Kỳ 1: cô kỹ nữ trong bar ("Tôi tin anh")

"Án mạng?"- Midorima vừa đi vừa nghĩ. Anh cũng không ngờ ở thành phố T này lại loạn như vậy. Hồi nãy nghe mấy cô y tá nói chuyện thì anh cho rằng đây không phải là vụ án mạng đầu tiên. À mà thôi, tại sao anh phải bận tâm. Anh còn có ca mổ lúc 4h chiều.

Tan tầm, sau khi thực hiện xong ca mổ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Midorima sắp xếp lại tập hồ sơ và bắt đầu ra về. Bệnh viện cách nhà anh chỉ 10 phút đi bộ nên không cần đi xe làm gì. Midorima đi được một đoạn thì lại thấy Momoi gấp rút chạy đi đâu đó.

Midorima tính gọi nhưng lại thôi vì anh nghĩ chắc cô đang vội. Tối qua cũng như Aomine nói, Momoi được bổ nhiệm vào trong đội điều tra án đặc biệt. Midorima thừa biết rằng họ rất bận nhưng không thể bận đến mức này được. Đã là 7h tối...

Momoi chạy gấp rút đến nơi hiện trường, một hộp đêm đã được phong tỏa bằng những giải băng đen vàng.

" Hộc.. hộc.. Em.. xin lỗi.. em đến trễ"- Momoi hơi thở gấp rút

" M-Momoi-san, em thật lòng xin lỗi vì phải để chị chạy như vậy khi vừa khỏi bệnh! Em xin lỗi, em xin lỗi!!"- chàng trai tóc nâu cúi gập người xin lỗi lia lịa

" Nè nè, coi chừng boss la bây giờ~ Momoi em mau đi thu thập thông tin đi"- Một thanh niên tóc xám đen cười nhếch mép

" Vâng, Makoto-san"- Momoi bắt đầu công việc của mình

" Sakurai qua giúp Momoi đi"

" V-vâng! Em xin lỗi!"

" Tch- Mấy người ồn ào quá đấy!"- một chàng trai tóc vàng lên tiếng

" Ối dà~ boss bực rồi kìa~"- Makoto trêu chọc cấp trên của mình-" Hôm nay sao không thấy bác sĩ tâm lý học của anh ở đâu vậy, Miyaji-san?"

" Tch- cậu ta không có phận sự gì ở đây, tốt nhất nên bỏ cậu ta ở nhà"- Miyaji nói

" Không phải hôm qua nhờ cậu ta mà ta gom được cả một đường dây buôn người sao~? "- Makoto nói tiếp

" Ờ, nhưng sau vụ đó lại tiếp tục vụ này. Nản thật"

" Không phải anh sợ cậu nhóc đó lại làm càng và bị thương giống như hôm qua hả?"

"... "- Miyaji chả nói gì cả. Chỉ đi lẳng lặng đi tới chỗ Makoto. Anh nói vào tai cái tên S nặng kia. " Nếu còn lải nhải nữa, tôi sẽ đẩy cậu xuống lại phòng nhân sự đấy"- rồi đi

Nghe xong, Makoto không thèm trêu ghẹo nữa. Hắn cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi. Chỉ là cái chỗ đó làm hắn thấy chán nản và tù túng. Hắn khẽ lườm về phía Miyaji.

Miyaji Kyoshi, một Alpha nổi trội trong sở. Tính cách tuy hơi nóng nảy nhưng luôn quan tâm chăm sóc cấp dưới của mình chu đáo. IQ cao, thành thạo cách dùng súng, được xem là người tài giỏi nhất trong sở, ai cũng phải kính nể. Người khác luôn cho rằng anh rất kiêu ngạo nhưng chỉ khi làm việc với anh mới có thể hiểu được. Các thế hệ của dòng họ đều là các quan cảnh sát cấp cao, anh cũng không ngoại lệ.

Hanamiya Makato cũng là một Alpha. Hắn ta được sở đặt cho cái tên " Sứ giả của địa ngục". Tên tội phạm nào cũng hãi khi gặp hắn ta. Bằng mọi cách, hắn tra tấn, bắt ép hung thủ phải khai hết toàn bộ. Cho dù hung thủ đầu có sắt thép đến đâu cũng khiếp sợ. IQ của hắn rất cao không kém gì Miyaji. Do hắn rất ghét công việc lãnh đạo nên chỉ nhận chức phó trưởng. Nhìn vậy thôi chứ hắn luôn là người có trách nhiệm, hắn không hề bỏ bê đồng đội.

Sakurai Ryo, một Beta. Bề ngoài cậu rất nhút nhát nhưng khi đảm nhiệm nhiệm vụ là một xạ thủ bắn tầm xa, cậu như một dân chuyên. Cậu hỗ trợ đồng đội hết mình, rất tốt bụng với những người xung quanh. Vì vậy, cậu nắm giữ vai trò làm sai vặt nhiều hơn là hỗ trợ đồng đội.

Momoi Satsuki là một Beta. Như Aomine đã nói, Momoi cực giỏi trong việc thu thập thông tin. Lúc trước khi bước vào đội điều tra, cô cũng giống như Sakurai vậy, một chân sai vặt. Miyaji đã phát hiện ra tài năng của cô và đã đề xuất cô lên làm người thu thập dữ liệu cho đội.

" Thưa boss"- Momoi chạy lại phía Miyaji-" Theo điều tra, cô gái này tên Matsuo Hikari, ở đây cô ta được biết với cái tên Blondie. Bên pháp y xác định khoảng thời gian cô ấy chết là từ khoảng 22pm cho đến 00am. Cô ta là một Bartender nên số người cô ta tiếp xúc là vô số. Nhưng theo lời của bảo vệ thì có một người đàn ông tìm kiếm cô ta vào khoảng khung giờ này. Và theo như em thu thập từ sáng từ các camera an ninh được lắp đặt ở tuyến đường gần nhà Hikari và số nghi phạm là bốn người. Thứ nhất là Masao Minamoto, người yêu cũ của Hikari, theo nguồn tin thì hắn ta và nạn nhân đã chia tay cách đây vài ngày nhưng hắn vẫn đi theo theo dõi nạn nhân. Thứ hai đó là Satou Kenshi, một người khách quen hay lui đến chỗ của Hikari. Theo thông tin thì anh ta hôm qua không có ghé đến hộp đêm này. Người thứ tư là Hitome Shoushi, là một ả nghiện ngập làm việc chung với nạn nhân. Tối hôm qua cách thời gian tử vong 6 tiếng, Hikari và Shoushi có tranh cãi với nhau rất kịch liệt. Nhân viên ở đây còn bảo là mối quan hệ giữa Hikari và Shoushi vốn dĩ đã không tốt. Còn người thứ tư... "- nói đến đây Momoi bỗng nhiên ngập ngừng.

" Sao không báo cáo tiếp?! Sao lại ngưng?"- Miyaji làm mặt hung dữ làm Momoi sợ khiếp.

" Là người đàn ông tối qua đi tìm Hikari thưa boss và người đó... hiện đang làm chung bệnh viện với Takao-san"- Sakurai nói tiếp.

Miyaji trợn mắt " Cái gì?"

" E-Em xin lỗi, em xin lỗi"- cả Momoi và Sakurai đều cúi đầu gập người.

" Ối dà, Momoi đã bắt đầu giống như Sakurai rồi à?"- Makoto bước đến

" Haizz, Momoi"- Miyaji nói tiếp-" Báo cáo tình trạng của pháp y"

" V-vâng!"- Momoi vội lật tập hồ sơ ra -" Etou.. Xác chết được chuẩn đóan là..."

" Được chuẩn đoán là bị phanh thây bởi một cây dao lục, chắc phải vất vả lắm~"- một giọng nói cắt ngang lời Momoi-" Trước khi phanh thây nạn nhân bị siết cổ bởi một sợi dây thiếc nhỏ, có thể dây cước. Do cổ của nạn nhân bị phanh thây nên hơi khó xác định ra"

" Ối dà~ thương binh đã đến rồi à"- Makoto dựa tường nhìn vào người phía trước mặt cả tổ

" T-Takao-san, em xin lỗi"- Sakurai cúi gập người-" Vết thương hôm qua của anh sao rồi ạ?'

"Takao-kun! Cậu đáng lẽ phải ở trên giường chứ?? Cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà!"-Momoi dù hôm qua bị cảm nhưng vẫn biết được tình trạng của đồng đội.

" Haha, các cậu lo thái quá rồi!" - nói rồi Takao tạo dáng "lực sĩ khỏe mạnh"- " Thấy chưa? Khỏe re hà ~"

Miyaji đi lại chỗ Takao, dùng ngón tay ấn "nhẹ" vào bả vai cậu.

"Đ-ĐAU!! OÁI ÓAI! THA EM BOSS ƠI!!"- cậu đau điếng cố lấy tay Miyaji ra, giọng nói còn đùa cợt được.

" Cậu còn bảo là khỏe?? Hôm qua cậu ăn đạn đấy! Đừng có đùa"- Miyaji bỏ tay ra, rồi xách áo Takao đi- " Đi về cho tôi, đó là lệnh"

" B-Boss ơi, anh nhẹ tay thôi ạ.."- Momoi vội đi theo -" Takao-kun, cảm ơn cậu nhé. Chỉ vì đi làm nhiệm vụ thay cho tớ mà cậu bị thương..."

Takao dù đang bị ai kia nắm áo kéo đi, vẫn cười tươi " Chúng ta là đồng đội mà~ không sao không sao~~"

Trong một chốc, Momoi cảm thấy rất bình yên trong lòng. Không biết có phải là do hai chữ "đồng đội" hay do nụ cười của Takao đã giúp cô thêm phấn chấn.

Takao Kazunari, một người điên điên khùng khùng đến đáng sợ, đó là suy nghĩ của Momoi khi mới được bổ nhiệm vào đội. Khác với những người khác trong đội điều tra, cậu ta nhìn giống đám bạn hâm hâm dở dở của cô thì hơn. Nhưng khi đã nhúng tay vào vụ án nào đó, Takao lại nhanh nhạy hơn những người khác rất nhiều. Không hiểu vì sao Momoi lại thích làm việc chung với Takao hơn, có lẽ do cậu ta lạc quan, thoải mái hơn những người khác.

Takao bị Miyaji kéo lôi vào trong xe rồi đóng cửa khóa chốt.

" Ở yên đấy. Còn quậy là tôi cho cậu ăn dứa liền!"- Miyaji đứng bên ngoài xe, hai tay đút trong túi quần

Takao chán nản đảo mắt qua đảo mắt lại " Nghe rõ rồi Boss"- nghe như giọng đang hờn dỗi nhưng Miyaji đã quá quen với chiêu trò này của cậu.

" Vụ này không cần đến cậu đâu, lo mà dưỡng sức. Nếu cậu mà làm việc quá đà nữa là tôi không tha cho cậu đâu!"- Miyaji nói rồi bỏ lại Takao đang ngồi chán nản trong xe

Ngày hôm qua do anh bất cẩn không giám sát cậu chặt chẽ nên mới ra cớ sự này. Miyaji tự trách bản thân. Miyaji hiểu rõ tính Takao hơn ai hết, liều lĩnh, điên khùng, không bao giờ chú tâm đến an nguy của bản thân. Takao ngay từ nhỏ đã có một cuộc sống kém may mắn hơn những người khác. Cha mẹ thì bị giết bởi một tên tâm thần. Bản thân thì bị bắt cóc vào một đường dây buôn người. Do cậu là một Omega nên bọn cầm thú đó giữ lại và làm dụng cơ thể cậu. Chính cha anh đã phát hiện ra đường dây đó và giải cứu cậu bé đáng thương đó. Gia đình của Miyaji nhận nuôi cậu, Takao quả thực không giống như những đứa trẻ khá, cậu ta thóat khỏi chấn thương tâm lý khá nhanh và thay vì quên nó, cậu ta lại chìm trong tâm lý học. Ngay từ nhỏ Takao đã rất mê mẩn với trí óc của con người. Cậu và Miyaji lớn lên cùng nhau, cậu vẫn như vậy nhưng còn anh. Có thứ gì bên trong anh lại lớn dần theo năm tháng bên cạnh cậu.

" Boss, đã xong hết rồi ạ. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta có thể đi tra khảo các nghi phạm "- Momoi cầm xấp tài liệu. Những người khác cũng bắt đầu thu dọn đi về nhà.

"Ừm, em về nghỉ ngơi đi Momoi. Vất vả cho em rồi, anh đưa em về luôn"- Miyaji

" Vậy thì tốt quá, em cảm ơn Boss"- Momoi mỉm cười

---trên đường đi--

" Về nhà uống thuốc, xem lại vết thương rồi hãy đi ngủ, rõ chưa Takao?"- Miyaji vừa lái xe vừa nói

"Đó là chiếc xe"- Takao bất giác nói, cả Momoi lẫn Miyaji là đều không hiểu ý cậu.

" Cậu nói gì vậy, Takao-kun?"- Momoi quay xuống nhìn cậu.

" Nạn nhân bị dây cước siết cổ nhưng siết đến mức đầu sắp lìa khỏi cổ thì... Sức người dù có khỏe cũng phải cật lực lắm mới đến 1/3. Chỉ có thể là do lực của xe"- Takao mặt tỉnh bơ nói tiếp. " Nếu đem so với các vết phanh thây thì cũng thấy cả hai vết cắt đều khác nhau rõ rệt"

" Rồi rồi, thôi làm thám tử đi, anh nhớ chú chỉ là chuyên viên tâm lý học tội phạm thôi mà"- Miyaji càu nhàu. Thật sự anh chả muốn Takao phải bận lòng thêm nữa, bây giờ anh chỉ muốn cậu nghỉ ngơi cho đến khi vết thương trên người khỏi hẳn.

Miyaji đưa Momoi trở về nhà của cô, chào tạm biệt rồi bắt đầu rời đi. Momoi bước vào trong nhà, cô nàng không ngừng lo lắng cho người bạn của mình.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đó vậy, Midorin?"

Như thường lệ, buổi sáng của Midorima bắt đầu rất đơn giản. 5h00 dậy làm vệ sinh cá nhân, 5h10 tập thể dục buổi sáng, 5h45 đi tắm, 6h00 bắt đầu làm bữa sáng, 6h10 xem Oha Asha và cho đến 6h30 thì bắt đầu đi đến bệnh viện. Midorima luôn là người đến sớm nhất và là người về trễ nhất ở bệnh viện. Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến khi...

" Anh có phải là Midorima-sensei?"- chàng trai tóc hạt dẻ đi đến trước bàn làm việc của anh

" Đúng vậy. Có chuyện gì à?"- Midorima đang giải quyết mấy tập hồ sơ liền nhìn cậu. Anh để ý thấy tiếng mấy cô y tá xì xào bên ngoài.

" Tôi xin lỗi nhưng mời anh đi theo chúng tôi ạ. Chúng tôi có vài việc muốn hỏi anh"- Sakurai nhẹ nhàng nói.

Tiếng xì xầm ngày càng lớn.

"Tôi sẽ không đi đâu hết trừ phi cậu nói rõ cậu là ai và tại sao tôi phải đi theo các cậu"- Midorima cảm thấy khó chịu vì tiếng xì xầm to nhỏ của mấy cô y tá

"T-tôi xin lỗi!! Tôi tên là Sakurai Ryo, hiện đang làm chân sai vặ.. Á lộn làm thành viên của tổ điều tra đặc biệt ạ,tôi xin lỗi!!- Sakurai cúi đầu xin lỗi lia lịa khiến Midorima áy náy.

" Cậu này bị sao vậy???"- Midorima cho rằng người đứng trước mặt anh không hề bình thường tí nào

" Midorin! Cậu hãy mau đi đi kẻo lại rước hoạ vào thân"- Momoi bước ra

"Momoi?"- anh khó hiểu-" Chuyện này là sao?"

" M-Momoi -san, Boss bảo không được gây chú ý nhưng giờ xem ra chúng ta thất bại rồi..."- Sakurai lo sợ rằng Miyaji sẽ cắt tháng lương tiếp của cậu.

" Midorin, mong cậu hợp tác với chúng tớ"- Momoi từ sau đi vào

"Momoi? Chuyện này là sao?"- Midorima cảm thấy hơi bàng hoàng.

" Chúng tớ sẽ giải thích với cậu trên đường đi, sự có mặt của chúng tớ ở đây không được chào đón cho lắm"- Momoi cũng đã để ý đến những tiếng xì xầm bên ngoài.

Midorima cũng cảm thấy hơi phiền nên đồng ý đi theo hai người họ. Trên đường đi, mọi người trong xe đều im lặng.

" Midorin, chào mừng cậu trở về"- Momoi phá vỡ sự im lặng này-" Tớ biết thế nào Dai-chan sẽ quên gửi lời chào của tớ đến cho cậu mà"

"Momoi, cậu đừng đánh trống lãng mà hãy nói cho tớ biết chuyện quái gì đang xảy ra?"- Midorima khó chịu. Anh bây giờ đang rất muốn một lời giải thích cặn kẽ. Mới làm ở T có hai ngày mà bị cảnh sát mang về đồn không rõ nguyên do, lòng tự trọng, danh dự của anh bị tổn hại rất nhiều.

" Midorin..."- Momoi ngập ngừng

"Anh đang là nghi phạm của chúng tôi, anh chỉ có quyền giữ im lặng cho đến khi chúng ta đi đến sở"- Sakurai

" Nghi phạm?"- Midorima khó hiểu-" Các anh nhầm người à? Tôi chỉ mới chuyển đến đây 2 ngày thôi đấy"

"Rất xin lỗi anh nhưng chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình"- Sakurai lái xe sang một con hẻm nhỏ

" Sakurai-kun? Đây là đường nhà Takao-kun mà?"- Momoi thắc mắc khi thấy Sakurai rẽ sang con đường sang nhà Takao.

"Takao-san nhờ tớ mang thuốc cho anh ấy, anh ấy bảo là cần gấp, dù gì nghi phạm này cũng không thuộc dạng nguy hiểm gì nên tớ chắc không sao đâu"- Sakurai giải thích.

Đi đến trước cửa nhà Takao, họ liền bắt gặp Miyaji đứng trước cửa.

"Này! Chú em có chịu mở cửa không thì bảo??? Anh đây còn có việc, không rảnh trông chú mãi được!"- Miyaji lớn tiếng, thật sự thì từ hôm qua đến giờ anh chả thấy yên tâm khi để cậu ở nhà một mình. Hồi đó còn có lần, đêm khuya nửa hôm cậu đi đột nhập vào sở mang tài liệu án về nghiên cứu rồi tự xử một mình.

" Boss?"- Sakurai đi xuống xe, cả Momoi. Midorima ngồi trong xe cảm thấy rất khó chịu. Họ đang phí phạm thời gian của anh.

"Sakurai? Chẳng phải giờ cậu đang đi áp giải nghi phạm sao?"- Miyaji nhìn vào trong xe.

Chả hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt, cả Midorima và Miyaji đều cảm thấy không ưa nhau.

"Takao-san nhờ em mang thuốc đến cho anh ấy"- Sakurai cầm bịch thuốc lên, đó là thuốc ức chế phát tình của Omega.

Bây giờ Miyaji đã hiểu tại sao Takao không chịu mở cửa. Mặt anh bất giác đỏ lên

"Boss, anh sốt à?"- Momoi đưa tay lên sờ trán Miyaji

"Hả? Hở? Khụ khụ... Anh không sao..."- Miyaji hoàn tỉnh lại-" Sakurai em mang vào cho Takao đi rồi lấy xe anh mà đi đến sở, anh và Momoi đưa nghi phạm đi trước,bảo Takao uống thuốc xong thì đi ăn cái gì đó, đừng cho cậu ta đi đến sở, đủ rắc rối rồi"

" Vâng"- Sakurai chào tạm biệt Miyaji và Momoi sau đó gõ cửa nhà Takao

" Takao-san? Em đến mang thuốc cho anh nè"

Trên đường đi, giống như lúc nãy, họ chẳng nói gì. Một phần cũng vì Midorima thích yên sự yên tĩnh một phần vì cảm thấy tên đang lái xe trước mặt thật khó ưa.

"Boss à, tại sao anh lại ít cho Takao-kun tham gia vậy? Cậu ấy đã giúp cho ta rất nhiều mà"- Momoi, lại một lần nữa phá tan sự im lặng.

" Haizz, không phải là anh không cho mà chính em ấy cứng đầu vả lại còn liều lĩnh. Em không nhớ hôm trước Takao vì ngang bướng cãi lệnh anh mà lao ra chặn tên đầu xỏ của đường dây rồi bị bắn sao?"

"Takao?"- Midorima hình như đã nghe thoáng qua cái tên này ở đâu rồi. Ngày anh mới làm ở bệnh viện nghe những cô y tá có nhắc đến.

"Không phải chuyện của cậu. Tôi đề nghị cậu nên giữ im lặng"- Miyaji lườm Midorima qua chiếc kính chiếu hậu.

"Midorin hình như đang làm viện cùng bệnh viện với Takao -kun đúng không? "- Momoi quên mất cả ý tứ

"Momoi!"- Miyaji gắt-" Cậu ta hiện giờ đang là phạm nhân, không được nói chuyện chung "

"V-vâng, em xin lỗi"- Momoi sợ hãi ngồi im

Midorima không thích cách nói chuyện của Miyaji. Và cũng không ai được quyền gắt gỏng như thế đối với những người bạn của anh. Mặc kệ Miyaji có là sếp đi chăng nữa.

"Momoi chỉ đang nói chuyện với bạn của cô ấy. Còn nữa, mấy người không có bằng chứng tôi phạm tội, lấy cớ gì mà buộc tội tôi? Thậm chí ngay cả chính tôi cũng không hề biết mình đã phạm tội gì"- Midorima mặt lạnh như băng.

" Cậu nhiều lời thật"- Miyaji cũng không hề thích cái thái độ ngạo mạn của Midorima.

Tầm ngay trước mắt là sở cảnh sát của thành phố T. Miyaji và Momoi đưa Midorima xuống phòng lấy lời khai. Nhiệt độ bên ngoài hừng hực như lửa thêu đốt vậy mà khi bước chân đến căn phòng này thì lạnh lẽo đến tột cùng.

"Mời cậu ngồi"- Miyaji ngồi xuống trên ghế, lật đám giấy tờ ra xem-" Midorima Shintarou, tuổi 27, nhóm máu O, cao 1m95, nặng 79kg, theo hồ sơ thì cậu không có tiền án tội phạm nào"

" Thế tôi về được chưa?"- Midorima vẫn còn đứng đó

"M-Midorin! Cậu mau ngồi xuống đoàng hoàng đi"- Momoi vội đẩy anh ngồi xuống ghế

" Tên nhóc này được lắm!"- Miyaji tức tối trong lòng-" Một là cậu hợp tác với chúng tôi để tiết kiệm thời gian của cả đôi bên, hai là tôi phải đành cáo buộc cậu phạm tội"

"Dựa vào đâu? Các người không có chứng cứ"

" Chúng tôi không cáo buộc người vô cớ, chứng cứ vẫn có chứ. Cậu muốn xem không?"- Miyaji bình thản gác chân luôn lên bàn.

Midorima như câm nín khi Momoi cho anh xem camera an ninh của đoạn đường hôm trước anh đi và cả camera của hộp đêm hôm đó.

" Các anh đang nghi ngờ tôi giết người?"- Midorima quay sang nhìn Miyaji, khuôn mặt vẫn lạnh.

" Nếu không thì bọn tôi mang cậu đến đây làm chi? Để ăn bánh uống trà à?"

"Tôi có chứng cứ ngoại phạm"

" Tên nghi phạm nào cũng có chứng cứ ngoại phạm cả"- Miyaji ngả người dựa lên cái ghế mà anh đang ngồi, điệu bộ không quan tâm đến lời Midorima nói.

"Nếu anh không phiền thì tôi có thể gọi họ đến và làm chứng cho anh xem"

" Thôi khỏi, Momoi đã làm điều đó rồi. Họ bảo rằng cậu là người về sau cùng và dường như cả bọn đều uống bia rượu nên cũng không thể nhớ rõ. Và cả chuyện này nữa... "- Miyaji lấy từ dưới gầm bàn lên một sợi dây cước, một chiếc túi da và mấy tấm ảnh. " Có phải chiếc xe này là của cậu?"- Miyaji đưa tấm hình cho Midorima xem.

"Phải"- Midorima cầm bức hình lên, biển số xe là của xe anh cho nên không nhầm lẫn vào đâu được. Kiểu dáng, màu sắc, hiệu cũng giống. Midorima cảm thấy hơi lo lắng một chút.

"Chúng tôi tìm thấy chiếc túi này là của nạn nhân trên xe anh kèm theo đó là sợi dây cước còn đọng lại vệt máu của nạn nhân. Tôi chắc nhiêu đây chứng cứ cũng đủ để buộc tội anh rồi chứ?"- Miyaji chống cằm, để xem Midorima còn trả treo như thế nào. Cứ tưởng Midorima sẽ im lặng mà ngoan ngoãn nhận tội nhưng không.

"Lỡ như có người vu oan cho tôi thì sao?"

"Tại sao cậu lắm điều vậy?"- Miyaji thật sự hết kiên nhẫn.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Hai tên, tên nào cũng cao ngạo, không ai chịu thua ai. Momoi cực kỳ lo cho số phận người bạn của mình. Cô thầm mong đây không phải là sự thật. Momoi biết Midorima vô tội nhưng bây giờ mọi chứng cứ cô thu thập được đủ để chống lại anh. Cô thật sự mong thượng đế cứu giúp cho người bạn này. Như nghe được lời khẩn cầu của cô, cánh cửa phòng mở ra, trong chốc lát bầu không khí căng thẳng biến mất đi. Người phá tan bầu không khí đó không ai khác là Sakurai.

"Em-em xin lỗi ạ!! Xin lỗi vì đã làm phiền!!"- cậu cúi đầu xin lỗi lia lịa. Thật tình thì Midorima không hiểu cậu này bị cái gì nữa không biết.

"Haizz là Sakurai à?"- Miyaji cũng đã bớt sự căng thẳng của mình đi, tuy nhưng anh vẫn không quên ném cho Midorima một cái lườm đáng sợ. -" Makoto, tạm giam nghi phạm này"

"N-này! Anh không có quyền làm vậy!"- Midorima liền phản bác

" Tôi có quyền chứ và các bằng chứng đó là thẻ thông hành cho phép tôi giam cậu"- Miyaji bước đi, không thèm quay lại nhìn Midorima

" Takao thế nào rồi Sakurai?"- Miyaji hỏi

" Ổn ạ. Em đưa thuốc cho cậu ấy uống rồi ạ. Takao-san bảo muốn đi ngủ nên em để yên và đi đến đây luôn ạ"

" Ừm, cậu làm tốt lắm Sakurai"- Miyaji vỗ vai Sakurai vài cái-" Tối nay mình sẽ đưa em ấy đi ăn vậy"

Nhắc đến tên ai thì ắt người đó sẽ đến. Miyaji vừa mở cửa phòng thì đã thấy Takao định mở.

"Cái gì?! Sao chú lại ở đây??"- Miyaji liền quay sang đưa cho Sakurai cái nhìn sắc bén.

" Em-em xin lỗi!! Em tưởng anh ấy ngủ rồi!!"- Sakurai cúi đầu xin lỗi.

"Nghe thiên hạ đồn người mà Boss nghi là nghi phạm là đồng nghiệp của em nên em đến xem sao mà~~"- Takao vẫn như thường, tỉnh bơ và cười tươi

" Ờ ừm... Nhưng giờ cậu ta đã là tội phạm rồi, suy luận của chú đã chính xác. Makoto đi điều tra thì thấy trên xe tên này có một sợi dây cước, vết máu khớp với ADN của nạn nhân"

" Đúng là em đã nói nạn nhân chết do dây cước nhưng mà...."- Takao đi lại chỗ Makato, gỡ bỏ bàn tay to lớn đang kéo Midorima vào phòng tạm giam-"Anh ấy không phải hung thủ"

Midorima trợn tròn đôi mắt, nhìn người con trai đứng trước mặt, đôi mắt ấy làm sao có thể giống đến như thế? Momoi tuy có hơi ngạc nhiên về lời nói của Takao nhưng cũng thầm cảm ơn cậu vì đã gỡ oan cho người bạn của mình.

" Thành thật xin lỗi anh về chuyện này"- Takao cười tươi, tiện tay làm thẳng lại quần áo của Midorima. Còn cái tên khổng lồ kia thì vẫn cứng đơ người. Từ đôi mắt đến nụ cười, làm sao có thể giống y đúc đến vậy được?

"Nè nè anh gì ơi?"- Takao huơ tay qua lại trước mặt Midorima

" Hả? Um... Xin lỗi..."- Midorima bấy giờ mới hoàn tỉnh lại.

"Hahaha anh nhìn buồn cười thật đấy"- Takao chứng nào tật nấy cứ thế mà ôm bụng cười lớn làm Midorima cứ nghĩ cậu bị gì

" Tôi tên là Takao Kazunari, rất vui khi được gặp anh"- Takao chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay

Midorima chìa tay ra nhưng như chợt nhận ra điều gì đó rồi anh vội đổi tay.

" Midorima Shintarou "

" Nè nói chuyện cho có vị ngữ chủ ngữ chút coi"- Miyaji đứng dựa vào tường, hai tay đan trước ngực.

"Anh thuận tay trái"- Takao bất giác nói

" À.. Ừm.. Đúng vậy"

" Boss à, anh ấy không phải là hung thủ"- Takao liền quay sang nói với Miyaji

"Chứng cứ rõ ràng vậy mà chú lại nói là không? Có phải bị ấm đầu rồi không?"- Miyaji đi lại sờ vào trán Takao.

"Em có thể chứng minh rằng anh ấy vô tội, em tin anh ta là người tốt"- Takao lanh mồm nói

" Dựa vào trực giác của chú thì tin với chả tưởng"- Miyaji cũng đâu nào chịu thua

"Biển số xe là biển số giả"- chỉ với một câu nói khiến mọi người im lặng.

Rồi cậu quay sang nói với Midorima -" Có phải khi mua biển số anh phải viết giấy tờ khai báo đúng không?"

" Đ-đúng vậy"- đến giờ Midorima mới nhận ra được điều này

" Nếu anh muốn chứng minh mình vô tội thì sáng mai mang đến phòng tôi giấy tờ khai"- Takao lại cười, một nụ cười thật hồn nhiên.

"Này Takao! Cậu ta đang là nghi phạm đấy, chúng ta không được thả cậu ta ra"- Miyaji toan định dẹp đi cái ý định này.

" Không sao đâu boss, cứ để đó cho em"

Không hiểu vì sao Midorima lại cảm thấy ở nơi Takao rất đáng tin. Từ khi bị đưa đến đây, ngoại trừ Momoi, anh không thích một ai cả. Riêng Takao là một ngoại lệ. Anh có một cảm giác thật thân quen khi thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #midotaka