Midday Waltz

Written by: Hà Nhật Anh (Katsuha)

Mùa hè, mặt biển tĩnh lặng đến lạ kỳ, ánh nắng trưa rọi xuống soi sáng một vùng nước mênh mông bát ngát. Tiếng chim mòng biển kêu vang tận trời cao xa vời, một vài chú còn can đảm đậu trên những mũi thuyền lặng lẽ trôi. Đây quả là một khung cảnh vô cùng yên bình, làm người chỉ muốn đắm chìm vào nó mãi thôi.

Nào có ai hay, dưới đại dương sâu thăm thẳm kia, một vùng đất tràn ngập phép màu vẫn đang tiếp tục chuỗi ngày vốn có của nó. Hôm nay cũng vậy, vương quốc người cá vẫn nhộn nhịp và phồn hoa như thường dưới sự trị vì của vị vua trẻ toàn năng Yu Junghyeok. Vậy mà cung điện giờ đây lại khá tất bật, những trợ lý và hầu cận hốt hoảng qua lại hòng tìm cho bằng được quý ngài trị vì đáng kính của mình, người mà chỉ trong một khắc lơ là của những người lính trẻ, đã mau chóng biến đi đâu mất rồi.

Trái ngược với dáng vẻ tấp nập bên ngoài, thư viện cổ vĩ đại dưới đáy biển sâu hôm nay vẫn như thế, tịch mịch đến lặng người. Mặc dù là nơi chứa đựng tất cả mọi tri thức của thế gian này, bao gồm cả chốn đất liền xa xăm, lẫn những vùng trời cao cả, chẳng mấy tên người cá nào lại có gan dám bén mảng đến gần nơi đây. Vì họ đồn rằng, canh giữ tận sâu trong lòng thư viện chính là một phù thủy biển vô cùng nguy hiểm, một con quái vật với những xúc tu có thể cuốn chết người, kẻ mưu mô quỷ quyệt lừa những tâm hồn thơ ngây vào tròng, rồi mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối vô tận.

Junghyeok đẩy ra cánh cửa lớn nặng trịch, cánh cửa thư viện này đã tồn tại từ lâu lắm rồi, những vết điêu khắc những ngày xưa cũ đã mờ dần theo thời gian, giờ chỉ còn lại tàn dư của những gì từng được xem là nghệ thuật. Vậy mà chỉ cần một chút phép màu, một câu thần chú thẩn thơ của ai kia, tất cả những ký ức tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng ấy lại trỗi dậy, sống động như thuở vừa được chạm trổ từ tay những thợ điêu khắc vĩ đại. Hắn khẽ thở dài, nếu chỉ xét về phép thuật không thôi, tên phù thủy biển này đúng là kẻ quyền uy nhất nhì nơi biển cả này rồi.

Bên trong thư viện khác hẳn với cái bề ngoài lạnh lùng của nó, từng kệ sách cao vời vợi không thấy điểm dừng được chất đầy đủ mọi thể loại sách, dày có, mỏng có, chứa đựng vô vàn tất cả các chuyến phiêu lưu, mộng mơ của những gì đã từng tồn tại. Rọi vào từng khung cửa kính màu là thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp của mặt trời ban trưa, điều tưởng chừng như không thể xảy ra dưới đáy đại dương sâu thẳm này. Ma thuật quả thực diệu kỳ, hắn thầm nghĩ, quả nhiên chẳng ai ngoài người kia có thể biến thứ huyễn hoặc mê man của đứa trẻ con thuở ngây thơ còn tò mò về thế giới xung quanh thành sự thật.

Yu Jungheok nhắm mắt lại, tận hưởng cái hào quang ma mị dịu dàng mà chỉ có thư viện mỹ lệ này mới có được, cũng như cái hương sách cũ nồng nàn chứa đựng cả tấm chân tình của vị thủ thư kỳ bí. Từng trang sách nơi đây được đối xử quá đỗi ngọt ngào, như một vị họa sĩ nghèo cố gắng nâng niu hàng triệu đóa hồng dành tặng cho vị nữ minh tinh ấy, đến mức gã đánh đổi cả linh hồn mình chỉ để nhìn thấy nụ cười nở trên môi nàng một lần cuối cùng.

Chính giữa sảnh lớn của thư viện là một cây đại dương cầm bằng pha lê tuyệt đẹp. Không ai biết nó đã được chế tác tự bao giờ, nhưng chỉ cần ngắm nhìn nó thôi, người ta đã cảm thấy như được tận hưởng tất cả mọi bản nhạc trên đời. Chiếc đàn trông như chính dòng nước bao quanh nó, lung linh ánh lên thứ màu huyền bí, dù cho cả khung xương có bị lộ ra cũng không bị mất đi cái dáng vẻ duyên dáng đường hoàng. Hắn sực nhớ đến cái lần người kia ngồi bên chiếc đại dương cầm này để mình cất cao giọng hát, rồi người cười bảo thứ âm thanh quyến rũ động lòng của mỹ nhân ngư quả thực nguy hiểm quá, đã câu dẫn thủy thủ chìm xuống dòng nước xiết thì thôi đi, nay lại hớp hồn cả con quái vật biển sâu, khiến nó không cách nào vùng vẫy thoát ra được.

Đôi gò má của tên người cá xinh đẹp ấy chợt đỏ bừng, ai mà chẳng thích được khen cơ chứ. Nhất là khi kẻ nói câu đó là vị phù thủy quyền năng có thể khiến mọi người ngã quỵ chỉ bởi cái liếc nhìn, lại chấp nhận cúi mình trước giọng nói hớp hồn của hắn. Để rồi người vươn ngón tay lên, vuốt ve bờ môi mỏng chín mọng và chơi đùa với chiếc lưỡi hồng hào vừa cất lên thứ âm thanh mê hoặc không thôi. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên hàng phím đàn, từng nốt nhạc ngân lên giữa chốn tận cùng tĩnh lặng, vang xa mãi rồi vọng lại, biến mất lưng chừng bởi kẻ chơi đàn chẳng còn chạm vào nó nữa.

'Ba nhịp quẫy đuôi sau kệ sách thứ bốn mươi chín, rồi nhẹ nhàng miết ngón tay dọc bộ sách dài một nghìn tám trăm sáu mươi tư tập, em sẽ thấy tôi đắm chìm giữa chốn không người xưa cũ.'

Khuất tận sau cùng những kệ sách cổ là chỗ trốn bí mật của vị thủ thư toàn năng, con quái vật mà mọi người thường đồn đại. Đưa bàn tay vịn lên chiếc kệ cuối cùng của bộ sách dài tập, Junghyeok cuối cùng cũng tìm thấy người mà hắn hằng nhung nhớ, tưởng chừng như đã rất lâu rồi chưa được gặp lại.

Người vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí tôi, không một chút nào rời ra được. Từng phút giây thiếu vắng bóng hình người, tôi như con cá mắc cạn khốn khổ bị nguyền rủa bởi nỗi nhớ khôn nguôi.

Chỉ cần quá xa vời thôi, tôi cảm thấy mình chính là bong bóng nước vỡ tan đến nơi rồi!

Gương mặt mỹ lệ nở một nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt ngày thường vốn sắc lạnh giờ đây chứa đựng tấm chân tình vô hạn, khóe mắt ửng hồng nói lên chủ nhân nó đã vui vẻ đến mức nào. Junghyeok bơi đến bên cạnh người con trai ấy, ngắm nhìn gương mặt yên bình được soi sáng bởi thứ ánh nắng diệu kỳ của ma thuật. Đưa tay chơi đùa với những lọn tóc mềm mại, hắn khẽ cất lên câu giận dỗi ngọt ngào, một hành động quá đỗi xa lạ của vị quốc vương ngày thường uy nghiêm đến đáng sợ. Mà có lẽ cũng chỉ những lúc thế này thôi, hắn mới cho phép mình bỏ hết những khôi giáp thường ngày rồi trở thành một Yu Junghyeok chân thật, một tên người cá đẹp rạng ngời được vinh hạnh sánh vai và nắm trọn trái tim của giấc mơ cổ xưa nhất, Kim Dokja.

"Đồ con mực ngốc nghếch, ngủ ngon đến thế sao? Ai đã khăng khăng muốn gặp tôi vào giờ nghỉ trưa vậy? Đến sách còn chưa đóng lại kìa."

Trong cái giấc ngủ ngon lành của tên phù thủy biển, thời gian như đọng lại để nghỉ chung cùng với người. Vây quanh Dokja là những chồng sách đang đọc dở, cũ kỹ, nhưng được bảo quản tốt đến bất ngờ. Gần xúc tu anh là một vài quyển còn đang mở, có cái còn giữ nguyên dáng vẻ sắp lật trang trước khi chủ nhân chúng chìm vào cơn mộng mị.

Có lẽ là để trả đũa, cũng có lẽ do dáng vẻ đang ngủ của người kia quá đỗi yên bình làm hắn không nỡ đánh thức, Junghyeok nhẹ nhàng ngồi cạnh người mình yêu, đầu tựa vào vai anh. Đôi bờ vai Dokja tuy nhỏ bé và mềm mại, nhưng cũng vững chãi vô cùng, cho hắn một chốn để dựa vào, có nơi để chống đỡ.

Có nhà để mong chờ.

Và rồi dưới cái ánh sáng dịu êm của buổi trưa hè dưới đáy biển, vị quốc vương trẻ cũng từ từ chìm vào chiêm bao, bủa vây bởi cái nóng ấm của da thịt cận kề, sự an tâm mà chỉ những khi kề bên tên thủ thư thần kỳ này hắn mới cảm nhận được.

𝆗𝆙𝆘

Dokja khẽ chớp đôi mắt mịt mờ của mình hòng lấy lại tiêu cự sau buổi chợp mắt dài, có hơi chút giật mình và ngạc nhiên khi anh còn không nhận ra mình đã ngủ quên tự bao giờ. Hẳn là do nôn nóng, mà cũng có lẽ do cái ấm áp của mùa hè đã được anh dùng ma thuật để đưa tận xuống đáy biển sâu quá mê hoặc, vị thủ thư ấy đã vô tình chìm đắm bản thân tự lúc nào chẳng hay.

Có thứ gì đó đè nhẹ lên một bên vai anh, kèm theo chuyển động hô hấp đều đều, đến bấy giờ Dokja mới phát hiện ra có một cơ thể khác đang dính chặt lấy mình. Mái tóc uốn lượn như những gợn sóng lăn tăn của biển cả nhẹ nhàng rủ xuống gò má mềm mại. Hàng mi dày che đi cặp mắt phượng dụ người kèm với đôi mày ngài rậm mà dứt khoát, cái sống mũi cao thẳng với bờ môi mỏng manh nhưng khiêu gợi không thôi. Người kề vai anh đây sở hữu thứ nhan sắc mà những tiêu chuẩn thông thường của đàn ông không bao giờ so sánh được, cái nét đẹp mạnh mẽ nhưng cũng mềm mại, xinh đẹp nhưng không hề ẻo lả chút nào.

Yu Junghyeok là chiến binh mạnh mẽ nhất vùng biển này, dù cơ thể có đầy vết sẹo từ những lần chinh chiến vẫn không thể xóa nhòa đi cái sự phóng đãng mà hắn dành cho anh. Để rồi những khi đôi con ngươi trông như hắc diệu thạch nhuộm đẫm nỗi bi thương kia khẽ khép hờ, mê man trong cơn say tình, từng cái xúc tu trên người Dokja lại không nhịn được mà co giật, cố gắng không vồ vập lấy cái cơ thể chẳng khác gì quả ngọt kề trước đầu môi này.

Khẽ lắc đầu để rời khỏi cái suy nghĩ đầy dụ hoặc, tên phù thủy lại lướt đôi mắt mình dọc cơ thể tuyệt mỹ của ai đấy. Từng múi cơ bắp rõ ràng chứng tỏ sức mạnh của chủ nhân chúng, đến bờ ngực trần phổng phao với hai nụ hồng dựng thẳng chỉ chờ người đến tuỳ ý mơn man chơi đùa. Cả chiếc đuôi dài được dát lớp vảy đen tuyền óng ánh mà chỉ một quật thôi cũng đủ chấn động cả một vùng biển khơi đang vô thức cuốn chặt lấy một bên xúc tu anh như không muốn rời.

Phải may mắn đến mức nào mới có thể được vị mỹ nhân ngư nổi tiếng nơi biển trời trao trọn cả tâm hồn như thế, Dokja cũng không biết nữa. Anh chỉ biết rằng mình chính là tên hoàng tử Paris ngu xuẩn quỵ lụy dưới chân nàng Helen xinh đẹp, sẵn sàng dâng hiến đến từng tàn dư cuối cùng của bản thân chỉ để giữ được người. Mặc cho thành Troy bị phá hủy, mọi thứ chìm vào khốn khổ tận cùng, cũng nhất quyết phải ở bên nàng.

'Em thật đẹp quá, đẹp đến đớn đau lòng tôi.'

Kim Dokja cười nhẹ, tình yêu đã khiến anh trở thành một kẻ mộng mơ tự lúc nào chẳng hay. Rồi để thức hắn, cũng như tự cảnh tỉnh bản thân mình, Dokja vươn ngón tay búng nhẹ lên chiếc mũi yêu kiều kia. Vừa dịu dàng vuốt ve nhưng cũng đầy trêu chọc. Mũi Junghyeok khẽ chun lên, báo hiệu người kia sắp tỉnh, hàng mi dày run run, chớp chớp đôi mắt nhập nhòe nhưng cuốn hút đến lạ kỳ.

Người kia mơ màng nhìn anh, có vẻ còn chưa tỉnh hẳn, rồi nở một nụ cười, dù chỉ là một nét cong lên thoáng qua, nhưng cũng đủ làm sáng bừng cả căn phòng nồng mùi sách cũ. Rồi hắn khẽ dụi đầu vào cổ anh, hít lấy hương thơm đầy lưu luyến, cái thứ mùi hương cổ xưa, như cả quãng đời của vũ trụ, một mảng ký ức trôi nổi giữa không gian. Chỉ mùi hương của anh thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy như vừa đọc xong một câu chuyện rồi.
Giữa thư viện rộng lớn tĩnh lặng giờ đây chỉ còn có hai cơ thể kề cận bên nhau, tuy không nói thành lời, mà vẫn hạnh phúc đến tột cùng.

𝆗𝆙𝆘

Tách

Tiếp liền nhịp búng tay của Dokja, điệu Waltz vang lên vọng khắp không gian. Chiếc đàn dương cầm bằng pha lê giờ đây tự chạy những nốt nhạc bay bổng, cuốn người ta vào một câu chuyện cổ tích diệu kỳ. Những khúc nhạc Waltz, dịu dàng và trầm lắng, cũng đu đưa nhịp nhàng theo cái cuộc tình lặng lẽ này.

Vị thủ thư khẽ rút xúc tu của mình khỏi chiếc đuôi mạnh mẽ kia, rồi lại xoay người nhìn tên quốc vương trẻ còn đang ngơ ngác. Anh nở nụ cười đầy mê hoặc, chìa bàn tay ra làm động tác mời.

Đây chính là vũ hội chỉ dành riêng cho hai ta.

Bàn tay sứt sẹo của Junghyeok tần ngần đặt lên tay anh. Như thể có sức mạnh vừa ập đến, Dokja kéo mạnh hắn khỏi chỗ của mình, đưa hắn rời khỏi cái ổ bí mật ấy rồi dẫn hắn đến nơi sảnh đường rộng lớn.

Vì chẳng ai dám đến gần đây, ngoại trừ vị vua đáng kính này, chốn thư viện dần trở thành căn cứ nhỏ của cặp tình nhân đầy quyền uy ấy. Bọn họ ở bên nhau, cùng cười đùa, rồi khiêu vũ trong điệu nhạc thấm đẫm ái tình, cho đến khi khi cả hai quấn lấy nhau giữa cơn tình triều đầy mộng mị, tiếng rên rỉ hòa trộn với từng đợt thở dốc, cơ thể đẹp đẽ như tượng tạc của mỹ nhân ngư bị xúc tu siết chặt rồi đùa bỡn tiết ra thứ hương thơm đầy trụy lạc vương vấn giữa những chiếc kệ lẫn bên cạnh cây đại dương cầm nơi sảnh đường. Thứ trái cấm của nhục dục mỗi khi được hái tại nơi này vẫn luôn để lại trên đầu lưỡi Junghyeok một cảm giác tội lỗi ngọt ngào.

Giữa sảnh lớn, hai cơ thể nhịp nhàng di chuyển theo điệu nhạc, từng khúc xoay người nhè nhẹ dẫn họ đến khắp ngăn kệ của thư viện. Ánh nhìn của Dokja dành cho hắn sao mà lưu luyến quá, vừa ấm áp vừa trìu mến, như thể hắn chính là món bảo vật trân quý nhất trên đời. Vì không quen với điều đấy, và cũng vì hắn là gã trai dễ ngại, Junghyeok hơi nghiêng mặt đi lén nhìn về nơi khác, đôi gò má dần chuyển phơn phớt hồng, môi mím chặt như thể chỉ thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ bùng lên như những ngọn núi lửa chìm sâu nơi đáy biển.

Thời gian lúc ấy như ngừng trôi, chẳng thứ gì có thể chia lìa hai người. Cả không gian đọng lại thành một khoảng lặng, chỉ còn mình tiếng nhạc du dương dẫn lối hai kẻ yêu nhau chìm đắm vào cơn mê tình mãi không dứt được.

Đến tận khi những điệu nhạc trầm bổng kết thúc, hai linh hồn vẫn lưu luyến không rời. Tên phù thủy đưa tay vuốt ve gương mặt diễm lệ của người yêu, ngón tay lướt lên gò má cao rồi miết nhẹ lấy bờ môi mỏng. Đôi mắt kẻ còn lại khép hờ như tận hưởng lắm, hắn dịu ngoan dựa vào lòng bàn tay anh như muốn chìm đắm vào hơi ấm của người, hàng mi dài khẽ rung động còn mái tóc lượn sóng mềm mại như tơ lụa phảng phất đùa giỡn lên từng đầu ngón tay mảnh mai kia.

Và không nhịn được nữa, vị thủ thư quyền năng ấy giữ chặt lấy gáy Junghyeok, đặt lên môi hắn một nụ hôn thô bạo chứa đầy dục tình. Đôi mắt anh sậm dần, giọng nói trầm ấm vương chút ham muốn trở nên khàn khàn.

Yu Junghyeok, tôi yêu em đến cuồng si điên dại.

Vị vua trẻ nào có thể không bị ảnh hưởng bởi lời thú nhận trần trụi đó, hắn nở một nụ cười kiêu ngạo, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ hạnh phúc khôn nguôi. Hắn hôn lên khắp gương mặt anh, từ đôi mắt đen nhánh, đến chiếc mũi thẳng, rồi lại chạm vào gò má vốn nhợt nhạt vì yêu mà đỏ bừng. Đến tận khi hai người đã thỏa cơn nghiện, vẫn cứ day dứt mãi không rời.

Thế nhưng điều gì rồi cũng phải đến hồi kết, ngài quốc vương đáng kính không thể cứ trốn mãi hết buổi trưa hè được. Mà sao đôi bàn tay vẫn cứ díu lấy nhau, không chút nào chịu buông lơi.

Họ trao nhau một nụ hôn cuối không nhiễm chút bụi trần, ngây thơ như những đóa hoa nở rộ trong đêm hè, nhưng cũng lưu luyến, cứ muốn ở lại đây chạm vào nhau mãi. Tận khi đôi bờ môi nhẹ nhàng rời nhau ra, cái cảm giác cô đơn liền ập đến, hằn lên lồng ngực nghẹn ngào của hai người.

Rồi như một món quà sau cuối, Junghyeok mút nhẹ lên vành tai của người yêu mình, thì thầm với chất giọng mê hoặc ngọt ngào mà người ta vẫn thường ghi trong thần thoại về sự nguy hiểm của mỹ nhân ngư.

"Em hứa sẽ quay lại vào đêm nay, chờ em nhé."

Chỉ thế thôi cũng đủ làm tên phù thủy giật mình, siết chặt lấy cổ tay người kia như đang kìm nén điều gì khó khăn lắm. Anh tần ngần thả tay ra, mà người kia nào có để anh được như ý, trượt dài bàn tay trên từng đầu ngón tay mảnh khảnh kia, trêu chọc đám lửa tình bắt đầu le lói cho một buổi tối nhuốm đẫm thứ tội lỗi lăng loàn.

𝆗𝆙𝆘

Kim Dokja mơ màng nhìn bóng hình cao lớn của người mình yêu xa dần theo dòng nước rời khỏi chốn đáy sâu của đại dương. Đôi môi còn vương chút hơi ấm của người kia khẽ thở dài, nỗi tự ti trong tiềm thức lại vô tình dâng lên.

Em là vị vua xinh đẹp đứng dưới ánh hào quang mỹ lệ, còn tôi chỉ là một con mực xấu xí bị người đời xem như quái vật mà dè bỉu dưới đáy vực sâu. Phép màu nào đã khiến em yêu tôi, xin hãy để em gần bên tôi lâu chút nữa.

Yu Junghyeok ơi, tôi không thể sống thiếu em nữa rồi.

Mà thôi, dẫu có khác biệt thế nào thì cũng chẳng sao. Ban ngày, Junghyeok của anh có thể thuộc về công chúng, làm một vị vua xinh đẹp được người người yêu quý, ai cũng mong muốn được vươn đến gần. Thế nhưng kẻ duy nhất có thể chạm vào vị vua yêu kiều ấy cũng chỉ có mình anh mà thôi.

Chuyện tình hai người mộng mơ như thần tiên, đến khi đêm xuống thứ cổ tích dành cho người lớn lại trở nên khiêu dâm gợi tình đến cực điểm. Nói về yêu, quý ngài thủ thư đáng kính hẳn là một tên cuồng si nghiện ngập không thể sống nếu thiếu hơi ấm, tâm hồn lẫn cơ thể người anh yêu. Hằng đêm anh khao khát được xóa bỏ cái mặt nạ uy nghiêm của Junghyeok, vùi lấp người tình bằng khao khát của mình, chiếm hữu vô cùng.

Yu Junghyeok là của anh, chỉ dành riêng cho anh, từng tiếng rên rỉ sung sướng lẫn thống khổ trong mỗi lần kích tình đều chỉ để mỗi anh nghe. Cái thân thể dụ hoặc không thôi dù mệt lử vẫn chủ động quấn lấy anh cầu thêm khiến Dokja như phát điên, chỉ có thể chìm đắm mãi. Mà hắn cũng chỉ lộ bản chất dâm loàn lả lơi này cho mình anh thôi, minh chứng cho tình yêu của hắn với anh, kẻ khác dù mơ cũng không thể nào thành hiện thực được.

Tên phù thủy quyền uy của biển sâu cười nhẹ mà thỏa mãn, khẽ hôn lên đầu ngón tay ban nãy lưu luyến trượt dài trên bàn tay ai kia rồi quay người mặc cho cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, thư viện nghìn năm cổ xưa vẫn y nguyên dáng vẻ đường hoàng của nó tự thuở nào.

Dẫu cho người đời có sợ hãi đi chăng nữa, thì kho báu quý giá nhất vùng biển cả cũng đã chìm đắm trong bẫy tình của quái vật mất rồi!

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip