33. Liên minh quyền lực

Bên trong căn phòng dịch vụ VVIP của hội sở ngân hàng, Tôn Thái Anh, Thấu Kỳ Sa Hạ và Chu Nghĩa đang đánh bài tây cùng một người đàn ông đứng tuổi, thông qua vẻ ngoài áng chừng không dưới 50.

Ông ta họ Trương, tên Thiết Bân, là một nhân vật trọng yếu của giới chính trị Đại Lục, cựu lãnh đạo của tập đoàn khoáng sản quốc gia, đương kim bộ trưởng bộ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Toàn thân toát lên khí khái uy nghi đường bệ, nét mặt cơ mưu sắc bén, nhưng ánh mắt thì đặc biệt kín đáo thâm trầm, không để lộ nhiều cảm xúc, tổng thể tạo ra một luồng trấn áp vô hình với đối phương.

Có điều, Tôn Thái Anh ngồi trực diện lại cực kỳ điềm tĩnh mà sắp xếp những quân bài cầm trên tay.

Chu Nghĩa và Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không khác là mấy.

Đây đã là ván thứ tư.

Suốt ba ván đầu tiên, bọn họ chỉ giống như trò chuyện phiếm, mục đích thật là muốn ngầm thăm dò lẫn nhau.

Đến bây giờ mới vào chủ đề thực sự của buổi gặp gỡ tối hôm nay.

Trương Thiết Bân định mở miệng nói gì đó, song hơi liếc nhìn sang Ôn Trạch đang đứng ở một góc rồi thôi.

Tôn Thái Anh chợt bỏ xuống một quân bài thấp chất bích và bị lẻ.

Lúc nãy cô đã thắng, nên là sẽ đi trước.

"Anh ta là thân tín của tôi, ngài cứ xem như một khúc gỗ vô tri vô giác là được."

"..."

Thấy Trương Thiết Bân vẫn một mực im lặng, Tôn Thái Anh liền hiểu người này là không dễ chiều, bèn khẽ gõ ngón trỏ lên tay vịn của ghế.

Ôn Trạch lập tức rời khỏi phòng VVIP.

Sau khi cánh cửa đã đóng kín, ông ta chậm rãi cất giọng, "Mỏ lithium đơn thể vừa phát hiện ở huyện Giáp Giang tỉnh Tứ Xuyên, dự đoán khả năng chứa khoảng 2 triệu tấn quặng, bằng 1/4 tổng trữ lượng của cả Trung Quốc. Như đều đã biết, lithium hay còn mệnh danh vàng trắng của thế kỷ, chính là thành phần trọng điểm trong sản xuất xe điện, pin li-ion và pin mặt trời, xu hướng chạy đua công nghệ tương lai của nhiều nước. Nếu như đột nhiên chỉ định quyền kiểm soát thứ tài nguyên chiến lược như vậy cho các vị, làm sao đảm bảo rằng ủy ban sẽ không nghi ngờ tôi là đã có sự ưu ái đối với một vài tổ chức tư nhân?"

Trương Thiết Bân dứt lời, bầu không khí có chút yên lặng.

Tới lượt ra bài của Chu Nghĩa, anh đánh xuống một lá 10 bích.

"Ngài Trương, chuyện đấy tôi nghĩ ngài không phải quá lo lắng. Doanh nghiệp khai khoáng do Vạn Ninh, Viễn Chu và Khang Uy trực tiếp góp vốn, vẫn sẽ tham dự hoạt động đấu thầu một cách minh bạch."

"Thế thì các vị cũng đâu cần gì tìm đến tôi nữa." Trương Thiết Bân nở một nụ cười như có như không, "Ở đất Đại Lục này, có ai mà chưa từng nghe qua cái tên của ba gia tộc lớn Tôn - Chu - Thấu?"

"Có điều là, ở đất Đại Lục này, lại không chỉ có mỗi ba gia tộc lớn Tôn - Chu - Thấu." Chu Nghĩa tỏ vẻ như khiêm tốn.

"Vạn Ninh, Viễn Chu và Khang Uy cùng nhau hợp tác, còn sợ có dự án nào không giành được về tay?"

"Chúng tôi đã có thể hợp tác, vậy những người khác càng có thể hợp tác. Ngài Trương, ngài nói lithium là vàng trắng, liệu có ai nhìn thấy một mỏ vàng khổng lồ vô chủ mà không ít nhiều nổi dã tâm?"

Trương Thiết Bân đương nhiên hiểu hàm ý của đối phương.

"Các vị là đang muốn mượn tôi để loại bỏ chướng ngại ư?"

"Chúng tôi là đang muốn nhờ ngài giúp đỡ."

"Quả là lứa trẻ, thật biết cách pha trò."

"Ngài đánh giá cao rồi, trước nay vợ tôi vẫn luôn bất mãn vì cho rằng tôi quá tẻ nhạt, không giỏi chọc cô ấy cười."

Trương Thiết Bân nửa đùa, "Làm mỹ nhân vui kỳ thực là không dễ." Đồng thời, ông ta đi vào thẳng vấn đề, "Tôi có khả năng hỗ trợ các vị chuyện gì nhỉ?"

Chu Nghĩa không vòng vo nữa, "Ngài Trương, một dự án trọng điểm, quy trình thẩm định hồ sơ đấu thầu chắc chắn sẽ rất khắt khe?"

"Tôi đoán, Chu tổng là cần tôi động tay lên mấy hồ sơ kia?"

Anh liền dùng ánh mắt mà trả lời.

Trương Thiết Bân đặt xuống một cặp bài đôi, bên đen bên đỏ.

"Hôm nay mọi người tới gặp tôi, vậy thì ngày mai, một nhóm tương tự cũng có thể tìm đến tôi. Tôi chỉ là một bộ trưởng bộ tài nguyên, quyền lực hữu hạn, chưa kể là còn phải nhìn sắc mặt của một số vị ở trung ương."

Chu Nghĩa, Tôn Thái Anh và Thấu Kỳ Sa Hạ đều nghe ra được, ông ta là muốn cố tình nhấn mạnh, mình đang cân nhắc phe nào sẽ đem lại nhiều lợi ích đáng để đánh đổi rủi ro cho sự nghiệp chính trị của bản thân.

Tuy nhiên là, phản ứng này của Trương Thiết Bân hoàn toàn đã nằm dưới dự tính trước đó của bọn họ.

"Ngài khiêm tốn rồi."

Thấu Kỳ Sa Hạ dáng vẻ thong thả buông một cặp bài đôi cao hơn của ông ta, cánh môi đỏ vẽ một đường cong nhẹ.

"Nếu như ngài đã có mối lo ngại về trung ương như thế, chẳng phải... chỉ cần ngài nắm cả trung ương trong lòng bàn tay là được hay sao?"

Dứt câu, biểu cảm của Trương Thiết Bân lập tức biến hóa, rõ rệt nhất từ đầu buổi đến giờ, song là rất nhanh đã khôi phục thần sắc.

Giây sau, ông ta bỗng bật cười lớn.

"Nghe danh Thấu tổng đã lâu, tối nay có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, quả đúng là đã mở mang tầm mắt."

Khác với khí chất ẩn nhẫn chờ thời của Chu Nghĩa và Tôn Thái Anh, Thấu Kỳ Sa Hạ toát lên phong phạm tự tin kiêu hãnh của một người phụ nữ trẻ vừa có trí tuệ, vừa có ngoại hình, vừa có sự nuông chiều của thế gia hào môn.

Nàng dường như không có khái niệm kiêng dè bất cứ một ai.

"Thật không dám nhận." Nàng đáp.

Lời nói táo bạo không ngần ngại kia của Thấu Kỳ Sa Hạ, thực ra cũng là thứ mà các tập đoàn muốn dùng để trao đổi.

Ban nãy đối phương bộc lộ chút sửng sốt, chắc chắn là vì chưa hề tiên liệu trước về tình huống đường đột ấy.

Bọn họ vốn biết, chiếc ghế bộ trưởng bộ tài nguyên sớm đã không còn làm hài lòng Trương Thiết Bân có khả năng lại có tham vọng, phe phái dưới trướng ngày càng lan rộng, như vô số vòi bạch tuộc không ngừng len lỏi vươn dài. Đây là lý do khiến nhân vật này trở thành sự lựa chọn thích hợp nhất.

Ba gia tộc lớn sẽ là sân sau và hậu thuẫn cho ông ta trong cuộc đua bầu cử chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản*. Thay vào đó, Vạn Ninh, Viễn Chu và Khang Uy sẽ trúng thầu dự án khai thác mỏ lithium khổng lồ tại Tứ Xuyên, lẫn được hưởng nhiều lợi ích kinh tế đang bị chính phủ lâm thời kìm hãm.

(*) Tổng bí thư đảng cộng sản: đứng đầu ủy ban chấp hành trung ương đảng cộng sản.

Nếu như thương vụ hoàn mỹ thành công, vậy thì ở đất Đại Lục, trên đỉnh châu á, địa vị của Tôn - Chu - Thấu xem như là có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời.

Trương Thiết Bân không cần suy tính lâu thêm nữa, bèn ngầm đồng thuận bằng một động tác nâng ly.

Chu Nghĩa, Tôn Thái Anh và Thấu Kỳ Sa Hạ cũng cùng ông ta nâng ly.

Âm thanh thủy tinh va chạm vang khắp cả căn phòng VVIP của hội sở.

Tối nay, một liên minh quyền lực mới đã xuất hiện.

.

Ván thứ tư kéo dài gần nửa giờ, bởi vì người chơi đều là những kẻ từ tốn thận trọng.

Chợt Tôn Thái Anh bị một cuộc gọi làm gián đoạn, lúc quay trở lại sau khi nghe điện thoại, cô nói rằng bản thân là có một việc gấp phải sớm giải quyết. Dù sao bọn họ đã đạt được mục đích chung.

Cô rời đi rồi, trên bàn để lại duy nhất một lá bài đặt nằm sấp.

.

Trợ lý Ôn cầm lái theo thông tin địa chỉ cung cấp đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố cách đó tầm 15 cây số.

Đợi Tôn Thái Anh xuống xe, Ôn Trạch tìm một chỗ đậu và ghé cửa hàng tiện lợi mua một ly cà phê đen.

Nhàn nhã nhấp một ngụm, anh ta đưa mắt nhìn ra tòa nhà lớn sặc sỡ ánh đèn led phía bên kia đường, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây không giống một nơi mà sếp của mình sẽ có khả năng lui tới.

.

Khoảng 11 giờ kém, Trương Thiết Bân chủ động kết thúc buổi gặp mặt.

Ông ta đứng dậy trước, còn hai người vẫn nán lại một lúc nữa.

Nói chuyện thêm vài câu thì vị tổng giám đốc họ Chu có điện thoại, Thấu Kỳ Sa Hạ liền tạm biệt anh và rời đi.

Khi xuống tầng hầm, nàng lướt ngang qua một chiếc ô tô màu xám bạc rất cao cấp, kiểu dáng khá đặc sắc.

Nàng đoán chừng là của Chu Nghĩa, song cũng có chút không phải lắm, gu của anh già dặn hơn độ tuổi.

Đột nhiên, cửa sổ chỗ ghế lái hạ xuống.

Là Chu Tử Du đang ngồi trong xe.

"Tiểu Du?"

"Xin chào."

"Sao em lại ở đây?"

"Sao em lại không thể ở đây?"

Chu Tử Du hơi cười nhìn biểu tình bất ngờ của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Nhằm tránh bị dòm ngó, những nhân vật đứng đầu ba tập đoàn lớn đều không trực tiếp lộ diện, mà thay vào đó là người thừa kế của họ.

Chủ tịch Chu Khải vốn yêu cầu Chu Nghĩa dẫn theo em gái để sẵn dịp quan sát, nhưng tính cách cô cố chấp ngay thẳng, tự hiểu mình sẽ không thích hợp với loại chuyện này, nên đã quyết định không tham gia, tối nay đến chỉ là cho có lệ.

Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không mất nhiều thời gian mới nhận ra.

Chợt Chu Tử Du hỏi nàng, "Chị... có muốn đi dạo một lát không?"

.

Dọc trên tuyến quốc lộ, chiếc xe tư nhân sang trọng lao vút hướng về phía tây nam của thành phố.

Suốt cả một quãng đường dài, Trương Thiết Bân dù là mở mắt hay nhắm mắt dưỡng thần, luôn mang một dáng vẻ thâm trầm.

Tuy là hiện giờ đã có ba đại gia tộc hứa hẹn nâng đỡ, song bên ngoài vẫn có một số thế lực kinh tế và chính trị khác sẽ gây không ít trở ngại, không chừng còn có thể khiến bản thân rớt đài, ông ta tuyệt đối không dám khinh địch.

"Cậu Trần."

"Vâng."

Trương Thiết Bân bỗng nhiên nói với vị trợ lý kiêm nhiệm tài xế, "Cậu có biết, lá 9 cơ có hàm nghĩa gì không?"

Chủ đề này có đôi chút kỳ lạ, Trần Quán không nắm rõ bối cảnh, chỉ đành thử đoán ý của lãnh đạo.

"Ngài là đang nhắc tới bài tây?"

Qua gương chiếu hậu thấy cái gật đầu nhẹ, anh ta lục lọi trong ký ức thời sinh viên đã trang trải học phí bằng nghề coi bói nửa mùa giả ma giả quỷ của mình.

"Theo kiến thức nông cạn của tôi thì hình như để ẩn dụ rằng: lòng tin đặt không đúng chỗ sẽ dễ  có kết quả bị đâm sau lưng."

Trương Thiết Bân nghe xong, bất giác bật cười một tiếng.

Trần Quán càng thêm phần mơ hồ.

Nhớ đến quân bài cuối cùng mà Tôn Thái Anh đã bỏ lại trên bàn lúc rời đi, ông ta chậm rãi giải thích, "Có người đã cố tình cho tôi xem."

Chả trách ban nãy Chu Nghĩa khi cầm lên, vẻ mặt liền thoáng suy ngẫm như vậy.

"Thứ lỗi tôi tò mò, không lẽ người kia không hề nghĩ về việc ngài có thể sẽ không nhận ra dụng ý của lá 9 cơ ấy ư?"

"Tôi đoán, dường như cô ta rất chắc chắn tôi sẽ nhận ra."

Trương Thiết Bân không hề tức giận.

Dù sao bọn họ đều không cách nào biết trước được là có đang hợp tác với bạch nhãn lang* hay không, nghi kỵ đề phòng lẫn nhau là điều không tránh khỏi.

(*) Bạch nhãn lang (sói mắt trắng): là một thuật ngữ ám thị những kẻ vong ơn bội nghĩa, mưu kế thủ đoạn.

Nhân vật ít trò chuyện nhất, lại có tâm tư ẩn giấu nội hàm nhất.

Ngay cả cấp dưới mà Tôn Thái Anh gọi là thân tín, chỉ như là một quân bài không quá quan trọng trong tay cô.

Đặc biệt là thứ thần sắc trầm ổn phẳng lặng tựa như hồ sâu không gợn sóng, Trương Thiết Bân hầu như không nhìn ra gì nhiều, tưởng chừng nếu có cơ hội nhìn ra gì đó, thì sẽ là bởi đối phương cố tình để mình thấy được.

Mấy chục năm lăn lộn trên chính trường, ông ta đã từng bắt gặp loại khí chất hiếm có này ở một người.

Chủ tịch Tôn Ảnh Quân của tập đoàn Vạn Ninh.

Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử.

Dư quang dần nghiêm nghị, Trương Thiết Bân càng phân tích càng cảm giác, Tôn Thái Anh giống như là còn có một ý tứ nhắc nhở kín đáo rằng:

Ba gia tộc lớn bọn họ có năng lực đưa ông ta lên, cũng sẽ có thể đẩy ông ta ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip