09. Housemate
Ngay khi cửa vừa mở, nàng liền bị dìm trong mớ tóc vàng loà xoà. Cái ôm vừa nhẹ nhàng vừa chặt, nhưng Mina không khỏi cảm thấy có chút quay cuồng vì người kia đang nhảy cẫng lên như con cún con mới được gặp người quen.
''Mitang! Biết ngay là cậu đang ở nhà mà!''
''Chào Mina. Tụi mình đến vào giờ này được không thế? Sana muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng lại không ngờ là cậu đang có khách.''
Những gì Momo vừa nói khiến Mina chết trân tại chỗ. Sana đã ngưng nhảy nhảy và chịu để Mina lấy lại nhịp thở, giờ cũng lén nhìn qua vai Mina để xem người Momo nhắc đến là ai. Tay Momo đặt ngay lưng Sana, rõ ràng là để trấn tĩnh cô bạn gái đang quá khích. Chẳng ích gì, Sana đã kêu thé lên và chạy ngay đến phía ghế dài, nơi Chaeyoung ở hình dáng con người đang ngồi.
Mina miễn cưỡng đi theo Sana vào phòng khách, Momo đi ngay sau. Nàng và Chaeyoung chưa bàn trước với nhau về chuyện này. Em đã nhờ nàng không nói sự việc người mèo mèo người này cho bất cứ ai, và dĩ nhiên Mina cũng giữ kín miệng. Với lại, câu chuyện này nghe điên rồ tới mức người ta sẽ tống Mina vào nhà thương điên nếu nàng kể cho người ta nghe con mèo của nàng đã hoá thành người. Nhưng Sana và Momo là bạn thân nhất của nàng, nàng không chắc liệu mình có thể giấu họ được không.
''Ôi xin chào bạn của Mina! Em là ai thế? Em sống ở đâu? Em biết Mina bao lâu rồi? Làm sao em biết cậu ấy?''
May là Momo đã kịp giữ chân Sana lại trước khi cô nàng thật sự nhảy chồm lên người em gái tội nghiệp.
''Xin lỗi nha, cậu ấy có hơi quá một chút.''
Momo vừa nói vừa kéo Sana lại, nhưng trên nét mặt cô nàng cũng hiện rõ sự tò mò về em gái này. Trong khi đó, Chaeyoung trông có vẻ choáng váng trước sự tấn công dồn dập từ Sana.
''Đây là Chaeyoung. Em ấy là...''
Mina, giờ đang đứng sau lưng Chaeyoung, đặt tay lên vai em. Nàng thật sự không biết nên giới thiệu Chaeyoung như thế nào. May mắn thay, nhờ cái chạm tay của nàng mà Chaeyoung chợt bừng tỉnh.
''Bạn cùng nhà với chị Mina! Đúng rồi. Em mới vừa dọn đến sống cùng với chị Mina. Rất vui được gặp hai người.''
Chaeyoung nhìn đến Mina, nàng nhướng mày trước câu trả lời của em. Vậy là... Bạn cùng nhà. Đó là vai của họ à?
''Người thuê chung nhà à? Được bao lâu rồi thế? Mina chưa nhắc gì đến việc sống chung nhà với người mới hết.''
''Mới được một tháng thôi. Và mình nghĩ là mình quên thông báo. Công việc bận điên đầu, cậu biết mà.''
Mina bật cười lo lắng. Nàng phải nghĩ ngay ra gì khác để đánh lạc hướng Sana khỏi màn tra khảo này.
"Trông em quen quá. Mình có gặp nhau lần nào chưa?"
"Err... Em nghĩ là chưa."
"Chaeyoung đúng không? Đó là tên tiếng Hàn ha?"
"Dạ. Em sinh ở Hàn Quốc. Nhưng gia đình em chuyển đến Nhật năm em 5 tuổi, nên em gần như là lớn lên ở đây."
"Nhà em có sống gần đây không?"
"Uhm. Bố mẹ em qua đời lâu rồi, nên giờ em sống một mình."
"Oh... Chị xin lỗi. Đáng ra chị không nên hỏi."
"Nah, không sao hết. Chuyện cũng đã lâu rồi."
Bầu không khí bỗng đâm ngượng nghịu. Sana trông hơi lúng túng vì đã hỏi một câu hỏi không phải phép, nên Momo bèn đỡ lời nàng.
"Thứ lỗi cho tụi chị vì chưa giới thiệu. Chị là Momo, đây là Sana bạn gái chị. Tụi chị là bạn thân nhất của Mina. Rất vui được gặp em."
"Bạn-là-con-người thân nhất."
"Hả?"
Lời Chaeyoung vừa chợt thốt dường như khiến mọi người ngạc nhiên. Sana và Momo hiếu kì nhìn em trong khi Mina nhấc chân mày thích thú. Chaeyoung rõ ràng cũng bất ngờ bởi chính lời nói của mình, chỉ nhảy lên giải thích sau một hồi hốt hoảng.
"Ồ em xin lỗi. Mina có kể em nghe về hai người. Chị ấy bảo hai chị là bạn-là-con-người thân nhất."
"À phải rồi, còn có Chaengie nữa. Mà mãnh thú con đâu rồi ha?"
Hai người khẽ lo lắng trao đổi ánh mắt. Họ đáng ra phải bàn trước về vấn đề này mới phải.
"Ra ngoài rồi. Như thường lệ." Mina trả lời chắc nịch.
"Buồn ghê. Mình mong gặp ẻm lắm."
Sana phụng phịu, nhìn quanh như thể Chaengie sẽ từ đâu đó lao ra và vọt lên đùi mình như thường lệ. Sana phụng phịu dễ thương đến mức Chaeyoung muốn biến thành mèo để chào nàng. Sana vẫn luôn hết sức tốt bụng và dịu dàng với em ngay từ ngày đầu em bất thình lình xuất hiện trong phòng kí túc của Mina, và luôn chiều hư em bằng cả tá đồ ăn và mấy cú sờ bụng.
"Rồi hai người tới đây chi đây?"
Mina hỏi. Không phải là nàng không vui khi được gặp bạn, nếu hai người họ ở đây lâu quá, không chừng sẽ nhìn thấu những lời nói dối mỏng manh của nàng (và của Chaeyoung).
"Để nghía xem cậu thế nào, tất nhiên rồi. Và sang chơi. Tụi mình không hẹn nhau mấy tháng rồi. Cậu không muốn gặp tụi mình sao?"
"Dĩ nhiên là mình mừng khi gặp hai người. Chỉ là..."
"Tuyệt! Tối nay tụi mình quẩy thôi!!! Mình có đem đồ ăn đây. Chaeyoung, tối nay em có bận không?"
"Em không bận..."
"Ngon lành! Tham gia với tụi chị đi! Tụi mình nên làm quen với nhau chứ nhỉ?"
Họ chưa kịp phản ứng gì thì Sana đã nhanh nắm lấy tay Chaeyoung và cười rạng rỡ, khiến Chaeyoung và Mina không khỏi lo lắng.
Họ nhất trí chơi bài Uno, vì "3 giờ chiều chưa phải là lúc thích hợp xem phim". Phải qua một vài bàn, Chaeyoung mới bắt nhịp được với cuộc chơi và từ lúc đó, mọi thứ dần trở nên thú vị. Trước sự thất vọng của Mina, Chaeyoung nhanh chóng học được một vài mánh lới (không tốt) từ Sana và Momo, như là phụng phịu để thoát khỏi thế bất lợi. Và chơi ăn gian nữa! Mina đã chơi với Sana và Momo đủ lâu để miễn dịch với mấy cái phùng mang trợn má và nũng nịu của họ, nhưng nàng chưa kịp với Chaeyoung. Khuôn mặt mè nheo của em thật dễ thương, khiến Sana phải thốt lên.
"Ỏ ẻm đáng yêu ghê. Sao mà cậu có thể rút lá cộng bốn cho khuôn mặt nhỏ nhắn dễ cưng này được chứ?"
Thế là thay vào đó, Mina tấn công Sana, khi lượt đảo lại. Đáng đời, ai bảo dạy hư Chaeyoung của nàng.
Họ chơi một lúc rồi ngừng khi mấy quy tắc tự đặt ra đã nhiều đến mức không sao nắm kịp, và quyết định chỉ nói chuyện phiếm trước khi đặt bữa tối. Chỗ đồ ăn Sana và Momo đem đến chỉ toàn là snack.
"Em nói em từ Hàn Quốc chuyển đến từ lúc nhỏ rồi đúng không? Em có biết tiếng Hàn không?"
"Em biết chứ. Em sống trong một khu người Hàn nhỏ ở Nhật Bản nên em nói được cả hai thứ tiếng."
"Ồ hay ghê. Em thử nói gì đó bằng tiếng Hàn đi."
"Err. Annyeonghaseyo."
"À cái này chị biết, là xin chào đúng không? Em nói thêm đi!"
"Thật ra em là một con mèo và em đã biết hai chị từ lâu rồi."
Cả Sana và Momo đều không hiểu mô tê chi hết. Nhưng cả hai đang trầm trồ với vẻ mặt thích thú, nài nỉ em nói thêm một chút nữa và khen em phát âm thật dễ thương.
Trong khi đó Mina lại đang bối rối. Nàng không hề biết Chaeyoung được sinh ra ở Hàn và có thể nói tiếng Hàn. Mà nghĩ lại thì nàng thật sự không biết gì nhiều về em. Nàng biết Jihyo, người đã luôn chăm sóc Chaeyoung, và hai cô bạn của Chaeyoung là Dahyun và Tzuyu. Em kể về mấy việc hàng ngày cũng nhiều, nhưng ít khi tiết lộ gì về thời thơ ấu của mình. Tại sao em chuyển đến Nhật, tại sao em chỉ nhắc về mẹ vào mấy dịp hiếm hoi, chứ chưa từng đề cập đến bố. Liệu có sự cố nào đã hình thành nỗi sợ sấm trong em không?
Chaeyoung thì lại biết hầu hết mọi người trong cuộc sống của Mina. Em đã sống với gia đình Mina, với Sana, và nghe nàng kể lể về công việc. Đó gần như là tất cả mọi người trong vòng quen biết của Mina. Nhưng Mina biết rất ít về đời tư của em. Nàng đã quá chú tâm vào mâu thuẫn của chính mình và mớ tình cảm (không phải phép) dành cho em, nhưng nàng lại chả mấy bỏ công để hiểu em hơn. Lạy trời. Nàng thậm chí không thắc mắc gì về mấy món quà mà em/con mèo tặng nàng. Lúc trước, nàng tò mò biết bao, và giờ nàng lại không mảy may thắc mắc về chúng? Nàng đúng là một kẻ nhỏ mọn! Chỉ biết quan tâm những xúc cảm bản thân thôi.
Chìm sâu trong suy nghĩ, Mina không để ý rằng mọi người đang gọi mình, cho đến khi một bàn tay chạm vào người nàng.
"Tụi này đang hỏi cậu đấy, Mina."
"Hả? Gì thế?"
"Tụi mình hỏi tối nay cậu muốn ăn gì. Nếu cậu không ngó chằm chằm vào Chaeyoung suốt thì đã nghe rồi."
"Mình có hả?"
"Chị ổn chứ?"
Chaeyoung tìm đến nay nàng như một phản xạ tự nhiên. Mina đã chấp nhận việc em thường xuyên chạm vào mình, tự nhủ rằng đó chỉ là điều con mèo thường làm, nhưng chưa bao giờ trước mặt ai đó mà họ quen. Nếu Momo và Sana có để ý điều này thì họ cũng không nói gì.
"Chị không sao, chỉ nghĩ vu vơ thôi. Mình ăn gì cũng được, miễn là có thể ăn với ketchup."
"Vậy là gần như tất cả món rồi."
Mấy cô nàng đang chuẩn bị cho buổi xem phim sau khi đã ăn tối no căng bụng (trừ Momo đang tức thì lục lọi mớ snack), thì Mina chợt nhớ đến mấy cây nến và ngỏ ý muốn thắp nến. Còn dịp nào thích hợp hơn nữa đây?
"Tụi mình có mấy cây nến thơm mới đây. Hai cậu có muốn thắp vài cây không?"
"Tuyệt! Trông hay ghê. Mình luôn thắc mắc không biết người ta bỏ hương liệu vào nến thế nào."
"Đáng ra cậu nên ghé sớm hơn. Chaeyoung đang nói về các bước làm nến thì hai người đến."
Mina cười khẽ khi chợt nhớ cảnh Chaeyoung giải thích một cách sống động, tay huơ huơ mô tả lại quá trình làm nến. Nàng đang bận bịu bày mấy cây nến ra và giúp Chaeyoung chọn một bộ phim nên không để ý đến Sana đang săm soi chúng cẩn thận.
"Này là em tự làm hết hay sao?"
"Dạ."
Chaeyoung vô tư trả lời. Em đang bị danh sách phim mê hoặc. Trong đó có rất nhiều phim mà hầu hết em đều chưa xem. Mina thì không xem nhiều phim cho lắm.
"Trông chúng y hệt mấy cái mà Chaengie từng mang về. Lạ thật."
Cả hai lập tức đứng hình sau lời Sana nhận xét.
"Liệu có phải là..."
Giờ cả hai thậm chí không dám thở. Nếu Sana có thể liên kết hai đầu mối lại với nhau, họ sẽ toi đời.
"Trời đất ơi!"
Sana vừa nhảy lên vừa kêu và kéo tay Momo để lôi sự chú ý của cô nàng ra khỏi mớ snack. Sana chỉ vào Chaeyoung bấy giờ đang chết điếng người. Nếu Mina đang không hoảng thì có lẽ nàng sẽ thấy khung cảnh trước mắt thật buồn cười.
"Hả?"
Momo trông ngơ ngơ ngác ngác, rõ là mải tập trung ăn nên không bắt kịp những gì mọi người đang nói.
"Nhìn nè Momo. Những cây nến Chaeyoung làm với mấy mảnh nến Chaengie mang về trông y hệt nhau! Vậy chỉ có thể là..."
...
"Chỉ có thể là con mèo từ đó giờ đã thó mấy thứ này từ chỗ Chaeyoung!!!"
"Cái gì?"
"Hả?"
"Quá trời là dễ hiểu! Mèo không thể làm nến. Nó chỉ có thể lấy từ đâu đó đúng không? Ẻm đã trộm của Chaeyoung. Trông y hệt mà! Chu choa không thể tin là mình đã biết chủ nhân của mấy cây nến."
"Em... ờ..."
"Chờ chút! Em cũng có làm mấy thứ khác như mặt dây chuyền hay chuông gió không?"
Chaeyoung lúc này lấp ba lấp bấp, chao lượn trong mớ hỗn tạp cảm xúc, từ hoang mang đến bối rối và cuối cùng là choáng váng. Đây là một nước đi em không lường trước được. Em chầm chậm gật đầu đầy bối rối, không biết câu chuyện này sẽ rẽ sang hướng nào nữa.
"Ôi chúa ơi đây chắc chắn là duyên phận rồi! Định mệnh đã sắp đặt hai người gặp được nhau!"
Mina chớp chớp mắt mấy cái, không biết phản ứng thế nào. Nàng có cảm tưởng mỗi lần Sana nghĩ ra được gì liên quan đến Chaeyoung và con mèo là nàng lên cơn đau tim tới nơi. Khi chuyện cũ dần lắng, Sana lại thành công nảy ra một giả thuyết mới. Như đi tàu lượn siêu tốc.
Phải mất một hồi, Mina mới có thể khiến một Sana quá kích động bình tĩnh trở lại, thuyết phục cô nàng đây không phải là định mệnh tri kỉ gì sất. Không dễ dàng gì khi Momo cũng nhanh chóng tán đồng giả thuyết định-mệnh-đưa-ta-gặp-nhau của Sana. Một con cún Sana hưng phấn quá độ đã đủ mệt rồi, nay lại thêm một con cún Momo phấn khích không hơn không kém? Rõ là một cái chợ.
Họ đồng ý xem phim Vùng Đất Linh Hồn, và Sana ngồi "ỳ một đống" trên người Momo, coi cô nàng như cái gối ôm 37 độ. Bình thường thì Sana cũng sẽ kéo Mina vào ôm chung, không để nàng thấy mình bị thừa ra. Mina là đứa nhỏ được hai người họ nhận nuôi một cách không chính thức, tuy Sana biết Mina trước. Nhưng khi nhìn Chaeyoung đã ngả đầu vào lòng Mina và ngay lập tức tay Mina len vào mái tóc cam của em, Sana nghĩ việc kéo Mina vào ôm chung không cần thiết nữa. Nhìn cách Mina thoải mái với sự đụng chạm của Chaeyoung, có lẽ đây không phải lần đầu của hai người họ. Đôi lúc Sana hơi hớn ha hớn hở và có chút lơ đãng, nhưng nàng không hề bỏ lỡ những tương tác đáng ngờ giữa hai người này. Nàng cũng chứng kiến Mina trong bữa tối rất tự nhiên nhặt đậu từ đĩa của Chaeyoung ra chuyển sang phần của mình. Hai người trông như thể đã ở bên nhau những mấy năm chứ không chỉ là một tháng. Nhưng việc này Sana có thể điều tra sau.
***
"Mình đi ra ngoài đi!"
"Ra ngoài?"
"Yeah. Mình lúc nào cũng ở nhà, chỉ ra ngoài khi cần mua đồ lặt vặt. Hay là ra ngoài chơi thay đổi không khí đi. Chị thấy vô công viên gần nhà đi dạo thế nào?"
"Được."
...
"Nhớ ngày chị tìm thấy em không?"
"Làm sao chị quên được, em nhỏ xíu và rũ rượi, ngủ trên tay chị suốt."
Chaeyoung bật cười.
"Đúng rồi em không nhớ phần đó. Em chỉ nhớ là đã đụng độ mấy sinh vật đen ngòm rồi bị thương nặng. Lúc đó em đang chạy trốn."
Mina hít sâu, một tay che miệng.
"Chắc là khó khăn với em lắm, nhất là ở tuổi đó."
Mina chần chừ, và Chaeyoung biết câu hỏi đã chực chờ ngay cửa miệng nàng. Nhưng câu trả lời thật không dễ để thốt ra. Em chưa từng nói điều này với ai. Jihyo có biết, nhưng chị chẳng bao giờ nhắc lại trước mặt Chaeyoung.
"Một tuần trước khi em gặp chị, em được hay tin về mẹ. Mẹ em đã qua đời khi đang trên cuộc hành trình với đồng sự của bà."
Giọng em run run, cả người khẽ run lẩy bẩy. Em cảm nhận được máu đang chảy ngược lên đầu khi em cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Tại sao em lại cảm thấy thế này? Dầu gì chuyện cũng đã rồi, 9 năm đã trôi qua, ôi trời ơi.
Ngay khoảnh khắc mọi cảm xúc đổ ập lên người Chaeyoung, một bàn tay tìm đến tay em và giữ thật chặt, như một nơi nương tựa kéo em về lại thực tại này.
"Mẹ em... đáng ra phải về nhà vào đêm ấy. Đêm đó trời có bão sấm. Em luôn luôn ghét sấm sét. Nhưng em vẫn chờ mẹ ở nhà. Em đã chống chọi với nỗi sợ, em muốn có mặt ở đó, mừng mẹ về nhà. Nhưng mẹ em không bao giờ về nữa."
Một vòng tay ấm áp ôm lấy Chaeyoung khi cả người em run lên nức nở. Em vùi mặt vào bờ vai vững chãi thể như cảm xúc bị dồn ứ hàng năm trời tìm được chỗ ứa ra. Em không tài nào kiểm soát được bản thân.
Mina kiên nhẫn, ôm em suốt cơn khủng hoảng và xoa lưng em. Nàng không sao tưởng tượng nổi em đã phải cảm thấy thế nào khi mất đi gia đình duy nhất ở cái tuổi bé bỏng như vậy, và sống một thân một mình. Khi tiếng nấc dịu đi và Chaeyoung khẽ cựa trong vòng tay, nàng miễn cưỡng thả tay ra, tay vẫn đặt trên vai em.
"Em không biết sao mình lại ra thế này. Đã nhiều năm qua rồi."
"Không sao cả, Chaeyoungie à, xả hết ra ngoài vẫn tốt hơn giữ kín trong lòng."
Nhìn lại mình đi, Mina!
"Em đã rất dũng cảm, tự mình vượt qua hết mọi khó khăn khi mà còn nhỏ như vậy."
"Em không một mình. Trong những lúc tăm tối nhất, em đã có chị."
"Em vẫn có chị mà."
Liệu đây có phải là cách gián tiếp để nói với Chaeyoung về cảm xúc của mình với em ấy không?
"Cảm ơn chị."
"Không có gì."
***
"Ờm... Đá mặt trăng?"
"Là của mẹ em. Để giúp chị lắng nỗi lo âu."
...
"Và chuông gió?"
"Để chuyển hướng năng lượng tiêu cực, và ấn kí bảo hộ sẽ giúp xua đuổi tà ma."
...
"Tiền xu thì sao?"
"Đó là mấy đồng kim loại sáng bóng được chạm khắc đẹp đẽ mà, chị nghĩ em nên làm gì?"
"Nó đẹp không có nghĩa là em được phép ăn cắp đâu, Chaeyoung."
"Em đâu có ăn cắp, em chỉ việc ngồi vào cái lỗ hổng trong tường xong người ta tự dưng cho em tiền."
"Em lại đang dựng chuyện!"
"Em nói thật mà!"
...
"Thế còn mấy hòn đá cuội?"
"Chim cánh cụt?"
"Hả?"
"Mấy hòn đá đó đẹp, để trang trí tổ của chị."
"Tổ của chị?"
"Chị không phải là chim cánh cụt sao?"
"Chị không phải là chim cánh cụt."
"Dáng đi của chị y chang."
"Chị không có!"
"Ừ đúng rồi chị đâu có lúc nào cũng đi lạch bạch vòng vòng quanh nhà đâu."
"Chị... không..."
"Một con cánh cụt dễ thương."
"... Sao cũng được."
***
https://www.newsflare.com/video/106457/animals/this-cat-is-very-protective-over-its-money
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip