10. Hirai Residence

Mina kéo cổ áo khoác lên, ngăn những cơn gió mùa thu len lỏi vào cổ khi bước ra khỏi tàu điện ngầm. Nàng không thích giao thông công cộng, gần như lúc nào cũng chật ních người là người. Nhưng nàng còn lựa chọn nào khác đâu? Thuê một căn hộ hai phòng ngủ đã ngoạm hết lương của nàng rồi. Thường thì nàng đi bộ đi đi về về đến chỗ làm chỉ cách nhà nửa giờ đồng hồ. Hoặc Momo và Sana sẽ đến đón nàng nếu ba người họ lên kèo đi đâu đó cùng nhau.

Hôm nay Momo mời Mina và Sana đến nhà, không phải nơi cô nàng và Sana đang sống mà là dinh thự nhà Hirai. Họ cũng mời cả Chaeyoung nhưng em đã có hẹn trước với Jihyo, Dahyun và Tzuyu.

Ai ai trong thành phố này cũng đều biết dinh thự nhà Hirai, thật ra trông nó giống một lâu đài hơn là một căn biệt thự lớn. Đó là một quần thể nhà truyền thống nằm trên một khu đất rộng, có tường đá và hào bao quanh để chống kẻ thù xâm nhập. Những nơi này dành cho quý tộc ngụ trong chế độ quân chủ, và gia tộc Hirai hẳn là một trong số đó.

Mina có đến đây một vài lần, Momo thường mời nàng đến tham gia lễ hội ngắm hoa anh đào Hanami vào mùa xuân, nên nàng biết mình nên đi đến đâu. Người gác cổng chào đón Mina khi nàng xướng tên, hiển nhiên người này đã được Momo thông báo sẽ có khách.

"Chào mừng đến dinh thự nhà Hirai, cô Myoui. Vui lòng đi thẳng, men theo con đường rải sỏi và rẽ phải sau căn nhà thứ hai. Cô chủ và bạn đang chờ ở trà đạo quán."

Mina cúi người cảm ơn người gác cổng và đi theo con đường rải sỏi. Momo đã dẫn nàng và Sana tham quan quanh dinh thự trong lần đầu tiên họ đến đây, nhưng dinh thự quá rộng lớn nên Mina không sao nhớ rõ đường.

Nàng bước vào trong, để bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy mình. Bên trong dải tường đá là cả một thế giới khác, cổ kính, yên tĩnh và truyền thống hơn nhiều so với thế giới hiện đại bên ngoài. Nàng bước chậm rãi qua một khu vườn cảnh truyền thống Nhật Bản với một cái ao lớn, cùng hòn non bộ và những cây tùng được cắt tỉa cẩn thận. Vườn anh đào và vườn mận ở bên kia ao nước thường nở rộ vào tháng ba và tháng tư. Mina không sao quên được lần đầu tiên được mời đến đây xem Hanami, toàn bộ khung cảnh này kinh ngạc và ngoạn mục đến nhường nào. Hiện tại hoa không nở, nhưng cây phong, cây bạch quả và các loài khác trong khuôn viên lại đang phô trương sắc thu rực rỡ. Nhiều vọng lâu cũng được xây quanh vườn nhằm mục đích ngắm cảnh.

Quan cảnh từ trà quán rất tuyệt, nhưng Mina lại thích nhìn từ vọng lâu hơn. Nàng thích hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp một cách tự do không gò bó, ra khỏi nội quy của trà quán. Cũng phải nói, lá đổi màu thành những sắc rực rỡ cam, đỏ, vàng và nâu vẫn là một mỹ cảnh để thưởng ngoạn.

Có lẽ nàng nên rủ Chaeyoung cùng đi dạo vào lúc lá đã thay màu hoàn toàn. Em luôn yêu cây cỏ và mọi thứ về thiên nhiên. Mina không thích ra ngoài nhiều vào mùa hoa nở hay mùa cây thay lá, vì nhiều người cũng thích đi chơi và đâu đâu cũng đông đúc. Nàng luôn cảm thấy lạc lõng và bơ vơ giữa đám đông, nhưng kể từ khi có Chaeyoung kề bên, đi giữa đám đông cũng không đến nỗi tệ. Nhắc đến Chaeyoung, Mina vẫn chưa biết nên kể thế nào với bạn bè về Chaeyoung. Họ đã gặp Chaeyoung, và cũng biết con mèo tên Chaengie, họ sẽ sớm nhận ra lỗ hổng ở đây. Mina không biết gọi mối quan hệ giữa mình với Chaeyoung là gì, họ không thể là chủ và thú cưng được nữa, hay là bạn cùng nhà? Họ gần gũi hơn thế.

Mãi chìm trong suy nghĩ, Mina không nhận ra là mình đã chệch khỏi lối đi cho đến khi dừng bước trước một ngôi nhà. Khung cảnh chung quanh thật lạ lẫm, um tùm hơn nhiều. Nhiều tán cây giăng chằng chịt chặn ánh sáng mặt trời xuyên qua. Tuy mới chỉ gần 10 giờ sáng nhưng khu vực này đã nhuốm màu ảm đạm. Sau khi nhìn kĩ ngôi nhà trước mặt, Mina thấy nó giống một ngôi miếu nhỏ hơn là nơi để người ta ở. Điều đó có thể hiểu được. Nhà truyền thống Nhật Bản hay có một ngôi miếu lớn hoặc nhỏ tuỳ vào tín ngưỡng của gia đình.

Nàng nên quay lại, Momo và Sana đang chờ, và ngôi miếu này trông ma quái thế nào. Bỗng có giọng nói, nàng không biết nó đến từ đâu, nhưng đang lảng vảng trong đầu nàng, thôi thúc nàng bước vào trong để khám phá kiến trúc tuyệt diệu này. Có gì đó về nơi này đang cám dỗ nàng mà nàng không sao diễn tả được. Mạnh mẽ, quyền năng và đầy mị hoặc, khiến nàng không nghĩ được gì khác ngoài việc bước vào.

Cửa mở toang chỉ với cái đẩy nhẹ của Mina. Không khí bên trong bụi bặm trong khi sàn nhà lại sạch sẽ. Không gian trong đó khá tối, giếng trời thì không mấy tác dụng vì những tán cây rậm rạp bên ngoài đã che hết ánh sáng tự nhiên. Trên bệ thờ, hai ngọn nến được thắp lờ mờ, vài đốm hương leo lét. Vậy là ngôi miếu này đến nay vẫn còn người chăm sóc.

Nàng chớp mắt vài lần, cố thích nghi với bóng tối. Dần dần nàng cũng có thể nhìn thấy rõ hơn bức tượng cao sau bệ thờ. Đó là tượng người đàn ông mặc giáp samurai, tay phải kiên định đặt trên eo và tay trái nắm chặt chuôi gươm. Tại sao gia đình Momo lại có một miếu thờ Samurai ở đây? Không lẽ tổ tiên của họ là samurai sao? Điều đó lí giải tại sao lâu đài này lại là nhà của họ.

Điều kì lạ là, Mina không thể dời mắt khỏi bức tượng này. Nó dường như toả ra một loại năng lượng nào đó khiến nàng cảm thấy yếu đi và ra lệnh cho nàng phải tuân theo. Một giọng nói nhỏ phát ra, nghe như là từ trong đầu nàng, một giọng đàn ông cám dỗ như mật rót vào tai nàng.

Đến đây nào, đứa trẻ của ta. Đến với ta rồi mọi nỗi lo sẽ biến mất.

Hệt một con rối, Mina nghe theo giọng nói kia. Chân nàng bất giác bước đi, nàng không thể điều khiển được hành động của mình nữa. Nàng cũng chẳng buồn điều khiển. Giọng nói đó mùi mẫn quá, và ai lại chẳng muốn mọi vấn đề của mình đều biến mất chứ?

Đã gần lắm rồi, chỉ một bước nhỏ nữa thôi.

Nàng bước tới, tay giơ ra. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, ngay trước khi tay nàng chạm vào đó, Mina muốn lùi lại để chạy đi. Nhưng quá trễ rồi. Một luồng gió từ phía sau ùa tới khiến nàng loạng choạng ngã về trước. Một luồng sóng điện hồ như bắn xuyên qua nàng khi tay nàng chạm vào bề mặt kim loại trên áo giáp của bức tượng.

***

"Momo à, mình có nói là cậu mặc Kimono trông thật nóng bỏng chưa nhỉ?"

"Cậu nói rồi, nhưng mình không ngại nghe thêm lần nữa đâu."

"Bỏng mắt quá, Momoring. Còn nóng hơn nữa nếu nằm dưới sàn."

"Trời đất ơi cậu không được nói như thế ở đây. Bà sẽ tới bất kì lúc nào đấy!"

"Màu tím trông rất hợp với cậu. Chắc mình nên mua bộ đồ lót màu tím."

"Sana!"

"Gì chứ? Mình chỉ muốn khen bạn gái mình mà."

"Không đâu, cậu chỉ muốn tà răm hóa mọi thứ thôi."

"Ờ sao cũng được. Vậy thì không dằm khăm gì nữa, vì bà của cậu thôi đó. Nhưng ngay sau khi tụi mình được riêng tư..."

"Cậu muốn làm gì mình cũng được, cưng ạ. Mà bộ Kimono màu hồng của cậu dễ thương lắm. Mình rất thích."

"Cám ơn cậu. Cũng lâu rồi mình chưa mặc nó."

"Cậu mới vừa mặc hồi tuần rồi để dụ dỗ mình nghỉ mất một ngày làm."

"Ý mình là mặc một cách chỉn chu. Ủa mà mình tưởng cậu không muốn nói gì đen tối nữa?"

"Được thôi. Xin lỗi."

"..."

"Kiểu tóc này hợp với cậu thật. Giờ cậu đang khoác trên người bộ Kimono, yên vị trong trà quán tại một lâu đài theo đúng nghĩa đen, thưởng lãm quan cảnh, người ta sẽ tưởng cậu là công chúa mất. Ngoại trừ việc cậu đang châm trà cho mình, một thường dân."

"Người là công chúa của thần, Sana. Và thần sẽ làm bất cứ điều gì vì công chúa."

"Ỏ sến rện dữ ta. Lâu rồi mình chưa thấy bộ mặt sến súa của cậu đó."

"Cứ tận hưởng khi còn có thể đi. Giờ thì công chúa hãy im mồm một lúc cho thần bày bộ trà này nào. Mẹ thần sẽ bằm thần ra nếu thần làm lộn xộn hết cả lên sau bao năm mẹ chỉ dạy cho đó."

"Không đâu. Mẹ cậu hiền thế cơ mà."

"Với cậu thôi, vì mẹ mến cậu. Mình là con gái mẹ nên vẫn phải nghe lời thôi."

"Để mình bảo mẹ đừng có nghiêm khắc với cậu vậy."

"..."

"..."

"Ấy chết mình quên mất."

"Gì đấy?"

"Mình quên nhắn Mina mặc kimono rồi."

"Không cần thiết đâu."

"Mình biết, nhưng cậu ấy sẽ ngại ngùng nếu là người duy nhất không mặc kimono cho xem."

"..."

"..."

"Cậu ấy sẽ xé xác tụi mình cho coi!"

"Giờ mình làm sao đây, Momo?"

"Er... Mình không biết nữa."

"Cậu chả giúp ích gì hết."

"Mình nghĩ không sao đâu. Dù gì thì mặc kimono ra đường vướng víu lắm. Với lại mình cũng đâu có bảo cậu ấy đi về và thay đồ được. Cậu ấy sắp tới trong... Mấy giờ rồi ấy nhỉ?"

"Chín rưỡi rồi. Ủa? Đáng ra cậu ấy phải tới rồi chứ. Mina chưa bao giờ đi trễ cả."

"Chắc cậu ấy sắp tới rồi. Cậu ngồi yên để mình chuẩn bị xong cái này đã."

"..."

"..."

"Cậu nghĩ sao về người đang ở chung nhà với Mina? Em gái Chaeyoung đó đó."

"Không biết nữa. Trông em ấy khá rụt rè."

"Hmm. Ẻm thì rụt rè, nhưng Mina trông rất thoải mái với em ấy. Thoải mái một cách kì lạ. Đáng ngờ thật."

"Cậu ấy có thể kết bạn mới mà."

"Không phải mình ganh tị đâu Momoring. Chỉ là họ mới biết nhau có được, khoảng, một tháng. Mình biết Mina mà, phải lâu lắm thì cậu ấy mới cởi mở và trở nên thoải mái với người lạ. Mất đến hàng tháng cậu ấy mới tin tưởng mình và tận cả năm mới chịu mở lòng đó."

"Phải ha."

"Chỉ có một cách giải thích duy nhất."

"Là..."

"Tri kỉ! Định mệnh sắp đặt họ gặp nhau!"

"Mình chả biết tri kỉ gì sất. Nhưng nếu con mèo đó giờ cuỗm mấy cái đồ đó của Chaeyoung, rồi hai người gặp nhau, thì không thể nào chỉ đơn thuần là trùng hợp được."

"Chính xác!"

"Ai mà ngờ tiểu đạo chích dễ cưng lại là cupid hả?"

"..."

"Sao cậu nhìn mình như thế?"

"Như nào?"

"Như thể cậu đang dụ hoặc mình làm gì điên rồ vậy."

"Không điên rồ đâu! Cậu nhắc đến cupid nên làm mình suy nghĩ. Hay là tụi mình ra tay thay mặt con mèo?"

"Cậu bảo sao?"

"Mina phòng không gối chiếc cũng lâu rồi, giờ Chaeyoung lại xuất hiện. Hai người họ có thể, cậu biết đó, đến với nhau, với chút đẩy đưa của tụi mình."

"Và khuấy động cuộc sống của họ...? Mình thích đó."

"Vậy thì làm thôi! Team cupid SaMo tới đây!"

"Samo?"

"Tụi mình đó, Sana và Momo."

"Vậy thì sao lại là SaMo? Sao không phải là MoSa?"

"Không biết nữa, như thế nghe thuận tai."

"Mình thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu."

"Quan trọng lắm hả?"

"..."

"..."

"Không hẳn."

"..."

"..."

"Mà nghĩ lại, hình như mình gặp em ấy ở đâu rồi. Trông ẻm quen lắm."

"Cùng trường đại học chăng?"

"Mình không biết, nhưng mình nghĩ mình sẽ nhớ nếu tụi mình từng trò chuyện qua."

"Nghe sao mà khó tin quá."

"Hay là chúng ta dò la một chút đời tư của Chaeyoung?"

"Mình không làm thế được! Mình không thể dùng tầm ảnh hưởng nhà mình để đi điều tra người ta."

"Còn lúc nào mà tầm ảnh hưởng nhà cậu hữu dụng hơn nữa đây? Với lại không phải mình đi theo dõi em ấy, mình chỉ cần đảm bảo ẻm không phải là kẻ rình rập mờ ám nào dám đe doạ Mina của tụi mình thôi."

"Nghe có vẻ hơi lố."

"Làm ơn đi mà Momoring~~"

"Được thôi! Nhưng chỉ vì mình đang lo lắng cho Mina thôi đó."

***

Cánh cửa trượt mở để lộ một bà cụ, trên người mặc bộ kimono màu xám nhạt, cổ áo thêu những hoạ tiết lá bạch quả màu vàng trang nhã. Bà một tay cầm chiếc quạt, tay còn lại nắm chặt cây quyền trượng bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Nét mặt bà nghiêm nghị, nhưng ánh mắt dịu ngay khi bà thấy đứa cháu cưng.

"Chào bà ạ."

"Cháu chào bà!"

Hai cô gái nhảy lên đón chào người mới đến, và nhanh chóng sà vào vòng tay đang chờ đợi của bà. Đây không ai khác chính là bà của Momo, người cao tuổi nhất, cũng là người đứng đầu gia tộc Hirai.

"Đã lâu lắm rồi, ta tưởng hai đứa quên bẵng bà già này rồi chứ."

"Mới chỉ một tháng thôi, bà ơi."

"Tháng dài cô quạnh sợ rằng cháu của bà không nhớ bà nữa."

"Bà ơi đừng lo, Momo không đời nào thế đâu! Cậu ấy nói mình nhớ bà nhất khi chuyển ra ngoài đấy."

"Có thật thế không?"

"Tất nhiên rồi bà ạ. Cháu nhớ bà thật nhiều."

Momo phụng phịu, mắt cún con nhướng lên, nhận về một nụ cười hiền hoà từ bà mình.

"May cho con là con là đứa cháu yêu của ta đấy. Ta nghĩ hôm nay sẽ gặp ba đứa chứ nhỉ. Đứa kia đâu rồi, Mina đấy?"

"Mina đáng ra phải có mặt 10 phút trước rồi. Cậu ấy chưa bao giờ đi trễ cả."

"Lạ thật đấy. Cháu có gọi cho nó chưa."

"Oh, dạ chưa. Cháu gọi ngay đây."

Ngay khi Sana vừa lấy điện thoại ra, một tiếng sấm rền vang bên ngoài khiến cả ba người giật bắn mình. Sana hét lên, tay ôm lấy đầu và thả phịch người xuống sàn làm điện thoại rơi xuống. Momo nhanh khuỵu người và ôm trọn Sana trong vòng tay, thừa biết rằng Sana rất sợ sấm. Tim cô nàng đang đập như điên, nhưng nàng vẫn cố giữ điềm tĩnh và chú tâm xoa dịu bạn gái mình.

Cô nàng ngước nhìn bà, mặc cho tuổi tác đã cao, bà vẫn bình tĩnh hơn hai cô cháu gái. Quạt và quyền trượng bà vẫn cầm trên tay, chỉ có tay nắm cây trượng là đang siết chặt.

"Có gì đó không đúng."

Momo nghe tiếng bà lầm bầm. Bà tỏ vẻ trầm ngâm, mày nhíu lại, nhìn chăm chăm qua hồ, về phía nơi hư vô nào đó trong vườn cây ăn trái.

"Bà ơi, bà ổn chứ?"

Momo hỏi, lo rằng bà bị ảnh hưởng từ tiếng sấm kia. Cô nàng dìu Sana đứng dậy, cảm nhận từng đợt thở đã bình ổn lại từ người trong vòng tay. Một tay cô nàng vẫn đỡ Sana, tay còn lại chạm vào vai bà để khiến bà chú ý. Bà trở nên như vậy trông rất lạ. Bà Hirai luôn là người mạnh mẽ nhất mà Momo từng biết, một cơn giông bão có khi còn chẳng khiến bà hề hấn gì, huống chi chỉ độc một tiếng sấm này. Đó là lí do tại sao cô nàng hướng tới Sana trước. Lo lắng và sợ hãi càng dâng lên trong tâm trí cô nàng khi bà cứ đứng sững thế này càng lâu.

Một tiếng chuông điện thoại làm cả ba giật mình. Bà Hirai, lúc này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, với tay lấy điện thoại trong túi. Momo cố nhìn tên người gọi trước khi bà bắt máy. Là Kimura – quản gia của họ.

"Có chuyện gì, ông Kimura?"

"..."

"Một cô gái ư? Ông bảo ở đâu?"

"..."

"Ta đến ngay."

Dứt lời, bà cúp điện thoại và vội hướng về phía cửa, theo sau là Momo và Sana.

"Bà ơi, có chuyện gì thế ạ?"

"Ông Kimura nói tiếng sấm xuất phát từ trong khuôn viên nhà ta, ở hướng miếu Shogun. Giờ chúng ta sẽ tới đó. Và bạn Mina của cháu, người gác cổng nói nó đã đến đây 10 phút trước rồi."

Momo tròn mắt, miệng há hốc vì sốc. Nàng nhìn Sana và phát hiện biểu cảm cô nàng y hệt mình. Họ rùng mình nhìn nhau, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng một nỗi bất an đang nhộn nhạo trào lên. Vì vậy họ nhanh chóng theo chân bà Hirai đến nơi đó, với tốc độ nhanh nhất có thể mà bộ kimono cho phép.

Mặc kimono đi bộ đã đủ khó, huống chi phải băng qua hồ và qua một bãi cỏ rậm rạp. Họ mất khoảng 20 phút mới đến được ngôi miếu, kinh hoàng khi thấy cánh cửa đã mở toang. Ông Kimura cũng chỉ vừa đến, ai nấy đều đang cố lấy lại nhịp thở. Momo phải khâm phục sức khoẻ của bà khi bà có thể chạy một khoảng xa ở cái tuổi này.

Momo ghét miếu thờ Shogun. Ông bà và bố mẹ cũng cảnh báo cô nàng không nên đến nơi này kể từ khi nàng còn nhỏ. Nàng mới chỉ đến đây một vài lần để tham dự một loại nghi lễ do gia tộc chủ trì. Nơi này luôn toả ra một luồng khí hắc ám nên nàng tránh đến đó nhiều nhất có thể. Cô nàng cảm nhận được Sana nắm chặt tay mình hơn, nàng cũng siết chặt lại để trấn an. Rằng có mình ở đây rồi.

Không ai dám bước chân vào trước, tất cả đều chờ đợi bà Hirai đang từ từ thận trọng bước từng bước sau khi đã lấy lại sức. Cây trượng trong tay đi trước một bước, như thể đề phòng chuyện bất trắc. Momo bước nhanh đến đứng kề bên vai trái bà. Nàng không thể mặc bà đi vào đó một mình. Ngay khi cả hai bước một bước vào trong, Momo thấy tay mình được ai đó siết chặt, thân quen đến mức Momo không cần quay lại cũng biết Sana đang ở ngay bên mình, con mèo nhát gan sợ sấm và ma quỷ nhưng lại sẵn lòng cùng cô đi vào ngôi miếu ma quái này. Không quan trọng chuyện gì xảy đến, họ vẫn sẽ sát cánh bên nhau.

Từng bước tiến về phía trước, cảnh tượng trước mắt họ dần hiện ra. Cửa mở toang, nến bị thổi tắt, ngay cả hương cũng bị thứ gì đó dập tắt. Tất cả há hốc khi thấy đồ cúng nằm la liệt dưới sàn. Bức tượng Shogun bị nứt toạc làm hai như thể bị một thế lực mạnh mẽ nào đó cắm phập vào. Nhưng thứ đập vào mắt họ lại là một bóng đen nằm dưới chân bức tượng.

Một thân hình mềm oặt rũ dưới sàn. Là Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip