03. Chaeyoung
03. Chaeyoung
Em không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như này. Em không bao giờ nghĩ là mình lại bị một người gác rừng tấn công; may mắn thay, chỉ có một tên thôi nên em đã thành công chạy thoát thân, nhưng không tránh khỏi cả người người toàn thương tích.
Em chỉ đang cố chạy trốn khỏi thế giới này sau khi nguồn dẫn lối soi sáng niềm hạnh phúc trong em đã bị giật phắt khỏi tay. Bất công quá. Mẹ em không nhất thiết phải bỏ mạng, bà không cần phải theo tên thợ săn thực hiện nhiệm vụ kia. Jihyo đã trông nom em kể từ dạo đó, nhưng vẫn không tài nào xoa dịu được nỗi buồn và cơn phẫn nộ sâu trong lòng em.
Giờ đây, nằm bất động trong một bụi cây bên lề con đường hoang vu, em ước gì mình không mạo muội bỏ đi. Jihyo hẳn sẽ lo đến mất ăn mất ngủ và ráo riết tìm kiếm em. Em đang không rõ là mình muốn được Jihyo chăm lo hơn, hay là chết quách ở đây để không phải chứng kiến sự thất vọng tột cùng trên khuôn mặt người chăm sóc mình nữa.
Jihyo đã đúng; em còn quá ngây thơ và chưa đủ trưởng thành để lăn lộn trong thế giới này. Một cô bé mười ba tuổi vừa mất đi người mẹ yêu quý thì làm sao biết được cách phòng vệ cho bản thân đây? Giờ em nằm chốn này, chết dần chết mòn vì đã không nghe lời Jihyo. Tuyệt!
Đột nhiên, em nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến. Em đánh hơi, cố định hình xem đó là sinh vật gì. Hóa ra là một con người. Em vét cạn chút sức lực cuối cùng, bật ra một tiếng kêu cầu cứu, có lẽ em vẫn còn chút mong cầu sống tiếp. Tiếng bước chân dừng lại một lúc, rồi tiếp tục di chuyển hướng về phía em. Tiếng cành lá bị gạt sang một bên và một tiếng kêu khẽ buộc em mệt lử hé mắt, nhìn thẳng vào một đôi mắt ánh nâu mỹ miều. Một người con gái xinh đẹp đang lo lắng hướng ánh nhìn hiếu kì xuống em. Em gượng kêu một tiếng meo lần cuối trước khi bóng tối đổ ập xuống. Điều cuối cùng em nhận thức được là mình đã được bế lên, được siết chặt vào một chiếc ôm ấm áp.
Em tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Mọi thứ trước mắt đều trắng toát, một thứ mùi khó ngửi xộc thẳng lên mũi em. Em nhăn mặt, cả cơ thể như đang kêu rên phản đối khi em cố động đậy, và em nhận ra một cái ống gì đó đang được ghim vào cơ thể mình.
''Ồ, bé con tỉnh rồi! Em hẳn là một chiến binh quả cảm, đúng không nào?"
Người nào đó trong chiếc áo blouse trắng đến gần và cúi xuống nhìn em. Em không nhận ra người này. Chị gái nhỏ đâu rồi? Không lẽ em... Em đã bị mấy người không có phép thuật bắt cóc và sắp sửa bị bán như thú cưng, y như mấy câu chuyện mà mẹ và Jihyo đã kể sao? Em bây giờ không đủ sức để biến hình mà chiến đấu. Thậm chí dù em có thể chạy đi, em vẫn sẽ không thể thoát thân và họ sẽ đem em về, gọi là gì ấy nhỉ? Cô nhi viện. Em không thuộc về thế giới này. Người kia làm một vài kiểm tra, em đoán thế, và nói: ''Làm tốt lắm, bé con. Để tôi đi gọi gia đình Myoui. Có người đang lo lắng cho bé con lắm đấy.''
Người phụ nữ áo blouse trắng sau đó trở lại cùng vài người nối đuôi theo sau. Họ dừng lại ngay trước em rồi khom người xuống. Em nhận ra chị gái nhỏ, vẫn luôn chằm chằm không rời mắt khỏi em trong khi những người khác đang bàn nhau gì đó. Người phụ nữ áo blouse trắng nói vài điều về việc em đã tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn cần được chăm sóc sau khi xuất viện. Xuất viện? Họ định để em đi sao? Đó đích xác là điều em muốn, nhưng không phải trong tình cảnh này.
''Con vuốt ve nó được không?'' Chị bé hỏi, cuối cùng cũng đã chịu quay lại đối mặt với người lớn.
''Nó có thể cắn con, hoặc có bọ chét đó, Mina.'' Người phụ nữ còn lại nói. Ủa xin lỗi mấy người chứ tui làm gì có bọ chét?
''Tôi đã kiểm tra một lượt, chú mèo không có bọ chét cũng không bị bệnh dại. Trừ mấy vết thương, nhìn chung tình trạng khá ổn. Tôi không biết nó đã phải trải qua những gì trong rừng, nhưng hiện tại thì đã ổn định. Mina, cháu có thể chạm nó nhưng hãy cẩn thận, cứ để nó làm quen với cháu trước.''
Cô gái gật đầu, ghé bên em rồi nâng tay lên. Em thé rít. Bàn tay chững lại ngay trên đỉnh đầu em, và chủ nhân của nó cất tiếng: ''Đừng sợ, mèo con bé nhỏ. Là chị thôi, Mina. Em là một bé mèo ngoan và sẽ không cắn chị đâu, đúng chứ?''
Mina điểm thêm vài câu nữa, chất giọng dịu dàng, êm ái của nàng khiến mèo con thả lỏng. Cảm giác này sao ấm áp và êm đềm quá, có trời mới biết mèo con đang ước ao nó biết nhường nào. Thế là, em để nàng chạm lên trán mình, vuốt ve phía sau hai tai. Bàn tay nàng âm ấm chạy dọc từ đầu tới đuôi, khiến mèo con phát ra mấy tiếng rừ rừ. Nói ra thì nghe ngại ngùng thật nhưng ngay hiện tại, em hoàn toàn cho phép chính bản thân mình ngập chìm trong niềm vui sướng thoả mãn này.
Ngày vui ngắn chẳng tày gan. Em phải ở đây thêm một ngày nữa và chị gái nhỏ phải về nhà. Ai đó mà có hỏi, em sẽ thẳng thừng chối đây đẩy việc mình cố sống cố chết bấu lấy cánh tay chị gái kia không rời. Tinh thần em lúc đó không ổn tẹo nào, với lại, bà cô áo blouse trắng nhìn đáng sợ quá (thật ra là không) và em ghét mùi ở chỗ này ghê gớm. Cuối cùng, khi chị gái nhỏ hứa rằng ngày mai mình sẽ quay lại, em mới chịu buông tay.
Nhà của Mina thật lạnh lẽo, trái hẳn với chiếc ôm ấm áp đang bao bọc quanh em. Đúng vậy, em vẫn chưa khoẻ hẳn và được phép hưởng sự nuông chiều từ Mina. Ngoài lúc đến trường và lớp học ballet, chả mấy khi chị gái nhỏ rời khỏi em nửa bước. Thường thì em ghét người nào xâm phạm không gian riêng tư hay nhiệt tình thái quá, nhưng Mina thì khác. Nàng đem lại một cảm giác êm ấm và dễ chịu. Mùi hương trên người nàng ngát toả, và mấy trò gãi gãi của nàng cũng tuyệt nữa, hệt như những lần Jihyo làm vậy với em khi em ở dạng mèo. Một đêm nọ, lúc đó em đã gần như hoàn toàn bình phục rồi, vô ưu vô lo rúc trong chiếc siết ôm của Mina, nàng thầm thì: ''Chị đã hỏi bố mẹ để được nhận nuôi em rồi. Em sẽ là một thành viên của gia đình chúng ta. Từ nay về sau, em có muốn sống với chị không?"
Em chỉ có thể tròn mắt nhìn Mina, bất ngờ đến nỗi không thốt ra được lời nào. Vả lại, một con mèo thì có thể nói gì đây?
''Ngày mai chúng ta sẽ tới trung tâm thú cưng, họ sẽ làm cho em một thẻ ID. Em thích tên gì?''
Nàng liệt kê một vài cái tên nhưng không cái nào nghe thuận tai cả. Hỡi ơi, em đã có tên sẵn rồi! Và cả một cuộc sống hoàn toàn khác nữa. Em sẽ không thể ở đây mãi đâu, đúng chứ? Còn cuộc sống vốn thuộc về em thì sao? Chậc, thành thật mà nói thì cũng chẳng còn lại gì nhiều để mà lo toan đâu. Còn Jihyo? Em trước đó không nghĩ nhiều về điều này vì còn bận mải mê đắm mình trong từng sự chăm chút của Mina, hay hoạ chăng là do chính em không muốn nghĩ tới. Cũng không phải là ý tồi nếu em có thể ở lại với người này, quẳng cuộc sống cũ cũng như số phận của mình sang một bên. Nhưng mà sống như thú cưng của người ta ấy hả? Nghe cũng không hay ho gì cho cam.
Mải lo suy nghĩ, em không để ý đến nàng đã mau yên giấc nồng. Em dụi trán vào má, rồi đến cằm nàng, hẳn là giờ em đã quá quen thuộc với hành vi của loài mèo rồi.
''Tên em là Chaeyoung, và em nghĩ sống cùng với chị cũng không phải là ý tồi.''
Ngay tại khoảnh khắc em cất tiếng, một thứ xúc cảm kì lạ chợt nhói lên trong lòng, giống như có một sợi dây buộc quanh trái tim em và ai đó vừa thít nó lại. Cảm giác đó chóng đến, rồi lại đột ngột chóng tan đi.
Ngày hôm sau, Chaeyoung không hiểu như thế nào mà mình lại trở thành Chaengie. Em đã chẳng nghe cái tên đó từ hồi em bảy tuổi. Có lẽ em nên nói với nàng khi nàng hãy còn chưa vào giấc. Hay là không. Thế thì phiền lắm. Em không muốn rành rọt giải thích với một cô gái mười bốn xuân thì rằng như thế nào mà một con mèo có thể nói chuyện, và em cũng không đích thực là mèo, tuy là hiện giờ em đang ở hình hài một con mèo đâu. Thấy chưa? Quá chừng là phức tạp.
Nhưng khi cái tên ''Chaengie'' được Mina gọi với biết bao là thiết tha trìu mến, em nghĩ Chaengie cũng ổn. Miễn là không phải mấy cái tên nghe quái đản như ''Đào Đào'' hay ''Chuối'' mà nàng liệt kê hôm qua. Với lại, cả hai đã kí tên vào giấy nhận nuôi rồi; à thì, Mina kí tên của nàng, còn em thì in dấu măng cụt.
Chaeyoung trở về gặp Jihyo một tuần sau khi được chính thức ''nhận nuôi''. Jihyo có quyền được biết em còn sống, và thậm chí là sống tốt nữa kìa. Em cẩn thận không đi qua mấy chỗ um tùm trong rừng nơi em đụng độ tên gác rừng. Tuy tốn thời gian hơn, em đã an toàn vượt qua cánh cổng mà không bị sứt mẻ gì. Cửa nhà Jihyo như thường lệ ban ngày rộng mở; người chị thân yêu đang bận bịu việc bếp núc nên Chaeyoung quyết định đợi chị ngoài ngưỡng cửa. Mái tóc màu hạt dẻ của Jihyo buộc thõng ra sau, cô nàng đang mặc chiếc tạp dề màu xanh thêu hoa cúc. Đó là món quà mẹ Chaeyoung dành tặng người chăm sóc, xem chừng đã lâu thật lâu lắm rồi.
Khi Jihyo quay người lại và phát hiện thân ảnh một con mèo mướp con lông màu vàng cam ngoài ngạch cửa, cô tức thời đưa vội tay che miệng, nhưng cũng không sao ngăn được mình há hốc thốt lên: ''Chae... Chaeyoung, là em đó sao?''
Jihyo lắp bắp, giọng mềm đi lạ thường và có chút ngập ngừng, như thể cô sợ rằng Chaeyoung sẽ mãi mãi biệt tích nếu mình lớn giọng lên. Con mèo rùng mình, hoá thành một người con gái với khuôn mặt tròn, mái tóc rối xù sẫm màu hơn màu lông mèo một chút. Cô gái nhỏ trông còn chưa đến mười lăm tuổi. Nước mắt rưng rưng, long lanh đọng lại bên khoé đôi mắt xoe tròn.
''Ôi ơn trời, đúng là em rồi. Em vẫn còn sống.''
Jihyo bật khóc, ôm ghì Chaeyoung trong vòng tay của mình. Cô đưa tay chạm lên tóc, lên sườn mặt em, để chắc chắn rằng em đang thật sự ở ngay đây bằng xương bằng thịt. Cảm giác tội lỗi ngập dâng cồn cào trong lòng Chaeyoung, tại sao em lại nuôi suy nghĩ sẽ biến mất, bỏ lại Jihyo đơn bạc vụn vỡ chứ? Đáng ra em nên trở về sớm hơn. Đáng ra em không nên bỏ đi. Thế là, em nức nở, tống khứ hết mọi dằn vặt, đau đớn, mất mát, những cảm xúc dồn ứ trong em suốt mấy tháng vừa qua. Tất cả đều quá sức chịu đựng đối với em, quá sức với một cô bé mười ba tuổi.
Hai người rấm rứt một lúc lâu mới có thể bình tâm lại. Jihyo nhặng xị một hồi, vậy mới đúng là Jihyo, cho tới khi tự mình kiểm chứng là Chaeyoung không hề bị ngược đãi hay bị bỏ đói meo. Cho dù thế, cô vẫn ép Chaeyoung nuốt xuống cả đống đồ ăn cho kì hết mới thôi, trước khi em kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Chaeyoung lần lượt thuật lại việc em đã đụng độ tên gác rừng trong rừng thế nào, rồi em đã giao tranh với hắn ra sao, sau đó em chạy thoát thân được, rồi đến Mina chăm sóc em. Tất nhiên là em chưa nói gì về việc mình muốn ở lại sống chung với con người, không, không phải trước một Jihyo đang ngập nỗi ưu lo.
Jihyo chăm chú lắng nghe những gì Chaeyoung kể, khoé mắt ngầng ngậc nước. Cô đặt một chiếc hôn lên trán em và siết chặt vòng tay, chỉ sợ rằng mình sẽ lần nữa lạc mất bé mèo đáng yêu này. Cô đã nhận trách nhiệm chăm sóc Chaeyoung kể từ khi mẹ em qua đời, nhưng em đã được cô chăm nom từ lâu trước đó nữa kia, mỗi khi mẹ Chaeyoung phải dấn thân thực hiện một nhiệm vụ ở chốn xa xôi nào đó. Từ ngày Chaeyoung biến mất, cô chưa hề yên giấc nổi ngày nào. Cô đã cố tìm kiếm Chaeyoung, nhưng mọi dấu vết đều dẫn cô đến thế giới phi ma thuật, nơi dậy mùi tạp âm và loạn lạc, rồi kết thúc tại đó.
''Mừng là em vẫn khỏe và được chăm chút kĩ càng đó, Chaeyoung à. Chị đã nghĩ là em... Mai mốt em đừng chạy đi như thế nữa.''
''Em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa.''
Chaeyoung cúi gằm mặt, hệt như đứa trẻ vì vừa gây hoạ lớn mà xấu hổ.
''Theo những gì em vừa kể, dường như Mina là một cô gái tốt. Đó là người được ràng buộc với em đúng không?''
''Hả? Chị nói gì cơ? Ràng buộc? Nhưng em...'' Chaeyoung lắp ba lắp bắp.
''Em không nhận ra chứ gì? Chị có thể thấy ấn dấu ngay đây rồi.''
Jihyo chỉ điểm ngay vai trái Chaeyoung, chếch trên xương quai xanh của em. Nơi đó có một dấu ấn nhỏ, gần như trùng với màu da em. Không dễ nhìn ra nó, và Chaeyoung dám chắc là khi mình ở hình mèo, bộ lông của em đã che phủ nó đi. Đầu ngón tay Chaeyoung chạm đến ấn dấu dạng chữ thảo, và em chẳng cần nhìn xuống cũng đủ biết nó biểu trưng cho điều gì. Cộng sự.
Chaeyoung đã được định trước như vậy từ khi sinh ra, như mẹ em, như tiên thế của em. Nhân miêu, hay bất kì nhân thú nào khác đều được định sẵn sẽ trở thành cộng sự với những phù thuỷ, pháp sư, thợ săn, tư tế, hay thậm chí là các á thần. Họ có những tên gọi khác nhau như linh thú, cộng sự, linh hồn ... Em giờ đây không muốn đi theo số phận này. Em từng mơ tưởng mình sẽ là một linh thú một phù thuỷ nào đó, được luyện thần chú và nghiên cứu các loại thảo mộc. Nhưng từ sau cái chết của mẹ mình, em không muốn sau này phải kết giao với bất kì kẻ nào khác.
Em hỏi Jihyo liệu có cách nào cắt đứt mối liên kết này không, và cô nàng trả lời, một khi khế ước đã thành, phải mất tận mười năm mới có thể tái thiết. Nghe hay đó. Vậy là hết cách. Mà thôi, miễn đó không phải thợ săn là được.
Và một ý nghĩ nảy lên trong đầu em, là cộng sự của Mina hẳn không tệ đến thế đâu.
Hai người đến cuối cùng cũng quyết định, Chaeyoung sẽ ở lại với Mina, nhưng vẫn phải về học các buổi huấn luyện. Đúng vậy. Muốn trở thành một cộng sự thì cũng cần được giáo dục nữa, nhớ đó.
Chaeyoung đã đi đi lại lại giữa hai thế giới để vừa đồng thời tham gia quá trình rèn luyện, vừa làm tròn bổn phận cộng sự của mình như một con mèo nhà. Dù sao thì mọi thứ vẫn ổn thoả đối với Chaeyoung, nhà Myoui không còn lạ gì với việc em cứ dăm bữa nửa tháng là biến đâu mất, và Jihyo cũng rất hài lòng khi Chaeyoung đều đặn đến lớp mà không nghĩ gì đến việc bỏ đi nữa. Em thậm chí còn tìm được một lộ trình mới đi xuyên qua khu rừng, nhanh và an toàn hơn.
Mấy lớp học của Chaeyoung hết thảy đều khả quan. Em đến lớp vào ban ngày, khi cả nhà Myoui ra ngoài đi làm hay đi học, và về nhà họ vào buổi tối. Em thỉnh thoảng phải ở lại một vài ngày để làm cho xong một loại thuốc, hoặc hoàn thành một giờ học mà chỉ có thể thực hiện được vào buổi đêm. Vì em được ràng buộc với một người không có phép thuật, các môn học như bùa chú, ma phép, thần chú trở nên khó khăn hơn nhiều, và em chỉ có thể thi triển những câu thần chú hạn chế và đơn giản. Thay vào đó, em chuyên tâm vào học điều chế thuốc, thảo dược học và rèn luyện chiến đấu đối kháng hơn.
Một lần, Chaeyoung phải lưu lại tận hai tuần để hoàn thành một loại ma dược phức tạp, thì chợt mớ cảm xúc hỗn độn nào đó bất thình lình ập đến bên em, sợ hãi và sầu não. Em không rõ vì đâu mà nên nỗi, không có nguyên do rõ rệt nào khiến em cảm thấy như thế. Và rồi Jihyo giải thích rằng, vì mối ràng buộc mà một số nối kết giữa em và người kia sẽ ngày càng nảy sinh, đại loại như xúc cảm, một số người thậm chí còn có thể giao tiếp với cộng sự của mình từ khoảng cách rất rất xa. Em cần phải học cách làm sao để tách biệt những cảm xúc của con người với cảm xúc của riêng mình. Việc trở thành cộng sự yêu cầu một quá trình rèn luyện lâu dài.
Chaeyoung biết, Mina hẳn đã nghĩ ngợi lo lắng không yên, nên em tặng nàng một món quà. Một mảnh đá mặt trăng, một trong số ít những vật thừa kế mà mẹ để lại cho em. Mina cần đến nó nhiều hơn là em để xua nỗi lo âu của nàng đi. Nàng cứ mãi ru rú trong căn nhà lạnh lẽo xám xịt của mình. Sau khi thấy mẩu đá mặt trăng dịu sáng trên tủ đầu giường Mina, Chaeyoung tự đặt ra một trách nhiệm cho mình, điểm thêm vào cuộc sống của nàng nhiều sắc màu rực rỡ hơn.
Chaeyoung luận ra được, một khi Mina vui vẻ, em cũng không cần phải đón những nguồn cơn buồn bã không mời mà đến nữa. Jihyo chỉ nhoẻn cười, vò rối mái tóc em và bảo, quan tâm tới người bạn đồng hành của mình vốn dĩ hết sức bình thường. Thế nào cũng được.
Vậy nên là... mấy hòn đá cuội nhiều màu nè, hoa, lá cây, cả tiền xu nữa (ủa, việc người ta đánh rơi mấy đồng kim loại sáng bóng chạm khắc đẹp đẽ đó đâu phải là lỗi của em). Căn phòng đúng là trông đỡ tẻ nhạt hơn thật, Chaeyoung chỉ dám chắc công sức mình bỏ ra thật sự có hiệu quả khi trộm thấy nụ cười của Mina nở rộ trên môi.
***
Thế giới phi ma thuật loạn xà ngầu một cách không cần thiết, Chaeyoung đúc kết được thế. Mina đâm phiền muộn khi nàng nhận ra mình thích cả nam lẫn nữ, và hẳn xã hội của nàng sẽ không công nhận điều đó. Ở nơi em ở, người ta muốn kết hôn với ai tuỳ thích. Phù thuỷ với ma cà rồng, hay thợ săn cùng người sói, tự ý họ quyết định. Li kì hơn nữa, em thậm chí còn nghe người ta loan truyền câu chuyện giữa một hồ ly và một á thần. Ai thèm quan tâm giới của đối phương làm gì khi mà điều cấp thiết là làm sao sống sót qua kì trăng tròn mà không bị cộng sự nuốt vô bụng kìa. À thì, ở thế giới loài người thì có khác tí, nên em đã tìm kiếm chút thông tin và biết được, cầu vồng là biểu tượng của thứ tình yêu không phân biệt giới này. Chaeyoung thầm tán thưởng, Internet đích xác là phát minh tuyệt vời nhất của nhân loại. Và cả máy tính bảng nữa. Gì thì gì, nhiệm vụ mới của em bây giờ là mang về mấy thứ hình cầu vồng, dễ như bỡn. Em có thể tìm thấy chúng nằm rơi rớt đâu đó ngoài sân chơi của lũ trẻ con.
***
Được học lớp thủ công mỹ nghệ đúng là một điều may mắn, Chaeyoung yêu thích thiết kế và làm ra vài thứ đẹp đẽ từ những vật liệu giản đơn. Dĩ nhiên, những thành phẩm của em không được yểm nhiều ma thuật nếu so với những gì các linh thú cộng sự của phù thuỷ khác làm ra, nhưng em có thể làm được bùa hộ mệnh, hoặc vẽ được ấn kí bảo hộ để xua xúi quẩy đi. Em mất gần hai tháng mới làm xong chiếc bùa hộ mệnh bằng bạc, và đã kịp tặng nó cho Mina trước lúc nàng phải đi học xa nhà. Em thậm chí còn mè nheo Nayeon, bạn nối khố của Jihyo, phù phép vào đó nhằm bảo vệ và củng cố sợi dây liên kết đồng hành giữa em và nàng. Thấu hiểu được khía cạnh hướng nội của Mina và tính lo âu của nàng, Chaeyoung đâm bồn chồn lo lắng khi Mina phải đến sống một thân một mình ở nơi thành phố lớn. Nàng không có nhiều bạn và hầu hết thời gian rảnh, nàng luôn ở bên Chaeyoung, một con mèo! À, là hoá thú sư thì đúng hơn, nhưng tới giờ, nàng vẫn chưa biết điều đó.
Chaeyoung sẽ đi theo Mina sau khi em hoàn thành các lớp học. Chỉ còn một tháng nữa thôi, em không nên cách xa cộng sự của mình quá lâu. Và em cũng không muốn thế. Có vài vấn đề trước mắt cần được ổn thoả giải quyết. Chaeyoung cần tìm được một con đường dẫn từ nơi Mina ở đến thế giới ma thuật của em. Tuy rất thích quanh quẩn bên nàng, em vẫn phải dành thời gian ở nơi vốn thuộc về em nữa. Căn nhà gỗ mẹ em để lại có rất nhiều thảo mộc và các dụng cụ thủ công. Em thích tự tay làm những món trang trí do chính mình thiết kế và điều chế thuốc, cốt để giúp Jihyo điều trị cho những đứa trẻ bị thương. Tự nhiên giờ Chaeyoung muốn mình là diều hâu như Dahyun ghê.
Tìm được đường tới đó không dễ, vả lại có khi còn chẳng giúp ích được gì nhiều khi em có thể cảm nhận được Mina đang luôn bồn chồn lo lắng không yên. Mina có lẽ đang phải vật vã lắm, để thích nghi với một môi trường mới và cả những nguồn năng lượng tệ hại nơi nàng tạm trú. Trong tình cảnh như vậy, một chiếc chuông gió Nhật Bản, được yểm trợ một ấn kí bảo hộ giúp xua đuổi tà ma, hẳn sẽ giúp chuyển hướng năng lượng tiêu cực đi.
Tuy có tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến, Chaeyoung cuối cùng cũng tìm được đường đến chỗ của Mina. Jeongyeon còn tốt bụng chỉ cho em một cánh cổng dẫn đến một công viên gần kí túc xá của nàng. Nàng vô cùng hồ hởi khi thấy em, ngay lập tức đến ôm em vào lòng. Hẳn rồi, em cũng nhớ Mina vô ngần, và cả những chiếc ôm ấm áp của nàng nữa. Mina đã kết thân được bạn mới, Sana, bà chị có tính cách phải nói là y chang một con cún, một con cún dư thừa năng lượng. Sana là một cô gái tử tế xởi lởi, quả là một người bạn mà Mina luôn cần; cô nàng cũng đối đãi ngọt ngào với Chaeyoung nữa. Chaeyoung vì thế cũng tặng cô nàng vài thứ quà đáp lễ.
Sau khi Sana đã dọn ra sống với Momo rồi (cũng là một chị gái tốt, cung cấp đồ ăn cực ngon), Chaeyoung phải thừa nhận là mình nhớ cô nàng năng nổ ấy rất nhiều. Cuộc sống của em hiện tại với Mina rất vui vẻ; nàng chăm em béo tốt lắm. Em vẫn trở lại thế giới ma thuật để giúp Jihyo chăm sóc mấy đứa trẻ. Thiết nghĩ, nếu em có thể cứ tiếp tục sống an ổn như thế này thì tốt biết bao, ít nhất là tới ngày khế ước được tái lập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip