2

2...

"Phía cuối con đường liệu rằng có ai đó đang chờ?"

Jiyeon sẽ chẳng bận tâm gì nhiều đến những gì Myungsoo nói, chuyện vui đùa cợt nhã với họ không còn gì lạ nữa. nhưng với những người ở đây thì khác, hôm nay nó nhận ra những lời bàn tán sôi nổi hơn, còn cả cái tên Park Hyungsik trong câu chuyện đó. Chẳng phải họ luôn hiểu ngầm là chúng nó đang hẹn hò hay sao? Sao lai ngạc nhiên? Sao lại làm như chuyện gì to tác động trời lắm?

- Đưa đây – bất ngờ cái túi trên tay nó bị giât mất, nó hoảng hồn vừa định la lên thì nhìn thấy hung thủ trước mặt mình

- Câu đang mơ à? Nếu lỡ là người khác thì sao? – Myungsoo đưa túi sang tay bên trái, bàn tay bên phải nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của nó

- Yah? Buông ra coi – trợn mắt

- Hyungsik đang nhìn đấy – thỏ thẻ vào tai

- Gì cơ? – tiếp tục cái biểu cảm đó mà nhìn quanh khu vực này

- Đừng nhìn, đi nhanh đi – lôi nó đi

Jiyeon bước đi trong tâm trạng hoang mang, còn Myungsoo thì không điều khiển được cánh môi của mình.

- Sau này, thay vì nói cậu có một người bạn thân, hãy nói là cậu có bạn trai, biết chưa? – Myungsoo nói khi họ đi vào lớp

- Gì nữa? cậu lại thần kinh à? – nó chỉ nhìn với ánh mắt kì dị

- Ai bảo cứ cố tỏ ra đáng yêu làm gì? – ngồi xuống

- Tớ như thế khi nào? – đứng đó tròn mắt mà không ngồi

- Cậu đang như thế đấy – kéo tay để nó ngồi xuống

- Tớ sao? Tớ đang tức giận, là tức giận đấy – làm mặt đáng sợ

- Xem ra anh ta chưa bỏ cuộc thì phải? – Myungsoo chuyển ánh mắt xuống đóa hoa trên bàn, giờ ai mới cần tức giận đây

- Woa, đẹp .... – có ý định nâng niu những cánh hoa kia

- Xấu chết đi được – Myungsoo giật lấy và chỉ cần 3s ngắn ngủi để cái vật thể kia nằm gọn trong thùng rác cuối lớp

- Yah – ngăn không kịp

- Xấu thì phải vứt đi – về chổ với vẻ mặt cực tỉnh

- Thật là.... – vẻ mặt chịu thua

Ngày hôm ấy vẫn như không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi ánh màn đêm buông xuống, Myungsoo đưa Jiyeon về nhà, họ lại dành cả thời gian buổi tối cho nhau, Myungsoo đứng đó không ra về ngay, Jiyeon thì muốn đợi Myungsoo lên xe mình mới vào trong, sao cứ như quyến luyến nhau như thế?

- Mai tớ lại qua đón cậu - Myungsoo lên tiếng

- Không cần đâu, xe tớ sửa xong rồi – Jiyeon trả lời

- Thì cứ cất nó vào kho đi

- Tại sao? Tớ không thích – bĩu môi

- Cậu không thích cất nó, hay không thích tớ chở cậu? – chớp mắt

- Làm gì có liên quan chứ? – đảo mắt lia lịa

- Sao lại không? – chu môi

- Tớ không thích cất nó đấy? thì sao nào? – nghênh mặt lên

- .... – đây là ánh mắt tổn thương sao?

- Nhưng đâu nghĩa là tớ không đi với cậu, đồ ngốc – Jiyeon bĩu môi rồi quay lưng bước vào nhà

Myungsoo mất ít thời gian để hiểu hết ý trong câu nói của Jiyeon ,cánh môi cong lên, Myungsoo chậm rãi bước tới, ôm nhẹ Jiyeon từ sau lưng, Jiyeon giật cả mình, bàn tay giữ chặt hai bàn tay của Myungsoo, định gỡ ra nhưng Myungsoo lại nắm lấy rồi siết chặt hơn...

- Tớ sợ mình lại nhớ cậu, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, tớ sợ mình nhớ cậu đến mức không chịu đựng được – Myungsoo nhẹ nhàng

- Cậu còn như thế tớ la lên đấy nhé – nhịp tim bất ổn

- Thách cậu đấy, cha mẹ cậu không đánh cậu một trận hay sao? – Myungsoo nhếch môi

- Yah, Kim Myungsoo - ức quá chẳng làm gì được

- Hãy chỉ bên tớ thôi, đừng hẹn hò hay thân mật với bất cứ ai hết – tiếp tục

- Ừ thì, cậu có cho tớ hẹn hò đâu- nuốt nước bọt một cách bối rối

- Có thế chứ - Myungsoo mỉm cười, rồi lại rút sâu vào hơi ấm của Jiyeon hơn,phải mất chút thời gian để họ có thể rời nhau, để rồi đêm đó là một đêm mất ngủ với cả hai...

Ngày hôm sau sẽ chẳng có gì để nói nếu Myungsoo đến lớp như bình thường, nhưng Myungsoo không đi học, còn Jiyeon vì đợi Myungsoo mà đi trễ, thầm nghĩ sẽ đánh cậu ta một trận tơi tả nhưng lại chẳng có cơ hội.

Cả ngày hôm đó, nó không sao liên lạc được với Myungsoo, tối đến, đứng trước cửa nhà anh, nhấn chuông mãi chẳng có air a mở cửa, đi vắng rồi ư?

Lủi thủi đi về, phía trong ngôi nhà đó ánh mắt với cái nhíu mày nhìn bóng dáng người con gái bé nhỏ rời đi..

Jiyeon lại đến lớp, cảm giác một người dường như rất quan trọng bỗng dưng biến mất không chút dấu vết thực sự quá khó chịu, nổi lo lắng cứ bao trùm lấy nó không biết phải làm sao hết...

- Yah, Park Jiyeon! – đang đi thì bị chặn đường, lúc này tâm hồn mới bình thường trở lại

- Nghe nói mày với Myungsoo đang hẹn hò hả? – thêm một đứa nữa lên tiếng

- Nghe nói hôm nay Myungsoo không có ở đây? – Hyuna cười đầy ẩn ý

- Thì sao nào? Xem ra các cậu không nhịn được nữa rồi nhỉ? – Jiyeon không chút hoảng sợ

- Không phải cậu đi khắp nơi nói là hai người chỉ là bạn sao? Tớ đã sốc khi biết được sự thật đấy – Hyuna nhìn thẳng mặt nó

- Cho dù tớ với Myungsoo không hẹn hò, thì các cậu..cũng chẳng có chút cơ hội nào đâu, cho nên đừng đứng đây mà dọa nạt tớ chi mất công

- Thế sao? Tụi này vốn chẳng thích có gai trong mắt mình đâu – một đứa đẩy mạnh nó ngã xuống

- Chết tiệt – Jiyeon nổi nóng đứng dậy, tiến thẳng đối mặt với bọn người kia

- Chắc mày không định đánh nhau đâu nhỉ? – một đứa đẩy vai nó

- Tự biết lượng sức mình đi chứ? – thêm một đữa nữa

Jiyeon ánh mắt đanh lại, nắm đấm chặt thật chặt, bước chân bước chậm từng bước, cảnh này bạo lực nên xin tua qua cho nhanh....

20 phút sau, những cô nàng đầu tóc rối bù mặt mũi bị hủy hoại không chút thương tiếc bước ra khỏi phòng kỷ luật. Jiyeon về lớp thì gục hẳn mặt xuống bàn, nếu Myungsoo thì nó đã không bị ức hiếp như thế, Myungsoo chết bầm cậu ở đâu rồi chứ?

"Lần đầu tiên biết nhớ đến một người, có thể là lúc người đó không còn bên cạnh nữa"

Jiyeon bước vào lớp, mặt mũi hôm nay vẫn chưa tươi tỉnh hẳn, nó trở về chổ ngồi như mọi khi, lấy bài ra học, nói đến đây mới nhớ hôm nay có bài kiểm tra, giờ này mới học có phải muộn quá rồi không

"Cậu không cần học bài đâu, tớ sẽ chỉ hết cho cậu" Ngồi thẩn thờ,chỉ vì một câu nói thôi, đã tiếp thêm sức mạnh cho sự lười biếng của nó, bây giờ thì, xác định là tạch hẳn rồi.

Bóng dáng ai ngồi xuống ở ghế bên cạnh, Jiyeon vẫn chưa định thần lại, thoáng nhìn qua cái đầu vàng chói đó, tên ngốc nào lại chẳng biết chổ này đã có chủ rồi chứ?

- Xin lỗi, chổ này có người rồi, phiền cậu ngồi chổ khác đi – Jiyeon nhìn sang người kia

- Chổ tôi ở đây – giọng nói lạnh lùng đáp lại

- Đã nói là có người rồi mà – Jiyeon quay sang với biểu cảm khó chịu hơn, rồi đơ ra vài giây

- Thế nào? – ánh mắt đó chạm vào ánh mắt đó, đôi mắt sâu hút hồn người khác, như đang chờ đợi gì đó từ Jiyeon

- Cậu..chuyện gì xảy ra với tóc của cậu vậy? – Jiyeon vẫn còn lấp bấp, chỉ cần thay đổi màu tóc thôi là có thể nhìn như một người khác như thế sao?

- Cô là ai? – mặt tỉnh

- Yah, mấy bữa nay cậu chết ở đâu vậy hả? – hét lên, nhào tới ôm lấy Myungsoo

- Khoan..đã.. – bối rối muốn đẩy ra

- Tớ tội nghiệp lắm cậu biết không hả? – cảm động rơi nước mắt

- Yah, cô này.. – Myungsoo tóc vàng đẩy Jiyeon ra, muốn nói gì đó

- Nhìn đi, không có cậu tớ bầm dập hết cả rồi – mếu máo

- Nam nữ không nên như thế, đừng tùy tiện ôm người khác giới vậy chứ? – mặt nghiêm nghị

- Gì cơ? – mắt cún con

- Hơn nữa..có thân thiết đến mức đó không? cô không biết tự trọng à? – lại mặt nghiêm

- Hả? – nó có nghe lầm điều gì hay không thế

- Tôi không thích ai đụng chạm tôi, cô giữ khoảng cách dùm đi – đang tỏ ra ngầu ấy à

- ........... – Jiyeon chớp mắt nhìn thật kĩ cái con người trước mắt, đi sâu vào từng ngóc ngách cơ mặt của Myungsoo, y như nghiên cứu cái gì đó rất trừu tượng

- Nhìn như thế tôi cũng khó chịu lắm – thẳng như ruột ngựa

- ..... – đưa tay lên trán Myungsoo, tay còn lại sờ vào trán mình

- Yah – lại khó chịu

- Mấy ngày nay cậu đi chữa bệnh à? Cậu không bình thường ở đâu?

- Cô phiền thật đấy

- Đừng tưởng thay đổi kiểu tóc, là thành một người khác nha, cậu nói ai phiền? – làm mặt đáng sợ

- Cô.. aisshhh

- Còn nữa..cậu không nhuộm lại tóc là sẽ gặp rắc rối đấy, bày đặt học theo người ta đua đòi, xem này, gớm chết đi được – Jiyeon thản nhiên phê phán màu tóc của Myungsoo

- Yah, sao cô.. – định nói sao lại dám tự tiện chạm vào tóc người ta ấy mà

- Tốt thật, còn không biết hôm nay thi cử thế nào, tha cho cậu đấy, vì đã xuất hiện đúng lúc – vui cười trở lại

- Đúng lúc?

Myungsoo tóc vàng còn chưa hiểu câu nói của Jiyeon cho đến khi giờ kiểm tra bắt đầu, Jiyeon cười nham nhở nhìn anh, những cái nhướn mày ấy khiến anh phát điên lên được. thì ra là chép phao? Ra cái này gọi là đúng lúc, xuất hiện như một vị anh hung rồi vứt phao cho nó, thật không thể tin được...

Myungsoo tóc vàng nhìn Jiyeon, cô gái say sưa chép bài vào tờ giấy kiểm tra của mình, nhìn lên phần ghi thông tin, Park Jiyeon!

- Đi ăn thôi – gấp tập sách lại, đi được một đoạn, quay đầu lại, Myungsoo vẫn ngồi đó

- Yah, - đành quay lại

- ...... - nhìn, gọi ai đấy

- Cậu không đi à? Hay cậu ăn trước tớ rồi? – nghiêm trọng

- Tôi không đi – trả lời bình tĩnh

- Tại sao? - chu môi

- Không thích – lại bình tĩnh

- Cậu không thích đi với tớ? – ngạc nhiên

- ......... - im lặng không trả lời, lại tiếp tục đọc sách

Jiyeon cảm thấy tim mình có gì đó rất lạ, không biết nó đập rất nhanh hay ngưng đập trong khoảnh khắc ấy rồi. Nó quay lưng, đi được một lúc rồi lại dừng lại...

- Tớ trả là được chứ gì? Không bắt cậu trả nữa đâu – nó quay lại, nhìn Myungsoo

- ..... – Myungsoo ngước lên, sao tự nhiên nhỏ nhẹ đến lạ

- Tớ không ăn phần của cậu, cậu muốn ăn gì thì ăn – thêm dầu vào lửa

- ..... – đặt cuốn sách xuống

- Cậu nghĩ tớ sẽ diễn sâu như cậu à? Không đứng dậy thì đừng nhìn mặt tớ nữa – mấy chục sắc thái biến đổi một cách chóng mặt

- ... - trong đầu Myungsoo là một dãy ngàn chấm

- Thật là, phiền chết đi được.. – Jiyeon chẳng chờ nữa, chạy đến nắm tay Myungsoo lôi đi, từ lúc Myungsoo đi học lại cảm giác như cậu ta khác hẳn, nhưng làm gì có chuyện tính cách con người thay đổi vì đổi kiểu tóc chứ? Thật là...

.............

-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip