Chương 5 : Signal
" Tôn Thái Anh....thế này sao tôi dám gặp bệnh nhân "
Danh Tỉnh Nam để mặt hai nút áo để hở, hai mắt như muốn trừng ra một cái lỗ trên người bé con.
Bị mắng, bé con lặng lẽ ngồi trên sofa. Bé con cứ lúng túng, tay nọ xoa vao tay kia. Thật ra bé con cố tình diễn sâu lấy tình thương thế thôi, chứ trong lòng bé con đắc ý lắm. Người đẹp cánh cụt là của bé con, bé con gặm vào cái đánh dấu lãnh thổ là hợp lý. Với cả, lúc nãy bé con rất ngoan, Danh Tỉnh Nam bắt dừng, bé con liền ngoan ngoãn dừng, bé con không đáng bị mắng.
Danh Tỉnh Nam bây giờ tức muốn ói máu rồi, thêm cái mặt ngu ngu trước mắt nữa, càng nhìn càng thấy chướng
" Perfect, nói với bố cô hôm nay tôi off, lý do nhồi máu cơ tim"
Bé con mở to mắt, đứng phắt dậy " nhồi máu cơ tim, ớ, không được, bệnh đó nguy hiểm lắm."
Danh Tỉnh Nam cứ tưởng bé con sẽ nói câu nào có tình người, kết quả, bé con sốt sắng nói " Còn hai lần make out của em, không được, em phải tranh thủ đòi"
Nhưng chứng minh, bé con cố tình sà đến, trơn tru ôm nàng chặt vào lòng.
Mặt Danh Tỉnh Nam bây giờ đen hơn mực Tàu rồi.
Bé con ôm nàng, tủm tỉm cười " Đùa thôi, em xin bố off cho chị"
Danh Tỉnh Nam chả buồn thoát khỏi bé con " Đồ mặt dày "
Bé con bật cười, yêu chiều hôn vào má nàng " Không phải cái gì càng dày càng tốt hả "
Ôm chưa được bao lâu, nhớ tới cái gì, bé con buông ra nàng, chạy lấy giỏ xách, bé con giơ ra hai pho tượng gỗ dính chặt vào nhau khoe :
" Cho chị nè "
" Đồ chơi con nít hả "
" Xía, là Pengmi và Chaengi"
Bé con phồng má, vừa nói, bé con vừa kéo hai pho tượng ra, hóa ra kết nối hai pho tượng còn có một sợi dây, bé con kéo ra, sau đó thả tai, hai phó tượng gỗ - là một bé HỔ con và một bé Cánh cụt - lại trở về ôm lấy nhau.
" Mua ở đâu thế "
" Ớ, hàng handmade, em thức khuya dậy sớm, đổ bao nhiêu máu khắc đó "
" Xạo"
Nói là vậy thôi, chứ nàng biết nó làm rồi, có ai làm ra hai con rối xấu thế, nhìn buồn cười chết đi được, cũng may còn có tí dễ thương gỡ gạc lại.
Bé con nhảy đong đỏng " chị nhìn tay em nè, quá trời vết đứt "
Danh Tỉnh Nam càu mày, đúng là đứt thật, con bé này...
Nàng vô thức véo một bên má phúng phính trước mặt " Bày trò "
Bé con thích chí nhón chân, mổ cái " pốc" vào môi nàng.
Khu giải trí Universial Studio - Singapore
Danh Tỉnh Nam trống rỗng.
Nàng là đâu.
Đây là ai.
Tại sao hai ngày nghỉ hiếm hoi của nàng không phải dành cho gia đình mà là con nhóc líu lo bên cạnh.
" Chị, chị, chơi cái này với em đi "
Bé con thích chí chỉ vào tấm bảng đề khu vực Madagascar. Đôi mắt trong veo của bé con sáng lên, thích chí chờ mong nàng.
Danh Tỉnh Nam cau mặt, có thật đứa nhỏ này 19 tuổi chứ không phải 9 tuổi, trò Puss in Boot's vừa nãy nàng đã ngán tận cổ, hai mắt sụp xuống chỉ chờ tìm về nhau, chơi thêm mấy trò giành cho thiếu nhi này nữa chắc nàng ngủ tại chỗ mất.
" Không, chơi cái khác " Danh Tỉnh Nam lắc đầu, ngón tay nàng đảo một vòng trên bàn đồ " Trò này"
Ngón tay thon dài của Danh Tỉnh Nam dừng ở khu vực " Accient Egypt "
" Trò này ghê lắm chơi cái gì" Bé con lắc đầu nguầy nguậy. Bé con sợ bị hù, sợ cảm giác mạnh, sợ bóng tối...
Trò chơi này rất trùng hợp : hội đủ ba yếu tố trên.
" Ghê mới vui "
" Thôi mà - Hay chơi transformer cũng được nè "
" Trò trẻ con, không chơi "
Bé con (>.< )/
Danh Tỉnh Nam \(^~^)/
Bé con /(=.=)\
Danh Tỉnh Nam \(*~^)/
Bé con : defeated
" Sợ hả "
Thấy bé con căn cứng người, ánh mắt đờ đẫn, Danh Tỉnh Nam quay sang, khẽ hỏi.
Bé con cắn răng, trò chơi đã vào, đai an toàn đã kéo, bây giờ có hối hận cũng được đâu. Nghĩ vậy, bé con lắc đầu
" Không, đó giờ chưa chơi cảm giác mạnh nên thấy lạ à "
Danh Tỉnh Nam phì cười, cái mặt xanh lè thế kia mà bảo không sợ.
" Vậy lát nữa chơi cái tàu lượn siêu tốc nha "
Mặt bé con từ xanh lè chuyển qua trắng bệt.
Danh Tỉnh Nam càng buồn cười. Tranh thủ trò chơi chưa bắt đầu, nàng nắm lấy tay bé con, đan 10 ngón tay vào nhau, giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng " Chị ở đây..."
Bé con lơ mơ rời khỏi khu vực Accient Egypt, trong người lơ lững như vừa trong giấc mơ đi ra. Trong bóng tối, con tàu hết lượn lên lại giật lùi xuống, nghiêng đầu này lắc đầu nọ, suýt chút tim bé con đã nhảy bay ra ngoài. Đến nỗi trò chơi kết thúc, tay bé con vẫn còn siết chặt vào Danh Tỉnh Nam như thể đó là cọng rơm cứu mạng.
Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn bé con, bình thường cũng hùng hổ lắm mà sao nhát thế không biết. Nàng đột nhiên nhếch mép cười cười " Chơi tiếp trò đó nha "
Hướng chỉ tay của nàng dừng lại ở chiếc tàu lượn siêu tốc đỏ chót, nổi bật nhất khu Studio.
Bé con đứng ngây người ra một lúc, cái mặt vừa mới hồng hào được một tí lại tái xanh nữa rồi. Bé con lấm lét nhìn người đẹp cánh cụt, đôi mắt rõ bần thần.
" Chơi há " Danh Tỉnh Nam đon đả.
Bé con lại nhìn lên chiếc tàu lượn, sau đó nhìn xuống mười ngón tay hai người đang lồng vào nhau, cắn răng gật đầu.
" Chơi "
Danh Tỉnh Nam ngẩng người, sợ xanh mặt vậy vẫn chịu chơi...trẻ trâu thế.
" Chơi thật á ???"
" Dạ, chị thích mà, chơi " Bé con giương đôi mắt ( bần thần ) to tròn nói. .
Danh Tỉnh Nam cười nhẹ, nghĩ nghĩ, nàng dắt Tôn Thái Anh đi về khu vực tàu lượn, nhưng là, thay vì đi vào, Danh Tỉnh Nam lại kéo bé con đi ngang qua.
Bé con không hiểu giật ngược lấy nàng " Ở đây cơ mà "
Danh Tỉnh Nam bật cười " muốn chơi Madagascar đúng không"
Thấy bé con còn ngu ngu chưa tỉnh ngộ, nàng lại véo vào má bé con " Madagascar đi hướng này đúng rồi "
" Yah, về phòng, chị muốn ngủ " Buổi tối, một tay Danh Tỉnh Nam chống nạnh, một tay nắm lấy cổ chân bé con giật giật.
Bé con uể oải ôm lấy cái gối, cố thủ " Thôi, em sợ ma, cho em ở đây đi mà "
Cái này là bé con nói thật, ai biểu buổi sáng chị đẹp bắt bé con chơi cái trò Accient Egypt làm gì, đến giờ bé con còn bị ám ảnh, tưởng tượng buổi tối tắt đèn rồi tự dưng đâu đó có mấy ông pháp sư thầy tế đến tìm bé con thì sao.
" Dẹp " Danh Tỉnh Nam vô tình tạt cho bé con xô nước lạnh. Lại thấy dùng tay kéo không có hiệu quả, nàng giật lấy cái gối, đập mạnh vào lưng bé con " Về phòng ngay"
" Chị, thôi mà..." Bé con mếu máo " Về đó em sợ"
Danh Tỉnh Nam lại đập bé con thêm một cái gối " Để em ở đây chị cũng sợ "
Dĩ nhiên là sợ con Hổ con kia động dục đòi hỏi linh tinh.
Bé con lật người lại, đôi mắt trong veo đáng thương nhìn nàng.
1 giây
2 giây
3 giây
Danh Tỉnh Nam không bị hạ gục " Đi về"
Bé con xụ mặt, cái mặt bây giờ chắc để 3 chén chè lên còn thừa. Lúc đi ra cửa, một làn gió lạnh đột nhiên thổi từ hành lang, thổi ngang gáy bé con, bé con lại hoảng sợ nhảy bổ vào phòng, mặt mếu máu vô cùng tội " Chị, em ngủ dưới sàn cũng được, đừng đuổi em mà "
"............."
Mua Macbook cài Wins hay mua hẳn Wins :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip