XII
"Hẹn ngày tái ngộ"
_
____________________________
/THẬT BỆNH HOẠN!!!THÁI ANH NGƯƠI BỎ BÙA NƯƠNG TỬ CỦA TA RỒI...TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!!/.
Nhấp một ngụm rượu thật đắng,anh không muốn nhớ đến cái cảnh tượng đó,nó làm anh đau đớn đến khó thở.Từ bé...anh đã yêu Tỉnh Nam,cứ tưởng rằng có đính ước từ hai gia,anh có thể nắm chắc được nàng và cả trái tim của nàng.Nhưng bây giờ anh đã hiểu,Tỉnh Nam chưa bao giờ là của anh cả.Người nam nhi đó,một mình điên dại trong cơn men nồng ,không ngừng đấm thật mạnh lên vách tường bằng đá đến rỉ máu.Cạn kiệt sức lực đến rả rời,Lâm Chấn Hào nổi lên cơn tức giận dồn đến Tôn Thái Anh...Anh nhất định phải tận tay giết chết Thái Anh đó!!!
"Dạ thưa thiếu gia,theo tình hình hiện giờ hai tiểu thư Danh gia vẫn còn trong căn chồi đó ạ!!!"Xấp xỉ mười tên gia nhân to con chạy vào báo cáo tình hình,trên hông mỗi tên đều mang theo một cây đao cỡ vừa nhưng nhìn có vẻ rất bén...
Mặt anh chợt tái nhợt đi,bỗng có chút sợ sệt suy nghĩ/TẠI SAO...TỈNH NAM VẪN CÒN Ở ĐẤY VỚI CÁI TÊN BỆNH HOẠN ĐÓ CHỨ...PHẢI LÀM SAO ĐÂY...AIZZZ/
"Đúng canh ba,hai ngươi bắt cóc Tỉnh Nam tiểu thư đưa về Danh phủ cho ta,không có lệnh thì không được thả!!!Còn lại theo ta xử chết tên còn lại...mạnh tay một chút,người ta cũng là nữ nhi đó...hahahahahahaha"Chấn Hào lộ ra sự vui sướng ,phấn khích kịch liệt,uống sạch chỗ rượu còn lại rồi cũng rời đi.
_____________________________
Căn chồi ban đêm âm u đến đáng sợ,nhưng không khí hạnh phúc của hai nữ nhân đang quấn quýt nhau trong đấy không hề bị vơi đi.Họ không biết rằng thời gian của họ không còn nhiều nữa... sắp đến rồi...sắp tàn rồi.
/LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH/
Tiếng ai đó như đang cố gắng chặt ngã một cái cây cổ thụ lớn.Thái Anh nhíu mày tỉnh giấc,nhìn người thương bên cạnh đang yên giấc mà không nở đánh thức.Em đành một mình rời khỏi căn chối mà tiến đến nơi có tiếng động ồn ào kia...
/AAAAAAA CÁC NGƯờI LÀ AI???? THẢ TA RA THẢ TA RAAA!!!THÁI ANH CỨU TAAA/.Tiếng hết vang vọng cả cánh rừng,Thái Anh không còn màng tới cái nơi kia ,vác chân lên cổ chạy thật nhanh về căn chồi nọ...Tỉnh Nam đã bị đưa đi từ lâu.Xa Xa nhìn đến chỉ thấy có vài bóng lưng to con đang đứng với dáng người cực kì hùng hổ hướng về phía em.Ở giữa có một tên nam nhi lãng tử,miệng hắn không ngừng cười khẩy ,thả luồng tóc bồng bênh theo gió mà hưởng thụ...Là Lâm Chấn Hào...
"Ngạc nhiên lắm chứ...Tôn tiểu thư thân mến...hahahahaha...Tụi bây xem cái mặt nó ngơ tội nghiệp chưa kìa.Cái Thứ bệnh hoạn ,dơ bẩn dám cướp nương tử tương lai của ta...ĐÁNG CHẾT!!"Vừa dứt câu,hắn ra hiệu cho đám gia nhân lần lượt xông lên đánh em...Các ngươi tưởng Thái Anh là ai???
Một mình em dễ dàng đánh gục hai ba tên la liệt nằm xuống đất đầy đau đớn.Chúng lăn qua lăn lại như những con dồi lúc nhúc ...đáng thương thật. Chợt từ phía sau bất ngờ bị thứ gì đó quật mạnh vào gáy,mắt em bắt đầu mờ mịt,mơ màng lịm đi rồi ngã đùng xuống nền đất thô sơ cằn cỗi.Lâm Chấn Hào nhìn em mà trong lòng hắn hả dạ vô cùng.Anh lầm bầm sai gia nhân chuyện gì đó rồi rời đi...
Đám gia nhân uể oải cố gắng gượng dậy,chạy lại chỗ đám ngựa của chúng lấy ra một cái lồng gỗ chứa đủ một người,hai sợi dây thần chắc nịt cuối cùng là dây xích sắt.Một tên xách cả thân thể mảnh khảnh của Thái Anh lên ,không thương tiếc quăng đến cái lồng đó.Tên khác vội vàng trối tay lẫn chân của em lại thật chặt mới đem vào lòng dùng xích sắt hàn lại...Thái Anh toang thật rồi!!!
Sau đó chúng khiêng em lại cạnh mép sông mà nhìn nhau cười lớn đầy đắc ý.Nhất...nhị...tạm biệt!!!
/TỦM!!/
Cái lồng bị chúng đá xuống sông thẳng thừng, dần dần chìm xuống dưới lòng đáy sau lạnh lẽo...Rồi đồng thanh nói lời tiễn biệt.
"TẠM BIỆT TÊN TỞM LỢN...HAHAHAHAHA...KÌ NÀY CHÚNG TA GIÀU RỒI"
_____________________________
Sau khi bị hai tên to con lạ mặt đưa về Danh gia,Tỉnh Nam bồn chồn lo lắng không nguôi,thấp thỏm nhìn ra cửa sổ chờ đợi điều gì đó...
"Lâm thiếu gia!Danh tiểu thư vẫn an toàn,đang trong phòng ạ!"Gật đầu một cái rồi thản nhiên đi đến phòng của Tỉnh Nam gõ cửa ...
"HUYNH LÀM GÌ THÁI ANH RỒI HẢ????MUỘI ẤY ĐÂU RỒI,TRẢ LỜI TA ĐI LÂM CHẤN HÀO!!!"Vừa nghe Chấn Hào đã về tới,Tỉnh Nam bực tức nhào thẳng ra khỏi phòng đấm liên hồi lên ngực anh hỏi.../Anh đau chứ...tại sao lại lo cho cái tên đó như vậy hả???/
"Từ nhỏ đến giờ...muội chưa bao giờ gọi tên ta thẳng ra như vậy cả...chưa bao giờ muội lo cho cái tên kinh tởm đó như bây giờ CẢ!!!!"
/CHÁT!/
Nàng thẳng tay tát anh một cái đau điếng.Không phải mặt anh đau...mà là tim anh đau đó Tỉnh Nam à...
"Ta hỏi huynh...Thái Anh của ta...của ta đâu.."Người nàng bắt đầu rung rẩy sợ hãi,ngã khuỵu xuống trước anh đau lòng hỏi...
/Cạch/
"THƯA THIẾU GIA,TÊN THÁI ANH ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ ỔN THOẢ,CHẾT TƯƠI DƯỚI LÒNG SÔNG RỒI Ạ"Một trong số đám gia nhân khi nãy đẩy nhẹ cửa bẩm báo cái chết của Thái Anh đã được lo liệu thành công... Nhưng nó không hề biết rằng, trong căn phòng này hiện giờ có sự xuất hiện của Tỉnh Nam...
Hai bên tai nàng lùng bùng muốn phát điên lên.../Gì cơ...Thái Anh chết rồi sao...Thái Anh của nàng mất rồi?!/,mắt đỏ hoe ngân ngấn nước bắt đầu rơi.Gượng đứng dậy trong cơn chấn động khi nãy, chạy đến nắm lấy cổ y phục của Lâm Chấn Hào mạnh bạo xiết chặt
"Trả Thái Anh cho ta đi Lâm Huynh...Trả Thái Anh cho ta đi...ta van lại các người trả Thái Anh cho ta...!!"Rồi ngất lịm đi trong vòng tay anh ,dù đôi mắt đã nhắm nghiền lại nhưng dòng lệ không tự chủ cứ lăn dài trên đôi mi nàng đầy vẻ bí thương...
/Thái Anh đã rời bỏ nàng rồi.../
Cuối tuần dui dẻ nhe mí độc giả iu dấu của Dâu🍓💝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip