Kỳ 1: cô kỹ nữ trong bar ( hung thủ thật sự?)

               "Vậy là giải quyết xong rồi nhé~"- Takao phủi tay mấy cái rồi quay sang Momoi-" Còn những nghi phạm kia thì sao, Momoi-san?"

           "Sao Takao-kun?"

             " Cậu đã lấy lời khai của các nghi phạm còn lại chưa? Cho tớ xem nào"

            " À đúng rồi. Xin lỗi cậu"- Momoi lật đật đi lấy xấp giấy tờ.

             " Có lẽ nên thẩm vấn lại một lần nữa"- Takao đứng trầm ngâm một lúc.

         "Nè cậu... "- Midorima đi lại chỗ Takao

           " Hửm?"

             " C-cảm ơn cậu..."-một câu nói thật hiếm hoi của Midorima, đến cả Momoi đều cảm thấy bất ngờ.

          " Haha không có gì đâu~ đừng khách sáo~"- Cậu lại cười, và cũng như lúc ở hộp đêm, tim anh lại trật thêm một nhịp

          " Đủ rồi Takao"- Miyaji cau mày-" Đáng lẽ chú nên ở nhà và dưỡng thương "

          " Em không sao thiệt mà, boss cứ lo cho em như vậy sợ mấy cô ở ngoài kia gato rồi kéo đến đánh ghen em thì khổ~~"- Takao làm điệu bộ "ngây thơ trong sáng vô (số)  tội"

        " Xùy"- Miyaji khoác lấy vai Takao rồi kéo đi-" Đi ăn trưa, anh mày khao"

        "Nhưng còn công việc?"- Takao quay đầu lại mấy hồi nhưng lại gặp ánh mắt của kẻ nào đó lại đứng như trời trồng.

        " Midorin?"- Momoi quơ tay trước mặt anh-" Sao cậu không về đi? Để tớ nhờ Sakurai đưa cậu trở về lại nhé, sẵn tiện tường trình cho mọi người ở bệnh viện để tránh hiểu lầm luôn"

       " Hả? À... ờm.. Cảm ơn cậu"

          Ở quán ăn quen thuộc của mọi cảnh sát trong sở. Như thường lệ quán vẫn đông đúc. Chật vật lắm Miyaji với Takao mới kiếm được chỗ ngồi

            "Ông chủ, cho hai phần như thường lệ nhé"- Miyaji nói với chủ quán

        Anh và Takao rất hay ăn trưa cùng nhau ở chỗ này. Nên cũng bình thường khi chủ quán biết món họ sẽ gọi. Nhưng dạo gần đây có công việc tăng lên đột ngột khiến họ muốn ăn trưa cùng nhau cũng không được. Có lúc Miyaji bận trong sở, có lúc thì Takao phải chăm sóc thêm cho bệnh nhân trong bệnh viện. Cũng có không ít lần Miyaji bảo Takao dọn về sống chung căn hộ với anh cho tiện nhưng cậu luôn từ chối. Takao sống ra ở riêng khi cả hai đều bắt đầu đi làm. Cậu không muốn chuyển là bởi vì nơi cậu sống gần bệnh viện rất tiện và cũng một phần vì cậu không muốn làm phiền anh. Hiện tại dù đang ở riêng nhưng Miyaji vẫn lo lắng quan tâm khiến cậu cảm thấy hơi áy náy. Cậu không muốn anh phải phiền thêm điều gì nữa.

            " Cái tên đó... Anh nghĩ chú đừng nên nói chuyện chung "- Miyaji vừa nhìn lại mấy lời khai của nghi phạm vừa nói

              " Gì kỳ vậy? Cậu ấy là đồng nghiệp của em mà"- Takao khó hiểu

            "Thái độ của tên đó, anh không thích. Vả lại anh thấy hắn có gì đó không bình thường"

             "Miyaji~ anh lại nghe theo trực giác đấy à?"- cậu nhoẻn miệng cười-" Em thấy anh ta thú vị phết đấy chứ"

         " Tại sao em lại bảo vệ cho cậu ta?"- Miyaji ngừng đọc hồ sơ, ngước lên nhìn cậu

        " Hửm?"- Takao chống cằm suy nghĩ-" Vì em tin là như vậy"

         "... Hả????  Ôi trời, hôm nay em bị ấm đầu hay sao vậy? Làm việc chung với em bao nhiêu năm nay, từ đó đến giờ có thấy em dùng trực giác phán đóan đâu"

        " Cũng không hẳn là trực giác mà đó là sự thật luôn"

       ".... "

        " Đồ ăn đến rồi đây~ chúc quý khách ngon miệng"- ông chủ quán bưng hai bát mì soba to ra đặt trước mặt họ.

       " Cảm ơn bác"- Miyaji nói rồi lấy đũa-" Takao sao không ăn đi?"

         Takao cầm xấp tài liệu ghi lại những lời khai. Cậu chăm chú đến mức Miyaji hỏi gì cũng không nghe.

         "Masao Minamoto- bạn trai cũ của nạn nhân, khai rằng tối đó anh ta có đến hộp đêm nhưng lại bị bảo vệ không cho vào nên anh ta đợi ngoài xe, sau đó thì anh ta thấy nạn nhân đi cùng một người, anh ta cũng đã chụp vài tấm hình của chiếc xe đó"

         "Đó là mấy tấm hình chụp chiếc xe của Midorima, anh ta khai rằng chụp xong thì sẽ đi nói chuyện với nạn nhân nhưng vì quá cố chấp nên đã bị bảo vệ đánh cho một trận. Chính tay bảo vệ ở đó đã có thừa nhận."

         Takao khẽ nhìn Miyaji một lúc rồi lại đọc tiếp " Satou Kenshi, khách quen, hôm đó hắn ta không đi đến hộp đêm ư?"- Takao chống cầm

         "Nè, mau ăn đi!"- Miyaji nhăn nhó

          " Tí em ăn liền"-Takao mắt vẫn chăm chú vào hồ sơ-"Satou khai rằng đêm đó hắn ở nhà với vợ và con, chà chung thủy gớm. Vợ hắn xác nhận hắn đã không hề đi đâu vào lúc 22pm đến 23pm"

          " Há miệng ra"- Miyaji cầm đũa gắp mì vào trong muỗng đưa lên trước mặt Takao.

            Takao chả lấy làm lạ, cứ thế ung dung há miệng để Miyaji đút. Cậu vừa nhai vừa đọc tiếp -" Hitome Shoushi, hiện đang bị tạm giam một phần vừa là nghi phạm một phần do tàng trữ chất gây nghiện"

          "Cô ta không ngừng chửi bới cảnh sát ở sở, chắc giờ vẫn còn làm loạn trong đó"- Miyaji gắp đũa tiếp theo cho Takao

         " Hôm đó Shoushi và nạn nhân có mâu thuẫn, cô ta khai rằng hôm đó cô ta lái xe ra ngoài dạo phố để cho nguôi cơn giận, khi cô ta quay lại thì nạn nhân đã bị sát hại"

         " Shoushi đã không đi làm hôm đó"

         " Hmmmm"- một lần nữa cậu lại chống cằm suy nghĩ

          " Ăn đi"- Miyaji đưa muỗng trước mặt cậu.

              " À, để đó em tự ăn"- cậu cầm lấy muỗng rồi bắt đầu ăn

        " Một trong những người này đang nói dối"- cậu nghĩ thầm

            Sau khi nghe Sakurai giải thích về hiểu lầm này, mọi người trong bệnh viện đã không còn nghi ngờ Midorima nữa. Danh dự của anh lại được khôi phục. Thế nhưng, Midorima vẫn còn đang rất bực mình vì sự hiểu lầm này.

          "Midorin, thành thật xin lỗi cậu"- Momoi và Midorima cùng đi dạo trong khuôn viên bệnh viện

         " Là các cậu lãng phí thời gian của tôi, sao lại có thể nghi người một cách vô cớ như thế?"

       " Midorin à... Cậu vẫn còn nằm trong danh sách nghi phạm đấy..."- Momoi giọng có chút ái ngại-" Cậu quên rồi à? Cậu phải đưa giấy tờ xe của mình cho Takao-kun nếu muốn chứng minh mình vô tội"

         Midorima vẫn không nói gì. Mặc cho Momoi hàn huyên

         "Kể ra cũng phải cảm ơn Takao-kun nhiều lắm. Cậu ấy đã giúp cậu thoát nạn đấy, Midorin"

         " Takao?"

       " Là cái người nãy bảo vệ cậu đó"

        " Cậu ta làm cùng bệnh viện này đúng không? Khoa nào?"

        " Midorin hiếm khi thấy cậu hỏi nhiều như thế đấy"- đây là lần thứ hai Momoi ngạc nhiên về anh chàng Tsundere này

         "T-tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ta thôi! Đừng có hiểu lầm!"- Midorima đẩy gọng kính

        "Ai có ai nói gì đâu~"- Momoi trêu chọc

        " À Momoi này, tôi nhờ cậu việc này được không?"

        " Hửm việc gì thế Midorin?"

        " Cậu kiếm giúp tôi người này... "

       --- tại sở cảnh sát---

           "Pfffft hahaha... Cười chết mất"- Makoto cười lớn

             "Em... Khụ khụ.. Cảm thấy thật có lỗi với anh ấy... Pfftttt"- Sakurai cố nhịn nhưng dường như không được

       " Chuyện gì vậy?"- Miyaji đã trở về-" Mấy người làm cái quái gì mà cười lớn vậy?"

      " Ối dà~ Takao đâu rồi?"- Makoto

      " Bên bệnh viện gọi bảo là có việc nên em ấy đi rồi"- Miyaji

       " Boss có muốn xem tài chụp ảnh của Sakurai không? ~"- Makoto đưa một tấm ảnh lên trước mặt Miyaji

       " ÓAI ÓAI,... Makoto-san! Đừng mà!!"- Sakurai vội giật lấy tấm hình, Makoto do cao hơn cậu nên việc muốn lấy đi tấm hình ra khỏi tay hắn là hơi bất khả thi.

        Makoto nhanh tay dúi nó vào trong người Miyaji.

         " The hell.... ?"- Miyaji cầm ảnh lên

        " 'Đẹp gái' lắm đúng không~~?"- Makoto cười gian

         " Bo-Boss à.. em.. em xin lỗi.. em không cố ý... Chỉ là... "- Sakurai vội giải thích

         " Mấy tấm hình này...."- Miyaji một lượt gom hết, rồi anh đưa mặt lại gần Sakurai,nhìn trông rất đáng sợ ( thật ra nhìn bựa vl) -" Tôi tịch thu"

          Vừa nói xong, anh khóac áo chuẩn bị đi ra ngoài, bỏ lại Sakurai đáng thương đang sợ chết khiếp kia. Makoto vẫn còn giữ nụ cười gian ấy, đi lại vỗ vai Sakurai an ủi cậu rồi đi theo Boss.

         " Đi đâu thế boss~?"

        " Làm việc"

         " Cậu ta đã nói gì với anh sao?"

        " Ờ, có một người trong ba nghi phạm còn lại đang nói dối. Lời nói dối đơn giản vậy mà cả tôi lại bất cẩn không nhận ra. Chết tiệt thật"- Miyaji thầm trách mình

        " Vậy hung thủ là...?"

         " Shoushi Hitome"

      --- bệnh viện thành phố T, 5pm---

           Sau một ngày mệt mỏi,  Midorima bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ rồi về. Hôm nay ngoài việc bị đem lên sở thì mọi thứ đều diễn ra bình thường. Midorima hôm nay được về sớm. Rời khỏi phòng làm việc, bấm thẻ xong rồi về. Bước dọc hành lang  bệnh viện, bước chân của Midorima bỗng nhiên dừng lại. Nơi phía xa xăm hiện lên bóng dáng khá quen thuộc. Một chàng trai tóc đen trong chiếc áo blouse trắng, kế bên cậu là một bé gái tầm 14,15 . Cô bé đứng kê bên đang cười nói rất vui vẻ cho đến khi có một chiếc xe dừng trước mặt họ. Midorima thấy có hai người trung niên, một đàn ông và một phụ nữ, có lẽ là cha mẹ của đứa bé đó. Chàng trai nói chuyện một chút với bố mẹ của bé rồi chào tạm biệt họ. Chiếc xe tuy đã đi một khoảng khá xa nhưng cậu vẫn đứng đó.

         "Takao, đúng không?"- anh đi tới.

        " Ra là anh"- Takao lúc này mới bắt đầu quay lại-" Vẫn chưa về à?"

         "Ừm"

        Đột nhiên Takao phì cười:" Pfftttt.. Haha.. Anh đang cầm cái gì vậy?"- cậu vừa cười vừa chỉ thứ đang nằm gọn trong tay anh, một quả cầu tuyết...

      " Lucky item của hôm nay, một quả cầu tuyết"- điều này anh thấy cũng đã khá bình thường rồi vì từ hồi sơ trung Midorima cứ bị hỏi về lucky item. Nhưng họ lại không cười như Takao. Điều này khiến anh thấy hơi khó chịu.

      "Có gì đáng cười sao?"

     " Haha... Xin lỗi.. Xin lỗi. Tại đây là lần đầu tiên có người mang vật như thế này khư khư bên người"- Takao thôi không cười nữa

       Midorima tạm chấp nhận lời xin lỗi của cậu, vì đúng theo mà nói thì chả ai như vậy cả.

         "Đứa bé lúc nãy là..? "- Midorima hỏi tiếp

        " À Sat-chan ấy hả? Là bệnh nhân của tôi"

      " Bệnh nhân?"

      "Tôi là bác sĩ điều trị tâm lý của cô bé, thật đáng thương. Cô bé bị trấn thương tâm lý nặng nề...suốt cả những năm sơ trung thì bị bạn bè bắt nạt ngày qua ngày. Cha mẹ suốt ngày bận việc nên cô bé không thể nói với ai cho đến khi mọi chuyện diễn ra quá giới hạn"- ánh mắt Takao trở nên xa xăm

        "Giới hạn?"

        "Cô bé là đồng tính nữ. Cha mẹ cô bé không biết điều này. Thế là bọn bắt nạt kia chả biết làm sao biết được điều đó, chúng ném rác vào người cô bé, trói chân của bé lên xe rồi chạy xe kéo cô bé khắp sân trường. Khủng khiếp hơn bọn nó đưa cô bé cho bọn đầu gấu trong trường hiếp rồi quay video lại... "

       Sau những gì Takao kể, Midorima không thể nói được điều gì. 'Kinh tởm' đó là hai từ xuất hiện trong đầu anh bây giờ. Một việc ác độc như thế sao nỡ lòng nào...

       " Qúa trình điều trị cũng đã được 85% rồi"- Takao nói tiếp

      " Nhanh thế?"- Midorima thắc mắc. Thường thì vì nếu có một cú sốc tâm lý lớn đến như vậy cũng mất không ít năm để điều trị-" Cậu điều trị cho cô bé bao nhiêu lâu rồi".

       " Một năm. Phần lớn là do ý chí của cô bé và ba mẹ của cô bé cũng thấu hiểu phần nào về con người cô bé thay vì cấm đóan như bao phụ huynh khác cho nên quá trình điều trị khá nhanh chóng"- Takao như chợt nhớ ra điều gì đó-" Shin-chan này, mai anh không cần mang giấy tờ đến cho tôi đâu, hung thủ đã bị bắt rồi"

      " Shin-chan??"- anh giật mình

       " Tôi thích gọi mọi người như vậy"- Takao cười-" À thôi tôi về đây, tạm biệt nha, Shin-chan~"- Takao nói giọng tinh nghịch làm Midorima cứ nghĩ cậu còn vẫn là trẻ con lắm

        Takao nói rồi đi tới phòng của mình để thu dọn đồ đạc. Chợt tay cậu bị anh kéo lại.

       "Hửm? Có chuyện gì à?"- Takao nhìn anh

      " À... ừm... Tôi muốn mời cậu một bữa"- Midorima nói một cách ngượng ngạo-" Chỉ để cảm ơn cậu vì đã giúp tôi sáng nay thôi"

      " Á à bây giờ mới biết anh không những mê tín vật mà còn là Tsundere nữa nha~~"- Takao cười ranh trêu chọc

     " Im đi!!!"- Midorima đẩy gọng kính lên

      " Haha, giỡn thui, giỡn thui"- Takao cố gắng hạ hỏa cho tên đầu xanh lá kia, trên môi cậu vẫn còn giữ nụ cười đó

      " Hừm"

      "Cảm ơn vì lời mời của anh nhưng tối nay tôi không đi được đâu"- Takao cừơi trừ

       " Sao thế?"

      " À là vì... "

    * Tin tin*

          Tiếng còi xe kêu lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Từ trong xe Miyaji bước ra.

        "Takao nhanh lên, trễ rồi"- Miyaji gọi lớn

      " Ra ngay đây Boss ơi~ lần sau nhé, Shin-chan "- Takao nháy mắt, cười tinh nghịch rồi bắt đầu chạy vào phòng thu dọn đồ đạc

       Cả hai người, Miyaji và Midorima, dù ở khỏang cách rất xa nhưng ám khí thì dày đặc. Họ không ưa nhau. Midorima đẩy gọng kính lên rồi đi về, không thèm ngó ngàng gì tới Boss của đội điều tra.

       Về đến căn hộ của mình. Midorima uể ỏai trút bỏ bộ quần áo của mình và bắt đầu đi tắm. Bên ngoài tiếng tin nhắn điện thoại anh vang lên. Tin nhắn đó đến từ Momoi.

      Về phần Momoi, việc mà Midorima nhờ cô làm dễ như trở bàn tay. Cô chỉ thắc mắc tại sao anh chàng Tsundere này lại muốn tìm một cô gái nào đó ở hộp đêm chứ. Chả hề giống như người bạn nổi tiếng lạnh lùng của cô. Mà "cô gái" mà Mido tìm kiếm lại thấy quen quen.

        Midorima bước ra khỏi nhà tắm. Toàn thân chỉ quấn mỗi khăn tắm bên hông, làm lộ ra cơ thể săn chắc. Chưa bao giờ anh có cảm giác lười như thế này. Midorima lấy áo choàng tắm khoác lên rồi ngồi trên ghế sofa. Như thường lệ anh sẽ gọi cho nhà hàng để giao cơm đến hoặc là anh ra ngoài ăn. Không phải là anh giàu hay lười chỉ đơn giản là anh nấu ăn muốn cháy cả cái bếp :))  ( không ai hoàn hảo đâu mấy má) . Cầm điện thoại trên tay định gọi cho nhà hàng  nhưng tin nhắn của Momoi đã nắm lấy hết sự chú ý của anh. Nội dung tin nhắn là một bức hình được lấy từ camera an ninh và dòng tin nhắn " Ngoài đọan video ra thì tớ không thể tra thông tin gì về cô gái này được, hộp đêm tối quá nhưng nhờ Sakurai có chỉ tớ cách chỉnh sáng nên thấy rõ hơn rồi. Thật lòng xin lỗi cậu nhé Midorin, tớ chỉ có thể làm đến đây"

       Midorima nhìn bức hình, một nụ cười vô thức hiện lên trên môi anh. Anh cảm ơn Momoi rồi gọi thức ăn. "Cô gái" ấy thật sự rất đặc biệt trong tâm trí Mido lúc này.

  
  

      
         

       
       

         

       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #midotaka