[Chương 45] Đậu xanh rau má




Đi được 15 phút, Tôn Thái Anh dừng xe ở một quán nằm ở cuối đường, trang trí theo phong cách Việt, thậm chí cả tên quán ăn cũng được viết bằng tiếng Việt.

Danh Tỉnh Nam nhìn thời gian : 7 giờ 45 phút.

Bình thường lúc không có tiết, nàng đều tỉnh dậy sau 9 giờ sáng.

Danh Tỉnh Nam đột nhiên phát hiện thêm một bản tính giống chó của Tôn Thái Anh : Dậy sớm, sau đó nguẩy đuôi, sủa nhăn nhít đòi chủ.

Vào đến quán, Hổ con cẩn thận giúp nàng kéo ghế, sau đó, thay vì đi qua phía đối diện Danh Tỉnh Nam, Hổ con rất thản nhiên ngồi kế bên nàng, sau đó chống tay lên bàn, không ngừng chớp chớp đôi mắt to tròn.

Lập tức, Danh Tỉnh Nam lại thấy một luồng cảm xúc quái dị ùa về. Bất quá, Tôn Thái Anh chỉ " liếc mắt đưa tình " với nàng chưa đến ba giây, phục vụ liền mang thực đến đến. Trong nháy mắt, biểu tình đon đả trên mặt Hổ con liền thay đổi 180 độ trở nên nghiêm túc :

" Em biết chị thích ăn đồ ngọt, đặc trưng của ẩm thực miền Nam Việt Nam là ưa ngọt, nước dùng được nấu từ xương ống, vừa ngọt, lại vừa thanh, hương vị tuyệt đối không thể tìm được trong thực đơn của những nước khác. Cô chú chủ quán là người Việt định cư ở đây, bảo đảm là đồ ăn chính gốc Việt Nam, em đọc review cả buổi tối mới dám dẫn chị đến đấy "

Danh Tỉnh Nam ngẩng người.

Nàng mờ mịt nói " Chỉ là ăn, không cần phiền phức như thế "

Tôn Thái Anh không để ý đến mấy lời của nàng, Hổ con thản nhiên nói " Chị thích thịt bò, vậy phải thử qua Phở, Phở ở đây nấu theo vị miền Nam, rất dễ ăn, không nặng vị như phở Bắc"

Nói xong, không đợi nàng trả lời, Hổ con bình tĩnh nhìn phục vụ " Hai phở thập cẩm, một tô không để hành tây " Nói tới đây, Hổ con lại quay sang nháy mắt nhìn nàng " chị không ăn được hành tây, em nhớ đúng, đúng không "

Danh Tỉnh Nam nhất thời cảm thấy tay chân luống cuống, nhưng là, phục vụ vừa trở lại quầy, Tôn Thái Anh liền quay lại bộ dáng lẳng lơ, ánh mắt như muốn đem nàng ăn luôn thành bữa sáng.

Mộng, người đẹp cánh cụt thầm nghĩ, nhất định một màn vừa rồi là mộng, nghiêm túc, bình tĩnh và Tôn Thái Anh là hai khái niệm không thể đứng gần nhau.

" Đừng nhìn chị như vậy, thấy ghớm quá " Danh Tỉnh Nam không thể không đẩy mặt tiểu Hổ sang một bên.

Bị đẩy, Tôn Thái Anh thật sự ngồi ngăn ngắn trở lại, nhưng khóe môi lại nhoẻn lên, khoe bốn cái răng nanh cười " Sao trước giờ em không phát hiện mỗi lần ngượng chị lại đáng yêu đến thế chứ "

" Còn em, mỗi lần theo đuổi ai em cũng lẳng lơ thế này à " Danh Tỉnh Nam vừa nói dùng dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ, vô cùng coi thường nhìn tiểu Hổ.

Hổ con buồn bực phồng má " Em mới theo đuổi mỗi chị, dĩ nhiên chưa có kinh nghiệm "

Nói đến đây, tiểu Hổ đột nhiên nhíu mày " Chị thấy phiền hả "

Danh Tỉnh Nam lập tức mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc. Cuối cùng Tôn Thái Anh cũng giác ngộ được lý tưởng cách mạng. Ai ngờ, câu tiếp theo của tiểu Hổ khiến nàng muốn hộc máu tại chỗ

" Chị thấy phiền thì mau đồng ý đi, em cũng không cần tốn công theo đuổi"

Danh Tỉnh Nam ".............."





Tám giờ tối, một ngày giữa tháng Tư.

Danh Tỉnh Nam hé một góc cửa sổ, lắng nghe tiếng gió gầm gừ mang theo những hạt mưa nặng trĩu giáng xuống bầu trời Nam Dương.

" Đừng đứng đó, nước mưa tạt cảm bây giờ "

Tôn Thái Anh đặt laptop sang một bên, rời khỏi giường, kéo Danh Tỉnh Nam rời khỏi cửa sổ. .

Người đẹp cánh cụt có chút bất mãn thở dài " Cùng một block nhà, cùng một tầng lầu, tại sao chỉ cúp điện nhà chị mà không cúp nhà em "

Tiểu Hổ thản nhiên cười hề hề " Chị có nghe câu ở hiền gặp lành chưa "

" Nói cụ thể xem " Danh Tỉnh Nam khoanh tay trước ngực, đồng thời híp mắt, bắn ra vài tia cảnh cáo.

" Chị hiểu ý em mà ". Hổ con nháy mắt, nói xong lại ưỡn người mấy cái, sau đó mở tủ, cầm lấy khăn chuẩn bị tắm rửa.

" Chị mượn laptop em được không "

Tôn Thái Anh còn chưa đi, nghe được yêu cầu của nàng, Hổ con liền tung tăng đến trước mặt Danh Tỉnh Nam, tinh nghịch chỉ vào má.

Danh Tỉnh Nam khinh bỉ liếc một cái " Muốn chị đấm cho một cái à "

" Nuôi cơm chị, chứa chấp chị, cho chị tùy ý sử dụng đồ đạc, một cái hôn không được à " Hổ con cong mỏ biểu tình.

Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười " chị đòi em nuôi cơm, đòi em chưa chấp à "

Biết chắc bà thím mang theo tư tưởng thế kỷ trước Danh Tỉnh Nam không bao giờ đồng ý, Tôn Thái Anh bĩu môi, chuyển sang đánh du kích, tranh thủ lúc người đẹp cánh cụt không chú ý, Hổ con liền nhón chân, ôm lấy cổ người đẹp cánh cụt, hôn mạnh một cái vào má nàng, lại nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đóng cửa, cố thủ bên trong.


Tôn Thái Anh không có thói quen đóng các tab đang làm việc, thành ra, lúc ngồi vào laptop, đập ngay vào mắt nàng là đồ họa nhân vật game tiểu Hổ đang vẽ dang dở.

Danh Tỉnh Nam chăm chú nhìn bản phát thảo trên màn hình, trong lòng không thể không kinh ngạc cảm thán, Tôn Thái Anh là một con chó con cà lơ phất phơ chính hiệu, nhưng tác phẩm trong tay nó lại vô cùng có hồn .

Một nhân vật game vô tri vô giác, dưới đôi tay tài hoa của tiểu Hổ liền được thổi lên sức sống, như thể, trên màn hình thật sự là một nữ kiếm khách cô độc, phiêu lãng mang theo khát vọng tự do cháy bỏng trong ánh mắt.

Từ trước đến giờ, Tôn Thái Anh chỉ có đúng một lần khoe tác phẩm với nàng, hơn nữa lại là một bức vẽ trừu tượng, thành ra, Danh Tỉnh Nam vẫn luôn cho rằng một đứa đầu óc lập dị như tiểu Hổ chỉ có thể vẽ lên những bức tranh không ai hiểu nói, nàng chưa bao giờ nghĩ, Tôn Thái Anh có thể phát họa nên một nhân vật game sống động, chân thật đến thế.

Chẳng trách, một tựa game nổi tiếng toàn châu Á mấy năm gần đây như Arena of Valor lại nhất quyết mời một sinh viên năm nhất như tiểu Hổ về thiết kế nhân vật mới.

Lúc liếc đến góc phải màn hình, Danh Tỉnh Nam càng sửng sốt hơn. Tên nhân vật kiếm khách, thế nào lại là...Mina.

Mặc dù chỉ là bản draft chưa được chính thức phát hành, nhưng mà, Tôn Thái Anh đem tên nàng đặt cho nhân vật mình thiết kế...

Đứa nhỏ này.

Cũng trong lúc từ, một tin nhắn từ cửa sổ Facebook đột nhiên nhảy ra, theo phép lịch sự, Danh Tỉnh Nam muốn không để ý đến nhưng là, tin nhắn này đập thẳng vào mắt nàng, hơn nữa nội dung bên trong khiến nàng không thể không chú ý.

Là tin nhắn đến từ tài khoản của Nana, nội dung nguyên văn thế này

" Thái Anh, cám ơn em dành cả ngày hôm qua cho chị, cuối tuần có rãnh không, mời cơm cám ơn em"

" Dành cả ngày hôm qua" Danh Tỉnh Nam nghiến răng đọc đi đọc lại năm chữ này, nàng đồng thời cảm thấy máu huyết trong người sôi sùng sục, hôm qua là một trong những ngày hiếm hoi con nhóc ấy không bám dính lấy nàng, còn tưởng nó có trăm công ngàn việc gì, hóa ra là bận " dành cả ngày" cho Nana.

Tôn Thái Anh giỏi, rất giỏi.

Miệng thì nói theo đuổi nàng, người thì tung tăng hẹn hò cùng người khác.

Cũng không đúng, tiểu Hổ mà nàng biết là một đứa nhỏ vô cùng đơn giản vô cùng trong sáng, nàng không tin nó sẽ làm được mấy trò bẩn thiểu như bắt cá hai tay.

Phải nhẫn nhịn lắm Danh Tỉnh Nam mới nén được xung động muốn mở khung chat, kiểm tra xem Nana còn dám thả thính cái gì với nhau sau lưng nàng.

Nhưng là, nàng nhẫn nhịn là một chuyện, Nana có chịu im lặng hay không là chuyện khác.

Được tầm 5 phút sau, một tin nhắn khác lại nhảy dưới góc phải màn hình

" Chị có hai vé xem vở kịch em thích, hay cùng xem trước rồi đi ăn sau "

Danh Tỉnh Nam buồn bực nhíu mày một cái. Đối với loại người đứng núi này trông núi nọ như Nana, nàng tuyệt đối không có hảo cảm, phàm là người nàng không có hảo cảm Danh Tỉnh Nam liền lười để ý, nhưng là, đối tượng bị xuống tay lại là đứa nhỏ của nàng, cái này...

Danh Tỉnh Nam không thể không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip