[Chương 3 ] Quýt làm cam chịu
Thời gian : 8 giờ 30 phút
Địa điểm : Sân thượng Block A học viện Nam Dương.
Nhân Vật chính : Hổ con, Cánh cụt
Danh Tỉnh Nam khoanh hai tay trước ngực, chất vấn : cô điều tra tôi
Tôn tiểu Hổ nghe xong trề môi khinh thường : ảo tưởng sức mạnh.
Danh Tỉnh Nam nhíu mày, nàng đang nghĩ Tôn Thái Anh sau khi lãnh cú đá trời giáng của nàng bèn ôm hận, điều tra danh tính nàng, sau đó thi vào học viện Nam Dương trả thù.
Nhưng nghĩ lại, có nhiều điểm không hợp logic.
Mặc dù hành động của nàng với đứa nhóc này có phần vô đạo đức, nhưng cùng lắm là gãy mũi, không đến mức hận thù thành sông phải truy sát nàng đến tận trường. Hơn nữa kỳ thi đầu vào diễn ra từ tháng trước, Tôn Thái Anh muốn ngang xương nhảy vào cũng không có khả năng.
Mất ba giây phân tích, Danh Tỉnh Nam đau khổ rút ra kết luận : nàng xui xẻo.
Tôn Thái Anh từ sớm đã đăng ký học viện Nam Dương, sau đó mới bị nàng đá gãy mũi, cuối cùng mới mấy ngày đầu nhập học liền đụng phải hung thủ ám sát em giữa đường.
Mặc dù hành động hôm trước của nàng có phần bốc đồng trẻ trâu, nhưng cũng xuất phát từ động cơ tốt, đáng tiếc hậu quả hơi vượt ngoài ý muốn. Nói đi nói lại, Danh Tỉnh Nam vẫn là đứa trẻ lớn lên trong gia đình gia giáo, từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận, cũng biết ba chữ mang tên : chịu trách nhiệm. Bởi vậy, cho dù không cố ý, nàng cũng ý thức được mình thực sự có lỗi với đứa nhỏ đối diện, sau một đêm đấu tranh tư tưởng, Danh Tỉnh Nam quyết định khuất phục, đi tìm em nói chuyện.
" Chuyện hôm trước...." Danh Tỉnh Nam cắn răng cuối đầu khuất phục " xin lỗi, tôi không cố ý, tôi tưởng cô là ăn cướp nên mới đánh nhầm"
Tôn Thái Anh dứt khoát cắt lời nàng, khinh bỉ châm chọc " đạo đức giả, nếu lúc đó thấy có lỗi cô đã đưa tôi vào bệnh viện chứ không phải cong đuôi bỏ chạy "
Danh Tỉnh Nam cảm thấy hai chữ giả tạo như một bàn tay vô hình đang táng thẳng vào mặt nàng.
" Tôi không trốn, tôi chạy để đuổi theo tên cướp, sau đó tôi có quay lại tìm cô nhưng cô đã biến mất "
Danh Tỉnh Nam nhẫn nhịn giải thích.
Tôn Thái Anh càng châm biến " lại chém, hôm qua gặp tôi cô cũng bỏ chạy y vậy "
"...."
Danh Tỉnh Nam âm thầm rống giận, thử hỏi có ai đang đi giữa đường bị một con nhóc ăn bận như cô hồn cắt đảng chặn ngang, sau đó nghênh ngang bẻ đốt tay như chuẩn bị tẩn mình thì có chạy không, nàng đang làm đúng theo phương pháp tự vệ.
Bây giờ nghĩ lại hôm đó mình đâu cần vất vả chạy, còn làm trò hề cho cả trường, ăn cướp có vũ khí Danh Tỉnh Nam còn không ngán, đi ngán con nhóc vừa lùn vừa ốm yếu trước mặt.
"Tôi muốn tố giác, tội vô ý gây thương tích có thể bị phạt tù từ 2 đến 3 năm "
Tôn Thái Anh tà ác hăm doạ.
Đến lượt Danh Tỉnh Nam khinh bỉ cười " vô ý gây thương tích chỉ cấu thành hành vi phạm tội khi mức độ thương tích vượt quá 31%, hơn nữa ở mức độ 31% cùng với lý do chính đáng hình phạt cao nhất chỉ là cảnh cáo nhắc nhỡ "
Đùa gì vậy, con cọp này tưởng mình là bá chủ rừng xanh à, nàng là sinh viên luật lại đi dám đem luật ra hù mình.
Bất quá, Danh Tỉnh Nam quên mất , cọp con thì vẫn là cọp, vẫn có bản chất mãnh thú trong người.
"Tôi có clip ghi lại cảnh cô đánh tôi " Tôn Thái Anh vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt " có muốn tôi upload lên cho toàn trường xem không, yên tâm, tôi hứa không kể đúng sự thật mà sẽ thêm mắm dặm muối cho thanh danh cô mất hết "
" Buồn cười, chắc là lấy từ camera an ninh, mấy clip mờ căm đó lừa được ai "
Danh Tỉnh Nam châm chọc.
" Ai nói cô tôi lấy clip CCTV an ninh " Tôn Thái Anh cười tủm tỉm " cô không để ý à, hôm đó tôi có mang theo drone, toàn bộ cảnh cô giữa đường hành hung được ghi lại sắc nét từ góc nhìn trên cao, có cần tôi gửi cô một bản không "
Danh Tỉnh Nam cảm thấy một quả óc chó kẹt giữa yết hầu mình.
Tôn Thái Anh ngây thơ cười " hồi nãy tôi chưa uống xong ly sinh tố "
Danh Tỉnh Nam trân trối nhìn Hổ con : ý em là sao.
Tôn Thái Anh chuyển từ cười ngây thơ sang cười thơ ngây " tôi học phòng A2.502, bây giờ tôi xuống thẳng lớp, cảm phiền cô mua xong ly sinh tố dâu mới cho tôi thì đem tới đó luôn, đúng rồi, bây giờ là 8 giờ 20 chạy từ đây đến coffee shop gần nhất cũng mất 5 phút rồi, phải tranh thủ"
Danh Tỉnh Nam mở to mắt, sau đó....không có sau đó, lần thứ hai trong 3 năm ở học viện Nam Dương, Danh đại tài nữ cắn răng ....chạy như bị ma đuổi.
Sau khi mua xong sinh tố dâu, mang đến tận phòng cho con Cọp chết tiệt kia, Danh Tỉn Nam lại cong chân, cho giò chạy ngược về block L cách block A gần 10 phút đi bộ.
Lúc đến phòng học, Danh Tỉnh Nam chống gối, thở hổn hễn, tuyệt vời, nàng chạy muốn vắt giò lên cổ vẫn bị trễ 10 phút.
Thật ra nếu đổi lại là những môn khác Danh Tỉnh Nam cũng không cần lo lắng như hiện tại, sinh viên 10 đứa thì đủ 10 đứa từng đi trễ ít nhất.....n lần, không phải chuyện gì quá to tát, ngay cả giảng viên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Bất quá chân lý kia hoàn toàn ...trật lất trong trường hợp này. Môn học đang diễn ra là " Business Law" dạy bởi một vị giảng viên hắc ám không kém gì pháp sư Snape trong Hary Potter, không cần biết trong trường hợp nào không cần biết tai nạn gì diễn ra, yêu cầu tất cả anh chị có mặt đúng giờ cho tôi. Thay vì gọi bằng tên thật, tất cả sinh viên khoa nàng đều thống nhất đặt cho vị giáo sư này một biệt danh, chính là " Mr. Minus" xuất phát từ câu thần chú " You, 5 points minus" cho bất cứ sinh viên nào phạm lỗi trong giờ của ngài ấy.
Hiện tại, Danh Tỉnh Nam đứng trước hai sự lựa chọn , chấp nhận đi trễ, lãnh 5 points minus, hoặc chấp nhận cúp tiết đầu, nếu ngày hôm nay điểm danh cuối giờ thì không sao, nhưng nếu điểm danh đầu giờ thì....
R.I.P Danh Tỉnh Nam.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Danh Tỉnh Nam cắn răng quyết định....đi học. Đùa gì chứ, nàng thà mất 5 điểm trên 100 còn hơn vắng một ngày điểm danh oan mạng để làm cái gai trong mắt Mr.Minus
Danh Tỉnh Nam nuốt nước miếng, vòng ra cửa sau, rón rén bước vào lớp.
" Hey, you, MINUS"
Quả nhiên, chưa đặt mông xuống ghế vị giáo sư đáng kính kia đã đưa đôi mắt cú vọ nhìn nàng, phán ra hai chữ thân thương.
Danh Tỉnh Nam lập tức đem tổ tiên 18 đời con Hổ kia hỏi thăm.
" Yah, cậu đi đâu vậy, hôm nay tớ thấy cậu đến sớm mà"
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam ngồi xuống, thở hổn hễn, Phác Chí Hiếu lo lắng thì thầm.
Danh Tỉnh Nam cảm thấy mồ hôi đã thấm hết ướt áo mình, vô cùng khó chịu, nàng nghiến răng gằn nhẹ từng chữ " đi cho chó uống nước"
Ở một góc khác học viện Nam Dương, cụ thể là phòng A2.502
Tôn Thái Anh đánh một cái át xì, lạ thật, điều hoà không bắt quá lạnh sao em cứ cảm thấy rùng mình, cảm giác bất an như ai đó đang muốn tế sống mình.
Hay do hôm nay em uống hơi nhiều sinh tố dâu nên thấy lạnh bụng.
" Cậu oách thật " Chu cô nương ngồi kế Hổ con, hứng thú nhìn chằm chằm tiểu Hổ.
Chính xác hơn là nhìn chằm chằm ly sinh tố dâu mấy phút trước vừa được Danh đại tài nữ đem đến tận lớp đưa tận tay cho con Hổ lùn bên cạnh.
Tôn Thái Anh tạm đè xuống cơn rùng mình, bày ra vẻ đắc ý " cậu thấy chưa, tớ nói bà thím đó sẽ bại trên tay tớ mà "
" Cũng chưa chắc " Chu Tử Du lắc đầu " đường dài mới biết ngựa hay, phim hay phải chờ đoạn kết, ba mươi chưa phải là tết"
Tôn tiểu Hổ nhịp nhịp chân " Tớ có thi The Face đâu mà đi đường dài"
Chu Tử Du lập tức phá lên cười " ừ, cậu đâu đủ chiều cao"
Tôn cọp con " ...."
Quay trở lại với khoá học Business Law của Danh đại nữ.
Danh Tỉnh Nam cố gắng dồn hết sự tập trung vào bài giảng trước mặt, thâm tâm thì đang gào thét " mau hết giờ đi mau hết giờ đi"
Sau tiết mục hành xác buổi sáng, hiện tại nàng đang khát khô cổ họng, chỉ muốn nốc cạn một hơi mấy chai nước, nề hà là vị Mr. Minus này cực kỳ nghiêm khắc, nếu không muốn ăn minus vô cớ thì trong giờ học đừng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài HỌC.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Danh Tỉnh Nam rơi vào tình trạng sống dở chết dở chỉ vì ....khát, nàng cảm thấy mình chẳng phải ở Nam Hàn mát mẽ mà đi lang thang đâu đó quanh sa mạt sahara.
Ngay lúc này, điện thoại nàng báo một tin nhắn.
Số lạ.
" Tôi đói "
Danh Tỉnh Nam lập tức liệt kê nó vào hàng tin rác.
1 phút sau, số máy đó lại gửi thêm một tin nhắn.
" Yah, tôi nói là tôi đói "
Danh Tỉnh Nam nhíu mày, giọng điệu này quen quen thì phải, mặc kệ, bỏ qua.
30 giây sau, lại thêm một tin nhắn đến cùng số máy.
" TÔI ĐÓI, có muốn tôi cap trước vài tấm hình trong clip làm teaser không "
Không phải quen nữa rồi, chính xác là con cọp chết bầm kia, cũng không biết con nhóc đó có số điện thoại nàng bằng cách nào.
Danh Tỉnh Nam bất đắc dĩ phải liếc nhìn Mr. Minus, một tay đặt dưới bàn, tranh thủ soạn tin nhắn trả lời "
" Shut up, đang học"
" Dont cafe, tôi đói "
Dont cafe ? , cái này, Danh Tỉnh Nam không nhịn được cười lên thành tiếng, đừng nói đứa nhỏ kia học theo nàng chen tiếng Anh vào, nhưng lại viết sai chính tả từ " Don't care" thành " dont cafe" chứ, người bình thường nàng còn tin là gõ nhầm, chứ " thiên tài tiếng Anh " vang danh cả học viện kia thì Danh Tỉnh Nam cho rằng nó không biết thật.
Dont Cafe, quá buồn cười, Danh Tỉnh Nam lập tức soạn một tin nhắn châm chọc, nhưng mà, ngón tay chưa kịp chạm vào màn hình Danh Tỉnh Nam liền phát hiện : một nửa lớp học đang chăm chú nhìn mình, mà trong số một nữa đó bao gồm cả....Mr.minus.
" No mobile phone in my class, you, 10 points minus"
Danh Tỉnh Nam lấy khăn giấy chấm nước mắt.
Cái này, không phải nàng làm mà tại sao nàng phải chịu.
https://youtu.be/b8mA6DbA8dA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip