11. The Shogun Curse
Trong lúc mọi người đổ xô đến bên cạnh Mina, bỗng một tiếng hét khiến họ dừng chân:
"Dừng lại!"
"Sao ạ? Nhưng bà ơi, cậu ấy..."
"Đừng chạm vào con bé, để ta xem."
Lo lắng rối bời, nhưng Momo vẫn lùi xuống. Nàng biết bà mình hẳn có lí do riêng.
Bà Hirai cúi người, vung trượng phía trên người Mina và bắt đầu niệm những từ ngữ mà không ai hiểu. Mina vẫn nằm im lìm.
Dù Momo không hiểu nhưng nàng biết đó là một thứ cổ ngữ mà bà hay dùng trong lúc thực hiện các nghi lễ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Trong khi đó, Sana lại đang chật vật trong vòng tay Momo vì thấp thỏm lo cho Mina. Mina là bạn thân nhất của nàng mà nhà Hirai lại đang làm gì thế này? Mấy lời bà Hirai lẩm nhẩm có nghĩa lý gì chứ? Và tại sao Momo lại đang giữ lấy nàng? Họ đáng lẽ nên chú tâm đến Mina. Họ phải gọi cấp cứu ngay.
Một hồi lâu sau, loạt niệm chú cuối cùng cũng ngắt, mà Mina vẫn không phản ứng gì. Bà lão giơ ngón tay ra để kiểm tra hơi thở nàng.
"Liệu cậu ấy..."
Momo hỏi. Giọng như vụn vỡ, sợ hãi điều tồi tệ nhất.
"Cháu ấy còn sống. Giờ cháu có thể chạm vào."
Chỉ chực chờ có thế, Sana giật ra khỏi vòng tay Momo ngay tức khắc và lao đến Mina, cật lực lay người nàng.
"Mina! Tỉnh lại đi, Mina! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Làm ơn tỉnh lại đi mà!"
Những giọt lệ ngấn tràn khắp khuôn mặt đẹp đẽ. Momo cũng bật khóc. Momo không biết Mina gặp phải chuyện gì, nhưng một cảm giác tồi tệ đang cồn cào trong nàng. Nàng từng nghe phong thanh vài câu chuyện, và để ý rằng gia đình nàng luôn cảnh giác với miếu thờ này.
"Ta phải đưa cậu ấy tới bệnh viện ngay! Cậu ấy cần được chữa trị."
Sana giọng run rẩy hối thúc. Nàng không hiểu tại sao nhà Hirai lại phản ứng thế này. Đáng ra họ nên đưa Mina nhập viện ngay lập tức! Họ còn đang chờ cái gì chứ?
"Cậu ấy gặp phải chuyện gì vậy, bà?"
Bà nàng đang tỉ mẩn xem xét bức tượng vỡ đôi, ngoảnh mặt lại nhưng lại tránh ánh mắt nàng. Momo cảm thấy hụt hẫng trước cảnh tượng này. Bà nàng hiếm khi nào phản ứng như thế.
"Ta sẽ giải thích sau. Giờ chúng ta cần trợ giúp. Kimura, giúp ta đưa nó đến bệnh xá."
"Bệnh xá? Tại sao không phải là bệnh viện?"
Sana ít khi lớn tiếng, nhưng mọi chuyện đang dần vượt quá tầm kiểm soát. Tim nàng như vụn vỡ khi thấy Mina trong tình trạng này, giờ Momo và bà cũng lại cư xử kì lạ nữa? Họ đang giấu giếm gì đó. Có lẽ vì lẽ đó mà họ không muốn đưa Mina tới bệnh viện. Họ không muốn người khác phát giác.
"Nếu các người không muốn, tôi sẽ tự tay đưa cậu ấy đi bệnh viện."
Sana lạnh lẽo nói. Nàng quyết định rồi. Nàng sẽ không màng gì để đưa Mina nhập viện điều trị.
"Không, không phải thế..."
Momo cố ngăn bạn gái mình. Nàng muốn giải thích với Sana rằng mọi chuyện không như cậu ấy nghĩ. Nhưng rồi Momo chợt nhận ra mình thật sự không hiểu chút gì. Nàng đâm hoảng. Bạn nàng đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn, bạn gái lại đang tức giận, còn bà thì lại không giải thích gì cả.
"Bác sĩ không giúp ích được gì đâu. Với tình trạng này thì không thể được. Cháu ấy cần được điều trị, nhưng không phải ở thế giới này."
Bà Hirai thẳng thừng nói, bằng quyền uy và điềm tĩnh đến mức không cần bàn cãi. Momo cuối cùng cũng kéo Sana, đang bàng hoàng và hoang mang khỏi Mina để ông Kimura cõng Mina đi.
Bác sĩ tư gia được vời đến, nhưng như bà Hirai nói, ông ta không khám ra được tình trạng của Mina. Sana chưa hề rời Mina nửa bước. Nàng đã thay sang quần áo bình thường do Momo mang đến, ngay cách giường Mina chỉ một tấm màn. Bà Hirai đã đi đâu đó gọi điện thoại, để bắt "liên lạc với thế giới khác."
Sana không hiểu một chút gì, và Momo bảo mình cũng không. Momo kề cạnh nàng suốt, chỉ rời đi trong chốc lát để mang quần áo tới. Cả hai hốt hoảng khi phát hiện tay Mina dần chuyển đen, bắt đầu từ đầu ngón tay và lan dần sang bàn tay, rồi đến cả cánh tay. Sana trong cơn túng quẫn suýt chút nữa là đã xông đến túm cổ bác sĩ, yêu cầu ông ta phải làm gì đó. Người đàn ông tội nghiệp run rẩy thấy rõ, luôn miệng lẩm bẩm rằng ông ta chưa gặp trường hợp này bao giờ trong suốt 30 năm hành nghề. Ông ta đề xuất lấy mẫu máu đem đi phân tích. Điều lạ lùng là mũi kim không thể đâm xuyên qua lớp da sẫm màu, như thể nó đã biến thành đá, không hề có chút thân nhiệt nào.
Trong khi Momo khổ sở ngăn Sana khỏi cơn giận dữ mắng nhiếc ông bác sĩ, thì bà Hirai đột ngột xuất hiện ngay cửa, tay vẫn còn cầm điện thoại và hỏi lớn: "Có ai quen người nào tên Son Chaeyoung không?"
"Em ấy... Em ấy sống chung với Mina."
Hai người lắp bắp, không rõ sao Chaeyoung lại có mặt ở đây lúc này.
"Dẫn cô ấy tới đây."
Bà Hirai nói vào điện thoại và cúp máy. Bà trông lo lắng và mệt mỏi, vài lọn tóc đã bung ra khỏi búi tóc.
"Cô ấy đang ở trước cổng nhà và đòi gặp Mina cho bằng được. Phải cần đến nguyên đội bảo vệ mới ngăn nổi."
Bà nói thêm khi thấy nét bối rối trên khuôn mặt hai đứa cháu gái, tuy chẳng giúp giải thích được ngọn nguồn gì. Chaeyoung đang làm quái gì ở đây? Và sao lại là lúc này?
Dường như nghe được mấy câu hỏi đó, Chaeyoung đã xuất hiện ngay cửa và xông thẳng đến bên Mina, không buồn ngó ngàng gì đến bất cứ ai ở đó. Trông em rối bời, thở hổn hển như thể em đã chạy xuyên cả thành phố mới đến được đây. Em lay người gọi nàng nhưng vô ích, Mina vẫn nằm im lìm.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chị không biết. Tụi chị tìm thấy cậu ấy nằm ngất trong ngôi miếu." Momo lí nhí.
"Ta không biết hoá ra Mina có một cộng sự đấy."
Sana để ý Chaeyoung như đóng băng tại chỗ. Cộng sự? Như... trong cuộc sống, hay trong công việc? Điều này nghĩa là sao? Sana thấy Chaeyoung chậm rãi quay lại, đối diện với người lớn tuổi nhất ở đây, tay em vẫn không rời tay Mina.
"Bà là ai? Làm sao bà biết?"
"Ta là bà của Momo. Ta có thể cảm nhận được. Ta sẽ giải thích chi tiết sau. Nhưng Mina cần được chữa trị ngay lập tức. Cô có biết y sĩ nào không, hoặc giả, một phù thuỷ?"
Chaeyoung hoài nghi nhìn bà cụ, cân nhắc lựa chọn. Em nhìn Mina, và rồi gật đầu: "Chúng ta phải đến khu rừng."
***
Xe ô tô chỉ có thể đưa mọi người đến bìa rừng; họ sẽ phải đi bộ từ đây. Ông Kimura đề xuất cõng Mina, nhưng Chaeyoung khẽ càu nhàu và nhanh chóng cõng nàng trên lưng. Có thể trông em bé nhỏ, nhưng đảm bảo em rất khoẻ. Dù đang cõng Mina, Chaeyoung vẫn nhanh chân dẫn họ đi xuyên qua lối đi gồ ghề trong rừng. Sana thầm ghi trong lòng mai mốt sẽ cảm ơn Momo vì đã mang quần áo cho mình thay. Cô nàng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mình mặc Kimono và mang Geta(*) đi trên mặt đường này.
Sau khoảng mười lăm phút băng rừng và đi theo Chaeyoung ra đến bìa rừng, họ bắt gặp một cây bạch quả cổ thụ tuyệt đẹp. Nhánh của nó xoè rộng, tách khỏi nhau như những cánh hoa. Nếu nhìn đủ lâu, họ có thể thấy một ánh hào quang nhàn nhạt, thứ ánh sáng truyền cảm hứng cho bao trí tưởng tượng, mở cánh cổng tới vương quốc kì ảo. Một mùi hương ngan ngát thoảng, mùi đặc trưng của đất và lá cây.
"Cầm trên tay một chiếc lá và làm theo tôi."
Chaeyoung lầm bầm gì đó với cái cây và nhánh cây trên đầu họ khẽ rung dù trời đang lặng gió và những nhánh cây khác vẫn đứng yên. Có chính xác sáu chiếc lá rơi, gần đến nỗi họ chỉ cần đưa tay ra là bắt được. Mọi người vội đi theo Chaeyoung khi em dẫn họ đi vòng quanh cái cây theo một tiết tấu kì quặc.
Sana loạng choạng vấp phải một cái rễ sần sùi, suýt chút là té ngã nếu Momo không đỡ lấy cô nàng. Nàng ngẩng lên để cảm ơn thì chợt há hốc khi thấy cảnh vật chung quanh đã thay đổi. Giờ họ đang đứng ở vùng ven của nơi nào đó trông như một khu làng Nhật Bản truyền thống đẹp đẽ. Cây bạch quả vẫn vững chãi cao ngất ở đằng sau họ, dường như tự cảm thấy hài lòng khi đã dẫn họ đến thế giới ma thuật kì diệu này.
Họ không có thì giờ tán thưởng vẻ đẹp của ngôi làng vì Chaeyoung đã thoăn thoắt đi tiếp. Mọi người lại lên đường đi xuyên qua ngôi làng. Hầu hết những ngôi nhà làm bằng gỗ nằm tản mác khắp nơi. Họ dừng bước trước một cánh cổng gỗ, dẫn vào một khu vườn được chăm chút tỉ mỉ và đằng sau là một căn nhà truyền thống. Được sự chấp thuận của Chaeyoung, Sana đẩy cánh cổng để mọi người tiến vào trong sân.
"Chaeyoung! Tụi chị đang đợi em... Chờ chút, họ là ai vậy? Có chuyện gì sao?"
Một cô gái với khuôn mặt tròn xinh xắn cùng đôi mắt to và sáng đã mở cửa trước khi mọi người kịp làm thế. Nụ cười của cô gái chợt tắt, thay vào đó là một vẻ bối rối rõ ràng khi thấy Chaeyoung đi cùng một đám người lạ. Chaeyoung vì mệt lử mà không nói gì, lẳng lặng vào nhà và mấy người lạ kia lục tục theo sau, khiến chủ nhà đâm lúng túng.
"Đi gọi Jeongyeon và Nayeon tới đây! Mau!"
Tiếng hét của Chaeyoung hướng đến hai cô gái vừa xuất hiện bên cạnh Jihyo, một người có mái tóc vàng hoe và người kia tóc màu nâu sẫm. Không hiểu ngọn nguồn ra sao, nhưng nhìn cách Chaeyoung hành xử, Jihyo biết đây là tình huống nghiêm trọng. Thế là cô nàng quay sang hai cô gái vẫn đang quá ngỡ ngàng nên chưa kịp phản ứng gì: "Hai đứa đi gọi Jeongyeon và Nayeon tới đây mau lên. Chị sẽ lo liệu ở đây."
Không biết có phải do đã chạy suốt từ nãy đến giờ nên Sana bị hoa mắt hay không, nhưng khi Sana vô tình nhìn theo hai cô gái lạ mặt rời đi, thay vì thấy hai bóng người, cô nàng như thấy gì đó bay lên trời cùng với một sinh vật màu nâu – nhỏ hơn nhiều so với kích cỡ con người – chạy vụt đi bằng bốn chân. Cô nàng quay sang Momo, định hỏi liệu bạn gái mình có chứng kiến những gì mình thấy không, nhưng ánh mắt Momo vẫn dán chặt vào Mina.
Cuối cùng cũng đưa được Mina đến đây, Chaeyoung thả phịch người xuống giường, cạnh bên người nàng. Thể trạng em có thể khoẻ hơn người thường, nhưng cõng một người chạy băng rừng vẫn là quá sức đối với em. Em ném cho Jihyo ánh mắt cảm kích khi chị đưa cho em cốc nước. Em không để ý cổ họng mình giờ đang khô khốc. Sau khi đã lấy lại hơi thở, em cố giải thích: "Đây là Mina, cộng sự của em. Còn đây là bạn của Mina, Sana và Momo, và cả người nhà Momo. Em tìm thấy Mina trong nhà Hirai Momo rồi lập tức đưa chị ấy tới đây ngay."
"Ôi tội nghiệp, chuyện gì đã..."
Jihyo đang nói dở thì bị một con diều hâu lao tới chen ngang, đậu lên vai cô ấy, theo sau là một chú chó và hai cô gái lạ mặt.
"Có chuyện gì sao?"
Cô gái cao hơn cất tiếng hỏi, nhìn xuống người đang bất tỉnh và đặt một hộp gỗ xuống. Chiếc hộp trông như của những thầy thuốc thời xưa hay mang theo bên mình. Cô nàng nhanh chóng thắt dây áo haori và cột cố định mái tóc ngang vai màu bạch kim ra phía sau, mắt vẫn không rời bệnh nhân của mình.
"Người này là Mina, cô ấy..."
"Bị trúng lời nguyền. Cô ấy chạm vào bức tượng Shogun(**) cấm nên đã bị nguyền." Bà Hira nói đỡ.
"Lời nguyền Shogun. Nghe không ổn cho lắm."
Cô gái còn lại lầm bầm. Cô nàng cũng đã cột gọn mái tóc đen xoăn nhẹ. Hai chiếc răng cửa hơi nhô khiến cô nàng trông như một con thỏ.
"Làm ơn giúp cậu ấy! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu được thì làm ơn hai người hãy cứu cậu ấy."
Sana, người nãy giờ vẫn lặng thinh, bật ra một tiếng nức nở. Momo vội vòng cánh tay rắn rỏi ôm lấy nàng.
"Được rồi, tôi sẽ cố hết sức có thể. Bây giờ trừ tôi và Nayeon, tất cả ra ngoài hết! Can thiệp vào việc trị liệu có thể nguy hiểm cho bệnh nhân. Jihyo, đảm bảo không ai được bước chân vào đây tới khi tụi này xong việc. Ra ngoài. Mau!"
Sana và Chaeyoung như muốn phản đối, nhưng dưới cái trừng mắt của Jeongyeon, hai người buộc phải ra ngoài như những người khác. Tất cả lũ lượt kéo ra, ngồi la liệt trong phòng khách nhà Jihyo, còn chủ nhà thì đang châm chút trà cho mọi người. Ai nấy đều khát khô cổ sau khi chạy bộ cả quãng đường tới đây. Chaeyoung biết y thuật của Jeongyeon cao tay nhất ở đây, và Nayeon là một phù thuỷ khá quyền năng. Cứ như vậy, hai người họ đích thị là cặp bài trùng trong tình huống thế này. Nhưng Chaeyoung không khỏi lo lắng. Nhìn phản ứng của hai người họ, em chắc hẳn đây là tình huống nghiêm trọng.
Bầu không khí trở nên im lìm và nặng nề sau khi Sana đã bình tĩnh trở lại. Họ đều né tránh ánh mắt của nhau và lảng tránh câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bà Hirai đang thảo luận gì đó với ông Kimura, tiếng họ thầm thì quá nhỏ để người khác có thể nghe thấy. Jihyo nhìn ra ngoài vườn, một tay vuốt ve chú chó Border Collie nâu nằm dưới chân, tay kia thì vỗ về một chú diều hâu xinh xắn. Sana chưa bao giờ nhìn thấy diều hâu ở khoảng cách gần như vậy, những con diều hâu trong sở thú hồi nào cũng đậu trên những cành cây cao ngất, tránh xa cặp mắt tò mò của con người. Lưng con diều hâu màu nâu sẫm, ngoài rìa thì nhạt màu hơn. Đầu nó loang những vết đen sẫm, đôi mắt vàng sắc nhọn. Sana tự hỏi liệu chúng có phải là thú cưng đã được thuần hoá không (trông có vẻ như vậy thật), và liệu chút nữa Jihyo có cho mình vuốt ve chúng không. Chaeyoung thì cầm chặt mặt dây chuyền trên tay, nhìn chằm chằm nó như thể đang cầu nguyện.
Tự gỡ mình khỏi cái ôm của Momo, Sana quyết định phá vỡ sự im lặng: "Có ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không? Mấy cái thứ phép thuật, lời nguyền với chả phù thuỷ gì đây?"
Cô nàng nhìn quanh quất, thầm cầu mong ai đó sẽ trả lời mình. Ngày quái quỷ gì đây không biết, thậm chí giờ còn chưa tới buổi trưa. Nàng đã không hiểu gì kể từ lúc tìm thấy Mina ở ngôi miếu nhà Hirai. Đầu nàng đã rối tung sau khi phải chạy, khóc, và gặp quá nhiều người. Cô nàng để ý Chaeyoung đang nhìn Jihyo như ngầm hỏi.
"Sana à." Chaeyoung lên tiếng, thu hút sự chú ý của cô nàng. "Đây là thế giới ma thuật."
Thế giới ma thuật? Như trong phim ấy hả? Chaeyoung nghĩ nàng là ai chứ? Đứa nhóc lên năm hay gì? Cô nàng nhìn quanh, nhưng dường như không ai có vẻ gì là bất ngờ hết, ngoại trừ Momo đang tròn mắt ngạc nhiên.
"Ôi trời đất, là thật sao? Tuyệt quá. Lúc nào mình cũng muốn được đến đây."
"Ủa cậu biết?"
"Bà mình từng kể mình nghe mấy câu chuyện về thế giới ma thuật, có những tinh linh và mấy vật được phù phép. Cậu chưa nghe mấy câu chuyện dân gian à?"
"Mình tưởng đó chỉ là truyện dành cho con nít?"
"Mình chẳng biết, nhưng hồi nhỏ mình luôn muốn tới đó."
"Không phải đâu, chỉ là chuyện cổ tích thôi, đúng không?"
Sana cuống quýt nhìn quanh, mong rằng ai đó sẽ phá lên cười và nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng không ai làm vậy cả.
"Chuyện cổ tích đôi khi cũng có thật. Đây thực sự là thế giới ma thuật."
Jihyo cất tiếng, giọng cô nàng bình tĩnh, nhưng vẫn rất kiên định. Jihyo trông trưởng thành hơn hai người họ cả mấy tuổi, với khuôn mặt tròn và đôi mắt sáng. Cô nàng vẫn còn đeo tạp dề từ lúc mời nước mọi người. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Sana nheo mắt nhìn hai con vật kế bên Jihyo một cách nghi hoặc. Đó chẳng phải là hai con vật cô nàng đã thấy chạy ra khỏi nhà? Nàng không nhìn thấy hai cô gái được bảo đi gọi người đến giúp ở đây. Thật kì lạ. Có gì đó không đúng. Chắc chắn phải có mối liên kết giữa hai cô gái đó với hai con vật này. Cô nàng bị kéo ra khỏi suy nghĩ bởi lời của Chaeyoung: "Sana, lần vừa rồi gặp nhau, em đã nói dối. Em không phải mới biết chị Mina được một tháng, mà chính xác là chín năm."
Sana há hốc, không ngờ Chaeyoung lại thú nhận điều này. Cô nàng tưởng em sẽ cho nàng biết vài thứ về ma thuật. Thật là... Ủa! Chín năm?
"Mình đã nói mà, em ấy là kẻ bám đuôi đáng ngờ đó." Sana nghiêng người nói thầm với Momo.
"Này!" Chaeyoung kêu lên đầy uất ức. Chú chó và con diều hâu bật ra thứ âm thanh nghe cứ như tiếng cười khúc khích.
"Em không phải... Ý em là em không phải chỉ là bạn cùng nhà với chị Mina. Em là Chaengie, là con mèo đó."
"..."
"..."
"Ể?"
"Em là nhân thú sao? Wow."
"Cậu biết về em ấy à?"
Sana quay người lại nhìn Momo. Thật hả? Momo đã biết tất tần tật mà lại không kể gì với nàng?
"Không đâu, mình cũng bất ngờ lắm chứ. Mình chưa từng thấy người hoá thú nào trước đây."
"Không, ý mình là cậu biết về những người đó?"
"Một người cụ thể thì mình không biết. Nhưng hồi nhỏ bà từng kể mình nghe về mấy vật ma thuật và người hoá thú."
"À ra vậy. Vậy thì dễ hiểu rồi. Chị biết là đã từng gặp em đâu đó mà."
"Lúc đầu thì chị không tin có phép thuật, ngay cả khi chị mới vừa đi xuyên qua cái cây đồ sộ canh gác lối vào thế giới này. Nhưng giờ chưa gì hết chị lại tin em là người hoá thú?"
Chaeyoung không khỏi thắc mắc, có chút thích thú trước phản ứng của Sana. Cô nàng chỉ nhún vai: "Tóc em màu y chang màu lông Chaengie. Màu mắt cũng vậy."
Sana dễ thuyết phục hơn Chaeyoung tưởng.
"Còn hai người kia thì sao?"
Sana khuơ tay đến con diều hâu và chú chó kế bên Jihyo. Nàng tin những gì mình tận mắt thấy, và chắc mẩm họ cũng là nhân thú. Nhưng nét tự mãn trên mặt nàng chẳng kéo dài được lâu, thay vào đó một tiếng la khi con diều hâu đột nhiên nhảy khỏi vai Jihyo và lao tới nàng. Theo phản xạ, tay nàng giơ lên cố bảo vệ mặt khỏi bị tấn công, mắt nhắm nghiền. Không có gì tấn công nàng hết, rồi Sana nghe tiếng Momo cảm thán nên bèn mở mắt dò xét. Đứng trước mặt nàng là một cô gái trẻ, có lẽ nhỏ tuổi hơn nàng. Cô ấy có nước da trắng sáng (như phát sáng dưới nắng vậy, Sana thề), mái tóc vàng hoe và nụ cười toả nắng hoan nghênh: "Chào chị! Em là Dahyun. Chị quan sát khá đấy!"
Con diều hâu, không phải, cô gái đang rạng rỡ cười với nàng. Gì đây? Tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, nhưng Sana đã nhanh hồi đáp: "Chào, chị là Sana. Và... ờ ... cảm ơn em?"
"Em nghe kể về chị nhiều lắm. Thật tốt khi cuối cùng cũng được gặp Sana trong mấy câu chuyện đó."
"Ồ vậy sao? Chaeyoung kể em nghe về chị hả?"
"Hừm. Hầu hết là về Mina, thi thoảng có chị. Và Momo nữa."
"Mong đều là chuyện tốt ha."
"Tất nhiên. Cậu ấy nói chị giống một con shiba thừa năng lượng. Nhìn mặt chị thì em thấy con shiba đó rồi. Nhưng thừa năng lượng thì em không chắc."
"Ồ tin mình đi, chị ấy thật sự vậy đấy. " Chaeyoung cười khẽ.
"Cũng có kha khá người nói chị như vậy. Tiện đây thì chú chó đằng kia, có phải cũng là nhân thú không?"
Sana chỉ tay về hướng chú chó Collie màu nâu, vẫn nằm gối đầu trên đùi Jihyo, trông như thể không thèm để ý gì tình cảnh chung quanh. Dahyun bật ra tiếng cười nhẹ: "Vâng, là Tzuyu đó. Cậu ấy không hay thể hiện tình cảm mấy với người lạ. Nhưng khi chị thân với cậu ấy rồi thì sẽ thấy cậu ấy rất đáng yêu."
Chú chó khẽ gừ, nghe như tiếng càu nhàu hơn là đe doạ.
"Ngoan nào, Tzuyu." Jihyo suỵt.
Sana có thiện cảm với Dahyun. Em ấy thân thiện và đủ kiên nhẫn để trả lời hết mọi câu hỏi vụn vặt của cô nàng. Những người khác lại đang chìm trong mớ suy nghĩ của chính họ. Jihyo đã cáo lui vào bếp để làm bữa cho mọi người vì đã gần đến giờ ăn trưa, đi cùng là Tzuyu vẫn chưa chịu biến lại thành người. Sana thấy rất vui khi có Dahyun trò chuyện. Quá mê mẩn những điều mới lạ, cô nàng không để ý khuôn mặt Momo đang dần trở nên chua chát.
Mọi điều Dahyun kể cho nàng đều rất kì thú, nàng rất mong chờ được khám phá thế giới này. Nhưng Dahyun vẫn chưa mở lời về lí do tại sao họ lại ở đây.
"Còn lời nguyền thì sao? Lời nguyền Shogun đó. Nó là gì và chuyện gì đã xảy ra với Mina?"
Bầu không khí như ngưng trệ. Cuộc trò chuyện giữa Sana và Dahyun chỉ vừa khiến không khí khởi sắc hơn một chút, nhưng giờ khi câu hỏi chưa ai dám hỏi được đề cập, ai nấy đều ngồi thõng xuống ghế của mình. Mọi ánh mắt đổ dồn lên bà Hirai, dường như là người duy nhất ở đây biết đáp án. Bà thở dài, nắm chặt cây trượng khi thấy mọi cặp mắt mong đợi hướng tới mình.
"Chuyện đã từ hàng thế kỉ trước rồi. Có lẽ vài người ở đây không biết, nhưng gia tộc Hirai luôn gắn chặt với vận mệnh của đất nước này. Hàng thế kỉ qua, gia tộc Hirai đã phụng sự Thiên hoàng, bảo vệ Hoàng gia, kể cả khi cả gia tộc phải hứng chịu sự đe doạ của Mạc phủ. Chúng ta là cận vệ hoàng gia; chúng ta đã thề trung thành với Thiên hoàng và hoàng gia. Chúng ta luôn luôn phụng sự, trong lúc họ nắm giữ quyền hạn tối cao, lúc chủ quyền bị Shogun và samurai tước đoạt, và khi họ giành lại chính quyền. Thậm chí là tới bây giờ, khi họ không còn quyền lực chính trị so với nội các. Khi Shogun cuối cùng chết, hắn đã yểm một lời nguyền lên hoàng gia. Lời nguyền chết chóc, nhưng may là chúng ta đã khống chế nó, phong ấn nó lại và giữ an toàn cho Thiên hoàng và hậu duệ. Thiên hoàng đã dời đô tới Edo, bây giờ là Tokyo, nhưng chúng ta vẫn ở lại, ở cố đô Kyoto này, canh giữ lời nguyền. Đã gần hai thập kỉ trôi qua, nhiều thế hệ nhà Hirai vẫn canh giữ lời nguyền này, cho đến hôm nay."
Ánh mắt của bà lấp lánh niềm tự hào khi kể về lịch sử gia tộc mình.
"Nhưng nguy hiểm quá, nó đáng ra phải bị phong ấn vĩnh viễn, không phải sao?"
"Chúng ta đã phong ấn lời nguyền vào trong bức tượng. Tháng bảy hằng năm, cũng là tháng cô hồn, chúng ta sẽ làm lễ cầu siêu giúp xoa dịu oán hận. Bình thường, cánh cửa sẽ được khoá, nhưng hôm nay ai đó đã quên, chỉ duy nhất hôm nay."
"Nhưng tháng bảy đã qua lâu rồi mà?"
"Cháu đã chạm vào bức tượng mấy lần, nhưng không có gì xảy ra cả."
"Ta đang nói đến tháng bảy âm lịch, Sana à. Tuy rằng Nhật Bản không còn dùng lịch âm nữa, nhưng các sự kiện và lễ nghi truyền thống, nhất là trong thế giới ma thuật này thì người ta vẫn dùng âm lịch. Còn thắc mắc của cháu, Momo, lời nguyền không gây hề hấn gì lên chúng ta, người nhà Hirai. Nó thường không ảnh hưởng đến người thường, không có phép thuật. Ta chỉ không biết là Mina có chút dính líu đến thế giới ma thuật."
"Lời nguyền đó mạnh cỡ nào?"
Chaeyoung hỏi sau một hồi lâu im lặng. Đây là câu hỏi đã lảng vảng trong tâm trí em từ nãy đến giờ.
"Ta e rằng nó rất mạnh. Mạc phủ Tokugawa là một thế lực lớn mạnh, và để nguyền rủa Thiên hoàng thì lời nguyền chắc hẳn còn mạnh hơn bình thường."
"Vậy thì đáng lí ra, các người phải phong ấn nó kĩ hơn." Nayeon bực dọc, cuối cùng cũng bước chân ra khỏi phòng.
***
Ghi chú:
(*) Geta (下駄) là một dạng giày dép truyền thống Nhật Bản giống như dép xỏ ngón. Đây là loại guốc có đế bằng gỗ phẳng, đế có thể lên đến ba ngạnh, giữ chân bằng một sợi dây vải, giúp chân cách xa mặt đất.
(**) Shogun (将軍, shogun) là danh hiệu của các nhà độc tài quân sự của Nhật Bản trong hầu hết thời kì kéo dài từ 1185 đến 1868. Dưới danh nghĩa được Thiên hoàng bổ nhiệm, trên thực tế, các shogun mới thường là những người cai trị đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip