Chương 4: Likey
" Khoan đã, từ từ, phòng làm việc của tôi "
Biết bé con muốn gì, Danh Tỉnh Nam hốt hoảng đẩy con Cọp con động dục qua một bên. Bị đẩy, bé con chu cái mỏ hình trái tim ra, lườm nàng " Em khóa cửa rồi"
" Khóa rồi cũng..."
Hai chữ " không được" còn chưa nói ra khỏi miệng, bé con đã dùng tốc độ cực nhanh giam nàng vào giữa bé con và bức tường sau lưng, dùng đôi môi nhỏ nhắn lấp kín miệng nàng.
Cảm nhận độ ấm làn môi bé con, Danh Tỉnh Nam nhất thời cứng đờ người, phảng phất có một dòng điện đánh vào cơ thể nàng.
Bé con cũng ngây người, cảm giác lâng lâng hạnh phúc khó tả lắm, cuối cùng bé con cũng hôn được người đẹp cánh cụt, có trời mới biết bé con đã tơ tưởng đến cảm giác này bao nhiêu lần. Bé con nhẹ nhàng đem đầu lưỡi ướt áp liếm môi nàng, yêu chiều cắn nhẹ một cái.
Dưới từng sự đụng chạm của bé con, Danh Tỉnh Nam vô thức run nhẹ. Cảm nhận được cơ thể người trong lòng đang run run, bé con càng ôm nàng chặt hơi, một tay bé con ôm eo, một tay dạo chơi trên lưng nàng, đầu lưỡi không ngừng tìm tòi đòi xâm nhập, nhưng mà, Danh Tỉnh Nam cắn chặt răng, không cho bé con đi vào.
Không được thõa mãn, bé con buồn bực rên rỉ mấy tiếng, không cho vào thì thôi, bé con nghiêng người, lướt môi khắp sườn mặt nàng, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm nhẹ một cái. Bé con mơ hồ có loại xúc động muốn há miệng to ra, đem Danh Tỉnh Nam nuốt vào trong bụng.
" Tôn Thái Anh, chỉ make out " Danh Tỉnh Nam cắn chặt môi dưới, tự nàng cảm thấy nhiệt độ trên người mình đang tăng cao, không tranh thủ dừng lại bây giờ chỉ sợ chuyện gì đến cũng sẽ đến.
" I got it "
Bé con vừa nói vừa thổi nhẹ vào vành tai nàng, nói xong, bé con từ từ hạ thấp nụ hôn, khóe môi mỏng lướt nhẹ vùng hõm cổ nàng, chỗ đó vừa mềm, lại thơm, bé con thích lắm, bé con nhe răng, cắn mạnh xuống, bé con biết nàng đau, nhưng lãnh thổ của bé con, bé con phải đánh dấu.
Cùng lúc, tay bé con rời khỏi eo, hôm nay nàng mặc sơ mi đi làm, bé con rất dễ dàng chạm vào làn da mát lạnh, mềm mịn trên người nàng.Bé con thật sự phát nghiện cảm giác này, tay bé con chạy loạn, lộn xộn vuốt ve từng thước da thịt.
Danh Tỉnh Nam rốt cuộc bị bé con kéo ra dục vọng, thông qua khẽ răng, nàng bật lên tiếng " ừm"
Một chữ của nàng càng khiến bé con mừng rỡ, bé con muốn yêu nàng, thương nàng, bé con sẽ gả cho nàng, để nàng chăm sóc bé con thật tốt.
" Em..... yêu ........ chị " không khống chế được cảm xúc, bé con nức nở bật lên, giữa mỗi chữ, bé con lại cắn vào bả vai nàng, sau đó mút mạnh, để lại ngay một dấu hôn đỏ chói.
Phải nói thêm, bé con từng đon đả nói đủ câu tình tứ, nhưng lúc nãy chỉ là lần thứ hai Danh Tỉnh Nam nghe bé con nói ba chữ kia.
Lần đầu tiên....là cách đây hơn một tháng.
Hơn một tháng trước
Danh Tỉnh Nam muốn khóc.
Nàng nhíu đôi mày đẹp, hai tây ôm lấy bả vai. Cũng may hôm nay không đổ mưa, nhưng từng trận gió từ cánh đồng bên cạnh thổi vào đủ làm nàng phát lãnh.
Đường cao tốc buổi tối, xung quanh xác xơ, heo hút, mấy ngọn đèn đường lập lòe không đủ thắp sáng cánh đồng tối ôm hai bên.Tiếng ếch nhái, côn trùng, thậm chí cả tiếng quạ gào lên từng hồi tha thiết.
Bên cạnh nàng là chiếc Range Rover chết máy, vô dụng chẳng khác gì cục sắt.
Cứ tưởng bỏ nhiều tiền mua xe xịn sẽ né được nỗi đau chết máy giữa đường, ai ngờ, không những chết máy, con xe yêu quý còn chết máy ngay giữa đường cao tốc.
Không lội nước, không sụp ổ gà, không tông trúng chướng ngại nào, mình thích thì mình chết thôi.
Mà còn canh ngay rằm tháng bảy để chết.
Như kiểu con xe muốn thổi thêm một luồng gió lạnh vào cuộc sống tối tăm của nàng.
Danh Tỉnh Nam mở điện thoại, nhìn thời gian
1 giờ 40 phút sáng
Ngày mai có ca trực sớm, chứ không nàng đâu có rãnh chạy về Giang Kinh vào giờ thiêng thế này.
Nàng lục một list danh bạ, bạn bè nàng ở Giang Kinh không nhiều, chủ yếu là đồng nghiệp quan hệ xã giao, nửa đêm dựng đầu họ đi đón mình....có hơi sai sai
Ờ quên, còn có cứu hộ 24/7.
Danh Tỉnh Nam bấm ngay vào dãy cứu hộ.
Nhân viên tổng đài tận tâm hỏi thăm tình hình nàng, sau đó phán một câu xanh hơn cả cánh đồng bên cạnh :
" Quý khách thông cảm, vì lý do tâm linh, dịch vụ không làm việc ở khu vực ngoại thành sau 11 giờ đêm "
Lý do tâm linh...nói toẹt ra là sợ người âm quấy phá lúc nửa đêm.
Mà không nhắc đến hai chữ đó thì thôi, nhắc tới, Danh Tỉnh Nam lại rùng mình.
Theo lý thuyết, nàng tiếp xúc với tử thi nhiều, đáng lẽ không sợ mấy câu chuyện thế này.
Nhưng lý thuyết với thực tế cách nhau tám cây số, hiện giờ, da gà nàng đang nổi khắp cơ thể, tổ đãi nàng rồi.
Danh Tỉnh Nam đau khổ trở vào xe, ngẫm nghĩ một lúc, nàng cắn răng, cầm lấy điện thoại.
2 giờ 15 phút sáng, tiếng động cơ ầm ầm của xe thể thao cùng ánh đèn xuất hiện, rọi một luồng sáng vào cuộc đời âm u tăm tối của người đẹp cánh cụt.
Bé con xuống xe, hai mắt híp lại, điệu bộ còn mê ngủ lắm. Vậy mà, nhìn thấy nàng, bé con cười rung rúc
" em bảo rồi, cho em đi theo với, đâu chịu nghe "
Danh Tỉnh Nam nín lặng, nàng về nhà bố mẹ, mang theo con nhóc diễn sâu, lại oa oa như cái loa phường này, không khéo sáng hôm sau cả dòng họ sẽ kháo nhau nàng sắp lấy "vợ"
Thấy nàng không trả lời, bé con lại được dịp vênh váo lên, nhưng là, nhìn thấy người đẹp cánh cụt co ro ôm lấy bả vai, bé con liền hối hả cởi áo khoát, khoát lên cho nàng.
" Không cần, không lạnh " Danh Tỉnh Nam lắc đầu, mình nhờ người ta rồi, đâu có mặt dày lấy áo người ta.
" Đừng có không nghe lời " Bé con nghiêm mặt gầm lên, nhưng mắt bé con đầy ý cười, trông bộ thích ý lắm.
"Cám ơn..." Danh Tỉnh Nam hơi ngượng " Hôm khác hậu tạ, về"
" Ai nói là về " Nghe chữ về, bé con bỗng nháy mắt.
Danh Tỉnh Nam giật mắt, bé con nói thế là thế nào.
" Em ra đây chơi với chị thôi, đâu phải lúc nào cũng có thời gian ở riêng với chị, đâu có ngu mà đi về " Bé con hóm hỉnh nói.
".............."
" Đừng có trẻ con "
" Ai trẻ con, kêu người ta ra đây rồi mắng người ta "
"............."
" Biết thế đã không gọi cô ra" Danh Tỉnh Nam buồn bực chống tay ngang hông " Phiền thêm phiền "
Nàng đâu biết, bé con giỡn vậy thôi, chứ nửa đêm khuya khoắt, bé con đâu có điên nấn ná với nàng chỗ này. Với cả, sao bé con nỡ lòng để nàng không được nghỉ ngơi, bé con còn muốn nuôi nàng béo tốt đem về....
Á, nghĩ tới bé con đỏ mặt rồi.
Thấy Danh Tỉnh Nam sắp trở vào xe, bé con vội í ới gọi
" Chị đi đâu đó
" Đi ngủ, không chở về thì thôi "
" Đùa mà, đùa mà " Bé con vừa mở cửa xe vừa cười hề hề như không có gì.
Người đẹp cánh cụt liếc bé con " Đồ trẻ con "
Bé con phồng má, dưới ánh đèn, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh " Chị biết tại sao em thích đùa với chị không"
Danh Tỉnh Nam nhướng mày, có vẻ chờ đợi.
Bé con bình tĩnh giơ tay thành hình trái tim " tại em yêu chị "
Đấy, câu tỏ tình đầu tiên của bé con với nàng diễn ra trong không gian, thời gian tréo nghoe thế ấy.
Gần 3 giờ sáng, rằm tháng bảy, giữa đường Quốc lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip