XIV(chương cuối)








________________________________




Vẫn cái chồi ấy,cây anh đào giờ đây cũng đã nở rộ ánh hồng cả một phương.Gió rì rào theo từng nhịp thổi,ánh hoàng hôn dịu dàng mà dần phai.Tôn Thái Anh?Người giờ đang phương nào,thân nữ nhi ngồi đợi người thuở ấy,vẫn đợi vẫn chờ...


Danh Tỉnh Nam vẫn như ngày nào,nét đẹp thanh tú ấy vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt của nàng.Sáng sớm tinh mơ ,nàng đã lo tươm tất cơm cho cha,dùng bữa cùng người như thường lệ.Tính toán từng ngày để canh vào mùa anh đào nở...Nàng vẫn tin Tôn Thái Anh sẽ giữ lời hứa... Mà quay về với nàng.

Ngồi trên chiếc giường gỗ đã cũ kĩ dần theo năm tháng,mắt nàng nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay.Trong giấc mơ đó...Nàng thấy em...Em đang giãy dụa trong lòng nước lạnh lẽo,hàng ngàn bụi rông rêu như sống dậy quấn quanh lấy em,Thái Anh đang dần kiệt sức, muốn hét thật to nhưng lại vô dụng,nước tràn vào cuốn họng em ngày một nhiều hơn...
Rồi em nhìn nàng với đôi mắt long lanh,đáng thương:

"Tỉnh Nam tỷ!!! Hãy cứu muội...muội không muốn chết...Hắn ta muốn ám sát muội...TỈNH NAM...CỨU MUỘI!!!"









"AAAAAAAA,THÁI ANH!!!"
Nàng bật dậy khỏi cơn ác mộng điên rồ ấy,nhưng vì đó mà người con gái này vẫn luôn tin rằng Thái Anh chưa chết.Cơn ác mộng đó làm ảnh hưởng tới nàng không ít,đầu óc nhức nhối lạ thường,nhịp thở cũng dần được ổn định lại ngay sau đó.Bỗng nàng nghe gần đó...ngay cây anh đào có khắc trên cả hai những tiếng /Bởm...bởm/ như đang có ai đang lặn lội gần đó.Nàng khó hiểu ,do dự không biết có nên ra xem hay không vì bây giờ trời đã sập tối.

Suy nghĩ một hồi,Tỉnh Nam nàng quyết định sẽ lại xem cho ra lẽ, có khi lại bắt được tên biến thái nào đó đang theo dõi nàng thì sao.Chết tiệt thật,ai lại dám tìm ra được nơi bí mật của nàng và Thái Anh chứ.

Bước từng bước ra khỏi căn chồi lá nọ, ánh mắt nàng vẫn luôn hướng về phía cây anh đào đó.Hình như tên biến thái này đã kiệt sức rồi,từ xa hướng đến nàng chỉ thấy được một thân thể nho nhỏ ,hình như vừa bơi từ dưới nước lên,y phục lại ướt sũng đi rất nhiều.Tên đó nằm bất tỉnh dưới góc cây anh đào không hề nhúc nhích hay có động tỉnh gì khác.Lúc này Tỉnh Nam mới có can đảm bước đến thật nhanh lại,khi nãy nàng cũng đã thuận tay cầm hờ theo một khúc gỗ để tự vệ.


Càng đi lại gần tên biến thái đó...Nước mắt nàng không tự chủ  rơi từng giọt...từng giọt nước mắt nồng nàn  lăn trên hàng mi công của người con gái ấy...Phải rồi...cái tên đang nằm ở đó...chắc chắn là Tôn Thái Anh của nàng rồi...Thái Anh...là Tôn Thái Anh!Nàng chạy thật nhanh lại,khuỵa cạ thân xuống đỡ lấy thân hình bé nhỏ ấy,nước mắt vẫn cứ rơi tự giọt sương âm ấm vào sương mai đáp xuống cánh má của Thái Anh.Đôi mi nặng trịu của em cũng vì thế mà gượng mở ra nhìn nàng...Hình ảnh đã từ rất lâu rồi em mới được một lần nữa chiêm ngưỡng... Vẫn như ngày nào...Vẫn đẹp như một mỹ nhân...Em đã quay lại...Về với người mà em thương...Danh Tỉnh Nam à!

"Thái Anh muội!!!Tôn Thái Anh????Là muội phải không??Đúng là muội rồi...Muội về với ta rồi...Chúng ta về phủ thôi...Cha sẽ rất vui đó Thái Anh à!"




_________________________________

Về tới Danh gia ,Thái Anh được gia nhân và Tỉnh Nam chăm sóc rất tốt.Mọi người đều khó hiểu về sự trở lại của em.Ai mà chả biết vào ngày hôm đó Thái Anh đã bị đá ra lòng sông lạnh lẽo rồi mất xác cơ chứ.Em chỉ biết cười trừ cho qua chuyện ,lấy chuyện khác để lấp liếm đi quá khứ ấy...

.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm đó em và tám người còn lại đã may mắn được debute cùng nhau thành một nhóm có tên gọi là TWICE.Phần thưởng là một kỳ nghỉ dưỡng tại Jungmun(nơi mà Minari và người dân đã tìm thấy Thái Anh) và đó cũng là một trong những lí do khiến em muốn dành được slot debute đó.Em đã phải dằn vặt nguyên một tuần , cả ngày lẫn đêm để suy nghĩ...em xin lỗi Minari rất nhiều nhưng nếu em không quay về...Tỉnh Nam rất cần em...Nhưng rồi trước ngày em xuyên không về một hôm,cha đã báo mộng với em rằng:

"Tôn nhi à...Con đừng lo về những chuyện ở thời hiện đại này,khi con rời đi cũng là lúc thời gian nơi đây được lập lại về quy mô cũ của nó...Hãy yên tâm mà quay về với nơi thuộc về con,Thái Anh à"

Lúc đó em đã thật sự buông xuôi mọi nỗi âu lo của mình xuống,thật nhẹ nhõm, như vậy...Khi em quay về nơi đây...Cũng là lúc mọi thứ ở nơi đó được lập lại như ban đầu.Mọi người sẽ không cần phải lo lắng về sự ra đi bất ngờ của em...


Nhưng em lại đánh giá thấp Minari nữa rồi,nhờ nhưng biểu hiện đầy ẩn ý của em mấy bữa rài,khiến Minari cũng nghi ngờ gì đó.Vào chính ngày em bước ra bờ biển ấy,từng bước từng bước lê đôi chân trần dính đầy cát ra xa khỏi đất liền.Một người con gái nọ với mái tóc xuề xòa, trên đôi má đang ửng hồng là những giọt nước mắt ẩm ướt,chắc vì vội vàng hoặc đang sợ rằng sẽ bỏ lỡ em mà chị đã không màng hình tượng,chạy thật nhanh ra phía Thái Anh,rồi ngã khuỵa xuống mà gào thét lên trong nước mắt

"SON CHAEYOUNG AHHH!!!EM ĐANG Ở ĐÂU??SAO EM LẠI BỎ RƠI CHỊ...CHAENGIE À Ở LẠI VỚI CHỊ CÓ ĐƯỢC KHÔNG???TÔN THÁI ANH AHHH,CHỊ YÊU EM...hic...hic"

Nhưng đã muộn để nghe những lời đó,trấn nguyệt của Lão tiên sinh đã mang em đi từ khi nào.Đau lòng thật...Tạm biệt Minari










































_________________________________
"Yahhhhh Myoui Mina!!!Cậu có phải heo đâu mà ngủ dữ vậy hả?Ũa rồi sao cậu khóc vậy??Mơ bị thất tình à?Nhanh lên !!!Mọi người đã chờ cậu ở phòng tập rồi,chúng ta còn 7 tháng để tập luyện thôi đó!!"Sana-chan hét thật to vào phòng của chị,tức tối dựng cả người chị dậy trong bất lực.







Mina tỉnh dậy sau cơn mê ngủ đầy mệt mỏi,chị cũng không biết tại sao chị lại khóc,bản thân cũng không nhớ rõ đã mơ những gì nhưng vẫn có chút cảm giác đau lòng còn xót lại...thật khó hiểu.







________________________________

Vừa đến phòng tập đã thấy dáng người cao to của bác PDmin đang chờ sẵn trước cửa cùng với một cô bé hơi nhỏ con,không khí của phòng tập hôm nay có vẻ khá tốt nhỉ...hình như có người mới sao???.Chưa kịp định hình lại,một giọng nói trong trẻo,đầy cá tính đã vang lên

"Xin chào mọi người,em xin tự giới thiệu...Em tên Son Chaeyoung,là thực tập sinh mới cũng như là thành viên mới trong team ạ,xin mọi người giúp đỡ em ạ!!"

...Son Chaeyoung?Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ...













Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình nhennn🤩🤩😻😻
Chân thành cảm ơn nhiều ạ
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip