Chương 3:

Là một người đàn ông to lớn. Nam không nhìn rõ mặt hắn.

Cậu lồm cồm đứng dậy. Một gương mặt khá quen, Nam nheo mắt cố nhìn lại hắn.

Gã kia có vẻ cũng nhận ra Nam, biểu cảm hơi giao động. Hắn mở lời trước.

"Lại là cậu à?!" Giọng nói trầm mặc, ngưng lại sắc bén một cách khó tả.

"Anh là..." Nam vẵn cố nheo mắt đề nhìn rõ, đồng thời cũng lục tìm trong một góc kí ức cũ.

"À..." Cậu bật nhẹ một tiếng. "Anh người bị ngất hôm qua."

"..." Hắn không đáp lại, chỉ nhìn Nam từ trên xuống dưới - người ướt sũng, hơi thở còn gấp.

Nam cũng chẳng buồn hỏi vì sao hắn lại ở đây. Cậu chỉ tiếp tục ngồi đợi, mắt dõi theo màn mưa mỗi lúc một dày hơn.

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của cửa hàng tiện lợi, bóng hắn đổ xuống người Nam một mảng tối lớn, kéo theo cảm giác nặng nề khó giải thích.

Hắn châm điếu thuốc, đầu lọc đỏ lên trong khoảnh khắc. Làn khói xám đặc quẩn quanh gương mặt hắn, làm từng đường nét vốn đã khó đoán nay càng trở nên mờ mịt, bí ẩn đến mức... không thể đọc được cảm xúc.

Không khí giữa hai người đặc quánh lại, như chỉ cần thở mạnh cũng có thể xé rách sự im lặng căng chặt ấy.

Nam siết lấy quai cặp, khẽ rùng mình khi một luồn gió lạnh thổi đến.

Hắn liếc xuống cậu - đang co ro ngồi một cục, lạnh đến mức run lẩy bẩy.

"Cậu thật sự đã dầm mưa chạy đến đây à."

Giọng hắn vang lên bất chợt, trầm và khó đoán
Nam hơi giật mình, ngước lên nhìn hắn.

"À, vâng. Tại trời mưa to quá nên..."

Người đàn ông cao lớn vẫn lơ đãng nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài hiên.

"Cậu có muốn đi nhờ xe tôi không?" Hắn hỏi, ánh mắt vẫn dán vào cơn mưa tuôn không ngớt.

Nam nhìn những hạt mưa mỗi lúc một nặng hơn, cậu cắn nhẹ môi rồi khẽ đáp.

"Dạ... cảm ơn ạ."

"Tôi đi lấy xe, cậu đợi một chút."

Nói rồi, hắn đi vòng ra sau cửa hàng, nơi có một bãi đỗ. Nam vẵn ngồi co ro một góc, ôm chặt chiếc cặp, giữ lại chút hơi ấm còn sót.

Từ trong màn mưa dày đặt, hiện ra hai đốm sáng, chầm chậm tiến lại gần. Hai đốm sáng mỗi lúc càng rõ hơn, chiếu rọi qua màn mưa dày đặc, chiếu thẳng lên gương mặt khẽ nhíu lại của Nam. Tiếng động cơ trầm đục vang lên, dội vào mặt đường ướt sũng.

Bóng chuếc xe dừng lại nơi hiên Nam đang ngồi. Cửa kính xe từ từ hạ nhẹ xuống.Để lộ gương mặt lạnh lẽo mà thản nhiên của hắn.

"Lên xe đi. Mưa còn lớn lắm."

Giọng hắn nặng nề chìm trong làn mưa, nhưng đủ để khiến Nam giật mình.

Nam đứng dậy, kéo quai cặp lên. Cậu bước vội đến. Bàn tay lạnh cóng kéo mở tay nắm cửa. Trong khoảnh khắc, hơi ấm trong xe phả ra, bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu.

Nhìn không gian khô ráo, ấm áp bên trong xe. Rồi tự nhìn lại mình, Nam hơi lúng túng, sợ mình sẽ làm bẩn xe của người ta.

Hắn liếc nhìn vẻ chần chừ của Nam, chắc cũng đoán được đôi chút.

"Vào đi. Sợ tôi à?" Giọng hắn nhẹ nhưng hơi sắc, mày nhíu lại một chút.

Nam hít một hơi dài, tay kẽ siết nhẹ quai cặp, bước vào trong xe.

Nhìn cậu thanh niên đang căng thẳng bên cạnh, hắn cũng chẳng mấy để tâm. Bên ngoài, mưa vẵn tuôn xối xả, gõ lộp bộp trên mái xe, vài hạt hơi văng lên của kính. Hơi ấm từ máy sưởi phả ra, làm Nam cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn chưa dám thở ra hoàn toàn.

Xe lăn bánh, đi ra đường lớn.

"Cậu ở đâu." Hắn hỏi

"Dạ... Số 17/A4, đường XXX-XXX."

Hắn gật nhẹ, không biểu lộ gì.

Bàn tay vững trên vô-lăng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt sang nhìn Nam. Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng mưa rào rạt và tiếng động cơ đều đều.

Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, quệt thành những vệt dài mờ đục trên kính chắn gió. Ánh đèn đường bị kéo giãn thành dải vàng nhòe nhoẹt, phản chiếu lên gương mặt hai người trong xe.

Hắn đánh lái qua một khúc cua. Giọng hắn chợt vang lên đều đều, nhưg lại để phá tan sự im lặng.

"Đường xa như vậy, cậu thật sự định chạy bộ về sao."

"Lúc đó tôi tưởng mưa sẽ nhẹ lại."

Mắt hắn vẵn đâm đâm nhìn về phía trước, tay hơi siết nhẹ lấy vô-lăng.

"Hôm trước tôi nói chuyện hơi thỗ lỗ. xin lõi cậu." hắn đột ngột lên tiếng

Nam hơi ngẩng đầu, ngạc nhiên đến mức quên cả việc nắm chặt quai cặp.
Giọng hắn không cao, cũng không thấp, chỉ như một lời thông báo đơn giản. Nhưng trong không gian yên ắng của chiếc xe, câu nói ấy lại vang lên rõ ràng đến lạ.

"Vâng. Tôi không để bụng đâu."

Nam đáp nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh.

Hắn hít mạnh vào một hơi dài.

"Lúc đó bực chuyện khác. Không phải nhắm vào cậu."

Nam gật đầu theo phản xạ, dù biết hắn chẳng nhìn mình lúc này.

"Dạ."

Chiếc xe chầm chậm lướt qua một đoạn đường trũng nước, tạo thành những tiếng xối mạnh bắn lên thân xe.

Nam nhận ra con đường đang dần quen thuộc phía trước.

"Hết đoạn này là tới con hẻm chỗ tôi rồi. Đến đầu hẻm thả tôi xuống là được."

Xe dừng trước ở một con hẻm nhỏ, kéo dài sau hun hút. Ánh đèn vàng nhạt từ bóng đèn trên cao đang chập chờn, lúc sáng rồi lại tắt. Nước mưa từ mái tôn hai bên hẻm rơi xuống, tạo thành từng chuỗi dài, rơi xuống đường thành từng vũng lớn nhỏ

Lối đi trong hẻm hẹp. Hai bên tường phủ đầy lớp rêu xanh loang bóng. Xa xa, tiếng mưa đập vào mái tôn khu nhà cuối từng hồi liên tục. Thi toảng lại nghe tiếng chó sủa vang lên, rồi lại bị mưa nuốt mắt.

Tối bảy giờ, khu nhà ai đó vẵn còn sáng đèn, tiếng dép lê sột soạt, tiếng nói chuyện xì xào từ con hẻm. Nhìn có lẽ là một khu dân cư với đủ con người.

Mày hắn hơi níu lại, nhìn thoáng vào trong hẻm.

Nam mở cửa, hơi mưatatj vào, lạnh buốt. Cậu bước xuống, cái lạnh ngai ngái trùm lên da thịt.

"Cảm ơn anh đã cho tôi quá gian." Nam tự lên tiếng trước.

"Cậu tính dầm mưa chạy vào nữa hả?" Hắn hỏi vặn lại cậu.

"Chỗ tôi cũng gần thôi. Tôi tự đi được, xe anh chạy vào dễ kẹt."

Hắn không đáp lại, chỉ thở hắt ra một hơi nhẹ, có ẻ bất mãn. Dù thái độ là vậy nhưng hắn vẵn đưa cho cậu một chiếc ô.

"Cầm đi, lỡ về mà có chuyện gì thì cậu cũng không trách được tôi"

Nhìn ánh mắt kiên định với phần hơi bất mãn của hắn, Nam cũng đành nhận lấy.

"Hôm khác tôi gửi lại ô cho anh. Nếu anh rảnh, tôi mời anh cà phê luôn."

"Không cần" Giọng hắn lạnh tanh, vẵn còn sự khó chịu lúc ban nãy.

"Này."

Hắn lại lên tiếng.

"Dù gì cũng ướt rồi. Lần sau thấy trời sắp mưa thì đừng cố chạy." Giọng hắn hơi giãng ra, từ từ nói.

"...Dạ. Tôi biết rồi."

Nam đóng cửa xe lại, đứng nép dưới mái hiên cân nhà đầu hẻm. Lúc cậu, quay người đi, cũng vừa vặn lúc chiếc xe bật xi nhan, ánh đèn nhá lên vàng nhạt. Không chờ thêm giây nào, hắn đánh lái rời đi, chỉ để lại vệt sáng đỏ mờ dần trong màn mưa dày đặc của đêm.

Cậu thậm chí còn không biết tên hắn. Một cảm xúc khó tả dân lên-không phải sự cảm kích hay xúc động, mà là một cơn bất an chợt thoáng qua. Kì lạ. Nhưng rốt cuộc, Nam lại tự nhủ rằng mọi thứ chỉ do cậu tưởng tượng, sau một ngày dài mệt mỏi.

Ánh đèn lập lòe từ lầu trên chiếu xuống, rọi bóng của cậu thanh niên đang lê bước mệt mỏi sau một ngày dài. Mưa vẵn tuôn, từng hạt từng hạt vỗ lộp bộp lên chiếc dù. Mùi cơm tối của mấy phòng trọ trong hành lang, xen lẫn với mùi ẩm mốc của tường cũ để lại. Một làng gió lạnh luồn qua khe tường chạm vào gáy như vô tình hay cố ý. Nam rùng mình, bộ đồ ướt nhẹp dính chật vào da, mỗi cơn gió nhẹ nào lùa qua lại khiến cậu rùng mình.

Tay run run, cậu mở vặn chìa khóa, Nam đẩy nhẹ cánh cửa sắt cũ kêu "kétttt" dài. Cậu thở hất ra một hơi, như trút hết cả ngày dài ra khỏi người mình. Bên trong, căn phòng nhỏ tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại nhấp nháy.

Cố lê lếch thân thể mệt rã của mình, Nam thả mình xuống chiếc giường ọp ẹp kêu uỵch một tiếng. Một ngày dài lại trôi qua, mọi thứ vẵn diễn ra bình thường, chỉ có cảm giác lạ lùng còn vương lại nơi cậu, khó gọi tên, mơ hồ và kín đáo, chỉ đủ để cậu cảm nhận mà chưa nhận ra.

Nam nằm im trên giường, mắt kẽ nhắm hờ. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhịp nhàng và đều đặn, như kéo dài cảm giác vừa lạ vừa quen trong lòng cậu, một thứ khó gọi tên, nhưng vừa đủ để khiến ngày hôm nay không hoàn toàn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip