07. What Are We?
Sau khi ngủ trưa dậy, Mina có chút ngẩn ngơ. Phải mất tận năm phút, nàng mới nhận ra mình đang ở đâu và hôm nay đã là thứ mấy rồi. Sức nặng đè lên chân nhắc nàng nhớ rằng mình đang không ở một mình. Phải rồi, nàng đang dang dở chải tóc cho Chaeyoung thì cả hai bỗng lăn ra ngủ mất. Nhưng hiện tại tư thế hai người như thế nào đó đã thay đổi, cả người Mina đang nằm trên ghế dài, đầu tựa lên gối đệm, còn Chaeyoung thì đang ngủ ngon lành trên chân nàng. Thân hình bé nhỏ của em co lại vừa in với khoảng ghế còn trống.
Mina chống tay ngồi dậy, cố không đánh thức Chaeyoung còn đang yên giấc. Nàng tận dụng cơ hội này quan sát Chaeyoung tỉ mỉ hơn. Tay em đặt ngang mặt, như một con mèo vùi mặt vào chân khi đang ngủ, rồi từ từ mới chịu thả lỏng. Mái tóc bồng của em lại xù lung tung, mặc cho Mina đã nhọc công cố gắng chải suông trước đó.
Thật tình thì tạng người Mina cũng không hẳn cao ráo gì, nhưng em gái này lại còn nhỏ nhắn hơn cả nàng. Đôi má phúng cùng lúm đồng tiền sâu hoắm chớm ẩn hiện khiến khuôn mặt em trông như búp bê. Nói không điêu chứ, ngay lần đầu thấy Chaeyoung cười khoe cả lúm đồng tiền khả ái be bé, Mina đã phải hết sức kiềm hãm bản thân để không cảm thán ra tiếng và không nhào đến véo mặt em. Chẳng khác gì bây giờ. Dù sao thì làm vậy cũng không đứng đắn gì. Tốt thôi. Nàng sẽ không véo má một người đang ngủ chỉ vì nhìn người ta... ''dễ ghét'' quá.
Chaeyoung sở hữu một chiếc mũi thật dễ thương, điểm hồng nhỏ chấm nơi đầu mũi, cứ như mũi của mèo vậy. Dù gì ẻm cũng là mèo. Nhưng đôi môi em lại chẳng giống mèo chỗ nào; môi em tạo thành hình trái tim hoàn hảo và trông vô cùng nữ tính. Ngay bên dưới đó là một nốt ruồi, càng tôn thêm nét đẹp của em. Mina vô thức nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn đến đôi môi khép hờ, căng mọng, thật câu dẫn, thật đáng hô... Không. Chưa đến độ đó.
Mina tự rủa mình vì toàn suy nghĩ đâu đâu, với tay lấy điện thoại để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân. Đã gần ba giờ chiều rồi. Cả hai đã ngủ suốt hai tiếng đồng hồ, một giấc ngủ trưa quá lâu, và còn chưa dọn phòng trống xong.
''Chaeyoung, dậy nào.''
Chaeyoung cựa quậy người nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Em nằm nghiêng sang phải, vẫn chưa rời khỏi chân Mina và rúc vào sâu hơn vào lòng nàng, giấu mặt đi. Hành động này trông chỉ dễ thương nếu em là một con mèo thôi, giờ lại khiến Mina râm ran một cách kì lạ.
''Này, cục lông ơi dậy đi.''
***
Mina rồi cũng dần quen với việc khi mình về nhà sẽ có người ra đón thay vì một con mèo như trước. Có ngày, nếu Chaeyoung nổi hứng, em sẽ biến thành mèo, vênh váo đi quanh nhà và làm tổ trong lòng Mina, gừ gừ đầy huyên náo. Còn những ngày khác, em-gái-Chaeyoung sẽ gối đầu vào lòng Mina và vòi nàng chải tóc cho. Mina sẽ cãi cọ, bảo là tư thế như vậy không phù hợp; nhưng đôi mắt mèo con cùng vẻ mặt nũng nịu luôn khiến nàng ngẫm lại ngay tắp lự. Thế là vào lần tới, khi Chaeyoung gối đầu vào lòng mình, Mina chẳng còn ý kiến ý cò gì, chỉ việc luồn tay vào những lọn tóc mềm mượt và tiếp tục làm việc của mình. Cảm giác không tệ, nên Mina cũng không phàn nàn gì.
Ổn thôi, Mina tự quả quyết. Mọi thứ rồi sẽ về lại đúng quỹ đạo của nó.
Mọi thứ đã không về lại đúng quỹ đạo của nó.
Xét mặt tích cực, bỗng một ngày Mina phát hiện Chaeyoung có thể nấu ăn và em đã đồng ý nấu ăn cho cả hai người, nàng túm em đến siêu thị ngay và luôn. Nàng đã rất bất ngờ khi đó là lần đầu tiên Chaeyoung được đi siêu thị, nhưng rồi nghĩ lại, hình như cũng chẳng mấy ai đi siêu thị lại dắt mèo theo. Mới đầu, Chaeyoung còn khá hoảng khi phải đến một nơi đông đúc như thế nên Mina, trái ngược hẳn với chính nàng thường ngày, đã dẫn em đi và che chắn em khỏi đám đông người. Tuy nhiên, em vẫn cuống cuồng đảo mắt xung quanh và cảnh giác hơn khi đi ngang qua một đám thanh niên ồn ào.
Có thể Mina nhầm vì đám đông ồn ã, nhưng dường như nàng nghe thấy Chaeyoung đã hướng họ mà rít lên. Trong khoảng thời gian sống cùng nhau, Mina nhận ra con mèo không ưa mấy đứa con trai lắm và hay nhắm họ khè lên ngay khi họ xuất hiện trong tầm mắt. Nhất là đối với bạn trai đầu của Mina, nàng cảm tưởng bất cứ khi nào có cơ hội là con mèo sẽ cố cào banh mắt hắn ta ra.
Đến khi Chaeyoung đã dần quen với dòng người xung quanh, tính tò mò nhảy vọt lên cao. Em ngạc nhiên nhìn mọi thứ trên kệ và kéo Mina theo mọi nơi để nhìn rõ hơn. Phải, hai người nắm tay nhau, do tất cả đều mới mẻ đối với Chaeyoung và Mina không muốn lạc mất em thôi. Ít nhất là Mina tự nhủ thế.
Trong lúc Chaeyoung bị mọi món hàng làm cho mê mẩn, Mina lại mê mẩn người đang đứng kề bên mình hơn. Đôi mắt to tròn của Chaeyoung lấp lánh lên vì kinh ngạc và hứng khởi, cứ như đứa trẻ lần đầu được đi công viên giải trí. Em cười rạng rỡ, răng khểnh cùng lúm đồng tiền lấp ló. Mina đã phải dùng hết sức bình sinh mới ngăn được em đừng bỏ quá nhiều đồ ăn vị dâu vào giỏ. Nàng chỉ thành công bỏ lại kệ một nửa số hàng nhưng đó đã là chiến tích lớn rồi. Khuôn mặt phụng phịu của Chaeyoung có sức sát thương lớn quá. Mina nghĩ em biết thừa điều đó và cố ý trưng ra để khiến nàng mềm lòng.
Mina sẽ đưa Chaeyoung đi bất cứ đâu, miễn là nàng có thể được ngắm em cười như thế. Ấy chết. Suy nghĩ gì mà điên rồ quá. Và cả cái cảm giác điên rồ đang phập phồng trong lồng ngực nàng nữa. Xao xuyến cùng nồng ấm càng dần nhen nhóm mỗi khi nàng nhìn em. Trước kia, mỗi khi vuốt ve mèo cưng, nàng vẫn cảm thấy ấm lòng và mãn nguyện, nhưng cảm giác này thật khác, mãnh liệt hơn. Mina vì vậy mà sợ hãi vô cùng.
Kể từ sau chuyến đi đến siêu thị, lần nào đi làm về, Mina cũng được một Chaeyoung trên người mang tạp dề, tạp dề của Mina, tươi cười chào đón. Ngay cả khi trong hình dạng con người, em vẫn chạy ra cửa và mừng Mina với một cái ôm không hề trễ nãi, dù chỉ là một giây. Mina sẽ kể em nghe về ngày làm việc của mình trong lúc cả hai cùng ăn tối, ban đầu chỉ là dăm ba câu bình luận qua loa, và rồi nàng sẽ kể nhiều hơn. Dần cứ như trước kia, duy lần này, nàng nhận được nhiều phản ứng hơn so với mấy tiếng gừ gừ đầy tán thưởng. Chaeyoung bật ra mấy câu chọc cười ông sếp tính lóng như kem của Mina, hoặc cằn nhằn thằng cha đồng nghiệp nào đấy cứ cố tán tỉnh nàng.
Đôi khi Chaeyoung cũng kể Mina nghe ngày hôm đó em đã làm gì, hay về một loại ma dược em vừa chế thành công, một đứa nhóc bướng giãy nãy trong lớp của Jihyo, về cuộc thi hái thảo dược giữa em, Dahyun và Tzuyu tiến triển ra sao (cả ba đứa trời xui đất khiến thế nào mà tông trúng tổ ong bắp cày và phải ù té xuống sông). Những gì em kể nghe thật hấp dẫn, khiến Mina càng thêm thích thú thế giới của Chaeyoung.
Cảm giác như đây mới thật sự là nhà.
Ăn tối xong, hai người cùng ngồi lại ghế dài; Mina sẽ đọc sách hoặc chơi game, còn Chaeyoung vẽ vời vào sổ. Cả hai thi thoảng cùng nhau xem phim, Chaeyoung gối đầu vào lòng Mina, và nàng sẽ luồn tay dọc theo mái tóc cam mềm mượt của em. Chỉ khi em và nàng trao nhau lời chúc ngủ ngon và ai nấy về phòng mình, Mina mới cảm thấy thiêu thiếu như có gì đó không đúng ở đây. Khi đã yên vị trên giường, nàng mới nhận ra mình thấy thiếu điều gì: con mèo mướp lông màu cam rúc trong vòng tay Mina, mang đến cho nàng ấm áp và thoải mái.
Nàng không thể làm điều tương tự với danh tính mới lộ diện này của Chaeyoung, đúng chứ? Mina không thể ngừng tơ tưởng, không biết rằng nếu Chaeyoung, trong bộ dạng người, cũng nằm quấn lấy tay mình thì sẽ như thế nào. Nàng sẽ không còn hít phải lông mèo, hay phải thay ga trải giường gần như mỗi ngày vào mùa rụng lông nữa. Nàng không thể không mường tượng, mỗi khi ôm nhau, em sẽ vừa vặn với vòng tay nàng đến thế nào. Sẽ thật hoàn hảo nếu bây giờ em ở đây, cả hai âu yếm nhau và cùng chìm vào giấc mộng. Không, như thế không phải. Làm thế nào mà Mina lại có suy nghĩ này được? Chaeyoung là con mèo của nàng! Nhưng em thật ra cũng không hẳn. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người không còn là chủ nuôi và thú cưng nữa. Vậy cả hai là gì của nhau?
Kể từ đêm đó, Mina bắt đầu có những cảm xúc khác lạ mỗi khi tiếp xúc với em. Chaeyoung đang dần tự nhiên hơn khi ở cạnh nàng, đồng nghĩa với việc động chạm da thịt nhiều hơn. Đối với em thì không có gì khác biệt so với lúc em là mèo khi trước, nhưng với Mina, mọi thứ khác biệt hẳn. Bất cứ cái ôm mừng về nhà nào cũng khiến nàng như nghẹn ứ không thở nổi. Tay nàng không ngừng vuốt mái tóc ngắn bồng của Chaeyoung. Sẽ thế nào nếu nàng nắm lấy một nắm tóc em và giật giật nhỉ? Tay nàng dần di chuyển lan ra, nhịp nhàng chạm lên cổ, ''Mina, em nhột'' – em nhừa nhựa nói, đến bờ vai rộng, và dừng hẳn ở cánh tay em. Em chỉ ậm ừ, mắt vẫn dán lên cảnh phim trên TV. Mina giờ chẳng thèm quan tâm gì đến TV ti viếc nữa.
Một tối, Mina đang đọc sách thì bỗng một lực nặng tựa vào bên người nàng. Cả người nàng căng cứng như dây đàn khi từng luồng hơi thở bốc nhiệt cứ phà vào má.
''Chị đọc gì ó?''
Chaeyoung đã quẳng hết những gì đang vẽ dang dở trong sổ và chuyển sự chú ý sang Mina. Bản phác thảo của em dần rối tinh rối mù và tối nay em cạn ý tưởng rồi. Giờ em đang chán ngán. Chị thì nãy giờ cứ cắm đầu vào đọc sách và Chaeyoung lại muốn chị quan tâm. Em mà đang ở hình dạng mèo thì đảm bảo đã nằm đè lên cuốn sách rồi.
Trong khi đó, Mina phải hít thở sâu vài bận để bình tâm trở lại rồi mới bật ra câu trả lời.
''Kh... Không có gì đâu, tiểu thuyết trinh thám thôi. Em biết Sherlock Holmes không?''
''Em không biết, nhưng nghe tên quen quen.''
''Hay lắm đấy, ông ấy là một thám tử đại tài.''
''Chị đọc em nghe đi.''
''Nhưng tôi đang đọc giữa chừng... Thôi không sao, đọc lại từ đầu vậy.''
''Hmm.''
Chaeyoung tì người sâu hơn vào cạnh Mina, nàng chỉ vừa cố thư thái và đón nhận sức nặng ấm áp nhấn vào người mình sau một giây phút khủng hoảng không kém. Nàng thậm chí choàng tay quanh vai em, kéo em lại gần hơn. Thật lòng mà nói, Chaeyoung không thèm quan tâm cái ông thám tử hay gì kia, em chỉ muốn được Mina chú ý. Giờ em đã thoả mãn rồi, nên chỉ lầm thầm trong cổ họng, để giọng đọc nhẹ nhàng của Mina ru mình vào giấc ngủ.
Đọc xong chương đầu, Mina cảm nhận được người bên cạnh mình đang đều đặn thở. Nàng đặt sách xuống nhẹ nhàng nhất có thể và xoay người sang trái, để em vừa vặn ngả vào vòng tay mình. Em bật ra tiếng kêu khẽ phản đối khi Mina dịch người, nhưng rồi liền hài lòng thở ra khi nàng ôm chặt em hơn. Đặt chân trên ghế kế bên người Chaeyoung, nàng mỉm cười trước phản ứng của em. Chaengie trăm phần trăm là con mèo bị chiều hư, con mèo bị chiều hư của nàng. Và đúng thật, Chaeyoung ở hình dạng người nằm vừa như in trong vòng tay nàng, đầu vùi vào hõm cổ Mina.
Cảm giác này thật đáng sợ, nhưng Mina không ngăn nổi bản thân đắm sâu hơn vào vũng cát lún của xúc cảm. Làm sao mà cảm xúc này có thể cùng lúc vừa sai lại vừa đúng như vậy? Mina muốn đẩy em ra, bảo em chấm dứt mọi sự đụng chạm mập mờ này đi; nhưng đồng thời, nàng không muốn gì hơn là kéo em lại gần, khoá em trong vòng tay và không bao giờ buông ra.
Nàng không nên làm thế, không, nàng nên đẩy em ra, giới hạn khoảng cách giữa cả hai trước khi mọi thứ trở nên trầm trọng hơn. Đây chỉ là cảm nắng xuẩn ngốc mà thôi, hệ quả của việc nàng đã cô đơn quá lâu. Nàng không thể cứ như vậy mà phá hỏng tình bạn của cả hai, Chaeyoung, Chaeyoung ngây thơ của nàng, sẽ không có cảm xúc như vậy đâu, Mina chắc chắn. Gần như thế.
Nhưng ý nghĩ đó nên dành cho ngày mai. Mina sẽ cho phép mình đắm chìm trong ấm áp của Chaeyoung, chỉ đêm này thôi.
***
Hôm sau, mọi thứ lại trở nên gượng gạo như lúc đầu, hay ít nhất chỉ Mina cảm thấy như vậy. Nàng vờ lần mò áo khoác và giày để tránh cái ôm từ Chaeyoung, nhưng cũng hoá công cốc vì em đã kiên nhẫn chờ và ôm nàng cho tới khi nàng chịu đứng dậy. Mina làm gì nỡ đẩy em ra.
Cuộc trò chuyện khi ăn tối hầu như chỉ là Chaeyoung lan man kể về những gì em làm trong ngày, còn Mina chỉ càu nhàu rằng mình quá mệt và căng thẳng vì công việc. Nàng phải chuyển ánh nhìn đi nơi khác để tránh né đôi mắt sáng ngời đầy lo âu kia. Nàng cả tối đó nhốt mình trong phòng, bảo rằng mình còn việc phải làm cho xong thay vì dành thời gian trong phòng khách như mọi khi. Những đêm thiếu vắng quả đầu ánh cam ngả vào lòng khiến nàng cảm thấy thật tồi tệ. Nhưng đó là lỗi của nàng vì đã mềm lòng, và nàng phải làm như vậy. Nàng làm sao không nhìn thấy nét mặt tiu nghỉu của Chaeyoung khi nàng lui vào phòng cho được, và tim nàng như vụn vỡ khi phải chứng kiến cảnh đó.
Vì thế, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Mina dần trở nên cau có khi phải về nhà trong bầu không khí ngột ngạt do chính nàng tạo nên. Công việc của nàng cũng không giúp gì nàng được. Áp lực đè nặng lên nàng và thằng cha đồng nghiệp không chịu để nàng yên! Nàng ghét bỏ bản thân vì ngày nào cũng khao khát được chìm đắm trong vòng tay Chaeyoung, để cái ôm của em xua tan căng thẳng đi.
Ngày thứ sáu vốn nên là ngày nhẹ nhàng vì là ngày cuối cùng làm việc trong tuần. Nhưng Mina không thể không lo cho mấy ngày cuối tuần, hai ngày tròn ở nhà, cùng với Chaeyoung. Nàng không thể ở lì trong phòng cả cuối tuần được. Một cái vỗ nhẹ vào vai khiến nàng giật mình, kéo những suy nghĩ của nàng về lại người trước mặt. Ờ. Thằng cha đó nữa. Hắn đang luyên thuyên gì về tiệc tùng sau khi tan ca cùng hai phòng ban nữa của công ty. Vì mục đích gắn kết hơn, họ nói vậy. Và ai cũng phải tham gia, hắn vừa luôn mồm đọc bài ca quen thuộc vừa méo mó cười khiến nàng ớn lạnh. Đúng là xui tận mạng.
Nàng về đến nhà tầm mười giờ tối. Trời oi bức khiến cả người nàng nhễ nhại mồ hôi, cái kiểu thời tiết ẩm ướt bức bối trước một cơn mưa rào mùa hạ. Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi hít thở cũng khó khăn, nhưng lại chưa đủ ẩm để có thể mưa. Ai ai cũng phải phát bực, dù chỉ là mấy chuyện cỏn con, dưới cái tiết trời thế này. Mina càu nhàu suốt trên đường về cho tới tận cửa, từ cái thời tiết khùng điên cho tới thằng cha trong bữa tiệc cứ được dịp là sán lại gần nàng. Nàng lo nguyền rủa cái thằng cha đó đến nỗi mãi một lúc sau mới nhận ra là hôm nay Chaeyoung không ôm mừng nàng về. Em chắc giờ đã ngủ rồi. Tốt thôi. Dù gì thì Mina cũng đang tránh né điều đó. Nhưng sâu trong thâm tâm, có lẽ hôm nay nàng cần một cái ôm vỗ về.
Mina dừng bước khi thấy Chaeyoung từ phòng mình bước ra với nụ cười ngại ngùng. Em làm cái quái gì trong phòng nàng vậy? Đó là phòng của nàng, không gian cá nhân của chính nàng! Tại sao hôm nay ai cũng muốn xâm phạm không gian riêng tư của nàng vậy? Không phải ngày nào khác mà lại chính là hôm nay? Họ đang âm mưu quái quỷ gì à? Mina biết suy nghĩ của mình thật vô lí, nhưng nàng mệt đến nỗi không nghĩ được gì thông suốt nữa. Mọi xúc cảm dồn nén, áp lực công việc dai dẳng cả tuần đã khiến nàng không làm chủ được tình hình nữa. Nàng xẵng giọng: ''Em đang làm gì trong phòng tôi vậy?''
''Hi Mina! Em có chuẩn bị thứ này cho chị.''
Chaeyoung bẽn lẽn cười, nụ cười mà bình thường sẽ khiến trái tim nàng ngây ngất, nhưng hôm nay chính nụ cười đó lại khiến nàng sôi máu.
''Không, ý tôi muốn hỏi là tại sao em vào phòng tôi mà không có sự cho phép?''
''Em nghĩ là... Em chỉ chuẩn bị...''
Chaeyoung lắp bắp, kinh ngạc tròn mắt. Em hoàn toàn không ngờ Mina sẽ phản ứng thế này.
''Hôm nay đã bao người xâm phạm riêng tư của tôi rồi, giờ đến em cũng vậy sao? Không có lí do gì để em vào phòng tôi cả. Tôi tưởng tôi đã nói rõ ràng là em nên ở phòng mình và tôi ở phòng tôi rồi chứ.''
''Em xin lỗi, em không nghĩ đến việc đó. Em tưởng cứ như trước thôi, em ở trong phòng chị suốt mà.''
Đó hiển nhiên không phải là những gì Mina muốn nghe, nàng cằn nhằn lại: ''Khi đó tôi nghĩ em là con mèo của tôi, nhưng rõ ràng là em không phải.''
Không xong rồi. Ý Mina không phải thế. Nàng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn khi trông thấy nét tổn thương trên mặt Chaeyoung. Em tròn mắt kinh ngạc, miệng há hốc. Môi em run rẩy, khoé mắt dần ngân ngấn nước. Em buông ra tiếng thở dài, thầm thì khi lướt ngang qua Mina trước khi về lại phòng mình: ''Nếu chị đã nghĩ như vậy.''
Lời em nói cứ vang vọng trong tâm trí Mina. Nàng cứ đứng đó như phỗng, nhìn về phía cánh cửa phòng Chaeyoung đã đóng kín. Nàng tự trách mình vì đột nhiên bộc phát vô duyên vô cớ. Nàng tự trách mình vì mệt mỏi mà giận cá chém thớt lên em. Và trên hơn hết, nàng tự trách mình vì đã không chạy theo Chaeyoung để cầu xin tha thứ.
Nàng rệu rã đến mức không di chuyển người nổi, và nàng biết nếu gặp mặt em trong tình trạng như này thì có khi sẽ tồi tệ hơn. Nàng vì vậy lê từng bước nặng trĩu về hướng phòng mình rồi quẳng người lên nệm, thậm chí không buồn bật đèn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip