04. Who Are You?

Hôm nay Chaeyoung đâm biếng nhác. Em đã xong việc giúp Jihyo điều chế cả tủ thuốc trị thương, đa phần là thuốc chữa cảm lạnh. Nhiều người dễ bị dính bệnh trong cái tiết trời này lắm, nhất là lũ trẻ, may thay là đã có Dahyun và Tzuyu giúp Jihyo một tay chăm sóc chúng. Thế là Chaeyoung quyết định tự thưởng bản thân một ngày nghỉ ngơi thật xứng đáng, ngủ thẳng cẳng, đợi Mina về nhà. Mà nhắc mới nhớ, Mina dạo gần đây hay căng thẳng và mỏi mệt quá, Chaeyoung lo rằng nếu Mina cứ tiếp tục đâm đầu vào công việc với tần suất dày đặc như vậy, nàng không sớm thì muộn sẽ đổ gục mất thôi.

Chaeyoung đang say giấc ngủ trưa (giờ nào cũng là giờ ngủ trưa của mèo hết) thì bị cơn bão ngoài trời đánh thức. Từng lốc gió gào cuốn mọi thứ từ dưới mặt đất, lá cây khô, bụi mịt mù, vụn giấy, bay tốc lên cao. Kính cửa sổ lanh canh rung lắc đến đinh tai nhức óc. Nước từ trên cao dần dần từng đợt trút xuống, xối xả táp vào cửa kính đến mức không ai nhìn từ trong nhà ra ngoài có thể thấy gì khác ngoài một màn mưa trắng xoá. Mina hôm nay không mang ô theo, chết thật; nàng còn có khi quên cả ăn uống. Chaeyoung khi ấy phải meo meo kêu, hoặc nhảy phốc lên đùi nàng đòi ăn. Nàng mới chịu nghỉ một lát và ăn cùng em. Bên ngoài trời mưa ghê quá, Mina không có ngớ ngẩn đến độ xông pha dầm mưa về đâu, đúng chứ?

Tận mười lăm phút sau, mưa vẫn chưa ngớt, Chaeyoung chợt nghe tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân nặng trĩu theo sau. Em lẹ làng chạy ra cửa và chứng kiến Mina đang đứng sững ngay hành lang, mặt tái nhợt đến doạ người. Hừm, chị gái thông minh này đôi khi cũng ngờ nghệch ra phết. Nàng chắc chắn sẽ đổ bệnh cho mà xem. Nhìn nàng đi, không chừng là nàng đã bị cảm lạnh rồi. Chaeyoung huých nàng, cào cào nàng, lẽo đẽo theo nàng để đảm bảo nàng còn đang vận hành tốt. Nàng cần cởi đống đồ ướt ra càng sớm càng tốt nếu không muốn mình đổ bệnh dai dẳng.

Chaeyoung đang kiên nhẫn chờ trước cửa phòng tắm (em tôn trọng sự riêng tư đó!) thì chợt nghe một tiếng huỵch nhẹ. Em lập tức chạy vào và thấy Mina đã bất tỉnh ngã ra sàn. Em kiểm tra nhịp thở và thân nhiệt nàng, tá hoả nhận ra nàng đã phát sốt. Thật là tệ. Chaeyoung cố dùng bàn chân nhỏ nhắn lay lay Mina, nhưng nàng không hề có dấu hiệu gì là phản ứng lại. Em nên làm gì đây? Nếu em biến hình, lỡ đâu nàng sẽ tỉnh dậy giữa chừng và phát hiện ra danh tính mà em đã cố giấu bấy lâu nay thì sao? Tệ hơn nữa, Mina sẽ điên tiết lên và đá đít em ra khỏi nhà. Nhưng em đâu thể cứ thế này mà để cơ thể nàng tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo được? Nhất là nàng đang phừng phừng sốt. Trong trường hợp này, liệu Jihyo sẽ xoay xở thế nào đây?

Chaeyoung buông tiếng thở dài, trở về hình dạng người, nhấc bổng Mina lên mà không cần dùng đến nhiều sức, rồi quay gót về phía phòng ngủ. Sức bền của em và thành quả của mấy năm rèn luyện vừa qua coi bộ cũng tới lúc xài được. Sau khi đã đặt người đang bất tỉnh nhân sự kia lên giường, em cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo. Trên người nàng vẫn còn đồ lót, rất chi là đẫm nước mưa, và chúng cần được cởi ra để tránh khiến tình trạng của nàng tồi tệ hơn. Nói thẳng ra là quần áo ướt cần được thay thế bằng quần áo khô. Nhưng làm sao mà thay? Mina còn chưa tỉnh lại và không thể trao quyền cho em muốn làm gì thì làm được. Chaeyoung cũng không hẳn là không quen thuộc với tình trạng loã thể của người ta, vì em hay giúp Jihyo chăm sóc các bệnh nhân. Thậm chí Mina còn thay quần áo trước mặt em suốt. Em nào có muốn nhìn, nhưng Mina đâu thèm đưa ra lời cảnh báo gì trước khi nàng cởi đồ ra đâu.

Đành là thế, cứ để Mina mặc đồ ướt như vậy chỉ khiến bệnh trạng của nàng tệ hơn thôi. Chaeyoung hôm nay đã thở dài đến cả chục bận, bắt đầu đem đồ Mina cởi xuống. Em cố hết sức không ghé mắt đến cơ thể không mảnh vải che thân của nàng khi cởi đồ nàng ra, rồi mặc vào cho nàng một bộ quần áo mới. Đây đơn thuần chỉ là vì sức khoẻ của nàng thôi, em tự nhủ bản thân mình như vậy. Em gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, sợ nàng sẽ bất thình lình tỉnh lại và bắt ngay tại trận tình huống dở khóc dở cười này. Chaeyoung nâng đầu Mina đặt lên đùi mình để sấy khô tóc nàng. Những khi còn ở hình hài một con mèo, em thi thoảng đùa nghịch mái tóc Mina nhưng đây là lần đầu tiên, em nghịch tóc nàng khi ở hình dạng một con người. Thành thực mà nói, đây là lần đầu tiên em chạm, à không, tiếp xúc với Mina với tư cách là một con người.

Thân nhiệt Mina cứ tiếp tục tăng. Chaeyoung bèn siết ôm nàng mãi đến khi người nàng không còn run nữa, đặt khăn ướt lên trán nàng khi nàng lên cơn sốt cao. May thay, em vẫn còn chút thuốc trong ngăn xếp bí mật của mình, em hầu như chả biết tí gì về thuốc thang của con người. Mina như chú cún bị bắt nạt, ư ử trong cổ họng, nhưng lại bằng lòng thoả hiệp khi Chaeyoung đút thuốc cho nàng. Thuốc bắt đầu có công dụng, mồ hôi nàng ướt đẫm cả chiếc khăn tắm em dùng để lau người nàng. Em nắm chặt lấy tay nàng, mong sao có thể xoa dịu cơn nức nở của nàng đi. Thuốc cảm đó tuy hơi mạnh một chút, nhưng công dụng của nó lại rất thần kì. Lòng bàn tay nàng bỏng nóng và đẫm mồ hôi nhưng các đầu ngón tay lại lạnh ngắt. Mina tội nghiệp. Tình cảnh hiện tại vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc, hai người gần như lúc nào cũng quấn quýt ôm lấy nhau, nhưng thứ xúc cảm truyền đến bàn tay người lại như khác hẳn so với khi Chaeyoung cảm nhận được bằng bàn chân mèo của mình.

Chaeyoung tự hỏi, liệu Mina sẽ phản ứng thế nào nếu nàng phát hiện danh tính thật của em đây? Không biết nàng sẽ sợ, sẽ phẫn nộ, hay là sẽ đau lòng? Nhất là tình cảnh cuối cùng, Chaeyoung không hề mong muốn nó sẽ thật sự xảy ra chút nào. Nhưng hiện tại, được chăm sóc Mina như thế này khiến em muốn tự chớp lấy một cơ hội cho chính bản thân.

Chaeyoung chẳng cần thắc mắc quá lâu. Khi em đang mang nước đến cho Mina, nàng bỗng chộp phắt lấy tay em và gặng hỏi em là ai. Em vốn dĩ đã có thể cao chạy xa bay, nhưng làm như vậy thì có tốt lành gì? Thế là em tận dụng thời cơ này và nói:

‘’Em là Chaengie.’’

***

Mina điếng người, không thốt ra được lời nào. Bộ não chỉ vừa tỉnh giấc từ cơn bất tỉnh nhân sự của nàng vẫn chưa kịp trơn tru xử lí thông tin này. Nàng nhìn đến khuôn mặt cô gái, cố tìm ra dấu hiệu gì đó chứng minh là người này đang nói phét, nhưng chỉ thấy được một đôi mắt to tròn trông quen vô cùng. Nàng hạ tầm mắt xuống cổ cô gái. Thứ giống như choker kia hóa ra là một chiếc vòng cổ màu xanh đậm, treo ngay phía dưới là một mặt dây bằng bạc và một thẻ tên. Nàng khó có thể đọc được những con chữ khắc trên đó vì khoảng cách quá xa, nhưng nàng có một linh cảm, có tên Chaengie và cả tên nàng trên đó.

Mina nhấc chân mày, ý bảo cô gái tiếp tục. Nhưng những gì cô gái nói sau đó thật sự vượt quá dự kiến của nàng. Người tự xưng là Chaengie này đây đang luyên thuyên về phép thuật, về phù thuỷ, về hoá thú sư và cộng sự gì gì đó… Mina cảm tưởng như cơn nhức đầu lại âm ỉ tới nữa rồi. Không thể nào là sự thật đâu, đúng chứ? Hay đây là giai đoạn tiếp theo của chứng ảo giác đây? Biết đâu lúc nàng ngất xỉu đã đập đầu xuống đất quá mạnh cũng nên.
Nhận thấy đối phương đang dần dần mông lung, Chaeyoung kéo kéo tay Mina, lúc này vẫn còn đang vòng quanh cổ tay em: ‘’Mina, chị ổn chứ hả?’’

‘’Không hẳn. Tôi chỉ mới tỉnh dậy và tự dưng đâu ra có người lạ trong nhà, khăng khăng tự nhận là con mèo tôi nuôi.’’

Mina đưa tay còn lại xoa xoa trán. Chứ còn gì nữa. Cơn đau đầu chắc mẩm đang quay lại rồi.
‘’Em xin lỗi. Đây, em mang nước cho chị này. Chắc chị đang khát lắm.’’

Chaeyoung bước tới, định giúp Mina ngồi dậy, nhưng lại rụt tay về khi thấy nàng nhíu mày. Đổi lại, em với lấy ly nước từ tủ đầu giường, chờ nàng ngồi dậy hẳn và đưa tận tay nàng.

‘’Đáng ra em nên nói với chị sớm hơn. Chỉ là em chưa tìm được cơ hội nào thích hợp.’’

‘’Cô có biến hình được không?’’

‘’Hả, gì cơ?’’

‘’Cô bảo cô là con mèo tôi nuôi, và, ờ, hoá thú sư đúng không? Cô có chứng minh được không?’’

Mina đặt chiếc ly rỗng không lên bàn cạnh giường, ngoảnh đầu nhìn chằm vào mắt cô gái với vẻ mặt đầy thách thức. Nàng nhìn ra được cô gái đang chần chừ. Nếu cô ta không chứng minh được, chắc hẳn người này chỉ là một kẻ đột nhập gian trá mà thôi, và nàng sẽ ngay lập tức báo cảnh sát. Ơn trời là nàng tốt nghiệp ngành luật. Nàng nên tin vào sự thật và chứng cứ, chứ không phải dăm ba câu chuyện thần tiên hão huyền này.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí, những gì xảy ra tiếp theo thật quá sức tưởng tượng của Mina. Cô gái rùng mình, rồi nhanh chóng hạ khuất khỏi tầm mắt Mina. Nàng nhìn xuống, chỉ thấy một con mèo tam thể màu cam. Con mèo – Chaengie – nhảy lên giường và ngồi cạnh Mina. Chaengie thường sẽ dụi dụi trán vào tay nàng, leo lên đùi nàng đòi nàng để mắt tới. Nhưng bây giờ, con mèo chỉ ngồi yên, cặp mắt màu nâu lục tò mò nhìn đến, chờ nàng phản ứng. Đến tận mấy phút sau, nàng mới giơ tay chạm vào nhúm lông mèo để xác nhận những gì mình vừa chứng kiến hoàn toàn là sự thật. Bàn tay chỉ vừa chạm đến đầu chú mèo đã vội rụt về, nhận lại một sự hờn dỗi, dường như chú mèo trông chờ nhiều cái vuốt ve hơn.

‘’Em biến lại được không?’’

Giọng nàng run lẩy bẩy, thái độ thách thức trước đó đã sớm tan thành mây khói. Con mèo rùng mình và biến hình lần nữa. Cô gái nọ giờ đây lại ngồi cạnh nàng trên giường.

‘’À, phải rồi. Tên thật của em là gì? Chắc không phải là Chaengie đâu hả?’’

‘’Em tên Chaeyoung.’’

‘’Thật á? Làm sao có thể?’’

‘’Đêm trước ngày được nhận nuôi, em đã nói với chị khi chị đang ngủ, chắc là chị lúc đó đã nghe thấy em.’’

Mina cười khẽ khi trông đến biểu cảm ngố tàu của Chaeyoung lúc em giơ hai ngón tay ngúng nguẩy theo hai tiếng ‘’nhận nuôi’’.

‘’Nhận nuôi giờ nghe cứ sai sai thế nào. Cũng may đó là tên em, vậy thì mọi chuyện đỡ rối rắm hơn hẳn. Mà… em bảo chúng ta được ràng buộc. Như thế nghĩa là sao?’’

‘’Chính xác hơn thì là cộng sự. Chị thấy đó, truyền thống này đã có từ lâu đời rồi. Các phụ thuỷ, thợ săn, rồi thần linh, cần cộng sự đồng hành trong những chuyến hành trình để giúp sức cho họ. Nhiều người trong số đó không thích hợp tác với đồng loại của mình vì sợ những vật phẩm, hay những gì mình khám phá được bị đánh cắp. Thế là họ tìm đến chúng em, hoá thú sư, đề nghị một khế ước cộng sự. Bọn em sẽ đồng hành cùng họ, đổi lại, họ sẽ bảo vệ, chia sẻ kiến thức hoặc phép thuật với chúng em. Lúc đó chúng em không có địa vị cao như bây giờ, vì điều duy nhất chúng em khác với những người không có phép thuật chỉ là khả năng biến hình mà thôi. Rốt cuộc thì điều này đã trở thành luật bất thành văn. Tuỳ những người khác có muốn chọn cộng sự hay không, nhưng bọn em đã được định sẵn là phải có mối ràng buộc với ít nhất một người. Khế ước giữa một hoá thú sư và người bình thường hiếm lắm, nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Thường thì họ sẽ là bạn đồng hành cả đời.’’

‘’Vậy ý em là hai ta sẽ sống với nhau tới mãn kiếp luôn?’’

Mina kinh ngạc há hốc, nàng không cố ý cao giọng, nhưng ý nghĩ phải sống chung với ai đó tới hết đời làm nàng sửng sốt. Hệt như một cuộc hôn nhân không lối thoát vậy. Bị mớ thông tin mới mẻ lũ lượt ập đến làm chết lặng, Mina không để ý đến một tia khổ sở chợt ánh lên trong đáy mắt của cô gái nhỏ tuổi hơn.

‘’Cũng không hẳn. Sau nhiều vụ ngược đãi thì họ thay đổi thời hạn, cứ mười năm thì xét lại một lần.’’

‘’Ồ, ra là vậy.’’

Mina trầm ngâm suy nghĩ, Chaeyoung không khỏi thắc mắc liệu trong đầu Mina đang suy tư những gì. Có phải nàng đang nghĩ đến ngày mình được tự do rời bỏ khế ước? Nàng muốn đoạn tuyệt với Chaeyoung sao? Cuối cùng, Mina cất tiếng: ‘’Vậy thì… Ta sống chung như thế nào đây?’’

‘’Hả?’’

‘’Như em nói thì, chúng ta là cộng sự. Tôi không thể đối đãi với em như con mèo tôi nuôi sau khi biết hết mọi chuyện như thế được. Vậy nên ta phải tính đường sống chung, đúng không?’’

Chaeyoung chưa kịp trả lời, bụng Mina đã sôi lên, hẳn nàng đang đói lắm. Ánh mắt hai người chạm nhau trước khi cả hai bật ra tiếng khúc khích.

‘’Mình vừa ăn vừa bàn nha. Chị ngồi dậy được không?’’

‘’Chắc là được.’’

Chaeyoung từ giường đứng dậy rồi quay sang Mina, khẽ vươn tay, sẵn sàng đón lấy Mina nếu nàng cần. Nàng đang ở tư thế nửa ngồi nửa nằm, chống tay ngồi dậy, duỗi chân ra mép giường dợm đứng lên. Đến lúc này nàng mới nhận ra hình như có gì đó là lạ.

‘’Chaeyoung?’’

‘’Dạ?’’

‘’Tại sao tôi lại mặc thứ này đây?’’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip