Chương3:

Ba người lôi cậu ra chỗ để xe rồi hỏi :
- Ê chiều khoá xe anh để đâu dợ. Đưa đây em cất xe vào hầm rồi bảo bác Hab ông hộ cho.
Aungpao nói.
- Ở túi này này.
Cậu vừa nói vừa chỉ vào túi quần của mình.
Aungpao nhìn theo rồi lấy chiều khoá từ túi cậu để đánh xe vào hầm.
                         [ 30 phút sau ]
Sau một thời gian vật lộn với cậu thì cũng đưa em về được tới nhà. Đứng trước biệt phủ nhà họ Kwanboon ba vừa vật lộn giữ cậu vừa gọi cho bác Ohm-quản gia nhà cậu để đón cậu vào trong. Khi bác Ohm vừa thấy cậu thì vẻ mặt của bác đã cảm thấy vô cùng bất lực. Thế nhưng bác vẫn ân cần ra đỡ cậu vào trong. Khi bác đã đỡ cậu vào trong rồi thì bác quay lại để cảm ơn Fisrt, Fourth và Aungpao vì đã đưa cậu về đến nhà an toàn.

Tuy đã về đến nhà rồi nhưng miệng cậu vẫn luôn nhắc tới anh đẹp trai mà mình đã gặp ở club. Cậu nói đến người đó nhiều đến mức mà bác Ohm cũng phải đau đầu. Miệng cậu vừa lải nhải tay thì lôi điện thoại trong túi ra để khoe ảnh với bác. Nhưng khi bác nhìn thấy ảnh của anh thì đã giật mình mà đánh vào vai cậu một cái. Cậu thấy đau nên quay sang lèo nhèo với bác.
- Sao bác lại đánh cháu. Cháu có làm gì sai đâu mà bác đánh cháu.
- Này ! Cậu có biết người này là ai không mà lại.....
- Cháu không biết, nhưng cháu chỉ biết anh ấy rất đẹp và rất hợp với ý tưởng tranh sắp tới của cháu.
- Cậu chủ ơi là cậu chủ. Sao đời cậu toàn gặp mấy cái thứ khủng thế là thế
Bác Ohm cũng chỉ biết bất lực mà dìu cậu vào phòng nghỉ....
                [ Sáng hôm sau ]
     - 6:30 phút sang -
Tiếng báo thức vang lên khiến cậu vô thức mà choàng người dậy. Mặt cậu nhăn nhó vì vẫn còn đau dầu tại buổi uống rượi ngày hôm qua. Trên bàn làm việc của cậu đã được để sẵn một bát canh giải rượi cùng lời nhắn " Cậu Prom nhớ uống hết canh trước khi làm việc đấy nhé - Người gửi bác Ohm ". Miệng cậu thì cười còn tay thì nhẹ xé tờ giấy xuống để uống canh. Cậu dùng một hơi để húp hết canh mà bác chuẩn bị cho.
              [ 30 phút sau ]
Cậu từ phòng tắm bước ra. Trên người mặc một bộ pajama thoải mái. Cũng bởi vì nay là chủ nhật nên cậu muốn thoải mái với bản thân một chút, không muốn gò bó trong một bộ vest xíu nào.
Tuy tối qua cậu uống khá nhiều nhưng cậu vẫn nhớ mang máng là mình có biết đến một ai đó rất hợp với ý tưởng vẽ tranh của mình. Cậu liền lấy điện thoại của mình ra để xác nhận. Thì đúng là có ảnh của một người đàn ông lại trong máy thật. Cậu thấy người đàn ông này vô cùng hợp với tranh của cậu nên đã lấy ngay giấy bút ra để khắc hoạ lại chân dung của chàng trai ấy. 
             [ 1 tiếng trôi qua ]
Trên trang giấy trắng đã xuất hiện hình ảnh của một chàng trai có chiếc sống mũi cao, mái tóc hơi xõa xuống. Khi vẽ xong, miệng cậu không ngừng cảm thán rằng chàng trai này có phải là quá đẹp trai rồi không.
Cậu vẽ tranh xong không lâu thì điện thoại của cậu cũng đổ chuông. Người gọi đến không ai khác ngoài bố của cậu.  Cậu nhấc máy và nói :
- Dạ, bố có chuyện gì muốn nói với con không ạ.
- À nay nhà có khác nên con đi thay đồ rồi xuống tiếp khác với bố.
- Vâng ạ.....
Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời bố. Rồi đứng dậy để đi thay một bộ quần áo mới chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện mới.
Mở tủ quần áo để vest của mình ra, cậu lựa một bộ vest màu xanh tím chỉnh tề rồi mặc lên người. Bộ vest hàng hiệu ấy khi được mặc lên người cậu thì lại càng thấy đẹp hơn. Khi bộ vest vừa được mặc xong lên người cậu thì cũng là lúc có người đến để gõ cửa phòng cậu :
- Cậu chủ ạ, cậu đã thay quần áo xong chưa ạ.
- À cháu xong rồi đây. Để cháu ra luôn
Cậu vừa ra cửa vừa nói.
Sau khoảng 5 phút thì cậu cũng đã có mặt ở dưới chân cầu thang. Nhưng khi cậu thấy người mà hôm nay cậu phải tiếp thì cậu lại ngác nhiên đến lạ thường. À thì ra người cậu tiếp hôm nay không ai khác lại là người mà cậu đã vẽ vào bức tranh của mình. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng cậu đã ngay sau đó lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày.
Hôm nay, bố cậu có mời bố anh đến nhà để bàn về việc đất đai ở Chiang Mai và Chiang Rai. Vì thường ngày khi bố anh đến nhà cậu làm việc thì chỉ thường đi với thư kí riêng thôi. Không hay cho con trai của mình đi. Mà người mà ông đưa theo thì cũng là người anh của anh - Win. Nên việc cậu không biết anh là ai thì cũng là chuyện đương nhiên.
Vì hôm nay cũng giông như là một buổi gặp mặt chính thức của cậu và anh nên bố cậu đã bảo cậu đưa anh ra sân súng để cùng làm quen nhau. Cậu cũng nghe lời của bố mà đưa anh ra sân tập súng.
Trên đường đi, hai người không thèm nói với nhau dù chỉ một câu. Nhưng khi vừa đến sân bắn, anh đã liền đưa ra hai câu khích cậu :
- Hoá ra con trai ông Kwanboon cũng biết uống rượi luôn cơ đấy. Uốn không chỉ bình thường mà là uống đến mức không thể nhận thức được việc mình đang làm là gì luôn.
- Anh ... anh ... vẫn nhớ chuyện đó sao.
- Tất nhiên rồi, sao mà tôi quên được vẻ mặt của cậu khi đó chứ.
Cậu nghe thấy anh khích thì cũng tức nhưng so với việc ngại thì nó vẫn nhỉnh hơn.
Cậu đi tới chỗ lấy súng rồi chọn ngay cho mình chiếc mà cậu chơi giỏi nhất. Khi anh thấy vẻ mật kênh kiệu của cậu thì đã thiền thác thức:
- Này giờ chơi trò này không.
- Trò gì ???
- Giờ cậu và tôi cùng chơi một thử thách nhé. Hai chúng ta cùng bắn vào bia ở đằng kia. Ai bán trúng nhiều hơn thì sẽ được người kia bao một chầu ăn sashimi được không. Dù sao tôi cũng thích ăn món đó.
- Được chốt kèo.
Khi hai người bàn xong thì cũng đã vào sẵn vị trí để chuẩn bị bắn. Vì có vẻ cậu khá tự tin vào kĩ năng của mình nên đã xung phong lên chơi trước. Tài bắn súng của cậu thì không thể chê được khi đã bắn trúng 4/5 viên đạn. Khi bắn xong thì cậu cũng khá đắc ý với kết quả của mình:
- Anh chuẩn bị tiền để đãi tôi đi nhé.
- Chưa đoán trước được điều gì đâu.
Anh nhìn cậu một cái nhẹ rồi quay lại chuẩn bị cho lần bắn của mình. Anh nhẹ nhàng nạp vào khẩu súng của mình vài viên đạn rồi nhẹ bấm cò súng. Viên đạn đó bắn đúng vào tâm bia. Điều đó khiên cậu giật mình mà quay sang nhìn anh. Không ngoài dự đoán, bốn viên còn lại của anh cũng luôn bắn trúng vào hồng tâm của bia.
- Này! Tôi không biết ai mới là người phải chuẩn bị tiền đâu đấy.
Xin lỗi nhưng mà tác giả thấy nhục thay con luôn á
- Tôi ... tôi .. biết rồi.
Lời cậu vừa giựt thì cũng là lúc bố của anh đi đến
- Mick ! Về thôi con.
- Vâng
Anh nháy mắt với cậu một cái rồi theo bố về.
Tay cậu dơ lên như muốn đấm.
- Anh chờ đó ( cậu nói thầm trong miệng )
Theo ngay sau là bố cậu. Thật kì lạ khi hôm nay hai người nói chuyện xong lại không có vẻ bực tức mà thay vào đó lại là hai khuôn mặt vui vẻ.
Bố cậu đi đến chỗ cậu và nói :
- Lên thay đồ đi. Chuẩn bị đi chơi golf với bố.
- Vâng ạ.
[ Tại sân golf ]
Trên người cậu là một bộ quần áo thể thao thoải mái, dễ hoạt động nhưng lại vô cùng sang trọng. Bên cạnh cậu là bộ gậy Honma Beres 08 Aizu 3S Lady - đó là bộ gậy mà cậu được bố tặng vào năm cậu sinh nhật 14 tuổi. Bố cậu cũng không kém gì cậu khi trên người cũng rác đầy đồ hiệu. Cạnh ông cũng là bộ Fullset Honma Beres 09 3 Sao - nó cũng cao cấp không kém gì bộ mà cậu chơi.
Trong lúc chơi, bố quay qua hỏi cậu :
- Prom. Năm nay con 17 tuổi rồi đúng không.
- Dạ vâng. Thứ tư tuần sau là sinh nhật của con này.
- Thế à.
-Vâng.
Ông đánh quả thật xa rồi nói tiếp.
- Bố muốn sau sinh nhật của con sẽ tổ chức lễ đính hôn của con với con trai ông Opas-iamkajion.
- HẢ !!! Bố bảo con liên hôn với con trai ông Opas-iamkajion ấy ạ.
- Đúng rồi.
- Nhưng .... Nhưng ..... con không muôn.
- Ta chỉ báo với con thoi chứ không có phải hỏi ý kiến của con.
- Bố á. ( cậu hậm hực nói )
Vì tức bố nên cậu đi vào sảnh ngồi mà không chơi nữa. Ông Kwanboon thấy thế thì cũng mặc kệ mà chơi tiếp. Đột nhiên cậu nghĩ đến cái gì đó mà hỏi :
- Bố ! Sao bố lại muốn nhà mình liên hôn với nhà Opas-iamkajion vậy.
- À thì những dự án liên quan đến sòng bạc thì chúng ta có thể dễ nói chuyện và hợp tác với nhiều nơi hơn.
- À đúng rồi. Bố định để con liên hôn với ai vậy. Mick hay là anh Win.
- Chắc là Mick as con. Vì Win nó cũng không hay dây dưa tới mấy vụ này lắm.
- Thế ạ ! Chả thích cái người đó tí nào.
- Cố nha con ( cười với cậu )
[ 2 tiếng sau ]
Ở trên xe, cậu đang cố gắng thuyết phục bố mình về việc bồi thường tổn thương tinh thần sau một cú sốc siêu nặng này bằng một chiếc Audi R8. Vì cậu cứ lải nhà lải nhải bên tai miết nên bố cậu cũng phải đồng ý với yêu cầu đó của cậu. Nhưng bố lại ra một điều kiên cho cậu là điểm trung bình tất cả các môn phải là người cao nhất khối. Cậu thấy điều kiện đó quá dễ với cậu nên đã đồng ý mà không có chút suy nghĩ. Ông Kwanboon thấy thế thì cũng chỉ biết bất lực mà cười.
__________________________________
[ Chỗ của Mick ]
- Mick !
-Dạ.
- Con sẽ được liên hôn với nhà Kwanboon.
- Dạ, bố nói cái gì cơ á ( mải chơi điện thoại nên không để ý )
- Bố bảo là ....con sẽ được liên hôn với con trai nhà Kwanboon.
Khi vừa nghe thấy từ liên hôn thì anh đã giật mình mà bỏ điện thoại xuống rồi quay qua nhìn bố.
- Bố bảo con liên hôn với Prom á.
- Ukm đúng rồi
- Nhưng tại sao con phải liên hôn với cái thằng nhãi đó chứ.
- Vì nó sẽ mang lại lợi ích cho việc kinh doanh nhà chúng ta.
- Thế tại sao ngoài kia đầy nhà lớn có con gái thì bố không muốn con liên hôn mà nhất quyết phải là nhà Kwanboon thế.
- Vì ta thích. Được chưa ????
- Vậy bố phải đền cho con một chiếc BMW nhá. Tại vì đã làm trái tim này nhận một cú sốc quá lớn.
- Ờ. Ta biết rồi.
__________________________________
Vì vừa suy bởi cái Riding the Wave nên t chỉ viết đến đây thôi. Còn muốn đọc tiếp thì chờ t đăng mà lúc nào đăng thì  chưa biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip