Chương 2: Cheer up
Nếu có thuốc hối hận, Danh Tỉnh Nam tình nguyện tán gia bại sản cũng sẽ mua một viên, nàng không nên chơi ngu ngày hôm ấy.
Việc xảy ra hai tháng trước nàng cũng không ngờ, một trò đùa tầm phào dẫn ra hậu quả nghiêm trọng đến thế...
Tối hôm ấy, nhân dịp đến Bắc Vũ công tác, Danh Tỉnh Nam tranh thủ cùng hội bạn bè gặp mặt ở một quán bar trong thành phố. Tiếng nhạc đập đùng đùng, mùi bia, mùi rượu, thuốc lá lẫn vào nhau, sẵn cơn lâng lâng men say, đám bạn nàng rủ nhau bày ra trò Drink or Dare.
Luật chơi đơn giản thế này : thực hiện thử thách hay uống..
Đến lượt nàng, David, một gã gay đon đả dòm một vòng xung quanh, nửa tỉnh nửa say nói " Tớ thách cậu tỏ tình, sau đó đeo được nhẫn vào ngón áp út với bất kỳ người nào ở đây"
"Not fair, cậu ra tới hai yêu cầu"
" Thế mới challenge, như vầy, nếu cậu thành công tớ sẽ uống phạt gấp ba, thế nào" David mạnh miệng nói.
Chủ tâm hắn không có ý gì, chẳng qua Danh Tỉnh Nam rất thông minh, lần chọn Dare nào bọn họ đưa ra yêu cầu oái oăm nào cũng bị nàng dễ dàng gỡ bẫy. Lần này hắn chỉ muốn chơi lớn, đồng thời làm người đẹp cánh cụt thất bại một lần.
Sẵn hơi men trong người, Danh Tỉnh Nam nhếch môi cười nhạt " Cậu tưởng tớ không dám "
Mấy người còn lại trong bàn nhìn nàng bằng ánh mắt chờ mong.
Danh Tỉnh Nam thản nhiên nhìn một vòng, chuẩn bị tìm mục tiêu ra tay.
Là người làm khoa học, cho dù chỉ là trò đùa trên bàn nhậu, cho dù sắp xỉn thành vũng nước, người đẹp cánh cụt cũng rất nghiêm túc dùng lí luận phân tích để thực hiện.
Đầu tiên là loại hết đàn ông trong này, nàng không điên đi chuốc phiền vào người.
Tiếp theo là mấy cô gái ăn mặc quá bốc lửa, ngực tấn công mông phòng thủ còn cố tình khoe thân vào bar thì xác suất gái ngành rất cao.
Tập hợp thể loại gái có bồ, gái có vẻ quá sắc xảo hay quá nghiêm túc, gái đi cùng nhóm bạn quá đông đều loại hết. Đùa với nhóm người này khả năng thành trò cười cho xã hội cao lắm.
Làm xong ba phép sàng lọc, ánh mắt Danh Tỉnh Nam dừng lại ở khu vực quầy bar, ở đó là một cô gái trạc hai mươi có mái tóc ngắn ngang vai đang ngồi uống rượu một mình.
Mục tiêu đây rồi :thái độ bất cần ăn chơi nhưng ánh mắt vẫn trong veo như thế mười phần là sinh viên thất tình trốn gia đình đi bar, cái mặt non chẹt thế kia, nghe xong lời tỏ tình chắc được thêm một phen sợ hết hồn, nàng tranh thủ lúc này đeo nhẫn cho con bé là được.
Khoá xong mục tiêu, Danh Tỉnh Nam thản nhiên gỡ chiếc nhẫn cầu may vừa mới mua hồi đầu tháng Cô hồn ở ngón áp út, đi đến trước mặt đứa bé ấy.
Khoảnh khắc hai ánh mắt đối diện nhau, người đẹp cánh cụt nghiêm túc nói " Tôi biết thế này hơi bất ngờ, nhưng từ lúc bước vào đây tôi đã bị ánh mắt của em thu hút hoàn toàn, nếu có thể, xin em cho tôi một cơ hội "
Quả nhiên, nghe xong câu tỏ tình, đứa bé ấy liền cứng đờ người, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp liên tục nhìn Danh Tỉnh Nam. Đạt được mục tiêu, người đẹp cánh cụt bình thản đỡ lấy tay bé con, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp con bé, sau đó mang theo ánh mắt thắng lợi trở về bàn.
Danh Tỉnh Nam không hề biết, từ khoảnh khắc ấy nàng đã nhặt luôn được một cô vợ về nhà.
Lần thứ hai, Danh Tỉnh Nam mệt mỏi lạch lạch từng bước về nhà thì bé con khệ nệ kéo theo cái vali ở đâu chạy sập đến. Bé con đứng trước mặt nàng, sưng sỉa nói :
" Điêu, ngươi thế mà điêu "
Danh Tỉnh Nam ngơ ngác giương mắt không thể hiểu được nhìn sinh vật dưới 1m6 trước mặt mình. Thật ra ngay lúc ấy nàng cũng chưa nhận ra đứa bé ấy là ai. Hôm nay nhìn nó nghiêm túc hơn hẳn, áo thun ôm sát cùng chân váy đen rất nữ tính, cái đầu lại nhuộm đỏ chói, dưới ánh đèn vô cùng bắt mắt.
" Hôm trước tỏ tình với người ta rồi xách dép bỏ đi, cái đồ không giữ chữ tín "
À à nàng nhớ ra rồi, Danh Tỉnh Nam vuốt vuốt trán, nàng sớm quăng chuyện đó ra đằng sau một núi công việc. Nhưng mà con bé làm cách nào tìm được nàng ở đây.
" Xin lỗi hôm đó chưa giải thích với em, là trò đùa của bạn tôi, thật sự xin lỗi "
Nàng chân thành giải thích.
Con bé vẫn đứng sừng sổ trước mặt nàng.
Danh Tỉnh Nam nhìn đôi mắt trong veo trước mắt, sợ con bé chưa hiểu ý mình, nàng nói tiếp " bạn tôi thách tôi tỏ tình với em, không còn cách nào khác, em đừng để tâm, xin lỗi đã làm phiền em hôm ấy"
Hai con mắt trong veo to tròn của bé con bỗng đục ngầu lên, con bé nhe thêm hai cái răng nanh, điệu bộ như một bé Hổ đang tập săn mồi " Đừng có xin lỗi tới xin lỗi lui, chị đeo nhẫn cho người ta rồi, người ta cũng bỏ nhà theo chị rồi "
Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười " Em đừng đùa "
Bé con cười lạnh " Đùa quái, bà đây chỉ thiếu lục tung đất Bắc Vũ lên tìm chị, hóa ra chị ở Giang Kinh "
Danh Tỉnh Nam lùi ra sau mấy bước, ánh mắt hơi hoảng.
Ngược lại, đôi mắt bé con sáng lên " Đồ đạc cần thiết em dọn vào vali hết rồi, mấy thứ linh tinh lát nữa chị chở em đi sắm "
" Wait wait wait, tôi nhắc lại, it's just a joke, ok ? nhưng nếu cô thấy phiền tôi có thể bồi thường, cho tôi một con số hợp lý "
Danh Tỉnh Nam hoảng là thật, nhưng không phải tự dưng nàng leo được đến ghế phó khoa ngoại năm 26 tuổi. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói ngay một tràn
Nghe mấy lời ấy, đôi mắt bé con tối sầm, khóe miệng run run " Chị nghĩ tôi cần tiền ? "
" Không phải " Danh Tỉnh Nam lắc đầu " Một lần nữa xin lỗi nếu lỡ xúc phạm cô, ngoại trừ lời xin lỗi thì tiền là thứ duy nhất tôi có thể bồi thường, cô có quyền từ chối, nhưng tôi chỉ đưa đề nghị một lần, cô có quyền nhận tiền hoặc không nhận tiền"
" Tôi cần chị không cần tiền, tôi bỏ hết mọi thứ theo chị đến đây, nhà cửa bạn bè không có, chị đưa tôi tiền tôi cũng biết đi đâu"
Nghe thế, Danh Tỉnh Nam trào phúng cười, làm gì có kẻ ấu trĩ tới mức vì một trò đùa mà bám theo nàng tận đây. Nghĩ nghĩ, nàng rút bóp, ký một tấm check, đặt lên vali của bé con, sau đó ngoắc tay gọi bảo vệ tống cổ con bé khỏi khu vực này.
" Chị, em đợi chị, em gả cho chị rồi, có chết cũng đi theo chị" Bị bảo vệ thô bạo kéo ra ngoài, bé con ú ớ nói vọng vào.
Danh Tỉnh Nam tưởng nó đùa, ai ngờ nó không đùa thật.
Ngâm xong nước nóng, nàng thong thả pha một tách trà, đi ra ban công. Tháng Bảy Âm lịch, buổi tối vẫn thường có mấy cơn mưa rào đổ ngang qua. Hôm nay mưa có vẻ to hơn thường ngày, thỉnh thoảng có tiếng sấm đánh ngang, mang theo mấy vệt sét chói cả gốc trời. Mưa nặng hạt, công viên dưới khu nhà chỉ còn mấy tàn cây, sẽ chẳng ai dở hơi ra ngoài giữa thời tiết này.
Vừa nghĩ xong, ánh mắt nàng ngay tắp lự đập vào một sinh vật - cũng may nhờ mái tóc đỏ chói bắt mắt - mới có thể khiến nàng nhận ra giữa cơn mưa tầm tã này.
Dưới công viên, bé con cố rút người vào một tàn cây, mưa to đến thế, bé con có trốn thế nào cũng không khỏi ướt người, tờ check Danh Tỉnh Nam đưa bị nước mưa xối ướt, không hiện rõ chữ nữa rồi. Dưới tán cây, bé con run cập cập, hai hàm răng va vào nhau.
Danh Tỉnh Nam cầm dù, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Con nhóc này, xung quanh hàng quán nhiều như thế, không biết chạy vào đục mưa.
Danh Tỉnh Nam không muốn đón con bé vào, nhưng hoàn cảnh thế này, nàng cắn răng.
Coi như làm phước tháng Cô hồn.
Ngày hôm ấy, Danh Tỉnh Nam từ bỏ một buổi tối thảnh thơi nghe nhạc, hết chạy đôn đáo nấu cơm lại chăm sóc con nhóc ấy....
Hôm nay là thứ tư ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip