XIII
_
_____________________________
Sau đêm hôm ấy,Tỉnh Nam trở nên trầm lặng hơn mọi ngày . Lúc nào bên tai nàng cũng lùng bùng câu nói của tên gia nhân đêm đấy/...ĐÃ XỬ CHẾT THÁI ANH!!.../.Danh lão gia cho người tìm kiếm Thái Anh trong vô vọng,gia đinh trong phủ ai cũng buồn bã cho sự ra đi đầy bí ẩn và đột ngột của em.Lâm Chấn Hào đã nhiều lần đập cửa xông vào dỗ dành nàng và nhắc đến hôn lễ sắp tới,không những bị nàng lạnh lùng hủy bỏ hôn ước còn tặng anh vài cái lườm liếc đầy tức giận...nàng thật hận cái tên này...chính hắn là kẻ đầu sỏ tàn bạo ra tay giết chết hổ lùn của nàng.Giờ đây Tỉnh Nam cứ như một cái xác không hồn, không ăn không uống gì hết,suốt ngày chỉ biết gào khóc tuyệt vọng, lâu lâu lại nhìn ra hướng cửa sổ ngóng trông người mình thương sẽ trở về với nàng trong kì tích.../Thái Anh à...muội đang ở nơi đâu...Ta nhớ muội!/.
"Hai ngày sau sẽ làm tang lễ cho Tôn Thái Anh.Gia đinh tập trung lại sảnh cho ta!!!Chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể...con gái nuôi của ta sao lại chết oan uất như thế này!!!"Phải!Đám gia nhân nhà ông đã lần ra đến cái căn chồi ấy và phát hiện được vài di vật của em còn xót lại.Ông dùng hết mưu trí cả đời lừng lẫy của mình lục tìm ra đám người đã ra tay với con ông.Sử dụng hết tất cả các hình phạt tàn nhẫn đến tra khảo ác độc nhất lên người chúng nó, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng hét đau đớn trong vô vọng.Danh Kim Hiếu thương Thái Anh như con ruột của mình,từ nhỏ đã chăm sóc cho đứa nhỏ này thật chu đáo thay cả phần ba mẹ ruột đã nhẫn tâm bỏ rơi em...không ngờ có ngày con bé lại rời bỏ người cha già này đi như vậy.../Ta sẽ tìm ra cái tên ác nhân đó trả thù cho con...Anh nhi à/.
____________________________
*Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ!!
Đến ngày tang lễ của Tôn Thái Anh,các thừa tướng trong triều cũng đến đông đủ để tiễn biệt người nữ cường tài giỏi này.Ai ai cũng rơi lệ xót thương cho cuộc đời bi ai ,lận đận của Thái Anh...chỉ có tên Lâm Chấn Hào đứng một góc bồn chồn lo sợ,sợ một ngày mọi chuyện bị bại lộ,chắc chắn rằng Danh gia sẽ không tha cho hắn...Hắn phải ra tay trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.Tỉnh Nam phải gả cho hắn,nhất định nàng phải là của hắn!!!
Danh Tỉnh Nam theo sau đoàn người đang giữ trên tay cái bia gỗ khắc"Tôn Thái Anh" trong lòng,lệ nàng cứ rơi không điểm dừng,cảm xúc trên mặt đã bị phai dần đi chả khác nào một cái xác chết khô.Nàng ôm tấm bia ngày một chặt hơn,cảm xúc lẫn lộn rời khỏi đoàn người mà chạy thật nhanh đến căn chồi ấy trong sự bất ngờ của đoàn người ấy.
"Tỉnh Nam!Tỉnh Nam! Con bé lại chạy đi đâu vậy,đuổi theo nhanh cho ta!!Sao còn đứng đó!!"Danh lão gia lo lắng lớn tiếng quát đám gia nhân đến thậm tệ.Chạy đến nơi ông mới ngỡ ngàng,chẳng phải đây là nơi Thái Anh con ông ra đi oan uổng đó sao.Từ xa nhìn đến căn chồi nhỏ,ánh trăng sáng làm nổi bật một bóng hình người con gái nọ,tay ôm bia mộ mà khóc không ngừng,miệng nàng lẩm bẩm gọi tên Thái Anh làm ông không kiềm nèn được nữa mà bật khóc thành tiếng...ngồi xuống chiếc giường gỗ rồi ôm chầm Tỉnh Nam vào lòng.Ông cũng già rồi...ông cũng biết được tình cảm trái ngang của hai đứa con mình...chỉ vì sự ích kỉ,lòng tự trọng chết tiệt của mình mà làm khổ cho cả hai đứa nhỏ./ Ta hối hận rồi...làm ơn trả Anh nhi lại cho ta...trả lại hạnh phúc cho các con của ta đi ông Trời ơi!!!/.
____________________________
Về đến phủ cũng đã canh tư lạnh lẽo,đặt cả thân nặng nhọc xuống ghế ngồi,tranh thủ nhấp ngụm trà ấm để thoải mái hơn.
/CÓC ...CÓC/
"Vào đi,có chuyện gì nói nhanh!! Ta không có thời gian lảng phí với ông!!"Nhìn thấy người bước vào phòng làm Kim Hiếu chán nản ngó lơ đi.Lâm lão gia có vẻ không hài lòng hành động của người bằng hữu của mình,không chần chừ mà vào thẳng vấn đề
"Ta nhắc cho ông nhớ,hôn lễ của con ta và con ông cũng đã được định sẵn vào cuối năm nay!Mong đừng vì chuyện không vui này mà quên bén đi nha BẰNG HỮU TỐT!"Lâm lão gia gằn mạnh từng chữ như đang khẳng định lại vấn đề hôn lễ cho ông.Cơn tức giận,trằn trọc đến cùng cực đã được bộc phát khỏi giới hạn trong bản thân ông bấy lâu, vùng dậy nhìn thẳng vào đối phương.
"Ta quyết định HỦY HÔN!!!Con ta từ lâu đã có ý trung nhân của nó...ta không ép duyên của nó nữa!!!Ông còn muốn nhắc đến vấn đề này một lần nào nữa...Ta sẽ chấm dứt mối quan hệ bằng hữu vô nghĩa ngay tại đây!!!"Ông nói với tông giọng trầm đầy nghiêm nghị và dứt khoát,tiện tay gọi gia nhân tiễn khách đưa cha con Lâm gia rời khỏi phủ ngay trong đêm đó.Mặc cho lão con họ có tức đến chết ông cũng không mảy may quan tâm đến nữa.
Ông từ lâu đã biết được hung thủ ra tay tàn nhẫn sát hại con ông rồi.Đám người chết tiệt đó chỉ được cái to con nhưng thật ra là một lũ hèn nhát ,bỉ ổi.Chúng đã khai ra Lâm Chấn Hào là tên đầu sỏ.Lúc nghe đến cái tên này Kim Hiếu trợn tròn cả mắt như không tin được lời của bọn nó ,nhưng đến cùng ông cũng phải chấp nhận sự thật tàn khóc này.Vì tình bằng hữu bấy lâu nay,ông không nỡ chém đầu cái tên súc sinh đó ra thành trăm mảnh đành chấm dứt giao kết mà đuổi đi như vậy.
/Khổ cho con nhiều rồi... Nam nhi à/
_____________________________
"Tỉnh Nam à,lên đây ta cõng tỷ về."
"Tỉnh Nam à , đứng lại đó cho ta,sao tỷ dámmm!!"
"Ta có quà cho tỷ nè..Ta đaaa kẹo hồ lô mà tỷ thích nhất đó.hahaha tỷ vui là ta vui rồi!"
"Nè các người làm gì mà ăn hiếp Tỉnh Nam của ta hả???Muốn ăn đòn sao..."
"Ta thương tỷ...đời đời kiếp kiếp này chỉ thương mỗi mình tỷ"
"Chính ta đã khắc lên đó...đẹp chứ tỷ tỷ ngốc?hahahah"
"Ước gì hai ta có thể bên nhau như này mãi ha Nam tỷ...ta thương tỷ!"
.
.
.
.
.
.
"Anh đào lại nở rồi...muội về với ta có được không...Thái Anh?"
Căn chồi giờ đây chỉ còn cô độc lẻ bóng một bóng hình nữ nhân nào đó,trong lòng chỉ toàn nổi buồn đau thương,chua xót,hướng mắt về cây anh đào quen thuộc mà tâm can đau nhói không ngừng nhớ về người mà nàng thương.
_____________________________
"Anh nhớ lại những kỷ niệm
Mà sao trong anh buồn thế
Anh nghe cơn gió đang về
Như em gần kề bên anh.
Anh đưa đôi mắt anh tìm
Nhưng không thấy em ở đây
Anh yêu em quá mất rồi
Nên ngỡ như em về thôi."
_Ngỡ_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip