vệt đỏ ám muội lấp ló dưới cổ áo Chaeyoung. Đồ hổ con dễ dụ mới đó thôi mà bị ăn sạch sành sanh, con của chúa tể sơn lâm bại dưới tay à không dưới cánh của con chim đi hai hàng ở nam cực cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen(tối).

Chaeyoung không còn mặt mũi phản bác, em thấy mình đúng là điên rồi sao có thể làm cái chuyện đó...ngay trong phòng vẽ...còn quên mất luôn việc Tzuyu và chị Sana ở nhà. Tất cả là tại Myoui Mina dụ dỗ em!

" Mọi người có muốn ăn không? Tôi mời, thịt bò Kobe nhé?" Mina cười sáng lạng, siết chặt tay Chaeyoung không buông.

Sana búng tay hào hứng "Chị không ngại để em tiêu tiền bớt đâu, Tzuyu em nhất định phải đi thêm một người ăn để tiêu thêm chút tiền của em ấy"

Tzuyu vốn không định đi nhưng chưa kịp nói đã bị vật thể mềm mại của Sana dán sát lên cánh tay cậu cọ tới cọ lui giống như là "vô tình cố ý". Khóe miệng Tzuyu hơi run rẩy, bước chân nhanh hơn bình thường khiến Sana gần như chạy theo. Nàng băn khoăn

"Em ấy lần đầu được ăn thịt bò Kobe à?"

Nội tâm của Tzuyu đang trả lời rằng

"Không em là lần đầu được chạm vào trái cây Nhật còn dán tem. Có chút hoảng loạn..."

Thịt bò Kobe nổi tiếng là món ăn cực kì mắc tiền nhưng Myoui Mina cái gì cũng không có, cô chỉ có tiền và quyền. Cho nên không ngần ngại gọi set thịt giá cao nhất mà chẳng thèm nhìn đến giá.

" Gọi nhiều như vậy có ăn hết hay không? Sẽ lãng phí" Chaeyoung vốn ăn khá ít, bỏ phí thức ăn là điều không nên.

"Em vất vả nhiều như vậy nên ăn nhiều một chút nếu không chị cảm thấy có lỗi lắm" Mina dùng ánh mắt ngọt như đường nhìn em.

Đến đây ăn thịt bò hay ăn cẩu lương? Sana, Tzuyu lẳng lặng đưa mắt nhìn xa xăm. Chaeyoung chống tay nghiên cứu lò nướng hiện đại xem có cách nào gỡ nó lên đập vào mặt Mina cho bớt dày lại không.

May là người phục vụ đã mang thị bò ra nướng bảo vệ được gương mặt hoàn mỹ của Mina. Trên bàn ăn Sana ăn nhiều nhất đến Chaeyoung. Tzuyu và Mina chỉ ăn một ít rồi dừng lí do một người không hứng thú với thịt và một người ăn nhiều quá đâm ngán chuyển sang chế độ ngắm hổ con ăn.
Tuy Chaeyoung ăn nhìn không ngon miệng cho lắm nhưng em ấy thì nhìn rất ngon miệng. Mina ngắm lộ liễu đến mức Chaeyoung nuốt không trôi thức ăn, em buông đũa.

Giọng Mina như dỗ dành trẻ con" Ăn thêm chút nữa đi"

" No rồi, không ăn nỗi nữa" Chaeyoung lắc đầu.

" Vậy phục vụ tính tiền"

Sana hai má căng phồng hóa thân thành con sóc nhỏ nhăm nhăm thịt bò Kobe, mắt lấp lánh " Em biết những lần em tính tiền đều rất ngầu không?"

" Câu này chị đã từng nói với bao nhiêu người rồi hả Minatozaki Sana?"

" Nhiều quá không nhớ nổi" Nàng nửa đùa nửa thật

Vô tình Sana bắt gặp ánh mắt của Tzuyu nhìn nàng, chán ghét sao? Nàng đã lường trước điều này nhưng sao trong lòng vẫn thấy đau.

Suốt quãng đường về nhà cặp đôi
"tình trong như ý mặt ngoài còn e" ở hàng ghế lái Mina không biết xấu hổ đòi nắm tay Chaeyoung cho bằng được.

" Lái xe một tay nguy hiểm"

" Em như vậy chị càng không tập trung lái xe được còn nguy hiểm hơn"

Chaeyoung đành thỏa hiệp để mặc cô muốn làm gì thì làm. Mina cười ngốc, đan hai bàn tay vào nhau, sự ấm áp từ tay em lan tỏa đến từng tế bào khiến cô cực kì dễ chịu. Đây gọi là hạnh phúc.

Trái ngược với sự ngọt ngào của Mina và Chaeyoung, ở phía sau im lặng đến kì lạ. Tzuyu hướng mắt ngoài cửa sổ, Sana cúi đầu chơi đùa với những ngón tay của nàng. Hai người không ai nói với nhau một câu nào.

Về đến nhà Mina lấy lí do khi đi ăn quên lấy theo bức tranh nên đòi đi vào nhà cùng em. Tzuyu, Sana biết thức thời nên đứng ở ngoài đợi.

" Myoui Mina em đừng có quên có người đứng đợi" Sana nhắc khéo, nàng hiện tại không muốn ở một chỗ cùng Tzuyu.

Chaeyoung, Mina vừa đi vào nhà Tzuyu bước đến chắn trước mặt nàng.

" Có phải ai mời chị đi ăn chị cũng đều giống như vậy?"

Sana cười khẩy, tâm can như bị ai cào xé " Ừ tôi là người như vậy đấy. Tôi là người thích được người khác mời đi ăn, tôi-"

" Tôi không thích chị ăn đồ của người khác vui vẻ đến vậy" Tzuyu mím môi, từng nghĩ sẽ không quan tâm đến nàng nhưng rồi lại nhận ra rằng bản thân không làm được. Sẽ vì những ánh mắt say mê nàng không chút che dấu của đám người kia mà khó chịu đến mức muốn đánh người, sẽ vì những lời nói vô tình của nàng mà đau lòng.

" Tôi không biết chị tiếp cận tôi là vì mục đích gì nhưng chị thành công trong việc khiến tôi thích chị rồi. Và nếu chị có ý định quen tôi trong vòng ba ngày rồi chia tay như những người trước đây thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Chou Tzuyu tôi một lần nào nữa"

Tzuyu quay lưng bỏ đi, để lại một Sana vẫn còn sững sờ với những gì vừa nghe được.

Em ấy thích nàng...

Choi Tzuyu thích Minatozaki Sana...là thật!

Mina ôm bức tranh bước ra ngoài thì thấy Sana như người mất hồn, mặt mày ngơ ngác.

" Tzuyu đâu sao chỉ có mình chị đứng đây vậy?"

" Mina chị nên đuổi theo hay chạy theo em ấy?"

Mặt cô nghệch ra, đuổi theo hay chạy theo có khác gì nhau?

"TRẢ LỜI MAU!"

Sana đột nhiên quát lớn khiến Mina hoảng hốt, lắp bắp " Đ-đuổi-đuổi theo"

Chỉ chờ có thế Sana dùng vận tốc con rùa lao đi, chạy được vài chục bước đã thấm mệt. May mà Tzuyu đi bộ nàng hét lớn khi thấy bóng lưng quen thuộc.

" CHOU TZUYU EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

Thấy Tzuyu đã dừng bước, Sana vội vàng chạy đến ôm lấy Tzuyu từ phía sau. Nàng nói trong hơi thở gấp gáp.

" Chị xuất hiện trước mặt em rồi"

Hãy cho nàng được ích kỷ một lần, đây là lúc con tim của nàng không biết nói dối. Nàng thật sự muốn ở bên cạnh Tzuyu.

.

.

.

.

.

" Chị là người ăn nhiều nhất lại bắt em phải cõng chị, công bằng ở đâu?"

Tzuyu cảm thấy mình đúng là số khổ, ăn cho lắm vào rồi bị xốc hông đi không nổi bắt cậu phải cõng nàng về nhà.

" Tại em bỏ đi nên chị mới chạy theo, vì chạy nên mới bị xốc hông suy ra mọi chuyện đều do em, em không cõng chị thì ai cõng đây!" Sana nhéo má Tzuyu.

" A đau!" Tzuyu nhăn mặt

" Cho em lần sau còn dám bỏ chị đi hay không?"

" Bắt em cõng rồi còn nhéo em. Sana đúng là người xấu"

" Tzuyu vì sao chị là người xấu em vẫn thích chị?"

" Em thích chị ở hiện tại và tương lai, quá khứ của chị em không cần nó"

Sana vùi mặt vào cổ Tzuyu, khoảng khắc bình yên mà nàng luôn hằng ao ước " Cảm ơn em Tzuyu"

Cảm ơn em đã đem ánh nắng dịu dàng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của chị.

.

.

.

" Minatozaki Sana chị biến đi đâu mất tích rồi!" Mina gào thét, chị ấy chạy đi còn cầm theo chìa khóa xe của cô, lúc nãy lỡ chọc Chaeyoung giận bị em ấy khóa luôn cửa nhà không cho vào. Bây giờ cô phải đứng đây làm cây máu di động cho muỗi đốt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip