Thơm ngon mời bạn ăn nha

Thiết lập: Alpha Michinaga x Omega Ace, mang thai, nhân vật OOC với bị hề

Tóm tắt ngắn gọn: Cáo lớn cáo nhỏ hành Michinaga lên bờ xuống ruộng.


Sau khi mối quan hệ từ bạn giường thăng cấp thành người yêu thì Ace đã dọn hẳn đến nhà của Michinaga để sinh sống, mặc cho căn hộ của hắn ở khu dân cư bình dân không chút phù hợp nào với một siêu sao lúc nào cũng được săn đón. Nhưng cho dù Michinaga có ghét bỏ như thế nào thì hắn vẫn không ngăn cản Ace dọn đống lớn đống nhỏ vào nhà của hắn, thậm chí hắn còn có chút chờ mong với cuộc sống của cả hai sắp tới. Sau này dù cho thế giới đã được Ace tái thiết lập nhưng cuộc sống hai người vẫn không có gì là thay đổi nhiều.

Cho đến cái ngày định mệnh đó.


Michinaga vừa mở cửa bước vào nhà thì đập ngay vào mắt hắn là khuôn mặt tủm tỉm cười của Ace, đuôi cáo cũng như muốn vểnh lên trời, điệu bộ viết hẳn lên mấy chữ 'hồ ly xấu xa'. Michinaga có chút cảnh giác nhìn Ace, "Có chuyện gì à?"

Ace không lên tiếng đáp lại hắn mà chỉ nhét vào tay hắn một tệp tài liệu, trên đó có viết tên của bệnh viện gần đây. Michinaga vừa càu nhàu vừa mở ra xem, "Bệnh dạ dày lại tái phát nữa chứ gì? Đừng nghĩ em đứng đây cười là tôi sẽ tha thứ, đã nói bao nhiêu lần là..."

Những từ còn lại chưa kịp thốt nên lời thì đã bị kẹt lại nơi cổ họng khi hắn nhìn thấy hai chữ "MANG THAI" hiện rõ trên giấy trắng mực đen. Ace còn sợ tâm trí hắn chưa đủ loạn mà cẩn thận dùng ngón ngón tay thon dài chỉ chỉ vào dòng chữ kia, khóe miệng mang theo ý cười nói, "Có em bé rồi."


Và thế là cặp đôi trẻ chuẩn bị đón nhận một sinh linh mới.

Chứ mọi người mong đợi gì nữa? Michinaga hắn cũng đâu phải khốn nạn đến mức bắt người yêu của hắn, một Omega nam phá thai, huống chi đây cũng là sản phẩm hắn góp phần tạo nên nữa. Nên cho dù vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn sẵn sàng đón nhận con của hắn chào đời. Thậm chí hắn còn suy nghĩ đến cả tên cho con nữa, mặc dù vẫn không biết giới tính của bé con là gì nhưng hắn vẫn vô cùng mong đợi.


Hôm nay, như thường lệ thì Michinaga sau khi tan làm thì sẽ ghé siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn. Đang mãi suy nghĩ nên mua cải xanh hay cải trắng thì Ace gọi điện đến, Michinaga bắt máy, hắn dùng giọng cợt nhả nói: "Sao thế? Hôm nay em lại chọc con mèo hàng xóm rồi để nó cào nữa à?"

Cũng không trách được Michinaga, Ace thường gọi cho hắn rồi kể mấy câu chuyện xàm xí, Michinaga thậm chí còn chẳng cảm thấy phiền phức, dù sao thì bác sĩ cũng đã nói trong lúc mang thai thì tính tình của Omega sẽ có hơi dính người và thay đổi khá nhiều, nên là dù cho lúc đó hắn có bận đi chăng nữa thì vẫn sẽ kiên nhẫn lắng nghe, thậm chí còn hùa theo đáp lời Ace. Thế nhưng đáp lại hắn là tiếng thở dốc đầy nặng nề của Ace, "Michi... khó chịu quá..."

Michinaga không còn tâm trạng đứng lựa bông cải nữa, cũng không còn quan tâm hôm nay nấu gì cho cáo lớn cáo nhỏ ở nhà ăn. Hắn lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy như bay về nhà. May mắn là siêu thị gần nhà hắn nên không mất nhiều thời gian Michinaga đã đứng trước cửa căn hộ. Trong suốt thời gian từ siêu thị về thì Michinaga không dám cúp máy, luôn miệng hỏi rằng Ace bị làm sao như y cứ đáp lại rằng y đang vô cùng khó chịu khiến lòng Michinaga cũng như lửa đốt, hắn sợ có chuyện gì xảy ra với người yêu của hắn.

Vừa đẩy cửa bước vào thì pheromone của Omega ngay lập tức xộc thẳng vào mũi hắn, Michinaga nhanh chóng đóng cửa lại, tránh để những Alpha sống gần đó mò đến, sau đó liền lập tức chạy đến phòng ngủ.

"Geats!! Em bị sao thế??"

Cảnh tượng đập ngay vào mắt hắn khi hắn vừa đạp cửa xông vào là một đống quần áo đang nằm trên giường, bên dưới đống quần áo lộn xộn lộ ra phần mắt cá chân trắng nõn. Michinaga thả pheromone của mình ra để trấn an Omega trên giường, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Ace chui đầu ra khỏi áo khoác của hắn, tóc lòa xòa, giọng thì nức nở: "Khó chịu quá..."

"Em bị làm sao?"

Michinaga dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, hắn từ từ bước đến ngồi xuống giường, bên cạnh Ace, ngay lập tức Ace vùi đầu vào lồng ngực của hắn, vừa hít hà pheromone từ Alpha của y, vừa đáng thương nói: "Bé con, đạp đau quá... Ngực cũng, cũng đau nữa..."

Thai kì đã vào tháng thứ bảy, bụng Ace cũng không còn phẳng lì như trước mà đã to lên một vòng, đứa trẻ cũng theo đó mà quấy phá nhiều hơn, thậm chí có nhiều đêm quậy đến Ace không thể ngủ, kéo theo cả Michinaga thức trắng đêm để dỗ dành. Và từ khi gặp lại được mẹ của mình thì tính cách của Ace thay đổi rõ, không còn tự mình cất giấu nỗi đau nữa mà luôn nói ra với hắn, rằng y đang đau, rất đau, đây cũng xem như là sự thay đổi tích cực, dù cho quầng thâm dưới mắt hắn lại nói không.

Michinaga vuốt ve bụng tròn của Ace liền cảm nhận được đứa bé trong bụng đạp mạnh một cái khiến cho Ace đau đến rơi nước mắt. Omega trong giai đoạn mang thai thường sẽ vô cùng nhạy cảm, sẽ vô cùng ỷ lại vào Alpha, cũng mau nước mắt. Thấy thế Michinaga liền xót cho người yêu, hắn cất giọng răn đe với đứa bé vẫn còn trong bụng Omega, "Trẻ hư sẽ không được thương đâu nhóc! Đây là lần thứ bao nhiêu ta cảnh cáo con vì việc này rồi hả?!"

Không biết có phải là do bé con thật sự hiểu lời của Michinaga hay là do liên kết của hai cha con họ quá mạnh không mà đứa bé đã không còn quấy phá nữa. Michinaga hài lòng vì sự nghe lời của đứa con chưa chào đời, tay hắn vừa vuốt ve phần tuyến thể của Ace để trấn an, vừa dịu dàng hỏi: "Con đã hết quậy chưa?"

Ace gật gật đầu, y cầm tay của Michinaga đặt lên phần ngực của mình, "Ngực... vẫn còn đau lắm..."


Ngực...?

Michinaga bóp một cái liền nhận ngay một cái lườm từ Ace, hắn liền biết thân biết phận mà vén áo của Ace. Sau khi mang thai thì ngực của Ace mềm mại hơn hẳn, cũng phát triển đôi chút, bây giờ mà đau thì hẳn là chuẩn bị tiết sữa rồi. Bác sĩ cũng đã nói rõ rằng giai đoạn Omega tiết sữa sẽ đến khá sớm, nhưng những giai đoạn tiết sữa trước khi sinh con thì chỉ là tiết theo chu kì, tức là chỉ cần hút hết sữa ra là sẽ không còn đau nữa. Nhìn thấy bầu ngực có phần căng tròn, nhũ hoa thì trướng to, Michinaga đã có thể chắc chắn rằng đây là do chuẩn bị tiết sữa. Hắn vừa xoa xoa nhẹ bầu ngực, vừa nói: "Máy hút sữa bị hỏng lần trước tôi vẫn chưa mua lại nữa, hay là em chờ tôi một chút để tôi đi mua nhé, sẽ nhanh thôi."

Nói rồi, Michinaga đứng lên, vừa định đi thì đã bị tay của Ace nắm vạt áo kéo kéo, giọng y lí nhí, "Không, không cần dùng máy cũng được mà..."

"Hả...?" Michinaga lúc đầu không hiểu ý của Ace, nhưng khi nhìn thấy hai gò má ửng đỏ lan rộng đến tận mang tai thì liền hiểu ra, "Vậy thì cũng phải để tôi đi rửa tay đã, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."

Lần này thì Ace không kéo áo của Michinaga nữa, y rụt tay về, mở to hai mắt trông mong nhìn về phía Michinaga khiến hắn phải bỏ đi thật nhanh vào nhà vệ sinh để không bị dính mị hoặc của cáo. Từ sau khi Ace mang thai thì cả hai kiêng hẳn việc chăn gối, tuy rằng bác sĩ có nói có thể làm nhưng phải tiết chế. Dù vậy thì Michinaga cũng không dám đi quá mức giới hạn, chỉ sợ làm đau cả cáo ba và cáo con. Hắn biết y đây là thèm lắm rồi, nhưng Michinaga tự cổ vũ bản thân trong gương, không được để hồ ly quyến rũ, mày là một người cha tốt, người chồng tốt!


Michinaga sau khi chấn chỉnh lại tinh thần thì trở lại giường, hắn cất bớt quần áo của bản thân đang bị Ace chiếm dụng làm tổ trên giường vào tủ để tránh làm bẩn cũng như trả lại diện tích chiếc giường vốn cũng chẳng lớn là bao, đồng thời hắn lấy ra một cái khăn sạch ra, vỗ vỗ vào mông cáo để y dịch người qua một chút để hắn ngồi xuống, rồi ôm lấy Ace từ phía sau. Michinaga cởi áo của Ace ra để sữa chảy ra không bị dính vào, làm lộ ra phần bụng tròn tròn cùng hai bầu ngực to to.

"Sao không phải là dùng miệng chứ? Buffa hết thương tôi rồi sao?"

Ace quay đầu lại hỏi thẳng Michinaga khi hắn vừa định đưa tay lên ướm vào bầu ngực bên trái, y không biết xấu hổ chút nào khiến hắn không khỏi nấc cụt một cái vì hoảng hốt. Nhưng cũng nhanh chóng trấn an Omega đang trong thời kì có nhiều thay đổi về mặt tâm sinh lý, "Làm vậy sẽ dễ bị nhiễm trùng."

Đáp lại hắn là cái bĩu môi của Ace, y nắm lấy bàn tay của Michinaga rồi dùng ngón tay vẽ vẽ vài vòng tròn trên đó, giọng có chút tủi thân, "Đúng là hết yêu thật rồi..."

Biết là Omega đang kiếm chuyện đùa giỡn hắn nhưng Michinaga vẫn tự dặn lòng phải kiên nhẫn không được đụ chết người này, dù sao thì trong bụng vẫn đang có cáo con, không thể tùy tiện được, thù này cứ ghi đó, chờ sau này cáo con chui ra rồi lại tính sổ một lần, Michinaga tự nhủ trong lòng để cơn tức giận lắng xuống.

"Ngoan đi, tối nay sẽ có món em thích."

"Bánh ngọt tiệm X?"

Tiệm bánh đó cách nhà chúng ta hơn hai mươi cây số đấy! Khóe miệng Michinaga giật giật nhưng hắn vẫn gật đầu chấp thuận theo yêu cầu của Ace. Đến bây giờ thì y mới chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng của Michinaga để hắn dùng tay bóp sữa chảy ra.


Nhưng trong suốt quá trình Ace cứ cọ tới cọ lui vào người hắn, đặc biệt là phần hạ bộ khiến Michinaga không kiềm chế được phản ứng sinh lý mà cương lên, cộng thêm cái miệng hư của y cứ phát ra mấy tiếng rên rĩ dâm đãng, pheromone của Omega thơm ngọt cứ quấn lấy hắn, khiến Michinaga suýt chút nữa quên mất đạo làm chồng, làm cha.

Tuy nhiên.,

TUY NHIÊN, Michinaga hắn là ai chứ? Mấy trò mèo của hồ ly có thể làm lay động hắn sao? Michinaga tự thưởng cho mình một cái like trước gương trong nhà vệ sinh sau khi đã thu dọn sạch sẽ hiện trường và nhét Ace đang mơ màng vào trong chăn với lời hứa khi y thức dậy sẽ có bánh ngọt để mà ăn.

Nhưng trước mắt hắn phải xử lý con quái thú trong quần đã...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip